Tiểu Thư Sống Lại, Chồng Yêu Cưng Chiều
Chương 49: Tiệc sinh nhật
Lần sinh nhật này của Mục Giai Nhan tổ chức rất lớn, đương nhiên bản thân Mục Giai Nhan cũng không có sức hút lớn như vậy.
Do tin tức Quyền Thiệu Viêm sẽ tham gia bữa tiệc được truyền ra, có sự xuất hiện của Quyền Thiệu Viêm, bốn đại thiếu gia có thế lực trong thành phố tỏ vẻ họ cũng sẽ tham gia. Kẻ khác lại đi theo những người này, nhất là người đi theo Quyền Thiệu Viêm nhất định không ít, rất nhanh, thiệp sinh mời sinh nhật của Mục Giai Nhan đã trở thành thứ chạm tay là bỏng ở thành phố A.
Mà Mục Giai Nhan càng được mọi người hâm mộ, trong lúc nhất thời nổi tiếng khắp nơi, thậm chí còn nổi hơn tin tức Mục Giai Âm đào hôn lúc trước.
Tiệc sinh nhật lần này của Mục Giai Nhan trở nên vô cùng phô trương.
Dù sao thì những thân thích chi thứ với những người quyền quý đều rất muốn tham gia bữa tiệc sinh nhật này, thật đúng là ủng hộ vô cùng. Mục Uẩn Ngạo có hơi muốn phản đối, chỉ có điều đều bị mọi người xem nhẹ.
Dù sao thì Mục Uẩn Ngạo cũng đã lui về ở ẩn quá lâu, ở trong nhà mãi uy tín cũng bị giảm xút.
Bây giờ mấy người bên anh trai của Mục Uẩn Ngạo lại có xu hướng ngày càng phát triển hơn, chỉ là nhà bọn họ ở trong chốn quan trường khắp nơi đều bị Mục Giai Thu áp chế, cho dù có dã tâm đi chăng nữa cũng không dám ra vẻ ở trước mặt Mục Uẩn Ngạo.
Huống chi, lần này Mục Giai Âm gả cho Quyền Thiệu Viêm, đã trở thành thế lực lớn mạnh chống lưng cho Mục gia, nhóm người bên chi thứ bề ngoài bình tĩnh nhưng nội tâm lại vô cùng rối loạn. Nhưng mà, bọn họ lại có suy nghĩ muốn lôi kéo Mục Giai Âm với Quyền Thiệu Viêm.
Ngày bình thường, bọn họ không tìm được Mục Giai Âm, hay cơ hội gặp được Quyền Thiệu Viêm, lần này, thừa dịp sinh nhật của Mục Giai Nhan, lại cho bọn họ một cơ hội vô cùng tốt.
Đối với chuyện bốn đại thiếu gia sẽ tham gia sinh nhật của mình, Mục Giai Nhan tin chắc là do công lao của Quyền Thiệu Viêm.
Thật đúng là do công lao của Quyền Thiệu Viêm, nhưng Mục Giai Nhan lại không biết được mục đích của hai người không giống nhau. da.nlze.qu;ydo/nn
Mục Giai Nhan không biết được sự thật giọng điệu càng ngày càng huênh hoang, Mục Giai Nhan tự tổng kết là: Quyền Thiệu Viêm muốn cô ta tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật hoành tráng, cho nên mới cố ý mời ba người Hàn Tử Nghị tới.
Thật ra cũng đúng một phần, Quyền Thiệu Viêm thật sự hi vọng bữa tiệc sinh nhật này tổ chức thật long trọng hoành tráng, còn về việc giúp sức?
Mục Giai Âm vẫn còn nhớ chính cô đã nhắn tin cho ba người Hàn Tử Nghị. Dựa theo giọng điệu của Quyền Thiệu Viêm, tin nhắn như sau: ‘Đến bữa tiệc sinh nhật của Mục Giai Nhan’. Ừm, không có nói cố gắng giúp đỡ, sau khi nhắn xong tin đó thì cô tự động xóa đi không để lại dấu vết gì.
Khi Quyền Thiệu Viêm và Mục Giai Âm đến thì bữa tiệc sinh nhật đã rất náo nhiệt.
Lúc này, người ở mọi tầng lớp cũng đã vui vẻ hòa thuận, vui vẻ nói chuyện, tất cả mọi thứ đều rất tốt, chỉ là tất cả đều quên đây là sinh nhật của Mục Giai Nhan.
