Tiểu Thư Lạnh Chảnh Và Chàng Bồi Bàn
Chương 57 Chương 57
Nhỏ thì thầm vào tai nó- Anh đừng suy nghĩ nhiều nửa. Em biết anh đang nghĩ gì mà. Em hok ngại thì thui sao anh lo lắng nhiều chi. Tính anh lạnh lùng lắm mà...hok lẽ đi quan tâm mấy thứ bề ngoài đó....ngta hok cho anh nghĩ lung tung nửa đâu...anh mà nghĩ lung tung hoài...ngta sẽ bỏ nhà luôn cho anh vừa lòng...
Nó nghe vậy...thì không nói gì..vẫn chạy xe...
Trong lòng thì khẽ mỉm cười,nó thì suy nghĩ gì chứ,không phải nó đã nói rồi sao,cho dù hoàn cảnh hai đứa thế nào,chỉ cần 2 đứa yêu nhau thật lòng thì ok rồi.Đang cười trong lòng thì,,,,,chợt...nó thấy mình lại ngốc quá...em dám vì nó mà làm tất cả như vậy mà lúc nãy nó còn nghĩ linh tinh về em chứ...nó thật tồi mà. Rồi Nhỏ Thy còn nói nhìu lắm...2 hôm nay nhỏ bắt đầu nói nhìu với nó...chẳng còn cốgắng ra vẻ lạnh lùng với nó nửa mà đang dần trở thành mộtngười khác...để gần gũi với nó hơn...Thực sự Thy làm nhiều điều cho nó quá...giờ..chẳng biết sau này sẽ ra sao..nhưng có lẽ nó sẽ cố gắng thử một lần...biết đâu..đây chính là món quà mà cuộc sống đang dành tặng cho nó thì sao...thử mới biết dc kết quả chứ...Đưa tay ra sau...từ từ chạm vào tay nhỏ...hơi run...Đây là lần đầu tiên kể từ khi quen nhau...nó chủ động chạm vào người của nhỏ...cái nắm tay đầu tiên...lòng nó thấy vui.
Về đến nhà trong lúc nó lo dựng xe, nhỏ chạy ào vào nhà tắm để tranh bàn chải với nó...thiệt tình hôm trước sao hổng chịu mua bàn chải riêng ko biết...tính sài chung bàn chải hoài luôn vậy sao trời....Vừa tắm nhỏ Thy vừa hát khe khẽ...con gái khi vui...thường thích hát vu vơ hay sao ấy. Tắm xong nhỏ bước ra với cái quần cụt khác của nó và áo thun in hình doremon...trời ơi lục đâu ra cái áo hùi xì-tin quá đáng của nó, cất giấu tận dưới đáy giỏ quần áo mà cũng bị nhỏ phát hiện là sao. Vừa nhìn nó nhỏ vừa xoay 1 vòng cứ y như diễn thời trang ấy, đang có ý chọc quê nó vì cái áo như con nít đây mà.Nói thiệt thì cái áo này không phải nó mua mà 1 nhỏ bạn tặng hồi cuối cấp 3.Nhỏ này là đứa bạn học chung với nó từ lớp 1 lên cũng khá thân.Bao nhiêu quà mấy nhỏ khác tặng nó không nhận,nhưng nhỏ bạn này tặng thì nó nhận.Nghe nhỏ nói vì biết chả thiếu thứ gì lên đành tặng nó cái áo in hinh Đôraemon này,xem như bảo nó đừng quên tình bạn này,lúc nên SG nó định đẻ ở nhà nhưng nghĩ lại lời nhỏ lên lại mang đi,không ngờ hôm nay Nhỏ Thy lại nôi ra mặc,nếu nhỏ biết là áo nhỏ khác tặng nó thì không biết còn mặc vào mà xoay xoay không...Quăng cái khăn qua cho nó..nhỏ chạy lại mở máy lên kiếm phim coi....hình như nhỏ tính quăng cái laptop bên này cho nó luôn rồi...kiu đem về mấy lần mà lần nào cũng im ru đi thẳng...Nó lắc đầu cầm cái bàn chải đánh răng dc quẹt sẵn kem mà vệ sinh răng miệng, xong tắm 1 cái át..Mèn ơi không biết làm sao mà nước lại lạnh thế,bình thường nó tắm nươc lạnh nhưng cũng có lạnh thế này đâu,thành ra rét cứ cầm cầm.
Nhìn nó lạnh nhỏ cười khúc khích kéo nó ngồi xuống lấy cái mền trùm lên 2 đưa rồi dựa đầu lên vai nó tiếp tục coi phim. Một bộ phim hài nhẹ nhàng mà điên điên của thằng Châu Tinh Trì...khùng khùng vậy mà kưa dc nhỏ xinhdã man.Xong phim trời cũng khuya lơ khuya lắc...Nó tắt máy để ngủ....chưa kịp đụng đầu xuống gối con nhỏ đã ôm chặt lấynó...nằm im...nhỏ ngẩn mặt lên nhìn nó thủ thỉ- Bữa nay có tên ngốc dám nắm tay ngtaNó gật đầu- Ừ- Gan quá ha- Chứ mún làm gì thêm hảNó quay mặt xuống nhìn nhỏ..làm bộ mặt dê dọa. Nhỏ lấy tay bịt mắt nó lại- Hok dám đâu ha...uýnh phù mỏ lun đó..đồ dê xồmNó cười...mắt nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ. Nhỏ lại chèn tay vào tay nó, rúc sát vào ngực nó nằm im....Trời bênngoài cũng bắt đầu có dấu hiệu mưa...vài cơn gió lùa qua cửa sổ tràn vào phòng.... Nó bật cười...ừ hôm nay nó đã tự nắm lấy tay của nhỏ...lần đầu tiên nắm tay người con gái không phải.người thân.Ngay lúc này...nó chưa thực sự xác định nó có yêu nhỏ Thythật lòng ko cho nên ngay cả lúc này nhỏ nằm ôm chặt nó, nó cũng sẽ ko đụng đến nhỏ dù chỉ là 1 cánh tay. Mỗi ngườicó một cách sống và đó chính là cách của riêng nó...vì nó ko muốn nhỏ Thy phải chịu đau khỗ vì một phút yếu lòng lầm tưởng tình cảm,Đến lúc nào đó nếu nó yêu Thy thực sự...thì mọi chuyện sẽ đến đúng nơi nó phải đến. Còn bây giờ...chỉ là nắm tay thôi nhé.
Trời lại sáng...thêm một ngày nửa nó thức dậy và nhận ra rằng nó không ngủ một mình. Cánh tay vẫn tê dại đi vì nhỏ nằm đè lên cả đêm...Nhưng nó ko muốn rút ra, cứ để như vậy mãi cũng dc...vì giờ nó bận ngắm nhỏ Thy ngủ...Tự nhiên hôm nay nó thích vậy, chẳng muốn làm gì cả...chỉ nằm đó và nhìn nhỏ ngủ thôi...nắng sáng chiếu vào phòng làm da của nhỏ càng đẹp hơn, ko phải một màu quá trắng mà hồng hào như da thiên thần ấy mặc dù nó chưa gặp thiên thần bao giờ....Có lẽ nó sẽ nằm nhìn như vậy mãi nếu như tia nắng ko chíu vào mặt làm Thy tỉnh giấc...Chẳng thèm mở mắt ra...nhỏ mĩm cười đưa tay vòng lấy cổ nó- Phát hiện có người nhìn lén- Ừ...- Lúc trước có thèm nhìn đâu..sao giờ nhìn chi- Ừ- Ko cho nhìn nửa... – Nhỏ đưa tay bịt mắt nó lại- Ừ...Nó nằm xuống...nhắm mắt..Lần này hình như có người ngồi dậy nhìn nó thì phải..cảm nhận dc hơi thở trên mặt mà...- Nhìn gì đó- Như con nít- Ai- Anh- Sao vậy- Uh..mặt non quá à- Ừ...trời sinh vậy(con nít mà đẹp trai thì bà 52 cũng thích).
- Em ko thích con nít- Ờ ờNhỏ nằm im nắm lấy tay nó xoay qua xoay lại hát vu vơ....thời gian cứ lặng lẽ trôi qua...chợt nó bật dậy..chết...lonằm linh tinh quên đi học...phù yêu với chả đương...lớp phómà đến lớp trễ thì mất mặt lắm. Vậy là 3 chân bốn cẳng thay đồ xách xe ra đi học ko quên quay lại dặn- Nè đóng cửa giữ chìa khóa dùm nghen..chiều đem qua quán cho anh.