Tiểu Thư Cưới Vợ
Quyển 7 - Chương 271: Pn6: Gia sự mạnh gia
Tạm thời an bài bọn họ tới căn phòng mình không dùng tới ở trong viện, nhìn thấy Ỷ Thần bận rộn, lại thấy Mạnh Lệnh Phương nghi hoặc, Vân Phi Vũ liền nói cho hắn biết thân phận thực sự của tiểu gia hỏa kia, đợi đến khi hắn hoàn hồn mới tiếp tục nói. “Mạnh thúc, nơi này có Tiểu Thần rồi, ngài không cần lo lắng, chúng ta tới thư phòng ngồi một lúc, ngài thấy sao?"
Suy nghĩ một lát, Mạnh Lệnh Phương gật đầu.
Tuy rằng tiểu gia hỏa này là tôn tử của độc vương, nhưng biết hắn đã được Tiểu Vũ nhận làm dưỡng tử, đương nhiên Mạnh Lệnh Phương không còn lo lắng tiểu gia hỏa này sẽ làm hại phu nhân nhà mình, hơn nữa, giữa bọn họ không thù không hận, nhìn động tác dùng ngân châm thuần thục của tiểu tử kia cũng đủ biết hắn nhận được chân truyền của độc vương. Người biết chế độc đương nhiên y thuật cũng bất phàm, huống chi ba mươi năm trước, độc vương cùng dược vương nổi danh khắp thiên hạ, như vậy cũng đủ khiến Mạnh Lệnh Phương an tâm.
Đợi hạ nhân đưa trà bánh tới, hai người ngồi trong phòng, ấm lô được đốt lên, Vân Phi Vũ không hề quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng: “Mạnh thúc, chúng ta sẽ không nói vòng vo, ngài có thể cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?"
Mạnh Lệnh Phương nhìn thẳng ánh mắt y, một lúc lâu sau mới thở dài, chậm rãi nói: “Ngươi còn nhớ rõ tên nhi tử bất hiếu mà ta đã từng nhắc tới hay không?"
“Ân, ta nhớ, hình như hắn lớn hơn ta một tuổi đúng không?"
Mạnh Lệnh Phương gật đầu: “Hắn tên là Mạnh Văn Tuyên…"
Nửa canh giờ trôi qua, Vân Phi Vũ đã hiểu được mọi chuyện từ đầu tới cuối, đơn giản chỉ là mấy tên cùng nhau tranh đoạt đêm đầu tiên của hoa khôi ở kỹ viện, sau đó Mạnh Văn Tuyên cùng một vị công tử nhà giàu khác ở Đông An thành khắc khẩu, cuối cùng lao vào ẩu đả.
Mạnh Văn Tuyên thân thể gầy yếu không địch lại nổi công tử kia, bị đánh đến nỗi không thể phản lại đòn nào, hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã, tình thế cấp bách nên vớ chiếc ghế bên cạnh đập lên đối thủ, lập tức khiến vị Vương công tử kia chảy máu đầu, trong lúc hỗn loạn hắn vội vàng chạy về nhà, ai ngờ ngày hôm sau đã bị nha dịch tới cửa bắt đi, nói vị Vương công tử kia bị hắn đánh đến nỗi hôn mê bất tỉnh.
“Bồi tiền tài không được sao?"
“Ha hả, nếu đơn giản như vậy thì tốt biết bao." Mạnh Lệnh Phương cười khổ: “Sau khi Văn Tuyên bị bắt, ta vội vàng đi tìm bằng hữu chốn quan trường hỗ trợ, sau đó lại tới Vương gia giải thích, chẳng ngờ lại bị đuổi đi. Khi đó ta liền cảm thấy kỳ quái, tiếp đến mới phái Mạnh Huy âm thầm điều tra, nhưng mọi chuyện đã quá muộn, chẳng truy tra ra được manh mối nào cả."
“Chuyện này… cảm giác như là một cái bẫy đã được giăng sẵn từ trước đó. Mạnh thúc, ngài có gây thù chuốc oán với người nào ở Đông An thành hay không?" Vân Phi Vũ nhìn hắn.
Mạnh Lệnh Phương thở dài: “Ngươi cũng nên hiểu, thương trường cũng giống như chiến trường vậy, có đôi khi vì một chút sinh ý sẽ không thoát được cảnh tranh chấp. Kỳ thực lời ngươi nói ta cũng đã từng nghĩ qua, nửa năm trước ta đích xác có đoạt của Vương gia một mối sinh ý lớn, tuy nhiên khi đó ta dùng thực lực của mình lấy được, chưa từng lợi dụng thủ đoạn. Nhưng gia đình họ Vương này rất hẹp hòi, chỉ sợ khi đó đã mang thù. Hơn nữa, ở Đông An thành thì hai nhà chúng ta chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất, cho nên ta lúc nào cũng phải cẩn thận đề phòng, chẳng ngờ mọi chuyện lại đổ vỡ vì tên bất hiếu kia."
