Tiểu Thư Cưới Vợ
Quyển 6 - Chương 259: Gặp lại bằng hữu
Gần một tháng trôi qua, Vân Phi Vũ tận lực khiến bản thân ngập đầu trong công việc, không suy nghĩ tới những chuyện khác, nhưng lời đồn đãi tựa như mọc thêm cánh bay ra khắp Dạ Diệp quốc, những kẻ hiếu kỳ từ khắp nơi bắt đầu đổ về Diên Kinh, muốn nhìn thấy dung mạo của y.
Tuy rằng đã là mùa đông nhưng những tửu lâu, trà quán, khách *** phụ cận Phi Vũ Hiên đều đón chào sinh ý chưa bao giờ tốt như lúc này. Ở Phi Vũ Hiên, từ khi mở cửa cho tới lúc đóng cửa vẫn luôn chật ních những người là người. Khúc Thiện bị bạc khiến cho hoa mắt, tiểu nhị than khổ không thôi, Vân Phi Vũ lại không dám xuất hiện ở tiền đường, mỗi ngày đều bước qua cánh cửa hậu tiến vào phòng nghỉ, sau này lại giao hết tất cả mọi chuyện cho Khúc Thiện, căn dặn là khi nào có chuyện mới tới khách *** tìm mình.
Cũng may Vân Tường khách *** được Lâm Khôi quản lí nghiêm ngặt, mỗi ngày mở cửa đều từ chối đón khách. Hắn biết thất thiếu gia là người mà thiếu chủ thương yêu nhất, cái mà Vân gia nhiều nhất lại chính là bạc, bởi vậy hắn mới làm vậy để giữ cho Vân Phi Vũ hưởng chút an tĩnh.
“Thất thiếu gia, tới giờ dùng bữa."
Cánh cửa bị đẩy ra, thấy Lưu Tiễn bưng khay bước vào, Vân Phi Vũ vội vàng thu dọn giấy trên bàn, đứng dậy vươn vai vài lần, nhìn ra ngoài cửa sổ: “Đã tới trưa rồi sao? Nhanh vậy?"
“Vâng." Lưu Tiễn đặt đồ ăn lên bàn, xoay người định rời đi.
“Lưu Tiễn, chờ chút." Vân Phi Vũ gọi hắn lại: “Ngươi đi giúp ta hỏi Lâm Bá xem trong sơn trang có gửi thư hay tin tức gì đó không nhé."
“Dạ, tiểu nhân lập tức đi làm."
Không bao lâu, Lưu Tiễn tới báo không có tin tức gì, Vân Phi Vũ ăn được một nửa lại cảm thấy không ngon miệng, miễn cưỡng ăn hết một chén cơm, bình tĩnh nói: “Dọn đi."
“Vâng."
Đứng bên cửa sổ, nhìn mưa phùn bay lả tả trên phố và những con ngõ nhỏ. Cảm giác cô đơn từ trong thâm tâm bắt đầu lan tràn. Tới bây giờ y vẫn chưa hiểu tại sao nam nhân lại không đưa mình theo cùng. Mặc kệ thế nào, mẫu thân của hắn cũng chính là đại nương của y, hơn nữa quan hệ hiện tại của hai người đã tới mức này, chẳng phải càng nên cùng hắn trở về thăm hay sao?
Hiện tại đã qua một tháng, hắn trở lại sơn trang đã nhiều ngày mà ngay cả một phong thư, một chút tin tức cũng không có. Tuy rằng không muốn hoài nghi, tuy nhiên y vẫn cảm thấy nam nhân có chuyện gì đó gạt mình. Vân Phi Vũ bắt đầu phiến táo bất an.
‘thùng thùng thùng’
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng từ phía ngoài truyền tới, ngay sau đó cửa bị đẩy ra. Y xoay người nhìn lại, trên mặt đã khôi phục vẻ bình tĩnh. “Chuyện gì?"
“Thất thiếu gia, có vài vị khách nhân muốn gặp ngài. Hiện tại bọn họ đang ở chính sảnh trong hậu đường." Lưu Tiễn cung kính nói.
“Có biết là ai không?" Y đi tới bên cạnh bàn.
“Tiểu nhân không rõ lắm, nhưng bọn họ nói là bằng hữu của lão bản."
“Nga?" Vân Phi Vũ suy nghĩ, căn dặn: “Đưa bọn họ tới khu bao sương ở lầu hai, chiêu đãi cẩn thận, ta đổi lại y phục sẽ tới sau."
“Vâng."
“Là ai vậy? Người quen cũ? Trừ bỏ hoàng đế cùng dân chúng trong thành, dường như ta chẳng quen người nào khác, mà bọn họ hiện tại cũng đã biết ta là người của Vân gia, hơn nữa còn ở bên cạnh Dương, việc bọn họ tới tìm ta là không có khả năng, vậy rốt cuộc người tới là ai?"
