Tiểu Thư Hầu Phủ
Chương 52 Khám chữa bệnh
Mấy người Vĩnh Thịnh đế, Nhàn vương và Vương lão Hầu gia, Vương Tử Nghĩa sau khi nghe tin cũng đồng thời vội vã tới Ung Từ Cung.
Sau khi theo kịp Tưởng Thái hậu, Tưởng thị dịu dàng gọi một tiếng: "Cô mẫu." Tiếp đó, không kìm được mà nước mắt chảy dòng.
Từ nhỏ tới lớn Bảo Muội chưa từng trải qua bất cứ khổ nạn nào. Cho dù lúc sinh thần một tuổi, cô bé cũng chỉ bị hoảng sợ mà thôi. Lần này nghe nói lại bị ngã từ thềm đá cao như vậy xuống. Cũng may từ lúc ba tuổi cô bé đã tập võ với Vương lão Hầu gia, nên may mắn tránh được một kiếp nạn, nếu không còn không biết sẽ có hậu quả như thế nào nữa.
Nhưng mà nghe nói Bảo Muội vẫn đang hôn mê, chắc là bị thương rất nặng.
Nghĩ tới đây, Tưởng thị đau xót quặn thắt tim gan, nước mắt rơi càng nhiều.
Nơi đây là hoàng cung, người làm Bảo Muội bị thương lại là hoàng tử và công chúa. Mặc dù có Tưởng Thái hậu chống lưng, nhưng mà nói thế nào thì hoàng tử, công chúa cũng đều là cháu trai ruột và cháu gái ruột của Tưởng Thái hậu, là con ruột của Hoàng thượng. Thấy bình thường họ rất thương Bảo Muội, nhưng thật sự tới lúc có liên quan tới con cháu của mình, ai còn có thể nói chắc được chứ.
Tưởng thị biết lúc này nói nhiều sẽ sai nhiều, không sai sẽ thành sai. Bây giờ việc bà cần làm đó là thể hiện tình cảm của một người mẫu thân hiền một cách đơn thuần là tốt rồi.
Nghe thấy cháu gái mình gọi một tiếng cô mẫu vô cùng dịu dàng, lại nghĩ tới cơ thể nhỏ nhắn non nớt mảnh mai kia của Vương Tự Bảo gặp phải đại nạn, Tưởng Thái hậu đau xót không thôi.
Trước khi nhìn thấy Vương Tự Bảo hai người đã có dáng vẻ đau khổ như thế này rồi.
Tới lúc nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt đầy mồ hôi, tay phải sưng tấy giống như chiếc màn thầu đã lên men của Vương Tự Bảo, Tưởng thị gào khóc tới mức không còn hình tượng nào nữa.
Vương Tự Bảo không thể không bái phục công phu khóc của mẫu thân mình, ai không biết còn nghĩ rằng đang khóc trước linh cữu đấy.
Xí xí xí, phủi phui cái miệng! Phủi phui cái miệng!
Chính bởi vì bình thường Tưởng thị rất đoan trang, là hình tượng người phụ nữ quý tộc nên càng khiến biểu ca Hoàng thượng cảm thấy việc mà con mình làm quả thật tán tận lương tâm.
Ngay chính ngài cũng không biết, vì sao con mình còn nhỏ tuổi như thế mà có thể làm ra được việc tàn nhẫn như vậy nữa.
Nhất là đối tượng hạ thủ lại là đứa trẻ vô cùng yếu ớt, ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế nữa chứ.
Tưởng Thái hậu sai người đỡ Vương Tự Bảo từ trên lưng của Lâm Khê xuống, đưa tới tẩm điện của Ung Từ Cung, nơi Vương Tự Bảo thường hay ở lại.
Trước mặt nhiều người như thế, Lâm Khê không thể không nghe theo.
Nhưng mà, sau khi Vương Tự Bảo được người ta đỡ từ trên lưng cậu xuống, chàng trai nhỏ vẫn cố chấp, cẩn thận từng li từng tí đỡ lấy cánh tay phải bị thương của Vương Tự Bảo, không chịu buông tay.
Cho dù người đầy mồ hôi, bước đi loạng choạng, chàng trai nhỏ vẫn kiên trì hộ tống Vương Tự Bảo tới nơi.
