Tiểu Thư Phá Phách
Chương 26: Xem bói
Huy dẫn nó đến quán ăn nhanh gần trường để lấp đầy chỗ trống trong bụng 2 đứa rồi mới chịu dẫn nó đi chơi. Tại trước lúc đi, cậu có đọc qua vài bài báo trên mạng nói về sự cố khi đi chơi làm cậu sởn gai ốc, tiêu biểu như việc cô bé lớp 10 nhịn ăn cho thân hình mảnh mai để mặc vừa cái váy người yêu tặng, kết quả là trong lúc cả 2 đang đạp xe tâm sự thì cô bé đói lả, ngã ụp mặt xuống đường :D Huy không muống trường hợp này rơi vào người nó tí nào, thế nên đề phòng trước vẫn hơn.
Huy dẫn nó tới công viên đi dạo vài vòng thì nhìn thấy thầy toán số ,tự dưng trong đầu nó lại nảy ra cái ý định xem bói.
Nghĩ là làm, nó hào hứng túm lấy tay áo Huy, kéo cậu về phía thầy toán số:
-Bọn mình bói thử 1 quẻ nha!
Huy thấy nó hào hứng nên cũng không nỡ từ chối,chỉ ừ nhẹ. Bất kể thứ gì nó thích, cậu cũng sẽ đáp ứng hết.
Cảm nhận thấy có người đang đứng trước mặt, thầy toán số khẽ lật mặt chiếc quạt,mắt vẫn nhắm chặt.
-2 cô cậu muốn xem gì?
-Dạ...
-Thầy cho bọn cháu xem đường tình duyên đi ạ!
Nó chưa kịp nói thì đã bị Huy cướp lời,nhưng cậu lại hỏi đúng vấn đề nó đang muốn hỏi rồi. Đây có được gọi là thần giao cách cảm không nhỉ?
Tự dưng Huy quay sang nhìn nó cười làm nó đỏ mặt. Ngại quá đi!!!
Thầy toán số vẫn không mở mắt, tay thầy lắc nhẹ bình thuỷ tinh đựng thứ chất lỏng màu đỏ, sóng sánh sóng sánh đến rợn người. Khoảng 1p sau, thầy toán số mới chịu dừng động tác doạ người này lại, đôi mắt cũng từ từ mở ra nhìn bọn nó chằm chằm.
Nhìn vào đôi mắt nâu kia khiến nó toát mồ hôi, đôi mắt đấy lạnh... quả thực rất lạnh.
Giờ thì nó đã hiểu tại sao không có ai tới xem bói, chung quy lại cũng chỉ vì 1 từ "sợ" mà thôi.
Đứng bên cạnh, Huy khẽ nắm tay nó như trấn an, ngay cả cậu còn thấy sợ chứ nói gì nó.
Thầy toán số vẫn cứ nhìn bọn nó, không nói không rằng đến tận 5p ròng. Cuối cùng, do không chịu nổi 2 đứa nhóc không hiểu chuyện trước mặt, cho nên thầy đành phải lên tiếng trước.
-Này cô cậu, muốn xem bói thì phải đặt tiền lễ trước đã chứ.
Giọng nói tràn ngập bức xúc của thầy toán số như 1 xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt, làm nó và Huy thức tỉnh, lật đật rút tiền bỏ vào đĩa.
Nhìn mấy tờ tiền súng sính trong đĩa, khuôn mặt thầy lộ rõ vẻ mê tiền bá đạo.
Nhìn thấy tiền như nhìn thấy nguồn sống, khuôn mặt thầy lập tức tươi tỉnh hẳn.
-Ok, thần linh đã chấp nhận yêu cầu của cô cậu, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu- Thầy lấy dưới quạt 2 mảnh giấy trắng rồi đưa cho mỗi đứa 1 tờ- Hãy xé mảnh giấy này thành hình chữ cái đầu tiên tên người mình thích,rồi cho vào ngọn đèn dầu, đốt nó đi.
