Tiểu Thư Nghịch Ngợm Và Thiếu Gia Hư Hỏng
Chương 16: Chiếc dây chuyền(4)
Đã qua hai vòng thi mà đội của cậu và nó đều đạt điểm tuyệt đối.Chỉ cần đội Sky hát song ca trên 75 đ là hơn được điểm của đội nó(lần này điểm cao nhất là 100đ nhưng ko có ai đạt đến cả)Mà lần này tổ chức sẽ chọn chứ không phải tự chọn sau đó các ban giám khỏa đã bốc thăm trúng bài hát “Cô gái biển sâu - Chuyện chưa kể".Công bố xong thi buổi chiều sẽ thi lại để có thời gian cho các đội tập hát,buổi chiều đến thời gian thi đã bắt đầu khán đài nời trường quay đều đông đúc người không một khe hở nào lọt ra nhiều người ủng hộ nhóm của nó cũng có nhiều người ủng hộ nhóm Sky bây giờ là lúc bắt đầu thi và nhóm Sky lên trước 1 lần nữa họ mặt lên mình bộ quần áo trắng đơn giản nữ váy có nơ đính ở thân váy ở đuôi váy có bao nhiêu ngọc trái đính trên đó nam áo quần.Họ đã bắt đầu ra sân thấy có 1 cái máy to đùng thì thắc mắc lúc đó MC nói
-Đây là máy kiểm độ hoàn hảo giữa nữ và nam cũng chẳng ảnh gì đến màn biểu diễn đâu nó có thể thu âm từ từ xa nên ko cần lo
Vậy là nhóm Sky đã bắt đầu bài diễn của mình,khi kết thức bài diễn chiếc máy to đùng(Máy:oan ức tôi có tên đàng hoàng mà cứ gọi là máy to đùng T/g:thế người tên gì Máy:ta tên là đùng T/g:*Bổ*thế họ gọi người đúng rồi gì Máy:Đúng cái gì,tên ta là gì có chữ to hừ) đó đã cho họ số điểm 90 số điểm song ca chưa từng có của tổ chức chỉ ccos khi nhóm nó hát điểm cao hơn mới có thể thắng được.Bọn nó đã ra nó thì buộc tóc sang hai bên bằng dây buộc tóc đen có ren bộ váy đen hai dây ren đen đơn giản nhưng mang lên nó lại đẹp biết bao trên cổ là cây thánh giá bạc còn cậu thì mặt áo sơ mi đen với quần tây đen với cây thánh giá bạc tren cổ chừ nhìn cậu thật là đẹp một cách yêu nghiệt và bọn nó đã bắt đầu trình diễn bài hát của mình
[Nó]Chìm dần trong biển sâu tối tăm, dần ngạt thở với niềm u buồn
Mở hàng mi ra nhìn thôi cũng đau lắm!
Đại dương xanh nhạt nhòa ánh sáng, lặng bật khóc, em thật cô đơn
Dù có ngóng chờ, cũng chẳng có ai tìm ra em ở nơi đây…
[Thiên]Giữa lúc màn đêm bủa vây, cuộc gặp gỡ giữa ta diễn ra
Rạng ngời, một vầng dương vượt qua đêm đen và soi sáng em
Vội đưa tay chạm vào bóng dáng thiếu nữ nơi đáy biển mênh mang
Một cơn sóng xa bờ bỗng vẫy, tôi lạc mất dấu vết kia
Chẳng thể tiến tới, chẳng thể đến bên ôm em, che chở em
Bờ vai nhỏ bé mỏng manh thêm chìm sâu giữa bao nỗi đau
Dù sao đi chăng, tôi sẽ đến ngay, hãy ngóng trông tôi vậy nên
Đừng khóc, đừng rơi lệ nhé em!
Người con gái biển sâu u buồn, đắm chìm trong màn đêm tối tăm
Mãi tìm nàng, đuổi theo mãi nên tôi cũng như chìm trong bóng đêm
Người con gái biển sâu u buồn, đi cùng tôi khỏi đây nhé em?