Tới lúc người trong cung đặt Vương Tự Bảo lên giường, Lâm Khê vẫn không chịu rời đi. Cậu cố chấp mặc kệ người khác, cứ ngồi ở đầu giường trông nom Vương Tự Bảo như thế, thỉnh thoảng còn dùng chiếc khăn mà Vương Tự Bảo cho cậu ‘mượn’ để lau mồ hôi trên trán cho Vương Tự Bảo nữa.
Tưởng Thái hậu và Tưởng thị thấy cậu bé không để ý gì, thật sự là không biết nên nói thế nào cho phải.
Là mẫu thân của Vương Tự Bảo, Tưởng thị cũng cảm thấy tùy hứng như thế thực ra rất tốt. Vì thế, bà cũng chẳng để ý tới Tưởng Thái hậu đứng bên cạnh và đám người Hoàng thượng vừa tới nữa, bà chen ngang giữa bọn họ, ôm lấy Vương Tự Bảo vào lòng.
"Bảo Muội, con sao rồi? Mau mở mắt ra nhìn mẫu thân đi." Vừa hỏi bà vừa nhẹ nhàng lay hai bả vai của Vương Tự Bảo.
Biết dáng vẻ của mình nhất định sẽ khiến mẫu thân hoảng sợ, nhưng mà Vương Tự Bảo vẫn kìm nén được suy nghĩ phải an ủi sự kích động của mẫu thân, quyết định giả vờ hôn mê đến cùng.
"Mau đi giục Tiết thái y nữa đi, sao lâu thế mà vẫn chưa tới." Nhìn thấy Vương Tự Bảo vô cùng yếu ớt nằm trong lòng Tưởng thị, giọng nói của Tưởng Thái hậu cũng trở nên càng nôn nóng rồi.
Hoàng hậu đứng bên cạnh dìu Tưởng Thái hậu, an ủi: "Mẫu hậu, người yên tâm, Bảo Muội cát nhân thiên tướng*, nhất định sẽ không xảy ra chuyện lớn gì đâu."
(*) Cát nhân thiên tướng: Ý nói người tốt sẽ được sự giúp đỡ, bảo vệ của trời cao.
"Nhưng con xem, khuôn mặt nhỏ, cánh tay nhỏ kia của Bảo Muội, phải đau đớn như thế nào mới ra nông nỗi thế cơ chứ!" Nói xong Tưởng Thái hậu cũng không kìm nén được nước mắt. Bà dùng khăn tay nhẹ nhàng lau, như thể giọt nước mắt này chưa từng chảy xuống vậy.
Ở lâu trong thâm cung, trái tim bà đã trở nên cứng rắn, tê dại, nhưng mà, lúc nhìn thấy Vương Tự Bảo từ lúc còn nhỏ xíu cho tới lớn như bây giờ, thỉnh thoảng còn chọc mình vui, nay lại bị thương, trái tim bà vẫn cảm thấy đau xót biết bao. Những tôn tử, tôn nữ khác bình thường cũng sẽ tới thăm bà, nhưng phần lớn đều là để nịnh nọt bà, lấy lòng bà. Có được mấy đứa đối đãi thật lòng cơ chứ?
Chỉ có Bảo Muội, tuy nó rất ít khi vào cung, nhưng mỗi lần vào cung đều thật tâm thật ý đối đãi với người làm cô ngoại tổ mẫu là bà đây.
Ở nơi đầy rẫy dối trá kì dị như hoàng cung này, rất khó để tìm được một tấm chân tình như thế.
Nhìn thấy bé con nằm bất tỉnh nhân sự trên giường, lòng Tưởng Thái hậu không hề dễ chịu. Sáng sớm hôm nay đứa bé lanh lợi này vẫn còn vui vẻ chúc thọ mình, bây giờ lại giống như một em bé bằng sứ dễ vỡ, như thể có thể rời xa mọi người bất cứ lúc nào vậy.
Vì thế Tưởng Thái hậu tức giận nói: "Hoàng thượng, cho dù trong lòng con nghĩ những gì, lần này phải nghiêm phạt tiểu nha đầu Nghi Huyên kia, còn có Tiểu Ngũ, Du Ca Nhi nữa."
"Nhi thần biết, nhất định sẽ không tha cho chúng." Lần này không đơn giản là một mình Vương Tự Bảo bị thương, ngoài ra, còn có hai cung nữ chết, một thái giám, còn có mấy người nữa đều bị trọng thương.
Nghĩ thôi cũng biết sự việc lúc đó nguy hiểm nhường nào.
Nếu như không phải vì Vương Tự Bảo và đứa trẻ Lâm Khê biết chút võ công, nghĩ rằng khó mà thoát khỏi kiếp nạn này.