Nói xong, thầy lại nhắm mắt, 2 tay đặt lên đùi chờ cho đến khi nó với Huy thực hiện xong những gì mình nói thì mới mở mắt.
Thầy đổ nhẹ đống tro giấy nó và Huy vừa đốt lên tay, nắm lại như đang cảm nhận. Rồi mở ra, và...thổi thẳng vào mặt bọn nó. Do quá bất ngờ nên 2 người lĩnh trọn, quần áo trắng cùng vì thế mà thành ra đốm trắng đốm đen, mất cả thẩm mĩ. Tức lắm đấy, nhưng cũng không làm được gì, vì người ta là Thầy cơ mà.
Nó lại rút ra 1 lý do nữa mà người ta không muốn tới đây xem bói: sợ đến đây bị thầy chọc tức mà không giám xả xả xả. Sẽ khó chịu lắm đấy.
Sau khi thực hiện hành động vô duyên vừa rồi, Thầy vẫn vô tư cầm cây quạt lên múa, miệng lẩm nhẩm câu thần chú gì đấy không nghe rõ.
Soạt...
Thấy xoè quạt, từ trong quạt rơi ra 2 tờ giấy trắng giống y như 2 tờ lúc nãy. Thầy cầm lên rồi đưa cho mỗi đứa 1 tờ.
-Xem thử đi, xem có đúng cái tên người trong mộng của mình hay không.
Nó từ từ lật ngửa tờ giấy, 2 mắt mở to đầy ngạc nhiên, trên mặt giấy chính là chữ "Huy" và đặc biệt là nét chữ "H" giống y như chữ nó xé lúc nãy. OMG.
Bên này Huy cũng đang ngạc nhiên không kém, xem ra Thầy toán số này cũng là dân có nghề đấy chứ.
-Thế nào rồi?
-Dạ, đúng!
-Chuyện, ta mà đã ra tay thì có bao giờ sai đâu.
Cụm từ "tự sướng" cũng giống như 1 loại virut vậy, ai nó cũng bám, ngay cả thầy toán số nó cũng không tha.
-Thôi quay lại vấn đề chính- Thầy gập quạt, khuôn mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn và bắt đầu xem chỉ tay chỗ nó, rồi tới Huy, xong so sánh, rồi lại gật gù như đã hiểu.
Huy dẫn nó tới công viên đi dạo vài vòng thì nhìn thấy thầy toán số ,tự dưng trong đầu nó lại nảy ra cái ý định xem bói.
Nghĩ là làm, nó hào hứng túm lấy tay áo Huy, kéo cậu về phía thầy toán số:
-Bọn mình bói thử 1 quẻ nha!
Huy thấy nó hào hứng nên cũng không nỡ từ chối,chỉ ừ nhẹ. Bất kể thứ gì nó thích, cậu cũng sẽ đáp ứng hết.
Cảm nhận thấy có người đang đứng trước mặt, thầy toán số khẽ lật mặt chiếc quạt,mắt vẫn nhắm chặt.
-2 cô cậu muốn xem gì?
-Dạ...
-Thầy cho bọn cháu xem đường tình duyên đi ạ!
Nó chưa kịp nói thì đã bị Huy cướp lời,nhưng cậu lại hỏi đúng vấn đề nó đang muốn hỏi rồi. Đây có được gọi là thần giao cách cảm không nhỉ?
Tự dưng Huy quay sang nhìn nó cười làm nó đỏ mặt. Ngại quá đi!!!
Thầy toán số vẫn không mở mắt, tay thầy lắc nhẹ bình thuỷ tinh đựng thứ chất lỏng màu đỏ, sóng sánh sóng sánh đến rợn người. Khoảng 1p sau, thầy toán số mới chịu dừng động tác doạ người này lại, đôi mắt cũng từ từ mở ra nhìn bọn nó chằm chằm.
