Tiểu Thư Nổi Loạn
Chương 26: Lời hứa của kẻ tội đồ !!!!
- Anh hứa đi!!!
- Anh hứa....
- Anh nhớ... đưa em đi cùng nha!!!
- Ừ!!!
- Không... là em sẽ không tha cho anh đâu!!!
- Được rồi!!! Thiên thần nhỏ!!! Anh sẽ đưa em đi cùng...
......... Đưa em đi.........................
............................... Với anh!!!!
Kiều Liên choàng dậy. Mồ hôi túa ra như tắm. Đầu cô đau như búa bổ.
Hình như... cô đã quên đi 1 điều gì đó thì phải???
Điều gì nhỉ??? Đau quá!!!!..... Đầu cô đau quá!!!!
Kiều Liên ôm đầu khổ sở.
Một giấc mơ cô đã mơ đi mơ lại rất nhiều lần. Một giấc mơ mà khi tỉnhdậy cô không thể nào nhớ nổi. Chỉ biết là giấc mơ đó có ý nghĩa rấtquan trọng với cô. Nhưng ý nghĩa như thế nào thì cô chịu!!!
Không tài nào biết!!!
Kiều Liên rút từ trong túi ra con dao cán bạc. Cô vuốt ve nó một cách rất nhẹ nhàng.
Cô linh cảm. Điều mình đã quên! Giấc mơ lặp lại... và con dao cán bạc có liên quan đến nhau.
- Cốc! Cốc! Cốc!
- " Em yêu "!!! Dậy chưa đấy??? Sáng bảnh mắt rồi kìa!!! Dậy rửa mặt rồi ăn sáng mau lên...
Tiếng của Tuyên Vỹ vang lên thay lời chào buổi sáng.
Kiều Liên thở dài rồi đút con dao vào túi lầm bầm:
- Biết rồi!!! Người ta xuống ngay đây!!!
Hôm nay là ngày thứ 2 Kiều Liên ở Bạch gia. Cô vẫn đang đóng vai người yêu hờ của Tuyên Vỹ.
Lễ đính hôn giữa Tuyên Vỹ và Ánh Hồng đã bị hủy bỏ. Bạch gia đã đem lễ sang cáo lỗi với nhà họ Tinh.
Biết làm sao được!!! Đặng Bảo Hy đã quyết là giời quyết!! Đừng hòng lay chuyển nổi!
Bà vừa ý Kiều Liên đến nỗi bỏ qua hết những nhược điểm về khả năng nấunướng, dọn dẹp của cô con dâu tương lai. Bà tỉnh bơ phán:
- Lo gì!!! Sau này thuê ôsin!!! Con dâu Bạch gia chỉ cần giỏi võ và có bản lĩnh là được!!!
( tg: chậc!!! chậc!!! bà mẹ chồng này chịu chơi nhỉ???)
Tất nhiên!!! Người đứng đầu Bạch gia - Bạch Tuấn Kiệt đành phải chấp nhận! Nhất vợ nhì giời mà...
.....................................
- Rồi!!! Tôi hiểu!!! Cảm ơn cậu đã báo tin... Ánh Lục!!!
Minh Quân tắt di động. Anh ngẩng lên nhìn người đối diện.
- Cháu đã biết Kiều Liên đang ở đâu rồi!!! Mọi chuyện cứ để cháu lo!!!
Hạ Văn Vũ gật đầu. Giọng nói của ông đầy vẻ tin tưởng.
- Được!!! Mọi chuyện ta giao cho cậu đó! Minh Quân! Hãy đưa Kiều Liên về nhanh nhất có thể!!!
Minh Quân ngoặt vô lăng. Chiếc BMW ánh bạc lao đi như điện xẹt. Lửa giận đang bùng cháy trong lòng anh.
- Kiều Liên!!! Em ghét anh đến thế sao???
Mọi chuyện có lẽ là do định mệnh. Sự gặp gỡ của 3 người:
Minh Quân! Kiều Liên! Tuyên Vỹ!!
Minh Quân giống như tảng băng. Lạnh lùng và cao ngạo.
Kiều Liên là đại diện cho ngọn lửa. Dữ dội và mạnh mẽ.