Vân Phi Vũ cúi đầu trầm tư một lát, sau đó nhìn hắn: “Mạnh thúc, theo những lời ngày nói, nếu gã họ Vương kia thực sự trả thù, nhưng vấn đề chỉ đơn giản là về tiền tài, chẳng lẽ ngài chưa từng thỏa thuận với hắn hay sao?"
“Đã nói qua, sao lại không nói chứ. Thế nhưng họ Vương kia lòng tham quá lớn, bọn họ yêu cầu ta đem tất cả sinh ý tại Đông An thành nhượng lại cho bọn họ với giá thấp, nhưng đó là tâm huyết nhiều năm của ta, đương nhiên ta không thể nào đồng ý. Sớm biết mọi chuyện sẽ tới nông nỗi này thì ta đã chuyển hết cho hắn rồi, sự việc sẽ không nháo tới mức này." Mạnh Lệnh Phương lộ vẻ hối hận.
“Chẳng lẽ sau đó lại phát sinh chuyện gì?"
“Đúng." Giọng nói của Mạnh Lệnh Phương bỗng nặng nề, trả lời: “Có lẽ ta đã tự cao tự đại quá mức, luôn nghĩ rằng tiền tài có thể giải quyết được hết thảy, sau này nhiều lần vấp phải trắc trở mới biết họ Vương kia đã chặn hết mọi đường lui của ta. Được rất nhiều bằng hữu trong chốn quan trường chỉ điểm, lúc này ta mới biết họ Vương kia quen biết người trong triều đình, nghe nói là lại bộ thượng thư Trương Bỉnh Văn mới nhận chức chưa được một năm trước, mà người sau lưng Trương Bỉnh văn kia…" Hắn đột nhiên dừng lại, nhẹ giọng nói: “nghe nói là Vân gia."
“Sao?" Vân Phi Vũ há miệng, ngây ngốc nhìn hắn.
“Ngươi… không tin?"
“Không không không." Vân Phi Vũ vội vàng xua tay: “Chỉ là ta rất kinh ngạc. Vậy lần này ngài tới đây là tìm vị lại bộ thượng thư kia? Nhưng sao khi ở khách *** lại…"
“Nghe ta từ từ nói." Mạnh Lệnh Phương khoát tay áo.
“Vì tiểu tử kia mà ta đã lao tâm khổ tứ khắp nơi, chốn quan trường thì với không nổi, sau đó Mạnh Huy thương lượng với ta là cứu Văn Tuyên ra ngoài trốn một đoạn thời gian, chờ sợ tình bình ổn mới đưa hắn ra, dù sao lao ngục kia cũng không phải nơi dành cho người ở, tiểu tử kia lại được nuông chiều từ nhỏ, hơn nữa, ta vẫn sợ họ Vương âm thầm giở trò nên mới đồng ý kế hoạch. Ai ngờ đêm đó Mạnh Huy một đi không trở về, sau mới biết hắn bị bắt rồi một mình gánh tất cả tội danh. Quan phủ tạm thời không tìm ra chứng cớ cho nên ta phải đào thoát. Trong lòng ta khó chịu nhưng chẳng còn cách nào khác, bởi vì ta biết, một khi rơi vào tay bọn họ sẽ không còn đường thoát nữa."
Mạnh Lệnh Phương dùng đôi tay run rẩy bưng chung trà lên, nhấp một ngụm trà nóng, nhẹ nhàng đặt xuống, cười khổ: “Ai biết việc này chưa xong việc kia đã tới. Hai ngày sau, trà trang của ta bị tra ra việc lén bán trà búp Minh Tiền chuyên tiến cống cho hoàng đế, cửa hàng bị niêm phong, ta cũng bị bắt, nhưng Mạnh Huy biết được việc này lại chủ động gánh lấy tội danh. Sau khi ra ngoài ta mới biết bọn họ thả mình ra không chỉ vì chuyện đó. Thì ra phu nhân của ta vì bảo vệ ta nên mới đem hơn phân nửa tài vật trong nhà cống cho họ Vương kia, mà họ Vương kia còn nói: chỉ cần ta đem tất cả cửa hàng của mình ở Đông An thành giao cho hắn, bọn họ sẽ rút đơn kiện nhi tử của ta trở về."
“Chính là… ta không cam lòng, thật sự không cam lòng!"
Nhìn người nọ nắm chặt hai tay, Vân Phi Vũ nhịn không được liền phủ tay lên đó, chẳng biết an ủi ra sao, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy, trấn an.
Mạnh Lệnh Phương ổn định lại cảm xúc, tiếp tục kể: “Mạnh Huy thừa nhận tội danh, cửa hàng được trả lại, nhưng tiền tài tích cóp nhiều năm dần ra đi sạch sẽ, hơn nữa người nhà họ Vương lại luôn tới gây sự. Ta nhanh chóng đem toàn bộ cửa hàng bán cho một thương nhân người Tây Chích với giá thấp, mà Mạnh Huy vì tội danh bán cống phẩm nên bị áp giải vào kinh, tám chín phần sẽ bị phán tử hình, ta đương nhiên không thể bỏ mặc hắn như vậy."
“Ta chưa từ bỏ ý định nhờ quan nha giúp đỡ, nhưng hiệu quả không tốt, ta đột nhiên nhớ tới ngươi. Tuy ta không biết vị anh hùng Hạ Vũ cứu quốc kia có phải ngươi hay không, nhưng khi ta báo tên ngươi, chẳng ngờ lại có chút hiệu quả. Sư gia của Phủ doãn đại nhân là chỗ giao tình với ta, sau đó hắn vụng trộm sai người tới báo cho ta biết, nói đại nhân nhà hắn chỉ có thể cam đoan hoãn tử tội cho Văn Tuyên trong vòng hai tháng, vì thế, ta bán toàn bộ của cải lấy ngân lượng, phân tán người nhà, mang theo tất cả tiền tài tới Diên Kinh để tìm ngươi, lúc này lại có người tới nói cho ta biết ngươi đã sớm rút khỏi quan trường, hết thảy đều đổ sông đổ bể, đúng là số mệnh, là ý trời mà!"
Vân Phi Vũ yên lặng đưa chung trà đã được rót đầy cho Mạnh Lệnh Phương, sau đó nhìn hắn.
Mạnh Lệnh Phương nâng chung trà lên nhuận giọng, nói tiếp: “Vì có thể để cho Mạnh Huynh sống an ổn một chút, ta lại bắt đầu chuẩn bị mọi thứ, chạy khắp nơi tìm người hỗ trợ nhưng chẳng người nào dám gật đầu đáp ứng. Kỳ thực ta cùng hộ bộ thượng thư trong triều cũng có chút giao tình, lúc đó đến mời hắn hỗ trợ ta liên hệ với Trương Bỉnh Văn, thật chẳng ngờ người nọ chẳng thèm để ý tới. Sau đó, hộ bộ thượng thư nói thẳng cho ta biết rằng hắn không thể giúp ta, bởi vì gã Trương Bỉnh Văn kia căn bản không để ý tới mặt mũi của hắn, sau lưng gã còn có Vân gia làm chỗ dựa."
“Vậy chuyện hôm nay cũng là do lại bộ thượng thư kia sai khiến?" Vân Phi Vũ nâng chung trà lên uống một hơi, hỏa nộ sung thiên.
Mạnh Lệnh Phương gật đầu lại lắc đầu, cười khổ: “Kỳ thực cũng do ta không có ngân lượng, không trách được người ta lại đuổi mình đi."
Thở sâu, áp chế hỏa khí trong lòng, Vân Phi Vũ trịnh trọng nói: “Mạnh Thúc, người rời khỏi Đông An thành bao lâu rồi?"
“Lộ trình dùng hết hai mươi ngày, ở nơi này đợi gần nửa tháng." Mạnh Lệnh Phương căng thẳng nhìn y: “Tiểu Vũ, cầu ngươi cứu Văn Tuyên đi. Tuy đứa nhỏ kia không luôn luôn tranh giành ganh tị với người ta, nhưng dù sao hắn cũng là độc đinh của Mạnh gia chúng ta, van ngươi."
Thấy hắn muốn đứng dậy, Vân Phi Vũ vội vàng đè lại: “Mạnh thúc, ta đã nói ta luôn coi ngài như phụ thân của mình mà, ngài còn khách khí với ta như vậy sao? Văn Tuyên là nhi tử của ngài, vậy cũng là ca ca của ta, đương nhiên ta sẽ không bỏ mặc hắn chịu tội. Ngài an tâm đi."
“Tiểu Vũ" Mạnh Lệnh Phương nắm tay y, kích động không thôi.
Chỉ nghe ‘chi nha’ một tiếng, cánh cửa bị đẩy ra, Lang Ỷ Thần bước vào, theo sau đó là một phụ nhân.
Mạnh Lệnh Phương nhanh chóng bước tới: “Ngọc Hoa"
“Lão gia" Phụ nhân chạy tới, hai người ôm nhau khóc.
Một hồi lâu sau, Mạnh Lệnh Phương nắm tay phụ nhân, vui vẻ giới thiệu: “Ngọc Hoa, đây là Hạ Vũ tiểu huynh đệ mà ta vẫn luôn nhắc với nàng."
Phụ nhân nhìn hắn một cái, giọng nói gấp gáp: “Lão gia, vậy có phải Văn Tuyên được cứu rồi không?"
