Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt
Quyển 2 - Chương 43-1: Định Quốc Hầu (1)
Hai thị vệ được đến ý bảo nhảy vào sân, định chộp lấy Tang Vũ. Hai người này là thị vệ trưởng, thực lực đã là huyễn vương.
Trần Di Nhiên đẩy Tang Vũ ra, một mình nhận lấy công kích từ hai người. Tuy rằng cùng là cấp bậc huyễn vương, nhưng nàng tránh thoát một người, lại bị một người đánh trúng lưng.
Tang Vũ không đề phòng bị Trần Di Nhiên đẩy ra, vừa đứng vững thì nhìn thấy Trần Di Nhiên bị thương, phẫn nộ hô: "Muốn chết !"
Một thân sát khí bộc phát ra từ thân thể của nàng, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay. Nàng chạy tới, vào lúc đối phương còn chưa phản ứng được một kiếm đánh về phía trái tim một người, sau đó xoay người đối chiến với người còn lại. Một tên huyễn vương cấp thấp mà thôi, nàng giải quyết rất nhanh .
"Linh khí!" Tang gia chủ nhìn kiếm trong tay Tang Vũ, kinh hô. Mọi người nghe thấy lời nói của Tang gia chủ, trong mắt hiện lên một tia tham lam.
Tang Vũ liếc mắt nhìn bọn họ một cái, sau đó đi đến bên người Trần Di Nhiên, lấy ra một bình ngọc, đổ đan dược bên trong ra, đưa đến bên miệng của nàng.
"Cực phẩm thánh tê đan !" Người khác có khả năng không nhận ra, nhưng Ngưu đại sư liếc mắt một cái lập tức nhìn ra đó là đan dược gì.
"Cực phẩm thánh tê đan ? Thiên kim khó cầu cực phẩm thánh tê đan ? Sao nàng có thể có ?" Bọn họ còn chưa tỉnh táo từ khi linh khí xuất hiện lại nghe thấy lời nói của Ngưu đại sư, kinh ngạc nói không ra lời.
"Vũ nhi, đan dược trân quý như vậy ngươi nên giữ lại." Trần Di Nhiên dùng đan dược xong thì khôi phục lại rất nhanh, dựa vào Tang Vũ mà đứng lên.
"Mẫu thân, không có gì. Ta còn có rất nhiều." Tang Vũ lơ đễnh nói.
"Rất nhiều ?"
Tang Vũ không để ý tới nét mặt kinh ngạc Trần Di Nhiên, vẻ mặt sát khí nhìn mọi người: "Ai muốn lên thử kiếm của ta ?"
Bị nàng hỏi, mọi người mới nhớ tới nàng vừa giết hai tên huyễn vương !
"Ngươi tới kiếm vương ?!" Tang Nghi Quân nhìn Tang Vũ, không dám tin nói.
"Như ngươi chứng kiến." Tang Vũ cười lạnh. Mấy tháng trong Luyện Yêu Hồ, nàng không chỉ tinh đề cao thần lực, mà còn thăng cấp .
Trời, mọi người hít sâu một hơi. Nàng không phải kiếm sư cao nhất sao ? Khi nào thì thăng cấp kiếm vương , vẫn là 17 tuổi kiếm vương ! Hơn nữa nhìn sự tàn nhẫn khi nàng giết người, sát khí đầy người, thị vệ bao vây cũng không dám tiến lên.
Ngay lúc song phương giằng co, bên ngoài thị vệ chạy vào, nói thành chủ đại nhân đến.
Tang Nghi Địch vừa nghe, lập tức mang mọi người ra cửa nghênh đón. Nhưng lúc đi ra ngoài lại bị cảnh tượng bên ngoài dọa đến.
Đằng trước là xe thú của thành chủ đại nhân đúng không ? Cỗ xe thú thứ hai phía sau là thị vệ của thành chủ đúng không ? Như vậy, như vậy cỗ xe thú ở giữa là đang được bảo hộ sao ? Mọi người tập trung ánh mắt đến xe thú ở giữa, trời, kéo xe cư nhiên 4 con thánh thú Tật Phong Sói !
Thành chủ và mọi người xuống xe, Tang gia chủ nhanh chóng dẫn người đến hành lễ. Thành chủ lại không để ý tới, mà đi đến xe thú ở giữ, nói với người trong xe: "Định Quốc Hầu, đến Tang phủ."
