Tiểu Thư Siêu Quậy - Oanh Shin
Chương 32: Valentine_ anh trai và em gái!
- Cái gì?- Lâm méo mặt nhìn cô tiểu thư kia. Sao anh gặp đủ chuyện với con gái thế này?!
- Tôi kết anh rồi đó. Đi chơi với tôi không! Đi chơi với tôi là một niềm vinh dự cho anh đó- Cô gái tự tin nói
-...Xin lỗi. Tôi không rãnh- Anh lạnh lùng đáp, xoay lưng đi thẳng
- Ê... Khoan đã- Cô gái lắp bắp, vội vàng chạy lên trước mặt Lâm chặn lại
- Cô bé à. Tôi không có thời gian rãnh rỗi như cô đâu! Phiền cô tìm người khác đùa giỡn- Anh cau mày
- Cái gì??? Đùa giỡn?? Được bản tiểu thư tôi mời trước là vinh dự của anh rồi đó. Nói tóm lại là tôi kết anh rồi, đi chơi cùng tôi đi!- Cô gái lớn giọng
======
Hồ Viễn Phương(17 tuổi) con gái út tập đoàn UNP. Thuộc dạng đanh đá, kiêu ngạo, khá là xinh đẹp. Thích nhất kiểu người đẹp trai và lạnh lùng như trong tiểu thuyết( bạn này cuồng ngôn tình đấy). Trẻ con, ngỗ ngược. IQ 3 chữ số.
=========
- Tôi từ chối- Anh thẳng thừng nói
- Tại sao. Anh không cảm thấy vinh dự sao. Tôi mời anh thật đấy!!!- Phương ngạc nhiên trước thái độ của Lâm
- Tôi không dám nhận cái vinh dự đó
-Nhưng....nhưng...tôi không biết, bây giờ tôi muốn anh đi chơi với tôi.. còn không cho tôi biết tên trước.. anh..tên gì. Bao nhiêu tuổi- Phương nhìn Lâm hỏi. Quan sát anh hồi lâu. Ặc, đúng là càng nhìn càng thấy đẹp. Chất giọng rất quyến rũ. Mặc đồ chắc là doanh nhân hay nhân viên văn phòng gì đó. Nhưng sao trẻ thế này, lại còn để mái tóc thời trang đó, đeo khuyên tai nữa chứ. Phong thái rất lãnh đạm, chững chạc. Trời ạ, ăn đứt mấy oppa Hàn Quốc luôn
Cánh môi Lâm hơi nhếch lên. Sao mà ăn nói con nít quá. Lại 1style con nhà giàu được nuông chiều nên đâm ra ngang tàn đây mà. Đúng thật....
- Này bạn trẻ. Tôi đã nhường chiếc vòng tay ấy cho bạn rồi. Nếu bạn đã vừa ý rồi thì mau đi mua nó đi. Tôi rất bận. Bây giờ tôi phải đi.- Anh nhếch môi, móc điện thoại trong túi ra- Đưa xe ra trước trung tâm cho tôi.
Nói xong, anh hờ hững đi ngang qua Viễn Phương không thèm nói thêm điều gì nữa
- Ơ...ơ...
Phương như đứng hình. Cái gì vậy, anh ta là ai mà không thèm đoái hoài gì đến cô??? Không biết...cô chính là con gái tập đoàn UNP à. Ở trường cô là Princess đấy. Cute dễ thương như vầy mà anh ta không thấy hả?!
- Anh...anh kia. Anh là người đầu tiên dám ngó lơ bản tiểu thư đấy. Ai cho phép anh nói tôi như thế hả. Tưởng đẹp trai là ngon lắm à. Chỉ muốn đi chơi chung thôi mà. Đồ mắt bị bù lệch ăn.. đồ làm phách...đồ chảnh choẹ...đồ...đồ...
Viễn Phương á khẩu, đỏ mặt tía tai. Tất cả mọi người đều đang nhìn cô bằng con mắt dị hình. Chết tiệt, bẽ mặt quá.
Vội vàng nhìn lại hướng anh đi. Ơ...đi mất rồi.
- Asssi. Sao đi lẹ vậy chứ...đồ chảnh choẹ. Tên đẹp trai này...dám hành động như vậy với mình. Được rồi, anh chờ đó, anh đã lọt vào mắt xanh của Hồ Viễn Phương tôi rồi. Nhất định anh sẽ thích tôi cho xem!!!
Nói xong, Phương vùng vằng bỏ đi. Đoạn, cô bé lên taxi đi về nhà. Đúng là một buổi sáng bực mình, lần đầu tiên trong đời Phương bị người khác chống đối. Cô phải điều tra về anh
-Cho xe đến đón tôi- cô bét gắt qua diện thoại
- Vâng. À...cô chủ. Lão gia đang tìm cô ạ- đầu dây bên kia đáp
- Cái gì. Tại sao papa tìm tôi chứ
-" Dạ, ông chủ muốn cô đi gặp đối tác với ông ấy. Kì này nếu cô từ chối, lão gia sẽ khoá thẻ tín dụng của cô"
- Ashi. Được rồi. Tôi đi là được chứ gì. Lần này ông già lại muốn may mối đây mà~~
.....................
...............
..........
Mai Sao school
Phòng ytế
Ngọc đảo mắt xung quanh xem xét. Thấy không có ai cô mới yên tâm bước vào. Phù_cô thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy thấy cô ytế ra ngoài rồi. Nên lẻn vào đây thay băng gạc cái đã. Từ sáng đến giờ rồi mà!
Nhẹ mở dàn cúc áo ra. Quả nhiên như cô nghĩ, miếng băng đã bị thấm đỏ thẳm. Hazzi! Thật là phiền phức. Vừa đau, vừa nhức, lại gỉ máu. Cái số cô nó khổ thế đấy, hết đau tinh thần lại đến thể xác, xong rồi lại vừa tinh thần vừa thể xác luôn!
Nhẹ tháo dãy băng trên người ra:
- Á!- Ngọc cắn chặt môi. Sao lại đau rát thế này!
" Brừm...brừm..."
Bỗng ngay lúc ấy, chiếc điện thoại Ngọc chợt rung
"Khỉ thật, đúng lúc này lại gọi!!!"cô nhăn mặt
Nhấn tít một phát rồi kê vào vai:
- Alo..ai..ai vậy ạ?- ngọc nói bằng giọng khá yếu. Vết thương này làm cô lối quá
- "...là tao"!- đầu dây bên kia, là nó. Vẫn chất giọng lạnh băng
Ngọc hoảng hốt. Vội vàng nhìn lại màn hình điện thoại. Chết tiệt, 3 chữ "anh người yêu" hiện lên trên màn hình (Shin: bả cài tên danh bạ Linh như vậy đấy -_-). Hazzi. Cô đúng là cái đồ xớn xác mà. Chưa nhìn tên đã bắt máy rồi~~~
- A...aa...Linh... Linh hả- Ngọc vội giãy nãy
- "...giọng mày có vẻ yếu. Đau ở đâu à?"- nó hỏi
- Đau..đau gì chứ. Không có!!!- Cô giật nãy người. Gượng cười đáp
- "...mày đang ở đâu?"
- Tao hả. Ừm, tao đang trong nhà vệ sinh. Bụng cồn cào từ sáng đến giờ. Chắc...vì vậy mà tao hơi khó chịu trong người. Hi!- Ngọc trả lời. Dùng cánh tay bóp bụng lại nén đau. Không thể để người khác phát hiện ra cô ở đây được. Đặt biệt là nó!!!
- "..."- nó hơi im lặng, cô có chút lo lắng. Sự im lặng của nó... Nó không nghi ngờ gì chứ???
- G...ọi tao có việc gì không babê!!!- Ngọc nhanh chóng lãng sang chuyện khác
-"...không có gì. Chỉ là muốn xác định mày đang ở đâu"- nó nhàn nhạt đáp. "Tách" một âm thanh vang lên từ trong điện thoại. Cô khẽ nhíu mày...âm thanh này...
- Linh...mày...âm thanh đó...- môi Ngọc khẽ nhếch
- "...."
