Tiểu Thư Lạnh Lùng

Chương 37: END

Trưa ngày hôm đó

Nó đang nằm trong phòng bệnh yên tĩnh ngủ bỗng nhiên có một ngừơi đi vào.

" anh…. sao anh lại tới đây nữa. " nó gịât mình thức giấc thì thấy hắn.

" đương nhiên là tới tìm cô hỏi lí lẽ " hắn nhếch mép.

" lí lẽ, anh còn nói lí lẽ với tôi sao "

" cô là một ngừơi ác độc, tôi bíêt là tôi có lỗi với cô nhưng cô cũng không đến nỗi mà giết luôn đứa bé trong bụng của cô ta " hắn gằn giọng nói.

Cái gì mà giết đưa bé, ngay cả ả ta nó còn chưa đụng đến, nói vậy hắn là người vu khống người ta.

" tôi không có "

" không có, mới lúc nảy cô ta đến tìm cô vừa về nhà đã phải nhập vịên, cô nói đi ko phải cô chứ ai khác " hắn nắm tay thành nắm đấm trừng mắt nhìn nó.

" lí lẽ của anh nó rất kì hoặc , tôi dù có nói anh cũng không tin "

" cô đúng là một con quỷ " hắn la lên dùng ta xô mạnh nó làm nó ngã ập xuống giường chân đập mạnh vào chân giường đầu bị chấn thương nặng ngất xỉu.

" cô đúng là giả bộ " hắn cừơi khinh bỉ lấy chân đạp đạp vào chân nó, cảnh tựơng này sao giống quá, giống cái lúc mà ả ta cũng làm như vậy hai ngừơi họ đều làm như thế.

" tránh ra, tôi kêu cậu tránh ra " là cô.

" chị, là cô ta đã giết con em "

" tôi không phải chị cậu, đi ra chỗ khác "

" chị cũng giống cô ta à "

" y tá, gọi bác sĩ mau lên " cô hốt hoảng la lên.

" cô ta chỉ là đang giả bộ " hắn cừơi khinh nhìn nó.

Nhưng khi thấy máu chảy từ đầu của nó ra hắn mới hỏang hồn mà vội vàng đỡ nó lên. Cô cứ tửơng là hắn định làm gì đó nên đã gạt mạnh tay hắn ra. Lâu sau bác sĩ vào tới.

" bệnh nhân thật sự là bị chấn thương nặng vùng đầu và vết thương cũ chưa lành hẳn ở chân. Và sẽ không đi lại được "

Khám xong ông bác sĩ nhanh chân ra ngoài để khám phòng khác.

" tôi nói cho cậu bíêt, từ nay về sau đừng hòng lại gần em tôi, còn một chuỵên nữa, lúc nãy cậu nói là con cậu chết do Băng hại, đúng là cô ta có đến đây nhưng chỉ là nói những lời đã kích với nó , nó không hề đụng tới cô ta, vịêc cô ta bị sẩy thai không liên quan tới chúng tôi, bây giờ thì đi dùm cho " cô thẳng tay chỉ ra cửa. Hắn nhìn lại một lần nữa không biết là ánh mắt thù hận hay là hối lỗi mà cứ nhìn, một lâu sau hắn rời đi.

Quay lại 30 phút trứơc khi hắn đến.

Mọi người nói chuỵên vui vẻ một lúc lâu sau ra về vì có việc bận nên kêu cô vào chăm sóc nó. Khi mọi người ra khỏi thì có một ngừơi bước vào.

" đến đây làm gì ? "

" có chuỵên muốn , tao cảnh cáo mày , mày không nên lại gần anh Kha , tao đã có con của anh ấy " là ả ta.

" chuỵên đó đương nhiên tôi biết " nó hờ hững nói.

" đúng mày biết vậy là tốt , nhưng không phải tao đến đây vì chuỵên đó mà sẽ có một chuỵên sẽ khiến mày sẽ sống không bằng chết " ả ta nói xong quay lưng bứơc đi.

Cô đến nảy gìơ nên đã nghe hết tất cả.

Hịên tại.

Cô đau lòng nhìn nó. Ngày tháng sau này nó phải sống ra sao. Thừa nhận rằng cuộc đời này của nó là một chuỗi ngày đau khổ.