Định Quốc Hầu ?
Mọi người lại bị đả kích. Định Quốc Hầu đến Tang phủ làm gì ?
"Ừ." Thanh âm thản nhiên truyền ra, sau đó là bóng dáng mặc quần áo màu trắng xuất hiện, trong lòng hắn ôm một con hồ ly đáng yêu, trên vai có một con chim nhỏ màu sắc rực rỡ đang đứng. Thời gian trước nghe nói mới phong một Định Quốc Hầu, không nghĩ tới lại trẻ như vậy. Sau khi mọi người thấy diện mạo của hắn lại kinh ngạc, trên đời này sao có thể có người đẹp như vậy ! Nữ tử trẻ tuổi của Tang gia đều nhìn đến ngây người, nếu như được Định Quốc Hầu coi trọng, vậy sau này bọn họ sẽ là người đứng trên kẻ khác !
"Định Quốc Hầu, đây là Tang gia ." Thành chủ nói với Định Quốc Hầu.
Tang gia chủ nhanh chóng tiến lên hành lễ, nói: "Không biết Định Quốc Hầu giá lâm, không tiếp đón từ xa, mong Định Quốc Hầu thứ tội."
"Tang gia chủ khách khí, ta chỉ đến tìm bằng hữu của ta." Định Quốc Hầu vừa nói vừa đi vào trong, vừa đi qua đại môn, đột nhiên ngừng lại.
"Tang gia chủ, ngươi có ý gì ?"
Tang Nghi Địch ngẩng đầu, sắc mặt đột biên biến đen. Thì ra mọi người đi ra vội vàng, chưa kịp thu thập hai cổ thi thể kia.
Không đợi Tang Nghi Địch trả lời, Định Quốc Hầu cau mày, nói: "Nếu như vậy, ta sẽ ngốc ở bên ngoài vậy."
"Vậy thì ngốc ở bên ngoài." Thành chủ phụ họa, sau đó cho người ở an trí một cái ghế nằm hoa lệ bên ngoài.
Tang Nghi Địch nhanh chóng gọi người thu thập thi thể trong viện.
Hành động của đám người thành chủ hấp dẫn không ít người xem, mọi người đều cảm thán Định Quốc Hầu tuổi thật nhỏ, bộ dạng đẹp.
Tang Ngọc nhìn người xung quanh một chút, quay đầu nhìn thấy ánh mắt cổ vũ của phụ thân mình, vẻ mặt kiêu ngạo đi đến trước mặt Định Quốc Hầu, hành lễ, nói: "Không biết Định Quốc Hầu tới đây là vị bằng hữu nào ? Định Quốc Hầu nói một tiếng, chúng ta dễ dàng tìm đến vì ngài." Nghĩ đến việc mình có thể nói chuyện với Định Quốc Hầu, trong lòng nàng kích động không thôi. Nếu Định Quốc Hầu coi trọng mình ••••••
Ai ngờ Định Quốc Hầu căn bản không để ý nàng, chỉ chuyên chú vuốt ve hồ ly trong lòng, giống như nàng không tồn tại vậy. Bị đối đãi như vậy, Tang Ngọc nhất thời có chút không nhịn được. Bởi vì thiên phú thuần thú tốt, trong gia tộc nàng vẫn được kính ngưỡng, khi nào thì bị xem nhẹ như vậy?
Thành chủ đứng bên cạnh Định Quốc Hầu, nhìn Tang Ngọc tự rước lấy nhục, trong lòng cảm thán: tuy rằng Tang Ngọc là người trẻ tuổi xuất sắc của gia tộc thuần thú sư, nhưng không có tư cách nói chuyện với Định Quốc Hầu. Không nói đến thân phận của Định Quốc Hầu, chỉ là thân phận của gia tộc cũng không phải Tang gia có thể bằng.
"Ai, sao nàng còn không ra ? Thật là nhàm chán mà. Tiểu Cửu, chúng ta chơi trò chơi nha. Ngươi đứng ở đằng trước, ta cho ngươi ăn quà vặt, ngươi nhất định phải thiếp được đó." Định Quốc Hầu nói xong, thả Tiểu Cửu xuống đất.
