Tiểu Trư Tầm Thân Ký

Chương 24: Chuyện cũ

Tiểu Trư lãnh đạm nói: “Tránh ra!"

Lan Tử Hàng nói: “Ha ha, Tiểu Trư, ngươi còn không biết thân phận chân thật của vị sao? Ngươi muốn dẫn hắn đi, cũng không phải dễ như vậy đâu."

Tiểu Trư lười nhiều lời, nghiêng người xông ra, đâu phải không có đường, quản nhiều như vậy làm gì.

Lan Tử Hàng phi thân đuổi theo, kêu lên: “Thả hắn xuống."

Hừ, mới không! Tiểu Trư ôm chặt Đỗ Ninh, Đỗ Ninh là của y, ai cũng đừng nghĩ cướp đi!

Hai người một trước một sau chạy nhanh trên từng nóc nhà, Lan Tử Hàng kinh ngạc phát hiện khinh công Tiểu Trư còn tốt hơn hắn tưởng tượng, mang một người lại còn có thể ngang với hắn, hóa ra người này bình thường giấu dốt! Hắc, Lan Tử Hàng có cảm giác bị lừa gạt, rút kiếm ra, quát lên: “Mau để hắn xuống, nếu không ta không khách khí!"

Tiểu Trư không để ý tới, LanTử Hàng một kiếm đâm thẳng giữa lưng y, võ công của hắn và Tiểu Trư không phân cao thấp, xuất kiếm vừa ngoan vừa nhanh, Tiểu Trư sợ Đỗ Ninh bị thương, bất đắc dĩ nhảy xuống đất, đặt Đỗ Ninh ở một bên, rút kiếm của mình ra phản kích.

Lan Tử Hàng vừa nhìn y dùng kiếm mình tặng, đánh trả lại mình, lại càng tức không có chỗ xả mà đánh đến, hai người lấy nhanh địch nhanh, trong nháy mắt giao thủ hơn mười chiêu, đột nhiên Đỗ Ninh kinh hãi thét một tiếng, mấy người từ đầu đường vọt tới, muốn đỡ hắn đi.

Tiểu Trư thế công đột nhiên tăng lên, Lan Tử Hàng bị bất ngờ, trên vai trúng kiếm, máu tuôn như suối, Tiểu Trư cũng không tiến sát, xông qua vác Đỗ Ninh lên vai, chạy thẳng tới cổng thành, Lan Tử Hàng đuổi theo ở phía sau rống giận: “Tên vong ân phụ nghĩa i! Dùng kiếm của ta làm tổn thương ta!"Phía trước đột nhiên gió thu chớp động, Lan Tử Hàng ngã về sau tựa vào cánh cổng sắt, kiếm Tiểu Trư sượt qua mặt hắn cắm vào vách tường bên cạnh, chuôi kiếm vẫn còn đang rung rung.

“Trả cho ngươi!"tiếng hống của Tiểu Trư từ xa truyền đến, Lan Tử Hàng nhảy dựng lên nhìn lại, ngay cả bóng lưng bọn họ cũng không thấy được.

Tiểu Trư dẫn theo Đỗ Ninh chạy như bay, tốc độ nhanh hơn tuấn mã, Đỗ Ninh chỉ thấy mặt đất trước mắt nhanh chóng lướt qua, hoa mắt choáng đầu, gần như muốn nôn mửa, không biết qua bao lâu, đường lớn biến thành đồng cỏ, tiếp theo biến thành sơn thạch, đợi lúc Tiểu Trư đặt hắn xuống, Đỗ Ninh trên căn bản đã bất tỉnh nhân sự.

“Này, ngươi không sao?"Tiểu Trư ôm hắn đến bên khe suối, dùng nước lạnh vỗ vỗ trán của hắn, nơi này đã sâu trong thâm sơn, cách thành ít nhất cũng một trăm dặm, y một hồi dốc sức chạy, bản thân cũng mệt mỏi đầu đầy mồ hôi.