-...mày..đang làm gì..- Ngọc nghi hoặc. Cô đột nhiên cảm thấy bất an trong lòng.
Phía bên kia đầu dây, môi nó hơi nhếch lên. Khẽ cười khẩy. Píp_nó chợt tắt con iphne 6
- Alo...alo...- cô nhíu mày thật sâu. Đáp lại cô là 3 tiếng tut ngân dài
"Tách"...." Tách"..._ Hai âm thanh lại lặp lại.
Ngọc khẽ xoay đầu ra phía sau. Tim cô choạng mất một nhịp
Khung cửa sổ phía sau 3chốt bị mở ra....ánh sáng chiếu rọi vào.....có một cái bóng đang đứng ở đấy sau màn cửa
Tóc dài, thanh mãnh. Dáng đứng thản nhiên ngắm ra không gian bên ngoài cửa sổ. Bóng dáng này...
- Là tiếng mở chốt cửa- giọng nó cất lên sau tấm màn
- Lin....h... Linh...- Ngọc lắp bắp
Nó khẽ xoay người lại. Vén bức màn lên dần tiến về phía cô
Cộp...cộp...cộp...
1...2...3 bước
Hiện giờ nó đang đứng đối diện Ngọc. Ánh mắt lạnh băng nhìn cô:
- Mày còn giấu cả tao?- nó nhướn mày nhìn cô
- Tao...- Ngọc cứng họng
- Cả 3 đứa không ai đáng để mày tin tưởng sao?
-...không..phải vậy, Linh. Tao...tao không muốn làm mọi người lo lắng- Cô khẽ đáp
- Lo??? Mày giấu giếm tao như vậy còn làm tao la lắng hơn đấy!- nó cáu. Hét lên
- Tao...
- Tao...tao cái đách. Mày sao thế hả, mỗi lần bị đứt tay thôi mà đi viện kiệm tra đến 3, 4 lần sợ để lại sẹo, động lực nào mà ngu ngốc che dấu vết thương lớn cỡ này thế hả?!- nó mắng cô
-....xin lỗi...- cô cúi gầm mặt
Nó khẽ liếc nhìn vết thương trên bụng Ngọc, nó còn khó chịu hơn:
-...đừng nói với tao mày tự lấy đạn ra!
-...- Cô khẽ gật gật
- Ashit~~mày điên rồi Ngọc!
Một cơn gió phút chốt thổi qua khung cửa sổ. Cô nhìn nó...một giọt nước mắt từ khoé mắt nhỏ rơi xuống. Điên? Cô điên ư. Hình như là đúng đấy!
- Ngọc???- nó ngạc nhiên
- Phải...tao điên rồi...điên rồi... Linh ơi!- Ngọc khẽ thụp xuống nền gạch trắng xoá
- Bình tĩnh...mày sao vậy?- nó hốt hoãng chạy lại lay lay cô.
- Hic...huhu...- Ngọc ôm lấy nó nức nở
Linh ngạc nhiên nhìn cô. Nhỏ này...bộ dạng này là sao?
-...ngọc..mày đâu phải là người dễ khóc. Mày là Bạch Hạc...là Kị tướng. Đúng không...bình tĩnh lại đi!!!- nó mấp máy môi. Cô...cô mặc dù là mẫu con gái mỏng manh dễ vỡ. Nhưng...số lần nước mắt cô rơi rất ít. Đã vậy, đa phần là giả tạo, là đóng kịch thôi. Còn với nước mắt thật sự...trước mặt nó..trước giờ chưa đến ba lần. Vậy bây giờ...
- Cuối cùng...vẫn bị mày phát hiện. Đúng là...khổ sở như thế nào cũng không qua mắt được... Huyết Mộc... Tây Đại Thiên Vương....anh em các người- Ngọc cười đắng. Đúng thật...khó khăn lắm mới che giấu anh được, nhưng rồi lại bị nó phát hiện
-...mày nói Lâm..anh ta sao...mày giấy cả Lâm- nó trợn tròn mắt
Ngọc không thể ngừng khóc. Nước từ khoé mẳt liên tục rơi. Cô đúng là một con nhỏ thảm hại. Đã nói là cố gắng không cho ai biết, không được mềm yếu trước mặt mọi người... Nhưng mà...cuối cùng thì sao. Lại không thể ngừng khóc trong vòng tay Linh như thế này....."Ngày đó là vì anh...bây giờ là Linh...anh em họ Dương nhà các người sao lại lợi hại như vậy chứ? Làm cho tôi khóc dễ như vậy..." ngọc tự trách mình
Nó vỗ vỗ lưng Ngọc...cô còn nức nở hơn. Không được rồi...
- Để...tao gọi cho Lâm. Bình tĩnh đi- nó vội vã lấy điện thoại ra. Phải. Gọi cho Lâm. Những lúc Ngọc như thế này có lẽ anh biết được phải làm gì.
- Không...đừng....đừng gọi...- cô bíu chặt vai nó
- Tại sao?
- Tao...không muốn anh ấy biết!- ngọc nức nở
- Mày tự làm khổ mày như thế nào sao?!- nó gắt
-...anh ấy....tao không muốn nhận được sự thương hại của Lâm- cô khẽ nói
- Thương hại? - nó nhíu mày sâu. Cô nói gì vậy???
- Mày...không tin đúng không. Haha. Cả tao cũng vậy đấy...nhưng...là sự thật... Sự thật...
Cô bám lấy vai nó. Ghì chặt. Nhìn ánh mắt cô sao bi thảm đến vậy???!
- Mày...tao có chuyện này muốn nói cho mày nghe!!!- Cô khó nhọc nói
-...- Linh nhìn Ngọc. Ánh mắt lạnh lùng của nó trở nên hoang mang khi nghe cô nói
..............
............
Lâm rời khỏi trung tâm thương mại, anh đến thẳng chỗ hẹn để gặp đối tác.
Đối tác làm ăn của Lâm là Hồ Viễn Thiện_sở hữu tập đoàn UNP. Ông ấy đang giữ phần trăm cổ phần lớn của công ty anh. Cho nên là bằng mọi giá hôm nay phải kéo được người này về phe mình.
- Cậu Dương. Bên này...!
Lâm rảo mắt sang phải, nơi một người đàn ông trung nên với nụ cười phúc hậu đang vẫy tay với anh:
- Ông Hồ. Xin lỗi, tôi đến muộn!- Lâm bước đến lịch sự đáp
- Không trễ không trễ. Là tôi đây đến sớm. Cậu Dương rất đúng giờ!- Hồ Viễn Thiện vui vẻ đáp, choàng tay bắt tay anh- Mời ngồi!
- Xin thất lễ- Lâm đáp. Anh ngồi xuống đối diện ông Hồ
- Ta vào thẳng chủ đề chính chứ!- Ông Hồ nói
- Vâng. Tùy ngài- Lâm nhanh chóng lấy trong cặp da ra 1 phong thư màu đồng- Đây. Mời ngài xem, dự án mới của CFF. Thị trường bất động sản tuy là lĩnh vực mới của CFF, nhưng chúng tôi đã đầu tư rất kĩ lưỡng. Nhân viên đã được cử đi học thêm 3 tháng về lĩnh vực này. Địa bàn đầu tư cũng rất tốt, rất có tiềm năng, ngài hãy xem xét kĩ lưỡng, chúng ta hợp tác lâu dài
Hồ Viễn Thiện đưa tay đón lấp tập hồ sơ mở ra xem. Đúng là rất hợp lí về mọi mặt, không có gì mờ ám về các nhà đầu tư, kế hoạch rất logic. Miệng ông khẽ cười mỉm, ra ý hài lòng. Nếu không nói ông thật không biết, đây là kế hoạch do một doanh nhân trẻ nghĩ ra. Lại là lần đấu tiên nữa chứ. Thật bất ngố, đúng là tuổi trẻ tài cao
- Ngài thấy sao?!