Vịêt Nam chiều hôm đó

Nhà Huy.

" ba mẹ , có thể rảnh đi thăm ba mẹ của của vợ con đựơc không " Huy nói. Mọi ngừơi đang ở phòng khách xem tv.

" ba mẹ vợ con bị gì à? "

" là bị tai nạn đang nằm bệnh viện "

" rồi bây giờ đi lun cũng được "

Vừa dứt câu ba mẹ của Huy tức tốc Thay đồ chuẩn bị. " ủa hai bác làm gì mà gấp gáp vậy ?" là Ny mới từ trên lầu bước xuống.

" đi thăm ba mẹ "

" sao hai bác biết? "

" thằng Huy nó nói, à con cũng mau chuẩn bị đi "

Bệnh viện

" mẹ, có người tới thăm "

" hai người là…… "

" chị thông gia, chị khỏe không, ông nhà sao rồi ? " mẹ Huy xắn tới nói làm mẹ Ny chả hiểu gì cả.

" hả? Gì mà thông gia "

" thì là thông gia đó mà "

" Ny nói rõ mẹ biết. "

" là con với Huy sẽ lấy nhau…… mẹ sẽ đồng ý chứ " Ny mặt nghiêm trọng nói, đến thở mạnh còn không giám.

" tất nhiên là ….. Không…. " mẹ Ny giọng đều đều nói.

" mẹ…. Mẹ nói gì vậy. "

" con định làm cho mẹ và ba tức chết sao, gia đình là đang gặp khó khăn, công ty đang trên bờ vực phá sản, không vì công ty Nguyễn Gia nhà các người phá hoại thì gia đâu đến nỗi này. "

" vậy ba bị tai nạn là vì lí do này ?"

" phải , dù là không phải họ gây ra tai nạn nhưng vì chuỵên đó mà ba con đã uống rựơu chạy xe nên mới bị tai nạn "

Vừa nghe xong Ny liền ngất xỉu tại chỗ.

" Ny, em tỉnh lại đi Ny…. " Huy hoảng hốt chạy lại đỡ.

Ba mẹ Huy đứng đó nảy giờ rất tức giận cũng có phần hối hận, không phải tại vì mình mà con trai mình bây gìơ khổ như vậy, sau này thật sự rất khó giải quyết, nếu ba Ny không thể tỉnh lại được thì phải ăn nói thế nào.

Ý. 8h tối.

Nó tỉnh lại sau cơn hôn mê. Đầu đau như bú bổ, chân lại không nhút nhít được. Sao nó không nhớ gì hết, nó đang ở đâu, nó là ai, còn người đang ngủ ngay chỗ ghế sofa kia là ai.

" này chị gì…. Đó ơi " nó cố gắng mở miệng nói.

" chị ơi… cho tôi hỏi… Tôi đang ở đâu vậy "

" ủa ? …. em tỉnh rồi hả? Còn mệt thì cứ nằm đừng động đậy sẽ đau đó " cô đi lại chỗ nó

" chị là ai vậy? " câu hỏi của rất ư là thản nhiên

“Hả??? Em vừa nói gì vậy " cô mặt từ tươi cười chuyển sang đơ

" chị là ai vậy, còn tôi là ai? "

" bác sĩ… Bác.. Sĩ.. . " cô la lên.

Các bác sĩ y tá liền cấp tốc chạy vào khám cho nó

" bệnh nhân bị mất trí nhớ, còn bao giờ nhớ lại thì tôi không biết còn về phần chân thì bệnh nhanh phải đi lại nhiều hơn để mau lành "

" bác sĩ nói là em tôi bị mất trí nhớ, vậy có thể sẽ không nhớ lại nữa sao "

" có lẽ người nhà nên chấp nhận sự thật này tôi xin phép " ông bác sĩ bước ra ngoài

" chị, tôi tên là gì vậy, còn chị nữa " nó níu vào tay áo cô.

" em tên là Băng, em của chị, chị là Mộc Liên "

" à… Vậy em có người nhà không "

" có… Có ba mẹ đang ở nhà, em đang bị thương đừng cử động mạnh "

" tụi em tới rồi nè… Băng tỉnh rồi à " Liên hớn hở cầm túi trái cây đi vào theo sau là Khoa, Khanh Khánh và anh.