Đổi xong y phục, trong lòng y tràn đầy nghi hoặc bước xuống lầu hai, thấy Lưu Tiễn đứng ngoài một gian bao sương, y đi tới trước chỉ chỉ: “Bên trong?"
Lưu Tiễn gật đầu, đưa tay xốc rèm cửa lên. Vân Phi Vũ chần chờ một lát, sau đó đi vào bên trong, mà khi thấy người nọ, y không khỏi kinh ngạc: “Là các người?"
“Sao vậy, không chào đón?"
Tiếng trêu đùa vang lên, Vân Phi Vũ lấy lại *** thần, kích động nói: “Ai bảo không chào đón, với ta mà nói thì các người chính là khách quý."
“Tiểu Vũ, đệ thật sự rất vô lương tâm, đến Diên Kinh lâu như vậy cũng không tới tìm ta. Hôm nay nghe Trì phó tướng nói mới biết đệ tới đây đã hơn nửa năm, đệ còn coi ta là huynh đệ không vậy?"
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của tráng hán trước mặt, Vân Phi Vũ cười áy náy: “Thiết Ngưu ca, ta xin lỗi, thực sự trong khoảng thời gian này xảy ra quý nhiều chuyện, hơn nữa…" Y nhìn mọi người, cười khổ: “Ta là người của Vân gia, đương nhiên không tiện gặp mọi người, dù sao Vân gia cùng triều đình…"
“Vân gia là Vân gia, ngươi là ngươi, ta chỉ biết người là Hạ Vũ."
Vân Phi Vũ kinh ngạc nhìn hắn, đột nhiên quỳ xuống: “Hoàng thượng."
Khung Tử Dạ lập tức đỡ lấy y: “Tiểu Vũ, ngươi làm cái gì vậy, ta chưa từng coi như thần tử, ta vẫn luôn coi ngươi như bằng hữu, là huynh đệ."
“Ta biết." Vân Phi Vũ mỉm cười: “Lễ đó là do thần tử Hạ Vũ lần cuối dâng lên hoàng thượng, sau này ta chỉ là Vân Phi Vũ, nếu như hoàng thượng không chê, cả đời này chúng ta nguyện làm bằng hữu cùng huynh đệ, được không?"
Khung Tử Dạ nhìn y đầy thâm ý, một tia cô đơn lướt qua trong mắt, gật đầu: “Được."
“Tốt lắm, tốt lắm, tất cả mọi người chắc đã đói bụng rồi, để Tiểu Vũ mời chúng ta ăn cơm thôi." Trì Phượng Thanh cười hì hì nhìn y.
Thiết Ngưu vội vàng hưởng ứng: “Đúng vậy đúng vậy, hiện tại Tiểu Vũ đã trở thành đại lão bản, cần phải mời chúng ta một bữa ra trò mới được."
Vân Phi Vũ nhìn bọn họ, mỉm cười mở miệng: “Không thành vấn đề, ăn bao nhiêu cũng được, hiện tại đi luôn sao?"
“Đúng!"
Tới Phi Vũ Hiên mới phát hiện không còn ghế trống, Vân Phi Vũ lập tức cho người đem bàn vào phòng nghỉ, mặc dù có chút chặt trội nhưng không có những ánh mắt quấy rầy, cũng yên tình hơn nhiều.
Rượu quá ba tuần, trên mặt mỗi người đều mang theo chút đà hồng.
Hàn Thiết Ngưu ăn một miếng lớn, uống một ngụm rượu, hô to một tiếng: “Sảng khoái." Sau đó buông bát, đột nhiên nói: “Tiểu Vũ, tới hôm nay ta mới biết đệ là lão bản của Phi Vũ Hiên. Mà này, những lời thiên hạ đồn đại đều là sự thật đó hả?"
Thấy mọi người đều nhìn mình, Vân Phi Vũ cười nói: “Thật thật giả giả, nửa nọ nửa kia, dù sao bọn họ đều vì ta mới xảy ra xung đột."
“Đúng rồi, người lần trước bắt ngươi đi chẳng lẽ chính là ma giáo giáo chủ Tư Vũ Thánh?" Trì Phượng Thanh đăm chiêu nhìn y.
“Uhm"
“Rốt cuộc bộ dạng của hắn ra sao vậy? Trong ba người thì hắn là kẻ thần bí nhất, người nào gặp hắn đều nói hắn luôn mang mặt nạ, chưa có người nào từng thấy được diện mạo thực sự của hắn, chẳng lẽ hắn xấu đến nỗi không dám để người khác nhìn thấy?" Tống Tử Ương vốn chẳng buồn hé răng cũng đột nhiên góp vui.
“Khụ khụ" Vân Phi Vũ vội vàng buông chén rượu, vuốt ngực, không ngừng cười lớn.