Mạnh Lệnh Phương gật đầu, an ủi nói: “Nàng an tâm, Tiểu Vũ là người Vân gia, Văn Tuyên nhất định sẽ bình an."
“Vân gia? Hắn…" Phụ nhân nhìn y đầy khó hiểu: “Chẳng phải hắn họ Hạ sao?"
“Ha hả, lúc đó là do tình thế bất đắc dĩ nên ta đành phải giấu diếm danh tính thực sự." Vân Phi Vũ hạ thấp người, mỉm cười nói: “Tên của ta vốn là Vân Phi Vũ, thẩm thẩm gọi ta Tiểu Vũ là được."
“Ngươi gọi ai là thẩm thẩm!" Chỉ nghe thấy ‘ba’ một tiếng, trừ phụ nhân lộ vẻ phẫn nộ, ba người còn lại đều giật mình ngây ra.
“Ngọc Hoa, nàng làm gì thế hả?" Mạnh lệnh Phương giữ chặt nàng, hét lớn.
“Lão gia" Lưu Ngọc Hoa ủy khuất như muốn khóc: “Ngài đã quên rồi sao? Chúng ta đã bị ai hại thành như vậy? Nếu không phải do Vân gia bọn họ, liệu Mạnh gia chúng ta có lâm vào bước đường này không? Lão gia, vậy mà người lại vì người ngoài mà mắng ta, hơn nữa lại là cừu…"
“Câm miệng, ngươi câm miệng lại cho ta." Mạnh Lệnh Phương tức giận nâng tay định tát nàng lại bị Vân Phi Vũ giữ lại.
“Mạnh thúc, đứng như vậy, quả thực Vân gia cũng có lỗi, không thể trách phu nhân lại tức giận."
“Ít giả bộ từ bi làm mèo khóc chuột đi, Vân gia các ngươi… Ai ui!"
Không chờ Mạnh Lệnh Phương mở miệng răn dạy, Ỷ Thần tức giận đẩy phụ nhân kia thật mạnh, lạnh lùng nói: “Tốt nhất ngươi hãy câm miệng lại cho ta, bằng không ta sẽ dùng độc cho ngươi nếm thử mùi vị đui mù vui sướng ra sao."
Biết thân phận của tiểu gia hỏa kia, Mạnh Lệnh Phương cả kinh vội vàng kéo phụ nhân ra phía sau, Vân Phi Vũ quát: “Tiểu Thần, lập tức xin lỗi Mạnh phu nhân đi, nghe thấy không."
“Vì sao chứ, rõ ràng là nàng sai mà, sớm biết nàng ta chua ngoa như vậy thì ta chẳng thèm cứu làm gì." Ỷ Thần mất hứng hừ lạnh: “Huống chi ta mới chỉ nói thôi mà, nếu bọn họ ở đây mà trông thấy ngươi bị đánh, ta thấy nàng đã sớm trở thành một bộ hài cốt vô hồn rồi."
Vân Phi Vũ sờ sờ mặt, cười khổ một chút. Y biết tiểu gia hỏa này nói đúng, nếu ba người kia thực sự ở đây, loại sự tình đó chắc chắn sẽ xảy ra.
Ngồi xổm xuống, ôm tiểu gia hỏa kia thật chặt, ôn nhu dỗ dành: “Tiểu Thần đừng nói chuyện khi nãy cho bọn họ biết được không?"
Ỷ Thần nghiêm mặt không hé răng, hiển nhiên đã tức giận không ít.
Vân Phi Vũ hôn lên má hắn: “Tiểu Thần ngoan, ta thích nhất là Tiểu Thần, ta biết con nhất định sẽ không tiết lộ đâu, đúng không? Đúng không, Tiểu Thần Thần?"
Ỷ Thần liếc y một cái, vươn bàn tay nhỏ bé ôm mặt y, nhẹ nhàng xoa xoa nơi vừa bị tát, nhìn dấu tay hồng hồng kia, hắn quay đầu dùng ánh mắt ngoan lệ trừng phụ nhân: “Nếu ngươi còn dám động thủ, ta cam đoan ngươi sẽ không nhìn thấy mặt trời ngày mai đâu."
Lưu Ngọc Hoa hoảng sợ run cả người, trốn sau lưng Mạnh Lệnh Phương không dám thò đầu ra.
Vân Phi Vũ nhéo má tiểu gia hỏa kia, tuy nhiên y cũng hiểu hiện tại có nhiều lời cũng vô ích, tính tình của tiểu gia hỏa này so với lão đầu đúng là một chín một mười, nói hơn vài câu sẽ khiến tình hình hoàn toàn đảo ngược, đành phải cười áy náy với Mạnh Lệnh Phương: “Xin lỗi Mạnh thúc, ngài đừng để ý những lời Tiểu Thần nói, ta sẽ không để hắn làm vậy đâu, ngài an tâm."