" mấy người là ai vậy? " nó ngây thơ hỏi

“Bịch "

Đang đi vào nghe câu hỏi của nó mọi người như đông cứng, không nhúch nhích được

" chị, Băng nó nói gì vậy chị "

" nó bị mất trí nhớ rồi, đừng có phản ứng mạnh như vậy " cô phẩy phẩy tay

" chị nói nó mất trí nhớ … Làm sao có thể vậy được, rõ ràng là bị ở chân sao chuyển lên não vậy " Khanh

" là do thằng Kha chứ ai, nó xô Băng đầu đập vào đâu chị không nhớ mà chấn thương nặng nên dẫn tới mất trí nhớ " cô nói , tay xoa xoa đầu nó.

" thằng chết tịêt, anh đâu ngờ nó như vậy " anh tức gịân nghiến răng nghiến lợi

" haizzz, hết chuyện này tới chuỵên kia, công ty mới vừa có vấn đề nữa, hình như ông ta nhắm tới công ty của anh và Kha thì phải " anh nói không kiêng nể gì Khánh.

" sau này thật sự là khó sống, còn dụ Ny và Huy sao rồi Liên. " cô hỏi.

" em cũng chưa biết, để em hỏi nó"

" vậy đi " cô thở dài mệt mỏi.





















Tại một căn phòng bí mật.

Có hai ngừơi đang ngồi nói chuỵên, một nam một nữ, và một kế hoạch, một âm mưu ác độc sẽ thực hiện.

" tôi và cô sẽ hợp tác vui vẻ "

" được, vì lợi ích của tôi và ông , cạn ly "

" cạn "

" à dụ cô có thai là sự thật "

" ông nghĩ sao mà tôi lại có thai với anh ta, đó là con của một ông chủ mà tôi qua đêm thôi vì muốn phá bỏ mà không bị nghi ngờ nên tôi đã đổ tội cho Băng và không ngờ sự việc lại suôn sẻ đến mức như vậy " mọi người biết ai rồi chứ

Ngoài cửa phòng, có một ngừơi đã nghe thấy tất cả.

" Lục Quân Yên cô chờ đó " rồi người đó bước đi ra khỏi đây.

Việt Nam Ngày hôm sau

Bệnh viện

" em tỉnh rồi " Huy mừng rỡ.

Ny không nói gì chỉ quay về phía bên kia

" anh biết là em đang giận, nhưng anh cũng không muốn vậy " Huy ủ rũ nói.

" anh về đi, chuỵên đó tùy thuộc vào ba em nếu ba em tỉnh lại thì hai chúng ta coi như không có đám cưới " Ny nói giọng tuỵêt tình

" anh…. " " về đi " Ny vỗn là không cho Huy nói hay là ở lại mà đuổi về.

huy lẳng lặng nhìn Ny rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng bệnh.

Bên ngoài

" con trai, ba mẹ xin lỗi… Ba… “Ba Huy lấp bấp nói.

" con không muốn nghe, điều con muốn bây gìơ ba của em ấy tỉnh lại và tha thứ cho chúng ta, vậy thôi " Huy nói rồi quay lưng bước đi.

Ny tỉnh lại liền qua phòng mẹ của mình mà chăm sóc.

" mẹ khỏe chưa, con lấy nứơc mẹ uống. "

" mẹ đâu khát. Con vừa mới tỉnh dậy cứ ngồi nghỉ "

" chỉ xỉu một chút thôi cũng đâu mệt mỏi gì. Mẹ uống đi "

" ba con tới gìơ chưa tỉnh, mẹ không biết phải làm sao. " mẹ Ny đứng dậy bước lại gần giừơng của ba Ny.

Đúng vào lúc đó ngón tay và mắt của ông cử động nhẹ

" bác sĩ, chồng tôi cử động rồi, kêu bác sĩ mau "

" ông nhà, đã hồi phục ý thức, chừng vài ngày hay hôm nay có thể tỉnh lại, à còn vợ của bệnh nhân đây có thể xuất viện được rồi "

Mẹ Ny mừng đến phát khóc. " mẹ, ba sẽ tỉnh mà "

" phải "

Ý 9h sáng ngày hôm đó.