Thấy y như vậy, Tống Tử Ương càng thêm khó hiểu: “Chẳng lẽ đẹp lắm sao, nhưng nếu đẹp thật thì sao cả ngày cứ mang mặt nạ?"
Vất vả lắm mới ngừng cười được, Vân Phi Vũ nhìn quét một vòng, sau đó nhìn Mạc Bạch vẫn đang thản nhiên ngồi đó: “Mạc tiên sinh, chẳng lẽ ngài từng thấy qua diện mạo thực sự của Thánh?"
Mạc Bạch lắc đầu, đột nhiên còn nói: “Vương gia đã thấy."
“Ồ" Vân Phi Vũ gật đầu thấu hiểu, sau đó nhìn y: “Mạc tiên sinh, nói vậy Tích đại ca cũng từng miêu tả cho ngài rồi, ngài nói đi, ta không giỏi miêu tả."
Mạc Bạch sửng sốt, sau đó tủm tỉm nhìn y: “Thật sự muốn ta nói?"
Vân Phi Vũ gật đầu: “Ta ăn nói vụng về, thật sự không biết nói như thế nào."
Mạc Bạch thanh thanh cổ họng: “Được rồi, ta sẽ nói cho các ngươi nghe một chút." Y vuốt râu, cười ha hả nhìn quét một vòng, sau đó nhẹ nhàng thốt ra hai chữ: “Yêu nghiệt!"
“Phốc"
“Ngươi… sao các người bẩn như vậy hả, phun hết lên đồ ăn rồi." Hàn Thiết Ngưu vô cùng đau lòng nhìn đồ ăn trước mắt, tay cầm đũa dừng lại giữa không trung.
Vân Phi Vũ cười khổ một tiếng, lau miệng: “Mạc tiên sinh, ngài thật là…" lại nhìn về phía tráng hán: “Thiết Ngưu đại ca, không sao, ta gọi người mang đồ ăn khác tới, chờ một lát là được."
Chờ thay đổi xong bàn đồ ăn kia, Khung Tử Dạ tiến đến bên tai y, nhỏ giọng nói: “Tiểu Vũ, rốt cuộc người kia trông ra sao vậy? Chẳng lẽ còn đẹp hơn cả nữ nhân?"
Vân Phi Vũ buông bầu rượu, đụng chạm ấm áp lướt qua má khiến y ngây ngẩn, đến khi thấy người bên cạnh kinh ngạc, y chẳng mấy để ý liền lui lại, cười nói: “Đúng, rất đẹp, dùng tử ‘mỹ’ không thể hình dung hết. Bất quá, mọi người đừng có tin lời Mạc tiên sinh, Thánh chẳng phải yêu nghiệt đâu, mà cũng chẳng có chút nào giống nữ nhân."
“Chậc chậc, Tiểu Vũ, ta cũng đâu có nói hắn giống nữ nhân, ta chỉ muốn nói bộ dạng của hắn thực sự hại nước hại dân mà thôi." Mạc Bạch nhìn Khung Tử Dạ còn đang sợ hãi, trong mắt hiện lên một tia *** quang.
“Nào, nếm thử chút thịt này đi." Vân Phi Vũ gắp một miếng thức ăn vào bát Khung Tử Dạ: “Tửu lượng của ngươi không tốt, ăn nhiều đồ ăn vào."
Hàng mi thanh tú, đôi mắt đen láy, mũi thẳng, đôi môi doanh nhuận, Khung Tử Dạ căn bản không nghe ra y đang nói gì, chỉ chằm chằm nhìn hai gò má trắng nõn như ngọc, còn có đôi môi đỏ mọng hé ra khép lại, không khỏi miệng khô lưỡi nóng.
“Tiểu Vũ, ngươi thật đẹp!"
“?" Vân Phi Vũ sửng sốt, mọi người trên bàn đều nhìn lại đây.
Khung Tử Dạ đột nhiên bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện mình đã mang những suy nghĩ trong tâm trí nói ra thành lời, mặt đỏ tai hồng không biết làm thế nào cho phải.
“Hắc hắc, hoàng thượng, ngài còn chưa nhìn thấy lúc Tiểu Vũ phẫn nữ trang đâu, lúc đó còn xinh đẹp hơn nhiều." Mạc Bạch cười tủm tỉm nói một câu như vậy, trên mặt lộ ra một chút cổ quái.
“Thật sao, thật sao chứ? Tiểu Vũ đã từng mặc nữ trang? Trông ra sao vậy? Đáng tiếc quá, nếu Tiểu Vũ là nữ tử, ta nhất định sẽ đưa đệ về nhà làm lão bà." Hàn Thiết Ngưu thẳng thắn ồn ào.
