Tiểu Thư Nhà Ta Trọng Sinh
Chương 37
Chương 37: Nhị tỷ, Trịnh Tố Nhã.
Vào một khắc Tố Nhã cầm micro lên, bỗng nhiên trong tiềm thức Đường Văn Triết cảnh báo cảm giác nguy cơ, cái kiểu dự cảm này giống như đã từng gặp qua, quen thuộc, kinh khủng thế này thì đến tột cùng là…
Khi anh thấy một màn khóe miệng Tạ Tử Diệp tạo thành cái kiểu cười như không cười kia, chỉ trong thoáng chốc, hỗn độn trong gió.
Chờ một chút a....nếu như hàng này thật sự là Tố Nhã, nghe em ấy hát xác định là một chuyện gϊếŧ người không thấy đao luôn á!!!
Không cần suy nghĩ, Đường Văn Triết lập tức đứng dậy, mỉm cười, sau đó hoa hoa lệ lệ trốn vào nhà vệ sinh.
Cho dù chỉ có khả năng 0.001, anh cũng sẽ không dùng lỗ tai của mình ra để nói giỡn đâu, anh còn muốn ngày mai có thể hảo hảo rời giường công tác nha!
Rời đi trong chớp mắt, bởi vì anh cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc, khóe môi không tự chủ được mà nhếch lên, anh nên sớm nghĩ tới, một cơ hội tốt như vậy, làm sao Tuyết tỷ có thể bỏ qua cho được.
Suy nghĩ một chút, anh xoay người lại, lôi Tào Văn Hoan cùng nhau bỏ chạy, lấy mỹ danh là: Đi vệ sinh cần người bồi.
Cần người bồi cái em gái anh a! Anh đã bao nhiêu tuổi rồi chứ! Muốn tìm lý do thì làm ơn hãy tìm cái nào nghe hợp lỗ tai một chút chớ, đội phó!
Sau khi Trần Nguyên thổ tào xong, tiếp tục hống đệ đệ nhà mình đã uống say đến mức chỏng vó lên trời trở về phòng.
Tố Nhã cầm micro lên, chọn bài 《 Trái tim Trung Quốc của tôi 》, cô khụ khụ hai tiếng tượng trưng, sau đó lập tức ôm lấy microphone, bắt đầu tru lên!
Không sai, cưng không có nhìn lầm, chính xác là đang tru lên, bài hát Trái tim Trung Quốc rung động đến tâm can, cảm động lòng người, nhưng lại bị cô hát ra thành trầm bồng du dương, cong tâm cong phế, hận không thể vung ra hai roi mới có thể thoải mái.
Tào Văn Hoan vừa mới đi tới thì nghe thấy, thiếu chút nữa đã xụi thẳng chân ngồi xuống, Đường Văn Triết túm cậu lên, quay đầu bỏ chạy.
Vừa nãy Trần Đán còn đang rầm rì tại chỗ lập tức thét lên, không nói hai liền lời vọt vào WC, không ngừng nôn mửa.
Trần Nguyên chỉ cảm thấy đột nhiên đại não bị va đập, choáng choáng váng váng đi tới bên cửa sổ, nằm ngay đơ.
Đây tuyệt đối là một trận chiến bi thảm nhất trần gian, Trịnh Hạo Lâm xông lên đoạt lấy micro, bình thường thoạt nhìn Tố Nhã mềm mại nhẹ nhàng, một bộ mặc người đùa giỡn, bộ dáng mặc người vo nắn nhào nhặn, thế nhưng một khi khai hỏa lực lượng, triển khai trận chiến phòng ngự chung quanh micro, một bên chống đỡ một bên còn không quên tiếp tục kêu ma khóc quỷ, hưng phấn đến có chút… Không bình thường.
Những người quen thuộc với Trịnh Tố Nhã đều biết, ở chung với người này có hai điều tuyệt đối không được, tuyệt đối không uống nước chanh, tuyệt đối không thể dẫn cô ta đi ca!
Bằng không, một là chính cô ta muốn chết, một cái khác… Ha hả, là chính cưng muốn chết đó!
Rốt cục Trịnh Hạo Lâm cũng dựa vào chút lý trí còn sót lại cuối cùng, đoạt về micro từ trong tay mỗ xuẩn manh còn đang hưng phấn kia.
Cậu lau mồ hôi lạnh trên trán một cái, cực kỳ có cảm giác mình đã quá ngây thơ rồi.