-...quả thật rất hợp ý tôi. Như kế hoạch thủy sản lần trước, tôi rất vừa ý!- Hồ Viễn Thiện xem xét rồi nói
- Quá khen. Ông Hồ!- Anh cười lịch lãm
- Được. Tôi là người nhanh gọn. Tôi đồng ý hợp tác!- Ông Hồ đáp
- Ngài quả là người quyết đoán. Ông Hồ, quyền lợi cổ phần, nhất định tôi đây không phụ ngài
- Được rồi. Mừng hợp tác. Bữa cơm này, tôi đãi
- Làm vậy cũng được sao- Lâm nhìn ông Hồ khách khí
- Được được. Chỉ là một bữa cơm. Không đáng. Tôi rất thích cách cư xử của cậu Dương đây- Hồ Viễn Thiện cười khà. Ông khẽ quan sát Lâm. Vẻ ngoài rất trẻ trung. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Ngoại hình khôi ngô tuấn tú. Cách ăn nó rất điềm đạm, uy quyền, tự tin, phong thái nhã nhặn, lịch lãm, lại hiểu chuyện, có tài. So với thanh niên thời đại ngày nay, tìm đâu ra một chàng trai tốt như thế này!
- Cậu Dương này, năm nay cậu bao nhiên tuổi rồi?!- ông hồ hỏi
-...tôi 19- anh khẽ đáp
-Thật ra...hôm nay tôi đi có mang con gái theo. Con bé sắp đến rồi. Cậu không thấy phiền chứ?!- Ông Hồ nói giọng ẩn ý
Lâm lập tứ nhìn lên. Con gái? Nhìn vẻ mặt của ông Hồ. Anh lờ mờ đoán ra ý của ông. Lập tức đáp:
- À...không phiền. Được diện kiến Thiên Kim Hồ tiểu thư là niềm vinh hạnh của tôi!
Mặc dù anh rất ghét những loại may mối kiểu này. Nhưng, nói gì thì nói. Đối với đối tác lớn, nên cởi mở một chút cũng tốt. Chỉ cần gặp thôi, từ chối khéo là được!
- A..thế tốt quá. Chỉ sợ cậu bận rộn. Không rãnh rỗi thời gian cho cha con tôi- Hồ Viễn Thiện khẽ cười, quả là truyền nhân của "huyền thoại doanh nhân" Dương Minh Hải. Con cái nhà gia giáo. Hiểu chuyện...
- Ngài không cần phải ngại!
- Ơ kìa! Vừa nhắc nó đã tới
Viễn Phương đẩy cửa bước vào. Cô mặc bộ váy xanh thạch anh qua gối. Vẻ mặt chán nản và bất lực. Cô không cam tâm, đường đường một chị đại trường học, có danh tiếng, sành điệu, mà lại phải đi may mối theo kiểu này. Thật không cam tâm. Rồi papa lại đi giới thiệu một tên khù khờ, chỉ biết học, hay một tên thành đạt mặt mày xấu hoắc, hay là một ông chú quê mùa suốt ngày chỉ lo kiếm tiền. Ây, Phương chán ngấy mấy cái thể loại đó rồi nhá. Thật là bực mình. Phải chi...được gặp lại anh chàng hồi nãy. Woa, đẹp hoan hảo đến vậy đâu có dễ kiếm. Dù anh ta hơi bất lịch sự, nhưng thể loại soái ca ngôn tình như vậy cô mới thích. Hây, nhưng mà biết làm sao được, papa sẽ cắt tiền tiêu vặt nếu không nghe lời cho coi!!!
- Phương à! Bên này con...
Đó. "Ông già" cô đó. Chàng trai ngồi đối diện đang xoay tấm lưng về phía cô, chắc là kẻ papa cô muốn giới thiệu đây mà. Ha, nhưng không sao. Cứ chờ đi, kinh nghiệm tình trường bao nhiêu năm(shin: Vâng, cô mới 17tuổi. Được bao nhiêu năm?) bản cô nương đây tiễn mi lên đường ngay ấy chứ!
- Con chào papa!- Viễn Phương chán nản gập đầu trước ông Hồ
- Ừ...lại đây ngồi đi con...- Ông Hồ ân cần
Viễn Phúc liếc nhìn tấm lưng kẻ đang cắm cúi trên lap top. Xì_tham công tiếc việc đến vậy nhỉ. Motif cũ đây mà. Được cứ chờ coi.
Phương ung dung đi lại chẳng buồn liếc nhìn chàng trai đang ngồi một cái. Đi dến chỗ papa đối diện anh ngồi xuống
Cộp...chiếc bút trên bàn Lâm khẽ rơi xuống, anh theo phản xạ liền cuối xuống nhặt lên.
Phương nhìn đóng giấy tờ đầy chữ và một đống cơ số cùng chàng trai đang lúi cúi nhặt cây bút liền ngáp dài một cái
- Con với cái..con ý tứ chút đi!- Hồ Viễn Thiện nhìn con gái chặt lưỡi
- Papa à...chẳng phải muốn con đến ăn cơm sao. Ý tứ gì chứ. Mình là bố con mà- Phương ngáp thêm một cái nữa, ngoáy ngoáy lỗ tay đáp
- Con.. ta thật tức chết...- Hồ viễn Thiện nói nhỏ vào tay con mình
- Con làm sao?- cô nghếch mặt khinh khỉnh
- Ta...
Thấy ông Hồ cứng họng. Phương vô cùng đắc chí. Haha, thấy thái độ vỗ phép của cô chưa, tên kia. Anh ta nên tránh xa cô thì hơn
Nhưng, Viễn Phương chỉ đắc ý được một lát, tích tắt 3s sau....
Anh từ từ ngước mặt lên, khẽ cười mỉm nói:
- Xin chào Hồ Thiên Kim!- Anh nói bằng chất giọng trầm ấm của mình
- Thấy chưa. Cậu Lâm đây lễ độ chứ không như con. Chào lại người ta đi chứ!!- Ông Hồ khó chịu
Phương đứng hình. WTH???
Cái...gì...vậy????!
- Anh...anh.....- Cô lắp bắp. Chỉ vào mặt Lâm.
-...con sao vậy.. con quen cậu ấy à- Hồ Thiện hỏi
- Con...ba...ba à...ba....anh ta....anh...ta...- Nói không ra hơi
Đây??? Là anh chàng trong trung tâm thương mại đây mà.... Không phải chứ, đối tác của papa là anh ta??? Tên đẹp trai bất lịch sự!!!
Trong lúc Phương đang há hốc mồm nhìn anh. Anh chẳng buồn để ý đến, chỉ khẽ liếc qua cô một cái. Nhận ra được là cô gái lúc đó. Quả nhiên...lá ngọc cành vàng.
Viễn Phương cứng ngắt mình mẩy. Ôi mẹ ơi, dù biết lá kẻ đáng ghét nhưng...ặc, đúng là cảm giác đơ này. Đẹp trai không chịu nổi!!!
- Cậu Dương. Thật thất lễ, nó là vậy đấy- Ông Hồ nói
- À...không. Tiểu thư rất có cá tính ạ!- Lâm mỉm cười đáp
Thịch_Tim Viễn Phương choạng mất một nhịp. Ặc, nụ cười giống thiên thần quá!
- Quá...quá khen!- Cô đỏ mặt đáp
- Ngài Hồ. Hợp đồng xong rồi đây..ngài có cần xem qua...
- Ấy ấy...cứ để sau. Ta dùng bữa đi. Thức ăn tới trồ- Hồ Thiện nhanh chống cắt lời
- À...- Anh ậm ừ
- Phương này. Đây là cậu Minh Lâm. Chủ tịch CFF Việt Nam- Quay sang anh- Cậu Dương, con gái tôi_Viễn Phương
- Thật là một cái tên đẹp- Anh nhìn Phương nói
Phương ngớ người. Tim đập nhanh quá. Má ơi, ngày càng giống trong ngôn tình rồi!!!
Hồ Viễn Thiện nhìn con gái. Khẽ vui mừng, haha xem ra nó thích cậu Dương này rồi. Thấy vậy, ông bồi thêm một cậu:
- Cậu đây mới 19 tuổi đã nắm giữ nửa tài sản gia đình. Biết đầu tư và là một doanh nhân thánh đạt rồi đấy! Con phải học hỏi biết không?!
19tuổi. Ặc, trẻ quá vậy. Không thể ngờ....Phương như lơ lửng chín tầng mây xanh. Bao nhiêu bực tức bị xua đi mất, thay vào đó là một cảm giác thật lạ.
Lúc này, người phục vụ bàng bê thức ăn ra.
Dọn món lên, xong. Ông Hồ lên tiếng
- Mời dùng!
Bữa ăn diễn ra trong trong một không gian khá là ngột ngạt đối với Phương. Cô khẽ liếc nhìn anh, tim đập loạn xạ, cả đến ăn cũng đẹp. Wa...a a. Không chịu nổi(shin: huýt, phát hành chính, bạn đã mê trai quá mức cho phép)
Không ngờ có một người lại hoàn hảo như thế này.. A, giọng nói của anh đang trò chuyện với papa cô mới nam tính làm sao.
Lâm theo phép lịch sự, gắp cho Phương một miếng thức ăn. Cô ngượng đỏ cả mặt. Lí nhí cảm ơn!
Sau khi ăn xong, Ông Hồ có nhã ý mời Lâm đến công ty ông, để bàn bạc tiếp về công việc. Nhưng anh vốn là người bận rộn đành từ chối khéo. Chào ông Hồ xong, anh khẽ bắt tay rồi đứng lên ra về. Thấy thế Phương liền quay sang trách cứ papa mình
- Papa à! Sao để anh ta đi dễ dàng như vậy chứ
- Haha..con gái ta thích cậu Dương rồi phải không- ôngchọc con gái
- Con..con...thì.. Anh ta cũng tạm...- cô ấp úng
- Tại con thôi. Ai bảo mấy mối trước con làm dữ với người ta chẳng chíu. Lần này định gọi con đến xem cậu ta xem có vừa ý không, ta mới tính tiếp chứ?!
- Tại... Mấy người trước con không thích..
- Bây giờ thích rồi chứ gì?!- Hồ Thiện ẩn ý cười
- AA...papa chọc con..- cô đỏ mặt
- Haha..ta cũng rất ưng cậu ta. Con thấy được thì ta sẽ tiến tới
- Không...con muốn được tự nhiên. Papa cứ mặc con đi
- Cũng được...!
Viễn Phương thấy lòng như rộn rã cả lên. Cô quyết định rồi, cô sẽ làm cho anh ta trở thành bạn trai của cô!!!!!!
.....
.......
............
Lâm đi thẳng đến công ty làm việc, rồi lại đi gặo đối tác, làm việc, kí hợp đóng, giải quyết công việc công ty. Anh vốn là một kẻ cuồng công việc nay lại càng cuồng hơn, anh...cố gắng quên đi một nỗi nhớ nhung nào đó. Về một người con gái mình yêu thương!!!!
11h P. M
Tất cả mọi người đều đi ngủ
Trở về nhà với một nỗi mệt nhoài. Cuộc sống anh bận rộn là thế, không biết đến ngày mai. Suốt ngày chỉ công việc và công việc. Anh không biết vì sao mình lại như thế này. Anh....cảm thấy rất nhớ cô. Ước gì được nhìn thấy khuôn mặt cô lúc này!
Nghĩ đến đây, anh đã đi tới trướcc cửa phòng cô. Vẫn sáng đèn!
Bước chân có vẻ như chần chừ lắm. Có nên vào hay không...vào..không...
Nhưng..cả ngày hôm nay, chưa được gặp. Anh nhớ cô đến chừng nào. Nghĩ vậy, bàn tay anh bất giác đưa lên gõ cửa:
- Ai đó ạ!- Tiếng cô vọng ra từ trong phòng
Phải, là âm thanh đó. Âm thanh trong trẻ anh nhớ da diết
- Là anh- lâm khẽ đáp
-....anh vào đi!
Cánh cửa bậc mở. Ngọc mặc bộ váy den ngồi trước bàn làm việc. Nhìn anh cưới tươi nói:
- Anh. Anh đi làm về ạ!
- Ừ. Còn em, đang làm việc à- Anh hỏi
- Dạ. Em xử lí chút chuyệt ở LA- ngọc đáp
-...
- Anh..tìm em có chút việc gì không?- Cô hồn nhiên hỏi
- À...anh- Lâm lắp lửng-...tại sáng nay không gặp em. Anh định hỏi thăm vậy thôi
- Hihi...thế ạ. Em đến LA có chút việc
- em biết hôm nay là ngày gì chứ?!- Anh nhìn cô ôn nhu
- Hôm nay...14/2. Valentine?? Aa. Có, hèn gì các bạn nam tặng sôcôla cho em. À anh à. Hôm nay lại có hai anh đẹp trai tỏ tình em đấy- Ngọc nháy mắt tinh nghịch
- À.. Vui...vui nhỉ- lòng anh phút chốc đau rát. Định...rủ cô di hóng gió một chút. Nhưng lời cô vừa nói ra...khiến anh không thể thốt nên lời
- Anh! Mãi cứ như vậy.. Tìm bạn gái đi chứ- cô lém lĩnh trêu
-...thôi...anh ra ngoài đây. Em ngủ sớm đi!
- Ơ...anh lại thế rồi. Thích đánh trống lãng thế hoài...anh...
-.....
- Anh!- cô kêu lên
Anh xoay đầu lại nhìn cô
- Khoá cửa giúp em! Ơ...mà nếu anh không kgoá thì chốc nữa em khoá cũng được!
- ừm..- anh ậm ừ
Cánh cửa đóng lại là lúc Ngọc buông tiếng thở dài. Anh...vẫn cứ như thế...không bận tâm việc cô được nhiều con trai để ý. Vẫn rất thản nhiên...
Tự cười bản thân một cái, bước đến cánh cửa kia
Anh đi chưa nhỉ, có khoá cửa không?!
Một anh vẫn chưa đi. Mong anh có chút luyến lưu hay xoay đầu lại chúc cô ngủ ngon một tiếng....
Cô thèm khát để nghe nó!!!
........
Nhưng....mà...có một chuyện cô và anh không ai ngờ...
Cánh cửa đang đóng. Cô cứ đứng đấy và anh cũng đứng đấy. Căn phòng không cách âm nhưng cả bên trong lẫn bên ngoài đều yên lặng như tờ. Hai cánh tay cứ lần lượt đưa lên, rồi để xuống...
[anh muốn mở cánh cửa đó nhìn người con gái kia, bây giờ...em đang làm gì đấy, ngủ chưa hay còn thức?! Anh muốn nhìn thấy em. Chỉ vậy thôi]
[Em biết anh đang ở bên ngoài, anh...đã đi chưa, hay vẫn còn đứng vậy. Ước gì...em đủ can đảm mở cửa ra và chạy đến ôm anh từ phía sau....nhưng...em không thể! ]
Họ cứ như vậy đứng đó suốt đêm, người trong kẻ ngoài. Nhưng cả 2 đâu biết rằng, cánh cửa không khoá. Chỉ cần một trong hai người chạm vào nó. Họ sẽ nhìn thấy nhau.... Đêm 14/2 cứ như vậy trôi qua. Khoảng cách giữa anh và em quá lớn. Gói gọi trong hai từ "Anh em"
- Vẫn có lúc tôi hoang tưởng là anh yêu tô!
- Đến bây giờ tôi vẫn hi vọng em chấp nhận mình!