Mạnh Lệnh Phương nhẹ nhàng thở ra, cảm xúc áy náy không ngừng dâng lên, nhưng nhất thời không biết nói sao cho phải, chỉ có thể cười cười xin lỗi.
Suy nghĩ một lát, Mạnh Lệnh Phương gật đầu.
Tuy rằng tiểu gia hỏa này là tôn tử của độc vương, nhưng biết hắn đã được Tiểu Vũ nhận làm dưỡng tử, đương nhiên Mạnh Lệnh Phương không còn lo lắng tiểu gia hỏa này sẽ làm hại phu nhân nhà mình, hơn nữa, giữa bọn họ không thù không hận, nhìn động tác dùng ngân châm thuần thục của tiểu tử kia cũng đủ biết hắn nhận được chân truyền của độc vương. Người biết chế độc đương nhiên y thuật cũng bất phàm, huống chi ba mươi năm trước, độc vương cùng dược vương nổi danh khắp thiên hạ, như vậy cũng đủ khiến Mạnh Lệnh Phương an tâm.
Đợi hạ nhân đưa trà bánh tới, hai người ngồi trong phòng, ấm lô được đốt lên, Vân Phi Vũ không hề quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng: “Mạnh thúc, chúng ta sẽ không nói vòng vo, ngài có thể cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?"
Mạnh Lệnh Phương nhìn thẳng ánh mắt y, một lúc lâu sau mới thở dài, chậm rãi nói: “Ngươi còn nhớ rõ tên nhi tử bất hiếu mà ta đã từng nhắc tới hay không?"
“Ân, ta nhớ, hình như hắn lớn hơn ta một tuổi đúng không?"
Mạnh Lệnh Phương gật đầu: “Hắn tên là Mạnh Văn Tuyên…"
Nửa canh giờ trôi qua, Vân Phi Vũ đã hiểu được mọi chuyện từ đầu tới cuối, đơn giản chỉ là mấy tên cùng nhau tranh đoạt đêm đầu tiên của hoa khôi ở kỹ viện, sau đó Mạnh Văn Tuyên cùng một vị công tử nhà giàu khác ở Đông An thành khắc khẩu, cuối cùng lao vào ẩu đả.
Mạnh Văn Tuyên thân thể gầy yếu không địch lại nổi công tử kia, bị đánh đến nỗi không thể phản lại đòn nào, hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã, tình thế cấp bách nên vớ chiếc ghế bên cạnh đập lên đối thủ, lập tức khiến vị Vương công tử kia chảy máu đầu, trong lúc hỗn loạn hắn vội vàng chạy về nhà, ai ngờ ngày hôm sau đã bị nha dịch tới cửa bắt đi, nói vị Vương công tử kia bị hắn đánh đến nỗi hôn mê bất tỉnh.
“Bồi tiền tài không được sao?"
“Ha hả, nếu đơn giản như vậy thì tốt biết bao." Mạnh Lệnh Phương cười khổ: “Sau khi Văn Tuyên bị bắt, ta vội vàng đi tìm bằng hữu chốn quan trường hỗ trợ, sau đó lại tới Vương gia giải thích, chẳng ngờ lại bị đuổi đi. Khi đó ta liền cảm thấy kỳ quái, tiếp đến mới phái Mạnh Huy âm thầm điều tra, nhưng mọi chuyện đã quá muộn, chẳng truy tra ra được manh mối nào cả."
“Chuyện này… cảm giác như là một cái bẫy đã được giăng sẵn từ trước đó. Mạnh thúc, ngài có gây thù chuốc oán với người nào ở Đông An thành hay không?" Vân Phi Vũ nhìn hắn.
Mạnh Lệnh Phương thở dài: “Ngươi cũng nên hiểu, thương trường cũng giống như chiến trường vậy, có đôi khi vì một chút sinh ý sẽ không thoát được cảnh tranh chấp. Kỳ thực lời ngươi nói ta cũng đã từng nghĩ qua, nửa năm trước ta đích xác có đoạt của Vương gia một mối sinh ý lớn, tuy nhiên khi đó ta dùng thực lực của mình lấy được, chưa từng lợi dụng thủ đoạn. Nhưng gia đình họ Vương này rất hẹp hòi, chỉ sợ khi đó đã mang thù. Hơn nữa, ở Đông An thành thì hai nhà chúng ta chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất, cho nên ta lúc nào cũng phải cẩn thận đề phòng, chẳng ngờ mọi chuyện lại đổ vỡ vì tên bất hiếu kia."
Vân Phi Vũ cúi đầu trầm tư một lát, sau đó nhìn hắn: “Mạnh thúc, theo những lời ngày nói, nếu gã họ Vương kia thực sự trả thù, nhưng vấn đề chỉ đơn giản là về tiền tài, chẳng lẽ ngài chưa từng thỏa thuận với hắn hay sao?"