Trong lòng Tiểu Cửu xem thường, chủ nhân, ngươi trang tiếp đi ! Nhưng mà miệng có thể có đồ ăn tốt, nó vẫn là nhanh chóng chạy tới trước. Nó vừa đứng vững, một viên đan dược bay về phía nó, nó nhanh chân hơn người, nhảy dựng lên tiếp được. Trong chốc lát lại có thêm một viên đan dược bay đến, nó lại tiếp được.
Mọi người bị một màn trước mắt làm sợ ngây người, lấy đan dược uy sủng vật, Định Quốc Hầu này thật tốt với sủng vật của hắn. Nhìn một viên lại một viên đan dược vào miệng Tiểu Cửu, bọn họ hận mình không thể biến thành tiểu hồ ly kia.
"Tỉnh Thần Đan cấp 6!" Sau khi mọi người đi ra vẫn chưa từng mở miệng Ngưu đại sư đột nhiên kêu lên. Vừa nãy hắn không nhận ra, nhưng lúc Tiểu Cửu cố ý để viên đan dược thứ 10 rơi xuống dưới chân hắn, hắn mới nhìn rõ ràng.
Tỉnh Thần Đan !
Trong lòng mọi người Tang gia nóng lên. Người khác có lẽ không biết tác dụng của Tỉnh Thần Đan, nhưng ở gia tộc thuần thú, bọn họ rất rõ ràng. Thuần thú sư vào lúc thuần thú khó tránh khỏi xuất hiện vấn đề, bị nhẹ thì tinh thần lực thụt lùi, bị nặng thì từ nay về sau biến thành ngu ngốc. Nhưng chỉ cần sau khi thuần thú sư ở xuất hiện vấn đề 10 phút uống thuốc Tỉnh Thần Đan thì sẽ không sao. Có thể nói Tỉnh Thần Đan là sinh mệnh thứ hai của thuần thú sư! Nhưng Tỉnh Thần Đan không thông dụng ở Huyền Nguyệt đại lục. Không nói đến nó là đan dược cấp 6, chủ dược Ngưng Thần Thảo là khả ngộ bất khả cầu. Nói một viên Tỉnh Thần Đan giá trị vạn kim cũng là bình thường.
Nhưng bây giờ bọn họ nhìn thấy gì ? Nam tử kia tùy tùy tiện tiện lấy hơn mười viên Tỉnh Thần Đan uy sủng vật, một đám người đau lòng không thôi, thật sự là phí phạm của trời mà!
Càng ngày càng nhiều người tụ tập trước cửa Tang Phủ, mọi người đều đang kỳ quái mục đích của Định Quốc Hầu. Không phải hắn tìm người sao ? Sao lại chỉ ngồi ở cửa, cũng không nói mình tìm ai.
Tang Ngọc vừa mới ăn khổ, bây giờ nhìn thấy hành động của Định Quốc Hầu, tâm tư lại bắt đầu lung lay. Định tiến lên tạo chút giao tình, lại sợ tình huống vừa rồi lặp lại. Đang lúc do dự, vừa vặn nhìn thấy Tang Vũ đỡ Trần Di Nhiên ra đại môn. Nàng lập tức quát: "Tang Vũ, sao giờ các ngươi mới ra ? Chẳng lẽ ngươi không biết Định Quốc Hầu và thành chủ đến đây sao? Cư nhiên bây giờ các ngươi mới đi ra, có phải không để Định Quốc Hầu và thành chủ vào mắt hay không ?"
Nàng nhất định phải khiến Định Quốc Hầu có ấn tựơng không tốt với Tang Vũ, bằng không bằng bộ dáng dụ dỗ của nàng, nói không chừng sẽ quyến rũ Định Quốc Hầu mất. Nhìn thấy Định Quốc Hầu và thành chủ nhíu mày, trong lòng Tang Ngọc đắc ý một trận.
Nhưng là đắc ý của nàng tại cương ở trên mặt ngay một giây sau. Bởi vì nàng thấy Tang Vũ đỡ Trần Di Nhiên trực tiếp đi đến trước mặt Định Quốc Hầu, hô : "Lão đại."
Đúng vậy, Định Quốc Hầu này là Độc Cô Thiên Diệp !
Lần trước tỷ thí tứ đại đế quốc, đế quốc Mạc Nhĩ Tư lấy được hạng nhất, Độc Cô Thiên Diệp có thể nói công không nhỏ, vì thế bệ hạ Mạc Nhĩ Tư phong cho nàng làm Định Quốc Hầu, địa vị gần với hoàng tử, cũng nhanh chóng thông cáo trên thành thị cả nước.
