Tiểu Thư Lạnh Lùng
Chương 13: Liệu có tha thứ ?
Quay về hiện tại.
Tại phòng y tế.
Nó từ từ mở mắt. Đầu tiên là hắn, rồi đến chị gái.
“Đây là đâu?" nó hỏi.
“Phòng y tế, em khỏe chưa… sao tự nhiên lại xỉu. " Chị nó hỏi.
“Chị là ai?" nó nhíu mày.
“Chị… là Jolie nè…"
“Jolie…"
“Phải…" chị nó gật đầu lia lịa.
“Còn anh… ở đây làm gì?" nó gượng dậy. Chị nó thấy vậy liền đỡ.
“Là anh đưa em lên sân thượng…nên mới ở đây,.."
“Có chuyện đó sao…"
“* im lặng *" hắn cảm thấy ức chế dữ dội.
“Còn chị… chị nói chị là Jolie có gì để chứng minh…"
“sợi dây chuyền Ngọc hình con bướm,khắc chữ JL …" chị nó giơ lên sợi dây chuyền.
“CHỊ…." nó nhào tới ôm chầm lấy chị. Nó mừng lắm, chị nó còn sống, còn hiện diện trên đời này, cái cảm giác này rất đặc biệt, loại cảm giác người thân từ cỏi chết trở về mấy ai thấu.
Hắn đứng kế bên cũng vui lây. Coi như hắn đã chuộc lại lỗi lầm năm xưa nhưng quan trọng là nó có tha thứ cho hắn không. Đó là một vấn đề lớn.
“Chị… chị còn sống… vậy cái xác thì sao…?"
“À… thật ra là vầy nè… lúc em ra chỗ y tá kí giấy gì đó thì trong này bác sĩ đang khám cho chị… một điều kì diệu đã xảy ra, nhịp tim của chị bỗng đập lại… ông bác sĩ rất tinh ý đã nhìn thấy ngón tay chị cử động và đôi mắt chị dần hé mở… Đôi môi mấp máy như đang nói điều gì… Chị cũng không hiểu tại sao lại như vậy nữa… Ông bác sĩ rât ngạc nhiên nhưng lại nói là khi bị xe đụng mũi và mắt chị bị chấn thương và sai lệch vị trí Cần phải phẩu thuật, kết quả thành công rất thấp. Vì không muốn em lo nên chị đã kêu bác sĩ nói dối là chị đã chết, chị biết là em đau lòng nhưng đành phải để em đau một lần rồi thôi…" nói đến đây chị nó như sắp khóc, nó cũng như vậy. ( tg : tui thấy chị nó kể hư cấu sao ý )
“Vậy sao chị và anh ta gặp nhau * chỉ hắn * ?"
“Chị được đưa qua Mỹ để Điều trị vì phải phẩu thuật… 4 tháng sau dần Bình phục lại… một hôm chị đang đi mua đồ trên đường về nhà chị đụng phải một người, và chị phát hiện ra đó là Kha… Kha đã mời chị ly cafe và kể hết mọi chuyện về vụ tai nạn, thủ phạm là Kha, chị cũng đã tha thứ, và quyết định gặp em…"
Nó khóc, nó cảm động, mọi chuyện suy đi tính lại cũng là chị nó chịu hết.
“Và… Loly này… chị có một chuyện muốn hỏi em…" chị nó ngập ngừng.
“Hửm…"
“Em… có định tha thứ cho …. Kha không?"
“Em… Không biết… tới giờ học rồi.., em đi đây…" nó đánh trống lãng.
“Đừng đánh trống lãng với chị…"
“Em… thật sự… là chưa biết…" nó khổ sở nói.
“Thôi được rồi… mà bây giờ về luôn đi… chị xin nghĩ giùm em rồi…"
“Ừ… đi thôi…"
Chị nó, nó và hắn ra nhà xe lấy xe đi về.
Tại nhà nó và hắn.
Nhà chỉ có hai phòng, tất nhiên là nó ngủ với chị nó.
“Thảo Nhu… " nó gọi.
