Tiểu Thư Lá Cây Và Chàng Công Tử Ấm Áp
Chương 52: Kết quả
Haizz!!!!!!Một tiếng...hai tiếng...ba tiếng...Masu vẫn chưa được ra khỏi phòng phẫu thuật...Rồi cả một buổi đêm trôi qua.Sáng hôm sau,Heri về nhà để chuẩn bị đi học,còn tôi thì vẫn lo lắng và cầu xin.Sao lâu thế nhỉ>Hay có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra...Một lúc sau,bác sĩ ra khỏi phòng phẫu thuật,tôi hỏi bác sĩ:
- Bác sĩ!Bác sĩ!!!Masu sao rồi ạ?
- Mời chị đi lối này! *Chạy*
- D..dạ vâng! *Chạy*
Bác sĩ mời tôi đi vào phòng riêng,bác sĩ chạy rất vội vàng.Tôi cũng chạy nhanh theo bác sĩ vào trong.Sau đó tôi ngồi vào ghế rồi bác sĩ nói với tôi :
- Chị Sowo!!Hiện giờ bệnh tình của Masu đang tồi đi!...
- D..dạ??
- Cho nên là phải có bố thằng bé ở cạnh và vào trong phòng phẫu thuật thì thằng bé mới có thể thành công...
- Tôi!Tôi!Tôi vào được không?
- Giá như Masu là con gái thì có thể...Nhưng theo sinh lý thì đứa trẻ nam sẽ ở bên bố thì mới được..
- V..vậy ạ??
- Bố thằng bé đâu?
- À!Bố nó...sẽ tới ngay!!Để tôi gọi!
- Tôi sẽ vào lấy dụng cụ,chị có ờm...khoảng chín phút để gọi
- D...dạ vâng!
Hiện giờ trong lòng tôi đang cảm thấy bất an,tim đập thình thình.Tôi cầm điện thoại lên và thở dài một tiếng...Haizz!!Vì cứu sống con trai tôi mà tôi lại phải gọi cho Chasu.Tôi vẫn chưa xoá đi số điện thoại của Chasu,tôi bình tĩnh và lấy hết hơi thở để nhấc máy lên và gọi cho Chasu.Tôi bấm gọi...Chasu thấy số tôi liền lập tức nghe máy:
- A..alo!!
- C..Chasu hả?
- SOWO SAO?
- V..vâng!Anh đang ở đâu?Em có chuyện muốn nhờ anh..
- Ồ..được!Chuyện gì?
- Nhớ giữ kín chuyện này!Thì là...
- Sao vậy em?
- Con trai chúng ta..
- Con trai??
- Vâng!Em đang nuôi dưỡng con trai của anh..Nhưng nó đang phẫu thuật nên cần anh vào trong vì là bố nó..Em cũng không định gọi...Nhưng...
- Được rồi!Anh tới ngay!Em ở đâu?
Một lúc sau,Chasu tới bệnh viện và chạy vội lên chỗ của tôi.Nhìn thấy tôi Chasu liền hỏi:
- Con..ở đâu?
- Ở trong đó!Em...
- Được!Anh vào đây!
- V..vâng!!!
Chắc là Chasu bất ngờ lắm vì anh ấy đâu có nghĩ tôi và anh ấy lại có một đứa con.Chasu vội vàng chạy vào trong phòng phẫu thuật..Rồi một tiếng sau,bác sĩ nói với tôi:
- Thật may mắn!Masu đã được phẫu thuật thành công!
- Ôi!Tuyệt quá!Cảm ơn bác sĩ ạ!! *Khóc*
- Chúc mừng chị!Bây giờ chị đi theo tôi
- C..còn Masu?
- Có bố nó rồi...
