Tiểu Thư Đào Hoa
Chương 15: An vương gia - Thiết Tử Bạch
Truyện Tiểu thư đào hoa
CHƯƠNG 15: AN VƯƠNG GIA - THIẾT TỬ BẠCH
Bốn người bước theo tiếng đàn đến trước một chiếc thuyền lộng lẫy giữa hồ sen lớn phía đông hậu hoa viên. Hình như, người đánh đàn nghe có tiếng động nên ngừng tay. Phương Mai bước lên phía trước chào hỏi:
- Xin chào! Ta tên Hoàng Phương Mai. Nếu có gì mạo phạm thì xin người thứ lỗi cho chúng ta. Ta chưa từng nghe tiếng đàn nào tuyệt vời đến thế. Không biết vị tiền bối có thể cho ta biết tên được hay không?
Người trên thuyền im lặng, không trả lời.
- Hừ! Tiếng đàn hay thật nhưng hắn quá kiêu ngạo rồi. Chúng ta đi chơi tiếp thôi tỷ. Chương Vũ tức tối nói.
- Không được vô lễ, Vũ.
- Hứ... Dạ.
Bỗng bức rèm trên thuyền kéo ra. Người từ trên đó bước xuống. Đó là một nam tử trẻ tuổi, gương mặt tuấn tú không gì tả xiết, mắt sáng long lanh, mang áo trắng toát, mái tóc màu bạch kim càng thêm quyến rũ lạ thường, khí chất thanh cao thoát tục khiến người ta không dám khinh nhờn. "Wow! Cổ đại nhiều tuấn nam, mỹ nữ thật. Mỗi người một vẻ. Mình quen nhìn những người đẹp trai rồi cũng chẳng thấy mê mấy nữa. Cái này mà ở hiện đại chắc được nhiều người ngưỡng mộ lắm cho xem. Ha ha...".
Chương Vũ, Lương Sơn không có phản ứng gì nhưng vẫn đề phòng tên tóc trắng này. Còn Dạ Ngân thì vẫn bình thường, chẳng có hứng thú với người này. Điều này khiến Phương Mai thấy lạ: "Mình cứ nghĩ Dạ Ngân sẽ thích người tóc bạch kim tuấn mĩ trước mắt chứ. Đến mình cũng còn thấy thích mà ngắm nhiều chút. Hay là giống mình ngắm người đẹp mỗi ngày nên chán rồi. Chắc là thế!".
Lúc này, người tóc bạch kim mới mở miệng nói:
- Ta tên Thiết Tử Bạch.
- Hả? Nghe quen quen nha!
- Dạ, tiểu thư đây là An vương gia, đệ đệ ruột của hoàng thượng.
- À, ta nhớ rồi. Thì ra là vị vương gia lạ lùng.
- Ha ha! Bổn vương có lạ lùng sao?
Bọn ám vệ nghe tiếng cười của vương gia thì thấy rất kì quái. Một vị vương gia nghiêm khắc, ít khi cười nói thế mà hôm nay lại cười thoải mái như vậy cũng xem như động trời rồi.
- Có đó! Không gần nữ sắc rất là lạ lùng đó. Ta thấy người trong hoàng tộc hầu như người nào cũng tam thê tứ thiếp cả. Với cả vương gia có sở thích giết nữ nhân nữa. Quá ác rồi!
- Vậy ngươi nghĩ bổn vương giết người không lí do sao?
- Vậy thì tại sao?
- Hừ! Một lũ nữ nhân tham lam, ác độc bổn vương không cần. Trong hậu cung của hoàng huynh tranh đấu gay gắt như thế các ngươi không thấy chăng? Bổn vương không muốn hậu viện của An vương phủ náo loạn như thế.
- Ngươi nói đúng đó.
- Bổn vương nhớ không nhầm ngươi chính là Mai hoàng hậu?
- Cứ xem là thế! Ta không làm được bao lâu nữa đâu.
- Sao?
- Thôi, tới lúc đó ngươi sẽ biết.
- Ừ.
Mới thấy Phương Mai thôi mà Thiết Tử Bạch cảm thấy nàng thay đổi rất nhiều. Tử Bạch không có chút bài xích nào với nàng cả. Vì thế mà bốn người Phương Mai được thưởng thức tiếng đàn của tiên nhân.
Phương Mai định làm bà mối cho Tử Bạch và Dạ Ngân nhưng thất bại. Khi nói ra đề nghị:
- Hai ngươi người chưa có thê tử, người chưa có phu quân chi bằng...
- Không! Cả hai đồng thanh lên tiếng.
- Các ngươi sao lại phụ ý tốt của ta chứ.
- Chúng ta tự tìm là được rồi. Không cần ngươi bận lòng.
