Tiểu Thư Đào Hoa
Chương 6: Thánh chỉ tới
Truyện Tiểu thư đào hoa
CHƯƠNG 6: THÁNH CHỈ TỚI
- Thật là bực mình mà! Đang vui mà bị người phá đám. Hừ...
- Tiểu thư, người không sao chứ?
- Không sao.
Lương Sơn thật sự bất ngờ trước hành động cũng như lời nói của Phương Mai đối với hoàng thượng.
Sau khi hồi tẩm cung của mình, Thiết Tử Đằng vẫn không sao quên được tiếng cười trong trẻo và khuôn mặt xinh đẹp trong bộ đồ trắng như tiên nữ của nàng Phương Mai. Hắn cảm thấy tim mình đang nhảy cẫng lên khi nghĩ đến nàng. Trước giờ, hắn chẳng thấy hoàng hậu của mình có sức ảnh hưởng nào cả, nhưng bây giờ sao lại như thế chứ. "Nàng đang làm ta chú ý đấy sao? Nàng đã thành công rồi đó. Ha ha! Rồi ta sẽ làm cho nàng yêu ta không rời không bỏ. Thật thú vị!"
Hôm sau, hoàng thượng ban một đạo thánh chỉ.
Thái giám đến Lãnh cung thì phải chờ tới trưa. Đó là vì Phương Mai ngủ không chịu dậy. Lương Sơn không muốn làm phiền nàng và cũng muốn trừng trị tên nô tài hống hách.
Đến trưa, nàng tỉnh dậy.
- Ôi, hoàng hậu người cuối cùng cùng cũng đã dậy rồi. Người làm nô tài chờ lâu quá!
- Hả? Chuyện gì mà phiền công công đến sớm vậy?
- Hoàng hậu của thần ơi, giờ đã sắp đến giờ dùng bữa trưa rồi đó.
- Ha ha! Ngại quá!
- Thôi thôi. Hoàng hậu quỳ xuống tiếp chỉ.
- Á... Thật không may ta ngủ lâu quá chân bị tê cả rồi.
- Vậy... vậy thì người ngồi tiếp chỉ cũng được. " Phụng thiên thừa vận. Hoàng đế chiếu viết: Hoàng hậu Hoàng Phương Mai dịu dàng, hiền thục, biết lỗi sai mà cố gắng sửa. Nay trẫm cho phục lại vị trí hoàng hậu, di giá về cung Xuân Hoa. Khâm thử". Hoàng hậu xin tiếp chỉ!
- Thần lãnh chỉ tạ ơn.
- Chúc mừng hoàng hậu!
- Công công đi thong thả không tiễn.
"Chuyện gì thế này? Ta không muốn đi. Tưởng rằng có thể ở đây mãi chứ. Hu hu... Đi nơi khác, còn làm hoàng hậu nữa kiểu gì cũng bị người hại cho xem." Phương Mai than thầm.
Lương Sơn âm trầm không nói gì. Khuôn mặt tối sầm lại.
CHƯƠNG 6: THÁNH CHỈ TỚI
- Thật là bực mình mà! Đang vui mà bị người phá đám. Hừ...
- Tiểu thư, người không sao chứ?
- Không sao.
Lương Sơn thật sự bất ngờ trước hành động cũng như lời nói của Phương Mai đối với hoàng thượng.
Sau khi hồi tẩm cung của mình, Thiết Tử Đằng vẫn không sao quên được tiếng cười trong trẻo và khuôn mặt xinh đẹp trong bộ đồ trắng như tiên nữ của nàng Phương Mai. Hắn cảm thấy tim mình đang nhảy cẫng lên khi nghĩ đến nàng. Trước giờ, hắn chẳng thấy hoàng hậu của mình có sức ảnh hưởng nào cả, nhưng bây giờ sao lại như thế chứ. "Nàng đang làm ta chú ý đấy sao? Nàng đã thành công rồi đó. Ha ha! Rồi ta sẽ làm cho nàng yêu ta không rời không bỏ. Thật thú vị!"
Hôm sau, hoàng thượng ban một đạo thánh chỉ.
Thái giám đến Lãnh cung thì phải chờ tới trưa. Đó là vì Phương Mai ngủ không chịu dậy. Lương Sơn không muốn làm phiền nàng và cũng muốn trừng trị tên nô tài hống hách.
Đến trưa, nàng tỉnh dậy.
- Ôi, hoàng hậu người cuối cùng cùng cũng đã dậy rồi. Người làm nô tài chờ lâu quá!
- Hả? Chuyện gì mà phiền công công đến sớm vậy?
- Hoàng hậu của thần ơi, giờ đã sắp đến giờ dùng bữa trưa rồi đó.
- Ha ha! Ngại quá!
- Thôi thôi. Hoàng hậu quỳ xuống tiếp chỉ.
- Á... Thật không may ta ngủ lâu quá chân bị tê cả rồi.
- Vậy... vậy thì người ngồi tiếp chỉ cũng được. " Phụng thiên thừa vận. Hoàng đế chiếu viết: Hoàng hậu Hoàng Phương Mai dịu dàng, hiền thục, biết lỗi sai mà cố gắng sửa. Nay trẫm cho phục lại vị trí hoàng hậu, di giá về cung Xuân Hoa. Khâm thử". Hoàng hậu xin tiếp chỉ!
- Thần lãnh chỉ tạ ơn.
- Chúc mừng hoàng hậu!
- Công công đi thong thả không tiễn.
"Chuyện gì thế này? Ta không muốn đi. Tưởng rằng có thể ở đây mãi chứ. Hu hu... Đi nơi khác, còn làm hoàng hậu nữa kiểu gì cũng bị người hại cho xem." Phương Mai than thầm.
Lương Sơn âm trầm không nói gì. Khuôn mặt tối sầm lại.
Tác giả :
Sutu