" mấy người làm kiểu gì vậy, em tôi đâu. ?" cô từ phòng bệnh của nó chạy ra, vừa chạy vừa nói với mấy y tá

Chuỵên là cô đến thăm nó, mà vừa vào phòng đã không thấy đâu, phòng vệ sinh cũng không có, hỏi cô vệ sinh thì nói là đã xuat viện mấy tiếng trứơc. Không đúng nếu nó có xuất viện thì phải đi đâu nó đã mất trí nhớ chắc chắn là có ai đã bắt cóc nó.

" hồi nảy có một nam một nữ đã đưa bệnh nhân xuất viện, họ nói là người nhà nên tôi đã cho họ đi " cô y tá nói.

" làm gì có chuỵên đó, em tôi rõ ràng là đang mất trí nhớ làm sao có thể "

" hình như lúc xuất viện tôi thấy bệnh nhân còn ngủ "

Cô không nói gì chỉ tức tốc chạy về nhà thông báo cho mọi người

" Băng bị bắt cóc rồi "

" cái gì? Làm sao có thể " Liên nghe liền bật dậy.

" thật, mau đi tìm nó " anh nói.

" khoan, có tin nhắn "

[ bọn bây đừng tìm nó nữa, nó đang ở trong tay bọn tao, một lát đem tất cả cổ phần của công ty Trương gia và một nữa của công ty Hạ gia đến đây để cứu nó, địa điểm ở khu đất trống sau núi]

" khỉ thật, anh chắc chắn là ông ta " anh gầm lên

" không, còn một người nữa, là nữ " cô lắc đầu nói.

" là ai, nhưng mà chị có nghĩ vụ này liên quan tới Kha không " Khanh nói.

" chắc không đâu, nếu có tại sao ông ta lại đồi cổ phần của công ty Trương Gia. "

" bây giờ là lo cứu người quan trọng, mau " anh nói.

Khu đất trống sau núi.

Mọi người bước xuống xe nhìn quanh.

" bọn bây đến cũng đúng giờ thật, một tay giao đồ một tay giao người " ông ta tron bộ áo choàng dài màu đen, đội nón che gần nửa khuôn mặt.

" sao ba lại làm vậy? "

" đừng trách ba tàn nhẫn, chỉ là tại họ ma thôi, con đừng nghĩ gì hết lo mà chuẩn bị đám cưới thôi "

" Băng đâu? " cô.

" nó đang ở trong đó cùng cô ta " ông ta chỉ tay về ngôi nhà hoang.

" Ý ông là Lục Quân Yên "

" phải "

" mau đưa giây chuyển nhựơng cổ phần cho tao "

" đây, ông có thể kêu lụât sư kiểm chứng, nó không phải giả, bây gìơ thì có thể vào trong được chứ " anh đưa cho ông ta hai tờ giấy.

" vào đi " ông ta chỉ tay về phía trong.

Cả đám liền đi vào trong. Vừa vào tới cửa đã nghe tiếng nói quen thuộc made in bạch cốt tinh vang vọng.

" mầy tới số rồi, người nhà của mày sẽ không cứu mày đâu " ả vừa nói vừa cừơi lớn.

" ai nói với cô là không ai cứu " anh lấy chân đạp cửa xông vào.

" tới rồi sao, mà khoan nhân vật chính chưa tới mà "

" cô nói ai?"

" Kha. Anh Kha đó "

" chúng tôi cứu Băng cần gì tên đó " Liên hất mặt nói.

" ai nói với tụi bây là tao sẽ thả ra, ông ta chỉ nhịêm vụ là bắt nó và có lợi về mình, còn vịêc thả hay không là của tao, một lát nữa anh ấy đến đây sẽ cùng tao kết liễu tụi mày "

" cô!!!! Cô ả đàn bà độc ác, cô chỉ là một gái bao cô là không đủ tư cách. Để giết tụi này. "

" tụi bây cứ chờ xem “.

" chị mau cứu em, em rất sợ, " nó vùng vẫy muốn thoát ra khỏi dây trói.