Đỗ Ninh tỉnh lại, ngã nhào bên mép nước nôn mửa, nôn ra cả dịch mật, Tiểu Trư đau lòng vỗ vỗ lưng của hắn.

“Ngươi… Ngươi…"Đỗ Ninh nói không ra lời, đây là tốc độ gì a… Hơn nữa còn để đầu hắn hướng xuống rồi vác lên vai, Tiểu Trư không có đầu óc sao!

“Thật xin lỗi nha."Tiểu Trư hậu tri hậu giác phát hiện hóa ra là vừa rồi chạy quá nhanh gây họa, bản thân y suốt ngày chạy như vậy, đã sớm không có cảm giác, lại quên Đỗ Ninh không chịu được.

Quên đi, may mà rốt cục rời khỏi những người đó, Đỗ Ninh phát hiện mình vẫn đang thoải mái dừng tại sơn cốc thanh tĩnh, trước mắt cỏ cây xanh tốt, khe suối róc rách, người cũng chỉ có mỗi Tiểu Trư, tâm và thân thể của hắn cũng thanh tĩnh lại, rên rỉ một tiếng, nằm nghiêng ở trên cỏ, toàn thân như rã rời.

Tiểu Trư trông chừng hắn, từ từ xoa bóp cho hắn, qua một lúc lâu, dạ dày Đỗ Ninh không khó chịu nữa, ngồi dậy, hỏi: “Chúng ta cách nhà còn xa lắm không?"

“Chạy giống như vừa rồi.., thì hơn một canh giờ đã đến."

Đỗ Ninh trừng y một cái: “Chậm chút!"

“Nha."

“Ta ổn rồi, chúng ta đi thôi."Đỗ Ninh đứng lên, Tiểu Trư thành thục bế hắn lên, Đỗ Ninh có chút đỏ mặt, thế này rất khó coi.

“Nếu không thì ngươi cõng ta đi?"

“Được."

Tiểu Trư cõng Đỗ Ninh trên lưng, bắt đầu leo núi, Đỗ Ninh ôm chặt cổ y, cảm giác được lực lượng mạnh mẽ trong khi y hành động, trong lòng vô cùng an ủi, nghĩ lại tao ngộ đáng sợ vừa rồi, không muốn gặp lại người kia, vĩnh viễn cũng không muốn.

Một giọt lệ rơi trên cổ Tiểu Trư, Tiểu Trư cước bộ dừng một chút, lại tiếp tục đi về phía trước, y muốn biết chuyện của Đỗ Ninh, y đang đợi.

Lúc trèo qua sơn lĩnh thứ hai, Đỗ Ninh nhẹ giọng nói: “Tên của ta, kêu Trần Thiếu Ninh, Đỗ là họ của mẫu thân ta."

“Ừ."

“Ta vốn ở kinh thành, nhà chúng ta…"Đỗ Ninh từ từ giải thích kể lại quá khứ của mình, trước kia hắn tận lực không nhớ hồi ức, cũng không muốn nhắc tới bất kỳ ai, những ngày xưa đó, coi như đã chết, hắn vốn muốn lấy một thân phận mới sống quãng đời tha hương.

Nhưng trước mắt, hết thảy từng muốn quên bỗng xông lên não, thì ra hắn vẫn không quên, cũng không thể quên.

Hơn hai mươi năm kinh nghiệm bản thân, ký ức bi thương khắc cốt minh tâm, làm sao có thể thật sự quên đi?

Trí nhớ ùa về khiến cho hắn thống khổ không chịu nổi, người trước mắt có thể dựa vào nhất, liền thành đối tượng dốc bầu tâm sự, Đỗ Ninh muốn nói với y về bản thân, nói chuyện sai lầm mình đã làm trước kia, chuyện ngốc nghếch, bất kể y hiểu hay không, có một điểm có thể khẳng định, Tiểu Trư vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ, mặc kệ hắn.

Không biết tại sao, hắn lại có loại lòng tin này.