Bởi thực sự, thế gian này không như đáy biển nhỏ bé giam cầm cảm xúc em đâu…
Liệu khi tôi gọi tên của em, mọi thứ có thay đổi không?
Chẳng màng mọi hiểm nguy, cũng không quan tâm chi, chỉ trông thấy em
Giữa đại dương nhạt dần ánh sáng, bóng em thêm bé nhỏ đơn côi
Dẫu cố gắng, tôi vẫn chẳng thể ôm người, chỉ nắm lấy hư vô
Bỗng chốc ánh sáng lấp lánh xóa tan đêm đen soi rọi em
Và em nhận ra bản thân đang nhìn tôi, bất ngờ thay
Tại sao em quay lưng, và vội vàng trốn sâu hơn, dù tôi cố gọi theo
Bàn tay này không sao chạm đến em…
Người con gái biển sâu u buồn, đắm chìm trong đại dương tối tăm
Giữa nỗi buồn, giọt nước mắt nhói đau của em dường như sáng lên
Người con gái biển sâu u buồn, hãy quay về đây cạnh tôi nhé em!
Dẫu vậy, lời nói ra dường như tan theo bao bóng nước, em chẳng nghe tôi gọi nữa…
Đuổi kịp em sau bao gian nan, mà sao bóng lưng em trốn chạy tôi
Lệ vương trên đôi mi cay, và em cố gắng trốn đi thật xa
[Nó]「Bộ dạng của em xứng đáng để anh nhìn hay sao? Thật đau đớn thay…
Làm ơn, hãy để em được yên…」
[Thiên]Khi vầng dương dần trôi về xa, hoàng hôn nhẹ buông thì em cũng chìm trong màn đêm
Cả đôi bàn tay của tôi vươn về em thật lâu dường như cũng đang chìm dần vào đêm tối…
[Nó]Người con gái biển sâu đau lòng, lo ngại cho người cô nhớ mong
Bao ngày dài, nàng luôn đắm sâu trong nỗi đau, tìm đâu lối ra?
Kìm nén đủ những âu lo rồi, đôi bàn tay khẽ run với ra
[Thiên]「Em nhìn này, thấy không? Đã bao nhiêu lâu nay em giấu đi màu sắc tươi thắm ấy! 」
[Nó]Người con gái biển sâu an lòng, hai bàn tay nhẹ đan lấy nhau
Trân trọng và thật thương mến bên nhau, bài ca tình yêu cất lên
[Nó]Người con gái biển sâu xinh đẹp, tôi sẽ luôn ở đây với em
[NóXThiên]Tất cả sẽ ổn thôi, giờ đây hai ta sẽ sánh bước qua mọi thử thách chông gai…
Rời xa đại dương nỗi buồn mênh mang ấy…
Nguyện sánh đôi cùng em… Ah~
Máy tính điểm đã vang lên và con số hiện thị là 100đ và bọn nó được điểm cao nhất bởi vì chẳng ai hát được như bọn nó,nhận xong giải thì nó về nhà sau 2 tiếng trên máy bay.Vừa đặt chân đến cửa thềm nhà thì nó thấy bà ngoại nó ở trong phòng khách và ba của nó cãi nhanh
-Ta sẽ mang Băng sang Anh vào ngày mai.Bà nói với ba nó
-Nó còn quá nhỏ..!
-Ta quyết định rồi nó cần sức mạnh để trả thù
-Con không muốn nó bị nhuộm máu
-Thà thế còn hơn là sau khi nó lớn lên biết sự thật liều mạng trả thù không có sức mạnh gì cả.Bà nói xong thì bà nó cũng chẳng thể cãi lại được ông biết với tính cách của nó nếu buiết được sự thật thì nhất định sẽ liều mạnh đi trả thù.Cuối cùng ông vẫn nên chấp nhận đi cho băng đi sang Anh với bà nó,Băng nghe thấy tất cả ba nó chưa lên tiếng nó đã cắt lời ba
-Con muốn đi với bà,con muốn mình mạnh mẽ để trả thù cho mẹ
-Nhưng nếu như thế thì con sẽ không quay về như cũ được đâu,nó không như trò chơi dễ dàng đâu khi cuốn vào nó con sẽ chẳng thể dứt ra được đâu.Ông vừa nói trong đáy mắt ông đã hồi tưởng về chuyeenh xưa
-Con vẫn sẽ đi.Nó nhìn thẳng vào mắt ông trả lời nó muốn giết nhưng kẻ hại người thân của nó,thấy đôi mắt con gái mình đầy kiên định ông biết mình không thể khuyên nhủ nó được nữa
-Được con quyết định vậy rồi thì ngày mai hãy đi Anh đi
-Ngày mai ta đến đón nó.Bà nó để lại một cậu sau đó rơi đi khỏi biệt thự,anh và nó về phòng với suy nghĩ khác nhau.Lòng nó như cứ bị đè nặng và khó chịu nó biết nó là cảm xúc của anh bây giờ bọn nó có liên thông tinh thần mà(T/G:Mị đây để giải thích nha ở một số các cặp song sinh có 1 số có các khả năng đặc biệt chia sẻ cảm xúc cho nhau,cảm giác,1 số thì không)Đêm đến anh đang nằm trong phòng suy nghĩ về chuyện của chiều nay anh không muốn xa nó,anh cảm thấy mk thật là vô dụng.Đang chìm sâu vào suy nghĩ của mk thì tiểng gõ cửa vang lên,anh chạy ra mở cửa thì thấy nó ở ngoài
-Em ở gọi anh làm gì à?
-Đưa dây chuyền đây
-Hả đưa làm gì?
-Cứ đưa đi ngày mai rồi sẽ biết.Anh ngu ngơ cầm dây chuyền của mk cho nó
Ngày nó đi,ở sân bay
Gần đến lúc nó sắp đi rồi anh chừ mới đến anh được bố dắt đến nó nhìn anh,hai người đối diện nhau,nó lấy từ túi ra dây chuyền hôm qua đã lấy của anh đeo lên cổ anh nói thầm vào tai anh
-Em đi đây,chiếc dây chuyền này em đã nâng cấp nó lên,rồi em sẽ trở về chiếc dây chuyền này là thứ sẽ giúp ta tìm được nhau tạm biệt!.Nó nói xong quay mặt đi bà nó chờ nó ở đó đưa nó đi gần lúc đó
-EM NHẬT ĐỊNH ĐỪNG QUÊN ANH,ANH SẼ TÌM EM.Thiên hét lên,1 giọt hai giọt lệ đã rơi nó mỉm cười với anh rồi lên máy bay.Máy bay đã cất cánh anh đôi mắt anh vô lun nhìn vào bầu trời
Hồi tưởng kết thúc
-Đây là máy kiểm độ hoàn hảo giữa nữ và nam cũng chẳng ảnh gì đến màn biểu diễn đâu nó có thể thu âm từ từ xa nên ko cần lo
Vậy là nhóm Sky đã bắt đầu bài diễn của mình,khi kết thức bài diễn chiếc máy to đùng(Máy:oan ức tôi có tên đàng hoàng mà cứ gọi là máy to đùng T/g:thế người tên gì Máy:ta tên là đùng T/g:*Bổ*thế họ gọi người đúng rồi gì Máy:Đúng cái gì,tên ta là gì có chữ to hừ) đó đã cho họ số điểm 90 số điểm song ca chưa từng có của tổ chức chỉ ccos khi nhóm nó hát điểm cao hơn mới có thể thắng được.Bọn nó đã ra nó thì buộc tóc sang hai bên bằng dây buộc tóc đen có ren bộ váy đen hai dây ren đen đơn giản nhưng mang lên nó lại đẹp biết bao trên cổ là cây thánh giá bạc còn cậu thì mặt áo sơ mi đen với quần tây đen với cây thánh giá bạc tren cổ chừ nhìn cậu thật là đẹp một cách yêu nghiệt và bọn nó đã bắt đầu trình diễn bài hát của mình
[Nó]Chìm dần trong biển sâu tối tăm, dần ngạt thở với niềm u buồn
Mở hàng mi ra nhìn thôi cũng đau lắm!