Bị nhiều người nhìn như vậy, trong lúc nhất thời Mục Giai Âm cảm thấy không quen, hơn nữa trong ánh mắt của bọn họ đều là tính toán cùng với nịnh nọt.
Thật ra Mục Giai ÂM vẫn còn nhớ rõ vài người, cô vẫn còn nhớ rõ lúc ở kiếp trước, những người này ánh mắt như người trên cao nhìn cô châm chọc hèn mọn như thế nào.
“Sao vậy." Cảm giác được người bên cạnh mình bỗng nhiên trở nên hoảng hốt âm u, Quyền Thiệu Viêm nhỏ giọng hỏi: Nếu em không quen, thì chúng ta đi về."
Bọn họ chỉ vừa mới đi vào, giờ lại đi ra ngoài vậy mạt mũi Mục Giai Nhan biết để đâu?
Ít nhất, ngoài mặt, cô vẫn là người chị tốt của Mục Gian Nhan.
Hơn nữa, hôm nay Quyền Thiệu Viêm tới đây không phải vì kế hoạch của anh sao?
“Em không sao." Mục Giai Âm nhẹ nhàng kéo tay Quyền Thiệu Viêm, một tay cầm ly rượu giơ về phía những chào hỏi với cô nở một nụ cười tươi sáng.
Hàn Tử Nghị lần theo tầm mắt của Mục Giai Âm, liếc mắt một cái đã thấy trong đám người chật chội có một thiếu niên trẻ tuổi đang khoát tay Hướng Tình. Cho dù cậu ta ta cố gắng biểu lộ ra vẻ già dặn, nhưng vóc dáng kia thì nhìn là biết, còn có cậu ta đứng ở trong hoàn cảnh này lại lộ ra vẻ mặt khẩn trương cũng đã tiết lộ số tuổi thật của cậu ta.
Chẳng trách Hướng Tình lại không tìm hắn, thì ra là bị cám dỗ bởi đóa hoa nhỏ này.
Bình thường Hàn Tử Nghị sẽ ôm lấy một minh tinh hạng hai mới nổi gần đây, rồi hôn lên trán cô ta.
Nhưng mà… Bây giờ lực chú ý của hắn toàn bộ đều đặt trên người của Hướng Tình với cậu thiếu niên kia, Hàn Tử Nghị không có bất cứ động tác nào.
Ngược lại, tiểu minh tinh kia kêu một tiếng, Hàn thiếu, anh thật là hư, khiến hắn nổi hết cả da gà.
Ai cũng không chú ý đến động tác mờ ám của Hàn Tử Nghị, toàn bộ ánh mắt xung quanh đều đặt trên người Mục Giai Âm và Quyền Thiệu Viêm.
Bao gồm cả Mục Giai Nhan đang cao hứng tính đi tới chào hỏi Quyền Thiệu Viêm.
Tất cả mọi người đều kinh diễm nhìn Mục Giai Âm mỹ lễ cùng Quyền Thiệu Viêm anh tuấn.
Bởi vì mang thai, trên mặt Mục Giai Âm không thoa phấn, làm nổi bật lên làn da trắng nõn trên gương mặt lại hơi đỏ ửng càng làm tăng vẻ đẹp kiễu diễm hơn, đôi mắt to tròn con ngươi linh động trong suốt, da.nlze.qu;ydo/nn chiếc mũi nhỏ nhắn tinh xảo, đôi môi phấn nộn, như một đóa hoa mê người. Mái tóc đen của Mục Giai Âm được bới lên cao, trên tai là đôi hoa tai bằng ngọc trai trắng tinh thuần khuyết, càng làm nổi lên cái cổ thon dài của Mục Giai Âm.
Một thân váy dài cúp ngực màu trắng sữa càng tôn lên vóc dáng nóng bỏng của cô hơn.
Mang thai chỉ mới có một tháng, bụng của cô vẫn chưa lộ ra, nhưng bộ ngực lại đầy đặn hơn rất nhiều, cũng không biết là do mang thai hay là do người đàn ông bên cạnh nữa.
Quyền Thiệu Viêm một thân tây trang màu đen, trang phục cao cấp càng thể hiện vóc dáng hoàn mỹ của anh, gương mặt Quyền thiệu Viêm vẫn giữ vẻ lạnh lung, nhưng khi nhìn về phía Mục Giai Âm lại lộ ra vẻ ôn nhu làm cho những cô gái xung quanh như đình chỉ hô hấp.
Trên môi Quyền Thiệu Viêm nở một nụ cười như có như không, gương mặt đẹp trai anh tuấn lại lộ ra một ít tà mị gần như làm cho tim các cô ngừng đập, các cô chưa bao giờ biết, tám năm chưa từng trở lại thành phố A, đã từng nổi danh lừng lẫy tại thành phố A Quyền Thiệu Viêm lại là một nhân vật kinh tài tuyệt diễm như vậy, so với lời đồn đại còn cao quí thần bí hơn rất nhiều.
Hai người kia….
Mục Giai Nhan không biết tại sao, trong lòng lại thoáng qua một suy nghĩ kỳ quái, Mục Giai Âm với Quyền Thiệu Viêm chính là trời sinh một đôi.
Không thể nào, Mục Giai Âm là dạng người như thế nào, cô ta biết rất rõ, với lại, khog phải Mục Giai Âm thích Tả Trí Viễn nhất sao?
Nếu để Quyền thiệu Viêm biết Tả Trí Viễn? Trên mặt Mục Giai Nhan lộ ra một nụ cười vui sướng, sao đó lập tức khôi phục lại vẻ mặt thường.
Quyền Thiệu Viêm vô cùng khó chịu ôm lấy Mục Giai Âm từ phía sau: “Sau này không được mặc trang phục hở hang như vậy nữa."
Hở hang? Mục Giai Âm cúi đầu nhìn xuống, tuy nói là áp cúp ngực dài, nhưng cả người trước sau đều không lộ ra cái gì hết, đuôi váy còn kéo dài trên mặt đất.
Nhìn khắp xung quanh, những cô gái vì ganh đua sắc đẹp chỗ nào cũng có, lộ ngực thôi cũng không có gì đáng nói, trang phục xuyên thấu, sườn xám xẻ dài tới hông không ít. Ngay cả Mục Gia Nhan nổi danh thanh thuần thơ ngây sau lưng cũng để lộ một mảng lớn!
“Sau anh không lấy đồ che mặt em lại luôn đi."
Mục Giai Âm bất đắc dĩ liếc nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Quyền Thiệu Viêm.
Do tin tức Quyền Thiệu Viêm sẽ tham gia bữa tiệc được truyền ra, có sự xuất hiện của Quyền Thiệu Viêm, bốn đại thiếu gia có thế lực trong thành phố tỏ vẻ họ cũng sẽ tham gia. Kẻ khác lại đi theo những người này, nhất là người đi theo Quyền Thiệu Viêm nhất định không ít, rất nhanh, thiệp sinh mời sinh nhật của Mục Giai Nhan đã trở thành thứ chạm tay là bỏng ở thành phố A.
Mà Mục Giai Nhan càng được mọi người hâm mộ, trong lúc nhất thời nổi tiếng khắp nơi, thậm chí còn nổi hơn tin tức Mục Giai Âm đào hôn lúc trước.
Tiệc sinh nhật lần này của Mục Giai Nhan trở nên vô cùng phô trương.
Dù sao thì những thân thích chi thứ với những người quyền quý đều rất muốn tham gia bữa tiệc sinh nhật này, thật đúng là ủng hộ vô cùng. Mục Uẩn Ngạo có hơi muốn phản đối, chỉ có điều đều bị mọi người xem nhẹ.
Dù sao thì Mục Uẩn Ngạo cũng đã lui về ở ẩn quá lâu, ở trong nhà mãi uy tín cũng bị giảm xút.
Bây giờ mấy người bên anh trai của Mục Uẩn Ngạo lại có xu hướng ngày càng phát triển hơn, chỉ là nhà bọn họ ở trong chốn quan trường khắp nơi đều bị Mục Giai Thu áp chế, cho dù có dã tâm đi chăng nữa cũng không dám ra vẻ ở trước mặt Mục Uẩn Ngạo.
Huống chi, lần này Mục Giai Âm gả cho Quyền Thiệu Viêm, đã trở thành thế lực lớn mạnh chống lưng cho Mục gia, nhóm người bên chi thứ bề ngoài bình tĩnh nhưng nội tâm lại vô cùng rối loạn. Nhưng mà, bọn họ lại có suy nghĩ muốn lôi kéo Mục Giai Âm với Quyền Thiệu Viêm.
Ngày bình thường, bọn họ không tìm được Mục Giai Âm, hay cơ hội gặp được Quyền Thiệu Viêm, lần này, thừa dịp sinh nhật của Mục Giai Nhan, lại cho bọn họ một cơ hội vô cùng tốt.
Đối với chuyện bốn đại thiếu gia sẽ tham gia sinh nhật của mình, Mục Giai Nhan tin chắc là do công lao của Quyền Thiệu Viêm.
Thật đúng là do công lao của Quyền Thiệu Viêm, nhưng Mục Giai Nhan lại không biết được mục đích của hai người không giống nhau. da.nlze.qu;ydo/nn
Mục Giai Nhan không biết được sự thật giọng điệu càng ngày càng huênh hoang, Mục Giai Nhan tự tổng kết là: Quyền Thiệu Viêm muốn cô ta tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật hoành tráng, cho nên mới cố ý mời ba người Hàn Tử Nghị tới.
Thật ra cũng đúng một phần, Quyền Thiệu Viêm thật sự hi vọng bữa tiệc sinh nhật này tổ chức thật long trọng hoành tráng, còn về việc giúp sức?
Mục Giai Âm vẫn còn nhớ chính cô đã nhắn tin cho ba người Hàn Tử Nghị. Dựa theo giọng điệu của Quyền Thiệu Viêm, tin nhắn như sau: ‘Đến bữa tiệc sinh nhật của Mục Giai Nhan’. Ừm, không có nói cố gắng giúp đỡ, sau khi nhắn xong tin đó thì cô tự động xóa đi không để lại dấu vết gì.
Khi Quyền Thiệu Viêm và Mục Giai Âm đến thì bữa tiệc sinh nhật đã rất náo nhiệt.
Lúc này, người ở mọi tầng lớp cũng đã vui vẻ hòa thuận, vui vẻ nói chuyện, tất cả mọi thứ đều rất tốt, chỉ là tất cả đều quên đây là sinh nhật của Mục Giai Nhan.
Bị nhiều người nhìn như vậy, trong lúc nhất thời Mục Giai Âm cảm thấy không quen, hơn nữa trong ánh mắt của bọn họ đều là tính toán cùng với nịnh nọt.
Thật ra Mục Giai ÂM vẫn còn nhớ rõ vài người, cô vẫn còn nhớ rõ lúc ở kiếp trước, những người này ánh mắt như người trên cao nhìn cô châm chọc hèn mọn như thế nào.
“Sao vậy." Cảm giác được người bên cạnh mình bỗng nhiên trở nên hoảng hốt âm u, Quyền Thiệu Viêm nhỏ giọng hỏi: Nếu em không quen, thì chúng ta đi về."
Bọn họ chỉ vừa mới đi vào, giờ lại đi ra ngoài vậy mạt mũi Mục Giai Nhan biết để đâu?
Ít nhất, ngoài mặt, cô vẫn là người chị tốt của Mục Gian Nhan.
Hơn nữa, hôm nay Quyền Thiệu Viêm tới đây không phải vì kế hoạch của anh sao?
“Em không sao." Mục Giai Âm nhẹ nhàng kéo tay Quyền Thiệu Viêm, một tay cầm ly rượu giơ về phía những chào hỏi với cô nở một nụ cười tươi sáng.
Hàn Tử Nghị lần theo tầm mắt của Mục Giai Âm, liếc mắt một cái đã thấy trong đám người chật chội có một thiếu niên trẻ tuổi đang khoát tay Hướng Tình. Cho dù cậu ta ta cố gắng biểu lộ ra vẻ già dặn, nhưng vóc dáng kia thì nhìn là biết, còn có cậu ta đứng ở trong hoàn cảnh này lại lộ ra vẻ mặt khẩn trương cũng đã tiết lộ số tuổi thật của cậu ta.
Chẳng trách Hướng Tình lại không tìm hắn, thì ra là bị cám dỗ bởi đóa hoa nhỏ này.
Bình thường Hàn Tử Nghị sẽ ôm lấy một minh tinh hạng hai mới nổi gần đây, rồi hôn lên trán cô ta.
Nhưng mà… Bây giờ lực chú ý của hắn toàn bộ đều đặt trên người của Hướng Tình với cậu thiếu niên kia, Hàn Tử Nghị không có bất cứ động tác nào.
Ngược lại, tiểu minh tinh kia kêu một tiếng, Hàn thiếu, anh thật là hư, khiến hắn nổi hết cả da gà.
Ai cũng không chú ý đến động tác mờ ám của Hàn Tử Nghị, toàn bộ ánh mắt xung quanh đều đặt trên người Mục Giai Âm và Quyền Thiệu Viêm.
Bao gồm cả Mục Giai Nhan đang cao hứng tính đi tới chào hỏi Quyền Thiệu Viêm.
Tất cả mọi người đều kinh diễm nhìn Mục Giai Âm mỹ lễ cùng Quyền Thiệu Viêm anh tuấn.
Bởi vì mang thai, trên mặt Mục Giai Âm không thoa phấn, làm nổi bật lên làn da trắng nõn trên gương mặt lại hơi đỏ ửng càng làm tăng vẻ đẹp kiễu diễm hơn, đôi mắt to tròn con ngươi linh động trong suốt, da.nlze.qu;ydo/nn chiếc mũi nhỏ nhắn tinh xảo, đôi môi phấn nộn, như một đóa hoa mê người. Mái tóc đen của Mục Giai Âm được bới lên cao, trên tai là đôi hoa tai bằng ngọc trai trắng tinh thuần khuyết, càng làm nổi lên cái cổ thon dài của Mục Giai Âm.
Một thân váy dài cúp ngực màu trắng sữa càng tôn lên vóc dáng nóng bỏng của cô hơn.
Mang thai chỉ mới có một tháng, bụng của cô vẫn chưa lộ ra, nhưng bộ ngực lại đầy đặn hơn rất nhiều, cũng không biết là do mang thai hay là do người đàn ông bên cạnh nữa.
Quyền Thiệu Viêm một thân tây trang màu đen, trang phục cao cấp càng thể hiện vóc dáng hoàn mỹ của anh, gương mặt Quyền thiệu Viêm vẫn giữ vẻ lạnh lung, nhưng khi nhìn về phía Mục Giai Âm lại lộ ra vẻ ôn nhu làm cho những cô gái xung quanh như đình chỉ hô hấp.
Trên môi Quyền Thiệu Viêm nở một nụ cười như có như không, gương mặt đẹp trai anh tuấn lại lộ ra một ít tà mị gần như làm cho tim các cô ngừng đập, các cô chưa bao giờ biết, tám năm chưa từng trở lại thành phố A, đã từng nổi danh lừng lẫy tại thành phố A Quyền Thiệu Viêm lại là một nhân vật kinh tài tuyệt diễm như vậy, so với lời đồn đại còn cao quí thần bí hơn rất nhiều.
Hai người kia….
Mục Giai Nhan không biết tại sao, trong lòng lại thoáng qua một suy nghĩ kỳ quái, Mục Giai Âm với Quyền Thiệu Viêm chính là trời sinh một đôi.
Không thể nào, Mục Giai Âm là dạng người như thế nào, cô ta biết rất rõ, với lại, khog phải Mục Giai Âm thích Tả Trí Viễn nhất sao?
Nếu để Quyền thiệu Viêm biết Tả Trí Viễn? Trên mặt Mục Giai Nhan lộ ra một nụ cười vui sướng, sao đó lập tức khôi phục lại vẻ mặt thường.
Quyền Thiệu Viêm vô cùng khó chịu ôm lấy Mục Giai Âm từ phía sau: “Sau này không được mặc trang phục hở hang như vậy nữa."
Hở hang? Mục Giai Âm cúi đầu nhìn xuống, tuy nói là áp cúp ngực dài, nhưng cả người trước sau đều không lộ ra cái gì hết, đuôi váy còn kéo dài trên mặt đất.
Nhìn khắp xung quanh, những cô gái vì ganh đua sắc đẹp chỗ nào cũng có, lộ ngực thôi cũng không có gì đáng nói, trang phục xuyên thấu, sườn xám xẻ dài tới hông không ít. Ngay cả Mục Gia Nhan nổi danh thanh thuần thơ ngây sau lưng cũng để lộ một mảng lớn!
“Sau anh không lấy đồ che mặt em lại luôn đi."
Mục Giai Âm bất đắc dĩ liếc nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Quyền Thiệu Viêm.
Tác giả :
Loan Chúc Diêu Duệ