“Tôi đây thưa tiểu thư"
“Đây là chị tôi… sau này sẽ sống ở đây… "
“Dạ… "
“Rồi vào bếp làm đồ ăn đi… chút dọn lên …"
“Dạ.." rồi Thảo nhu vào trong.
“Chị ngồi nghĩ đi" nó kéo chị lại sofa.
“Ba mẹ… có biết chuyện này không "
“Không"
“Tại sao?"
“Chị muốn cho họ bất ngờ"
“Ok, em đồng tình" nó giơ tay ra hiệu, miệng cười tươi. Trời ơi, nói cười kìa, lâu rồi hắn mới thấy nó cười tươi như vậy.
“Này Quên tôi rồi à…" hắn thấy Bình bị bơ đẹp nên lên giọng.
“Đâu có quên… chỉ tại không thấy thôi…" chị nó nói vậy là tính trả thù vụ hắn chọc tức chỉ, ai dè hắn phán một câu xanh rờn.
“Chị mù à"
“Mày… nói chị mày thế hả?" chị nó nổi máu sùng.
“Ai thèm đôi co với chị. " Hăn bĩu môi.
“Hứ…." chị hứ một cái quay qua chỗ khác không thèm nói chuyện với hắn.
“Thôi thôi… em xin … vào ăn cơm đi…" nó khẽ cười, hai người họ cứ như mèo với chuột.
Rồi ba người cùng ăn vui vẻ.
——–end chap ——
Củng cố lại nhân vật và cũng như sửa đổi lại một chút sơ yếu lí lịch.
Hạ Gia Ly Băng ( nó )
17t, xinh đẹp, giỏi võ
Cao 1m75, IQ 300/300.
Tính cách : lạnh, nhưng sau này sẽ khác.
Đã có chậu trong… tương lai ( dự kiến là 2 chap nữa. )
Trương Huỳnh Nhựt Kha. (Hắn )
17t, đập chai, giỏi võ
Cao 1m80, IQ 300/300
Tính cách: sáng nắng chiều mưa, hơi lạnh.
Đã có bông trong nay mai…. ( dự kiến là y chang con ở trên )
Khưu Bách Liên
17t, hot girl, chị đại.
Tính cách : chảnh, kiêu ngạo, sau này thay đổi tí.
Cao 1m74. IQ 295/300.
Chưa có chậu.
Lưu Tiểu Ny
17t, hot girl.
Cao 1m74. IQ 294/300.
Tính cách : tốt bụng, có xíu chảnh chảnh do lây con Liên
Sắp có chậu ( dự kiến là vài chap nữa )
Nguyễn cảnh Nhật Huy
17t, đạp chai.
Cao 1m79.5 ^^, IQ 299/300.
Tính cách: tự luyến, lăng nhăng, sáng mưa chiều nắng.
Sắp có bông… ( dự kiến là vài chap nữa )
Vũ Hà Mộc Liên
19t, xinh đẹp như Thiên thần.
Cao 1m74. IQ 300/300.
Tính cách : sáng nắng chiều mưa trưa Lâm râm hôm sau có bão. Trẻ con, có xíu lạnh lùng lây từ nó.
Sắp có chậu ( dự kiến là vài chap nữa )
Hồ Vương Thanh Khang ( ai nhớ ông này hông ) thằng Zin ó.
Đạp chai lắm ( tui còn mê mà ^^), cao lắm 1m80, học giỏi lắm, trợ thủ Đắc lực của nó. Đã có bông… sau này tg sẽ cho ra mắt.
Khương Nhật Khoa
17t, đẹp troai.
Cao 1m79. IQ 299/300.
Tính cách : Tuỳ theo cảm xúc mà thể
hiện.
Sắp có bông.
Nhân vật mới.
Lý Minh Trung. Con nhà giàu.
19t, đẹp chai lắm a.
Cao 1m81. IQ 300/300.
Tính cách : lạnh lùng, nhưng khi gặp được nửa kia của mình liền thay đổi.
—————————-
Không được đọc chùa.
Văn án có gì sai sót xin vui lòng bỏ qua.
Người viết: hannah-jolie…
16.3.2016
Tại phòng y tế.
Nó từ từ mở mắt. Đầu tiên là hắn, rồi đến chị gái.
“Đây là đâu?" nó hỏi.
“Phòng y tế, em khỏe chưa… sao tự nhiên lại xỉu. " Chị nó hỏi.
“Chị là ai?" nó nhíu mày.
“Chị… là Jolie nè…"
“Jolie…"
“Phải…" chị nó gật đầu lia lịa.
“Còn anh… ở đây làm gì?" nó gượng dậy. Chị nó thấy vậy liền đỡ.
“Là anh đưa em lên sân thượng…nên mới ở đây,.."
“Có chuyện đó sao…"
“* im lặng *" hắn cảm thấy ức chế dữ dội.
“Còn chị… chị nói chị là Jolie có gì để chứng minh…"
“sợi dây chuyền Ngọc hình con bướm,khắc chữ JL …" chị nó giơ lên sợi dây chuyền.
“CHỊ…." nó nhào tới ôm chầm lấy chị. Nó mừng lắm, chị nó còn sống, còn hiện diện trên đời này, cái cảm giác này rất đặc biệt, loại cảm giác người thân từ cỏi chết trở về mấy ai thấu.
Hắn đứng kế bên cũng vui lây. Coi như hắn đã chuộc lại lỗi lầm năm xưa nhưng quan trọng là nó có tha thứ cho hắn không. Đó là một vấn đề lớn.
“Chị… chị còn sống… vậy cái xác thì sao…?"
“À… thật ra là vầy nè… lúc em ra chỗ y tá kí giấy gì đó thì trong này bác sĩ đang khám cho chị… một điều kì diệu đã xảy ra, nhịp tim của chị bỗng đập lại… ông bác sĩ rất tinh ý đã nhìn thấy ngón tay chị cử động và đôi mắt chị dần hé mở… Đôi môi mấp máy như đang nói điều gì… Chị cũng không hiểu tại sao lại như vậy nữa… Ông bác sĩ rât ngạc nhiên nhưng lại nói là khi bị xe đụng mũi và mắt chị bị chấn thương và sai lệch vị trí Cần phải phẩu thuật, kết quả thành công rất thấp. Vì không muốn em lo nên chị đã kêu bác sĩ nói dối là chị đã chết, chị biết là em đau lòng nhưng đành phải để em đau một lần rồi thôi…" nói đến đây chị nó như sắp khóc, nó cũng như vậy. ( tg : tui thấy chị nó kể hư cấu sao ý )
“Vậy sao chị và anh ta gặp nhau * chỉ hắn * ?"
“Chị được đưa qua Mỹ để Điều trị vì phải phẩu thuật… 4 tháng sau dần Bình phục lại… một hôm chị đang đi mua đồ trên đường về nhà chị đụng phải một người, và chị phát hiện ra đó là Kha… Kha đã mời chị ly cafe và kể hết mọi chuyện về vụ tai nạn, thủ phạm là Kha, chị cũng đã tha thứ, và quyết định gặp em…"
Nó khóc, nó cảm động, mọi chuyện suy đi tính lại cũng là chị nó chịu hết.
“Và… Loly này… chị có một chuyện muốn hỏi em…" chị nó ngập ngừng.
“Hửm…"
“Em… có định tha thứ cho …. Kha không?"
“Em… Không biết… tới giờ học rồi.., em đi đây…" nó đánh trống lãng.
“Đừng đánh trống lãng với chị…"
“Em… thật sự… là chưa biết…" nó khổ sở nói.
“Thôi được rồi… mà bây giờ về luôn đi… chị xin nghĩ giùm em rồi…"
“Ừ… đi thôi…"
Chị nó, nó và hắn ra nhà xe lấy xe đi về.
Tại nhà nó và hắn.
Nhà chỉ có hai phòng, tất nhiên là nó ngủ với chị nó.
“Thảo Nhu… " nó gọi.
“Tôi đây thưa tiểu thư"
“Đây là chị tôi… sau này sẽ sống ở đây… "
“Dạ… "
“Rồi vào bếp làm đồ ăn đi… chút dọn lên …"
“Dạ.." rồi Thảo nhu vào trong.
“Chị ngồi nghĩ đi" nó kéo chị lại sofa.
“Ba mẹ… có biết chuyện này không "
“Không"
“Tại sao?"
“Chị muốn cho họ bất ngờ"
“Ok, em đồng tình" nó giơ tay ra hiệu, miệng cười tươi. Trời ơi, nói cười kìa, lâu rồi hắn mới thấy nó cười tươi như vậy.
“Này Quên tôi rồi à…" hắn thấy Bình bị bơ đẹp nên lên giọng.
“Đâu có quên… chỉ tại không thấy thôi…" chị nó nói vậy là tính trả thù vụ hắn chọc tức chỉ, ai dè hắn phán một câu xanh rờn.
“Chị mù à"
“Mày… nói chị mày thế hả?" chị nó nổi máu sùng.
“Ai thèm đôi co với chị. " Hăn bĩu môi.
“Hứ…." chị hứ một cái quay qua chỗ khác không thèm nói chuyện với hắn.
“Thôi thôi… em xin … vào ăn cơm đi…" nó khẽ cười, hai người họ cứ như mèo với chuột.
Rồi ba người cùng ăn vui vẻ.
——–end chap ——
Củng cố lại nhân vật và cũng như sửa đổi lại một chút sơ yếu lí lịch.
Hạ Gia Ly Băng ( nó )
17t, xinh đẹp, giỏi võ
Cao 1m75, IQ 300/300.
Tính cách : lạnh, nhưng sau này sẽ khác.
Đã có chậu trong… tương lai ( dự kiến là 2 chap nữa. )
Trương Huỳnh Nhựt Kha. (Hắn )
17t, đập chai, giỏi võ
Cao 1m80, IQ 300/300
Tính cách: sáng nắng chiều mưa, hơi lạnh.
Đã có bông trong nay mai…. ( dự kiến là y chang con ở trên )
Khưu Bách Liên
17t, hot girl, chị đại.
Tính cách : chảnh, kiêu ngạo, sau này thay đổi tí.
Cao 1m74. IQ 295/300.
Chưa có chậu.
Lưu Tiểu Ny
17t, hot girl.
Cao 1m74. IQ 294/300.
Tính cách : tốt bụng, có xíu chảnh chảnh do lây con Liên
Sắp có chậu ( dự kiến là vài chap nữa )
Nguyễn cảnh Nhật Huy
17t, đạp chai.
Cao 1m79.5 ^^, IQ 299/300.
Tính cách: tự luyến, lăng nhăng, sáng mưa chiều nắng.
Sắp có bông… ( dự kiến là vài chap nữa )
Vũ Hà Mộc Liên
19t, xinh đẹp như Thiên thần.
Cao 1m74. IQ 300/300.
Tính cách : sáng nắng chiều mưa trưa Lâm râm hôm sau có bão. Trẻ con, có xíu lạnh lùng lây từ nó.
Sắp có chậu ( dự kiến là vài chap nữa )
Hồ Vương Thanh Khang ( ai nhớ ông này hông ) thằng Zin ó.
Đạp chai lắm ( tui còn mê mà ^^), cao lắm 1m80, học giỏi lắm, trợ thủ Đắc lực của nó. Đã có bông… sau này tg sẽ cho ra mắt.
Khương Nhật Khoa
17t, đẹp troai.
Cao 1m79. IQ 299/300.
Tính cách : Tuỳ theo cảm xúc mà thể
hiện.
Sắp có bông.
Nhân vật mới.
Lý Minh Trung. Con nhà giàu.
19t, đẹp chai lắm a.
Cao 1m81. IQ 300/300.
Tính cách : lạnh lùng, nhưng khi gặp được nửa kia của mình liền thay đổi.
—————————-
Không được đọc chùa.
Văn án có gì sai sót xin vui lòng bỏ qua.
Người viết: hannah-jolie…
16.3.2016
Tác giả :
hannah-jolie