Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt
Quyển 1 - Chương 29: Vạn nguyên hỏa chủng
"Vạn nguyên hỏa chủng? Đó là cái gì vậy ?" Độc Cô Thiên Diệp nhìn bộ dáng kích động cuả Tiểu Hỏa, tò mò hỏi.
"Tỷ tỷ, tỷ xem trung tâm của nham thạch nóng chảy có một ngọn lửa nhỏ màu sắc rực rỡ, đó chính là vạn nguyên hỏa chủng. Vạn nguyên hỏa chủng, vạn hỏa chi mẫu. Nó có thể sinh ra hàng vạn loại hỏa diễm. Nếu muội có được nó, đối với tu luyện của muội có rất nhiều lợi ích, hơn nữa muội có thể sử dụng mọi loại hỏa diễm. Bất quá độ ấm của nó rất cao, trừ bỏ phượng hoàng kim hỏa của muội, cho dù kim phượng đến đây, cũng không thể thu phục được nó, trừ bỏ bị chết cháy, tuyệt đối không có kết cục khác."
Tiểu hỏa đắc ý nói, " Bên trong truyền thừa trí nhớ của muội có một ít thông tin của nó, trước kia tổ tiên của muội cũng từng gặp qua loại tình huống này, bất quá không cắn nuốt được nó, đến cuối cùng không biết tung tích của nó. Thật không ngờ cư nhiên ở Huyền Nguyệt đại lục gặp được nó, vì thế nên ngay từ đầu muội mới không nhận ra nó ."
"Thật vậy sao? Vậy thì tốt rồi!" Biết nó có lợi đối với Tiểu Hỏa, Độc Cô Thiên Diệp cũng phi thường cao hứng, “Muội muốn làm thế nào? Có nguy hiểm hay không ?"
" Trước tiên, muội muốn dùng kim hỏa phượng hoàng bắt nó phục tùng, sau đó cắn nuốt nó. Tỷ cứ yên tâm đi, đối với người khác mà nói việc này rất nguy hiểm, nhưng là với muội mà nói vấn đề chỉ là thời gian mà thôi." Tiểu Hỏa không nhẫn nại được, vừa nói xong đã bắt đầu tiến hành thuần hóa vạn nguyên hỏa chủng.
Độc Cô Thiên Diệp không biết nên giúp Tiểu Hỏa thế nào, chỉ có thể nhìn nàng phun ra một ngụm kim sắc hỏa diễm, sau đó hỏa diễm giống như có sinh mệnh bay về phía vạn nguyên hỏa chủng. Kim sắc hỏa diễm vừa ra, hỏa diễm bên dưới dần dần lụi tàn . Nếu không phải có vạn nguyên hỏa chủng chống đỡ, đã sớm tắt.
Kim hỏa phượng hoàng chậm rãi bao vây vạn nguyên hỏa chủng vào trong, vạn nguyên hỏa chủng còn phản kháng, bất quá cuối cùng vẫn bị kim hỏa phượng hoàng bao lại. Kim hỏa phượng hoàng càng không ngừng đốt cháy, cùng nó so đấu sức chịu đựng, cuối cùng vạn nguyên hỏa chủng bại trận, phục tùng dưới dâm uy của kim hỏa phượng hoàng.
Tiểu Hỏa chậm rãi bao vây cả vạn nguyên hỏa chủng lẫn kim hỏa rồi nuốt vào trong miệng, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất bay tới trước mặt Độc Cô Thiên Diệp.
Không có vạn nguyên hỏa chủng, nhiệt độ xung quanh giảm xuống thiệt nhiều.
Tiểu Hỏa thả Độc Cô Thiên Diệp xuống đất , nói: "Tỷ tỷ, muội muốn vào trong Luyện Yêu Hồ luyện hóa hỏa chủng, trong khoảng thời gian này muội sẽ ngủ say. Chờ lần sau muội ra ngoài thì có thể giúp tỷ luyện đan rồi."
Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, vừa động ý niệm, thu Tiểu Hỏa vào Luyện Yêu Hồ. Sau đó triệu hồi Tiểu Ngân ra, cưỡi trên lưng nó bắt đầu đi về phía doanh địa.