- Được rồi. Tùy hai ngươi thôi.
CHƯƠNG 15: AN VƯƠNG GIA - THIẾT TỬ BẠCH
Bốn người bước theo tiếng đàn đến trước một chiếc thuyền lộng lẫy giữa hồ sen lớn phía đông hậu hoa viên. Hình như, người đánh đàn nghe có tiếng động nên ngừng tay. Phương Mai bước lên phía trước chào hỏi:
- Xin chào! Ta tên Hoàng Phương Mai. Nếu có gì mạo phạm thì xin người thứ lỗi cho chúng ta. Ta chưa từng nghe tiếng đàn nào tuyệt vời đến thế. Không biết vị tiền bối có thể cho ta biết tên được hay không?
Người trên thuyền im lặng, không trả lời.
- Hừ! Tiếng đàn hay thật nhưng hắn quá kiêu ngạo rồi. Chúng ta đi chơi tiếp thôi tỷ. Chương Vũ tức tối nói.
- Không được vô lễ, Vũ.
- Hứ... Dạ.
Bỗng bức rèm trên thuyền kéo ra. Người từ trên đó bước xuống. Đó là một nam tử trẻ tuổi, gương mặt tuấn tú không gì tả xiết, mắt sáng long lanh, mang áo trắng toát, mái tóc màu bạch kim càng thêm quyến rũ lạ thường, khí chất thanh cao thoát tục khiến người ta không dám khinh nhờn. "Wow! Cổ đại nhiều tuấn nam, mỹ nữ thật. Mỗi người một vẻ. Mình quen nhìn những người đẹp trai rồi cũng chẳng thấy mê mấy nữa. Cái này mà ở hiện đại chắc được nhiều người ngưỡng mộ lắm cho xem. Ha ha...".
Chương Vũ, Lương Sơn không có phản ứng gì nhưng vẫn đề phòng tên tóc trắng này. Còn Dạ Ngân thì vẫn bình thường, chẳng có hứng thú với người này. Điều này khiến Phương Mai thấy lạ: "Mình cứ nghĩ Dạ Ngân sẽ thích người tóc bạch kim tuấn mĩ trước mắt chứ. Đến mình cũng còn thấy thích mà ngắm nhiều chút. Hay là giống mình ngắm người đẹp mỗi ngày nên chán rồi. Chắc là thế!".
Lúc này, người tóc bạch kim mới mở miệng nói:
- Ta tên Thiết Tử Bạch.
- Hả? Nghe quen quen nha!
- Dạ, tiểu thư đây là An vương gia, đệ đệ ruột của hoàng thượng.
- À, ta nhớ rồi. Thì ra là vị vương gia lạ lùng.
- Ha ha! Bổn vương có lạ lùng sao?
Bọn ám vệ nghe tiếng cười của vương gia thì thấy rất kì quái. Một vị vương gia nghiêm khắc, ít khi cười nói thế mà hôm nay lại cười thoải mái như vậy cũng xem như động trời rồi.
- Có đó! Không gần nữ sắc rất là lạ lùng đó. Ta thấy người trong hoàng tộc hầu như người nào cũng tam thê tứ thiếp cả. Với cả vương gia có sở thích giết nữ nhân nữa. Quá ác rồi!
- Vậy ngươi nghĩ bổn vương giết người không lí do sao?
- Vậy thì tại sao?
- Hừ! Một lũ nữ nhân tham lam, ác độc bổn vương không cần. Trong hậu cung của hoàng huynh tranh đấu gay gắt như thế các ngươi không thấy chăng? Bổn vương không muốn hậu viện của An vương phủ náo loạn như thế.
- Ngươi nói đúng đó.
- Bổn vương nhớ không nhầm ngươi chính là Mai hoàng hậu?
- Cứ xem là thế! Ta không làm được bao lâu nữa đâu.
- Sao?
- Thôi, tới lúc đó ngươi sẽ biết.
- Ừ.
Mới thấy Phương Mai thôi mà Thiết Tử Bạch cảm thấy nàng thay đổi rất nhiều. Tử Bạch không có chút bài xích nào với nàng cả. Vì thế mà bốn người Phương Mai được thưởng thức tiếng đàn của tiên nhân.
Phương Mai định làm bà mối cho Tử Bạch và Dạ Ngân nhưng thất bại. Khi nói ra đề nghị:
- Hai ngươi người chưa có thê tử, người chưa có phu quân chi bằng...
- Không! Cả hai đồng thanh lên tiếng.
- Các ngươi sao lại phụ ý tốt của ta chứ.
- Chúng ta tự tìm là được rồi. Không cần ngươi bận lòng.
- Được rồi. Tùy hai ngươi thôi.
Tác giả :
Sutu