“Nếu Tiểu Vũ là nữ tử, ngươi căn bản không có phần đâu." Mạc Bạch liếc xéo hắn một cái, đột nhiên lại cảm thán: “Nếu Tiểu Vũ là nữ tử, chắc hiện tại đã cùng vương gia sinh vài bảo bảo rồi."
Càng nói càng kỳ cục, Vân Phi Vũ đen mặt, bưng chén rượu hét lớn: “Uống rượu cho ta, không được phép nói những lời này nữa, bưng chén rượu lên hết đi."
“Được, uống rượu, uống rượu." Mọi người đều nâng chén.
Khung Tử Dạ chột dạ nhìn mọi nơi, “Cũng may, cũng may." Thuận mắt lại đảo qua Mạc Bạch, trong lòng nổi lên nghi hoặc, không biết có phải y đã nhận ra nên cố ý giải vây giúp mình, hoặc là… Tim hắn ‘ầm ầm’ rung chuyển. “Nếu Mạc tiên sinh đã biết, vậy chẳng phải sớm muộn gì hoàng thúc cũng biết?" Lại cẩn thận nhìn người nọ, thấy y vẫn mỉm cười như cũ, đùa giỡn, uống rượu, nghĩ có lẽ chỉ là trùng hợp tiếp lời, hắn liền thở phào, ánh mắt bất giác lại nhìn người bên cạnh, thấy y dường như đã ném những chuyện vừa rồi ra sau đầu, trong lòng không khỏi muộn phiền.
Cơm no rượu say, mọi người chia tay, mà Vân Phi Vũ cũng trở về khách ***, khi một người ở trong căn phòng trống rỗng, cảm giác tịch mịch lại mạnh mẽ trào dâng, y bắt đầu không ngừng tưởng niệm.
“Thôi vậy, đợi vài ngày nữa. Có thể mới trở về nên hắn còn bề bộn nhiều việc, chờ vài ngày nữa sẽ có tin tức." Trong bóng đêm, y thì thào tự an ủi bản thân, chậm rãi nhắm mắt lại.
Hôm nay là ngày thứ năm sau hôm tụ hội, ăn xong cơm trưa, Vân Phi Vũ đang chuẩn bị ra ngoài đi dạo, vừa mở cửa lại phát hiện có mấy người đứng đó, mà người đối diện mình đang nâng tay, tựa hồ đang sắp gõ cửa.
“Ngươi… sao lại tới đây?" Y không khỏi kinh ngạc.
“Thế nào, không chào đón ta?" Khung Tử Dạ mỉm cười nhìn y.
“Nói cái gì chứ, hoan nghênh còn không kịp." Vân Phi Vũ kéo hắn qua, ra lệnh cho Lưu Tiễn: “Đi chuẩn bị trà và mấy đĩa điểm tâm tới đây."
“Vâng."
“Các ngươi chờ bên ngoài." Khung Tử Dạ ra lệnh cho hai người bên ngoài.
“Dạ."
Hai người tiến vào trong phòng, Khung Tử Dạ đánh giá chung quanh, sau đó nằm thẳng lên giường: “Tiểu Vũ, giường của ngươi mềm quá đi, so với giường của ta còn thoải mái hơn."
Vân Phi Vũ ngồi bên bàn, cười nói: “Giường của ngươi chính là long tháp, giường của ta chỉ là một chiếc giường bình thường, sao có thể so sánh với long tháp được?"
“Hứ, nghĩ một đằng nói một nẻo." Khung Tử Dạ nghiêng người: “Ta ngủ đây."
“Ôi chao, ngươi chạy tới đây để ngủ hả?" Vân Phi Vũ đi tới bên giường lay hắn, thấy hắn chẳng chịu động đậy, đành phải giúp hắn cởi hài, kéo chăn, sau đó ngồi xuống bên bàn, nghe tiếng hít thở dần vững vàng, y cũng chẳng biết làm như thế nào mới phải, đành phải cầm sách dạy nấu ăn giết thời gian.
Trời đã tối, nhìn người trên giường vẫn ngủ say, Vân Phi Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy, đi tới bên giường lay hắn: “Dậy đi, tối nay ngươi có định ngủ không thế?"
“Giờ nào rồi?" Khung Tử Dạ xoa thắt lưng: “Ngủ thoải mái quá đi."
“Sắp tới giờ dậu rồi, ngươi ở đây dùng bữa hay về cung mới tính? Nếu muốn ăn ở đây thì ta kêu người chuẩn bị."
Khung Tử Dạ chớp mắt mấy cái. Vẻ mặt thản nhiên: “Đương nhiên là ăn ở đây, tối nay ta còn muốn ngủ ở đây mà."
“Ngươi không hồi cung?" Vân Phi Vũ vừa đi tới cửa liền lập tức quay lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn.
“Có về, nhưng là sáng mai mới về." Khung Tử Dạ cợt nhả nhìn y.