Chờ lúc nàng trở lại doanh địa đã đến bình minh ngày hôm sau.
"Bách Lý công tử." Người gác đêm nhìn thấy nàng, lập tức cung kính chào hỏi. Hiện tại Độc Cô Thiên Diệp là ân nhân cứu mạng của bọn hắn, có thực lực cường hãn, trong thế giới này mọi người đều rất tôn kính người có thực lực.
"Người nửa đêm về sáng dễ mệt nhọc, các ngươi kiên trì chống đỡ, chú ý hoàn cảnh chung quanh." Độc Cô Thiên Diệp cười cười với hắn, dặn dò nói.
"Ta sẽ ." Hai người lập tức tinh thần mười phần hồi đáp.
Độc Cô Thiên Diệp vừa gật gật đầu vừa đi về phía lều trại của mình, lại nghe thấy từ bên trong truyền ra tiếng nói chuyện.
"Ngươi nói nàng đi đâu vậy? Trễ như vậy còn chưa trở lại, có thể xảy ra chuyện gì hay không?" thanh âm của Mạnh Tam Nương truyền ra ngoài.
"Hẳn là sẽ không . Nàng thực lực không thấp, còn có một con thần thú nữa!" Hồng thúc an ủi nói.
"Nhưng nàng nhỏ như vậy, ta rất lo lắng. Nếu không chúng ta ra ngoài tìm xem đi?" Mạnh Tam Nương nói.
Nghe đến đó, Độc Cô Thiên Diệp mỉm cười, xốc lên mạc liêm* rồi đi vào. Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp đi vào, vẻ mặt lo lắng của Mạnh Tam Nương mới từ từ biến mất.
* mạc liêm: theo mình hiểu là cửa lều (có bạn nào hiểu theo ý khác thì comment để mình sửa nha)
"Sao các ngươi còn chưa nghỉ ngơi?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
"Tối hôm qua chúng ta tới tìm ngươi thương nghị về chuyện thi thể của huyễn thú, nhìn thấy ngươi không ở đây, nên chờ ngươi. Kết quả đợi cả một buổi tối. Bất quá hoàn hảo, ngươi đã an toàn trở lại." Mạnh Tam Nương nói. Nhìn thấy lão nhân không ở đây, hỏi: " Gia gia tiện nghi của ngươi đâu?"
"Hắn có việc đi trước . Ta đi tiễn hắn, lúc trở về gặp được một chuyện nhỏ , trì hoãn trên đường. Thi thể này các ngươi đi giữ lại rồi vào thành tìm chỗ thu mua bán là được rồi, xem như ta hồi báo mọi người mấy ngày nay chiếu cố ta." Độc Cô Thiên Diệp nói.
Hơn một trăm con huyễn thú, riêng xương và da đã là nguồn tiền thu vào rất khả quan, càng không cần nói bên trong còn có ma tinh. Bọn người Mạnh Tam Nương hàng năm đều ở công hội lính đánh thuê tiếp nhận nhiệm vụ, điều kiện kinh tế không phải tốt lắm, mỗi lần có thể bắt giết được một con thánh thú đã là thu hoạch lớn. Thi thể huyễn thú này đối với các nàng mà nói tác dụng rõ rất lớn.
Nhìn thấy bọn họ còn muốn từ chối, Độc Cô Thiên Diệp nói: "Mọi người đều xuất thân là lính đánh thuê, sao lại lằng nhằng như cô dâu nhỏ vậy ? Quyết định như vậy đi. Đúng rồi, thương thế của các ngươi sao rồi ?"
"Tốt lắm rồi, chỉ bị ngoại thương một chút, đã dùng Phục Nguyên Đan rồi. Chỉ là Vệ Đông và Tử Nhâm vì che chở cho Vệ Lâm cùng Bạch Phượng, bị thương có vẻ nghiêm trọng. Phục Nguyên Đan đối với thương thế của bọn họ không có nhiều tác dụng, nên hiện giờ bọn họ đang nghỉ ngơi trong lều trại ." Mạnh Tam Nương có chút khổ sở nói.
