Tiểu Thư Nhà Ta Trọng Sinh
Chương 33
Chương 33: Hận
Trịnh Tố Nhã âm thầm siết chặt nắm tay, ánh mắt lấp lánh, hiện tại nữ nhân này vẫn còn hữu dụng, cô không chỉ muốn lấy lại vật trang trí kia, mà cô càng muốn biết những người còn lại đang ở đâu.
Nhắm mắt lại, ký ức luân lạc dưới miệng tang thi hiện rõ ra ở trước mắt, sắc nét như chỉ vừa mới xảy ra vào ngày hôm qua mà thôi, nhất thời thù mới hận cũ xông thẳng lên đầu.
Căn bản không phải Trịnh Tố Nhã chết vì trượt chân rơi vào giữa bầy tang thi, mà là cô đã bị hãm hại, bị một đám bạn học tình nghĩa luôn mồm ra vẻ đạo mạo hãm hại tới chết.
Cho dù ở nhà Tố Nhã luôn bị Trịnh Hạo Lâm nói là phế vật, nhưng dù sao thì cô vẫn mang họ Trịnh, tuy không đạt đến trình độ nghịch thiên như đại tỷ nhưng vẫn phải có năng lực tự bảo vệ bản thân, bằng không, chỉ với cái thân thể phế vật của Tạ Tử Diệp, sao cô có thể một đường thuận lợi qua năm cửa ải, chém sáu tướng xông vào căn cứ của Trịnh Tuyết Như cho được kia chứ.
Cố ý khiến cô bị thương, trở thành mồi nhử tang thi, còn phong bế lối thoát, để cô chỉ có thể trơ mắt tuyệt vọng, mắt thấy chính mình bị tang thi nuốt chửng vào từng miếng từng miếng một.
Hận sao? Làm sao có thể không hận cho được!
Ngược lại ả Trương Tuyết Yến này rất thú vị, không chỉ muốn hãm hại cô, hơn nữa hãm hại đến không chút nào áp lực, không chỉ vậy còn dám nhặt thứ cô đánh rơi rồi đeo lên người mình.
Dưới đáy mắt Tố Nhã chợt lóe hàn quang, thầm tiếc vì món đồ trang trí kia cũng chỉ là một vật phẩm thông thường phổ biến, không hề có một dấu ấn đặc biệt gì, bằng không, chỉ với chuyện ả dám cầm theo cái này xuất hiện trong Trịnh gia cũng đủ để ả chết thật nhiều lần rồi.
Tố Nhã cười cười: "Không có gì."
"Không có gì là tốt rồi, chuyện anh vừa mới nói với em, đã nhớ chưa?"
"Nhớ rõ nhớ rõ!" Đã nói rất là nhiều lần rồi a.
"Nhớ rõ là được rồi, bằng không tới chừng đó anh sẽ tự mình đến bắt người."
Tố Nhã bật cười, đều đã mạt thế rồi, sao Trịnh thiếu gia lại còn muốn tổ chức sinh nhật cơ chứ? bất quá ở một niên đại hầu như đã rơi vào tuyệt vọng này, còn có một hai chuyện đáng giá để chúc mừng cũng là một điều tốt đẹp mà ha?
Tình tự của Tố Nhã dao động tương đối rõ ràng, Trịnh Hạo Lâm đang dựa vào cô gần nhất nên phát hiện được cũng không phải là chuyện gì kỳ quái cho cam, thế nhưng Trịnh Tuyết Như vẫn luôn âm thầm quan sát Tạ Tử Diệp cũng nhận ra được điều này.
Nữ nhân này có xích mích gì với Tiểu Diệp sao? Trịnh Tuyết Như nhíu mày, nhưng lại lập tức vứt bỏ cái ý niệm này, vì nhìn qua thái độ của Trương Tuyết Yến, hầu như cơ bản là cô ta không hề nhận thức Tạ Tử Diệp.
Như vậy thì là do Tiểu Diệp đơn phương oán hận sao? Giả thuyết này xem ra có thể tạm chấp nhận được.
Chỉ là... Cái dạng oán hận gì mà có thể khiến cho Tiểu Diệp vẫn ôn hòa đạm bạc dâng lên sự căm thù cường đại đến thế?
Trực giác nói cho Trịnh Tuyết Như biết, phương diện này vẫn còn nhiều bí ẩn, nàng đè lên vai Đường Văn Triết, dưới ánh mắt kinh ngạc của đối phương, đi ra ngoài, thuận lợi túm lấy Trịnh Tố Nhã còn đang có ý đồ dùng ánh mắt gϊếŧ chết đối phương bỏ trốn.
Trịnh Tố Nhã: ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )
Ách! Đây là tình huống gì vậy chứ?!!
Cô là đội viên mà, tuyệt đối không phải là sủng vật của cả đội đâu!!!
Hiện tại cái kiểu bị xách đến xách đi như vầy là cái quái gì vậy?