- À vâng! *Đi theo bác sĩ*
Trong phòng hồi sức,Masu thì đang nằm đó với máy thở và "một vài: thiết bị trên người nên không thể nhìn được rõ mặt Masu.Chasu nhìn Masu một cách buồn bã,anh ấy đã rơi nước mắt...Trong lòng tự nhủ "Con trai!Bố xin lỗi!Bố đã không biết rằng con lại ở đây và bị như thế này..Bố thật tồi tệ nhỉ?Con có nhớ bố không?Bố thì rất vui khi con xuất hiện trong cuộc sống của mẹ.Chắc mẹ con rất vui!Con hãy luôn ngoan-khoẻ mạnh để mẹ con đỡ phiền lòng nhé?Con yêu của bố.Được!Bố sẽ chăm sóc cho con nốt phần còn lại...Và sẽ bù đắp những tháng ngày không có cha cạnh con....".Đúng lúc đó,tôi đi vào trong phòng và thấy Chasu đang khóc,tôi cũng buồn.Tôi cầm một chiếc giấy mềm đến chỗ Chasu rồi giơ khăn ra trước mặt anh ấy và nói:
- Sao anh xúc động vậy?
- Anh buồn...
- Sao lại buồn chứ?
- Vì...anh không lo được cho hai mẹ con em...
- Em vẫn ổn khi không có ai cả mà!Đừng có xúc động quá!
- Sowo này...
- Gì...??
- Em về nhà với anh đi!Cả con nữa!Mọi người ở nhà rất nhớ em...
- Em không muốn!
- Em sao vậy?Con cha Ji thì sao?Ông ấy rất già và yếu!Ông ấy rất buồn....
- Em..
- Nghĩ kỹ đi! *Đặt nhẹ tay lên vai Sowo*
- A...anh đi đâu vậy?
- Anh có công chuyện...phải đi ngay!
- À!Vâng!
- Anh sẽ gặp con và em sau!Nuôi con khoẻ...nếu có câu trả lời thì bảo anh..
- Được thôi!Anh cứ đi đi!
- Chào em!
- Chào anh...
Cái cách trả lời lạnh lùng đó chắc chắn sẽ khiến Chasu buồn.Nhưng thực sự tôi không muốn trả lời với Chasu như thế,gặp Chasu tôi khá vui và đỡ nhớ!Tôi nghe tình hình sức khoẻ của cha Ji qua lời kể của Chasu thực sự...tôi rất muốn ôm ngay cha Ji vào lòng rồi khóc.Tôi đã làm cho cha buồn lòng,làm cho Chasu khóc,làm Lee và Iji lo lắng.Tôi cảm thấy tôi thực sự là một người tồi tệ!! =(((
- Bác sĩ!Bác sĩ!!!Masu sao rồi ạ?
- Mời chị đi lối này! *Chạy*
- D..dạ vâng! *Chạy*
Bác sĩ mời tôi đi vào phòng riêng,bác sĩ chạy rất vội vàng.Tôi cũng chạy nhanh theo bác sĩ vào trong.Sau đó tôi ngồi vào ghế rồi bác sĩ nói với tôi :
- Chị Sowo!!Hiện giờ bệnh tình của Masu đang tồi đi!...
- D..dạ??
- Cho nên là phải có bố thằng bé ở cạnh và vào trong phòng phẫu thuật thì thằng bé mới có thể thành công...
- Tôi!Tôi!Tôi vào được không?
- Giá như Masu là con gái thì có thể...Nhưng theo sinh lý thì đứa trẻ nam sẽ ở bên bố thì mới được..
- V..vậy ạ??
- Bố thằng bé đâu?
- À!Bố nó...sẽ tới ngay!!Để tôi gọi!
- Tôi sẽ vào lấy dụng cụ,chị có ờm...khoảng chín phút để gọi
- D...dạ vâng!
Hiện giờ trong lòng tôi đang cảm thấy bất an,tim đập thình thình.Tôi cầm điện thoại lên và thở dài một tiếng...Haizz!!Vì cứu sống con trai tôi mà tôi lại phải gọi cho Chasu.Tôi vẫn chưa xoá đi số điện thoại của Chasu,tôi bình tĩnh và lấy hết hơi thở để nhấc máy lên và gọi cho Chasu.Tôi bấm gọi...Chasu thấy số tôi liền lập tức nghe máy:
- A..alo!!
- C..Chasu hả?
- SOWO SAO?
- V..vâng!Anh đang ở đâu?Em có chuyện muốn nhờ anh..
- Ồ..được!Chuyện gì?
- Nhớ giữ kín chuyện này!Thì là...
- Sao vậy em?
- Con trai chúng ta..
- Con trai??
- Vâng!Em đang nuôi dưỡng con trai của anh..Nhưng nó đang phẫu thuật nên cần anh vào trong vì là bố nó..Em cũng không định gọi...Nhưng...
- Được rồi!Anh tới ngay!Em ở đâu?
Một lúc sau,Chasu tới bệnh viện và chạy vội lên chỗ của tôi.Nhìn thấy tôi Chasu liền hỏi:
- Con..ở đâu?
- Ở trong đó!Em...
- Được!Anh vào đây!
- V..vâng!!!
Chắc là Chasu bất ngờ lắm vì anh ấy đâu có nghĩ tôi và anh ấy lại có một đứa con.Chasu vội vàng chạy vào trong phòng phẫu thuật..Rồi một tiếng sau,bác sĩ nói với tôi:
- Thật may mắn!Masu đã được phẫu thuật thành công!
- Ôi!Tuyệt quá!Cảm ơn bác sĩ ạ!! *Khóc*
- Chúc mừng chị!Bây giờ chị đi theo tôi
- C..còn Masu?
- Có bố nó rồi...
- À vâng! *Đi theo bác sĩ*
Trong phòng hồi sức,Masu thì đang nằm đó với máy thở và "một vài: thiết bị trên người nên không thể nhìn được rõ mặt Masu.Chasu nhìn Masu một cách buồn bã,anh ấy đã rơi nước mắt...Trong lòng tự nhủ "Con trai!Bố xin lỗi!Bố đã không biết rằng con lại ở đây và bị như thế này..Bố thật tồi tệ nhỉ?Con có nhớ bố không?Bố thì rất vui khi con xuất hiện trong cuộc sống của mẹ.Chắc mẹ con rất vui!Con hãy luôn ngoan-khoẻ mạnh để mẹ con đỡ phiền lòng nhé?Con yêu của bố.Được!Bố sẽ chăm sóc cho con nốt phần còn lại...Và sẽ bù đắp những tháng ngày không có cha cạnh con....".Đúng lúc đó,tôi đi vào trong phòng và thấy Chasu đang khóc,tôi cũng buồn.Tôi cầm một chiếc giấy mềm đến chỗ Chasu rồi giơ khăn ra trước mặt anh ấy và nói:
- Sao anh xúc động vậy?
- Anh buồn...
- Sao lại buồn chứ?
- Vì...anh không lo được cho hai mẹ con em...
- Em vẫn ổn khi không có ai cả mà!Đừng có xúc động quá!
- Sowo này...
- Gì...??
- Em về nhà với anh đi!Cả con nữa!Mọi người ở nhà rất nhớ em...
- Em không muốn!
- Em sao vậy?Con cha Ji thì sao?Ông ấy rất già và yếu!Ông ấy rất buồn....
- Em..
- Nghĩ kỹ đi! *Đặt nhẹ tay lên vai Sowo*
- A...anh đi đâu vậy?
- Anh có công chuyện...phải đi ngay!
- À!Vâng!
- Anh sẽ gặp con và em sau!Nuôi con khoẻ...nếu có câu trả lời thì bảo anh..
- Được thôi!Anh cứ đi đi!
- Chào em!
- Chào anh...
Cái cách trả lời lạnh lùng đó chắc chắn sẽ khiến Chasu buồn.Nhưng thực sự tôi không muốn trả lời với Chasu như thế,gặp Chasu tôi khá vui và đỡ nhớ!Tôi nghe tình hình sức khoẻ của cha Ji qua lời kể của Chasu thực sự...tôi rất muốn ôm ngay cha Ji vào lòng rồi khóc.Tôi đã làm cho cha buồn lòng,làm cho Chasu khóc,làm Lee và Iji lo lắng.Tôi cảm thấy tôi thực sự là một người tồi tệ!! =(((
Tác giả :
Bắp Ngô