Một cô bé chỉ mới bảy tuổi, sao có thể ác độc đến vậy cơ chứ, lại sai người đổ dầu ở nơi cao như vậy, là muốn gϊếŧ chết người ta mà. Còn có hai kẻ đứng một bên xem náo nhiệt, không hề can ngăn nữa.
Tuy Trình Phác Du có ý muốn ngăn cản nhưng cuối cùng vẫn không ngăn lại, Vĩnh Thịnh đế đã bỏ sót điểm này. Nếu như thật sự muốn ngăn cản thì sẽ có cách. Tối thiểu vẫn có thể báo cáo với người lớn để bọn họ biết được.
Không ai biết, nếu như Bảo Muội gặp bất trắc thì chuyện này còn có thể được đè xuống, nhưng nếu Lâm Khê gặp nạn, thì rất có khả năng sẽ xảy ra sự khơi dậy chiến sự giữa hai nước.
Vĩnh Thịnh đế thầm lắc đầu, sao mình lại nuôi dạy ra hai đứa con không hiểu chuyện như thế chứ.
Vừa nghĩ tới tổ phụ của Lâm Khê, Vĩnh Thịnh đế Hạ Minh Càn không kiềm nổi sự sợ hãi.
Đó là một người rất tàn nhẫn.
Là một người tàn nhẫn với bản thân hắn, tàn nhẫn với thê tử hắn, tàn nhẫn với con trai hắn, lại càng tàn nhẫn với người khác hơn.
Nghĩ tới đây, Hạ Minh Càn đột nhiên nhớ tới lúc trước khi ám vệ hồi báo, nói rằng Lâm Khê cũng bị thương, chỉ có điều không biết bị thương có nặng hay không?
Ông nhìn thấy cậu bé đứng phía đầu giường Vương Tự Bảo, đôi lông mày tuấn mỹ đang cau có, thỉnh thoảng còn toát mồ hôi ở trên trán, đoán chừng vết thương này cũng không hề nhẹ.
Nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ cậu đứng trông nom ở đầu giường, không chịu rời đi, Vĩnh Thịnh đế cũng không tiện sai người đưa cậu đi.
Thôi, cứ chờ thái y tới rồi khám chữa thật tốt cho cậu rồi lại tính tiếp vậy.
Vương Tử Nghĩa nhìn cô con gái nhỏ của mình bị thương, cũng không quan tâm tới lễ nghi quân thần gì nữa, tự ý đi tới cạnh thê tử và con gái mình, cẩn thận kiểm tra cơ thể Vương Tự Bảo. Thấy ngoại trừ cánh tay phải bị sưng vù ra thì không còn bị thương ở đâu nữa, đặc biệt cẩn thận tỉ mỉ sờ vào ót sau của Vương Tự Bảo, không sờ thấy bất kỳ khối u nào, lòng ông nhẹ nhõm đi rất nhiều.
Chỉ cần đầu không sao thì tốt rồi. Ông vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Tưởng thị, ý bảo bà đừng quá kích động, vấn đề của con gái mình không quá nghiêm trọng.
Sau đó ông lại lùi về cạnh phụ thân và mẫu thân đang âm thầm rơi nước mắt, báo cáo những gì mình thấy cho họ nghe, nhằm trấn an hai người già lớn tuổi không thể quá kích động.
Vương lão Hầu gia gật đầu ngầm hiểu, thầm mừng may là đầu con bé không bị thương.
Không lâu sau, mấy thái y lớn tuổi lập cập vội vã chạy tới dưới sự thúc giục của mọi người.
Bọn họ tới hành lễ với mấy người Tưởng Thái hậu, Vĩnh Thịnh đế và Tần Hoàng hậu trước.
Vĩnh Thịnh đế khoát tay nói: "Mau tới xem Bảo Quận chúa bị thương có nặng không."
"Vâng." Mấy người đáp lời rồi ai làm việc nấy.
Viện phán Tiết Trung Nguyên, Tiết lão thái y năm nay đã sáu mươi lăm tuổi, với tuổi tác này thì ông đã ít tới xem bệnh cho người khác rồi. Trừ phi lúc Thái hậu và Hoàng thượng, Hoàng hậu có chứng bệnh nguy nan nào thì mới gọi ông tới.
Mấy năm nay, cơ thể của những người này cũng rất tốt, rất hiếm lúc phải dùng tới ông.