Tình cảm của họ...13năm..con số viết ra giấy chỉ bằng hai nét mực! Tưởng chừng như bình yên. Câu chuyện năm xưa mãi không có hồi kết
O.s
(Shin: mina. Đầu chương trc cô phục vụ tên là Kiều Thư nhưng llúc đầu mình viết nhằm thành Tố Uyên của một bộ trn ngắn đang viết. Còn tên nv Thái Ngọc Bảo ở các chương "devil girls_nỗi sợ của nhloại" và nhvật phó bang demon(yun) bị trùng tên nên shin đã sửa tên yun thành Lâm Tjiên Bảo. Thông cảm. Bên san truyen đã sửa lại r nhưng sstruyen thì k sửa đc. Tgiả bị lú lẩn r. Hix)
- Đón xem chương ngoại truyện về Lầm và Ngọc nhé!^^)
- Tôi kết anh rồi đó. Đi chơi với tôi không! Đi chơi với tôi là một niềm vinh dự cho anh đó- Cô gái tự tin nói
-...Xin lỗi. Tôi không rãnh- Anh lạnh lùng đáp, xoay lưng đi thẳng
- Ê... Khoan đã- Cô gái lắp bắp, vội vàng chạy lên trước mặt Lâm chặn lại
- Cô bé à. Tôi không có thời gian rãnh rỗi như cô đâu! Phiền cô tìm người khác đùa giỡn- Anh cau mày
- Cái gì??? Đùa giỡn?? Được bản tiểu thư tôi mời trước là vinh dự của anh rồi đó. Nói tóm lại là tôi kết anh rồi, đi chơi cùng tôi đi!- Cô gái lớn giọng
======
Hồ Viễn Phương(17 tuổi) con gái út tập đoàn UNP. Thuộc dạng đanh đá, kiêu ngạo, khá là xinh đẹp. Thích nhất kiểu người đẹp trai và lạnh lùng như trong tiểu thuyết( bạn này cuồng ngôn tình đấy). Trẻ con, ngỗ ngược. IQ 3 chữ số.
=========
- Tôi từ chối- Anh thẳng thừng nói
- Tại sao. Anh không cảm thấy vinh dự sao. Tôi mời anh thật đấy!!!- Phương ngạc nhiên trước thái độ của Lâm
- Tôi không dám nhận cái vinh dự đó
-Nhưng....nhưng...tôi không biết, bây giờ tôi muốn anh đi chơi với tôi.. còn không cho tôi biết tên trước.. anh..tên gì. Bao nhiêu tuổi- Phương nhìn Lâm hỏi. Quan sát anh hồi lâu. Ặc, đúng là càng nhìn càng thấy đẹp. Chất giọng rất quyến rũ. Mặc đồ chắc là doanh nhân hay nhân viên văn phòng gì đó. Nhưng sao trẻ thế này, lại còn để mái tóc thời trang đó, đeo khuyên tai nữa chứ. Phong thái rất lãnh đạm, chững chạc. Trời ạ, ăn đứt mấy oppa Hàn Quốc luôn
Cánh môi Lâm hơi nhếch lên. Sao mà ăn nói con nít quá. Lại 1style con nhà giàu được nuông chiều nên đâm ra ngang tàn đây mà. Đúng thật....
- Này bạn trẻ. Tôi đã nhường chiếc vòng tay ấy cho bạn rồi. Nếu bạn đã vừa ý rồi thì mau đi mua nó đi. Tôi rất bận. Bây giờ tôi phải đi.- Anh nhếch môi, móc điện thoại trong túi ra- Đưa xe ra trước trung tâm cho tôi.
Nói xong, anh hờ hững đi ngang qua Viễn Phương không thèm nói thêm điều gì nữa
- Ơ...ơ...
Phương như đứng hình. Cái gì vậy, anh ta là ai mà không thèm đoái hoài gì đến cô??? Không biết...cô chính là con gái tập đoàn UNP à. Ở trường cô là Princess đấy. Cute dễ thương như vầy mà anh ta không thấy hả?!
- Anh...anh kia. Anh là người đầu tiên dám ngó lơ bản tiểu thư đấy. Ai cho phép anh nói tôi như thế hả. Tưởng đẹp trai là ngon lắm à. Chỉ muốn đi chơi chung thôi mà. Đồ mắt bị bù lệch ăn.. đồ làm phách...đồ chảnh choẹ...đồ...đồ...
Viễn Phương á khẩu, đỏ mặt tía tai. Tất cả mọi người đều đang nhìn cô bằng con mắt dị hình. Chết tiệt, bẽ mặt quá.
Vội vàng nhìn lại hướng anh đi. Ơ...đi mất rồi.
- Asssi. Sao đi lẹ vậy chứ...đồ chảnh choẹ. Tên đẹp trai này...dám hành động như vậy với mình. Được rồi, anh chờ đó, anh đã lọt vào mắt xanh của Hồ Viễn Phương tôi rồi. Nhất định anh sẽ thích tôi cho xem!!!
Nói xong, Phương vùng vằng bỏ đi. Đoạn, cô bé lên taxi đi về nhà. Đúng là một buổi sáng bực mình, lần đầu tiên trong đời Phương bị người khác chống đối. Cô phải điều tra về anh
-Cho xe đến đón tôi- cô bét gắt qua diện thoại
- Vâng. À...cô chủ. Lão gia đang tìm cô ạ- đầu dây bên kia đáp
- Cái gì. Tại sao papa tìm tôi chứ
-" Dạ, ông chủ muốn cô đi gặp đối tác với ông ấy. Kì này nếu cô từ chối, lão gia sẽ khoá thẻ tín dụng của cô"
- Ashi. Được rồi. Tôi đi là được chứ gì. Lần này ông già lại muốn may mối đây mà~~
.....................
...............
..........
Mai Sao school
Phòng ytế
Ngọc đảo mắt xung quanh xem xét. Thấy không có ai cô mới yên tâm bước vào. Phù_cô thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy thấy cô ytế ra ngoài rồi. Nên lẻn vào đây thay băng gạc cái đã. Từ sáng đến giờ rồi mà!
Nhẹ mở dàn cúc áo ra. Quả nhiên như cô nghĩ, miếng băng đã bị thấm đỏ thẳm. Hazzi! Thật là phiền phức. Vừa đau, vừa nhức, lại gỉ máu. Cái số cô nó khổ thế đấy, hết đau tinh thần lại đến thể xác, xong rồi lại vừa tinh thần vừa thể xác luôn!
Nhẹ tháo dãy băng trên người ra:
- Á!- Ngọc cắn chặt môi. Sao lại đau rát thế này!
" Brừm...brừm..."
Bỗng ngay lúc ấy, chiếc điện thoại Ngọc chợt rung
"Khỉ thật, đúng lúc này lại gọi!!!"cô nhăn mặt
Nhấn tít một phát rồi kê vào vai:
- Alo..ai..ai vậy ạ?- ngọc nói bằng giọng khá yếu. Vết thương này làm cô lối quá
- "...là tao"!- đầu dây bên kia, là nó. Vẫn chất giọng lạnh băng
Ngọc hoảng hốt. Vội vàng nhìn lại màn hình điện thoại. Chết tiệt, 3 chữ "anh người yêu" hiện lên trên màn hình (Shin: bả cài tên danh bạ Linh như vậy đấy -_-). Hazzi. Cô đúng là cái đồ xớn xác mà. Chưa nhìn tên đã bắt máy rồi~~~
- A...aa...Linh... Linh hả- Ngọc vội giãy nãy
- "...giọng mày có vẻ yếu. Đau ở đâu à?"- nó hỏi
- Đau..đau gì chứ. Không có!!!- Cô giật nãy người. Gượng cười đáp
- "...mày đang ở đâu?"
- Tao hả. Ừm, tao đang trong nhà vệ sinh. Bụng cồn cào từ sáng đến giờ. Chắc...vì vậy mà tao hơi khó chịu trong người. Hi!- Ngọc trả lời. Dùng cánh tay bóp bụng lại nén đau. Không thể để người khác phát hiện ra cô ở đây được. Đặt biệt là nó!!!
- "..."- nó hơi im lặng, cô có chút lo lắng. Sự im lặng của nó... Nó không nghi ngờ gì chứ???
- G...ọi tao có việc gì không babê!!!- Ngọc nhanh chóng lãng sang chuyện khác
-"...không có gì. Chỉ là muốn xác định mày đang ở đâu"- nó nhàn nhạt đáp. "Tách" một âm thanh vang lên từ trong điện thoại. Cô khẽ nhíu mày...âm thanh này...
- Linh...mày...âm thanh đó...- môi Ngọc khẽ nhếch
- "...."
-...mày..đang làm gì..- Ngọc nghi hoặc. Cô đột nhiên cảm thấy bất an trong lòng.
