Tiểu Tiên Nữ Trong lòng Đại Ca
Chương 35
Quý Nhượng không kịp làm ra bất kì phản ứng nào đối với chuyện này, tiếng còi đã vang lên.
Anh chỉ đành bắt đầu vùi đầu điên cuồng chạy.
Xung quanh lập tức vang lên tiếng cổ vũ náo nhiệt hỗn loạn, Thích Ánh thầm nghĩ, may mà mình vẫn không nói được, nếu không không biết nên gọi tên ai nữa.
Khoảng cách 50m rất ngắn, các thí sinh tham gia chớp mắt liền chạy đến đích.
Quý Nhượng giành hạng nhất.
Khoảng cách cùng tốc độ này đối với anh mà nói dễ dàng như một món ăn phụ vậy, ngoại trừ việc hơi thở hổn hển ra, không trông thấy anh chật vật chỗ nào cả. Mấy người Khuất Đại Tráng vui mừng xông lên, nhưng chỉ thấy ánh mắt Quý Nhượng lạnh lẽo, tất cả đều tò mò: “Anh Nhượng thắng rồi sao lại không vui nhỉ?"
Vừa nhìn một vòng, họ liền hiểu ra.
Hóa ra vì tiểu tiên nữ của anh ấy rời đi rồi, cô không ở lại xem trận sau, tặng quà khích lệ gì đó.
Khuất Đại Tráng an ủi: “Nhiều cuộc thi như thế, có thể là cô ấy vẫn cần đi cổ vũ cho bạn mình, không sao đâu anh Nhượng, cô ấy không phải cũng đã đến cổ vũ cho anh rồi sao. Đàn ông mà, phải rộng lượng một chút."
Quý Nhượng một chân đá cậu ra.
Anh có khổ cũng không thể nói.
Cô vốn dĩ không phải đến cổ vũ cho anh!
Tức quá đi.
Thi xong nhóm thứ nhất, lại bắt đầu nhóm thứ hai, chờ đến khi các nhóm nhỏ đều thi xong, các nam sinh đứng đầu trong mỗi nhóm sẽ thi chạy nước rút 50m để tranh hạng nhất.
Quý Nhượng về phòng nghỉ ngơi thay đồ, ngồi trên khán đài chờ kết quả.
Lúc thi đến nhóm thứ ba, Thích Ánh lại đến.
Trong tay lại cầm theo cây cờ nhỏ, nhìn đông ngó tây.
Quý Nhượng thật sự bị cô làm tức chết.
Đồ ngốc này quả là thiếu ăn đòn mà.
Anh lập tức đứng dậy, khí thế hung hăng đi đến bên đường chạy, Thích Ánh đang trong đám người tìm kiếm, sau khi tìm thấy Quý Nhượng, gương mặt nhỏ lộ ra một nụ cười, cô chạy đến chỗ anh.
Lúc chạy đến gần, cô cầm cờ đưa đến trước mặt anh như dâng báu vật vậy.
Bốn chữ đỏ thật to ghi trên đó: Quý Nhượng cố lên.
Bên dưới còn vẽ hình trái tim.
Vẻ mặt phẫn nộ đến nghiến răng nghiến lợi của đại ca bỗng không biết tại sao lại không còn tung tích.
Nửa ngày trời, anh đưa tay xoa loạn tóc cô, vừa tức vừa buồn cười, “Mẹ nó còn cố lên gì chứ, ông đây thi xong rồi, cậu biết không?"
Cô kéo dây khóa trên chiếc túi vịt vàng đeo chéo của mình, từ trong đó lấy ra một chai nước ngọt chua chua ngọt ngọt, nghiêng đầu đưa cho anh.
Quý Nhượng nhìn cô, phì cười: “Ông đây thắng hạng nhất rồi, cậu chỉ tặng thứ này thôi sao?"
Thích Ánh chớp mắt, dường như đang hỏi: Thế cậu cần gì?
Quý Nhượng lẳng lặng hít sâu một hơi, nhắc nhở bản thân, bây giờ cô có thể nghe được rồi, không được nói bậy nữa, phải giữ hình tượng.
Anh đưa tay nhận lấy, lúc phát hiện nắp vặn chưa từng mở qua, không biết tại sao, trong lòng lại có chút mất mát nho nhỏ.
Thích Ánh nhìn anh uống một ngụm mới cong mắt cười, lấy di động gõ chữ cho anh xem: Em tớ sắp thi nhảy cao rồi, hay là chúng ta cùng đi cổ vũ cho em ấy nha?
Quý Nhượng ‘xì’ một tiếng.
Ai thèm đi cổ vũ cho thằng trẻ trâu đó chứ?
Anh đóng nắp chai lại: “Đi thôi."
Trên sân nhảy cao đã có một đám học sinh vây quanh. Quý Nhượng che chắn cho Thích Ánh đi lên hàng đầu, cúi đầu nhìn, thấy cô đang từ trong túi vịt vàng lấy ra một cây cờ nhỏ.
Du Trạc cố lên.
Quý Nhượng:???
Mẹ nó cậu muốn đi bán cờ ư?
Thích Ánh cảm nhận được ánh mắt sáng rực trên đỉnh đầu, rụt rè ngẩng đầu nhìn anh. Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Quý Nhượng, cô hơi uất ức dẩu môi dưới, sau đó chỉ lên trái tim trên cờ của anh, lại chỉ của Du Trạc.
Ý là: Cậu có trái tim, em ấy không có nha.
Quý Nhượng:…………
Mẹ nó, ai thèm một trái tim của cậu chứ!
Đại ca mím môi, đưa mắt nhìn lên sân thi đấu.
Du Trạc đã ép duỗi chân, khởi động xong. Cậu duỗi người, áo thun bị kéo lên, lộ ra một nửa bụng, vài thiếu nữ bên cạnh giậm chân hò hét: “Aaa, tớ nhìn thấy cơ bụng rồi!"
“Không hổ là hot boy của khối! Mặt đẹp dáng ngon!"
Quý Nhượng: “???"
Anh vừa nghe thấy gì vậy? Hot boy của khối? Thằng nhóc con này ư?!
Chỉ thấy bạn nhỏ hot boy của khối vận động làm nóng người xong, chờ tiếng còi vang lên, từ đằng sau chạy lấy đà, vô cùng soái khí tung người, nhẹ nhàng từ trên sào nhảy qua.
Tiếng hò hét, huýt sáo hay vỗ tay đều có, xem ra khá đông người đến xem.
Thích Ánh cũng hưng phấn phất cờ nhỏ, Quý Nhượng nhìn vài cái, trong lòng cực kì ghen tỵ.
Sau một lượt đấu, giáo viên nâng sào cao hơn một chút, tiếp tục lượt thi đấu thứ hai. Tiếng cổ vũ Du Trạc là lớn nhất, cậu ngược lại không kiêu ngạo không gấp gáp, vẫn luôn giữ vẻ mặt nghiêm túc, cậu nghiêm túc chạy, nghiêm túc nhảy, xem ra là muốn lấy thành tích tốt.
Kết quả lại xui xẻo gặp phải học sinh thể dục.
Có thể thấy cậu đã đạt đến cực điểm rồi, chỉ cần cao thêm 10cm nữa cậu sẽ nhảy không qua. Thế mà học sinh thể dục kia vẫn không phí chút sức lực nào, giáo viên lại nâng sào cao hơn 10cm.
Vẻ mặt gắng gượng của Du Trạc cuối cùng cũng có chút nhụt chí.
Chỉ là chưa đến giây cuối cùng, cậu sẽ không từ bỏ, cậu lấy lại tinh thần, hít sâu hai cái, đang muốn chạy lấy đà nhảy lên, học sinh thể dục kia lại đứng bên cạnh cười hì hì nói: “Bạn học, không được thì bỏ đi, đừng làm eo bị thương."
Lời nói này nghe rất chói tai, rõ ràng là đang mỉa mai cậu, xem ra là vì đố kỵ cậu có nhiều người ủng hộ quá.
Với tính tình của Du Trạc, chuyện lập tức xông vào đánh nhau cũng có thể xảy ra. Nhưng vào thời khắc quan trọng, cậu chỉ đành đem toàn bộ tinh lực đặt trên cây sào, không vì vài lời nói mà bị ảnh hưởng, cho dù giờ đây cậu đang tức đến hai mắt bốc hỏa cũng không còn cách nào, chỉ đành cắn răng chịu đựng, chuyên tâm chuẩn bị thi đấu.
Học sinh thể dục kia thấy cậu không bị ảnh hưởng, vẫn muốn nói gì đó, đằng sau một chai nước suối bay đến, ‘bịch’ một tiếng nện vào sau ót cậu, lập tức khiến cậu ta bị nện đến choáng váng.
Học sinh thể dục ôm đầu, lập tức xoay người, giận dữ: “Mẹ nó, ai ném tao?!"
Quý Nhượng khoanh tay đứng hàng đầu, gương mặt lạnh băng: “Ông ném đấy. Mẹ nó, mày nói lại câu rác rưởi kia thử xem?"
Học sinh thể dục nhìn thấy anh liền ỉu xìu, hơi hoang mang chạy gần đến phía trọng tài, trông như sợ Quý Nhượng sẽ xông lên đánh cậu ta vậy.
Du Trạc ở bên kia đã chạy lấy đà, cắn răng nhảy lên, nhảy qua sào.
Có lẽ vì trong lòng đang nghẹn lại cơn giận nên cậu nhảy qua rồi.
Sau khi tiếp đất, cậu lập tức xoay người bò dậy, thấy cây sào vẫn ở đấy, gương mặt lộ ra không thể tin được.
Sau đó là học sinh thể dục.
Không biết có phải là bị Quý Nhượng ảnh hưởng hay không, lúc nhảy cậu ta bị sai sót, người đè lên sào.
Du Trạc liền giành được hạng nhất.
Cậu hưng phấn không thôi, gương mặt vẫn luôn nghiêm túc cuối cùng cũng đổi thành vẻ vui mừng của thiếu niên, hệt như con nít chạy đến trước mặt Thích Ánh, ôm lấy cô liên tục nhảy lên: “Chị! Em thắng rồi! Em được hạng nhất rồi!"
Thích Ánh cười tủm tỉm xoa đầu cậu.
Nhảy xong, cậu lại đưa mắt nhìn Quý Nhượng mặt lạnh như tiền bên cạnh, ho khan một tiếng, dừng một chút, cậu không tự nhiên nói: “À, cảm ơn nha."
Quý Nhượng giúp cậu ra mặt, cậu đương nhiên nhìn thấy.
Sau đó chỉ nghe thấy Quý Nhượng hờ hững nói: “Người một nhà, nên làm thôi."
Du Trạc: “???"
Mẹ nó, ai muốn làm người một nhà với anh chứ?!
Đại ca nói xong bỗng nhớ ra Thích Ánh bây giờ có thể nghe được. Đối mặt với vẻ bực bội của Du Trạc cùng ánh mắt tò mò của Thích Ánh, trong lòng anh có chút căng thẳng, nhưng trên mặt lại ra vẻ tự nhiên, như không có việc gì mà bổ sung thêm một câu: “Đều là người Trung Quốc."
Du Trạc: “..."
Anh chỉ đành bắt đầu vùi đầu điên cuồng chạy.
Xung quanh lập tức vang lên tiếng cổ vũ náo nhiệt hỗn loạn, Thích Ánh thầm nghĩ, may mà mình vẫn không nói được, nếu không không biết nên gọi tên ai nữa.
Khoảng cách 50m rất ngắn, các thí sinh tham gia chớp mắt liền chạy đến đích.
Quý Nhượng giành hạng nhất.
Khoảng cách cùng tốc độ này đối với anh mà nói dễ dàng như một món ăn phụ vậy, ngoại trừ việc hơi thở hổn hển ra, không trông thấy anh chật vật chỗ nào cả. Mấy người Khuất Đại Tráng vui mừng xông lên, nhưng chỉ thấy ánh mắt Quý Nhượng lạnh lẽo, tất cả đều tò mò: “Anh Nhượng thắng rồi sao lại không vui nhỉ?"
Vừa nhìn một vòng, họ liền hiểu ra.
Hóa ra vì tiểu tiên nữ của anh ấy rời đi rồi, cô không ở lại xem trận sau, tặng quà khích lệ gì đó.
Khuất Đại Tráng an ủi: “Nhiều cuộc thi như thế, có thể là cô ấy vẫn cần đi cổ vũ cho bạn mình, không sao đâu anh Nhượng, cô ấy không phải cũng đã đến cổ vũ cho anh rồi sao. Đàn ông mà, phải rộng lượng một chút."
Quý Nhượng một chân đá cậu ra.
Anh có khổ cũng không thể nói.
Cô vốn dĩ không phải đến cổ vũ cho anh!
Tức quá đi.
Thi xong nhóm thứ nhất, lại bắt đầu nhóm thứ hai, chờ đến khi các nhóm nhỏ đều thi xong, các nam sinh đứng đầu trong mỗi nhóm sẽ thi chạy nước rút 50m để tranh hạng nhất.
Quý Nhượng về phòng nghỉ ngơi thay đồ, ngồi trên khán đài chờ kết quả.
Lúc thi đến nhóm thứ ba, Thích Ánh lại đến.
Trong tay lại cầm theo cây cờ nhỏ, nhìn đông ngó tây.
Quý Nhượng thật sự bị cô làm tức chết.
Đồ ngốc này quả là thiếu ăn đòn mà.
Anh lập tức đứng dậy, khí thế hung hăng đi đến bên đường chạy, Thích Ánh đang trong đám người tìm kiếm, sau khi tìm thấy Quý Nhượng, gương mặt nhỏ lộ ra một nụ cười, cô chạy đến chỗ anh.
Lúc chạy đến gần, cô cầm cờ đưa đến trước mặt anh như dâng báu vật vậy.
Bốn chữ đỏ thật to ghi trên đó: Quý Nhượng cố lên.
Bên dưới còn vẽ hình trái tim.
Vẻ mặt phẫn nộ đến nghiến răng nghiến lợi của đại ca bỗng không biết tại sao lại không còn tung tích.
Nửa ngày trời, anh đưa tay xoa loạn tóc cô, vừa tức vừa buồn cười, “Mẹ nó còn cố lên gì chứ, ông đây thi xong rồi, cậu biết không?"
Cô kéo dây khóa trên chiếc túi vịt vàng đeo chéo của mình, từ trong đó lấy ra một chai nước ngọt chua chua ngọt ngọt, nghiêng đầu đưa cho anh.
Quý Nhượng nhìn cô, phì cười: “Ông đây thắng hạng nhất rồi, cậu chỉ tặng thứ này thôi sao?"
Thích Ánh chớp mắt, dường như đang hỏi: Thế cậu cần gì?
Quý Nhượng lẳng lặng hít sâu một hơi, nhắc nhở bản thân, bây giờ cô có thể nghe được rồi, không được nói bậy nữa, phải giữ hình tượng.
Anh đưa tay nhận lấy, lúc phát hiện nắp vặn chưa từng mở qua, không biết tại sao, trong lòng lại có chút mất mát nho nhỏ.
Thích Ánh nhìn anh uống một ngụm mới cong mắt cười, lấy di động gõ chữ cho anh xem: Em tớ sắp thi nhảy cao rồi, hay là chúng ta cùng đi cổ vũ cho em ấy nha?
Quý Nhượng ‘xì’ một tiếng.
Ai thèm đi cổ vũ cho thằng trẻ trâu đó chứ?
Anh đóng nắp chai lại: “Đi thôi."
Trên sân nhảy cao đã có một đám học sinh vây quanh. Quý Nhượng che chắn cho Thích Ánh đi lên hàng đầu, cúi đầu nhìn, thấy cô đang từ trong túi vịt vàng lấy ra một cây cờ nhỏ.
Du Trạc cố lên.
Quý Nhượng:???
Mẹ nó cậu muốn đi bán cờ ư?
Thích Ánh cảm nhận được ánh mắt sáng rực trên đỉnh đầu, rụt rè ngẩng đầu nhìn anh. Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Quý Nhượng, cô hơi uất ức dẩu môi dưới, sau đó chỉ lên trái tim trên cờ của anh, lại chỉ của Du Trạc.
Ý là: Cậu có trái tim, em ấy không có nha.
Quý Nhượng:…………
Mẹ nó, ai thèm một trái tim của cậu chứ!
Đại ca mím môi, đưa mắt nhìn lên sân thi đấu.
Du Trạc đã ép duỗi chân, khởi động xong. Cậu duỗi người, áo thun bị kéo lên, lộ ra một nửa bụng, vài thiếu nữ bên cạnh giậm chân hò hét: “Aaa, tớ nhìn thấy cơ bụng rồi!"
“Không hổ là hot boy của khối! Mặt đẹp dáng ngon!"
Quý Nhượng: “???"
Anh vừa nghe thấy gì vậy? Hot boy của khối? Thằng nhóc con này ư?!
Chỉ thấy bạn nhỏ hot boy của khối vận động làm nóng người xong, chờ tiếng còi vang lên, từ đằng sau chạy lấy đà, vô cùng soái khí tung người, nhẹ nhàng từ trên sào nhảy qua.
Tiếng hò hét, huýt sáo hay vỗ tay đều có, xem ra khá đông người đến xem.
Thích Ánh cũng hưng phấn phất cờ nhỏ, Quý Nhượng nhìn vài cái, trong lòng cực kì ghen tỵ.
Sau một lượt đấu, giáo viên nâng sào cao hơn một chút, tiếp tục lượt thi đấu thứ hai. Tiếng cổ vũ Du Trạc là lớn nhất, cậu ngược lại không kiêu ngạo không gấp gáp, vẫn luôn giữ vẻ mặt nghiêm túc, cậu nghiêm túc chạy, nghiêm túc nhảy, xem ra là muốn lấy thành tích tốt.
Kết quả lại xui xẻo gặp phải học sinh thể dục.
Có thể thấy cậu đã đạt đến cực điểm rồi, chỉ cần cao thêm 10cm nữa cậu sẽ nhảy không qua. Thế mà học sinh thể dục kia vẫn không phí chút sức lực nào, giáo viên lại nâng sào cao hơn 10cm.
Vẻ mặt gắng gượng của Du Trạc cuối cùng cũng có chút nhụt chí.
Chỉ là chưa đến giây cuối cùng, cậu sẽ không từ bỏ, cậu lấy lại tinh thần, hít sâu hai cái, đang muốn chạy lấy đà nhảy lên, học sinh thể dục kia lại đứng bên cạnh cười hì hì nói: “Bạn học, không được thì bỏ đi, đừng làm eo bị thương."
Lời nói này nghe rất chói tai, rõ ràng là đang mỉa mai cậu, xem ra là vì đố kỵ cậu có nhiều người ủng hộ quá.
Với tính tình của Du Trạc, chuyện lập tức xông vào đánh nhau cũng có thể xảy ra. Nhưng vào thời khắc quan trọng, cậu chỉ đành đem toàn bộ tinh lực đặt trên cây sào, không vì vài lời nói mà bị ảnh hưởng, cho dù giờ đây cậu đang tức đến hai mắt bốc hỏa cũng không còn cách nào, chỉ đành cắn răng chịu đựng, chuyên tâm chuẩn bị thi đấu.
Học sinh thể dục kia thấy cậu không bị ảnh hưởng, vẫn muốn nói gì đó, đằng sau một chai nước suối bay đến, ‘bịch’ một tiếng nện vào sau ót cậu, lập tức khiến cậu ta bị nện đến choáng váng.
Học sinh thể dục ôm đầu, lập tức xoay người, giận dữ: “Mẹ nó, ai ném tao?!"
Quý Nhượng khoanh tay đứng hàng đầu, gương mặt lạnh băng: “Ông ném đấy. Mẹ nó, mày nói lại câu rác rưởi kia thử xem?"
Học sinh thể dục nhìn thấy anh liền ỉu xìu, hơi hoang mang chạy gần đến phía trọng tài, trông như sợ Quý Nhượng sẽ xông lên đánh cậu ta vậy.
Du Trạc ở bên kia đã chạy lấy đà, cắn răng nhảy lên, nhảy qua sào.
Có lẽ vì trong lòng đang nghẹn lại cơn giận nên cậu nhảy qua rồi.
Sau khi tiếp đất, cậu lập tức xoay người bò dậy, thấy cây sào vẫn ở đấy, gương mặt lộ ra không thể tin được.
Sau đó là học sinh thể dục.
Không biết có phải là bị Quý Nhượng ảnh hưởng hay không, lúc nhảy cậu ta bị sai sót, người đè lên sào.
Du Trạc liền giành được hạng nhất.
Cậu hưng phấn không thôi, gương mặt vẫn luôn nghiêm túc cuối cùng cũng đổi thành vẻ vui mừng của thiếu niên, hệt như con nít chạy đến trước mặt Thích Ánh, ôm lấy cô liên tục nhảy lên: “Chị! Em thắng rồi! Em được hạng nhất rồi!"
Thích Ánh cười tủm tỉm xoa đầu cậu.
Nhảy xong, cậu lại đưa mắt nhìn Quý Nhượng mặt lạnh như tiền bên cạnh, ho khan một tiếng, dừng một chút, cậu không tự nhiên nói: “À, cảm ơn nha."
Quý Nhượng giúp cậu ra mặt, cậu đương nhiên nhìn thấy.
Sau đó chỉ nghe thấy Quý Nhượng hờ hững nói: “Người một nhà, nên làm thôi."
Du Trạc: “???"
Mẹ nó, ai muốn làm người một nhà với anh chứ?!
Đại ca nói xong bỗng nhớ ra Thích Ánh bây giờ có thể nghe được. Đối mặt với vẻ bực bội của Du Trạc cùng ánh mắt tò mò của Thích Ánh, trong lòng anh có chút căng thẳng, nhưng trên mặt lại ra vẻ tự nhiên, như không có việc gì mà bổ sung thêm một câu: “Đều là người Trung Quốc."
Du Trạc: “..."
Tác giả :
Xuân Đao Hàn