Lần này ông còn tưởng rằng Tưởng Thái hậu xảy ra chuyện gì, mới phái Quế Hỉ công công tới trước để mời mình.
Trong lòng ông còn đang ngẫm nghĩ, hôm nay chẳng phải là đại thọ sáu mươi của Tưởng Thái hậu sao? Rốt cuộc là Tưởng Thái hậu bị chứng bệnh nguy nan gì mà phải mời ông qua đây?
Tới lúc nhìn thấy Tưởng Thái hậu đang đứng ở đây, ông thầm thở phào. Chỉ cần không phải Tưởng Thái hậu xảy ra việc gì là tốt rồi.
Lại nhìn thấy có cô bé nằm trên giường, Tiết lão thái y liền biết ngay đây là ai rồi.
Bé con nằm trên giường này thực ra cũng là một chủ nhân quý phái. Nếu không cũng sẽ không kinh động tới Thái hậu không nói rồi, mà ngay cả Hoàng thượng, Hoàng hậu, còn có rất nhiều cung phi đều vây quanh ở nơi này.
Vì thế Tiết Trung Nguyên không thể không lấy lại tinh thần, nghiêm túc làm việc.
Ông bảo những thái y khác khám cho Vương Tự Bảo trước.
Thấy sắc mặt bọn họ không tỏ ý gì cả, cũng không biểu hiện bất cứ sự nôn nóng, khẩn trương hay bàng hoàng nào, ông liền biết vị chủ tử này không bị thương nặng như tưởng tượng, nên cũng thầm yên tâm hơn.
Các thái y khám bệnh xong thì hiểu ý nhường chỗ để Tiết thái y tiếp tục tới khám.
Tiết Trung Nguyên rất điềm tĩnh kiểm tra phần đầu của Vương Tự Bảo, sau khi xác định không có u, não cũng không bị chấn thương, ông lại kiểm tra cánh tay phải bị thương của Vương Tự Bảo. Xương tay cô bé chỉ bị rạn nứt nhẹ, vẫn chưa bị trật khớp, chỉ cần dưỡng thương một thời gian là sẽ lành lại, không để lại di chứng gì cả.
Ông còn cẩn thận kiểm tra cơ thể của Vương Tự Bảo.
Bởi vì cần phải vén y phục, cởi giày của Vương Tự Bảo ra, thân thể của nữ tử người ta không thể để nam tử khác nhìn thấy được, cho dù bây giờ cô chỉ mới năm tuổi, những người khác cũng đều tự biết mà tránh mặt, chỉ có Lâm Khê vẫn cứ ngây ngốc đứng đó không chịu rời đi.
Vẫn là Nhàn vương bước lên, vỗ nhẹ phía sau đầu Lâm Khê, nói một câu: "Tiểu tử ngốc, cùng nghĩa phụ tránh mặt một lát."
Lâm Khê không cam tâm tình nguyện, mãi mới chịu bước ra ngoài, cậu đi một bước lại ngoảnh đầu lại nhìn một cái.
Có cung nhân* hạ rèm xuống để che lại.
(*) Cung nhân: người hầu trong cung.
Tưởng thị vén y phục tứ chi của Vương Tự Bảo lên cẩn thận từng li từng tí.
Tiết Trung Nguyên kiểm tra lần lượt từng nơi một, không nhìn thấy chỗ nào bị thương cả, tiếp đó ra hiệu Tưởng thị cởi giày của Vương Tự Bảo ra.
Sau khi cởi giày, tất của Vương Tự Bảo ra, Tưởng thị mới phát hiện bàn chân trái trắng ngần của cô cũng bị sưng vù lên như thế, bên trên còn bị trầy xước một mảng lớn, ngoài ra vết thương còn bị rỉ máu.
Đây là vết thương mà Vương Tự Bảo gặp phải khi cô giữ lấy tay vịn để cản lực rơi xuống.
Cuối cùng Tiết Trung Nguyên bắt mạch cho Vương Tự Bảo.
Mạch đập hơi yếu, không hề nguy hiểm.
Là một người nhiều kinh nghiệm, bọn họ có một thói quen là tự động não và khi không thể tìm ra chứng bệnh gì thì tự bào chữa, kiếm cớ.
Lúc thấy đến bây giờ mà Vương Tự Bảo vẫn chưa tỉnh, Tiết lão chuyên gia tự tìm một cái cớ hoàn mỹ đó là: Có thể là vì đau quá, không chịu được nên Quận chúa mới hôn mê bất tỉnh.