Phía bên kia đầu dây, môi nó hơi nhếch lên. Khẽ cười khẩy. Píp_nó chợt tắt con iphne 6
- Alo...alo...- cô nhíu mày thật sâu. Đáp lại cô là 3 tiếng tut ngân dài
"Tách"...." Tách"..._ Hai âm thanh lại lặp lại.
Ngọc khẽ xoay đầu ra phía sau. Tim cô choạng mất một nhịp
Khung cửa sổ phía sau 3chốt bị mở ra....ánh sáng chiếu rọi vào.....có một cái bóng đang đứng ở đấy sau màn cửa
Tóc dài, thanh mãnh. Dáng đứng thản nhiên ngắm ra không gian bên ngoài cửa sổ. Bóng dáng này...
- Là tiếng mở chốt cửa- giọng nó cất lên sau tấm màn
- Lin....h... Linh...- Ngọc lắp bắp
Nó khẽ xoay người lại. Vén bức màn lên dần tiến về phía cô
Cộp...cộp...cộp...
1...2...3 bước
Hiện giờ nó đang đứng đối diện Ngọc. Ánh mắt lạnh băng nhìn cô:
- Mày còn giấu cả tao?- nó nhướn mày nhìn cô
- Tao...- Ngọc cứng họng
- Cả 3 đứa không ai đáng để mày tin tưởng sao?
-...không..phải vậy, Linh. Tao...tao không muốn làm mọi người lo lắng- Cô khẽ đáp
- Lo??? Mày giấu giếm tao như vậy còn làm tao la lắng hơn đấy!- nó cáu. Hét lên
- Tao...
- Tao...tao cái đách. Mày sao thế hả, mỗi lần bị đứt tay thôi mà đi viện kiệm tra đến 3, 4 lần sợ để lại sẹo, động lực nào mà ngu ngốc che dấu vết thương lớn cỡ này thế hả?!- nó mắng cô
-....xin lỗi...- cô cúi gầm mặt
Nó khẽ liếc nhìn vết thương trên bụng Ngọc, nó còn khó chịu hơn:
-...đừng nói với tao mày tự lấy đạn ra!
-...- Cô khẽ gật gật
- Ashit~~mày điên rồi Ngọc!
Một cơn gió phút chốt thổi qua khung cửa sổ. Cô nhìn nó...một giọt nước mắt từ khoé mắt nhỏ rơi xuống. Điên? Cô điên ư. Hình như là đúng đấy!
- Ngọc???- nó ngạc nhiên
- Phải...tao điên rồi...điên rồi... Linh ơi!- Ngọc khẽ thụp xuống nền gạch trắng xoá
- Bình tĩnh...mày sao vậy?- nó hốt hoãng chạy lại lay lay cô.
- Hic...huhu...- Ngọc ôm lấy nó nức nở
Linh ngạc nhiên nhìn cô. Nhỏ này...bộ dạng này là sao?
-...ngọc..mày đâu phải là người dễ khóc. Mày là Bạch Hạc...là Kị tướng. Đúng không...bình tĩnh lại đi!!!- nó mấp máy môi. Cô...cô mặc dù là mẫu con gái mỏng manh dễ vỡ. Nhưng...số lần nước mắt cô rơi rất ít. Đã vậy, đa phần là giả tạo, là đóng kịch thôi. Còn với nước mắt thật sự...trước mặt nó..trước giờ chưa đến ba lần. Vậy bây giờ...
- Cuối cùng...vẫn bị mày phát hiện. Đúng là...khổ sở như thế nào cũng không qua mắt được... Huyết Mộc... Tây Đại Thiên Vương....anh em các người- Ngọc cười đắng. Đúng thật...khó khăn lắm mới che giấu anh được, nhưng rồi lại bị nó phát hiện
-...mày nói Lâm..anh ta sao...mày giấy cả Lâm- nó trợn tròn mắt
Ngọc không thể ngừng khóc. Nước từ khoé mẳt liên tục rơi. Cô đúng là một con nhỏ thảm hại. Đã nói là cố gắng không cho ai biết, không được mềm yếu trước mặt mọi người... Nhưng mà...cuối cùng thì sao. Lại không thể ngừng khóc trong vòng tay Linh như thế này....."Ngày đó là vì anh...bây giờ là Linh...anh em họ Dương nhà các người sao lại lợi hại như vậy chứ? Làm cho tôi khóc dễ như vậy..." ngọc tự trách mình
Nó vỗ vỗ lưng Ngọc...cô còn nức nở hơn. Không được rồi...
- Để...tao gọi cho Lâm. Bình tĩnh đi- nó vội vã lấy điện thoại ra. Phải. Gọi cho Lâm. Những lúc Ngọc như thế này có lẽ anh biết được phải làm gì.
- Không...đừng....đừng gọi...- cô bíu chặt vai nó
- Tại sao?
- Tao...không muốn anh ấy biết!- ngọc nức nở
- Mày tự làm khổ mày như thế nào sao?!- nó gắt
-...anh ấy....tao không muốn nhận được sự thương hại của Lâm- cô khẽ nói
- Thương hại? - nó nhíu mày sâu. Cô nói gì vậy???
- Mày...không tin đúng không. Haha. Cả tao cũng vậy đấy...nhưng...là sự thật... Sự thật...
Cô bám lấy vai nó. Ghì chặt. Nhìn ánh mắt cô sao bi thảm đến vậy???!
- Mày...tao có chuyện này muốn nói cho mày nghe!!!- Cô khó nhọc nói
-...- Linh nhìn Ngọc. Ánh mắt lạnh lùng của nó trở nên hoang mang khi nghe cô nói
..............
............
Lâm rời khỏi trung tâm thương mại, anh đến thẳng chỗ hẹn để gặp đối tác.
Đối tác làm ăn của Lâm là Hồ Viễn Thiện_sở hữu tập đoàn UNP. Ông ấy đang giữ phần trăm cổ phần lớn của công ty anh. Cho nên là bằng mọi giá hôm nay phải kéo được người này về phe mình.
- Cậu Dương. Bên này...!
Lâm rảo mắt sang phải, nơi một người đàn ông trung nên với nụ cười phúc hậu đang vẫy tay với anh:
- Ông Hồ. Xin lỗi, tôi đến muộn!- Lâm bước đến lịch sự đáp
- Không trễ không trễ. Là tôi đây đến sớm. Cậu Dương rất đúng giờ!- Hồ Viễn Thiện vui vẻ đáp, choàng tay bắt tay anh- Mời ngồi!
- Xin thất lễ- Lâm đáp. Anh ngồi xuống đối diện ông Hồ
- Ta vào thẳng chủ đề chính chứ!- Ông Hồ nói
- Vâng. Tùy ngài- Lâm nhanh chóng lấy trong cặp da ra 1 phong thư màu đồng- Đây. Mời ngài xem, dự án mới của CFF. Thị trường bất động sản tuy là lĩnh vực mới của CFF, nhưng chúng tôi đã đầu tư rất kĩ lưỡng. Nhân viên đã được cử đi học thêm 3 tháng về lĩnh vực này. Địa bàn đầu tư cũng rất tốt, rất có tiềm năng, ngài hãy xem xét kĩ lưỡng, chúng ta hợp tác lâu dài
Hồ Viễn Thiện đưa tay đón lấp tập hồ sơ mở ra xem. Đúng là rất hợp lí về mọi mặt, không có gì mờ ám về các nhà đầu tư, kế hoạch rất logic. Miệng ông khẽ cười mỉm, ra ý hài lòng. Nếu không nói ông thật không biết, đây là kế hoạch do một doanh nhân trẻ nghĩ ra. Lại là lần đấu tiên nữa chứ. Thật bất ngố, đúng là tuổi trẻ tài cao
- Ngài thấy sao?!
