Tiểu Thư Nhà Ta Trọng Sinh
Chương 70
Chương 70: Yêu sớm? Ha hả
“Không biết A Văn đã nói cái gì khiến Tuyết tỷ cho rằng em bị cái tên Bạch Thiểu Bác kia chọc giận đến mức phải bỏ đi." Tào Văn Hoan nhỏ giọng giúp Tố Nhã giải thích nghi hoặc.
“Cho nên Tuyết tỷ liền thuận thế giận chó đánh mèo?" Tố Nhã có hơi sửng sốt, những người biết tính cách của cô đều hiểu, cô làm sao có thể bị một người dùng hai ba câu chọc tức tới mức sập cửa bỏ đi, không có khả năng Tuyết tỷ không biết điểm ấy cho được.
Bạch Thiểu Bác đáng thương!
Trịnh Tố Nhã mèo khốc chuột giả từ bi một chút. Đối với bầu không khí kỳ quái trong biệt thự này, cô vẫn rất là không thích ứng.
Ngoại trừ Bạch Kiến Quốc còn có thật nhiều khuôn mặt xa lạ khác, có thể là đã bị áp suất thấp của Trịnh Tuyết Như ảnh hưởng, mọi người kéo căng mặt, thanh âm trao đổi đều bị đè nén đến trầm xuống.
Lúc bọn họ trở lại, Trịnh Tuyết Như đã lên lầu, nhưng trong đại sảnh vẫn còn dư lại uy áp, tất cả mọi người đang châu đầu ghé tai, cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, sợ đại tỷ với nhĩ lực siêu quần của bọn họ bất ngờ quay lại đột kích.
Sau khi hai người vào cửa, vài người đều lên tiếng chào hỏi Tào Văn Hoan, đồng thời bày tỏ hiếu kỳ đối với thân phận của Trịnh Tố Nhã.
“Giới thiệu với mọi người một chút, vị này chính là Tạ Tử Diệp vẫn luôn dưỡng thương, mọi người có thể gọi em lấy là Tiểu Diệp."
“Ố ố, anh đã nghe kể về em, em chính là cái vị vì cứu Trịnh tam thiếu gia mà đã bị trọng thương kia đi?" Kích động!
“Không nghĩ tới còn trẻ như vậy a ~" Cảm thán!
…
Trịnh Tố Nhã nặn ra nụ cười gần như là cứng đờ, cho Tào Văn Hoan một ánh mắt âm trắc trắc: “Thời điểm em dưỡng thương, ở đây nói về em như thế nào?"
“Đội viên trong truyền thuyết!" Tào Văn Hoan trả lời như đinh đóng cột.
Chính là cái kiểu giống như công chúa bạch tuyết trong truyền thuyết, là cùng một cái cấp bậc trong truyền thuyết kia hay sao!
Trịnh Tố Nhã: …
Con mẹ nó, rốt cuộc thời điểm lúc cô dưỡng thương bọn người kia đã làm những gì rồi a!!!
Bỗng nhiên, biểu tình của Trịnh Tố Nhã biến đổi, từ tinh thần lực được phát tán theo thói quen truyền đến một tia dao động, gần như là chỉ trong chớp mắt, cô thấy trước mắt hiện lên một luồng bạch quang cực nhanh, vào giây tiếp theo, một bóng đen liền hiện ra.
Bởi vì chỉ có Tố Nhã đứng ở trước mặt nàng, cho nên cũng chỉ có Tố Nhã thấy được, đáy mắt Trịnh Tuyết Như không giống như thường ngày.
Ánh mắt mang theo ôn nhu nhàn nhạt, cưng chiều nhàn nhạt, cùng với khẩn trương chợt lóe lên, kèm theo đó là một tiếng thở dài.
Nhất thời sắc mặt của Trịnh Tố Nhã trở nên có chút cổ quái, Tỷ tỷ… Từ khi nào thì đã trở nên khẩn trương vì mình như vậy? Loại khẩn trương này, dường như đã hoàn toàn thoát khỏi quan hệ giữa giữa cấp trên và cấp dưới rồi.
Có lẽ, từ lúc cô hôn mê do trọng thương, sau khi tỉnh táo lại trong lòng Trịnh Tuyết Như, loại giới hạn này cũng đã mơ hồ không rõ nữa rồi.
Trịnh Tố Nhã nghĩ nghĩ, trong lúc mơ mơ hồ hồ, dường như cô đã chạm đến điều gì đó rồi.