Lúc này Trần Di Nhiên thay đổi một bộ quần áo khác, trừ bỏ sắc mặt tái nhợt, căn bản nhìn không ra nàng vừa mới bị thương. Nhưng Độc Cô Thiên Diệp vẫn ngửi được một tia mùi máu tươi.
"Bị thương ?" Độc Cô Thiên Diệp nhíu mày.
"Vâng. Nhưng ta đã cho mẫu thân dùng Thánh Tê Đan cực phẩm, bây giờ đã không có gì đáng ngại." Tang Vũ trả lời.
Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết.
Người Tang gia nhìn thấy Tang Vũ và Độc Cô Thiên Diệp không giống bình thường, đều cảm thấy nghi hoặc. Phế vật này khi nào thì thông đồng với Định Quốc Hầu ? Tang Ngọc nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp quan tâm Tang Vũ, nghĩ đến thái độ hắn đối với mình lúc trước, trong lòng hận nghiến răng.
"Tang gia chủ, Tang Vũ và bá mẫu là ta người muốn tìm." Độc Cô Thiên Diệp nói với Tang Nghi Địch, "Bây giờ ta muốn dẫn các nàng đi, không thành vấn đề chứ ?"
"Này ••••••" Tang Nghi Địch khó xử , mẹ con này đã bị mình dùng 30 viên đan dược bán cho Ngưu đại sư , nhưng Định Quốc Hầu là người quan trọng, vậy phải làm sao mới tốt ? Đều do tiện nha đầu Tang Vũ này, nếu nàng sớm nói nàng rất quen thuộc với Định Quốc Hầu, sao hắn có thể bán mẹ con các nàng? Vừa nãy nhìn Định Quốc Hầu cho sủng vật ăn bó lớn bó lớn đan dược, lòng hắn nhỏ máu từng giọt.
"Các nàng đã bị ta mua, không thể đi theo ngươi." Ngay lúc Tang Nghi Địch khó xử, Ngưu đại sư nói.
"Bán ?" Độc Cô Thiên Diệp ra vẻ kinh ngạc nói, "Chẳng lẽ lúc trước đồn đãi chuyện Tang gia dùng vợ cả Tang nhị gia đi đổi đan dược là thật ?"
Trần Di Nhiên đẩy Tang Vũ ra, một mình nhận lấy công kích từ hai người. Tuy rằng cùng là cấp bậc huyễn vương, nhưng nàng tránh thoát một người, lại bị một người đánh trúng lưng.
Tang Vũ không đề phòng bị Trần Di Nhiên đẩy ra, vừa đứng vững thì nhìn thấy Trần Di Nhiên bị thương, phẫn nộ hô: "Muốn chết !"
Một thân sát khí bộc phát ra từ thân thể của nàng, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay. Nàng chạy tới, vào lúc đối phương còn chưa phản ứng được một kiếm đánh về phía trái tim một người, sau đó xoay người đối chiến với người còn lại. Một tên huyễn vương cấp thấp mà thôi, nàng giải quyết rất nhanh .
"Linh khí!" Tang gia chủ nhìn kiếm trong tay Tang Vũ, kinh hô. Mọi người nghe thấy lời nói của Tang gia chủ, trong mắt hiện lên một tia tham lam.
Tang Vũ liếc mắt nhìn bọn họ một cái, sau đó đi đến bên người Trần Di Nhiên, lấy ra một bình ngọc, đổ đan dược bên trong ra, đưa đến bên miệng của nàng.
"Cực phẩm thánh tê đan !" Người khác có khả năng không nhận ra, nhưng Ngưu đại sư liếc mắt một cái lập tức nhìn ra đó là đan dược gì.
"Cực phẩm thánh tê đan ? Thiên kim khó cầu cực phẩm thánh tê đan ? Sao nàng có thể có ?" Bọn họ còn chưa tỉnh táo từ khi linh khí xuất hiện lại nghe thấy lời nói của Ngưu đại sư, kinh ngạc nói không ra lời.
"Vũ nhi, đan dược trân quý như vậy ngươi nên giữ lại." Trần Di Nhiên dùng đan dược xong thì khôi phục lại rất nhanh, dựa vào Tang Vũ mà đứng lên.
"Mẫu thân, không có gì. Ta còn có rất nhiều." Tang Vũ lơ đễnh nói.