" bản tính lạnh lùng của mày đâu rồi " ả ta nham hiểm nói.

" rầm "

" nhân vật chính tới rồi kìa, anh yêu mau lại đây "

Hắn đi ngang qua nó, liết nó vài cái, ánh mắt đầy hối hận, đau khổ, không có một chút thù oán chỉ tiết là nó không nhìn thấy.

" các người đến đây để chết à " hắn lạnh lùng và tàn nhẫn nói.

" Kha, mày thật là một thằng khốn, " Khánh tức gịân nói.

" tao khốn nạn cũng được, miễn sao được ở cạnh người yêu của tao " hắn vừa nói vừa nhìn nó xem nó phản ứng thế nào, không ngờ nó lại bình tĩnh mà nhìn hán như không biết gì.

" mày thật là không phải con người " anh nói.

" anh ta là ai vậy? " gịong nó vang lên làm ả và hắn ngạc nhiên.

" đó là kẻ thù của chúng ta em đừng bận tâm, và đừng bao giờ tin lời hắn ta nói " cô bước tới nói liêng bị đàn em của ả chặng lại.

Hắn ngạc nhiên đến nỗi không nói đựơc lời nào, nó bị mất trí nhớ sao, nếu mất vậy thì chuỵên trước đây nó đều không nhớ. Nghĩ tới đây hắn bỗng nhiên bật cười.

" anh ta đúng là bị thần kinh tự động cười " nó nảy gìơ quan sát hắn.

" đừng nói nhiều nữa tụi bây giữ bọn nó lại. Anh em không muốn chờ nữa mau dùng súng bắn nó trước đi " ả đưa cho hắn cây súng.

Hắn đưa tay cầm cây súng chỉa thẳng vào nó. Nhưng hắn lại quay qua nhắm vào ả và " đùng " một phát súng vào vai của ả. Một con ngừơi như ả có chết cũng kéo người chết theo nên đã nhanh tay chụp cây súng nhắm vào nó bắn một phát làm nó ngã ra. " rầm. " hắn đá một phát vào bụng ả làm ả ngã xuống do là cú đá mạnh nên đã tử vong.

" BĂNG EM CÓ SAO KHÔNG? " mọi người hốt hoảng vùng vẫy khỏi mấy tên đàn em mà chạy lại nó.

" Băng, anh…. anh…. anh xin lỗi, em có sao không " hắn ôm nó vào lòng nói.

" cậu còn có tư cách hỏi nó à "

" cậu mà còn có tư cách quan tâm nó sao "

Vân vân và mây mây…. Những lời nói từ bọn kia.

" anh…. Em…. đã nhớ…. lại rồi… anh thật sự là khiến em phải…. đau lòng… Nhưng bây giờ em chết đi… Anh sẽ không cảm thấy hối hận nữa " nó vừa dứt câu thì đã nhắm mắt "

" BĂNG, TỈNH LẠI ĐI BĂNG….. " hắn hét lên.

Nó được đưa vào bệnh viện

" cần phòng cấp cứu gấp, bảo bác sĩ chuẩn bị phòng phẩu thuật gấp, mau lên " cô y tá vừa đẩy xe vừa nó với các y tá khác.

Chỗ ghế ngồi chờ.

" chát…. "

" mày làm gì thế hả, sao lại bắn nó " cô tức giận tát mạnh hắn.

" ……. "

" tôi đã nói rồi, nó thật sự là không có liên quan gì đến dụ cô ta sảy thai, " cô nghiến răng, vừa nói vừa dùng tay chỉ trích hắn.

" mày định làm cho chị tức chết sao, ba mẹ biết hết rồi lo mà ăn nói đi "

" chị đừng có nói vậy, em thấy cậu ấy đã chỉa súng vào cô ta mà là do cô không phải cậu ấy " Liên.

" dù là vậy nhưng tại sao nó lại về phía cô ta "

" em xin lỗi mọi người, em sai. Em thật sự là rất sai…. Thật ra em đã biết cô ta sảy thai không do Băng với lại đứa con mà cô ta mang thai không phải con em, em thật sự xin lỗi. Xin mọi người tha thứ " hắn quỳ xuống nói, trong lòng rất hối hận.