Vân Phi Vũ chau mày: “Ngươi thân là hoàng thượng, không hồi cung mà ở bên ngoài lâu như vậy liệu có ổn không đấy?"
“Ai kêu ngươi không chịu vào cung chơi với ta, ta đành phải ra ngoài tìm ngươi đây này." Khung Tử Dạ chưng gương mặt ‘đều là lỗi của ngươi đấy’.
Vân Phi Vũ ‘xì’ cười một tiếng, “Ngươi nha, nhìn bề ngoài rõ ràng là đã trưởng thành, bên trong vẫn là tiểu hài tử."
“Ta không phải tiểu hài tử, ngươi thử nghiệm chẳng phải sẽ biết?"
Thấy ánh mắt không phục của hắn, Vân Phi Vũ nghiền ngẫm xoa cằm: “Xem ra dược liệu ta cấp cũng không tệ lắm, tiếp tục cố gắng đi."
Đêm, hai người sóng vai nằm trên giường, Khung Tử Dạ dùng cánh tay huých người bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Tiểu Vũ, đã ngủ chưa?"
Vân Phi Vũ trở mình đưa lưng về phía hắn: “Đừng làm phiền ta, ồn muốn chết." một lúc lâu sau còn nói: “Ngủ không được thì đếm cừu đi."
“Cừu? Đến cừu có thể ngủ hả?" Khung Tử Dạ nhỏ giọng nói thầm.
Nghe hơi thở người nọ đã bình ổn, hắn lại gọi khẽ: “Tiểu Vũ"
Không ai trả lời, chỉ có tiếng hít thở ngân nga, tim bắt đầu đập ‘thình thịch, thình thịch’. Hắn cẩn thận nhích tới gần, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên lưng người nọ: “Tiểu Vũ?"
Vẫn không hề động, hắn dán thân thể lên lưng người nọ, hương thơm thản nhiên bay vào mũi. Hắn vẫn tưởng tượng có thể ôm y ngủ, cả đêm cũng muốn, mà đêm nay, rốt cuộc giấc mộng đã thành hiện thực.
Chậm rãi siết chặt cánh tay, kéo người nọ vào lòng, mà người nọ đột nhiên trở mình nép vào ngực hắn, nói mơ hồ, không rõ nghĩa.
Khung Tử Dạ bị dọa một trận, toàn thân ra đầy mồ hôi lạnh, nhưng ngửi được hương khí trên thân người nọ, còn có chiếc eo mảnh dẻ *** tế mềm mại kia… tim hắn nhảy càng nhanh, dục vọng như ngựa hoang thoát cương sắp không khống chế nổi, hiểu rõ phải lập tức buông ra, nhưng lại nhịn không được mà ôm càng chặt.
Chỉ cái ôm đơn thuần đã không thể thỏa mãn, nụ hôn trên môi chậm rãi hạ xuống. Đây là hàng mi thanh tú của y, đây là đôi mắt xinh đẹp, đây là chiếc mũi thẳng… thời gian ngừng lại một chút, hắn thiếp môi lên hai phiến hoa mềm mại kia, đè ép xuống.
“Uhm…"
Dây dưa gắn bó, tiếng rên rỉ rất nhỏ kích thích huyết mạch toàn thân hắn sôi trào, xoay thân áp người nọ dưới thân, dục vọng cứng rắn không ngừng cọ xát lên đùi y. “Muốn y, muốn y, muốn lập tức giữ lấy y."
Cằm, cổ, tách vạt áo trước ngực, vuốt ve, cắn liếm, tìm kiếm đến khỏa anh hồng nổi lên trước ngực, hắn lập tức ngậm lấy.
“Ân… Dương"
Khung Tử Dạ cứng người, tiếng ngâm khẽ vô thức kia khiên hắn đột ngột bừng tỉnh, dục vọng trôi đi trong chớp mắt, hắn nhẹ nhàng gỡ tay người nọ, lặng lẽ tới ngồi bên bàn, bụm mặt thì thào tự nói: “Ta đang làm gì? Rốt cuộc ta đang làm gì đây?"
Tuy rằng đã là mùa đông nhưng những tửu lâu, trà quán, khách *** phụ cận Phi Vũ Hiên đều đón chào sinh ý chưa bao giờ tốt như lúc này. Ở Phi Vũ Hiên, từ khi mở cửa cho tới lúc đóng cửa vẫn luôn chật ních những người là người. Khúc Thiện bị bạc khiến cho hoa mắt, tiểu nhị than khổ không thôi, Vân Phi Vũ lại không dám xuất hiện ở tiền đường, mỗi ngày đều bước qua cánh cửa hậu tiến vào phòng nghỉ, sau này lại giao hết tất cả mọi chuyện cho Khúc Thiện, căn dặn là khi nào có chuyện mới tới khách *** tìm mình.