-...quả thật rất hợp ý tôi. Như kế hoạch thủy sản lần trước, tôi rất vừa ý!- Hồ Viễn Thiện xem xét rồi nói
- Quá khen. Ông Hồ!- Anh cười lịch lãm
- Được. Tôi là người nhanh gọn. Tôi đồng ý hợp tác!- Ông Hồ đáp
- Ngài quả là người quyết đoán. Ông Hồ, quyền lợi cổ phần, nhất định tôi đây không phụ ngài
- Được rồi. Mừng hợp tác. Bữa cơm này, tôi đãi
- Làm vậy cũng được sao- Lâm nhìn ông Hồ khách khí
- Được được. Chỉ là một bữa cơm. Không đáng. Tôi rất thích cách cư xử của cậu Dương đây- Hồ Viễn Thiện cười khà. Ông khẽ quan sát Lâm. Vẻ ngoài rất trẻ trung. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Ngoại hình khôi ngô tuấn tú. Cách ăn nó rất điềm đạm, uy quyền, tự tin, phong thái nhã nhặn, lịch lãm, lại hiểu chuyện, có tài. So với thanh niên thời đại ngày nay, tìm đâu ra một chàng trai tốt như thế này!
- Cậu Dương này, năm nay cậu bao nhiên tuổi rồi?!- ông hồ hỏi
-...tôi 19- anh khẽ đáp
-Thật ra...hôm nay tôi đi có mang con gái theo. Con bé sắp đến rồi. Cậu không thấy phiền chứ?!- Ông Hồ nói giọng ẩn ý
Lâm lập tứ nhìn lên. Con gái? Nhìn vẻ mặt của ông Hồ. Anh lờ mờ đoán ra ý của ông. Lập tức đáp:
- À...không phiền. Được diện kiến Thiên Kim Hồ tiểu thư là niềm vinh hạnh của tôi!
Mặc dù anh rất ghét những loại may mối kiểu này. Nhưng, nói gì thì nói. Đối với đối tác lớn, nên cởi mở một chút cũng tốt. Chỉ cần gặp thôi, từ chối khéo là được!
- A..thế tốt quá. Chỉ sợ cậu bận rộn. Không rãnh rỗi thời gian cho cha con tôi- Hồ Viễn Thiện khẽ cười, quả là truyền nhân của "huyền thoại doanh nhân" Dương Minh Hải. Con cái nhà gia giáo. Hiểu chuyện...
- Ngài không cần phải ngại!
- Ơ kìa! Vừa nhắc nó đã tới
Viễn Phương đẩy cửa bước vào. Cô mặc bộ váy xanh thạch anh qua gối. Vẻ mặt chán nản và bất lực. Cô không cam tâm, đường đường một chị đại trường học, có danh tiếng, sành điệu, mà lại phải đi may mối theo kiểu này. Thật không cam tâm. Rồi papa lại đi giới thiệu một tên khù khờ, chỉ biết học, hay một tên thành đạt mặt mày xấu hoắc, hay là một ông chú quê mùa suốt ngày chỉ lo kiếm tiền. Ây, Phương chán ngấy mấy cái thể loại đó rồi nhá. Thật là bực mình. Phải chi...được gặp lại anh chàng hồi nãy. Woa, đẹp hoan hảo đến vậy đâu có dễ kiếm. Dù anh ta hơi bất lịch sự, nhưng thể loại soái ca ngôn tình như vậy cô mới thích. Hây, nhưng mà biết làm sao được, papa sẽ cắt tiền tiêu vặt nếu không nghe lời cho coi!!!
- Phương à! Bên này con...
Đó. "Ông già" cô đó. Chàng trai ngồi đối diện đang xoay tấm lưng về phía cô, chắc là kẻ papa cô muốn giới thiệu đây mà. Ha, nhưng không sao. Cứ chờ đi, kinh nghiệm tình trường bao nhiêu năm(shin: Vâng, cô mới 17tuổi. Được bao nhiêu năm?) bản cô nương đây tiễn mi lên đường ngay ấy chứ!
- Con chào papa!- Viễn Phương chán nản gập đầu trước ông Hồ
- Ừ...lại đây ngồi đi con...- Ông Hồ ân cần
Viễn Phúc liếc nhìn tấm lưng kẻ đang cắm cúi trên lap top. Xì_tham công tiếc việc đến vậy nhỉ. Motif cũ đây mà. Được cứ chờ coi.
Phương ung dung đi lại chẳng buồn liếc nhìn chàng trai đang ngồi một cái. Đi dến chỗ papa đối diện anh ngồi xuống
Cộp...chiếc bút trên bàn Lâm khẽ rơi xuống, anh theo phản xạ liền cuối xuống nhặt lên.
Phương nhìn đóng giấy tờ đầy chữ và một đống cơ số cùng chàng trai đang lúi cúi nhặt cây bút liền ngáp dài một cái
- Con với cái..con ý tứ chút đi!- Hồ Viễn Thiện nhìn con gái chặt lưỡi
- Papa à...chẳng phải muốn con đến ăn cơm sao. Ý tứ gì chứ. Mình là bố con mà- Phương ngáp thêm một cái nữa, ngoáy ngoáy lỗ tay đáp
- Con.. ta thật tức chết...- Hồ viễn Thiện nói nhỏ vào tay con mình
- Con làm sao?- cô nghếch mặt khinh khỉnh
- Ta...
Thấy ông Hồ cứng họng. Phương vô cùng đắc chí. Haha, thấy thái độ vỗ phép của cô chưa, tên kia. Anh ta nên tránh xa cô thì hơn
Nhưng, Viễn Phương chỉ đắc ý được một lát, tích tắt 3s sau....
Anh từ từ ngước mặt lên, khẽ cười mỉm nói:
- Xin chào Hồ Thiên Kim!- Anh nói bằng chất giọng trầm ấm của mình
- Thấy chưa. Cậu Lâm đây lễ độ chứ không như con. Chào lại người ta đi chứ!!- Ông Hồ khó chịu
Phương đứng hình. WTH???
Cái...gì...vậy????!
- Anh...anh.....- Cô lắp bắp. Chỉ vào mặt Lâm.
-...con sao vậy.. con quen cậu ấy à- Hồ Thiện hỏi
- Con...ba...ba à...ba....anh ta....anh...ta...- Nói không ra hơi
Đây??? Là anh chàng trong trung tâm thương mại đây mà.... Không phải chứ, đối tác của papa là anh ta??? Tên đẹp trai bất lịch sự!!!
Trong lúc Phương đang há hốc mồm nhìn anh. Anh chẳng buồn để ý đến, chỉ khẽ liếc qua cô một cái. Nhận ra được là cô gái lúc đó. Quả nhiên...lá ngọc cành vàng.
Viễn Phương cứng ngắt mình mẩy. Ôi mẹ ơi, dù biết lá kẻ đáng ghét nhưng...ặc, đúng là cảm giác đơ này. Đẹp trai không chịu nổi!!!
- Cậu Dương. Thật thất lễ, nó là vậy đấy- Ông Hồ nói
- À...không. Tiểu thư rất có cá tính ạ!- Lâm mỉm cười đáp
Thịch_Tim Viễn Phương choạng mất một nhịp. Ặc, nụ cười giống thiên thần quá!
- Quá...quá khen!- Cô đỏ mặt đáp
- Ngài Hồ. Hợp đồng xong rồi đây..ngài có cần xem qua...
- Ấy ấy...cứ để sau. Ta dùng bữa đi. Thức ăn tới trồ- Hồ Thiện nhanh chống cắt lời
- À...- Anh ậm ừ
- Phương này. Đây là cậu Minh Lâm. Chủ tịch CFF Việt Nam- Quay sang anh- Cậu Dương, con gái tôi_Viễn Phương
- Thật là một cái tên đẹp- Anh nhìn Phương nói
Phương ngớ người. Tim đập nhanh quá. Má ơi, ngày càng giống trong ngôn tình rồi!!!
Hồ Viễn Thiện nhìn con gái. Khẽ vui mừng, haha xem ra nó thích cậu Dương này rồi. Thấy vậy, ông bồi thêm một cậu:
- Cậu đây mới 19 tuổi đã nắm giữ nửa tài sản gia đình. Biết đầu tư và là một doanh nhân thánh đạt rồi đấy! Con phải học hỏi biết không?!
19tuổi. Ặc, trẻ quá vậy. Không thể ngờ....Phương như lơ lửng chín tầng mây xanh. Bao nhiêu bực tức bị xua đi mất, thay vào đó là một cảm giác thật lạ.