Tiểu Trư cõng Đỗ Ninh đi chậm về phía trước, dùng sức leo lên một vách đá, nếu là bình thường Đỗ Ninh đã sớm bị dọa đến hồn phi phách tán, nhưng hiện tại hắn chỉ đắm chìm trong suy nghĩ của mình, chậm rãi nói, hoàn toàn không chú ý tới hết thảy ngoài thân.

Hắn phó thác toàn bộ thân tâm cho Tiểu Trư, vô điều kiện dựa dẫm vào y, bởi vì hắn biết, Tiểu Trư sẽ không tổn thương hắn.

Lúc trèo qua sơn lĩnh thứ tư, Tiểu Trư đã biết Đỗ Ninh sinh ra trong Trần phủ ở kinh thành, là ấu tử mà Trần Các Lão ( các: nội các) sủng ái nhất, hắn bình bình an an trưởng thành đến mười bảy tuổi, cũng không biết sầu lo là gì.

Hết thảy thay đổi khi người kia xuất hiện bên cạnh hắn, gã gọi Trần Uyên, là bà con xa của Trần gia, bởi vì thông tuệ hơn người, phẩm học đa tài, được đưa đến bên cạnh Trần Các Lão, hy vọng mưu cầu đường công danh.

Cho nên gã và Thiếu Ninh cùng nhau nhập học ra sức học hành, Thiếu Ninh thích sự kiên nghịvà thông minh của gã, cùng gã càng đi càng gần, cuối cùng đã yêu gã.

Đó là thiếu niên còn chưa thành thục tình cảm, mông lung mà dụ nhân, Thiếu Ninh nơi nơi chiếu cố Trần Uyên, bản thân hắn cái gì cũng có, mà Trần Uyên không có gì cả, hắn cảm thấy không công bình, bởi vì Trần Uyên xuất sắc như vậy, từ dáng vẻ đến học thức, không kém hơn hắn chút nào.

Trần Uyên cũng thích hắn, bọn họ cùng nhau đọc sách luận văn, cười nói du ngoạn, cơ hồ như hình với bóng, ngày đó sinh nhật mười tám tuổi của Thiếu Ninh, bọn họ đều uống say, tránh né đám người chúc mừng trong nhà, bọn họ chạy tới hoa viên, dưới ánh trăng tay nắm tay cùng đi dạo.

Ngày đó ánh trăng cực kỳ đẹp, sáng rọi khắp nơi, dưới ánh trăng người cũng cực kỳ xinh đẹp, không biết là ai động tình trước, bọn họ vượt qua giới hạn, gắt gao ôm ấp, hôn nhau.

Việc không nên phát sinh đã phát sinh một việc, thì sẽ phát sinh việc thứ hai, bọn họ bị người khác phát hiện! Trần Các Lão chấn kinh lập tức đưa Trần Uyên về quê nhà, nhốt nhi tử của mình lại, cưỡng chế hắn hối lỗi, Thiếu Ninh không chịu, hắn cho là mình không sai, hắn chỉ yêu một người, mà người này vừa vặn là nam tử, bậy có cái gì không thể?

Hắn không hối lỗi, lẽ thẳng khí hùng biện bạch với phụ thân, bản thân yêu Trần Uyên, thà rằng không cần công danh tiền đồ, cũng muốn cùng gã ở chung một chỗ!

Trần Các Lão trong cơn tức giận, đột ngột trúng gió qua đời, Thiếu Ninh sợ đến choáng váng, ngã khóc trước người phụ thân, đại ca tức giận đá ngã hắn, dùng lời nghiêm khắc nhất khiển trách hắn, tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ huynh đệ với hắn.

Thiếu Ninh được cứu xuống khỏi xà nhà, đêm đó hắn đã nghĩ đi theo phụ thân, nhưng bị người kịp thời phát hiện, Trần phu nhân đau mất trượng phu, lại suýt nữa mất đi ấu tử sủng ái nhất, từ đó bệnh không dậy nổi, Thiếu Ninh bị đại ca trách mắng khóc nức nở chảy nước mũi, đáp ứng không tìm chết nữa, ngoan ngoãn hầu hạ bên người mẫu thân, mặc dù Trần phu nhân đang mang bệnh, vẫn cần thận trông chừng Thiếu Ninh, khẩn cầu hắn vì mẫu thân, phải sống tốt.