"Các ngươi không có đan dược khác sao?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
Độc Cô Thiên Diệp vừa hỏi, Mạnh Tam Nương cùng Hồng thúc đều lộ vẻ mặt ngượng ngùng. Mạnh Tam Nương nói: "Chúng ta thiên phú không tốt lắm, cho nên tiền kiếm được đều mua đan dược giúp tu luyện, thuốc trị thương chỉ mua Phục Nguyên Đan."
Khó trách bọn họ tuổi không lớn, nhưng đều là đại huyễn sư .
"Ta biết chút y thuật, chúng ta đi thăm bọn hắn đi." Độc Cô Thiên Diệp nói.
Để dễ dàng chăm sóc, mọi người để Vệ Đông và Tử Nhâm trong cùng một lều trại. Khi bọn người Độc Cô Thiên Diệp đi qua, hai người bọn họ đang nghỉ ngơi, mày mặt nhăn nhó. Vệ Lâm và Bạch Phượng đang chăm sóc bọn họ.
Độc Cô Thiên Diệp đi qua, cầm tay bọn họ, đem huyễn lực đi chuyển trong thân thể của bọn họ để cảm giác thương thế. Trong chốc lát liền thu hồi huyễn lực, nói: "Phục Nguyên Đan trị hết ngoại thương của họ, nhưng huyễn lực của bọn hắn bị khô kiệt, nội tạng bị thương rất nghiêm trọng."
Vệ Lâm và Bạch Phượng nghe Độc Cô Thiên Diệp nói, nước mắt nhanh chóng rơi xuống .
Độc Cô Thiên Diệp lấy ra một lọ Thánh Tê Đan cho Vệ Lâm, nói: "Đây là Thánh Tê Đan, trị liệu nội thương rất tốt. Ngươi để hai người họ đi."
"Thánh Tê Đan? !" Mọi người kinh ngạc. Đan dược này cấp bậc không cao, cũng là thánh phẩm chữa thương khó có được!
Mạnh Tam Nương nhanh chóng phản ứng lại, nàng kêu Vệ Lâm cho Vệ Đông và Tử Nhâm uống đan dược.
Sau khi dùng Thánh Tê Đan, thương thế của Vệ Đông và Tử Nhâm rất nhanh chuyển biến tốt, gương mặt tái nhợt ban đầu dần dần hồng nhuận lên, thân thể dùng tốc độ mắt thường nhìn thấy được khôi phục .
"Ông trời của ta, tốc độ chữa thương này thật quá kinh người !" mấy người Mạnh Tam Nương nhìn tốc độ này, không khỏi sợ hãi nói. Thánh Tê Đan này quả nhiên là thuốc tiên dùng để chữa thương!
"Tốt lắm, ta đi về trước đây . Các ngươi cũng nghỉ ngơi một lát đi. Hừng đông còn phải tiếp tục đi nữa đó." Độc Cô Thiên Diệp thấy hai người bắt đầu khôi phục, sau đó thúc giục mọi người đi nghỉ ngơi. Trải qua một hồi đại chiến vào ban ngày, hiện tại mỗi người đều thật sự mệt mỏi.
Mạnh Tam Nương đi đến bên người Độc Cô Thiên Diệp, vỗ vỗ bả vai của nàng, nói: "Đi cùng với ngươi là chuyện may mắn nhất trong nhiệm vụ lần này của chúng ta. Về sau có cái gì cần, cứ việc nói, vượt lửa qua sông Tam Nương ta tuyệt đối mắt cũng không nháy một cái giúp đỡ."
Độc Cô Thiên Diệp vành mắt ẩm ướt nhìn Tam Nương, nói: "Các ngươi tốt với ta, ta mới giúp các ngươi . Ngươi nếu thấy cảm động, lấy thân báo đáp được không ?" Ngươi đối đãi ta thiệt tình, ta mới có thể trả lại chân tình cho ngươi.
"Tốt, chỉ cần ngươi không chê ta là một đóa hoa già là được, ha ha ha ha!" Bị Độc Cô Thiên Diệp trêu chọc như vậy, tâm tình Mạnh Tam Nương lập tức thoải mái hơn nhiều, càng thêm yêu thích Độc Cô Thiên Diệp. Nàng (MTN) biết nàng (ĐCTD) nói như vậy vì làm cho các nàng cao hứng hơn. Cũng là một người tâm tư tinh tế, mới có thể làm như vậy.