"Rất nhiều ?"
Tang Vũ không để ý tới nét mặt kinh ngạc Trần Di Nhiên, vẻ mặt sát khí nhìn mọi người: "Ai muốn lên thử kiếm của ta ?"
Bị nàng hỏi, mọi người mới nhớ tới nàng vừa giết hai tên huyễn vương !
"Ngươi tới kiếm vương ?!" Tang Nghi Quân nhìn Tang Vũ, không dám tin nói.
"Như ngươi chứng kiến." Tang Vũ cười lạnh. Mấy tháng trong Luyện Yêu Hồ, nàng không chỉ tinh đề cao thần lực, mà còn thăng cấp .
Trời, mọi người hít sâu một hơi. Nàng không phải kiếm sư cao nhất sao ? Khi nào thì thăng cấp kiếm vương , vẫn là 17 tuổi kiếm vương ! Hơn nữa nhìn sự tàn nhẫn khi nàng giết người, sát khí đầy người, thị vệ bao vây cũng không dám tiến lên.
Ngay lúc song phương giằng co, bên ngoài thị vệ chạy vào, nói thành chủ đại nhân đến.
Tang Nghi Địch vừa nghe, lập tức mang mọi người ra cửa nghênh đón. Nhưng lúc đi ra ngoài lại bị cảnh tượng bên ngoài dọa đến.
Đằng trước là xe thú của thành chủ đại nhân đúng không ? Cỗ xe thú thứ hai phía sau là thị vệ của thành chủ đúng không ? Như vậy, như vậy cỗ xe thú ở giữa là đang được bảo hộ sao ? Mọi người tập trung ánh mắt đến xe thú ở giữa, trời, kéo xe cư nhiên 4 con thánh thú Tật Phong Sói !
Thành chủ và mọi người xuống xe, Tang gia chủ nhanh chóng dẫn người đến hành lễ. Thành chủ lại không để ý tới, mà đi đến xe thú ở giữ, nói với người trong xe: "Định Quốc Hầu, đến Tang phủ."
Định Quốc Hầu ?
Mọi người lại bị đả kích. Định Quốc Hầu đến Tang phủ làm gì ?
"Ừ." Thanh âm thản nhiên truyền ra, sau đó là bóng dáng mặc quần áo màu trắng xuất hiện, trong lòng hắn ôm một con hồ ly đáng yêu, trên vai có một con chim nhỏ màu sắc rực rỡ đang đứng. Thời gian trước nghe nói mới phong một Định Quốc Hầu, không nghĩ tới lại trẻ như vậy. Sau khi mọi người thấy diện mạo của hắn lại kinh ngạc, trên đời này sao có thể có người đẹp như vậy ! Nữ tử trẻ tuổi của Tang gia đều nhìn đến ngây người, nếu như được Định Quốc Hầu coi trọng, vậy sau này bọn họ sẽ là người đứng trên kẻ khác !
"Định Quốc Hầu, đây là Tang gia ." Thành chủ nói với Định Quốc Hầu.
Tang gia chủ nhanh chóng tiến lên hành lễ, nói: "Không biết Định Quốc Hầu giá lâm, không tiếp đón từ xa, mong Định Quốc Hầu thứ tội."
"Tang gia chủ khách khí, ta chỉ đến tìm bằng hữu của ta." Định Quốc Hầu vừa nói vừa đi vào trong, vừa đi qua đại môn, đột nhiên ngừng lại.
"Tang gia chủ, ngươi có ý gì ?"
Tang Nghi Địch ngẩng đầu, sắc mặt đột biên biến đen. Thì ra mọi người đi ra vội vàng, chưa kịp thu thập hai cổ thi thể kia.
Không đợi Tang Nghi Địch trả lời, Định Quốc Hầu cau mày, nói: "Nếu như vậy, ta sẽ ngốc ở bên ngoài vậy."
"Vậy thì ngốc ở bên ngoài." Thành chủ phụ họa, sau đó cho người ở an trí một cái ghế nằm hoa lệ bên ngoài.
Tang Nghi Địch nhanh chóng gọi người thu thập thi thể trong viện.
Hành động của đám người thành chủ hấp dẫn không ít người xem, mọi người đều cảm thán Định Quốc Hầu tuổi thật nhỏ, bộ dạng đẹp.