Nhìn vào đôi mắt nâu kia khiến nó toát mồ hôi, đôi mắt đấy lạnh... quả thực rất lạnh.
Giờ thì nó đã hiểu tại sao không có ai tới xem bói, chung quy lại cũng chỉ vì 1 từ "sợ" mà thôi.
Đứng bên cạnh, Huy khẽ nắm tay nó như trấn an, ngay cả cậu còn thấy sợ chứ nói gì nó.
Thầy toán số vẫn cứ nhìn bọn nó, không nói không rằng đến tận 5p ròng. Cuối cùng, do không chịu nổi 2 đứa nhóc không hiểu chuyện trước mặt, cho nên thầy đành phải lên tiếng trước.
-Này cô cậu, muốn xem bói thì phải đặt tiền lễ trước đã chứ.
Giọng nói tràn ngập bức xúc của thầy toán số như 1 xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt, làm nó và Huy thức tỉnh, lật đật rút tiền bỏ vào đĩa.
Nhìn mấy tờ tiền súng sính trong đĩa, khuôn mặt thầy lộ rõ vẻ mê tiền bá đạo.
Nhìn thấy tiền như nhìn thấy nguồn sống, khuôn mặt thầy lập tức tươi tỉnh hẳn.
-Ok, thần linh đã chấp nhận yêu cầu của cô cậu, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu- Thầy lấy dưới quạt 2 mảnh giấy trắng rồi đưa cho mỗi đứa 1 tờ- Hãy xé mảnh giấy này thành hình chữ cái đầu tiên tên người mình thích,rồi cho vào ngọn đèn dầu, đốt nó đi.
Nói xong, thầy lại nhắm mắt, 2 tay đặt lên đùi chờ cho đến khi nó với Huy thực hiện xong những gì mình nói thì mới mở mắt.
Thầy đổ nhẹ đống tro giấy nó và Huy vừa đốt lên tay, nắm lại như đang cảm nhận. Rồi mở ra, và...thổi thẳng vào mặt bọn nó. Do quá bất ngờ nên 2 người lĩnh trọn, quần áo trắng cùng vì thế mà thành ra đốm trắng đốm đen, mất cả thẩm mĩ. Tức lắm đấy, nhưng cũng không làm được gì, vì người ta là Thầy cơ mà.
Nó lại rút ra 1 lý do nữa mà người ta không muốn tới đây xem bói: sợ đến đây bị thầy chọc tức mà không giám xả xả xả. Sẽ khó chịu lắm đấy.
Sau khi thực hiện hành động vô duyên vừa rồi, Thầy vẫn vô tư cầm cây quạt lên múa, miệng lẩm nhẩm câu thần chú gì đấy không nghe rõ.
Soạt...
Thấy xoè quạt, từ trong quạt rơi ra 2 tờ giấy trắng giống y như 2 tờ lúc nãy. Thầy cầm lên rồi đưa cho mỗi đứa 1 tờ.
-Xem thử đi, xem có đúng cái tên người trong mộng của mình hay không.
Nó từ từ lật ngửa tờ giấy, 2 mắt mở to đầy ngạc nhiên, trên mặt giấy chính là chữ "Huy" và đặc biệt là nét chữ "H" giống y như chữ nó xé lúc nãy. OMG.
Bên này Huy cũng đang ngạc nhiên không kém, xem ra Thầy toán số này cũng là dân có nghề đấy chứ.
-Thế nào rồi?
-Dạ, đúng!
-Chuyện, ta mà đã ra tay thì có bao giờ sai đâu.
Cụm từ "tự sướng" cũng giống như 1 loại virut vậy, ai nó cũng bám, ngay cả thầy toán số nó cũng không tha.
-Thôi quay lại vấn đề chính- Thầy gập quạt, khuôn mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn và bắt đầu xem chỉ tay chỗ nó, rồi tới Huy, xong so sánh, rồi lại gật gù như đã hiểu.
Tác giả :
Anh Đào-樱桃