"Tỷ tỷ, tỷ xem trung tâm của nham thạch nóng chảy có một ngọn lửa nhỏ màu sắc rực rỡ, đó chính là vạn nguyên hỏa chủng. Vạn nguyên hỏa chủng, vạn hỏa chi mẫu. Nó có thể sinh ra hàng vạn loại hỏa diễm. Nếu muội có được nó, đối với tu luyện của muội có rất nhiều lợi ích, hơn nữa muội có thể sử dụng mọi loại hỏa diễm. Bất quá độ ấm của nó rất cao, trừ bỏ phượng hoàng kim hỏa của muội, cho dù kim phượng đến đây, cũng không thể thu phục được nó, trừ bỏ bị chết cháy, tuyệt đối không có kết cục khác."
Tiểu hỏa đắc ý nói, " Bên trong truyền thừa trí nhớ của muội có một ít thông tin của nó, trước kia tổ tiên của muội cũng từng gặp qua loại tình huống này, bất quá không cắn nuốt được nó, đến cuối cùng không biết tung tích của nó. Thật không ngờ cư nhiên ở Huyền Nguyệt đại lục gặp được nó, vì thế nên ngay từ đầu muội mới không nhận ra nó ."
"Thật vậy sao? Vậy thì tốt rồi!" Biết nó có lợi đối với Tiểu Hỏa, Độc Cô Thiên Diệp cũng phi thường cao hứng, “Muội muốn làm thế nào? Có nguy hiểm hay không ?"
" Trước tiên, muội muốn dùng kim hỏa phượng hoàng bắt nó phục tùng, sau đó cắn nuốt nó. Tỷ cứ yên tâm đi, đối với người khác mà nói việc này rất nguy hiểm, nhưng là với muội mà nói vấn đề chỉ là thời gian mà thôi." Tiểu Hỏa không nhẫn nại được, vừa nói xong đã bắt đầu tiến hành thuần hóa vạn nguyên hỏa chủng.
Độc Cô Thiên Diệp không biết nên giúp Tiểu Hỏa thế nào, chỉ có thể nhìn nàng phun ra một ngụm kim sắc hỏa diễm, sau đó hỏa diễm giống như có sinh mệnh bay về phía vạn nguyên hỏa chủng. Kim sắc hỏa diễm vừa ra, hỏa diễm bên dưới dần dần lụi tàn . Nếu không phải có vạn nguyên hỏa chủng chống đỡ, đã sớm tắt.
Kim hỏa phượng hoàng chậm rãi bao vây vạn nguyên hỏa chủng vào trong, vạn nguyên hỏa chủng còn phản kháng, bất quá cuối cùng vẫn bị kim hỏa phượng hoàng bao lại. Kim hỏa phượng hoàng càng không ngừng đốt cháy, cùng nó so đấu sức chịu đựng, cuối cùng vạn nguyên hỏa chủng bại trận, phục tùng dưới dâm uy của kim hỏa phượng hoàng.
Tiểu Hỏa chậm rãi bao vây cả vạn nguyên hỏa chủng lẫn kim hỏa rồi nuốt vào trong miệng, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất bay tới trước mặt Độc Cô Thiên Diệp.
Không có vạn nguyên hỏa chủng, nhiệt độ xung quanh giảm xuống thiệt nhiều.
Tiểu Hỏa thả Độc Cô Thiên Diệp xuống đất , nói: "Tỷ tỷ, muội muốn vào trong Luyện Yêu Hồ luyện hóa hỏa chủng, trong khoảng thời gian này muội sẽ ngủ say. Chờ lần sau muội ra ngoài thì có thể giúp tỷ luyện đan rồi."
Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, vừa động ý niệm, thu Tiểu Hỏa vào Luyện Yêu Hồ. Sau đó triệu hồi Tiểu Ngân ra, cưỡi trên lưng nó bắt đầu đi về phía doanh địa.
Chờ lúc nàng trở lại doanh địa đã đến bình minh ngày hôm sau.