Đụng phải ánh mắt từ ái của mẫu thân, tâm Thiếu Ninh đau không thể nói, hắn không nghĩ tới mình nhất thời lỗ mãng sẽ tạo thành bi kịch không thể lường trước như vậy, từng có thời gian rất lâu hắn đã muốn chết, bởi vì có lỗi với phụ thân đã sinh dưỡng hắn, nhưng hắn lại không thể chết, bởi vì như vậy càng có lỗi với mẫu thân toái tâm vì hắn.

Mẫu thân bệnh kéo hơn nửa năm, rốt cục qua đời, đại ca suýt nữa không cho Thiếu Ninh vào linh đường, bởi vì phụ thân mẫu thân, có thể nói đều là bị hắn làm cho tức chết!

Tâm Thiếu Ninh cũng theo quan tài mẫu thân vùi thật sâu dưới đất, hắn bị giam ở hậu viên, trông coi linh cữu phụ thân ba năm, nếu không phải mẫu thân trong lúc hấp hối rưng rưng thỉnh cầu hắn dù thế nào cũng không được coi thường mạng sống của mình, hắn đã sớm chống đỡ không nổi rồi.

Kể từ sau chuyện kia, Thiếu Ninh không đi qua học đường nữa, chân không bước ra khỏi nhà, bởi vì mặc dù người nhà cố gắng giấu diếm, chuyện hắn và Trần Uyên vẫn lộ ra tin tức, đại ca không cách nào khoan dung hắn tiếp tục bị người chỉ điểm phê phán, dứt khoát đem hắn cấm túc ở nhà.

Thiếu Ninh cũng không muốn đi ra ngoài, hắn vẫn luôn tự trách sâu sắc, hơn nữa càng không thể chấp nhận là, đại ca nói cho hắn biết, Trần Uyên sau khi về nhà, đồng dạng bị gia trưởng ra sức trách mắng, mà gã lập tức liền hối lỗi, hơn nữa công bố là Thiếu Ninh dụ dỗ gã!

Tại sao gã có thể như vậy! Thiếu Ninh sợ ngây người, tình cảm của hai người, đều không phải là ai dụ dỗ ai, rõ ràng bọn họ là ý hợp tâm đầu, trân ái lẫn nhau nha! Nhưng Trần Uyên phản bội hắn, hắn vì đoạn tình bội bạc này mà tức chết song thân, mất đi danh dự, cơ hồ bỏ mạng, còn người kia…

Tâm Thiếu Ninh triệt để băng hàn, ngay cả lệ cũng không chảy ra.

Năm sau Trần Uyên thi đỗ khoa cử, thiếu niên đắc chí, đại ca thỉnh thoảng vô tình hay cố ý sẽ tiết lộ chút ít tin tức cho Thiếu Ninh, hắn biết con đường làm quan của gã thuận lợi, phong quang vô hạn, chút tỳ vết lúc trước, đã hoàn toàn bị quên mất. Bởi vì sai lầm được đùn đẩy cho người khác,còn người tiếp nhận kia, giống như đã chết, không xuất hiện trước mặt người khác.

Lúc mẫu thân sinh bệnh, Đỗ Ninh làm cho bà vui vẻ, tự mình làm chút đồ ăn phụng dưỡng, sau đó bởi vì quanh năm vây hãm ở trong nhà, không có việc gì, liền từ từ học nấu ăn, hắn dù sao cũng phải tìm chút chuyện để làm, mới không bị hối hận làm cho nổi điên, bởi vì dốc lòng nghiên cứu, trù nghệ của hắn càng ngày càng cao, sau khi mẫu thân qua đời, liền làm cho đại ca đại tẩu ăn, nhưng mà bọn họ chưa bao giờ gặp khích lệ tay nghề của hắn, cũng không chịu gặp hắn.