Đại dương xanh nhạt nhòa ánh sáng, lặng bật khóc, em thật cô đơn
Dù có ngóng chờ, cũng chẳng có ai tìm ra em ở nơi đây…
[Thiên]Giữa lúc màn đêm bủa vây, cuộc gặp gỡ giữa ta diễn ra
Rạng ngời, một vầng dương vượt qua đêm đen và soi sáng em
Vội đưa tay chạm vào bóng dáng thiếu nữ nơi đáy biển mênh mang
Một cơn sóng xa bờ bỗng vẫy, tôi lạc mất dấu vết kia
Chẳng thể tiến tới, chẳng thể đến bên ôm em, che chở em
Bờ vai nhỏ bé mỏng manh thêm chìm sâu giữa bao nỗi đau
Dù sao đi chăng, tôi sẽ đến ngay, hãy ngóng trông tôi vậy nên
Đừng khóc, đừng rơi lệ nhé em!
Người con gái biển sâu u buồn, đắm chìm trong màn đêm tối tăm
Mãi tìm nàng, đuổi theo mãi nên tôi cũng như chìm trong bóng đêm
Người con gái biển sâu u buồn, đi cùng tôi khỏi đây nhé em?
Bởi thực sự, thế gian này không như đáy biển nhỏ bé giam cầm cảm xúc em đâu…
Liệu khi tôi gọi tên của em, mọi thứ có thay đổi không?
Chẳng màng mọi hiểm nguy, cũng không quan tâm chi, chỉ trông thấy em
Giữa đại dương nhạt dần ánh sáng, bóng em thêm bé nhỏ đơn côi
Dẫu cố gắng, tôi vẫn chẳng thể ôm người, chỉ nắm lấy hư vô
Bỗng chốc ánh sáng lấp lánh xóa tan đêm đen soi rọi em
Và em nhận ra bản thân đang nhìn tôi, bất ngờ thay
Tại sao em quay lưng, và vội vàng trốn sâu hơn, dù tôi cố gọi theo
Bàn tay này không sao chạm đến em…
Người con gái biển sâu u buồn, đắm chìm trong đại dương tối tăm
Giữa nỗi buồn, giọt nước mắt nhói đau của em dường như sáng lên
Người con gái biển sâu u buồn, hãy quay về đây cạnh tôi nhé em!
Dẫu vậy, lời nói ra dường như tan theo bao bóng nước, em chẳng nghe tôi gọi nữa…
Đuổi kịp em sau bao gian nan, mà sao bóng lưng em trốn chạy tôi
Lệ vương trên đôi mi cay, và em cố gắng trốn đi thật xa
[Nó]「Bộ dạng của em xứng đáng để anh nhìn hay sao? Thật đau đớn thay…
Làm ơn, hãy để em được yên…」
[Thiên]Khi vầng dương dần trôi về xa, hoàng hôn nhẹ buông thì em cũng chìm trong màn đêm
Cả đôi bàn tay của tôi vươn về em thật lâu dường như cũng đang chìm dần vào đêm tối…
[Nó]Người con gái biển sâu đau lòng, lo ngại cho người cô nhớ mong
Bao ngày dài, nàng luôn đắm sâu trong nỗi đau, tìm đâu lối ra?
Kìm nén đủ những âu lo rồi, đôi bàn tay khẽ run với ra
[Thiên]「Em nhìn này, thấy không? Đã bao nhiêu lâu nay em giấu đi màu sắc tươi thắm ấy! 」
[Nó]Người con gái biển sâu an lòng, hai bàn tay nhẹ đan lấy nhau
Trân trọng và thật thương mến bên nhau, bài ca tình yêu cất lên
[Nó]Người con gái biển sâu xinh đẹp, tôi sẽ luôn ở đây với em
[NóXThiên]Tất cả sẽ ổn thôi, giờ đây hai ta sẽ sánh bước qua mọi thử thách chông gai…
Rời xa đại dương nỗi buồn mênh mang ấy…
Nguyện sánh đôi cùng em… Ah~
Máy tính điểm đã vang lên và con số hiện thị là 100đ và bọn nó được điểm cao nhất bởi vì chẳng ai hát được như bọn nó,nhận xong giải thì nó về nhà sau 2 tiếng trên máy bay.Vừa đặt chân đến cửa thềm nhà thì nó thấy bà ngoại nó ở trong phòng khách và ba của nó cãi nhanh
-Ta sẽ mang Băng sang Anh vào ngày mai.Bà nói với ba nó
-Nó còn quá nhỏ..!
