Tiểu Thư Sống Lại, Chồng Yêu Cưng Chiều
Chương 72: Cơ U Tứ, anh biến thái
Bởi vì Mục Uẩn Ngạo và Quyền Duệ Tân để Mục Giai Âm tĩnh dưỡng trước, vì vậy cũng không có ai đến quấy rầy cô.
Ngày hôm sau Mục Giai Âm vẫn đợi trong phòng bệnh, ngoại trừ ông nội đã tới một lần, Hướng Tình dẫn theo Quyền Thiệu Thơ tới một lần thì sau đó phòng bệnh Mục Giai Âm lại hoàn toàn yên tĩnh.
Còn Quyền Thiệu Viêm không đến, hơn nữa, một cuộc điện thoại cũng không có.
Mục Giai Âm cũng chỉ đặt diện thoại ở bên cạnh, chưa từng cẩn thận suy nghĩ lại.
Con cô sẽ ghét cô sao? Bởi vì hành động của cô…… Mục Giai Âm lắc đầu, tự giác rút bàn tay đặt trên bụng lại. Nhiều ngày như vậy đã thành thói quen của cô, bây giờ lại cố gắng bỏ.
Mỗi lần ý thức được hành động của cô, cô sẽ nhớ tới đứa bé làm bạn với cô bốn tháng đã không còn. Vĩnh viễn, vĩnh viễn rời khỏi thế giới này.
Chắc nó cũng rất tức giận, tức giận vì gặp một người mẹ như vậy.
Mục Giai Âm nhớ tới kiếp trước, sau khi cô biết mình không thể mang thai trong nháy mắt mặt cô đã xám như tro tàn. Chằng lẽ trời sinh cô không có số phận làm mẹ sao?
Mục Giai Âm dường như không có việc gì lấy bàn tay đặt ở trên bụng ra.
Hại con của cô, cô nhất định để cho cô ta nợ máu phải trả bằng máu!
Lúc Chân Phó Dương bước vào, Mục Giai Âm hình như đang ngẩn người nhìn nơi nào đó ngoài cửa sổ.
“Giai Âm," Chân Phó Dương đem điểm tâm đặt bên cạnh Mục Giai Âm, thấy cô liếc mắt anh một cái lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ cũng không khó chịu với cô, vẻ mặt Chân Phó Dương vẫn tự nhiên như trước, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt nói, “Anh mua bánh ngọt em thích ăn nhất cùng với đồ uống nóng, em ăn nhiều một chút."
Mục Giai Âm chỉ ngửi thấy mùi thơm thì cũng biết là bánh ngọt rồi.
Cô vẫn rất thích ăn loại bánh ngọt này, ngay cả Quyền Thiệu Viêm cũng biết cô thích. Gần như chiều nào, anh cũng đều bớt chút thời gian đến cửa hàng bánh ngọt đó mua bánh ngọt cho cô. Nghe nói bà chủ cửa hàng bánh ngọt cũng biết, mỗi ngày đều dành riêng một phần hương vị cô thích, để tránh anh xếp hàng lâu như vậy mà không mua được bánh ngọt cho vợ.
Đồ uống kia, Quyền Thiệu Viêm lại không biết.
Đối với đồ uống cô chẳng hề soi mói, coi như không đặc biệt yêu thích.
Nhưng Chân Phó Dương biết…… Chân Phó Dương hiểu rõ tất cả sở thích của cô, thậm chí chính cô cũng mơ mơ hồ hồ, thích gì đó cũng không rõ ràng.
“Giai Âm không nên tức giận," Chân Phó Dương dịu dàng khuyên nhủ, “Anh đã hỏi bác sĩ, bác sĩ nói thân thể em không bị ảnh hưởng gì, đứa bé chắc chắn sẽ có."
“Chân Phó Dương, sau này anh không nên tìm gặp em nữa." Lông mi Mục Giai Âm rủ xuống, vẻ mặt có vài phần xa cách nói, “Ban đầu em ra sân bay đón anh, chính là muốn nói những lời này với anh."
Tay Chân Phó Dương run rẩy đưa bánh ngọt cho Mục Giai Âm, không nói chuyện.
Mục Giai Âm cúi đầu khồn muốn thấy biểu cảm trên mặt Chân Phó Dương, giọng cô có chút nhỏ, nhưng càng kiên định hơn, “Thực xin lỗi, anh Phó Dương. Không nên tới tìm em nữa, em không muốn Quyền Thiệu Viêm hiểu lầm."
Chân Phó Dương cố gắng cong khóe môi nói, “Ừ, được, Giai Âm, mong muốn của em, anh đều đáp ứng. Lần sau anh sẽ không chủ động tìm em nữa."
Mục Giai Âm không nói nữa.
Chân Phó Dương mím môi nhìn hình dáng Mục Giai Âm gầy teo nhỏ bé nằm trên giường, vẫn mở miệng khuyên nhủ, “Giai Âm, không phải lỗi của em, là lỗi của anh." Chân Phó Dương ăn năn nói, “Biết em đang mang thai, anh không nên để cho em ra sân bay đón anh."
Như vậy sự tình phía sau cũng không xảy ra.
Mục Giai Âm không nói chuyện.
Chân Phó Dương lại nói tiếp, “Giai Âm, em muốn trách thì trách anh đi."
Không cần tự trách, như vậy tối thiểu Mục Giai Âm có thể dễ chịu hơn một chút.
“Giai Âm, không nên nghe người ngoài nói bậy. Em vừa mới tỉnh lại, anh cũng nghe thấy những lời nói kia của y tá." Chân Phó Dương nghiêm mặt nói, “Em không cần tự trách, tất cả mọi chuyện không phải là lỗi của em, là lỗi của anh."
Y tá kia nói Mục Giai Âm không hiểu chuyện, nói Mục Giai Âm đã mang thai, thì nên ở nhà cả ngày.
Đầu Mục Giai Âm có chút loạn, trong đầu hiện lên toàn bộ lời nói của Chân Phó Dương.
Giai Âm là lỗi của anh, còn có lời nói của cô y tá kia, tất cả đều là lỗi của cô.
Cô không thích anh tốt với cô như vậy, thấy Chân Phó Dương cô đều nhớ tới chuyện Quyền Thiệu Viêm hiểu lầm cô.
Đôi khi, cô lại nghĩ, nếu Chân Phó Dương đối xử với cô tệ một chút, có lẽ sẽ không có nhiều hiểu lầm như vậy.
Chân Phó Dương không nói nữa, chỉ cầm bánh ngọt trong tay nói, “Giai Âm, anh nghe y tá nói buổi sáng em chỉ ăn một ít, em ăn một ít bánh ngọt này đi, bây giờ quan trọng nhất là em phải bồi dưỡng thân thể cho tốt."
Mục Giai Âm lẳng lặng nhìn bánh ngọt trong tay Chân Phó Dương, trong nháy mắt như thế, cô chỉ muốn hất bánh ngọt này xuống đất.
Nhưng, Mục Giai Âm nhịn được.
Một chút lý trí cũng quay lại, Mục Giai Âm nhận lấy bánh ngọt trong tay Chân Phó Dương ăn một chút.
Lúc này Mục Giai Âm trầm mặc thái độ rõ ràng là muốn đuổi người, Chân Phó Dương có chút chua sót nói, “Giai Âm, anh thật sự hối hận khi để em ra sân bay đón anh."
Nếu anh không gọi Mục Giai Âm ra sân bay đón anh, thì cũng không có sự việc phía sau xảy ra.
Mục Giai Âm vô thức ăn bánh ngọt trong tay nói, “Không phải lỗi của anh, là Ngô Oánh Oánh."
Chân Phó Dương nhíu mày, không nói chuyện nữa.
Sau một lúc, Chân Phó Dương nhìn Mục Giai Âm do dự nói, “Tối hôm qua anh đã hỏi qua, nói cô gái kia bị Quyền Thiệu Viêm đưa tới trong phòng thẩm vấn, đại khái là Quyền Thiệu Viêm tính tự mình thẩm vấn cô ta. Giai Âm, em yên tâm, cô ta say rượu lái xe, lại hại không ít người, cô ta sẽ chết không thoải mái."
Chắc chắn là chết, nhưng chết như thế nào mới là vấn đề chính.
Nhà họ Ngô bối cảnh không có gì gọi là lớn.
Huống chi cho dù có bối cảnh lớn, ai dám làm đắc tội Quyền Thiệu Viêm? Đắc tội nhà họ Quyền, nhà họ Ôn, nhà họ Hàn, nhà họ Đổng, nhà họ Đường, nhà họ Hướng? Các gia tộc này chỉ cần giẫm chân một cái đều có thể thay đổi các gia tộc thiên triều.
Nhưng chỉ vì một nhà họ Ngô nhỏ bé, thật sự rất không đáng giá.
“Nhất định cô ta sẽ chế không thoải mái." Mục Giai Âm bình tĩnh lại. Cô không thể hối hận, cô phải báo thù cho đứa nhỏ. Cho dù Quyền Thiệu Viêm không giúp, cô cũng muốn báo thù.
Đứa bé đã không còn, cô thân làm mẹ phải làm chút gì đó để nó có thể an tâm ra đi.
Chân Phó Dương nhíu mày, Giai Âm có chút khác so với trước kia. Hình như cô càng trở nên mạnh mẽ thì càng làm cho người ta đau lòng.
“Giai Âm, nếu em khó chịu thì hãy nói ra đi," Ngừng một lát Chân Phó Dương mới nói tiếp, “Anh thấy Quyền Thiệu Viêm thật sự yêu em, Giai Âm, nếu em thấy rất khó chịu, phải đến trước mặt Quyền Thiệu Viêm……"
Chân Phó Dương cực kỳ khó khăn nói, “Đến trước mặt anh ta làm nũng một chút, tỏ ra yếu đuối, khóc một hồi phát tiết một chút. Anh ta thực sự yêu em, không muốn thấy em chịu ủy khuất. Giai Âm, em không nên tức giận rồi cùng Quyền Thiệu Viêm đối chọi gay gắt, như vậy sẽ gây bất lợi cho quan hệ giữa hai người."
Quyền Thiệu Viêm cũng không phải là người có tính tình tốt.
Mục Giai Âm chỉ im lặng trong chốc lát, bình tĩnh nói, “Em cũng biết."
Nhưng cô không làm được, tại sao phải hiểu lầm cô như vậy? Quyền Thiệu Viêm cảm thấy mục đích cô đi đón Chân Phó Dương không chỉ đơn giản như vậy.
Chân Phó Dương muốn nhìn cô ăn hết bánh ngọt mới bằng lòng đi, nên Mục Giai Âm ăn bánh ngọt với tốc độ nhanh hơn.
“Chuyện Ngô Oánh Oánh chỉ một mình cô ta làm, chỉ đơn giản là vì say rượu?" Mục Giai Âm hỏi. Sau khi tỉnh lại, mọi người xung quanh không muốn cô kích động, nên không ai chủ động nhắc tới chuyện này.
Nhưng mà, cô thật sự rất muốn biết chân tướng sự việc, khi đó rõ ràng cô thấy Ngô Oánh Oánh nhìn thấy cô mới khởi động xe. Cô và Ngô Oánh Oánh không thể nói là có thâm thù đại hận gì, lại nói, Ngô Oánh Oánh còn xin lỗi cô. Theo lý thuyết, Ngô Oánh Oánh không muốn đụng cô.
Chân Phó Dương đáp, “Đúng vậy."
Sau đó, Chân Phó Dương mới nhíu nhíu mày nói, “Em nghi ngờ có người muốn hại em?"
“Không biết, chỉ là cô ta đột nhiên lái xe xông tới, em cảm thấy rất kỳ lạ," Sau đó, Mục Giai Âm lại nói tiếp, “Có thể là uống quá nhiều."
“Quyền Thiệu Viêm hội thẩm xong đi ra." Chân Phó Dương ngừng vài giây mới nói tiếp, “Trước ka trong công việc đã từng tiếp xúc với Quyền Thiệu Viêm, các phương diện khác anh ta đều…… Rất mạnh."
Nghe thấy tên Quyền Thiệu Viêm, Mục Giai Âm đã cảm thấy có chút khó chịu.
Bởi vì gần đây luôn dùng thuốc, đầu Mục Giai Âm luôn có chút choáng váng nặng nề, không lâu sau, thấy Mục Giai Âm buồn ngủ, Chân Phó Dương đành ra khỏi phòng bệnh.
Mục Giai Âm ngủ không được bao lâu, mơ mơ màng màng bị người khác đánh thức…… Chính xác mà nói thì bị sờ tỉnh.
Tay người kia có chút lạnh lẽo, có chút giống tay Tả Trí Viễn, nhưng lại có chút không giống, tay Tả Trí Viễn sẽ khiến người ta cảm thấy như một loại rắn độc từ từ xâm nhập vào thần kinh, mà tay người kia lại làm cho người ta có cảm giác như từng mảnh bông tuyết ở trong tay rơi xuống.
Mặc kệ nói như thế nào…… Hai tay này không phải là Quyền Thiệu Viêm!
Mục Giai Âm cảnh giác mở to mắt, cả người cũng tránh sang bên cạnh.
Người trước mặt là một…… Mục Giai Âm không biết nên nói như thế nào, rất đẹp, rất ma mị, khiến người ta nhịn không được sa vào người đàn ông đó. Ngũ quan tinh xảo mà lại tà tứ, giống như một loại hoa anh túc xinh đẹp mà lại tùy tiện.
Mục Giai Âm hơi sửng sốt một giây, mới lạnh lùng nói, “Anh là ai?"
“Mặt rất trơn mịn, bảo dưỡng không tồi." Ngón tay Cơ U Tứ nhẹ nhàng nhón lấy, giống như đang đánh giá một loại bảo vật tốt.
Rất tốt, bị người khác coi như một đồ vật đùa giỡn.
Mục Giai Âm đưa tay nhấn điện thoại ở đầu giường.
Cơ U Tứ liếc nhìn khóe miệng nhếch lên nói một câu, “Nếu bị người khác nhìn thấy chúng ta ở trong phòng bệnh tình chàng ý thiếp, có lẽ thanh danh Mục Giai Âm em và Quyền Thiệu Viêm sẽ lại đồn đại nữa."
Mục Giai Âm bất vi sở động (*), vẫn đưa tay về phía điện thoại.
(*) Bất vi sở động: không có bất kỳ hành động nào.
Đột nhiên tay bị Cơ U Tứ cầm.
Mục Giai Âm không biết Cơ U Tứ dùng sức lực gì, nhưng cổ tay Mục Giai Âm nhẹ nhàng cong về phía sau một chút, bỗng nhiên tay cô trở nên rất đau, đau như kim châm muối xát, mỗi một dây thần kinh hình như đều truyền đau đớn cho nhau.
Chỉ trong nháy mắt, Mục Giai Âm bị đau kêu lên một tiếng, “Rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Là ai phái tới, chẳng lẽ là Mục Giai Nhan?
“Tôi đây cũng vì suy nghĩ cho danh dự của em, nếu em gọi điện thoại, chúng ta bị người khác nhìn thấy, Quyền Thiệu Viêm thấy bộ dạng chúng ta tình chàng ý thiếp như vậy không chừng sẽ rất tức giận đó," Thấy Mục Giai Âm nghiêng đầu né tránh ngón tay của anh, Cơ U Tứ cũng không giận, hơi hơi lui về phía sau từng bước khóe môi lộ ra một chút hứng thú ý cười không rõ nói, “Vả lại, tôi chỉ cùng vợ tương lai của tôi thân mật một chút mà thôi."
Vợ…… Vợ em gái anh.
Tay phải Mục Giai Âm đè mạnh trong tay trái, muốn giảm bớt đau đớn một chút.
Cơ U Tứ nhìn, nhưng cười càng thêm vui vẻ. Như một đứa trẻ mới được cho kẹo, thấy Mục Giai Âm hình như không có chú ý, Cơ U Tứ lại duỗi tay ra sờ mặt cô.
Mà hình như lúc này Mục Giai Âm chỉ chú ý đến cổ tay cô bị đau, hoàn toàn không chống cự Cơ U Tứ thân mật, Cơ U Tứ cách cô càng ngày càng gần.
Cô gái này…… Hình như có cái gì không đúng? Tay Cơ U Tứ còn chưa chạm đến Mục Giai Âm, trên mặt bị tát một cái đau đến mức gương mặt nóng rát.
Ánh mắt Mục Giai Âm lạnh hơn, “Thật sự anh cảm thấy ở trong này anh có thể muốn làm gì thì làm sao?"
Chẳng lẽ người đàn ông này là ai gọi tới sao? Mục Giai Âm nghĩ tới Tiểu Lục, ngược lại lần này bọn họ chi ra một số tiền rất lớn, lại có thể tìm một người làm cho người ta nhìn cũng rất có ** đàn ông, là muốn sắc dụ sao? Cô chỉ có thể nói, người kia có thể ra các chiêu kỳ lạ.
Cơ U Tứ đưa tay sờ sờ nửa bên mặt trái của mình, rất đau, cô gái trước mặt này ra tay không nhẹ.
“Ba phút nữa sẽ có y tá đến thăm tôi." Mục Giai Âm nhìn đồng hồ nói, “Tôi mặc kệ anh là ai, bây giờ cút ra ngoài ngay lập tức."
Ánh mắt Cơ U Tứ trở nên sâu thẳm, ý cười trên mặt càng sâu, ngữ điệu chậm rãi, “Tôi không thích chưa có sự đồng ý của tôi mà đã chạm vào người tôi."
Rốt cuộc là ai chạm vào ai trước?
Anh ta đúng là biến thái!
Người này cười cực kỳ nguy hiểm, trong đầu Mục Giai Âm chuông cảnh giác mãnh liệt. Người này, rốt cuộc là ai?
Tầm mắt Mục Giai Âm vừa ở trong phòng, trên mặt vẫn gợn sóng như trước không sợ hãi lạnh lùng nói, “Rất khéo, tôi cũng không thích chạm vào người lạ. Nhưng mà trừng trị kẻ cặn bã, bản thân tôi cực kỳ vui sướng."
Cơ U Tứ tiếp tục nhìn chằm chằm Mục Giai Âm, nhìn một hồi lâu mới cong khóe môi lên nói, “Tôi vẫn luôn thích nghe lời cô gái nhỏ, nhưng mà thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị, dạy dỗ mèo hoang nhỏ cũng là một loài hưởng thụ, em cảm thấy thế nào?"
Kéo dài thời gian một chút nữa là được, không có cách nào Mục Giai Âm đành phải cầm lấy cái gối.
Phòng bệnh này thật sự bảo vệ cô quá tốt, căn bản cô không tìm thấy một cái vũ khí sắc bén nào có thể bảo vệ được cô.
Ngữ điệu Mục Giai Âm cực chậm, “Không sợ móng vuốt sắc bén của mèo sao?"
Tầm mắt Cơ U Tứ như nước rơi vào trong tay trái Mục Giai Âm, bởi vì rất đau, tay trái Mục Giai Âm vẫn còn hơi cuộn lại. “Cắt bỏ không được sao? Giống như thế này."
Mục Giai Âm thấy tay Cơ U Tứ lại duỗi tới tay phải cô, nhanh chóng sử dụng phương pháp Quyền Thiệu Viêm đã dạy cho cô, nghiêng mình sang bên phải, dồn sức nhấc chân đá vào hạ thân Cơ U Tứ.
Với bản lĩnh của Cơ U Tứ dĩ nhiên là không bị Mục Giai Âm đá trúng, thừa dịp Cơ U Tứ nhanh chóng lui về phía sau mấy bước, Mục Giai Âm vội vàng xông tới chỗ điện thoại, nhấn nút call.
Buối sáng cô mới truyền nước xong, lúc này cách thời gian y tá đến kiểm tra phòng vẫn còn sớm, nếu như để người đàn ông này ở lại đây, qua hai phút nữa cô đã vô kế khả thi (*)
(*) Vô kế khả thi: không có biện pháp nào để giải quyết sự bế tắc.
Ở đầu bên kia y tá mới alo một tiếng, điện thoại đã bị cắt đứt.
Trên mặt Cơ U Tứ đầy vẻ tức giận, vậy mà anh bị cô gái này đùa giỡn.
Cơ U Tứ lôi cả người Mục Giai Âm đặt trên giường bệnh, biết Mục Giai Âm vừa mới sinh non, Cơ U Tứ còn cố ý lấy khuỷu tay ép chặt lên bụng cô.
Nỗi đau đớn thấu xương lan ra từ trong xương tủy Mục Giai Âm.
Mục Giai Âm cắn chặt răng, nhưng nước mắt không khống chế được lại tràn ra.
“Xem ra em nói 3 phút là giả? Tôi cũng không thích người khác lừa gạt tôi," Cơ U Tứ nắm chặt cằm Mục Giai Âm, giọng điệu êm ái mị hoặc, “Nhớ rõ mỗi một câu tôi nói, như vậy tương lai chúng ta sống chung với nhau em sẽ thoải mái hơn rất nhiều."
“Anh……" Mục Giai Âm cảm nhận được cảm giác rét buốt lành lạnh trên cổ tay, chịu đựng đau đớn nói, “Tôi biết rồi."
Xem ra cô cũng hiểu rồi, nói chuyện cùng loại biến thái này, cô chỉ có thể nghe theo ý tứ của anh ta.
“Tôi còn tưởng là em không chịu khuất phục, không gì hơn cái này," Cơ U Tứ từ từ buông tay cánh tay trên bụng Mục Giai Âm ra.
Mục Giai Âm thoáng có chút thả lỏng, nhưng tay Cơ U Tứ nắm cổ tay cô đột nhiên lại dùng sức, nếu như trong nháy mắt tay trái đau đớn đến mức truyền khắp toàn thân Mục Giai Âm, nhưng cô quay đầu nhìn lại tỏ ra yếu thế, “Anh cuồng ngược đãi sao? Tôi cũng nhận lỗi rồi anh còn muốn đánh tôi?"
“Em vừa mới đánh tôi, chẳng lẽ tôi không nên so đo sao?" Cơ U Tứ nói chuyện đương nhiên, lúc này nhìn thấy trên trán Mục Giai Âm vì đau mà ướt đẫm mồ hôi, Cơ U Tứ đau lòng ấn môi hôn lên trán cô nói, “Thật đáng thương, xem bộ dạng em này, nếu để Quyền Thiệu Viêm nhìn thấy đoán chừng anh ta sẽ rất đau lòng?"
Sau đó Cơ U Tứ mới lầm bẩm nói, “Đừng nói anh ta, tôi cũng đau lòng, mèo hoang nhỏ, sau này nhớ biểu hiện tốt một chút, tôi cũng không thích cảm giác đau lòng."
Mục Giai Âm còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, thì Cơ U Tứ đã nhảy qua cửa sổ bên cạnh. Động tác mạnh mẽ liền mạch dứt khoát, y tá vừa mới vào cái gì cũng không thấy.
Bụng Mục Giai Âm rất đau, lại cảm thấy đụng phải người này thật ghê tởm. Cơ thể Mục Giai Âm vì đau đớn kịch liệt có chút run rẩy, mà trên ga giường màu trắng bệnh viện lại nhuộm càng ngày càng nhiều vết màu đỏ tươi.
“Quyền phu nhân, cô làm sao vậy?" Nhận được điện thoại cảm thấy sự việc không thích hợp rốt cuộc y tá chạy qua đây, nhưng chỉ nhìn đến giường lộn xộn và hai tay đang che trước bụng, đồng phục bệnh nhân trên người Mục Giai Âm đã bị mồ hôi làm ướt hơn phân nửa.
Y tá hoảng sợ, lúc giữa trưa đến xem Mục Giai Âm, tâm tình cô cũng không tệ lắm, hơn nữa còn vừa cười vừa nói với cô (y tá), bọn họ cũng kiểm tra qua, bởi vì chữa trị kịp thời nên biến chứng sau phẩu thuật cơ bản là không có.
Nhưng tại sao đột nhiên Mục Giai Âm lại như vậy? Y tá vội vàng chạy lại đỡ Mục Giai Âm lên hỏi, “Quyền phu nhân, cô đau chỗ nào? Tôi đã kêu trưởng khoa qua đây rồi."
Nhìn thấy y tá, cuối cùng Mục Giai Âm cũng thả lỏng thần kinh bị kéo căng ra. Mà trong cơ thể Mục Giai Âm đau đớn như một dòng thủy triều kéo tới, “Bụng…… Đau bụng."
Mục Giai Âm níu lấy tay áo y tá, vô lực lưu lại năm chữ (*) thì cơ thể co quắp bên cạnh giường, hôn mê bất tỉnh.
(*) Trong bản raw có năm chữ, khi edit chỉ còn có ba chữ.
Mà dưới thân Mục Giai Âm có một lượng lớn máu tươi ngấm ra ngoài.
Nghe tin chạy đến sắc mặt bác sĩ hết sức khó coi, “Tại sao lại như vậy? Tối hôm qua hiện tượng xuất huyết hậu sản (*) hoàn toàn không có?"
(*) Xuất huyết hậu sản: ra máu sau khi sinh non.
Đích thân Quyền Thiệu Viêm đã căn dặn phải chăm sóc Mục Giai Âm thật tốt, hiện tại lại bị chăm sóc thành ra như vậy, ông cũng sợ nhiệm vụ này ông làm không tốt.
“Tôi không biết, giữa trưa hôm nay lúc tôi kiểm tra cho Quyền phu nhân, cô ấy vẫn rất tốt mà, Quyền phu nhân vừa mới gọi điện cho tôi, lúc tôi chạy tới, Quyền phu nhân cũng đã thành cái dạng này." Nước mắt y tá thiếu chút nữa đã rơi xuống, cô làm việc đã nhiều năm, vẫn thấy trưởng khoa luôn nổi tiếng điềm đạm thời gian qua thế mà nghiêm khắc như vậy thậm chí vẻ mặt có chút hổn hển.
Rất nhanh, Mục Giai Âm đã được đưa vào phòng cấp cứu.
Ngày hôm sau Mục Giai Âm vẫn đợi trong phòng bệnh, ngoại trừ ông nội đã tới một lần, Hướng Tình dẫn theo Quyền Thiệu Thơ tới một lần thì sau đó phòng bệnh Mục Giai Âm lại hoàn toàn yên tĩnh.
Còn Quyền Thiệu Viêm không đến, hơn nữa, một cuộc điện thoại cũng không có.
Mục Giai Âm cũng chỉ đặt diện thoại ở bên cạnh, chưa từng cẩn thận suy nghĩ lại.
Con cô sẽ ghét cô sao? Bởi vì hành động của cô…… Mục Giai Âm lắc đầu, tự giác rút bàn tay đặt trên bụng lại. Nhiều ngày như vậy đã thành thói quen của cô, bây giờ lại cố gắng bỏ.
Mỗi lần ý thức được hành động của cô, cô sẽ nhớ tới đứa bé làm bạn với cô bốn tháng đã không còn. Vĩnh viễn, vĩnh viễn rời khỏi thế giới này.
Chắc nó cũng rất tức giận, tức giận vì gặp một người mẹ như vậy.
Mục Giai Âm nhớ tới kiếp trước, sau khi cô biết mình không thể mang thai trong nháy mắt mặt cô đã xám như tro tàn. Chằng lẽ trời sinh cô không có số phận làm mẹ sao?
Mục Giai Âm dường như không có việc gì lấy bàn tay đặt ở trên bụng ra.
Hại con của cô, cô nhất định để cho cô ta nợ máu phải trả bằng máu!
Lúc Chân Phó Dương bước vào, Mục Giai Âm hình như đang ngẩn người nhìn nơi nào đó ngoài cửa sổ.
“Giai Âm," Chân Phó Dương đem điểm tâm đặt bên cạnh Mục Giai Âm, thấy cô liếc mắt anh một cái lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ cũng không khó chịu với cô, vẻ mặt Chân Phó Dương vẫn tự nhiên như trước, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt nói, “Anh mua bánh ngọt em thích ăn nhất cùng với đồ uống nóng, em ăn nhiều một chút."
Mục Giai Âm chỉ ngửi thấy mùi thơm thì cũng biết là bánh ngọt rồi.
Cô vẫn rất thích ăn loại bánh ngọt này, ngay cả Quyền Thiệu Viêm cũng biết cô thích. Gần như chiều nào, anh cũng đều bớt chút thời gian đến cửa hàng bánh ngọt đó mua bánh ngọt cho cô. Nghe nói bà chủ cửa hàng bánh ngọt cũng biết, mỗi ngày đều dành riêng một phần hương vị cô thích, để tránh anh xếp hàng lâu như vậy mà không mua được bánh ngọt cho vợ.
Đồ uống kia, Quyền Thiệu Viêm lại không biết.
Đối với đồ uống cô chẳng hề soi mói, coi như không đặc biệt yêu thích.
Nhưng Chân Phó Dương biết…… Chân Phó Dương hiểu rõ tất cả sở thích của cô, thậm chí chính cô cũng mơ mơ hồ hồ, thích gì đó cũng không rõ ràng.
“Giai Âm không nên tức giận," Chân Phó Dương dịu dàng khuyên nhủ, “Anh đã hỏi bác sĩ, bác sĩ nói thân thể em không bị ảnh hưởng gì, đứa bé chắc chắn sẽ có."
“Chân Phó Dương, sau này anh không nên tìm gặp em nữa." Lông mi Mục Giai Âm rủ xuống, vẻ mặt có vài phần xa cách nói, “Ban đầu em ra sân bay đón anh, chính là muốn nói những lời này với anh."
Tay Chân Phó Dương run rẩy đưa bánh ngọt cho Mục Giai Âm, không nói chuyện.
Mục Giai Âm cúi đầu khồn muốn thấy biểu cảm trên mặt Chân Phó Dương, giọng cô có chút nhỏ, nhưng càng kiên định hơn, “Thực xin lỗi, anh Phó Dương. Không nên tới tìm em nữa, em không muốn Quyền Thiệu Viêm hiểu lầm."
Chân Phó Dương cố gắng cong khóe môi nói, “Ừ, được, Giai Âm, mong muốn của em, anh đều đáp ứng. Lần sau anh sẽ không chủ động tìm em nữa."
Mục Giai Âm không nói nữa.
Chân Phó Dương mím môi nhìn hình dáng Mục Giai Âm gầy teo nhỏ bé nằm trên giường, vẫn mở miệng khuyên nhủ, “Giai Âm, không phải lỗi của em, là lỗi của anh." Chân Phó Dương ăn năn nói, “Biết em đang mang thai, anh không nên để cho em ra sân bay đón anh."
Như vậy sự tình phía sau cũng không xảy ra.
Mục Giai Âm không nói chuyện.
Chân Phó Dương lại nói tiếp, “Giai Âm, em muốn trách thì trách anh đi."
Không cần tự trách, như vậy tối thiểu Mục Giai Âm có thể dễ chịu hơn một chút.
“Giai Âm, không nên nghe người ngoài nói bậy. Em vừa mới tỉnh lại, anh cũng nghe thấy những lời nói kia của y tá." Chân Phó Dương nghiêm mặt nói, “Em không cần tự trách, tất cả mọi chuyện không phải là lỗi của em, là lỗi của anh."
Y tá kia nói Mục Giai Âm không hiểu chuyện, nói Mục Giai Âm đã mang thai, thì nên ở nhà cả ngày.
Đầu Mục Giai Âm có chút loạn, trong đầu hiện lên toàn bộ lời nói của Chân Phó Dương.
Giai Âm là lỗi của anh, còn có lời nói của cô y tá kia, tất cả đều là lỗi của cô.
Cô không thích anh tốt với cô như vậy, thấy Chân Phó Dương cô đều nhớ tới chuyện Quyền Thiệu Viêm hiểu lầm cô.
Đôi khi, cô lại nghĩ, nếu Chân Phó Dương đối xử với cô tệ một chút, có lẽ sẽ không có nhiều hiểu lầm như vậy.
Chân Phó Dương không nói nữa, chỉ cầm bánh ngọt trong tay nói, “Giai Âm, anh nghe y tá nói buổi sáng em chỉ ăn một ít, em ăn một ít bánh ngọt này đi, bây giờ quan trọng nhất là em phải bồi dưỡng thân thể cho tốt."
Mục Giai Âm lẳng lặng nhìn bánh ngọt trong tay Chân Phó Dương, trong nháy mắt như thế, cô chỉ muốn hất bánh ngọt này xuống đất.
Nhưng, Mục Giai Âm nhịn được.
Một chút lý trí cũng quay lại, Mục Giai Âm nhận lấy bánh ngọt trong tay Chân Phó Dương ăn một chút.
Lúc này Mục Giai Âm trầm mặc thái độ rõ ràng là muốn đuổi người, Chân Phó Dương có chút chua sót nói, “Giai Âm, anh thật sự hối hận khi để em ra sân bay đón anh."
Nếu anh không gọi Mục Giai Âm ra sân bay đón anh, thì cũng không có sự việc phía sau xảy ra.
Mục Giai Âm vô thức ăn bánh ngọt trong tay nói, “Không phải lỗi của anh, là Ngô Oánh Oánh."
Chân Phó Dương nhíu mày, không nói chuyện nữa.
Sau một lúc, Chân Phó Dương nhìn Mục Giai Âm do dự nói, “Tối hôm qua anh đã hỏi qua, nói cô gái kia bị Quyền Thiệu Viêm đưa tới trong phòng thẩm vấn, đại khái là Quyền Thiệu Viêm tính tự mình thẩm vấn cô ta. Giai Âm, em yên tâm, cô ta say rượu lái xe, lại hại không ít người, cô ta sẽ chết không thoải mái."
Chắc chắn là chết, nhưng chết như thế nào mới là vấn đề chính.
Nhà họ Ngô bối cảnh không có gì gọi là lớn.
Huống chi cho dù có bối cảnh lớn, ai dám làm đắc tội Quyền Thiệu Viêm? Đắc tội nhà họ Quyền, nhà họ Ôn, nhà họ Hàn, nhà họ Đổng, nhà họ Đường, nhà họ Hướng? Các gia tộc này chỉ cần giẫm chân một cái đều có thể thay đổi các gia tộc thiên triều.
Nhưng chỉ vì một nhà họ Ngô nhỏ bé, thật sự rất không đáng giá.
“Nhất định cô ta sẽ chế không thoải mái." Mục Giai Âm bình tĩnh lại. Cô không thể hối hận, cô phải báo thù cho đứa nhỏ. Cho dù Quyền Thiệu Viêm không giúp, cô cũng muốn báo thù.
Đứa bé đã không còn, cô thân làm mẹ phải làm chút gì đó để nó có thể an tâm ra đi.
Chân Phó Dương nhíu mày, Giai Âm có chút khác so với trước kia. Hình như cô càng trở nên mạnh mẽ thì càng làm cho người ta đau lòng.
“Giai Âm, nếu em khó chịu thì hãy nói ra đi," Ngừng một lát Chân Phó Dương mới nói tiếp, “Anh thấy Quyền Thiệu Viêm thật sự yêu em, Giai Âm, nếu em thấy rất khó chịu, phải đến trước mặt Quyền Thiệu Viêm……"
Chân Phó Dương cực kỳ khó khăn nói, “Đến trước mặt anh ta làm nũng một chút, tỏ ra yếu đuối, khóc một hồi phát tiết một chút. Anh ta thực sự yêu em, không muốn thấy em chịu ủy khuất. Giai Âm, em không nên tức giận rồi cùng Quyền Thiệu Viêm đối chọi gay gắt, như vậy sẽ gây bất lợi cho quan hệ giữa hai người."
Quyền Thiệu Viêm cũng không phải là người có tính tình tốt.
Mục Giai Âm chỉ im lặng trong chốc lát, bình tĩnh nói, “Em cũng biết."
Nhưng cô không làm được, tại sao phải hiểu lầm cô như vậy? Quyền Thiệu Viêm cảm thấy mục đích cô đi đón Chân Phó Dương không chỉ đơn giản như vậy.
Chân Phó Dương muốn nhìn cô ăn hết bánh ngọt mới bằng lòng đi, nên Mục Giai Âm ăn bánh ngọt với tốc độ nhanh hơn.
“Chuyện Ngô Oánh Oánh chỉ một mình cô ta làm, chỉ đơn giản là vì say rượu?" Mục Giai Âm hỏi. Sau khi tỉnh lại, mọi người xung quanh không muốn cô kích động, nên không ai chủ động nhắc tới chuyện này.
Nhưng mà, cô thật sự rất muốn biết chân tướng sự việc, khi đó rõ ràng cô thấy Ngô Oánh Oánh nhìn thấy cô mới khởi động xe. Cô và Ngô Oánh Oánh không thể nói là có thâm thù đại hận gì, lại nói, Ngô Oánh Oánh còn xin lỗi cô. Theo lý thuyết, Ngô Oánh Oánh không muốn đụng cô.
Chân Phó Dương đáp, “Đúng vậy."
Sau đó, Chân Phó Dương mới nhíu nhíu mày nói, “Em nghi ngờ có người muốn hại em?"
“Không biết, chỉ là cô ta đột nhiên lái xe xông tới, em cảm thấy rất kỳ lạ," Sau đó, Mục Giai Âm lại nói tiếp, “Có thể là uống quá nhiều."
“Quyền Thiệu Viêm hội thẩm xong đi ra." Chân Phó Dương ngừng vài giây mới nói tiếp, “Trước ka trong công việc đã từng tiếp xúc với Quyền Thiệu Viêm, các phương diện khác anh ta đều…… Rất mạnh."
Nghe thấy tên Quyền Thiệu Viêm, Mục Giai Âm đã cảm thấy có chút khó chịu.
Bởi vì gần đây luôn dùng thuốc, đầu Mục Giai Âm luôn có chút choáng váng nặng nề, không lâu sau, thấy Mục Giai Âm buồn ngủ, Chân Phó Dương đành ra khỏi phòng bệnh.
Mục Giai Âm ngủ không được bao lâu, mơ mơ màng màng bị người khác đánh thức…… Chính xác mà nói thì bị sờ tỉnh.
Tay người kia có chút lạnh lẽo, có chút giống tay Tả Trí Viễn, nhưng lại có chút không giống, tay Tả Trí Viễn sẽ khiến người ta cảm thấy như một loại rắn độc từ từ xâm nhập vào thần kinh, mà tay người kia lại làm cho người ta có cảm giác như từng mảnh bông tuyết ở trong tay rơi xuống.
Mặc kệ nói như thế nào…… Hai tay này không phải là Quyền Thiệu Viêm!
Mục Giai Âm cảnh giác mở to mắt, cả người cũng tránh sang bên cạnh.
Người trước mặt là một…… Mục Giai Âm không biết nên nói như thế nào, rất đẹp, rất ma mị, khiến người ta nhịn không được sa vào người đàn ông đó. Ngũ quan tinh xảo mà lại tà tứ, giống như một loại hoa anh túc xinh đẹp mà lại tùy tiện.
Mục Giai Âm hơi sửng sốt một giây, mới lạnh lùng nói, “Anh là ai?"
“Mặt rất trơn mịn, bảo dưỡng không tồi." Ngón tay Cơ U Tứ nhẹ nhàng nhón lấy, giống như đang đánh giá một loại bảo vật tốt.
Rất tốt, bị người khác coi như một đồ vật đùa giỡn.
Mục Giai Âm đưa tay nhấn điện thoại ở đầu giường.
Cơ U Tứ liếc nhìn khóe miệng nhếch lên nói một câu, “Nếu bị người khác nhìn thấy chúng ta ở trong phòng bệnh tình chàng ý thiếp, có lẽ thanh danh Mục Giai Âm em và Quyền Thiệu Viêm sẽ lại đồn đại nữa."
Mục Giai Âm bất vi sở động (*), vẫn đưa tay về phía điện thoại.
(*) Bất vi sở động: không có bất kỳ hành động nào.
Đột nhiên tay bị Cơ U Tứ cầm.
Mục Giai Âm không biết Cơ U Tứ dùng sức lực gì, nhưng cổ tay Mục Giai Âm nhẹ nhàng cong về phía sau một chút, bỗng nhiên tay cô trở nên rất đau, đau như kim châm muối xát, mỗi một dây thần kinh hình như đều truyền đau đớn cho nhau.
Chỉ trong nháy mắt, Mục Giai Âm bị đau kêu lên một tiếng, “Rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Là ai phái tới, chẳng lẽ là Mục Giai Nhan?
“Tôi đây cũng vì suy nghĩ cho danh dự của em, nếu em gọi điện thoại, chúng ta bị người khác nhìn thấy, Quyền Thiệu Viêm thấy bộ dạng chúng ta tình chàng ý thiếp như vậy không chừng sẽ rất tức giận đó," Thấy Mục Giai Âm nghiêng đầu né tránh ngón tay của anh, Cơ U Tứ cũng không giận, hơi hơi lui về phía sau từng bước khóe môi lộ ra một chút hứng thú ý cười không rõ nói, “Vả lại, tôi chỉ cùng vợ tương lai của tôi thân mật một chút mà thôi."
Vợ…… Vợ em gái anh.
Tay phải Mục Giai Âm đè mạnh trong tay trái, muốn giảm bớt đau đớn một chút.
Cơ U Tứ nhìn, nhưng cười càng thêm vui vẻ. Như một đứa trẻ mới được cho kẹo, thấy Mục Giai Âm hình như không có chú ý, Cơ U Tứ lại duỗi tay ra sờ mặt cô.
Mà hình như lúc này Mục Giai Âm chỉ chú ý đến cổ tay cô bị đau, hoàn toàn không chống cự Cơ U Tứ thân mật, Cơ U Tứ cách cô càng ngày càng gần.
Cô gái này…… Hình như có cái gì không đúng? Tay Cơ U Tứ còn chưa chạm đến Mục Giai Âm, trên mặt bị tát một cái đau đến mức gương mặt nóng rát.
Ánh mắt Mục Giai Âm lạnh hơn, “Thật sự anh cảm thấy ở trong này anh có thể muốn làm gì thì làm sao?"
Chẳng lẽ người đàn ông này là ai gọi tới sao? Mục Giai Âm nghĩ tới Tiểu Lục, ngược lại lần này bọn họ chi ra một số tiền rất lớn, lại có thể tìm một người làm cho người ta nhìn cũng rất có ** đàn ông, là muốn sắc dụ sao? Cô chỉ có thể nói, người kia có thể ra các chiêu kỳ lạ.
Cơ U Tứ đưa tay sờ sờ nửa bên mặt trái của mình, rất đau, cô gái trước mặt này ra tay không nhẹ.
“Ba phút nữa sẽ có y tá đến thăm tôi." Mục Giai Âm nhìn đồng hồ nói, “Tôi mặc kệ anh là ai, bây giờ cút ra ngoài ngay lập tức."
Ánh mắt Cơ U Tứ trở nên sâu thẳm, ý cười trên mặt càng sâu, ngữ điệu chậm rãi, “Tôi không thích chưa có sự đồng ý của tôi mà đã chạm vào người tôi."
Rốt cuộc là ai chạm vào ai trước?
Anh ta đúng là biến thái!
Người này cười cực kỳ nguy hiểm, trong đầu Mục Giai Âm chuông cảnh giác mãnh liệt. Người này, rốt cuộc là ai?
Tầm mắt Mục Giai Âm vừa ở trong phòng, trên mặt vẫn gợn sóng như trước không sợ hãi lạnh lùng nói, “Rất khéo, tôi cũng không thích chạm vào người lạ. Nhưng mà trừng trị kẻ cặn bã, bản thân tôi cực kỳ vui sướng."
Cơ U Tứ tiếp tục nhìn chằm chằm Mục Giai Âm, nhìn một hồi lâu mới cong khóe môi lên nói, “Tôi vẫn luôn thích nghe lời cô gái nhỏ, nhưng mà thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị, dạy dỗ mèo hoang nhỏ cũng là một loài hưởng thụ, em cảm thấy thế nào?"
Kéo dài thời gian một chút nữa là được, không có cách nào Mục Giai Âm đành phải cầm lấy cái gối.
Phòng bệnh này thật sự bảo vệ cô quá tốt, căn bản cô không tìm thấy một cái vũ khí sắc bén nào có thể bảo vệ được cô.
Ngữ điệu Mục Giai Âm cực chậm, “Không sợ móng vuốt sắc bén của mèo sao?"
Tầm mắt Cơ U Tứ như nước rơi vào trong tay trái Mục Giai Âm, bởi vì rất đau, tay trái Mục Giai Âm vẫn còn hơi cuộn lại. “Cắt bỏ không được sao? Giống như thế này."
Mục Giai Âm thấy tay Cơ U Tứ lại duỗi tới tay phải cô, nhanh chóng sử dụng phương pháp Quyền Thiệu Viêm đã dạy cho cô, nghiêng mình sang bên phải, dồn sức nhấc chân đá vào hạ thân Cơ U Tứ.
Với bản lĩnh của Cơ U Tứ dĩ nhiên là không bị Mục Giai Âm đá trúng, thừa dịp Cơ U Tứ nhanh chóng lui về phía sau mấy bước, Mục Giai Âm vội vàng xông tới chỗ điện thoại, nhấn nút call.
Buối sáng cô mới truyền nước xong, lúc này cách thời gian y tá đến kiểm tra phòng vẫn còn sớm, nếu như để người đàn ông này ở lại đây, qua hai phút nữa cô đã vô kế khả thi (*)
(*) Vô kế khả thi: không có biện pháp nào để giải quyết sự bế tắc.
Ở đầu bên kia y tá mới alo một tiếng, điện thoại đã bị cắt đứt.
Trên mặt Cơ U Tứ đầy vẻ tức giận, vậy mà anh bị cô gái này đùa giỡn.
Cơ U Tứ lôi cả người Mục Giai Âm đặt trên giường bệnh, biết Mục Giai Âm vừa mới sinh non, Cơ U Tứ còn cố ý lấy khuỷu tay ép chặt lên bụng cô.
Nỗi đau đớn thấu xương lan ra từ trong xương tủy Mục Giai Âm.
Mục Giai Âm cắn chặt răng, nhưng nước mắt không khống chế được lại tràn ra.
“Xem ra em nói 3 phút là giả? Tôi cũng không thích người khác lừa gạt tôi," Cơ U Tứ nắm chặt cằm Mục Giai Âm, giọng điệu êm ái mị hoặc, “Nhớ rõ mỗi một câu tôi nói, như vậy tương lai chúng ta sống chung với nhau em sẽ thoải mái hơn rất nhiều."
“Anh……" Mục Giai Âm cảm nhận được cảm giác rét buốt lành lạnh trên cổ tay, chịu đựng đau đớn nói, “Tôi biết rồi."
Xem ra cô cũng hiểu rồi, nói chuyện cùng loại biến thái này, cô chỉ có thể nghe theo ý tứ của anh ta.
“Tôi còn tưởng là em không chịu khuất phục, không gì hơn cái này," Cơ U Tứ từ từ buông tay cánh tay trên bụng Mục Giai Âm ra.
Mục Giai Âm thoáng có chút thả lỏng, nhưng tay Cơ U Tứ nắm cổ tay cô đột nhiên lại dùng sức, nếu như trong nháy mắt tay trái đau đớn đến mức truyền khắp toàn thân Mục Giai Âm, nhưng cô quay đầu nhìn lại tỏ ra yếu thế, “Anh cuồng ngược đãi sao? Tôi cũng nhận lỗi rồi anh còn muốn đánh tôi?"
“Em vừa mới đánh tôi, chẳng lẽ tôi không nên so đo sao?" Cơ U Tứ nói chuyện đương nhiên, lúc này nhìn thấy trên trán Mục Giai Âm vì đau mà ướt đẫm mồ hôi, Cơ U Tứ đau lòng ấn môi hôn lên trán cô nói, “Thật đáng thương, xem bộ dạng em này, nếu để Quyền Thiệu Viêm nhìn thấy đoán chừng anh ta sẽ rất đau lòng?"
Sau đó Cơ U Tứ mới lầm bẩm nói, “Đừng nói anh ta, tôi cũng đau lòng, mèo hoang nhỏ, sau này nhớ biểu hiện tốt một chút, tôi cũng không thích cảm giác đau lòng."
Mục Giai Âm còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, thì Cơ U Tứ đã nhảy qua cửa sổ bên cạnh. Động tác mạnh mẽ liền mạch dứt khoát, y tá vừa mới vào cái gì cũng không thấy.
Bụng Mục Giai Âm rất đau, lại cảm thấy đụng phải người này thật ghê tởm. Cơ thể Mục Giai Âm vì đau đớn kịch liệt có chút run rẩy, mà trên ga giường màu trắng bệnh viện lại nhuộm càng ngày càng nhiều vết màu đỏ tươi.
“Quyền phu nhân, cô làm sao vậy?" Nhận được điện thoại cảm thấy sự việc không thích hợp rốt cuộc y tá chạy qua đây, nhưng chỉ nhìn đến giường lộn xộn và hai tay đang che trước bụng, đồng phục bệnh nhân trên người Mục Giai Âm đã bị mồ hôi làm ướt hơn phân nửa.
Y tá hoảng sợ, lúc giữa trưa đến xem Mục Giai Âm, tâm tình cô cũng không tệ lắm, hơn nữa còn vừa cười vừa nói với cô (y tá), bọn họ cũng kiểm tra qua, bởi vì chữa trị kịp thời nên biến chứng sau phẩu thuật cơ bản là không có.
Nhưng tại sao đột nhiên Mục Giai Âm lại như vậy? Y tá vội vàng chạy lại đỡ Mục Giai Âm lên hỏi, “Quyền phu nhân, cô đau chỗ nào? Tôi đã kêu trưởng khoa qua đây rồi."
Nhìn thấy y tá, cuối cùng Mục Giai Âm cũng thả lỏng thần kinh bị kéo căng ra. Mà trong cơ thể Mục Giai Âm đau đớn như một dòng thủy triều kéo tới, “Bụng…… Đau bụng."
Mục Giai Âm níu lấy tay áo y tá, vô lực lưu lại năm chữ (*) thì cơ thể co quắp bên cạnh giường, hôn mê bất tỉnh.
(*) Trong bản raw có năm chữ, khi edit chỉ còn có ba chữ.
Mà dưới thân Mục Giai Âm có một lượng lớn máu tươi ngấm ra ngoài.
Nghe tin chạy đến sắc mặt bác sĩ hết sức khó coi, “Tại sao lại như vậy? Tối hôm qua hiện tượng xuất huyết hậu sản (*) hoàn toàn không có?"
(*) Xuất huyết hậu sản: ra máu sau khi sinh non.
Đích thân Quyền Thiệu Viêm đã căn dặn phải chăm sóc Mục Giai Âm thật tốt, hiện tại lại bị chăm sóc thành ra như vậy, ông cũng sợ nhiệm vụ này ông làm không tốt.
“Tôi không biết, giữa trưa hôm nay lúc tôi kiểm tra cho Quyền phu nhân, cô ấy vẫn rất tốt mà, Quyền phu nhân vừa mới gọi điện cho tôi, lúc tôi chạy tới, Quyền phu nhân cũng đã thành cái dạng này." Nước mắt y tá thiếu chút nữa đã rơi xuống, cô làm việc đã nhiều năm, vẫn thấy trưởng khoa luôn nổi tiếng điềm đạm thời gian qua thế mà nghiêm khắc như vậy thậm chí vẻ mặt có chút hổn hển.
Rất nhanh, Mục Giai Âm đã được đưa vào phòng cấp cứu.
Tác giả :
Loan Chúc Diêu Duệ