Tiểu Thư Siêu Quậy Gặp Thiếu Gia Cứng Đầu
Chương 10: Siêu quậy và cứng đầu tương ngộ
-Nè..đầu heo..cậu cứu tui rùi h’ cậu mún tui đền ơn chuyện gì?
-níu cậu là nữ..tui nhất định bắt cậu lấy thân đền đáp
nó đỏ mặt…phụng phịu
-đồ háo sắc..nhưng tiếc là tớ k phải nữ..hehe
-em gái cậu..Bảo Nhi
-Cậu..cậu định làm gì..
hắn ta cốc nhẹ đầu nó
-cậu ngĩ tui là ai.tui chỉ mún gặp em gái cậu tính sổ ~ chuyện vừa wa để tui zà cậu k còn ân oán thui ( chỉ là cớ)
-z cậu mún s?
-giúp tui hẹn mụ phù thủy đó ra…
-cho tui thời gian suy ngĩ
-nhất định k đc làm tui thất vọng..vì tui là ân nhân của cậu đó
-đc thui..coi như lần này tui zới cậu sẽ k còn ân oán nữa.
-ok quyết định zậy đi..thứ 7 tuần này…
-ok.
thứ 7 tuần này..cũng là thời hạn 3 tháng tự do của nó kết thúc…
___________________________
thứ 7 tại trà sửa BoLLing
-alo..cậu đang ở đâu?
-trà sửa Bolling
-ok..5′ nửa em gái tui sẽ tới đó…tui bận việc rui..k đi đc.
-ai cần cậu đi chứ..hứk
-đúng là háo sắc mà..
gác máy…nó trong chiếc qần jeans ôm sát người cùng chiếc áo phông rộng trông thật sang trọng và quý phái..nó lên đường đến “chiến trường" quyết tử chiến cùng Trang Lạc Kì…
-Hêy
nó bước lại bên bàn hắn đang ngồi
-trông cô hôm nay…
-k cần nói nhìu..anh mún gặp tui có chuyện gì?
“cô đẹp thật.."
-thỳ là báo thù.
-anh có bãn lãnh đó s?chẳng wa vì anh giúp anh trai tui nên tuii ra gặp anh thuij
-chứ k phải nhớ tui hỡ?
-anh đừng tự cao tự đại qá…h’ anh muốn gì?
-đi chơi..
-chơi?anh có tâm trạng đó s?
(nó đã chuẩn bị vỉ khí để chiến đấu..k ngờ kế hoạch lại thất bại..k theo dự đoán)
-s lại k?
-đi đâu?
-ra biển..hnay..tui mún cô trả ơn tui = cách….
-anh đúng là hạ lưu mà..
-nè..cô đủ rùi nha..chưa nge tui nói hết nưa là nhảy zô họng tui nói rùi..tui mún cô ngoan ngoản dịu dàng đi chơi với tui thui..ok?
-đc thui..để tui xem anh zở trò gì..
hắn chở nó trên chiếc xe limo sang trọng…gió c
ứ thổi nhè nhẹ vào mặt nó..tạo cho nó cảm giác dễ chịu..lâu rùi nó k đc thoải mái như zậy..
-Nè..cô bỏ giày ra đi chứ
-làm gì?
-chạy chân k trên cát mới cảm nhận đc sự mát lạnh của cát truyền đến chân mình
-anh đúng là rắc rối mà…
nó và hắn ứ rong chơi,chụp hình,ăn vặt rùi đắp lâu đài cát..nó thực sự rất zui zẻ…
nhưng s khoảng t.gian zui zẻ trôi wa mau qa.-tối rùi..tui đưa cô zề nhà..
-anh cứ đưa tui đến trà sửa Bolling..sẽ có ng đến rươc tui..k cần phiền anh
-ok..dù sao cũng cám ơn cô..
-no problem…
nó cười…và hắn cũng cười…cả 2 im lặng rùi lặng lẽ mỗi ng 1 nơi.
-níu cậu là nữ..tui nhất định bắt cậu lấy thân đền đáp
nó đỏ mặt…phụng phịu
-đồ háo sắc..nhưng tiếc là tớ k phải nữ..hehe
-em gái cậu..Bảo Nhi
-Cậu..cậu định làm gì..
hắn ta cốc nhẹ đầu nó
-cậu ngĩ tui là ai.tui chỉ mún gặp em gái cậu tính sổ ~ chuyện vừa wa để tui zà cậu k còn ân oán thui ( chỉ là cớ)
-z cậu mún s?
-giúp tui hẹn mụ phù thủy đó ra…
-cho tui thời gian suy ngĩ
-nhất định k đc làm tui thất vọng..vì tui là ân nhân của cậu đó
-đc thui..coi như lần này tui zới cậu sẽ k còn ân oán nữa.
-ok quyết định zậy đi..thứ 7 tuần này…
-ok.
thứ 7 tuần này..cũng là thời hạn 3 tháng tự do của nó kết thúc…
___________________________
thứ 7 tại trà sửa BoLLing
-alo..cậu đang ở đâu?
-trà sửa Bolling
-ok..5′ nửa em gái tui sẽ tới đó…tui bận việc rui..k đi đc.
-ai cần cậu đi chứ..hứk
-đúng là háo sắc mà..
gác máy…nó trong chiếc qần jeans ôm sát người cùng chiếc áo phông rộng trông thật sang trọng và quý phái..nó lên đường đến “chiến trường" quyết tử chiến cùng Trang Lạc Kì…
-Hêy
nó bước lại bên bàn hắn đang ngồi
-trông cô hôm nay…
-k cần nói nhìu..anh mún gặp tui có chuyện gì?
“cô đẹp thật.."
-thỳ là báo thù.
-anh có bãn lãnh đó s?chẳng wa vì anh giúp anh trai tui nên tuii ra gặp anh thuij
-chứ k phải nhớ tui hỡ?
-anh đừng tự cao tự đại qá…h’ anh muốn gì?
-đi chơi..
-chơi?anh có tâm trạng đó s?
(nó đã chuẩn bị vỉ khí để chiến đấu..k ngờ kế hoạch lại thất bại..k theo dự đoán)
-s lại k?
-đi đâu?
-ra biển..hnay..tui mún cô trả ơn tui = cách….
-anh đúng là hạ lưu mà..
-nè..cô đủ rùi nha..chưa nge tui nói hết nưa là nhảy zô họng tui nói rùi..tui mún cô ngoan ngoản dịu dàng đi chơi với tui thui..ok?
-đc thui..để tui xem anh zở trò gì..
hắn chở nó trên chiếc xe limo sang trọng…gió c
ứ thổi nhè nhẹ vào mặt nó..tạo cho nó cảm giác dễ chịu..lâu rùi nó k đc thoải mái như zậy..
-Nè..cô bỏ giày ra đi chứ
-làm gì?
-chạy chân k trên cát mới cảm nhận đc sự mát lạnh của cát truyền đến chân mình
-anh đúng là rắc rối mà…
nó và hắn ứ rong chơi,chụp hình,ăn vặt rùi đắp lâu đài cát..nó thực sự rất zui zẻ…
nhưng s khoảng t.gian zui zẻ trôi wa mau qa.-tối rùi..tui đưa cô zề nhà..
-anh cứ đưa tui đến trà sửa Bolling..sẽ có ng đến rươc tui..k cần phiền anh
-ok..dù sao cũng cám ơn cô..
-no problem…
nó cười…và hắn cũng cười…cả 2 im lặng rùi lặng lẽ mỗi ng 1 nơi.
Tác giả :
Sukandy