Trong đại sảnh đột nhiên bị Trịnh Tuyết Như tập kích, quần chúng hoảng sợ đến mức hoàn toàn yên tĩnh lại.
Dường như là chỉ trong nháy mắt mọi người đã quên mất vừa nãy chính mình đang làm cái gì, họ cứ duy trì tư thế cứng ngắc, lẳng lặng quan sát tình huống sẽ phát triển thành dạng gì.
“Sao đi ra ngoài lại không chịu nói một tiếng?" Thanh âm của Trịnh Tuyết Như mang theo một tia bất mãn, nàng theo thói quen mà sờ sờ đầu của Tố Nhã.
Trong đại sảnh truyền đến một mảnh thanh âm hít sâu một hơi của mọi người. Nữ nhân trước mặt này thực sự là Trịnh Tuyết Như sao? Thực sự chính là đội trưởng trong mềm ngoài cứng, thủ đoạn tàn nhẫn, tính tình lạnh lùng của bọn họ hả?!
Này không khoa học, mọi người cảm thấy chỉ trong nháy mắt này, thế giới đã trở nên huyền huyễn rồi!
Đối mặt với Trịnh Tuyết Như giống như một đứa trẻ bất mãn vì mới bị trộm mất kẹo, Tố Nhã bất đắc dĩ thở dài: " Chị không có ở đây, em thật sự là buồn bực đến luống cuống đó."
“Thân thể của em vừa mới khỏe, không nên tùy tiện ra ngoài." Nếu như muốn ra ngoài thì hẳn là nên đi cùng tôi mới đúng. Trịnh Tuyết Như ngạo kiều nghĩ. ╭(╯^╰)╮
Đúng lúc này, Trịnh Hạo Lâm tùy tùy tiện tiện vọt vào: “Tiểu Diệp, bạn gái nhỏ của em, anh đã giúp em an bài rồi!"
Đột nhiên độ ấm trong này giảm xuống 10 độ.
Cùng lúc đó, Tố Nhã “Xoẹt ——" một tiếng liền quăng ánh mắt chứa đầy dao nhỏ qua, bỗng nhiên lòng bàn chân của Trịnh Hạo Lâm bị trượt một cái, té ngã đến mức chỏng vó.
Cơm có thể ăn bậy, nói cũng không thể nói lung tung chứ!
“Tiểu Diệp, em mới có bao nhiêu tuổi đâu, làm sao có thể yêu sớm được?" Khóe miệng Trịnh Tuyết Như nâng lên một độ cong rất thần kỳ, thế nhưng Trịnh Tố Nhã không có cảm nhận được chút cảm giác ôn hòa nào, trái lại tóc gáy toàn thân đều dựng ngược hết cả lên.
Loại cảm giác vào giây kế tiếp liền nhìn thấy địa ngục này là cái quái gì? Chẳng lẽ là đến từ nụ cười thâm sâu của Mona Lisa sao?
Mọi người vây xem lặng lẽ liếc nhìn Tạ Tử Diệp, yêu sớm? Chẳng lẽ kỳ thực thiếu nữ này mới có mười lăm mười sáu tuổi hay sao, là vị thành niên hả!?
“Tuyết tỷ, kỳ thực em đã mười tám tuổi…"
“Đến sinh nhật chưa?"
“…" Chưa.
Tố Nhã che mặt, cho nên em con mẹ nó thật sự là vị thành niên?
“Em nhớ rõ bộ dáng của cô gái nhỏ kia cũng mới chỉ mười lăm mười sáu tuổi thôi nha." Trịnh Hạo Lâm vỗ vỗ bụi đất trên người, vẫn giữ tiết tấu tìm đường chết như trước mà lẩm bẩm một câu.
Tào Văn Hoan không đành lòng nhìn thẳng mà che mặt lại.
Bỗng chốc Trịnh Tố Nhã có cảm giác hỏng mất, cả người đều không tốt.
“Dâʍ ɭσạи nhi đồng, hửm?" Cặp mắt phượng hẹp dài của Trịnh Tuyết Như nhướng lên một cái, giữa chân mày để lộ ra vẻ tức giận.
“Không có mà… a, chờ một chút Tuyết tỷ, chị hãy nghe em nói—a!" Chỉ thấy, Trịnh Tuyết Như không nói hai lời, xách ngang lấy Tố Nhã quẳng lên vai, không thèm nhìn đến ánh mắt kinh ngạc nghi ngờ của mọi người, không nhìn đến chuyện Trịnh Tố Nhã liên tục phản kháng, cất bước đi lên lầu.
____
P/s: Còn ai nhớ tui không ?