"Bách Lý công tử." Người gác đêm nhìn thấy nàng, lập tức cung kính chào hỏi. Hiện tại Độc Cô Thiên Diệp là ân nhân cứu mạng của bọn hắn, có thực lực cường hãn, trong thế giới này mọi người đều rất tôn kính người có thực lực.
"Người nửa đêm về sáng dễ mệt nhọc, các ngươi kiên trì chống đỡ, chú ý hoàn cảnh chung quanh." Độc Cô Thiên Diệp cười cười với hắn, dặn dò nói.
"Ta sẽ ." Hai người lập tức tinh thần mười phần hồi đáp.
Độc Cô Thiên Diệp vừa gật gật đầu vừa đi về phía lều trại của mình, lại nghe thấy từ bên trong truyền ra tiếng nói chuyện.
"Ngươi nói nàng đi đâu vậy? Trễ như vậy còn chưa trở lại, có thể xảy ra chuyện gì hay không?" thanh âm của Mạnh Tam Nương truyền ra ngoài.
"Hẳn là sẽ không . Nàng thực lực không thấp, còn có một con thần thú nữa!" Hồng thúc an ủi nói.
"Nhưng nàng nhỏ như vậy, ta rất lo lắng. Nếu không chúng ta ra ngoài tìm xem đi?" Mạnh Tam Nương nói.
Nghe đến đó, Độc Cô Thiên Diệp mỉm cười, xốc lên mạc liêm* rồi đi vào. Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp đi vào, vẻ mặt lo lắng của Mạnh Tam Nương mới từ từ biến mất.
* mạc liêm: theo mình hiểu là cửa lều (có bạn nào hiểu theo ý khác thì comment để mình sửa nha)
"Sao các ngươi còn chưa nghỉ ngơi?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
"Tối hôm qua chúng ta tới tìm ngươi thương nghị về chuyện thi thể của huyễn thú, nhìn thấy ngươi không ở đây, nên chờ ngươi. Kết quả đợi cả một buổi tối. Bất quá hoàn hảo, ngươi đã an toàn trở lại." Mạnh Tam Nương nói. Nhìn thấy lão nhân không ở đây, hỏi: " Gia gia tiện nghi của ngươi đâu?"
"Hắn có việc đi trước . Ta đi tiễn hắn, lúc trở về gặp được một chuyện nhỏ , trì hoãn trên đường. Thi thể này các ngươi đi giữ lại rồi vào thành tìm chỗ thu mua bán là được rồi, xem như ta hồi báo mọi người mấy ngày nay chiếu cố ta." Độc Cô Thiên Diệp nói.
Hơn một trăm con huyễn thú, riêng xương và da đã là nguồn tiền thu vào rất khả quan, càng không cần nói bên trong còn có ma tinh. Bọn người Mạnh Tam Nương hàng năm đều ở công hội lính đánh thuê tiếp nhận nhiệm vụ, điều kiện kinh tế không phải tốt lắm, mỗi lần có thể bắt giết được một con thánh thú đã là thu hoạch lớn. Thi thể huyễn thú này đối với các nàng mà nói tác dụng rõ rất lớn.
Nhìn thấy bọn họ còn muốn từ chối, Độc Cô Thiên Diệp nói: "Mọi người đều xuất thân là lính đánh thuê, sao lại lằng nhằng như cô dâu nhỏ vậy ? Quyết định như vậy đi. Đúng rồi, thương thế của các ngươi sao rồi ?"
"Tốt lắm rồi, chỉ bị ngoại thương một chút, đã dùng Phục Nguyên Đan rồi. Chỉ là Vệ Đông và Tử Nhâm vì che chở cho Vệ Lâm cùng Bạch Phượng, bị thương có vẻ nghiêm trọng. Phục Nguyên Đan đối với thương thế của bọn họ không có nhiều tác dụng, nên hiện giờ bọn họ đang nghỉ ngơi trong lều trại ." Mạnh Tam Nương có chút khổ sở nói.
"Các ngươi không có đan dược khác sao?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
Độc Cô Thiên Diệp vừa hỏi, Mạnh Tam Nương cùng Hồng thúc đều lộ vẻ mặt ngượng ngùng. Mạnh Tam Nương nói: "Chúng ta thiên phú không tốt lắm, cho nên tiền kiếm được đều mua đan dược giúp tu luyện, thuốc trị thương chỉ mua Phục Nguyên Đan."