Tang Ngọc nhìn người xung quanh một chút, quay đầu nhìn thấy ánh mắt cổ vũ của phụ thân mình, vẻ mặt kiêu ngạo đi đến trước mặt Định Quốc Hầu, hành lễ, nói: "Không biết Định Quốc Hầu tới đây là vị bằng hữu nào ? Định Quốc Hầu nói một tiếng, chúng ta dễ dàng tìm đến vì ngài." Nghĩ đến việc mình có thể nói chuyện với Định Quốc Hầu, trong lòng nàng kích động không thôi. Nếu Định Quốc Hầu coi trọng mình ••••••
Ai ngờ Định Quốc Hầu căn bản không để ý nàng, chỉ chuyên chú vuốt ve hồ ly trong lòng, giống như nàng không tồn tại vậy. Bị đối đãi như vậy, Tang Ngọc nhất thời có chút không nhịn được. Bởi vì thiên phú thuần thú tốt, trong gia tộc nàng vẫn được kính ngưỡng, khi nào thì bị xem nhẹ như vậy?
Thành chủ đứng bên cạnh Định Quốc Hầu, nhìn Tang Ngọc tự rước lấy nhục, trong lòng cảm thán: tuy rằng Tang Ngọc là người trẻ tuổi xuất sắc của gia tộc thuần thú sư, nhưng không có tư cách nói chuyện với Định Quốc Hầu. Không nói đến thân phận của Định Quốc Hầu, chỉ là thân phận của gia tộc cũng không phải Tang gia có thể bằng.
"Ai, sao nàng còn không ra ? Thật là nhàm chán mà. Tiểu Cửu, chúng ta chơi trò chơi nha. Ngươi đứng ở đằng trước, ta cho ngươi ăn quà vặt, ngươi nhất định phải thiếp được đó." Định Quốc Hầu nói xong, thả Tiểu Cửu xuống đất.
Trong lòng Tiểu Cửu xem thường, chủ nhân, ngươi trang tiếp đi ! Nhưng mà miệng có thể có đồ ăn tốt, nó vẫn là nhanh chóng chạy tới trước. Nó vừa đứng vững, một viên đan dược bay về phía nó, nó nhanh chân hơn người, nhảy dựng lên tiếp được. Trong chốc lát lại có thêm một viên đan dược bay đến, nó lại tiếp được.
Mọi người bị một màn trước mắt làm sợ ngây người, lấy đan dược uy sủng vật, Định Quốc Hầu này thật tốt với sủng vật của hắn. Nhìn một viên lại một viên đan dược vào miệng Tiểu Cửu, bọn họ hận mình không thể biến thành tiểu hồ ly kia.
"Tỉnh Thần Đan cấp 6!" Sau khi mọi người đi ra vẫn chưa từng mở miệng Ngưu đại sư đột nhiên kêu lên. Vừa nãy hắn không nhận ra, nhưng lúc Tiểu Cửu cố ý để viên đan dược thứ 10 rơi xuống dưới chân hắn, hắn mới nhìn rõ ràng.
Tỉnh Thần Đan !
Trong lòng mọi người Tang gia nóng lên. Người khác có lẽ không biết tác dụng của Tỉnh Thần Đan, nhưng ở gia tộc thuần thú, bọn họ rất rõ ràng. Thuần thú sư vào lúc thuần thú khó tránh khỏi xuất hiện vấn đề, bị nhẹ thì tinh thần lực thụt lùi, bị nặng thì từ nay về sau biến thành ngu ngốc. Nhưng chỉ cần sau khi thuần thú sư ở xuất hiện vấn đề 10 phút uống thuốc Tỉnh Thần Đan thì sẽ không sao. Có thể nói Tỉnh Thần Đan là sinh mệnh thứ hai của thuần thú sư! Nhưng Tỉnh Thần Đan không thông dụng ở Huyền Nguyệt đại lục. Không nói đến nó là đan dược cấp 6, chủ dược Ngưng Thần Thảo là khả ngộ bất khả cầu. Nói một viên Tỉnh Thần Đan giá trị vạn kim cũng là bình thường.
Nhưng bây giờ bọn họ nhìn thấy gì ? Nam tử kia tùy tùy tiện tiện lấy hơn mười viên Tỉnh Thần Đan uy sủng vật, một đám người đau lòng không thôi, thật sự là phí phạm của trời mà!