Cũng may Vân Tường khách *** được Lâm Khôi quản lí nghiêm ngặt, mỗi ngày mở cửa đều từ chối đón khách. Hắn biết thất thiếu gia là người mà thiếu chủ thương yêu nhất, cái mà Vân gia nhiều nhất lại chính là bạc, bởi vậy hắn mới làm vậy để giữ cho Vân Phi Vũ hưởng chút an tĩnh.
“Thất thiếu gia, tới giờ dùng bữa."
Cánh cửa bị đẩy ra, thấy Lưu Tiễn bưng khay bước vào, Vân Phi Vũ vội vàng thu dọn giấy trên bàn, đứng dậy vươn vai vài lần, nhìn ra ngoài cửa sổ: “Đã tới trưa rồi sao? Nhanh vậy?"
“Vâng." Lưu Tiễn đặt đồ ăn lên bàn, xoay người định rời đi.
“Lưu Tiễn, chờ chút." Vân Phi Vũ gọi hắn lại: “Ngươi đi giúp ta hỏi Lâm Bá xem trong sơn trang có gửi thư hay tin tức gì đó không nhé."
“Dạ, tiểu nhân lập tức đi làm."
Không bao lâu, Lưu Tiễn tới báo không có tin tức gì, Vân Phi Vũ ăn được một nửa lại cảm thấy không ngon miệng, miễn cưỡng ăn hết một chén cơm, bình tĩnh nói: “Dọn đi."
“Vâng."
Đứng bên cửa sổ, nhìn mưa phùn bay lả tả trên phố và những con ngõ nhỏ. Cảm giác cô đơn từ trong thâm tâm bắt đầu lan tràn. Tới bây giờ y vẫn chưa hiểu tại sao nam nhân lại không đưa mình theo cùng. Mặc kệ thế nào, mẫu thân của hắn cũng chính là đại nương của y, hơn nữa quan hệ hiện tại của hai người đã tới mức này, chẳng phải càng nên cùng hắn trở về thăm hay sao?
Hiện tại đã qua một tháng, hắn trở lại sơn trang đã nhiều ngày mà ngay cả một phong thư, một chút tin tức cũng không có. Tuy rằng không muốn hoài nghi, tuy nhiên y vẫn cảm thấy nam nhân có chuyện gì đó gạt mình. Vân Phi Vũ bắt đầu phiến táo bất an.
‘thùng thùng thùng’
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng từ phía ngoài truyền tới, ngay sau đó cửa bị đẩy ra. Y xoay người nhìn lại, trên mặt đã khôi phục vẻ bình tĩnh. “Chuyện gì?"
“Thất thiếu gia, có vài vị khách nhân muốn gặp ngài. Hiện tại bọn họ đang ở chính sảnh trong hậu đường." Lưu Tiễn cung kính nói.
“Có biết là ai không?" Y đi tới bên cạnh bàn.
“Tiểu nhân không rõ lắm, nhưng bọn họ nói là bằng hữu của lão bản."
“Nga?" Vân Phi Vũ suy nghĩ, căn dặn: “Đưa bọn họ tới khu bao sương ở lầu hai, chiêu đãi cẩn thận, ta đổi lại y phục sẽ tới sau."
“Vâng."
“Là ai vậy? Người quen cũ? Trừ bỏ hoàng đế cùng dân chúng trong thành, dường như ta chẳng quen người nào khác, mà bọn họ hiện tại cũng đã biết ta là người của Vân gia, hơn nữa còn ở bên cạnh Dương, việc bọn họ tới tìm ta là không có khả năng, vậy rốt cuộc người tới là ai?"
Đổi xong y phục, trong lòng y tràn đầy nghi hoặc bước xuống lầu hai, thấy Lưu Tiễn đứng ngoài một gian bao sương, y đi tới trước chỉ chỉ: “Bên trong?"
Lưu Tiễn gật đầu, đưa tay xốc rèm cửa lên. Vân Phi Vũ chần chờ một lát, sau đó đi vào bên trong, mà khi thấy người nọ, y không khỏi kinh ngạc: “Là các người?"
“Sao vậy, không chào đón?"
Tiếng trêu đùa vang lên, Vân Phi Vũ lấy lại *** thần, kích động nói: “Ai bảo không chào đón, với ta mà nói thì các người chính là khách quý."
“Tiểu Vũ, đệ thật sự rất vô lương tâm, đến Diên Kinh lâu như vậy cũng không tới tìm ta. Hôm nay nghe Trì phó tướng nói mới biết đệ tới đây đã hơn nửa năm, đệ còn coi ta là huynh đệ không vậy?"