-Ta quyết định rồi nó cần sức mạnh để trả thù
-Con không muốn nó bị nhuộm máu
-Thà thế còn hơn là sau khi nó lớn lên biết sự thật liều mạng trả thù không có sức mạnh gì cả.Bà nói xong thì bà nó cũng chẳng thể cãi lại được ông biết với tính cách của nó nếu buiết được sự thật thì nhất định sẽ liều mạnh đi trả thù.Cuối cùng ông vẫn nên chấp nhận đi cho băng đi sang Anh với bà nó,Băng nghe thấy tất cả ba nó chưa lên tiếng nó đã cắt lời ba
-Con muốn đi với bà,con muốn mình mạnh mẽ để trả thù cho mẹ
-Nhưng nếu như thế thì con sẽ không quay về như cũ được đâu,nó không như trò chơi dễ dàng đâu khi cuốn vào nó con sẽ chẳng thể dứt ra được đâu.Ông vừa nói trong đáy mắt ông đã hồi tưởng về chuyeenh xưa
-Con vẫn sẽ đi.Nó nhìn thẳng vào mắt ông trả lời nó muốn giết nhưng kẻ hại người thân của nó,thấy đôi mắt con gái mình đầy kiên định ông biết mình không thể khuyên nhủ nó được nữa
-Được con quyết định vậy rồi thì ngày mai hãy đi Anh đi
-Ngày mai ta đến đón nó.Bà nó để lại một cậu sau đó rơi đi khỏi biệt thự,anh và nó về phòng với suy nghĩ khác nhau.Lòng nó như cứ bị đè nặng và khó chịu nó biết nó là cảm xúc của anh bây giờ bọn nó có liên thông tinh thần mà(T/G:Mị đây để giải thích nha ở một số các cặp song sinh có 1 số có các khả năng đặc biệt chia sẻ cảm xúc cho nhau,cảm giác,1 số thì không)Đêm đến anh đang nằm trong phòng suy nghĩ về chuyện của chiều nay anh không muốn xa nó,anh cảm thấy mk thật là vô dụng.Đang chìm sâu vào suy nghĩ của mk thì tiểng gõ cửa vang lên,anh chạy ra mở cửa thì thấy nó ở ngoài
-Em ở gọi anh làm gì à?
-Đưa dây chuyền đây
-Hả đưa làm gì?
-Cứ đưa đi ngày mai rồi sẽ biết.Anh ngu ngơ cầm dây chuyền của mk cho nó
Ngày nó đi,ở sân bay
Gần đến lúc nó sắp đi rồi anh chừ mới đến anh được bố dắt đến nó nhìn anh,hai người đối diện nhau,nó lấy từ túi ra dây chuyền hôm qua đã lấy của anh đeo lên cổ anh nói thầm vào tai anh
-Em đi đây,chiếc dây chuyền này em đã nâng cấp nó lên,rồi em sẽ trở về chiếc dây chuyền này là thứ sẽ giúp ta tìm được nhau tạm biệt!.Nó nói xong quay mặt đi bà nó chờ nó ở đó đưa nó đi gần lúc đó
-EM NHẬT ĐỊNH ĐỪNG QUÊN ANH,ANH SẼ TÌM EM.Thiên hét lên,1 giọt hai giọt lệ đã rơi nó mỉm cười với anh rồi lên máy bay.Máy bay đã cất cánh anh đôi mắt anh vô lun nhìn vào bầu trời
Hồi tưởng kết thúc
Tác giả :
Diệp Vô Đình