Khó trách bọn họ tuổi không lớn, nhưng đều là đại huyễn sư .
"Ta biết chút y thuật, chúng ta đi thăm bọn hắn đi." Độc Cô Thiên Diệp nói.
Để dễ dàng chăm sóc, mọi người để Vệ Đông và Tử Nhâm trong cùng một lều trại. Khi bọn người Độc Cô Thiên Diệp đi qua, hai người bọn họ đang nghỉ ngơi, mày mặt nhăn nhó. Vệ Lâm và Bạch Phượng đang chăm sóc bọn họ.
Độc Cô Thiên Diệp đi qua, cầm tay bọn họ, đem huyễn lực đi chuyển trong thân thể của bọn họ để cảm giác thương thế. Trong chốc lát liền thu hồi huyễn lực, nói: "Phục Nguyên Đan trị hết ngoại thương của họ, nhưng huyễn lực của bọn hắn bị khô kiệt, nội tạng bị thương rất nghiêm trọng."
Vệ Lâm và Bạch Phượng nghe Độc Cô Thiên Diệp nói, nước mắt nhanh chóng rơi xuống .
Độc Cô Thiên Diệp lấy ra một lọ Thánh Tê Đan cho Vệ Lâm, nói: "Đây là Thánh Tê Đan, trị liệu nội thương rất tốt. Ngươi để hai người họ đi."
"Thánh Tê Đan? !" Mọi người kinh ngạc. Đan dược này cấp bậc không cao, cũng là thánh phẩm chữa thương khó có được!
Mạnh Tam Nương nhanh chóng phản ứng lại, nàng kêu Vệ Lâm cho Vệ Đông và Tử Nhâm uống đan dược.
Sau khi dùng Thánh Tê Đan, thương thế của Vệ Đông và Tử Nhâm rất nhanh chuyển biến tốt, gương mặt tái nhợt ban đầu dần dần hồng nhuận lên, thân thể dùng tốc độ mắt thường nhìn thấy được khôi phục .
"Ông trời của ta, tốc độ chữa thương này thật quá kinh người !" mấy người Mạnh Tam Nương nhìn tốc độ này, không khỏi sợ hãi nói. Thánh Tê Đan này quả nhiên là thuốc tiên dùng để chữa thương!
"Tốt lắm, ta đi về trước đây . Các ngươi cũng nghỉ ngơi một lát đi. Hừng đông còn phải tiếp tục đi nữa đó." Độc Cô Thiên Diệp thấy hai người bắt đầu khôi phục, sau đó thúc giục mọi người đi nghỉ ngơi. Trải qua một hồi đại chiến vào ban ngày, hiện tại mỗi người đều thật sự mệt mỏi.
Mạnh Tam Nương đi đến bên người Độc Cô Thiên Diệp, vỗ vỗ bả vai của nàng, nói: "Đi cùng với ngươi là chuyện may mắn nhất trong nhiệm vụ lần này của chúng ta. Về sau có cái gì cần, cứ việc nói, vượt lửa qua sông Tam Nương ta tuyệt đối mắt cũng không nháy một cái giúp đỡ."
Độc Cô Thiên Diệp vành mắt ẩm ướt nhìn Tam Nương, nói: "Các ngươi tốt với ta, ta mới giúp các ngươi . Ngươi nếu thấy cảm động, lấy thân báo đáp được không ?" Ngươi đối đãi ta thiệt tình, ta mới có thể trả lại chân tình cho ngươi.
"Tốt, chỉ cần ngươi không chê ta là một đóa hoa già là được, ha ha ha ha!" Bị Độc Cô Thiên Diệp trêu chọc như vậy, tâm tình Mạnh Tam Nương lập tức thoải mái hơn nhiều, càng thêm yêu thích Độc Cô Thiên Diệp. Nàng (MTN) biết nàng (ĐCTD) nói như vậy vì làm cho các nàng cao hứng hơn. Cũng là một người tâm tư tinh tế, mới có thể làm như vậy.
Tác giả :
Bồ Đề Khổ Tâm