“Đã nói qua, sao lại không nói chứ. Thế nhưng họ Vương kia lòng tham quá lớn, bọn họ yêu cầu ta đem tất cả sinh ý tại Đông An thành nhượng lại cho bọn họ với giá thấp, nhưng đó là tâm huyết nhiều năm của ta, đương nhiên ta không thể nào đồng ý. Sớm biết mọi chuyện sẽ tới nông nỗi này thì ta đã chuyển hết cho hắn rồi, sự việc sẽ không nháo tới mức này." Mạnh Lệnh Phương lộ vẻ hối hận.
“Chẳng lẽ sau đó lại phát sinh chuyện gì?"
“Đúng." Giọng nói của Mạnh Lệnh Phương bỗng nặng nề, trả lời: “Có lẽ ta đã tự cao tự đại quá mức, luôn nghĩ rằng tiền tài có thể giải quyết được hết thảy, sau này nhiều lần vấp phải trắc trở mới biết họ Vương kia đã chặn hết mọi đường lui của ta. Được rất nhiều bằng hữu trong chốn quan trường chỉ điểm, lúc này ta mới biết họ Vương kia quen biết người trong triều đình, nghe nói là lại bộ thượng thư Trương Bỉnh Văn mới nhận chức chưa được một năm trước, mà người sau lưng Trương Bỉnh văn kia…" Hắn đột nhiên dừng lại, nhẹ giọng nói: “nghe nói là Vân gia."
“Sao?" Vân Phi Vũ há miệng, ngây ngốc nhìn hắn.
“Ngươi… không tin?"
“Không không không." Vân Phi Vũ vội vàng xua tay: “Chỉ là ta rất kinh ngạc. Vậy lần này ngài tới đây là tìm vị lại bộ thượng thư kia? Nhưng sao khi ở khách *** lại…"
“Nghe ta từ từ nói." Mạnh Lệnh Phương khoát tay áo.
“Vì tiểu tử kia mà ta đã lao tâm khổ tứ khắp nơi, chốn quan trường thì với không nổi, sau đó Mạnh Huy thương lượng với ta là cứu Văn Tuyên ra ngoài trốn một đoạn thời gian, chờ sợ tình bình ổn mới đưa hắn ra, dù sao lao ngục kia cũng không phải nơi dành cho người ở, tiểu tử kia lại được nuông chiều từ nhỏ, hơn nữa, ta vẫn sợ họ Vương âm thầm giở trò nên mới đồng ý kế hoạch. Ai ngờ đêm đó Mạnh Huy một đi không trở về, sau mới biết hắn bị bắt rồi một mình gánh tất cả tội danh. Quan phủ tạm thời không tìm ra chứng cớ cho nên ta phải đào thoát. Trong lòng ta khó chịu nhưng chẳng còn cách nào khác, bởi vì ta biết, một khi rơi vào tay bọn họ sẽ không còn đường thoát nữa."
Mạnh Lệnh Phương dùng đôi tay run rẩy bưng chung trà lên, nhấp một ngụm trà nóng, nhẹ nhàng đặt xuống, cười khổ: “Ai biết việc này chưa xong việc kia đã tới. Hai ngày sau, trà trang của ta bị tra ra việc lén bán trà búp Minh Tiền chuyên tiến cống cho hoàng đế, cửa hàng bị niêm phong, ta cũng bị bắt, nhưng Mạnh Huy biết được việc này lại chủ động gánh lấy tội danh. Sau khi ra ngoài ta mới biết bọn họ thả mình ra không chỉ vì chuyện đó. Thì ra phu nhân của ta vì bảo vệ ta nên mới đem hơn phân nửa tài vật trong nhà cống cho họ Vương kia, mà họ Vương kia còn nói: chỉ cần ta đem tất cả cửa hàng của mình ở Đông An thành giao cho hắn, bọn họ sẽ rút đơn kiện nhi tử của ta trở về."
“Chính là… ta không cam lòng, thật sự không cam lòng!"
Nhìn người nọ nắm chặt hai tay, Vân Phi Vũ nhịn không được liền phủ tay lên đó, chẳng biết an ủi ra sao, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy, trấn an.
Mạnh Lệnh Phương ổn định lại cảm xúc, tiếp tục kể: “Mạnh Huy thừa nhận tội danh, cửa hàng được trả lại, nhưng tiền tài tích cóp nhiều năm dần ra đi sạch sẽ, hơn nữa người nhà họ Vương lại luôn tới gây sự. Ta nhanh chóng đem toàn bộ cửa hàng bán cho một thương nhân người Tây Chích với giá thấp, mà Mạnh Huy vì tội danh bán cống phẩm nên bị áp giải vào kinh, tám chín phần sẽ bị phán tử hình, ta đương nhiên không thể bỏ mặc hắn như vậy."
“Ta chưa từ bỏ ý định nhờ quan nha giúp đỡ, nhưng hiệu quả không tốt, ta đột nhiên nhớ tới ngươi. Tuy ta không biết vị anh hùng Hạ Vũ cứu quốc kia có phải ngươi hay không, nhưng khi ta báo tên ngươi, chẳng ngờ lại có chút hiệu quả. Sư gia của Phủ doãn đại nhân là chỗ giao tình với ta, sau đó hắn vụng trộm sai người tới báo cho ta biết, nói đại nhân nhà hắn chỉ có thể cam đoan hoãn tử tội cho Văn Tuyên trong vòng hai tháng, vì thế, ta bán toàn bộ của cải lấy ngân lượng, phân tán người nhà, mang theo tất cả tiền tài tới Diên Kinh để tìm ngươi, lúc này lại có người tới nói cho ta biết ngươi đã sớm rút khỏi quan trường, hết thảy đều đổ sông đổ bể, đúng là số mệnh, là ý trời mà!"
Vân Phi Vũ yên lặng đưa chung trà đã được rót đầy cho Mạnh Lệnh Phương, sau đó nhìn hắn.
Mạnh Lệnh Phương nâng chung trà lên nhuận giọng, nói tiếp: “Vì có thể để cho Mạnh Huynh sống an ổn một chút, ta lại bắt đầu chuẩn bị mọi thứ, chạy khắp nơi tìm người hỗ trợ nhưng chẳng người nào dám gật đầu đáp ứng. Kỳ thực ta cùng hộ bộ thượng thư trong triều cũng có chút giao tình, lúc đó đến mời hắn hỗ trợ ta liên hệ với Trương Bỉnh Văn, thật chẳng ngờ người nọ chẳng thèm để ý tới. Sau đó, hộ bộ thượng thư nói thẳng cho ta biết rằng hắn không thể giúp ta, bởi vì gã Trương Bỉnh Văn kia căn bản không để ý tới mặt mũi của hắn, sau lưng gã còn có Vân gia làm chỗ dựa."
“Vậy chuyện hôm nay cũng là do lại bộ thượng thư kia sai khiến?" Vân Phi Vũ nâng chung trà lên uống một hơi, hỏa nộ sung thiên.
Mạnh Lệnh Phương gật đầu lại lắc đầu, cười khổ: “Kỳ thực cũng do ta không có ngân lượng, không trách được người ta lại đuổi mình đi."
Thở sâu, áp chế hỏa khí trong lòng, Vân Phi Vũ trịnh trọng nói: “Mạnh Thúc, người rời khỏi Đông An thành bao lâu rồi?"
“Lộ trình dùng hết hai mươi ngày, ở nơi này đợi gần nửa tháng." Mạnh Lệnh Phương căng thẳng nhìn y: “Tiểu Vũ, cầu ngươi cứu Văn Tuyên đi. Tuy đứa nhỏ kia không luôn luôn tranh giành ganh tị với người ta, nhưng dù sao hắn cũng là độc đinh của Mạnh gia chúng ta, van ngươi."
Thấy hắn muốn đứng dậy, Vân Phi Vũ vội vàng đè lại: “Mạnh thúc, ta đã nói ta luôn coi ngài như phụ thân của mình mà, ngài còn khách khí với ta như vậy sao? Văn Tuyên là nhi tử của ngài, vậy cũng là ca ca của ta, đương nhiên ta sẽ không bỏ mặc hắn chịu tội. Ngài an tâm đi."
“Tiểu Vũ" Mạnh Lệnh Phương nắm tay y, kích động không thôi.
Chỉ nghe ‘chi nha’ một tiếng, cánh cửa bị đẩy ra, Lang Ỷ Thần bước vào, theo sau đó là một phụ nhân.
Mạnh Lệnh Phương nhanh chóng bước tới: “Ngọc Hoa"
“Lão gia" Phụ nhân chạy tới, hai người ôm nhau khóc.
Một hồi lâu sau, Mạnh Lệnh Phương nắm tay phụ nhân, vui vẻ giới thiệu: “Ngọc Hoa, đây là Hạ Vũ tiểu huynh đệ mà ta vẫn luôn nhắc với nàng."
Phụ nhân nhìn hắn một cái, giọng nói gấp gáp: “Lão gia, vậy có phải Văn Tuyên được cứu rồi không?"
Mạnh Lệnh Phương gật đầu, an ủi nói: “Nàng an tâm, Tiểu Vũ là người Vân gia, Văn Tuyên nhất định sẽ bình an."
“Vân gia? Hắn…" Phụ nhân nhìn y đầy khó hiểu: “Chẳng phải hắn họ Hạ sao?"