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của tráng hán trước mặt, Vân Phi Vũ cười áy náy: “Thiết Ngưu ca, ta xin lỗi, thực sự trong khoảng thời gian này xảy ra quý nhiều chuyện, hơn nữa…" Y nhìn mọi người, cười khổ: “Ta là người của Vân gia, đương nhiên không tiện gặp mọi người, dù sao Vân gia cùng triều đình…"
“Vân gia là Vân gia, ngươi là ngươi, ta chỉ biết người là Hạ Vũ."
Vân Phi Vũ kinh ngạc nhìn hắn, đột nhiên quỳ xuống: “Hoàng thượng."
Khung Tử Dạ lập tức đỡ lấy y: “Tiểu Vũ, ngươi làm cái gì vậy, ta chưa từng coi như thần tử, ta vẫn luôn coi ngươi như bằng hữu, là huynh đệ."
“Ta biết." Vân Phi Vũ mỉm cười: “Lễ đó là do thần tử Hạ Vũ lần cuối dâng lên hoàng thượng, sau này ta chỉ là Vân Phi Vũ, nếu như hoàng thượng không chê, cả đời này chúng ta nguyện làm bằng hữu cùng huynh đệ, được không?"
Khung Tử Dạ nhìn y đầy thâm ý, một tia cô đơn lướt qua trong mắt, gật đầu: “Được."
“Tốt lắm, tốt lắm, tất cả mọi người chắc đã đói bụng rồi, để Tiểu Vũ mời chúng ta ăn cơm thôi." Trì Phượng Thanh cười hì hì nhìn y.
Thiết Ngưu vội vàng hưởng ứng: “Đúng vậy đúng vậy, hiện tại Tiểu Vũ đã trở thành đại lão bản, cần phải mời chúng ta một bữa ra trò mới được."
Vân Phi Vũ nhìn bọn họ, mỉm cười mở miệng: “Không thành vấn đề, ăn bao nhiêu cũng được, hiện tại đi luôn sao?"
“Đúng!"
Tới Phi Vũ Hiên mới phát hiện không còn ghế trống, Vân Phi Vũ lập tức cho người đem bàn vào phòng nghỉ, mặc dù có chút chặt trội nhưng không có những ánh mắt quấy rầy, cũng yên tình hơn nhiều.
Rượu quá ba tuần, trên mặt mỗi người đều mang theo chút đà hồng.
Hàn Thiết Ngưu ăn một miếng lớn, uống một ngụm rượu, hô to một tiếng: “Sảng khoái." Sau đó buông bát, đột nhiên nói: “Tiểu Vũ, tới hôm nay ta mới biết đệ là lão bản của Phi Vũ Hiên. Mà này, những lời thiên hạ đồn đại đều là sự thật đó hả?"
Thấy mọi người đều nhìn mình, Vân Phi Vũ cười nói: “Thật thật giả giả, nửa nọ nửa kia, dù sao bọn họ đều vì ta mới xảy ra xung đột."
“Đúng rồi, người lần trước bắt ngươi đi chẳng lẽ chính là ma giáo giáo chủ Tư Vũ Thánh?" Trì Phượng Thanh đăm chiêu nhìn y.
“Uhm"
“Rốt cuộc bộ dạng của hắn ra sao vậy? Trong ba người thì hắn là kẻ thần bí nhất, người nào gặp hắn đều nói hắn luôn mang mặt nạ, chưa có người nào từng thấy được diện mạo thực sự của hắn, chẳng lẽ hắn xấu đến nỗi không dám để người khác nhìn thấy?" Tống Tử Ương vốn chẳng buồn hé răng cũng đột nhiên góp vui.
“Khụ khụ" Vân Phi Vũ vội vàng buông chén rượu, vuốt ngực, không ngừng cười lớn.
Thấy y như vậy, Tống Tử Ương càng thêm khó hiểu: “Chẳng lẽ đẹp lắm sao, nhưng nếu đẹp thật thì sao cả ngày cứ mang mặt nạ?"
Vất vả lắm mới ngừng cười được, Vân Phi Vũ nhìn quét một vòng, sau đó nhìn Mạc Bạch vẫn đang thản nhiên ngồi đó: “Mạc tiên sinh, chẳng lẽ ngài từng thấy qua diện mạo thực sự của Thánh?"
Mạc Bạch lắc đầu, đột nhiên còn nói: “Vương gia đã thấy."
“Ồ" Vân Phi Vũ gật đầu thấu hiểu, sau đó nhìn y: “Mạc tiên sinh, nói vậy Tích đại ca cũng từng miêu tả cho ngài rồi, ngài nói đi, ta không giỏi miêu tả."
Mạc Bạch sửng sốt, sau đó tủm tỉm nhìn y: “Thật sự muốn ta nói?"
Vân Phi Vũ gật đầu: “Ta ăn nói vụng về, thật sự không biết nói như thế nào."