Còn Tuyên Vỹ! Giống hệt một cơn gió. Vô hình, vô định, khó nắm bắt...
3 người họ gặp nhau sẽ tạo ra 1 cái gì???
...............................................
Các bạn có thể không tin!!! Nhưng tg có thể khẳng định với các bạn 1 điều:
Bữa ăn diễn ra tại 1 dòng họ có truyền thống làm xã hôi đen sẽ rất khốc liệt!!!
Cụ thể bây giờ là tại Bạch gia...
Cuộc chiến tranh giành thức ăn diễn ra rất căng thẳng. Không phân biệtnam nữ, độ tuổi, cấp bậc. Tất cả diễn ra theo phương châm: tất cảthuộc về kẻ mạnh!!!
Cứ nhanh là thắng!!
Kiều Liên là người ngoài. Cô đã quen với những bữa ăn đầy lễ nghi,sang trọng. nay nhìn những đôi đũa cắm phập vào thức ăn, những cánhtay vung lên loang loáng mà chóng mặt..
Mẹ Tuyên Vỹ vừa giật chiếc đùi gà về phía mình vừa thúc giục con dâu.
- Cứ tự nhiên đi con!!! Xem đây như ở nhà!!!
( tg:????)
Kiều Liên đang trợn mắt ngó Bạch Ngọc Linh tung hứng mấy viên thịt vàomiệng một cách ngon lành thì anh "người yêu hờ " Tuyên Vỹ ngọt nhạt:
- Nhìn vừa thôi!!! Không nhanh lên là... nhịn đói bây giờ!!!
Câu nói đầy chất " yêu thương " của hắn kèm theo tiếng kêu réo của dạ dày khiến Kiều liên quyết định nhập cuộc.
Những tuyệt kĩ võ nghệ liên tục được tung ra.
Nhưng hỡi ôi!!! Trăm hay không bằng tay quen!!!
Chân ướt chân ráo như Kiều Liên sao có thể đọ công fu với những bậc cao thủ.
Lượng thức ăn mà Kiều Liên lấy được chỉ đủ cho... mèo ăn!!!
Xoa xoa cái bụng lép kẹp, Kiều Liên nhớ về những bữa ăn tại nhà mình mà thèm thuồng.
Quyết định đi " bụi " của cô là đúng hay sai???
Bất chợt một mùi thơm phảng phất ở đâu bay tới mũi Kiều Liên. hắn xuất hiện, trên tay cầm chiếc bánh ga tô hảo hạng.
- Em yêu!!! Cúi đầu "ạ " anh một tiếng xem nào!!!
Nỗi vui mừng của Kiều Liên ngay lập tức bị dập tắt. Cúi đầu chỉ vì 1 cái bánh sao???
Không được!!! Đường đường là 1 tiểu thư danh giá mà lại hạ thấp bản thân thế sao???
Nhưng... mình đói quá!!!
Tuyên Vỹ nhìn vẻ băn khoăn trên khuôn mặt cô bé đầy đắc ý. không hiểu sao hắn rất muốn trêu chọc cô bé!!
Kiều Liên mím môi quay đi. Cô cố ngăn mình không bật ra tiếng nấc nhưng những giọt nước mắt cứ thi nhau tuôn rơi.
lần đầu tiên Kiều Liên thấm thía được thân phận cá chậu, chim lồng củamình. Đóa hoa trong nhà kính thoát ra ngoài nay thấy bỏng rát trước ánh nắng mặt trời...
Có nằm mơ hắn cũng không ngờ cô bé lại khóc. Những dự tính trêu chọc cô bé trong đầu đột nhiên biến mất.
Tuyên Vỹ lúng túng:
- Tôi... tôi... chỉ đùa thôi mà!!! Cầm lấy đi...
Nhưng Kiều Liên đã lầm lũi bỏ đi. nỗi tủi thân khiến cô trông tội nghiệp hơn bao giờ hết!
- Ơ kìa!!! Khoan đã....
Những câu nói của Tuyên Vỹ bay vào không khí. Không 1 lời đáp trả, bóng dáng bé nhỏ vẫn mờ dần rồi khuất hẳn.
Hắn đứng như hóa đá. Chiếc bánh ga tô trên tay lăn lóc dưới chân.