“Ha hả, lúc đó là do tình thế bất đắc dĩ nên ta đành phải giấu diếm danh tính thực sự." Vân Phi Vũ hạ thấp người, mỉm cười nói: “Tên của ta vốn là Vân Phi Vũ, thẩm thẩm gọi ta Tiểu Vũ là được."
“Ngươi gọi ai là thẩm thẩm!" Chỉ nghe thấy ‘ba’ một tiếng, trừ phụ nhân lộ vẻ phẫn nộ, ba người còn lại đều giật mình ngây ra.
“Ngọc Hoa, nàng làm gì thế hả?" Mạnh lệnh Phương giữ chặt nàng, hét lớn.
“Lão gia" Lưu Ngọc Hoa ủy khuất như muốn khóc: “Ngài đã quên rồi sao? Chúng ta đã bị ai hại thành như vậy? Nếu không phải do Vân gia bọn họ, liệu Mạnh gia chúng ta có lâm vào bước đường này không? Lão gia, vậy mà người lại vì người ngoài mà mắng ta, hơn nữa lại là cừu…"
“Câm miệng, ngươi câm miệng lại cho ta." Mạnh Lệnh Phương tức giận nâng tay định tát nàng lại bị Vân Phi Vũ giữ lại.
“Mạnh thúc, đứng như vậy, quả thực Vân gia cũng có lỗi, không thể trách phu nhân lại tức giận."
“Ít giả bộ từ bi làm mèo khóc chuột đi, Vân gia các ngươi… Ai ui!"
Không chờ Mạnh Lệnh Phương mở miệng răn dạy, Ỷ Thần tức giận đẩy phụ nhân kia thật mạnh, lạnh lùng nói: “Tốt nhất ngươi hãy câm miệng lại cho ta, bằng không ta sẽ dùng độc cho ngươi nếm thử mùi vị đui mù vui sướng ra sao."
Biết thân phận của tiểu gia hỏa kia, Mạnh Lệnh Phương cả kinh vội vàng kéo phụ nhân ra phía sau, Vân Phi Vũ quát: “Tiểu Thần, lập tức xin lỗi Mạnh phu nhân đi, nghe thấy không."
“Vì sao chứ, rõ ràng là nàng sai mà, sớm biết nàng ta chua ngoa như vậy thì ta chẳng thèm cứu làm gì." Ỷ Thần mất hứng hừ lạnh: “Huống chi ta mới chỉ nói thôi mà, nếu bọn họ ở đây mà trông thấy ngươi bị đánh, ta thấy nàng đã sớm trở thành một bộ hài cốt vô hồn rồi."
Vân Phi Vũ sờ sờ mặt, cười khổ một chút. Y biết tiểu gia hỏa này nói đúng, nếu ba người kia thực sự ở đây, loại sự tình đó chắc chắn sẽ xảy ra.
Ngồi xổm xuống, ôm tiểu gia hỏa kia thật chặt, ôn nhu dỗ dành: “Tiểu Thần đừng nói chuyện khi nãy cho bọn họ biết được không?"
Ỷ Thần nghiêm mặt không hé răng, hiển nhiên đã tức giận không ít.
Vân Phi Vũ hôn lên má hắn: “Tiểu Thần ngoan, ta thích nhất là Tiểu Thần, ta biết con nhất định sẽ không tiết lộ đâu, đúng không? Đúng không, Tiểu Thần Thần?"
Ỷ Thần liếc y một cái, vươn bàn tay nhỏ bé ôm mặt y, nhẹ nhàng xoa xoa nơi vừa bị tát, nhìn dấu tay hồng hồng kia, hắn quay đầu dùng ánh mắt ngoan lệ trừng phụ nhân: “Nếu ngươi còn dám động thủ, ta cam đoan ngươi sẽ không nhìn thấy mặt trời ngày mai đâu."
Lưu Ngọc Hoa hoảng sợ run cả người, trốn sau lưng Mạnh Lệnh Phương không dám thò đầu ra.
Vân Phi Vũ nhéo má tiểu gia hỏa kia, tuy nhiên y cũng hiểu hiện tại có nhiều lời cũng vô ích, tính tình của tiểu gia hỏa này so với lão đầu đúng là một chín một mười, nói hơn vài câu sẽ khiến tình hình hoàn toàn đảo ngược, đành phải cười áy náy với Mạnh Lệnh Phương: “Xin lỗi Mạnh thúc, ngài đừng để ý những lời Tiểu Thần nói, ta sẽ không để hắn làm vậy đâu, ngài an tâm."
Mạnh Lệnh Phương nhẹ nhàng thở ra, cảm xúc áy náy không ngừng dâng lên, nhưng nhất thời không biết nói sao cho phải, chỉ có thể cười cười xin lỗi.
Tác giả :
Cửu Viên