Cuối cùng, Đường Văn Triết đưa Vương Phú Quý đến chỗ người bình thường để tránh nạn, giữ Trương Tuyết Yến lại, bất quá mang tiếng là: Làm việc vặt. Nói cách khác, chính là lau bàn quét rác, bưng trà rót nước, tục xưng: Em gái làm công.
Chỉ là đối tượng phục vụ gói gọn trong những người của tiểu đội Trịnh Tuyết Như mà thôi.
Bên này, sau khi Tố Nhã bị Trịnh Tuyết Như túm ra ngoài, tuy rằng động tác rất ngoan ngoãn, nhưng cô lại dùng cặp mắt đào hoa xinh đẹp kia biểu thị chính mình rất ủy khuất.
Mặc người ngắt hái... Bốn chữ quỷ dị thoáng xuất hiện trong đầu, nhất thời sắc mặt của Trịnh Tuyết Như trở nên tối sầm, tay cũng mất thăng bằng, Tố Nhã không phụ sự mong đợi của mọi người, bị quăng ngã chổng vó.
Sờ sờ cái mông bị té đau, Tố Nhã được xưng là khóc không ra nước mắt, lệ rơi đầy mặt, đại tỷ ới, em có thể sửa đổi sở thích chút xíu có được hay không? Với lại chị là con gái! Con gái đó! Cái kiểu xách người ta chạy tới chạy lui này, không phải là một hình tượng mẫu mực tốt đẹp đâu.
Mà quan trọng nhất là, cái con mẹ nó chớ, cô cũng không phải là động vật a!!
Dường như Trịnh Tuyết Như cũng không ngờ tới Tạ Tử Diệp thế mà lại không hề phòng bị như vậy, bắt đầu từ lần đầu tiên nàng xách cô lên, rõ ràng là có dị năng nhưng lại không chịu tự bảo vệ bản thân mình trước gì cả.
Là thứ gì, đã khiến người này ôm cái loại thái độ hoàn toàn tín nhiệm với nàng như vậy? Đôi mắt Trịnh Tuyết Như trầm trầm, những đầu mối mỏng manh, những phát hiện nhỏ lẻ, chỉ cần tổ hợp lại... Sẽ dẫn đến một đáp án mà dù nàng có nghĩ cũng không dám nghĩ tới, nó gần như đã trồi lên mặt nước rồi.
"Tuyết tỷ, chị kéo một mình em ra ngoài làm gì vậy a?" Không thèm chào hỏi một tiếng, bộ chị không phát hiện một bộ biểu tình tựa như gặp quỷ của Trịnh Hạo Lâm hay sao?
Hừm! Cô vừa mới giải thích nửa ngày với Hạo Lâm, rốt cuộc chính là lãng phí nước miếng rồi. ╮(╯_╰)╭
Hình như nhóc con kia có chút mất hứng, sau khi sủng vật được vuốt lông vuốt đến thoải mái, sẽ thay đổi thành bộ dáng kiêu căng, là chỉ hiện tại cái loại tình huống này là sao đây?
Trịnh Tuyết Như nhíu mày, đương nhiên là lại vỗ đầu Tố Nhã, tiếp tục vuốt lông.
Tố Nhã : ( ;´Д`)
Hàng này tuyệt đối chính là không cùng một tần số với cô a!
"Tại sao lại nhìn nữ nhân kia?"
"Hể..." Tố Nhã thầm cả kinh trong lòng. . . Bị chú ý rồi!?
Tố Nhã mím môi một cái, nếu như đại tỷ biết, người kia chính là một trong số những người đã hại chết mình sẽ xử lý như thế nào đây? Ha hả, nhất định là so với cô có thể tưởng tượng ra còn phải kinh dị hơn đó nha.
Đáng tiếc, cô không tìm thấy lý do để có thể tự nhiên nói ra sự thật này.
Thù này, đã định trước là chỉ có thể tự cô nghĩ biện pháp đi báo mà thôi.
Đột nhiên Tố Nhã cảm thấy mắt mình có chút đau, khó chịu quá, ừm... Rất có thể là vừa nãy cô đã trừng quá lâu rồi.
"Em thấy, cái trang sức treo trên kiếm của cô ta rất đặc biệt." Tố Nhã cười đến thiên nhiên vô hại.
Trịnh Tuyết Như bình tĩnh nhìn cô hai giây, phảng phất như là đang phân biệt xem cô nói thật hay giả, đến khi Tố Nhã không thể nào cười nổi nữa, bỗng nhiên Trịnh Tuyết Như dùng hai tay vỗ lên đầu của cô, sau đó xoay người rời đi.
Trịnh Tố Nhã :༎ຶ‿༎ຶ
Cho nên nói, đại tỷ à rốt cuộc là cái thói quen kỳ quái này của chị được dưỡng thành như thế nào vậy!!!
______
Góc ủy khuất: Ta cảm thấy mình hình như bị bệnh ròi ????, Dù biết ăn no căng sẽ đau bụng nhưng vẫn cố nhét hết đồ ăn vào mồm (@´_`@), đã vậy còn lười nhác, lâu lâu còn liếm tay như mèo nữa(っ- ‸ – ς), ta cảm thấy mình thật bệnh hoạn ????