" tôi không biết, nếu Băng nó tha thứ thì chúng tôi sẽ tha thứ. " cô lạnh lùng nói.

Việt nam.

" xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân phòng 314 " cô y tá từ phòng bệnh của ba Ny bước ra.

" tôi, tôi là vợ bệnh nhân còn đây là con tôi "

" bệnh nhân đã tỉnh " giọng cô y tá nói lên không khỏi làm mẹ con Ny xúc động.

" cô nói thật chứ? " mẹ Ny cầm lấy cánh tay cô y tá.

" phải, bệnh nhân có thể nói chuỵên được, người nhà có thể vào thăm "

Hai người liền cấp tốc chạy vào trong.

Lúc đó.

" cô y tá, cho tôi hỏi bệnh nhân phòng 314 tỉnh chưa? " là Huy và ba mẹ

" vừa mới tỉnh, đang ở trong mọi người có thể vào "

" cám ơn "

Bên trong phòng bệnh

" chào anh chị, chào con " ba mẹ Huy nói.

“Chào , hai người sao biết tin mà lại đây " mẹ Ny chào như không chào

" là mới đến nghe tin ông nhà tỉnh lại nên vào thăm "

" hai người còn quan tâm sao "

" chuỵên lúc trước là do tôi, đừng nên làm ảnh hưởng tới bọn trẻ đám cưới, dù gì sao này là thông gia, tôi sẽ trả lại hết tất cả các cổ phần, và hai công ty hợp tác lại như cũ "

" tôi không biết. Quyết định là ở chỗ Chồng tôi "

" thì anh chị cứ cho hai cháu nó cưới, còn chuỵên đó tôi chắc chắn sẽ làm. "

" mẹ, mẹ đồng ý đi " Ny lay lay cánh tay

" rồi " ngẫm nghĩ một hồi lâu mẹ Ny cũng gật đầu.

Ý.

11 tiếng sau

Đèn phía trên cửa cũng tắt, mọi người ai cũng lo lắng hồi hộp.

" bác sĩ, em tôi ra sao rồi ? "

" bệnh nhân đã được cứu sống, may là viên đạn lệch trên tim nên không sao, chỉ vịêc là chờ tỉnh lại "

Ai cũng vỡ òa ra xúc động, ông trời đúng là giúp nó.

Ngày hôm sau.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, có nắng có gió, hôm nay là ngày nó tỉnh lại.

" ưm…. Nứơc… " nó động đậy mắt mịêng nói gì đó.

" đây nứơc đây. " cô nhanh chân lấy ly nước trên bàn.

Nó đã tĩnh lại.

Một tuần sau khi xuất vịên.

Cả đám quyết định mở tiệc ăn mừng những chuỵên đã qua.

Đang ăn thì bỗng nhiên hắn đứng dậy kéo nó ra khỏi bàn ăn đi ra sau vừơn nơi có đầy bông hoa hồng được xếp thành chữ i love you.

Rồi hắn quỳ xuống trước mắt nó nói.

" tha thứ cho anh em nhé "

Có nhưng khi anh thấy thương em rất nhiều.

Ngày tháng em ở bên anh chịu đựng bao điều.

Anh hay làm em khóc và nhiều ngày không vui.

Gìơ anh cùng em ở đây anh sẽ nói ra.

Em đã cùng anh bước đi trên con đường.

Mọi thứ em đến phía sau giữ lại yên thương.

Chỉ là thời gian qua anh đã quá ư hững hờ

Và anh sẽ không để em cảm thấy bơ vơ.

Cùng anh nắm đôi tay ta đi trên con đường của anh với em.

Chẳn còn đắng đo hay suy ta toan tính gì

Để anh giữ cho em hôm nay quan tâm cùng vòng tay đắm say.

Hãy tha thứ cho anh nhé em.











Nó nhìn hắn một hồi lâu. Và gật đầu đồng ý.

Hắn vui mừng.

" anh yêu em, lấy anh và cùng anh đi hết đọan đường phía trước. "

Hôm nay trời xanh biếc.

__—- Toàn Văn Hoàn —-__
Tác giả : hannah-jolie
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại