Tiểu Thư Kiêu Ngạo Và Thiếu Gia Sát Gái
Chương 70: Đối thủ cũ
Đã một tuần nó nằm bệnh viện và hắn vẫn chưa lần nào đến thăm khiến nó rất bực, thầm nghĩ khi nài gặp hắn phải giận cho đến chết mới thôi. Bây giờ là nửa đêm, nó vẫn chưa ngủ, còn cầm Ipad online và chỉ trong phút chốc, chị nhà đã quăng luôn cái Ipad xinh đẹp chỉ vì một lí do củ chuối là...hắn đang online. Vậy sao nó lại giận? vì hắn có thời gian online và không có thời gian vào thăm nó, điều đó làm nó bực - _ -
Cạch - nghe tiếng mở cửa, nó vờ ngủ nhưng gương mặt vẫn nhíu lại khó chịu, người đó bước đến cạnh nó, khẽ nở nụ cười, không khí có vẻ ớn lạnh làm nó rùng mình, mở mắt và...
_AAAAAAAAAAA- nó hét lớn
_ơ...cô...- người đó ngơ ngác
_MA...MA...tránh xa tôi ra- nó lấy tất cả đồ vật gần đó ném vào người kia
_Andrena, em sao vậy?- hắn bên ngoài tức tốc chạy vào
_huhuhu...MA...- nó ôm chầm lấy hắn thút thít
_đâu? ma đâu?- hắn nuốt nước bọt nhìn xung quanh và dừng lại tại người ấy ấy kia
_xin chào, hai người hạnh phúc thật- giọng nói trong trẻo vang lên
_AAA...nó còn biết nói kìa, hức...hức...- nó hoảng sợ cắn chặt răng
_Hà Thanh- hắn nhẹ giọng
_AAAA...anh còn nói chuyện với ma hả?- nó thất thần la lớn
_tôi không phải ma- Hà Thanh có lẽ rất tức giận
_vậy...LÀ QUỶ...huhu- nó khóc ầm lên
_nín đi, là người, cô ta là người- hắn nhẹ nhàng nói
_sao anh biết- nó hỏi
_anh cái gì mà không biết- hắn cười
_nhưng...anh hai nói...đã "xử" cô rồi mà- nó khó hiểu
_phải, đã xử, tôi quay lại đây là để đòi nó đó- Hà Thanh cười nhạt
_gì chứ? cô thử đụng đến anh hai tôi đi- nó bật dậy cầm lấy dao cắt trái cây
_haha...chỉ đùa thôi, sao cô kích động vậy?- Hà Thanh cười lớn
_mục đích của cô là gì?- hắn kéo nó lại hỏi
_không gì cả? một chút hối hận đã hình thành, vậy thôi- nhỏ nói rồi bước đi
Hai người thắc mắc nhìn nhau, trong khi hắn đang suy tư thì nó đã gạt phắt tất cả đi, nhào lại đánh thùm thụp vào người hắn, đánh không đã còn ra sức cắn, cào cấu, gấu xé, hành hạ hắn đến thảm hại. Anh nhà chỉ cười khổ chịu đựng, hắn biết nó sẽ thế này nên chuẩn bị tâm lý trước rồi, hình phạt này dành cho nó là hoàn toàn sai, bởi vì chỉ có hắn là người thương nhớ còn nó chỉ thong thả ngày qua ngày ở đây thôi...
_em hành đủ chưa?- hắn hỏi
_...hộc...hộc...chưa...- nó hì hục thở
_mệt rồi kìa- hắn lấy khăn lau mồ hôi trên trán nó
_không cần anh lo, biến đi, đồ tồi- nó hét
_đâu ghê vậy?- hắn trề môi
_....- im lặng leo lên giường nằm
_sao thế? còn giận?- hắn bước đến nằm cạnh nó
Vì giường bệnh này rất lớn, y như giường ngủ vậy đó, cho nên hai người nằm cũng được. Và nói thêm là cái phòng bệnh được thiết kế và trang trí y như phòng của nó vậy á. Hắn vừa nằm cạnh đã bị nó không thương tiếc cho hôn đất và lặp lại nhiều lần cho đến khi nó mỏi chân thì thôi, thấy được điều đó, hắn hài lòng ôm nó thật chặt
_xin lỗi vợ yêu- hắn hôn lên cổ nó và nói
_hừm...- nó mặt lạnh
_sao vậy? xin lỗi mà- hắn ỉ ôi
_tưởng xin lỗi là xong sao?- nó hất mặt
_chứ muốn sao?- hắn chán nản
_ăn với chả nói- nó bĩu môi
_rồi, rồi, cho anh xin lỗi, muốn gì anh cũng chiều- hắn lỡ miệng
_thật?- no thích thú
_uk- phóng lao thì phải theo lao chứ sao giờ
_tốt, chưa nghỉ ra- nó cười, chìm vào giấc ngủ
Hắn chỉ biết cười trừ rồi ôm nó và ngủ theo luôn -_-
------------------------------------------
7h sáng hôm nay là ngày nó được xuất viện, dư âm của cơn giận vẫn còn nên nó cứ lạnh lùng với hắn làm anh nhà mệt mỏi, đám bạn chỉ biết lắc đầu nhìn hai người
Cốc cốc - tiếng gõ cửa vang lên, Mindy lăng xăng mở cửa và phát hoảng khi thấy Hà Thanh đang đứng đó, hôm nay nhỏ như quý bà, trên người là váy suông khoét vòng ở xương quai xanh, được biết chiếc váy thuộc thương hiệu Diane von Furstenberg. Quả là phong cách thời trang đối lập với nó, chị nhà diện váy xám ngắn tay, buộc dây ở eo của hãng Tasse Tasse, nhìn kute cực với tóc xõa tự nhiên, ép mái ra sau.
_cô...đến đây làm gì?- Jenny khó chịu
_đón Andrena xuất viện- nhỏ nhún vai
_hừ...nghe cô nói cái muốn đổi tên liền à- nó khinh bỉ
_thôi, làm gì kì thị dữ vậy?- Jason cười cười
_anh bênh?- Mindy hùng hổ
_đâu...đâu có- anh vội chối
_tốt- cô hài lòng
_tôi không có ý gì cả- nhỏ nhún vai
_không thì thôi- cả đám trề môi
_tôi có thể mời mọi người một bữa chứ?- nhỏ cười
_tùy- hắn bất cần
Thế là không nghi ngờ gì nữa, cả bọn cũng vui vẻ cùng Hà Thanh đi ăn và có lẽ, cô bạn này đã thật sự thay đổi. Ngoài ra, còn có Amber vừa mới gặp trên dường đi nữa chứ....
Cạch - nghe tiếng mở cửa, nó vờ ngủ nhưng gương mặt vẫn nhíu lại khó chịu, người đó bước đến cạnh nó, khẽ nở nụ cười, không khí có vẻ ớn lạnh làm nó rùng mình, mở mắt và...
_AAAAAAAAAAA- nó hét lớn
_ơ...cô...- người đó ngơ ngác
_MA...MA...tránh xa tôi ra- nó lấy tất cả đồ vật gần đó ném vào người kia
_Andrena, em sao vậy?- hắn bên ngoài tức tốc chạy vào
_huhuhu...MA...- nó ôm chầm lấy hắn thút thít
_đâu? ma đâu?- hắn nuốt nước bọt nhìn xung quanh và dừng lại tại người ấy ấy kia
_xin chào, hai người hạnh phúc thật- giọng nói trong trẻo vang lên
_AAA...nó còn biết nói kìa, hức...hức...- nó hoảng sợ cắn chặt răng
_Hà Thanh- hắn nhẹ giọng
_AAAA...anh còn nói chuyện với ma hả?- nó thất thần la lớn
_tôi không phải ma- Hà Thanh có lẽ rất tức giận
_vậy...LÀ QUỶ...huhu- nó khóc ầm lên
_nín đi, là người, cô ta là người- hắn nhẹ nhàng nói
_sao anh biết- nó hỏi
_anh cái gì mà không biết- hắn cười
_nhưng...anh hai nói...đã "xử" cô rồi mà- nó khó hiểu
_phải, đã xử, tôi quay lại đây là để đòi nó đó- Hà Thanh cười nhạt
_gì chứ? cô thử đụng đến anh hai tôi đi- nó bật dậy cầm lấy dao cắt trái cây
_haha...chỉ đùa thôi, sao cô kích động vậy?- Hà Thanh cười lớn
_mục đích của cô là gì?- hắn kéo nó lại hỏi
_không gì cả? một chút hối hận đã hình thành, vậy thôi- nhỏ nói rồi bước đi
Hai người thắc mắc nhìn nhau, trong khi hắn đang suy tư thì nó đã gạt phắt tất cả đi, nhào lại đánh thùm thụp vào người hắn, đánh không đã còn ra sức cắn, cào cấu, gấu xé, hành hạ hắn đến thảm hại. Anh nhà chỉ cười khổ chịu đựng, hắn biết nó sẽ thế này nên chuẩn bị tâm lý trước rồi, hình phạt này dành cho nó là hoàn toàn sai, bởi vì chỉ có hắn là người thương nhớ còn nó chỉ thong thả ngày qua ngày ở đây thôi...
_em hành đủ chưa?- hắn hỏi
_...hộc...hộc...chưa...- nó hì hục thở
_mệt rồi kìa- hắn lấy khăn lau mồ hôi trên trán nó
_không cần anh lo, biến đi, đồ tồi- nó hét
_đâu ghê vậy?- hắn trề môi
_....- im lặng leo lên giường nằm
_sao thế? còn giận?- hắn bước đến nằm cạnh nó
Vì giường bệnh này rất lớn, y như giường ngủ vậy đó, cho nên hai người nằm cũng được. Và nói thêm là cái phòng bệnh được thiết kế và trang trí y như phòng của nó vậy á. Hắn vừa nằm cạnh đã bị nó không thương tiếc cho hôn đất và lặp lại nhiều lần cho đến khi nó mỏi chân thì thôi, thấy được điều đó, hắn hài lòng ôm nó thật chặt
_xin lỗi vợ yêu- hắn hôn lên cổ nó và nói
_hừm...- nó mặt lạnh
_sao vậy? xin lỗi mà- hắn ỉ ôi
_tưởng xin lỗi là xong sao?- nó hất mặt
_chứ muốn sao?- hắn chán nản
_ăn với chả nói- nó bĩu môi
_rồi, rồi, cho anh xin lỗi, muốn gì anh cũng chiều- hắn lỡ miệng
_thật?- no thích thú
_uk- phóng lao thì phải theo lao chứ sao giờ
_tốt, chưa nghỉ ra- nó cười, chìm vào giấc ngủ
Hắn chỉ biết cười trừ rồi ôm nó và ngủ theo luôn -_-
------------------------------------------
7h sáng hôm nay là ngày nó được xuất viện, dư âm của cơn giận vẫn còn nên nó cứ lạnh lùng với hắn làm anh nhà mệt mỏi, đám bạn chỉ biết lắc đầu nhìn hai người
Cốc cốc - tiếng gõ cửa vang lên, Mindy lăng xăng mở cửa và phát hoảng khi thấy Hà Thanh đang đứng đó, hôm nay nhỏ như quý bà, trên người là váy suông khoét vòng ở xương quai xanh, được biết chiếc váy thuộc thương hiệu Diane von Furstenberg. Quả là phong cách thời trang đối lập với nó, chị nhà diện váy xám ngắn tay, buộc dây ở eo của hãng Tasse Tasse, nhìn kute cực với tóc xõa tự nhiên, ép mái ra sau.
_cô...đến đây làm gì?- Jenny khó chịu
_đón Andrena xuất viện- nhỏ nhún vai
_hừ...nghe cô nói cái muốn đổi tên liền à- nó khinh bỉ
_thôi, làm gì kì thị dữ vậy?- Jason cười cười
_anh bênh?- Mindy hùng hổ
_đâu...đâu có- anh vội chối
_tốt- cô hài lòng
_tôi không có ý gì cả- nhỏ nhún vai
_không thì thôi- cả đám trề môi
_tôi có thể mời mọi người một bữa chứ?- nhỏ cười
_tùy- hắn bất cần
Thế là không nghi ngờ gì nữa, cả bọn cũng vui vẻ cùng Hà Thanh đi ăn và có lẽ, cô bạn này đã thật sự thay đổi. Ngoài ra, còn có Amber vừa mới gặp trên dường đi nữa chứ....
Tác giả :
Gia Hân