Tiểu Trạch Ngư Đích Sa Ngư Hòa Vương Tử
Chương 4: Cá nhỏ bơi lội trên bờ
Giao tiếp giữa mọi người trong công ty tương đối phức tạp, mà Ngu Hiểu lại không giỏi giao tiếp với người khác. Cũng may đại đa số tình huống, cậu chỉ cần đi theo Vương Tử là được, nhưng dù thế nào cậu cũng là một trợ lý, không thể chỉ ngồi ngây ra được, đành phải tận lực tiếp chuyện với khách hàng.
Khách nhân mà Vương Tử mời đến lần này là người phụ trách công trình Âu lục quốc tế Thương Hạ – Lâm Lỗi Đông. Công ty của Lâm Lỗi Đông thực lực rất hùng hậu, luôn luôn đầu tư vào những công trình kiến trúc có quy mô rất lớn, ở các thị phần bên ngoài, thậm chí là hải ngoại cũng có phần. Mà mọi dự án đều rất có lợi. Nếu có thể hợp tác lâu dài với hắn thì nghiệp vụ không cần phải lo nữa. Hắn đối với Vương Tử mà nói là đối tác cực kỳ quan trọng.
Lâm Lỗi Đông vẻ ngoài rất bình thường, thân hình hơi mập, trên tay mang một chiếc nhẫn kim cương rất lớn, mặt nhẫn sáng loáng, có phần phô trương. Hai bên chào hỏi một chút rồi cùng ngồi xuống.
“Vị này là…?" Lâm Lỗi Đông chú ý tới chàng trai trẻ tuổi thanh tú bên cạnh Vương Tử, đôi mắt lờ đờ nhất thời sáng lên, Ngu Hiểu không khỏi rùng mình.
“Trợ lý của tôi, Ngu Hiểu." Vương Tử cười giới thiệu.
“Chào Lâm tiên sinh." Ngu Hiểu hướng về phía hắn lẽ phép chào hỏi.
“Tốt tốt. Ngu tiên sinh có phải vừa tốt nghiệp đại học không? Nhìn qua khí chất có vẻ rất đơn thuần, hoàn toàn không giống người trên thương trường." Lâm Lỗi Đông vuốt cằm nhìn cậu cười.
“Tôi tốt nghiệp được hai năm rồi."
“Hai năm? Lâu như vậy sao?" Lâm Lỗi Đông lắp bắp kinh hãi.
“Trước kia tôi học giáo dục thể chất, tốt nghiệp xong thì làm cứu hộ viên ở bể bơi." Ngu Hiểu trả lời tình hình thực tế.
“Nga? Vậy sao cậu lại tới công ty của Vương tổng tài đây?" Trường hợp của Ngu Hiểu hiển nhiên lại làm cho Lâm Lỗi Đông rất hứng thú, cứ thế bắt chuyện với cậu, hoàn toàn không đề cập nửa lời tới chuyện hợp tác. Vương Tử cũng không lo lắng, mỉm cười góp vào một hai câu, thỉnh thoảng giúp Lâm Lỗi Đông rót rượu hoặc gắp thức ăn.
Ngu Hiểu muốn đem đề tài chuyển về chuyện hợp tác, nói: “Lâm tiên sinh, ta biết công ty của ngài muốn tìm đối tượng hợp tác. Mà công ty của chúng tôi lại sở trường về thông tin xây dựng, so với các công ty khác, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ chất lượng tốt hơn, giá cả phải chăng hơn, không biết ngài …"
Lâm Lỗi Đông giơ tay ngắt lời cậu: “Hôm nay chúng ta kết giao bằng hữu, không nói chuyện công việc, được không?"
Ngu Hiểu ngẩn ra, nhìn Vương Tử, Vương Tử cười vang, nói: “Được Lâm tổng ưu ái thật hân hạnh, đương nhiên phải vui vẻ đến tận hứng. Công việc buồn tẻ như vậy, không nói cũng chẳng sao, thời gian còn dài. Nào, tôi mời ngài một ly."
“Ha hả, Vương tổng quả nhiên là thoải mái, đến nào, tôi cũng kính ngài một ly!" Lâm Lỗi Đông cười nói, nâng chén rượu, ánh mắt lại không rời Ngu Hiểu. Ngu Hiểu vội vàng đứng dậy, cũng nâng ly của mình cùng họ uống cạn.
Do uống quá vội mà không cẩn thận bị sặc, Ngu Hiểu ho dữ dội đứng dậy, mặt đỏ bừng. Vương Tử vội vàng vỗ lưng cậu, rót cho cậu một cốc nước. Ngu Hiểu lau miệng, ngẩng đầu, lại chạm phải ánh mắt kinh người của Lâm Lỗi Đông, liền thấy căng thẳng trong lòng.Nãy giờ hắn vẫn chăm chăm nhìn cậu sao?
Với ánh mắt mãnh liệt kia, nói muốn kết bạn, chi bằng cứ nói thẳng ra là ánh mắt rắn độc quan sát con mồi, khiến người khác không rét mà run. Hai má Ngu Hiểu cứng ngắc, Lâm Lỗi Đông mỉm cười, thu hồi tầm mắt, tiếp tục ăn, coi như chưa có gì xảy ra.
Bữa cơm này ăn thật không biết ngon. Tuy bầu không khí rất thân thiện nhưng Ngu Hiểu lại không ngừng cảm thấy có gì đó rất không ổn. Lâm Lỗi Đông liên tục kính rượu hai người, Vương Tử có thay cậu cản vài ly, nhưng Ngu Hiểu vẫn bị uống không ít. Cậu vốn không uống được rượu, chỉ cần uống một chút đã say, kiểu gì cũng ngu mặt ngồi một chỗ cười ngây ngô.
“Tôi muốn đi toilet một chút." Không muốn thất thố trước mặt mọi người, Ngu Hiểu chếnh choáng đứng lên, đi vào toilet, giống như một con cá bị thiếu nước mà đem cả khuôn mặt nhúng vào bồn rửa mặt, dùng nước lạnh hạ hỏa cho hai gò má nóng ran.
Cảm thấy tỉnh táo hơn, Ngu Hiểu ngẩng đầu lấy khăn tay lau mặt, lơ đãng nhìn qua kính, chợt thấy một bóng người phía sau, giật mình hoảng sợ. “Lâm tiên sinh?"
“Tiểu Ngu có phải rất ít uống không, mặt cậu đỏ quá." Lâm Lỗi Đông cười ha hả kề sát vào cậu. Mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ miệng đối phương, lần đầu tiên gặp mặt đã xưng hô như thế, Ngu Hiểu nhíu mày.
“Không sao, bây giờ đã tỉnh rồi. Thật có lỗi, tôi về trước." Ngu Hiểu theo bản năng nghiêng người né tránh.
“Đừng vội chúng ta nói chuyện một chút đi?" Lâm lỗi Đông từng bước tiến lại gần, Ngu Hiểu liên tục lùi lại, cuối cùng đã kề sát chân tường.
“Lâm tiên sinh nếu thật sự muốn tán gẫu thì chi bằng quay về rồi nói đi, nơi này cũng không phải chỗ thích hợp để nói chuyện." Ngu Hiểu cố gắng mỉm cười nhưng hai má lại cứng ngắc. Ánh mắt Lâm Lỗi Đông nhìn cậu lạnh băng như ánh mắt cuả rắn hổ mang …
“Tiểu Ngu, tôi thật tình muốn kết bạn với cậu, tuy rằng tuổi tác của chúng ta hơn kém khá nhiều, nhưng lần đầu tiên thấy cậu, tôi đã rất thích. Đứa nhỏ như cậu giống y sinh viên chưa ra trường, làm cho tôi không khỏi nhớ về chính mình khi còn trẻ."
“Lâm tiên sinh, tôi thật sự phải về." Lòng bàn tay của Ngu Hiểu đầm đìa mồ hôi, từng câu nói của Lâm Lỗi Đông đều kèm với một ánh mắt tràn ngập tà ý, làm cậu phát buồn nôn.
“Cậu muốn trở lại bên cạnh Vương Tử đến thế sao? Xem ra quan hệ của cậu và anh ta cùng không bình thường a …"
“Quan hệ giữa tôi và anh ta chỉ là cấp trên và cấp dưới …"
“Tiểu Ngu, chúng ta là cùng một loại người, cần gì phải [bịt tai trộm chuông]?"
“Tôi không phải!"
“Nói bừa, chẳng lẽ cậu và Vương Tử thật sự chỉ là cấp trên với cấp dưới thôi sao? Tiểu Ngu, đừng tự lừa mình nữa. Tôi đã ở trong cái vòng luẩn quẩn này lăn lộn từ lâu rồi, với đồng loại, tôi chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra ngay!" Lâm Lỗi Đông cười nói, đột nhiên cầm lấy tay Ngu Hiểu …
“Lâm tiên sinh, xin tự trọng!"
Cái gì mà vòng luẩn quẩn? Cái gì mà đồng loại?Chẳng lẽ trên người cậu thực sự có loại khí chất này sao? Vương Tử? Anh có nhận ra không? Nếu anh biết được, liệu có lộ ra ánh mắt khinh bỉ với cậu không? Tưởng tượng đến cảnh bị Vương Tử phát hiện, toàn thân Ngu Hiểu liền run lên, hận không thể kiếm cái lỗ nào chui xuống, cứ thế bốc hơi luôn càng tốt!
“Tôi tuyệt đối không phải loại người mà ông nói!" Ngu Hiểu vùng khỏi bàn tay như rắn độc kia, đầu ngón tay khe khẽ run lên …
“Được được, cậu đừng vội, Tiểu Ngu, tôi chỉ muốn làm bạn với cậu, chẳng lẽ chỉ như vậy mà cậu cũng không muốn sao?" Giọng Lâm Lỗi Đông mềm đi, ép sát cậu không buông. Hắn là khách hàng quan trọng của công ty, không thể dễ dàng đắc tội. Trong làm ăn, khách hàng chính là thượng đế, cho dù có khó chịu cũng phải mang khuôn mặt tươi cười ra mà chào đón. Đang lúc Ngu Hiểu hết sức khó xử, đột nhiên có một nguồn lực kiên quyết kéo cậu lại, mạnh mẽ bao bọc trong một khuôn ngực rắn chắc …
“Tiểu Ngư Nhi, cậu đang làm cái quái gì thế!" Một âm thanh lạnh băng vang lên trên đỉnh đầu.
“Sa Mộ Thần?" Ngu Hiểu ngây ra, sao hắn lại ở đây?
“Vị tiên sinh này, cậu ta là bạn tôi, cậu ta uống hơi nhiều rồi, tôi muốn đưa cậu ta đi!" Sa Mộ Thần chắn trước mặt cậu, cắt đứt tầm nhìn của Lâm Lỗi Đông. Ngu Hiểu từ trước tới giờ chưa từng thấy hắn nói chuyện sắc bén như vậy, thân hình mang theo cảm giác áp bức nặng nề, đưa cậu vào tầm bảo hộ của hắn.
“À, được được …" Ngu Hiểu nghe Lâm Lỗi Đông vâng vâng dạ dạ, chẳng lẽ bị khí thế của Sa Mộ Thần dọa đến ngu người luôn rồi? (anh cá mập mà nhe răng ra thì dù có là editor như ta hay betator như Du côn đại ca cũng đành nhăn nhở mà vâng vâng dạ dạ thôi ‘ 3 ‘!)
“Chúng ta đi!" Sa Mộ Thần nắm lấy cổ tay, lôi cậu ra ngoài.
“Sa Mộ Thần, sao cậu lại ở đây?" Cổ tay bị người kia nắm muốn đau luôn, Ngu Hiểu âm thầm nhíu mày.
“Cậu cần gì phải biết ta ở đâu." Sa Mộ Thần đột nhiên dừng lại giữa hành lang, lạnh lùng gườm cậu nói: “Sao cậu lại biến thành cái bộ dạng quỷ quái này?"
“Bộ dạng quỷ quái?" Bốn chữ này làm tâm cậu nhói lên.
“Tự cậu xem đi!"
Gần đó có một tấm gương to. Sa Mộ Thần lôi cậu đến đó, Ngu Hiểu liếc nhìn, trong gương là một người thanh niên ăn mặc chỉnh tề nhưng vẻ mặt hoảng hốt, đôi mắt ảm đạm, giống như con thuyền nhỏ lạc giữa trời nước mênh mồng, lo sợ đến cùng cực.
“Tiểu Ngư Nhi, điểm này thật không giống cậu, chẳng khác nào một con cá ngu ngốc vì thiếu nước mà hít thở cũng không thông."
“Cậu cái gì cũng không hiểu, chỉ biết châm chọc khiêu khích tôi thôi!" Ngu Hiểu trợn mắt nhìn hắn.
“Huh? Cậu còn học được từ ta cách la hét nữa đấy, mồm miệng thực lanh lợi a, xem ra cũng không phải không có tiến bộ." Sa Mộ Thần khoanh tay nói.
“Cậu không hiểu, ông ta là khách hàng quan trọng của công ty Vương Tử. Công ty Vương Tử chỉ vừa mới đi vào quỹ đạo, rất cần đối tượng ổn định để hợp tác. Hiên tại kinh tế đang đình trệ, các hạng mục cũng không nhiều, cho dù bất cứ cơ hội nào chúng tôi cũng phải cẩn thận nắm giữ …"
“Sao ta lại không rõ?" Sa Mộ Thần khẽ cười lạnh, “Cậu cho rằng ai cũng dễ bị lừa như cậu sao? Vương Tử đang tính toán cái gì, ta đều nhìn thấy rất rõ ràng. Cậu chỉ là trợ lý riêng của hắn, cần gì phải quản cả mấy thứ quan hệ xã hội với lại tìm kiếm mấy loại khách hàng chết toi kia? Huống chi cậu không phải loại người có khả năng làm được mấy chuyện này, nếu Vương Tử không phải có âm mưu thì chắc chắn là mắt hắn co vấn đề!"
“Cậu không vốn không hiểu anh."
“Ta không hiểu hắn, còn cậu chỉ liếc mắt một cái là có thể hiểu thấu hắn." Sa Mộ Thần giữ chặt tay cậu, quát: “đi!"
“Đi đâu?" Tay của Sa Mộ Thần rất khác với tay Vương Tử, tay của Vương Tử vừa dày vừa ấm, tay của hắn lại lạnh như nước, có chút chút giống với thân nhiệt của động vật, nhưng Ngu Hiểu lại hoàn toàn không có cảm giác chán ghét như khi bị Lâm Lỗi Đông chạm vào, chẳng lẽ là do không quen với đối phương?
“Còn không đi, ở đó mà chờ bị lột da sao?"
Thật sự là miệng cho không mọc được ngà vơi, khóe mắt Ngu Hiểu run lên.
“Tiểu Ngư!" Vương Tử vẻ mặt lo lắng từ một hành lang khác bước ra, “Cậu đi lâu như vậy, tôi sợ có chuyện gì nên ra tìm."
“ Nếu thật sự quan tâm đến cậu ta như vậy thì sao còn lôi cậu ta đi tiếp khách?" Sa Mộ Thần buông tay Ngu Hiểu, khẽ hừ một tiếng.
“Uy…." Ngu Hiểu thấp giọng, đưa mắt ý bảo hắn thôi đi.
“ Sa tiên sinh?" Nhìn đến Sa Mộ Thần, Vương tử ngẩn ra, lập tức mỉm cười, “Thực trùng hợp, cậu cũng đến dùng cơm sao?"
“Đúng vậy, mọi con đường đều dẫn đến La Mã, thật không hiểu là may may hay là nghiệt duyên nữa." Sao lời Sa Mộ Thần nghe kỳ quái như vậy?
“Sa Tiên sinh thật hài hước." Vương tử mỉm cười, khí chất phong độ kia quả thật không tầm thường.
“Tiểu ngư, theo tôi nào."
“Được." Ngu Hiểu không chút do dự đến bên cạnh anh.
“Uy, Vương tiên sinh." Sa Mộ Thần cao giọng nói với Vương Tử: “ Anh và tôi đều biết tên cá ngốc này không thành báu vật được, cùng lắm là ở nhà mình mà bơi qua bơi lại thôi, nước bên ngoài quá sâu, quá tối, không hợp với cậu ta đâu. Có lẽ cậu ta thực sự đủ sức để bơi ngàn dặp biển sâu, nhưng anh có biết không, ngàn dặm này có thể cuỗm đi của cậu ta nửa cái mạng. Cậu ta vốn chỉ là một con cá suốt ngày quanh quẩn trong nhà thôi, không phải thiên lý mã gì, nếu anh cảm thấy đã tìm được Bá Nha của mình, vậy tôi phải nói với anh, anh tìm sai đối tượng rồi!"
Vương tử ban đầu khá ngạc nhiên, trầm mặc một lát rồi mỉm cười với Sa Mộ Thần, “Có lẽ cậu đúng, cậu cho tới tận bây giờ chưa từng có ý định huấn luyện Tiểu Ngư thành thiên lý mã."
“Như vậy sẽ tốt cho cậu ta hơn, đem cậu ta nuôi trong hang cá, cho cậu ta một mảnh trời đất yên bình, cần gì phải tìm cách thay đổi." Sa Mộ Thần thấp giọng nói, nhìn Ngu Hiểu đứng cạnh Vương Tử, vẻ mặt đầy ỷ lại cùng tin tưởng. Xem ra cho dù là núi đao biển lửa cậu cũng sẽ dứt khoát theo anh ta, một tên tiểu nhân kia thì có là gì? Không khỏi cảm thấy rã rời, thu hồi tầm, dứt khoát bỏ đi, vài giây sau đã mất hút sau cánh cửa.
“Bạn cậu thật có cá tính." Vương Tử khẽ nói.
“Đúng vậy, có cá tính từ nhỏ đến giờ." Ngu Hiểu cười khổ.
Khách nhân mà Vương Tử mời đến lần này là người phụ trách công trình Âu lục quốc tế Thương Hạ – Lâm Lỗi Đông. Công ty của Lâm Lỗi Đông thực lực rất hùng hậu, luôn luôn đầu tư vào những công trình kiến trúc có quy mô rất lớn, ở các thị phần bên ngoài, thậm chí là hải ngoại cũng có phần. Mà mọi dự án đều rất có lợi. Nếu có thể hợp tác lâu dài với hắn thì nghiệp vụ không cần phải lo nữa. Hắn đối với Vương Tử mà nói là đối tác cực kỳ quan trọng.
Lâm Lỗi Đông vẻ ngoài rất bình thường, thân hình hơi mập, trên tay mang một chiếc nhẫn kim cương rất lớn, mặt nhẫn sáng loáng, có phần phô trương. Hai bên chào hỏi một chút rồi cùng ngồi xuống.
“Vị này là…?" Lâm Lỗi Đông chú ý tới chàng trai trẻ tuổi thanh tú bên cạnh Vương Tử, đôi mắt lờ đờ nhất thời sáng lên, Ngu Hiểu không khỏi rùng mình.
“Trợ lý của tôi, Ngu Hiểu." Vương Tử cười giới thiệu.
“Chào Lâm tiên sinh." Ngu Hiểu hướng về phía hắn lẽ phép chào hỏi.
“Tốt tốt. Ngu tiên sinh có phải vừa tốt nghiệp đại học không? Nhìn qua khí chất có vẻ rất đơn thuần, hoàn toàn không giống người trên thương trường." Lâm Lỗi Đông vuốt cằm nhìn cậu cười.
“Tôi tốt nghiệp được hai năm rồi."
“Hai năm? Lâu như vậy sao?" Lâm Lỗi Đông lắp bắp kinh hãi.
“Trước kia tôi học giáo dục thể chất, tốt nghiệp xong thì làm cứu hộ viên ở bể bơi." Ngu Hiểu trả lời tình hình thực tế.
“Nga? Vậy sao cậu lại tới công ty của Vương tổng tài đây?" Trường hợp của Ngu Hiểu hiển nhiên lại làm cho Lâm Lỗi Đông rất hứng thú, cứ thế bắt chuyện với cậu, hoàn toàn không đề cập nửa lời tới chuyện hợp tác. Vương Tử cũng không lo lắng, mỉm cười góp vào một hai câu, thỉnh thoảng giúp Lâm Lỗi Đông rót rượu hoặc gắp thức ăn.
Ngu Hiểu muốn đem đề tài chuyển về chuyện hợp tác, nói: “Lâm tiên sinh, ta biết công ty của ngài muốn tìm đối tượng hợp tác. Mà công ty của chúng tôi lại sở trường về thông tin xây dựng, so với các công ty khác, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ chất lượng tốt hơn, giá cả phải chăng hơn, không biết ngài …"
Lâm Lỗi Đông giơ tay ngắt lời cậu: “Hôm nay chúng ta kết giao bằng hữu, không nói chuyện công việc, được không?"
Ngu Hiểu ngẩn ra, nhìn Vương Tử, Vương Tử cười vang, nói: “Được Lâm tổng ưu ái thật hân hạnh, đương nhiên phải vui vẻ đến tận hứng. Công việc buồn tẻ như vậy, không nói cũng chẳng sao, thời gian còn dài. Nào, tôi mời ngài một ly."
“Ha hả, Vương tổng quả nhiên là thoải mái, đến nào, tôi cũng kính ngài một ly!" Lâm Lỗi Đông cười nói, nâng chén rượu, ánh mắt lại không rời Ngu Hiểu. Ngu Hiểu vội vàng đứng dậy, cũng nâng ly của mình cùng họ uống cạn.
Do uống quá vội mà không cẩn thận bị sặc, Ngu Hiểu ho dữ dội đứng dậy, mặt đỏ bừng. Vương Tử vội vàng vỗ lưng cậu, rót cho cậu một cốc nước. Ngu Hiểu lau miệng, ngẩng đầu, lại chạm phải ánh mắt kinh người của Lâm Lỗi Đông, liền thấy căng thẳng trong lòng.Nãy giờ hắn vẫn chăm chăm nhìn cậu sao?
Với ánh mắt mãnh liệt kia, nói muốn kết bạn, chi bằng cứ nói thẳng ra là ánh mắt rắn độc quan sát con mồi, khiến người khác không rét mà run. Hai má Ngu Hiểu cứng ngắc, Lâm Lỗi Đông mỉm cười, thu hồi tầm mắt, tiếp tục ăn, coi như chưa có gì xảy ra.
Bữa cơm này ăn thật không biết ngon. Tuy bầu không khí rất thân thiện nhưng Ngu Hiểu lại không ngừng cảm thấy có gì đó rất không ổn. Lâm Lỗi Đông liên tục kính rượu hai người, Vương Tử có thay cậu cản vài ly, nhưng Ngu Hiểu vẫn bị uống không ít. Cậu vốn không uống được rượu, chỉ cần uống một chút đã say, kiểu gì cũng ngu mặt ngồi một chỗ cười ngây ngô.
“Tôi muốn đi toilet một chút." Không muốn thất thố trước mặt mọi người, Ngu Hiểu chếnh choáng đứng lên, đi vào toilet, giống như một con cá bị thiếu nước mà đem cả khuôn mặt nhúng vào bồn rửa mặt, dùng nước lạnh hạ hỏa cho hai gò má nóng ran.
Cảm thấy tỉnh táo hơn, Ngu Hiểu ngẩng đầu lấy khăn tay lau mặt, lơ đãng nhìn qua kính, chợt thấy một bóng người phía sau, giật mình hoảng sợ. “Lâm tiên sinh?"
“Tiểu Ngu có phải rất ít uống không, mặt cậu đỏ quá." Lâm Lỗi Đông cười ha hả kề sát vào cậu. Mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ miệng đối phương, lần đầu tiên gặp mặt đã xưng hô như thế, Ngu Hiểu nhíu mày.
“Không sao, bây giờ đã tỉnh rồi. Thật có lỗi, tôi về trước." Ngu Hiểu theo bản năng nghiêng người né tránh.
“Đừng vội chúng ta nói chuyện một chút đi?" Lâm lỗi Đông từng bước tiến lại gần, Ngu Hiểu liên tục lùi lại, cuối cùng đã kề sát chân tường.
“Lâm tiên sinh nếu thật sự muốn tán gẫu thì chi bằng quay về rồi nói đi, nơi này cũng không phải chỗ thích hợp để nói chuyện." Ngu Hiểu cố gắng mỉm cười nhưng hai má lại cứng ngắc. Ánh mắt Lâm Lỗi Đông nhìn cậu lạnh băng như ánh mắt cuả rắn hổ mang …
“Tiểu Ngu, tôi thật tình muốn kết bạn với cậu, tuy rằng tuổi tác của chúng ta hơn kém khá nhiều, nhưng lần đầu tiên thấy cậu, tôi đã rất thích. Đứa nhỏ như cậu giống y sinh viên chưa ra trường, làm cho tôi không khỏi nhớ về chính mình khi còn trẻ."
“Lâm tiên sinh, tôi thật sự phải về." Lòng bàn tay của Ngu Hiểu đầm đìa mồ hôi, từng câu nói của Lâm Lỗi Đông đều kèm với một ánh mắt tràn ngập tà ý, làm cậu phát buồn nôn.
“Cậu muốn trở lại bên cạnh Vương Tử đến thế sao? Xem ra quan hệ của cậu và anh ta cùng không bình thường a …"
“Quan hệ giữa tôi và anh ta chỉ là cấp trên và cấp dưới …"
“Tiểu Ngu, chúng ta là cùng một loại người, cần gì phải [bịt tai trộm chuông]?"
“Tôi không phải!"
“Nói bừa, chẳng lẽ cậu và Vương Tử thật sự chỉ là cấp trên với cấp dưới thôi sao? Tiểu Ngu, đừng tự lừa mình nữa. Tôi đã ở trong cái vòng luẩn quẩn này lăn lộn từ lâu rồi, với đồng loại, tôi chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra ngay!" Lâm Lỗi Đông cười nói, đột nhiên cầm lấy tay Ngu Hiểu …
“Lâm tiên sinh, xin tự trọng!"
Cái gì mà vòng luẩn quẩn? Cái gì mà đồng loại?Chẳng lẽ trên người cậu thực sự có loại khí chất này sao? Vương Tử? Anh có nhận ra không? Nếu anh biết được, liệu có lộ ra ánh mắt khinh bỉ với cậu không? Tưởng tượng đến cảnh bị Vương Tử phát hiện, toàn thân Ngu Hiểu liền run lên, hận không thể kiếm cái lỗ nào chui xuống, cứ thế bốc hơi luôn càng tốt!
“Tôi tuyệt đối không phải loại người mà ông nói!" Ngu Hiểu vùng khỏi bàn tay như rắn độc kia, đầu ngón tay khe khẽ run lên …
“Được được, cậu đừng vội, Tiểu Ngu, tôi chỉ muốn làm bạn với cậu, chẳng lẽ chỉ như vậy mà cậu cũng không muốn sao?" Giọng Lâm Lỗi Đông mềm đi, ép sát cậu không buông. Hắn là khách hàng quan trọng của công ty, không thể dễ dàng đắc tội. Trong làm ăn, khách hàng chính là thượng đế, cho dù có khó chịu cũng phải mang khuôn mặt tươi cười ra mà chào đón. Đang lúc Ngu Hiểu hết sức khó xử, đột nhiên có một nguồn lực kiên quyết kéo cậu lại, mạnh mẽ bao bọc trong một khuôn ngực rắn chắc …
“Tiểu Ngư Nhi, cậu đang làm cái quái gì thế!" Một âm thanh lạnh băng vang lên trên đỉnh đầu.
“Sa Mộ Thần?" Ngu Hiểu ngây ra, sao hắn lại ở đây?
“Vị tiên sinh này, cậu ta là bạn tôi, cậu ta uống hơi nhiều rồi, tôi muốn đưa cậu ta đi!" Sa Mộ Thần chắn trước mặt cậu, cắt đứt tầm nhìn của Lâm Lỗi Đông. Ngu Hiểu từ trước tới giờ chưa từng thấy hắn nói chuyện sắc bén như vậy, thân hình mang theo cảm giác áp bức nặng nề, đưa cậu vào tầm bảo hộ của hắn.
“À, được được …" Ngu Hiểu nghe Lâm Lỗi Đông vâng vâng dạ dạ, chẳng lẽ bị khí thế của Sa Mộ Thần dọa đến ngu người luôn rồi? (anh cá mập mà nhe răng ra thì dù có là editor như ta hay betator như Du côn đại ca cũng đành nhăn nhở mà vâng vâng dạ dạ thôi ‘ 3 ‘!)
“Chúng ta đi!" Sa Mộ Thần nắm lấy cổ tay, lôi cậu ra ngoài.
“Sa Mộ Thần, sao cậu lại ở đây?" Cổ tay bị người kia nắm muốn đau luôn, Ngu Hiểu âm thầm nhíu mày.
“Cậu cần gì phải biết ta ở đâu." Sa Mộ Thần đột nhiên dừng lại giữa hành lang, lạnh lùng gườm cậu nói: “Sao cậu lại biến thành cái bộ dạng quỷ quái này?"
“Bộ dạng quỷ quái?" Bốn chữ này làm tâm cậu nhói lên.
“Tự cậu xem đi!"
Gần đó có một tấm gương to. Sa Mộ Thần lôi cậu đến đó, Ngu Hiểu liếc nhìn, trong gương là một người thanh niên ăn mặc chỉnh tề nhưng vẻ mặt hoảng hốt, đôi mắt ảm đạm, giống như con thuyền nhỏ lạc giữa trời nước mênh mồng, lo sợ đến cùng cực.
“Tiểu Ngư Nhi, điểm này thật không giống cậu, chẳng khác nào một con cá ngu ngốc vì thiếu nước mà hít thở cũng không thông."
“Cậu cái gì cũng không hiểu, chỉ biết châm chọc khiêu khích tôi thôi!" Ngu Hiểu trợn mắt nhìn hắn.
“Huh? Cậu còn học được từ ta cách la hét nữa đấy, mồm miệng thực lanh lợi a, xem ra cũng không phải không có tiến bộ." Sa Mộ Thần khoanh tay nói.
“Cậu không hiểu, ông ta là khách hàng quan trọng của công ty Vương Tử. Công ty Vương Tử chỉ vừa mới đi vào quỹ đạo, rất cần đối tượng ổn định để hợp tác. Hiên tại kinh tế đang đình trệ, các hạng mục cũng không nhiều, cho dù bất cứ cơ hội nào chúng tôi cũng phải cẩn thận nắm giữ …"
“Sao ta lại không rõ?" Sa Mộ Thần khẽ cười lạnh, “Cậu cho rằng ai cũng dễ bị lừa như cậu sao? Vương Tử đang tính toán cái gì, ta đều nhìn thấy rất rõ ràng. Cậu chỉ là trợ lý riêng của hắn, cần gì phải quản cả mấy thứ quan hệ xã hội với lại tìm kiếm mấy loại khách hàng chết toi kia? Huống chi cậu không phải loại người có khả năng làm được mấy chuyện này, nếu Vương Tử không phải có âm mưu thì chắc chắn là mắt hắn co vấn đề!"
“Cậu không vốn không hiểu anh."
“Ta không hiểu hắn, còn cậu chỉ liếc mắt một cái là có thể hiểu thấu hắn." Sa Mộ Thần giữ chặt tay cậu, quát: “đi!"
“Đi đâu?" Tay của Sa Mộ Thần rất khác với tay Vương Tử, tay của Vương Tử vừa dày vừa ấm, tay của hắn lại lạnh như nước, có chút chút giống với thân nhiệt của động vật, nhưng Ngu Hiểu lại hoàn toàn không có cảm giác chán ghét như khi bị Lâm Lỗi Đông chạm vào, chẳng lẽ là do không quen với đối phương?
“Còn không đi, ở đó mà chờ bị lột da sao?"
Thật sự là miệng cho không mọc được ngà vơi, khóe mắt Ngu Hiểu run lên.
“Tiểu Ngư!" Vương Tử vẻ mặt lo lắng từ một hành lang khác bước ra, “Cậu đi lâu như vậy, tôi sợ có chuyện gì nên ra tìm."
“ Nếu thật sự quan tâm đến cậu ta như vậy thì sao còn lôi cậu ta đi tiếp khách?" Sa Mộ Thần buông tay Ngu Hiểu, khẽ hừ một tiếng.
“Uy…." Ngu Hiểu thấp giọng, đưa mắt ý bảo hắn thôi đi.
“ Sa tiên sinh?" Nhìn đến Sa Mộ Thần, Vương tử ngẩn ra, lập tức mỉm cười, “Thực trùng hợp, cậu cũng đến dùng cơm sao?"
“Đúng vậy, mọi con đường đều dẫn đến La Mã, thật không hiểu là may may hay là nghiệt duyên nữa." Sao lời Sa Mộ Thần nghe kỳ quái như vậy?
“Sa Tiên sinh thật hài hước." Vương tử mỉm cười, khí chất phong độ kia quả thật không tầm thường.
“Tiểu ngư, theo tôi nào."
“Được." Ngu Hiểu không chút do dự đến bên cạnh anh.
“Uy, Vương tiên sinh." Sa Mộ Thần cao giọng nói với Vương Tử: “ Anh và tôi đều biết tên cá ngốc này không thành báu vật được, cùng lắm là ở nhà mình mà bơi qua bơi lại thôi, nước bên ngoài quá sâu, quá tối, không hợp với cậu ta đâu. Có lẽ cậu ta thực sự đủ sức để bơi ngàn dặp biển sâu, nhưng anh có biết không, ngàn dặm này có thể cuỗm đi của cậu ta nửa cái mạng. Cậu ta vốn chỉ là một con cá suốt ngày quanh quẩn trong nhà thôi, không phải thiên lý mã gì, nếu anh cảm thấy đã tìm được Bá Nha của mình, vậy tôi phải nói với anh, anh tìm sai đối tượng rồi!"
Vương tử ban đầu khá ngạc nhiên, trầm mặc một lát rồi mỉm cười với Sa Mộ Thần, “Có lẽ cậu đúng, cậu cho tới tận bây giờ chưa từng có ý định huấn luyện Tiểu Ngư thành thiên lý mã."
“Như vậy sẽ tốt cho cậu ta hơn, đem cậu ta nuôi trong hang cá, cho cậu ta một mảnh trời đất yên bình, cần gì phải tìm cách thay đổi." Sa Mộ Thần thấp giọng nói, nhìn Ngu Hiểu đứng cạnh Vương Tử, vẻ mặt đầy ỷ lại cùng tin tưởng. Xem ra cho dù là núi đao biển lửa cậu cũng sẽ dứt khoát theo anh ta, một tên tiểu nhân kia thì có là gì? Không khỏi cảm thấy rã rời, thu hồi tầm, dứt khoát bỏ đi, vài giây sau đã mất hút sau cánh cửa.
“Bạn cậu thật có cá tính." Vương Tử khẽ nói.
“Đúng vậy, có cá tính từ nhỏ đến giờ." Ngu Hiểu cười khổ.
Tác giả :
Bạch Vân