Tuyên Vỹ ngỡ ngàng:
- Sao... lại khóc????
- Anh hứa....
- Anh nhớ... đưa em đi cùng nha!!!
- Ừ!!!
- Không... là em sẽ không tha cho anh đâu!!!
- Được rồi!!! Thiên thần nhỏ!!! Anh sẽ đưa em đi cùng...
......... Đưa em đi.........................
............................... Với anh!!!!
Kiều Liên choàng dậy. Mồ hôi túa ra như tắm. Đầu cô đau như búa bổ.
Hình như... cô đã quên đi 1 điều gì đó thì phải???
Điều gì nhỉ??? Đau quá!!!!..... Đầu cô đau quá!!!!
Kiều Liên ôm đầu khổ sở.
Một giấc mơ cô đã mơ đi mơ lại rất nhiều lần. Một giấc mơ mà khi tỉnhdậy cô không thể nào nhớ nổi. Chỉ biết là giấc mơ đó có ý nghĩa rấtquan trọng với cô. Nhưng ý nghĩa như thế nào thì cô chịu!!!
Không tài nào biết!!!
Kiều Liên rút từ trong túi ra con dao cán bạc. Cô vuốt ve nó một cách rất nhẹ nhàng.
Cô linh cảm. Điều mình đã quên! Giấc mơ lặp lại... và con dao cán bạc có liên quan đến nhau.
- Cốc! Cốc! Cốc!
- " Em yêu "!!! Dậy chưa đấy??? Sáng bảnh mắt rồi kìa!!! Dậy rửa mặt rồi ăn sáng mau lên...
Tiếng của Tuyên Vỹ vang lên thay lời chào buổi sáng.
Kiều Liên thở dài rồi đút con dao vào túi lầm bầm:
- Biết rồi!!! Người ta xuống ngay đây!!!
Hôm nay là ngày thứ 2 Kiều Liên ở Bạch gia. Cô vẫn đang đóng vai người yêu hờ của Tuyên Vỹ.
Lễ đính hôn giữa Tuyên Vỹ và Ánh Hồng đã bị hủy bỏ. Bạch gia đã đem lễ sang cáo lỗi với nhà họ Tinh.
Biết làm sao được!!! Đặng Bảo Hy đã quyết là giời quyết!! Đừng hòng lay chuyển nổi!
Bà vừa ý Kiều Liên đến nỗi bỏ qua hết những nhược điểm về khả năng nấunướng, dọn dẹp của cô con dâu tương lai. Bà tỉnh bơ phán:
- Lo gì!!! Sau này thuê ôsin!!! Con dâu Bạch gia chỉ cần giỏi võ và có bản lĩnh là được!!!
( tg: chậc!!! chậc!!! bà mẹ chồng này chịu chơi nhỉ???)
Tất nhiên!!! Người đứng đầu Bạch gia - Bạch Tuấn Kiệt đành phải chấp nhận! Nhất vợ nhì giời mà...
.....................................
- Rồi!!! Tôi hiểu!!! Cảm ơn cậu đã báo tin... Ánh Lục!!!
Minh Quân tắt di động. Anh ngẩng lên nhìn người đối diện.
- Cháu đã biết Kiều Liên đang ở đâu rồi!!! Mọi chuyện cứ để cháu lo!!!
Hạ Văn Vũ gật đầu. Giọng nói của ông đầy vẻ tin tưởng.
- Được!!! Mọi chuyện ta giao cho cậu đó! Minh Quân! Hãy đưa Kiều Liên về nhanh nhất có thể!!!
Minh Quân ngoặt vô lăng. Chiếc BMW ánh bạc lao đi như điện xẹt. Lửa giận đang bùng cháy trong lòng anh.
- Kiều Liên!!! Em ghét anh đến thế sao???
Mọi chuyện có lẽ là do định mệnh. Sự gặp gỡ của 3 người:
Minh Quân! Kiều Liên! Tuyên Vỹ!!
Minh Quân giống như tảng băng. Lạnh lùng và cao ngạo.
Kiều Liên là đại diện cho ngọn lửa. Dữ dội và mạnh mẽ.
Còn Tuyên Vỹ! Giống hệt một cơn gió. Vô hình, vô định, khó nắm bắt...