Cư nhiên lại cho rằng nhị tỷ nhà mình chính là trùm cuối của karaoke, thì ra là sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu, núi cao còn có núi cao hơn! Thật sự là cậu đã quá ngây thơ rồi!
Tố Nhã không ngừng cười ha ha, thấy Trịnh Hạo Lâm đang nén giận, lấy vài bình rượu ra rót qua rót lại cho nhau, rót rót một hồi, hai người đã hoàn toàn không nhìn thấy đường, mấy chai rượu cũng sạch sẽ.
Chẳng biết làm sao mà hai tiểu xuẩn manh cư nhiên lại trèo ra ban công, cùng nhau ngắm sao.
Hờ, loại tiểu tư tình này là cái quái gì vậy?
"Này này, em không có ngủ đó chứ, đã hứa là không được ngủ rồi mà." Trịnh Hạo Lâm đẩy Tố Nhã hai cái, chính mình cũng tự lắc lư hai cái.
"Ừm, em biết…" Tố Nhã cúi đầu một cái, sau đó lập tức ngẩng đầu lên, "Sẽ thấy được mưa sao băng đó! sẽ có đó!"
Trịnh Hạo Lâm cũng không phản đối, ôm chầm lấy vai Tố Nhã, hai người dựa vào nhau càng gần hơn, ân, từ xa nhìn vào như đôi tình lữ.
"Kỳ thực… Anh cảm thấy rất khó hiểu, sao em lại thích đi lấy lòng cái con người băng sơn kia vậy a?"
"Băng sơn… À, không phải chị ấy là đại tỷ sao, là một tiểu muội nên lấy lòng đại tỷ là chuyện tất nhiên mà?"
Hạo Lâm ngốc ngốc suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu.
"Cũng đúng ha… Bất quá em lấy lòng cũng quá rõ ràng rồi đó, lộ vẻ giả tạo."
"Em cũng không phải là một người biết lấy lòng người khác." Tố Nhã đẩy Hạo Lâm một cái, "Anh có kinh nghiệm gì không?"
Trịnh Hạo Lâm giống như là đang nỗ lực suy tư một chút, rốt cục xác định được mình là tam thiếu Trịnh gia, cho tới bây giờ cũng chưa từng làm như vậy, ngành nghề không quen thuộc, thế là đường hoàng lắc đầu.
"… Anh chưa bao giờ lấy lòng người khác, bất kể là nam nhân, hay là nữ nhân."
"Cũng đúng ha…" Tố Nhã thở dài.
Hai mỗ xuẩn manh yên lặng tiếp tục nhìn lên bầu trời.
"Quên đi, nếu thực sự không xong, em cứ lăn lộn sang chỗ anh này, chí ít thì anh cũng không cần em lấy lòng." Trịnh Hạo Lâm vỗ vỗ đầu Tố Nhã.
"Vậy nếu như đại tỷ muốn một cước đá văng em, anh có thể làm chủ sao?" Im lặng tránh xa móng vuốt kia, Tố Nhã vờ ngây thơ hỏi.
"Khụ… ít ra thì anh có thể xách em về, tiếp tục lén nuôi."
Tố Nhã:(; ̄Д ̄)
Đậu xanh rau má, thiệt tình thì cô không phải là sủng vật đâu đó nhá!
Bỗng nhiên, Trịnh Hạo Lâm đứng lên, quay về phòng cầm vài chai bia ra.
"Uống nữa sao?" Tố Nhã không vui nhíu mày, mặc dù đầu cô đã có chút choáng, thế nhưng vẫn còn hơi thanh tỉnh, chí ít cô cũng biết tình huống hiện tại không thể uống thêm được nữa.
Trịnh Hạo Lâm không đáp lời, trực tiếp ngồi xuống, ôm lấy một chai bia lên ực một hớp.
"Em có biết không, anh là tam thiếu gia, cho nên anh còn có một nhị tỷ, chị ta tên Trịnh Tố Nhã."
______
Lúc bị bệnh ta cảm thấy mình siêng hẳn * Sụt sịt *, nhưng bực nhất vẫn là cái giọng loli khi bị bệnh thì nói chuyện càng loli hơn( º言º) * Nghẹt mũi *
Thật ao ước mấy chị gái có giọng ôn nhu ấm áp a....(っ- ‸ – ς)