Càng ngày càng nhiều người tụ tập trước cửa Tang Phủ, mọi người đều đang kỳ quái mục đích của Định Quốc Hầu. Không phải hắn tìm người sao ? Sao lại chỉ ngồi ở cửa, cũng không nói mình tìm ai.
Tang Ngọc vừa mới ăn khổ, bây giờ nhìn thấy hành động của Định Quốc Hầu, tâm tư lại bắt đầu lung lay. Định tiến lên tạo chút giao tình, lại sợ tình huống vừa rồi lặp lại. Đang lúc do dự, vừa vặn nhìn thấy Tang Vũ đỡ Trần Di Nhiên ra đại môn. Nàng lập tức quát: "Tang Vũ, sao giờ các ngươi mới ra ? Chẳng lẽ ngươi không biết Định Quốc Hầu và thành chủ đến đây sao? Cư nhiên bây giờ các ngươi mới đi ra, có phải không để Định Quốc Hầu và thành chủ vào mắt hay không ?"
Nàng nhất định phải khiến Định Quốc Hầu có ấn tựơng không tốt với Tang Vũ, bằng không bằng bộ dáng dụ dỗ của nàng, nói không chừng sẽ quyến rũ Định Quốc Hầu mất. Nhìn thấy Định Quốc Hầu và thành chủ nhíu mày, trong lòng Tang Ngọc đắc ý một trận.
Nhưng là đắc ý của nàng tại cương ở trên mặt ngay một giây sau. Bởi vì nàng thấy Tang Vũ đỡ Trần Di Nhiên trực tiếp đi đến trước mặt Định Quốc Hầu, hô : "Lão đại."
Đúng vậy, Định Quốc Hầu này là Độc Cô Thiên Diệp !
Lần trước tỷ thí tứ đại đế quốc, đế quốc Mạc Nhĩ Tư lấy được hạng nhất, Độc Cô Thiên Diệp có thể nói công không nhỏ, vì thế bệ hạ Mạc Nhĩ Tư phong cho nàng làm Định Quốc Hầu, địa vị gần với hoàng tử, cũng nhanh chóng thông cáo trên thành thị cả nước.
Lúc này Trần Di Nhiên thay đổi một bộ quần áo khác, trừ bỏ sắc mặt tái nhợt, căn bản nhìn không ra nàng vừa mới bị thương. Nhưng Độc Cô Thiên Diệp vẫn ngửi được một tia mùi máu tươi.
"Bị thương ?" Độc Cô Thiên Diệp nhíu mày.
"Vâng. Nhưng ta đã cho mẫu thân dùng Thánh Tê Đan cực phẩm, bây giờ đã không có gì đáng ngại." Tang Vũ trả lời.
Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết.
Người Tang gia nhìn thấy Tang Vũ và Độc Cô Thiên Diệp không giống bình thường, đều cảm thấy nghi hoặc. Phế vật này khi nào thì thông đồng với Định Quốc Hầu ? Tang Ngọc nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp quan tâm Tang Vũ, nghĩ đến thái độ hắn đối với mình lúc trước, trong lòng hận nghiến răng.
"Tang gia chủ, Tang Vũ và bá mẫu là ta người muốn tìm." Độc Cô Thiên Diệp nói với Tang Nghi Địch, "Bây giờ ta muốn dẫn các nàng đi, không thành vấn đề chứ ?"
"Này ••••••" Tang Nghi Địch khó xử , mẹ con này đã bị mình dùng 30 viên đan dược bán cho Ngưu đại sư , nhưng Định Quốc Hầu là người quan trọng, vậy phải làm sao mới tốt ? Đều do tiện nha đầu Tang Vũ này, nếu nàng sớm nói nàng rất quen thuộc với Định Quốc Hầu, sao hắn có thể bán mẹ con các nàng? Vừa nãy nhìn Định Quốc Hầu cho sủng vật ăn bó lớn bó lớn đan dược, lòng hắn nhỏ máu từng giọt.
"Các nàng đã bị ta mua, không thể đi theo ngươi." Ngay lúc Tang Nghi Địch khó xử, Ngưu đại sư nói.
"Bán ?" Độc Cô Thiên Diệp ra vẻ kinh ngạc nói, "Chẳng lẽ lúc trước đồn đãi chuyện Tang gia dùng vợ cả Tang nhị gia đi đổi đan dược là thật ?"
Tác giả :
Bồ Đề Khổ Tâm