3 người họ gặp nhau sẽ tạo ra 1 cái gì???
...............................................
Các bạn có thể không tin!!! Nhưng tg có thể khẳng định với các bạn 1 điều:
Bữa ăn diễn ra tại 1 dòng họ có truyền thống làm xã hôi đen sẽ rất khốc liệt!!!
Cụ thể bây giờ là tại Bạch gia...
Cuộc chiến tranh giành thức ăn diễn ra rất căng thẳng. Không phân biệtnam nữ, độ tuổi, cấp bậc. Tất cả diễn ra theo phương châm: tất cảthuộc về kẻ mạnh!!!
Cứ nhanh là thắng!!
Kiều Liên là người ngoài. Cô đã quen với những bữa ăn đầy lễ nghi,sang trọng. nay nhìn những đôi đũa cắm phập vào thức ăn, những cánhtay vung lên loang loáng mà chóng mặt..
Mẹ Tuyên Vỹ vừa giật chiếc đùi gà về phía mình vừa thúc giục con dâu.
- Cứ tự nhiên đi con!!! Xem đây như ở nhà!!!
( tg:????)
Kiều Liên đang trợn mắt ngó Bạch Ngọc Linh tung hứng mấy viên thịt vàomiệng một cách ngon lành thì anh "người yêu hờ " Tuyên Vỹ ngọt nhạt:
- Nhìn vừa thôi!!! Không nhanh lên là... nhịn đói bây giờ!!!
Câu nói đầy chất " yêu thương " của hắn kèm theo tiếng kêu réo của dạ dày khiến Kiều liên quyết định nhập cuộc.
Những tuyệt kĩ võ nghệ liên tục được tung ra.
Nhưng hỡi ôi!!! Trăm hay không bằng tay quen!!!
Chân ướt chân ráo như Kiều Liên sao có thể đọ công fu với những bậc cao thủ.
Lượng thức ăn mà Kiều Liên lấy được chỉ đủ cho... mèo ăn!!!
Xoa xoa cái bụng lép kẹp, Kiều Liên nhớ về những bữa ăn tại nhà mình mà thèm thuồng.
Quyết định đi " bụi " của cô là đúng hay sai???
Bất chợt một mùi thơm phảng phất ở đâu bay tới mũi Kiều Liên. hắn xuất hiện, trên tay cầm chiếc bánh ga tô hảo hạng.
- Em yêu!!! Cúi đầu "ạ " anh một tiếng xem nào!!!
Nỗi vui mừng của Kiều Liên ngay lập tức bị dập tắt. Cúi đầu chỉ vì 1 cái bánh sao???
Không được!!! Đường đường là 1 tiểu thư danh giá mà lại hạ thấp bản thân thế sao???
Nhưng... mình đói quá!!!
Tuyên Vỹ nhìn vẻ băn khoăn trên khuôn mặt cô bé đầy đắc ý. không hiểu sao hắn rất muốn trêu chọc cô bé!!
Kiều Liên mím môi quay đi. Cô cố ngăn mình không bật ra tiếng nấc nhưng những giọt nước mắt cứ thi nhau tuôn rơi.
lần đầu tiên Kiều Liên thấm thía được thân phận cá chậu, chim lồng củamình. Đóa hoa trong nhà kính thoát ra ngoài nay thấy bỏng rát trước ánh nắng mặt trời...
Có nằm mơ hắn cũng không ngờ cô bé lại khóc. Những dự tính trêu chọc cô bé trong đầu đột nhiên biến mất.
Tuyên Vỹ lúng túng:
- Tôi... tôi... chỉ đùa thôi mà!!! Cầm lấy đi...
Nhưng Kiều Liên đã lầm lũi bỏ đi. nỗi tủi thân khiến cô trông tội nghiệp hơn bao giờ hết!
- Ơ kìa!!! Khoan đã....
Những câu nói của Tuyên Vỹ bay vào không khí. Không 1 lời đáp trả, bóng dáng bé nhỏ vẫn mờ dần rồi khuất hẳn.
Hắn đứng như hóa đá. Chiếc bánh ga tô trên tay lăn lóc dưới chân.
Tuyên Vỹ ngỡ ngàng:
- Sao... lại khóc????
Tác giả :
Vohinhnhubongtoi