Lúc này, người phục vụ bàng bê thức ăn ra.
Dọn món lên, xong. Ông Hồ lên tiếng
- Mời dùng!
Bữa ăn diễn ra trong trong một không gian khá là ngột ngạt đối với Phương. Cô khẽ liếc nhìn anh, tim đập loạn xạ, cả đến ăn cũng đẹp. Wa...a a. Không chịu nổi(shin: huýt, phát hành chính, bạn đã mê trai quá mức cho phép)
Không ngờ có một người lại hoàn hảo như thế này.. A, giọng nói của anh đang trò chuyện với papa cô mới nam tính làm sao.
Lâm theo phép lịch sự, gắp cho Phương một miếng thức ăn. Cô ngượng đỏ cả mặt. Lí nhí cảm ơn!
Sau khi ăn xong, Ông Hồ có nhã ý mời Lâm đến công ty ông, để bàn bạc tiếp về công việc. Nhưng anh vốn là người bận rộn đành từ chối khéo. Chào ông Hồ xong, anh khẽ bắt tay rồi đứng lên ra về. Thấy thế Phương liền quay sang trách cứ papa mình
- Papa à! Sao để anh ta đi dễ dàng như vậy chứ
- Haha..con gái ta thích cậu Dương rồi phải không- ôngchọc con gái
- Con..con...thì.. Anh ta cũng tạm...- cô ấp úng
- Tại con thôi. Ai bảo mấy mối trước con làm dữ với người ta chẳng chíu. Lần này định gọi con đến xem cậu ta xem có vừa ý không, ta mới tính tiếp chứ?!
- Tại... Mấy người trước con không thích..
- Bây giờ thích rồi chứ gì?!- Hồ Thiện ẩn ý cười
- AA...papa chọc con..- cô đỏ mặt
- Haha..ta cũng rất ưng cậu ta. Con thấy được thì ta sẽ tiến tới
- Không...con muốn được tự nhiên. Papa cứ mặc con đi
- Cũng được...!
Viễn Phương thấy lòng như rộn rã cả lên. Cô quyết định rồi, cô sẽ làm cho anh ta trở thành bạn trai của cô!!!!!!
.....
.......
............
Lâm đi thẳng đến công ty làm việc, rồi lại đi gặo đối tác, làm việc, kí hợp đóng, giải quyết công việc công ty. Anh vốn là một kẻ cuồng công việc nay lại càng cuồng hơn, anh...cố gắng quên đi một nỗi nhớ nhung nào đó. Về một người con gái mình yêu thương!!!!
11h P. M
Tất cả mọi người đều đi ngủ
Trở về nhà với một nỗi mệt nhoài. Cuộc sống anh bận rộn là thế, không biết đến ngày mai. Suốt ngày chỉ công việc và công việc. Anh không biết vì sao mình lại như thế này. Anh....cảm thấy rất nhớ cô. Ước gì được nhìn thấy khuôn mặt cô lúc này!
Nghĩ đến đây, anh đã đi tới trướcc cửa phòng cô. Vẫn sáng đèn!
Bước chân có vẻ như chần chừ lắm. Có nên vào hay không...vào..không...
Nhưng..cả ngày hôm nay, chưa được gặp. Anh nhớ cô đến chừng nào. Nghĩ vậy, bàn tay anh bất giác đưa lên gõ cửa:
- Ai đó ạ!- Tiếng cô vọng ra từ trong phòng
Phải, là âm thanh đó. Âm thanh trong trẻ anh nhớ da diết
- Là anh- lâm khẽ đáp
-....anh vào đi!
Cánh cửa bậc mở. Ngọc mặc bộ váy den ngồi trước bàn làm việc. Nhìn anh cưới tươi nói:
- Anh. Anh đi làm về ạ!
- Ừ. Còn em, đang làm việc à- Anh hỏi
- Dạ. Em xử lí chút chuyệt ở LA- ngọc đáp
-...
- Anh..tìm em có chút việc gì không?- Cô hồn nhiên hỏi
- À...anh- Lâm lắp lửng-...tại sáng nay không gặp em. Anh định hỏi thăm vậy thôi
- Hihi...thế ạ. Em đến LA có chút việc
- em biết hôm nay là ngày gì chứ?!- Anh nhìn cô ôn nhu
- Hôm nay...14/2. Valentine?? Aa. Có, hèn gì các bạn nam tặng sôcôla cho em. À anh à. Hôm nay lại có hai anh đẹp trai tỏ tình em đấy- Ngọc nháy mắt tinh nghịch
- À.. Vui...vui nhỉ- lòng anh phút chốc đau rát. Định...rủ cô di hóng gió một chút. Nhưng lời cô vừa nói ra...khiến anh không thể thốt nên lời
- Anh! Mãi cứ như vậy.. Tìm bạn gái đi chứ- cô lém lĩnh trêu
-...thôi...anh ra ngoài đây. Em ngủ sớm đi!
- Ơ...anh lại thế rồi. Thích đánh trống lãng thế hoài...anh...
-.....
- Anh!- cô kêu lên
Anh xoay đầu lại nhìn cô
- Khoá cửa giúp em! Ơ...mà nếu anh không kgoá thì chốc nữa em khoá cũng được!
- ừm..- anh ậm ừ
Cánh cửa đóng lại là lúc Ngọc buông tiếng thở dài. Anh...vẫn cứ như thế...không bận tâm việc cô được nhiều con trai để ý. Vẫn rất thản nhiên...
Tự cười bản thân một cái, bước đến cánh cửa kia
Anh đi chưa nhỉ, có khoá cửa không?!
Một anh vẫn chưa đi. Mong anh có chút luyến lưu hay xoay đầu lại chúc cô ngủ ngon một tiếng....
Cô thèm khát để nghe nó!!!
........
Nhưng....mà...có một chuyện cô và anh không ai ngờ...
Cánh cửa đang đóng. Cô cứ đứng đấy và anh cũng đứng đấy. Căn phòng không cách âm nhưng cả bên trong lẫn bên ngoài đều yên lặng như tờ. Hai cánh tay cứ lần lượt đưa lên, rồi để xuống...
[anh muốn mở cánh cửa đó nhìn người con gái kia, bây giờ...em đang làm gì đấy, ngủ chưa hay còn thức?! Anh muốn nhìn thấy em. Chỉ vậy thôi]
[Em biết anh đang ở bên ngoài, anh...đã đi chưa, hay vẫn còn đứng vậy. Ước gì...em đủ can đảm mở cửa ra và chạy đến ôm anh từ phía sau....nhưng...em không thể! ]
Họ cứ như vậy đứng đó suốt đêm, người trong kẻ ngoài. Nhưng cả 2 đâu biết rằng, cánh cửa không khoá. Chỉ cần một trong hai người chạm vào nó. Họ sẽ nhìn thấy nhau.... Đêm 14/2 cứ như vậy trôi qua. Khoảng cách giữa anh và em quá lớn. Gói gọi trong hai từ "Anh em"
- Vẫn có lúc tôi hoang tưởng là anh yêu tô!
- Đến bây giờ tôi vẫn hi vọng em chấp nhận mình!
Tình cảm của họ...13năm..con số viết ra giấy chỉ bằng hai nét mực! Tưởng chừng như bình yên. Câu chuyện năm xưa mãi không có hồi kết
O.s
(Shin: mina. Đầu chương trc cô phục vụ tên là Kiều Thư nhưng llúc đầu mình viết nhằm thành Tố Uyên của một bộ trn ngắn đang viết. Còn tên nv Thái Ngọc Bảo ở các chương "devil girls_nỗi sợ của nhloại" và nhvật phó bang demon(yun) bị trùng tên nên shin đã sửa tên yun thành Lâm Tjiên Bảo. Thông cảm. Bên san truyen đã sửa lại r nhưng sstruyen thì k sửa đc. Tgiả bị lú lẩn r. Hix)
- Đón xem chương ngoại truyện về Lầm và Ngọc nhé!^^)
Tác giả :
Oanh Shin