Thiếu Ninh hoàn toàn bị vứt bỏ, sự hiện hữu của hắn, chỉ vì lời hứa với mẫu thân, hắn không có quyền hủy diệt thân thể phụ mẫu cho, chỉ có thể trầm mặc sống.

Một năm trước, hắn mãn hạn chịu tang ba năm, đột nhiên muốn ra ngoài đi lại, từ mười tám tuổi đến hai mươi hai tuổi, thời gian hơn bốn năm hắn giống như ngồi lao, hứng thú thiếu niên, đắc ý mãn nguyện từng có, đều đã hôi phi yên diệt, nhưng hắn cũng không muốn buồn bực ở trong nhà chờ chết nữa.

Cho dù muốn chết, vậy trước đi xem non sông tráng lệ bên ngoài đã, trong sách đọc được phong cảnh khôn cùng kia, từng nghĩ sau khi công thành danh toại sẽ cùng người kia du ngoạn, hiện tại tự mình đi một chút vậy.

Đại ca không phản đối, cho hắn một chút tiền, sai người ta dùng xe tiễn hắn.

Lần cuối cùng Thiếu Ninh từ trong khe hở cửa sổ xe nhìn kinh thành mình sinh trưởng hai mươi mấy năm, phố xá phồn hoa như cũ, duy chỉ hắn đồ lưu thương tâm.

Lặng lẽ rời kinh thành, hắn bắt đầu ngao du khắp nơi, từ từ lĩnh hội trường thiên đại địa, thì ra thế giới bên ngoài rộng lớn như vậy, nhiều người như vậy, cảnh tượng khôn cùng như vậy. Hắn lúc trước ấu trĩ biết bao, lại vì tình cảm cá nhân bỏ qua thế giới khôn cùng này…

Nhưng ai không có trẻ tuổi sai lầm? Thiếu niên nhiệt tình, thường sẽ phạm phải sai lầm không thể lường, chẳng qua, của sai lầm của Thiếu Ninh, khiến cho hắn mất đi quá nhiều, quá nhiều.

Xuân Hạ Thu Đông, hắn đi qua rất nhiều địa phương, cuối cùng dừng ở Phan gia lĩnh, có thể là vì đã yêu vùng hồ nhỏ trong veo kia, có thể chỉ là vì đi đã mệt mỏi, cũng có thể là sâu bên trong tự có thiên ý, hắn xây nhà ở đây, sau đó, thế nhưng gặp được Tiểu Trư.

Đó là điều ngoài ý muốn, càng ngoài ý muốn chính là… Hắn, thích y.

Hồi ức nói tới đây ngừng lại, Đỗ Ninh cũng không nói ra cuối cùng câu nói kia — yêu Tiểu Trư.

Hắn thích Tiểu Trư, tâm vốn đã lạnh băng, bởi vì y mà dần dần sống lại, một lần nữa đập lên kích tình, nhưng hắn không muốn, hoặc là nói không dám hãm nhập vào trong loại tình cảm mãnh liệt này lần thứ hai, đặc biệt là sự xuất hiện củ Trần Uyên, giống như đao phong lộ mở vết thương hắn giấu rất sâu, để cho hắn lại đau đến không muốn sống.

Tiểu Trư vẫn luôn lặng lẽ nghe, kiên định đi về phía trước, leo núi, vượt đèo, trèo nham thạch, lội nước, một bước cũng không dừng lại.

Thì ra Đỗ Ninh từng có chuyện cũ đau thương như vậy, mà hắn vẫn không nói ra, trong mắt Tiểu Trư, hắn luôn là người ôn nhu, hòa nhã, đối với tất cả mọi người rất tốt, ngay cả động vật nhỏ và hoa cỏ cũng rất tốt, một người tốt như vậy, tại sao phải chịu đựng đối xử tàn nhẫn như vậy?

Đều do người kia không tốt. Tiểu Trư khẳng định, Đỗ Ninh rất đáng thương, nhưng hiện tại hắn có ta
Tác giả : Dương Giang
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại