Tiểu Thư Sống Lại, Chồng Yêu Cưng Chiều
Chương 44: Lăng khải hoa
Quyền Thiệu Viêm là người từ trước tới giờ đều không để ý tới mấy cái trinh tiết này, cũng không tính sửa đổi, chỉ có một Mục Giai âm đã đủ cho anh hết phương cứu chữa rồi, cô vẫn là nên nhanh chóng chạy khỏi giường bệnh của Quyền Thiệu Viêm, để cơ hội cho người khác chữa bệnh mới được.
“Quyền Thiệu Viêm, tại sao bên ngoài đều đồn anh không gần nữ sắc."
Ăn cơm xong, Mục Giai Âm khó hiểu nhìn Quyền Thiệu Viêm, ở thành phố A có không ít tin đồn về Quyền Thiệu Viêm, chẳng qua 8 năm nay, Quyền Thiệu Viêm đều ở nước ngoài làm nhiệm vụ, cho nên tin đồn mới lắng xuống.
Có thể do Mục Giai Âm dũng cảm đào hôn, nên Quyền Thiệu Viêm vừa về nước mấy tin đồn nhảm nhí về anh cũng được đưa lên trang nhất. Nghĩ thử xem, sau này tin tức Mục Giai Âm mang thai được tung ra, chuyện trước kia của bọn họ nhất định sẽ bị đào lên.
Đang dọn dẹp bát đũa Quyền Thiệu Viêm sững người lại: “Em không phải là nữ sao?"
…Cô không có ý đó. Với lại, cô có phải là nữ hay không, cô thấy Quyền Thiệu Viêm biết rất rõ mới đúng.
Thấy vẻ mặt sắp bạo phát của Mục Giai Âm, Quyền Thiệu Viêm mới nghiêm mặt nói: “Lời đồn không thể tin được."
Đương nhiên rồi, kiếp trước cô đã hoàn toàn lĩnh hội được mấy lời này rồi.
Chỉ có điều khác biệt hơi nhiều thì phải.
Không chỉ Mục Giai Âm, ngay cả người trong quân đội cũng bị biểu hiện của Quyền Tiệu Viêm làm cho tròn mắt. Vừa hết giờ làm việc, một giây cũng không nán lại, đây là Quyền thiếu lấy công việc làm đầu vang danh trong giới quân đội đây sao?
Nhìn kim đồng hồ dần dần đi về một điểm, Mục Giai Âm biết, thời gian Quyền Thiệu Viêm thích nhất đã đến.
Thời điểm lên giường đi ngủ!
“Quyền Thiệu Viêm." Mục Giai Âm mở to mắt đáng thương nhìn Quyền Thiệu Viêm, sau đó mới nhớ, thời điểm ở trên giường Quyền Thiệu Viêm cứng mềm đều không ăn. Mục Giai Âm lập tức bài ra dáng vẻ nữ vương đầy khí thế, dáng vẻ không cho phép từ chối.
“ Ngày mai ông nội muốn tìm em bàn bạc vài chuyện, không cho phép anh làm mấy cái dấu đó ở cổ em."
Nếu ngày thường Mục Giai Âm nói những lời này, Quyền Thiệu Viêm sẽ không bận tâm mà xem nhẹ.
Nhưng mà, lời Mục Giai Âm nói ngày hôm nay lại khiến Quyền Thiệu Viêm chần chừ.
Lúc giữa trưa, Mục Uẩn Ngạo cố tình gọi điện thoại hỏi han cuộc sống tân hôn của hai đứa.
Điện thoại nói chuyện một lúc lâu, sau khi Mục Uẩn Ngạo nói đi nói lại bảy lần, rốt cuộc Quyền Thiệu Viêm cũng phát hiện, Mục Uẩn Ngạo đang cảnh cáo anh, tiểu tử ngươi đừng có hành động lỗ mãn, di@en*dyan(lee^qu.donnn), muốn làm gì thì ngoan ngoãn đợi thêm một năm nữa đi, nếu không nhịn được nữa thì không phải còn trợ thủ giúp đỡ sao? Làm gì cũng được, miễn sao không được đánh chủ ý lên người Mục Giai Âm.
Sau đó, Quyền Duệ Tân cũng gọi điện thoại.
Cả đời Quyền Duệ Tân đều ở quân khu, làm tướng quân một đời. Tuy trên đầu có cái danh tốt nghiệp đại học, nhưng chỉ cần khảo nghiệm chút liền biết, hàng này trình độ văn hóa chỉ ở cấp bậc tiểu học, cùng với Mục Uẩn Ngạo không chỉ nổi danh tốt nghiệp đại học mà còn nổi tiếng về phẩm chất không ai bì được.
Quyền Duệ Tân nói cực kì thẳng thắn, không nhịn được phải không? Không nhịn được thì đi Duy Hòa, ở đó có một đống phần tử khủng bố sẵn sàng thi đấu quyền cước với anh. Dù sao thì một năm này bọn họ chăm sóc Mục Giai Âm cũng được, hoàn toàn không cần đến sự có mặt của Quyền Thiệu Viêm. (Gớm chưa gì QTV đã bị ghét bỏ rồi…)
Nếu Mục Uẩn Ngạo lấy chuyện này làm công tác tư tưởng cho Mục Giai Âm thì làm sao bây giờ? Quyền Thiệu Viêm không biết định lực của anh có thể chịu đựng được một năm trời hay không. Bây giờ anh đang đợi hai tháng sắp tới đây, vì hạnh phúc sinh hoạt sau này, đêm hôm nay, trước hết cứ nhịn đã.
Đến tối nằm trên giường Quyền Thiệu Viêm thật sự chỉ ôm Mục Giai Âm ngủ, Mục Giai Âm liền cảm thấy kì lạ.
Quyền Thiệu Viêm nghe lời cô từ khi nào vậy? Mặc kệ nguyên nhân gì, ngủ trước đã, nếu không Quyền Thiệu Viêm đổi thì toi.
Sáng sớm ngày hôm sau, Quyền Thiệu Viêm mới bước chân ra khỏi cửa, sau lưng, Mục Giai Âm đã bị Mục Uẩn Ngạo gọi tới.
Địa điểm rất kì quái, là một nhà hàng chuyên bán bánh kem.
Mục Giai Âm rất thích bánh kem ở nhà hàng này, vô tình mới biết được.
Ngẫu nhiên ở trung tâm thành phố có một tòa cao ốc năm tầng, hai tầng dưới cùng là nơi bán bánh kem, còn ba tầng trên là văn phòng làm việc.
Lúc Mục Giai Âm mới đi tới lầu một, đã có người tiếp đón đưa cô lên tầng cao nhất.
Kì quái, ông nội kêu cô tới nơi này làm gì?
Đến khi Mục Giai Âm đến phòng của giám đốc, gõ cửa rồi vào bên trong mới thấy ông nội đang ngồi ở trong phòng, Mục Giai Âm mới thở phào nhẹ nhõm. Trước đó cô cứ tưởng lại có người muốn gây rối nữa chứ.
Bên cạnh ông nội còn có một người đàn ông mặc đồ tây, bề nhoài đoan chính, mắt to mày rậm, mặt chữ quốc, tràn ngập khí phách, mái tóc được cắt tỉa tỉ mỉ, vừa nhìn đã biết là một người đáng tin cậy.
Với lại, ánh người này nhìn ông nội cực kì kính trọng.
“Giai Âm, đến đây." Mục Uẩn Ngạo kêu Mục Giai Âm tới bên cạnh cái bàn trước bàn làm việc của tổng giám đốc: “Tới đây, ngồi xuống trước."
“Dạ." Mục Giai Âm vâng lời ngồi xuống, sau đó mới đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Mục Uẩn Ngạo.
Nếu không phải cô đã kết hôn, cô còn tưởng ông nội kêu cô tới đây để coi mắt.
“Tới đây, ông giới thiệu với con một chút."
Mục Uẩn Ngạo cười chỉ vào người đàn ông bên cạnh nói: “Anh ấy tên là Lăng Khải Hoa, là tổng giám đốc công ty này."
Mục Uẩn Ngạo lại chỉ Mục Giai Âm nói: “Đây là người mà ông đã từng nói với con, cháu gái ông, Mục Giai Âm."
“Anh khỏe." Mục Giai Âm đứng lên chủ động bắt tay Lăng Khải Hoa.
Lăng Khải Hoa rất lễ độ, đưa tay đáp lễ với Mục Giai Âm, Mục Uẩn Ngạo càng nhìn càng thấy vừa lòng.
“Mục tiểu thư, khỏe." Lăng Khải Hoa nói: “Trăm nghe không bằng một thấy, Mục tiểu thư so với lời kể của Mục lão gia còn ưu tú hơn."
“Anh khen lầm rồi." Thương nhân có khác, trắng trợn nói dối không chớp mắt mà? Lăng Khải Hoa đúng là khuôn mẫu điển hình.
“Được rồi, không cần khách sáo, đều là người trong nhà cả." Mục Uẩn Ngạo vỗ vai Mục Giai Âm với Lăng Khải Hoa.
“Đây là anh trai của con."
“Anh trai."
Mục gia luôn âm thịnh dương suy, nhà bọn họ không cần phải nói, ba người đều là con gái, các chi bên họ thì nữ cũng chiếm đa số, nếu cô có một anh trai diện mạo anh tuấn sáng ngời, sự nghiệp thành công như vậy, cô không thể nào không biết được.
Gương mặt Lăng Khải Hoa hiện lên một tia xấu hổ.
Trái lại Mục Uẩn Ngạo lại thản nhiên: “Ừ, ông vừa mới nhận nó làm tôn tử."
Mục Uẩn Ngạo nói xong lại vỗ nhẹ bả vai Mục Giai Âm: “Giai Âm, sau này nếu có chuyện gì ủy khuất, cứ nói với Lăng Khải Hoa."
Đương nhiên, Lăng Khải Hoa có chịu làm hay không thì cũng hơi khó nói. Lời này, bị Mục lão cố tình bỏ qua.
“Tại sao con lại bị ủy khuất hả ông?"
Ông nội nhận cháu trai cũng quá đột ngột đi, cô đối với người đàn ông tên Lăng Khải Hoa này hoàn toàn không có ấn tượng gì. di@en*dyan(lee^qu.donnn)
Lúc này Mục Uẩn Ngạo mới vỗ đại não, cười nói: “Con xem sao ta lại quên chứ, Giai Âm, ông nhớ trước đây con làm điểm tâm cũng không tệ phải không?"
“Vâng." Mục Giai Âm nghĩ cô đã đoán được ý của ông nội khi kêu cô đến đây rồi.
Thật ra cô muốn đến làm ở công ty đối đầu với Tả Trí Viễn kia hơn.
“Quyền Thiệu Viêm, tại sao bên ngoài đều đồn anh không gần nữ sắc."
Ăn cơm xong, Mục Giai Âm khó hiểu nhìn Quyền Thiệu Viêm, ở thành phố A có không ít tin đồn về Quyền Thiệu Viêm, chẳng qua 8 năm nay, Quyền Thiệu Viêm đều ở nước ngoài làm nhiệm vụ, cho nên tin đồn mới lắng xuống.
Có thể do Mục Giai Âm dũng cảm đào hôn, nên Quyền Thiệu Viêm vừa về nước mấy tin đồn nhảm nhí về anh cũng được đưa lên trang nhất. Nghĩ thử xem, sau này tin tức Mục Giai Âm mang thai được tung ra, chuyện trước kia của bọn họ nhất định sẽ bị đào lên.
Đang dọn dẹp bát đũa Quyền Thiệu Viêm sững người lại: “Em không phải là nữ sao?"
…Cô không có ý đó. Với lại, cô có phải là nữ hay không, cô thấy Quyền Thiệu Viêm biết rất rõ mới đúng.
Thấy vẻ mặt sắp bạo phát của Mục Giai Âm, Quyền Thiệu Viêm mới nghiêm mặt nói: “Lời đồn không thể tin được."
Đương nhiên rồi, kiếp trước cô đã hoàn toàn lĩnh hội được mấy lời này rồi.
Chỉ có điều khác biệt hơi nhiều thì phải.
Không chỉ Mục Giai Âm, ngay cả người trong quân đội cũng bị biểu hiện của Quyền Tiệu Viêm làm cho tròn mắt. Vừa hết giờ làm việc, một giây cũng không nán lại, đây là Quyền thiếu lấy công việc làm đầu vang danh trong giới quân đội đây sao?
Nhìn kim đồng hồ dần dần đi về một điểm, Mục Giai Âm biết, thời gian Quyền Thiệu Viêm thích nhất đã đến.
Thời điểm lên giường đi ngủ!
“Quyền Thiệu Viêm." Mục Giai Âm mở to mắt đáng thương nhìn Quyền Thiệu Viêm, sau đó mới nhớ, thời điểm ở trên giường Quyền Thiệu Viêm cứng mềm đều không ăn. Mục Giai Âm lập tức bài ra dáng vẻ nữ vương đầy khí thế, dáng vẻ không cho phép từ chối.
“ Ngày mai ông nội muốn tìm em bàn bạc vài chuyện, không cho phép anh làm mấy cái dấu đó ở cổ em."
Nếu ngày thường Mục Giai Âm nói những lời này, Quyền Thiệu Viêm sẽ không bận tâm mà xem nhẹ.
Nhưng mà, lời Mục Giai Âm nói ngày hôm nay lại khiến Quyền Thiệu Viêm chần chừ.
Lúc giữa trưa, Mục Uẩn Ngạo cố tình gọi điện thoại hỏi han cuộc sống tân hôn của hai đứa.
Điện thoại nói chuyện một lúc lâu, sau khi Mục Uẩn Ngạo nói đi nói lại bảy lần, rốt cuộc Quyền Thiệu Viêm cũng phát hiện, Mục Uẩn Ngạo đang cảnh cáo anh, tiểu tử ngươi đừng có hành động lỗ mãn, di@en*dyan(lee^qu.donnn), muốn làm gì thì ngoan ngoãn đợi thêm một năm nữa đi, nếu không nhịn được nữa thì không phải còn trợ thủ giúp đỡ sao? Làm gì cũng được, miễn sao không được đánh chủ ý lên người Mục Giai Âm.
Sau đó, Quyền Duệ Tân cũng gọi điện thoại.
Cả đời Quyền Duệ Tân đều ở quân khu, làm tướng quân một đời. Tuy trên đầu có cái danh tốt nghiệp đại học, nhưng chỉ cần khảo nghiệm chút liền biết, hàng này trình độ văn hóa chỉ ở cấp bậc tiểu học, cùng với Mục Uẩn Ngạo không chỉ nổi danh tốt nghiệp đại học mà còn nổi tiếng về phẩm chất không ai bì được.
Quyền Duệ Tân nói cực kì thẳng thắn, không nhịn được phải không? Không nhịn được thì đi Duy Hòa, ở đó có một đống phần tử khủng bố sẵn sàng thi đấu quyền cước với anh. Dù sao thì một năm này bọn họ chăm sóc Mục Giai Âm cũng được, hoàn toàn không cần đến sự có mặt của Quyền Thiệu Viêm. (Gớm chưa gì QTV đã bị ghét bỏ rồi…)
Nếu Mục Uẩn Ngạo lấy chuyện này làm công tác tư tưởng cho Mục Giai Âm thì làm sao bây giờ? Quyền Thiệu Viêm không biết định lực của anh có thể chịu đựng được một năm trời hay không. Bây giờ anh đang đợi hai tháng sắp tới đây, vì hạnh phúc sinh hoạt sau này, đêm hôm nay, trước hết cứ nhịn đã.
Đến tối nằm trên giường Quyền Thiệu Viêm thật sự chỉ ôm Mục Giai Âm ngủ, Mục Giai Âm liền cảm thấy kì lạ.
Quyền Thiệu Viêm nghe lời cô từ khi nào vậy? Mặc kệ nguyên nhân gì, ngủ trước đã, nếu không Quyền Thiệu Viêm đổi thì toi.
Sáng sớm ngày hôm sau, Quyền Thiệu Viêm mới bước chân ra khỏi cửa, sau lưng, Mục Giai Âm đã bị Mục Uẩn Ngạo gọi tới.
Địa điểm rất kì quái, là một nhà hàng chuyên bán bánh kem.
Mục Giai Âm rất thích bánh kem ở nhà hàng này, vô tình mới biết được.
Ngẫu nhiên ở trung tâm thành phố có một tòa cao ốc năm tầng, hai tầng dưới cùng là nơi bán bánh kem, còn ba tầng trên là văn phòng làm việc.
Lúc Mục Giai Âm mới đi tới lầu một, đã có người tiếp đón đưa cô lên tầng cao nhất.
Kì quái, ông nội kêu cô tới nơi này làm gì?
Đến khi Mục Giai Âm đến phòng của giám đốc, gõ cửa rồi vào bên trong mới thấy ông nội đang ngồi ở trong phòng, Mục Giai Âm mới thở phào nhẹ nhõm. Trước đó cô cứ tưởng lại có người muốn gây rối nữa chứ.
Bên cạnh ông nội còn có một người đàn ông mặc đồ tây, bề nhoài đoan chính, mắt to mày rậm, mặt chữ quốc, tràn ngập khí phách, mái tóc được cắt tỉa tỉ mỉ, vừa nhìn đã biết là một người đáng tin cậy.
Với lại, ánh người này nhìn ông nội cực kì kính trọng.
“Giai Âm, đến đây." Mục Uẩn Ngạo kêu Mục Giai Âm tới bên cạnh cái bàn trước bàn làm việc của tổng giám đốc: “Tới đây, ngồi xuống trước."
“Dạ." Mục Giai Âm vâng lời ngồi xuống, sau đó mới đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Mục Uẩn Ngạo.
Nếu không phải cô đã kết hôn, cô còn tưởng ông nội kêu cô tới đây để coi mắt.
“Tới đây, ông giới thiệu với con một chút."
Mục Uẩn Ngạo cười chỉ vào người đàn ông bên cạnh nói: “Anh ấy tên là Lăng Khải Hoa, là tổng giám đốc công ty này."
Mục Uẩn Ngạo lại chỉ Mục Giai Âm nói: “Đây là người mà ông đã từng nói với con, cháu gái ông, Mục Giai Âm."
“Anh khỏe." Mục Giai Âm đứng lên chủ động bắt tay Lăng Khải Hoa.
Lăng Khải Hoa rất lễ độ, đưa tay đáp lễ với Mục Giai Âm, Mục Uẩn Ngạo càng nhìn càng thấy vừa lòng.
“Mục tiểu thư, khỏe." Lăng Khải Hoa nói: “Trăm nghe không bằng một thấy, Mục tiểu thư so với lời kể của Mục lão gia còn ưu tú hơn."
“Anh khen lầm rồi." Thương nhân có khác, trắng trợn nói dối không chớp mắt mà? Lăng Khải Hoa đúng là khuôn mẫu điển hình.
“Được rồi, không cần khách sáo, đều là người trong nhà cả." Mục Uẩn Ngạo vỗ vai Mục Giai Âm với Lăng Khải Hoa.
“Đây là anh trai của con."
“Anh trai."
Mục gia luôn âm thịnh dương suy, nhà bọn họ không cần phải nói, ba người đều là con gái, các chi bên họ thì nữ cũng chiếm đa số, nếu cô có một anh trai diện mạo anh tuấn sáng ngời, sự nghiệp thành công như vậy, cô không thể nào không biết được.
Gương mặt Lăng Khải Hoa hiện lên một tia xấu hổ.
Trái lại Mục Uẩn Ngạo lại thản nhiên: “Ừ, ông vừa mới nhận nó làm tôn tử."
Mục Uẩn Ngạo nói xong lại vỗ nhẹ bả vai Mục Giai Âm: “Giai Âm, sau này nếu có chuyện gì ủy khuất, cứ nói với Lăng Khải Hoa."
Đương nhiên, Lăng Khải Hoa có chịu làm hay không thì cũng hơi khó nói. Lời này, bị Mục lão cố tình bỏ qua.
“Tại sao con lại bị ủy khuất hả ông?"
Ông nội nhận cháu trai cũng quá đột ngột đi, cô đối với người đàn ông tên Lăng Khải Hoa này hoàn toàn không có ấn tượng gì. di@en*dyan(lee^qu.donnn)
Lúc này Mục Uẩn Ngạo mới vỗ đại não, cười nói: “Con xem sao ta lại quên chứ, Giai Âm, ông nhớ trước đây con làm điểm tâm cũng không tệ phải không?"
“Vâng." Mục Giai Âm nghĩ cô đã đoán được ý của ông nội khi kêu cô đến đây rồi.
Thật ra cô muốn đến làm ở công ty đối đầu với Tả Trí Viễn kia hơn.
Tác giả :
Loan Chúc Diêu Duệ