Mạc Bạch thanh thanh cổ họng: “Được rồi, ta sẽ nói cho các ngươi nghe một chút." Y vuốt râu, cười ha hả nhìn quét một vòng, sau đó nhẹ nhàng thốt ra hai chữ: “Yêu nghiệt!"
“Phốc"
“Ngươi… sao các người bẩn như vậy hả, phun hết lên đồ ăn rồi." Hàn Thiết Ngưu vô cùng đau lòng nhìn đồ ăn trước mắt, tay cầm đũa dừng lại giữa không trung.
Vân Phi Vũ cười khổ một tiếng, lau miệng: “Mạc tiên sinh, ngài thật là…" lại nhìn về phía tráng hán: “Thiết Ngưu đại ca, không sao, ta gọi người mang đồ ăn khác tới, chờ một lát là được."
Chờ thay đổi xong bàn đồ ăn kia, Khung Tử Dạ tiến đến bên tai y, nhỏ giọng nói: “Tiểu Vũ, rốt cuộc người kia trông ra sao vậy? Chẳng lẽ còn đẹp hơn cả nữ nhân?"
Vân Phi Vũ buông bầu rượu, đụng chạm ấm áp lướt qua má khiến y ngây ngẩn, đến khi thấy người bên cạnh kinh ngạc, y chẳng mấy để ý liền lui lại, cười nói: “Đúng, rất đẹp, dùng tử ‘mỹ’ không thể hình dung hết. Bất quá, mọi người đừng có tin lời Mạc tiên sinh, Thánh chẳng phải yêu nghiệt đâu, mà cũng chẳng có chút nào giống nữ nhân."
“Chậc chậc, Tiểu Vũ, ta cũng đâu có nói hắn giống nữ nhân, ta chỉ muốn nói bộ dạng của hắn thực sự hại nước hại dân mà thôi." Mạc Bạch nhìn Khung Tử Dạ còn đang sợ hãi, trong mắt hiện lên một tia *** quang.
“Nào, nếm thử chút thịt này đi." Vân Phi Vũ gắp một miếng thức ăn vào bát Khung Tử Dạ: “Tửu lượng của ngươi không tốt, ăn nhiều đồ ăn vào."
Hàng mi thanh tú, đôi mắt đen láy, mũi thẳng, đôi môi doanh nhuận, Khung Tử Dạ căn bản không nghe ra y đang nói gì, chỉ chằm chằm nhìn hai gò má trắng nõn như ngọc, còn có đôi môi đỏ mọng hé ra khép lại, không khỏi miệng khô lưỡi nóng.
“Tiểu Vũ, ngươi thật đẹp!"
“?" Vân Phi Vũ sửng sốt, mọi người trên bàn đều nhìn lại đây.
Khung Tử Dạ đột nhiên bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện mình đã mang những suy nghĩ trong tâm trí nói ra thành lời, mặt đỏ tai hồng không biết làm thế nào cho phải.
“Hắc hắc, hoàng thượng, ngài còn chưa nhìn thấy lúc Tiểu Vũ phẫn nữ trang đâu, lúc đó còn xinh đẹp hơn nhiều." Mạc Bạch cười tủm tỉm nói một câu như vậy, trên mặt lộ ra một chút cổ quái.
“Thật sao, thật sao chứ? Tiểu Vũ đã từng mặc nữ trang? Trông ra sao vậy? Đáng tiếc quá, nếu Tiểu Vũ là nữ tử, ta nhất định sẽ đưa đệ về nhà làm lão bà." Hàn Thiết Ngưu thẳng thắn ồn ào.
“Nếu Tiểu Vũ là nữ tử, ngươi căn bản không có phần đâu." Mạc Bạch liếc xéo hắn một cái, đột nhiên lại cảm thán: “Nếu Tiểu Vũ là nữ tử, chắc hiện tại đã cùng vương gia sinh vài bảo bảo rồi."
Càng nói càng kỳ cục, Vân Phi Vũ đen mặt, bưng chén rượu hét lớn: “Uống rượu cho ta, không được phép nói những lời này nữa, bưng chén rượu lên hết đi."
“Được, uống rượu, uống rượu." Mọi người đều nâng chén.
Khung Tử Dạ chột dạ nhìn mọi nơi, “Cũng may, cũng may." Thuận mắt lại đảo qua Mạc Bạch, trong lòng nổi lên nghi hoặc, không biết có phải y đã nhận ra nên cố ý giải vây giúp mình, hoặc là… Tim hắn ‘ầm ầm’ rung chuyển. “Nếu Mạc tiên sinh đã biết, vậy chẳng phải sớm muộn gì hoàng thúc cũng biết?" Lại cẩn thận nhìn người nọ, thấy y vẫn mỉm cười như cũ, đùa giỡn, uống rượu, nghĩ có lẽ chỉ là trùng hợp tiếp lời, hắn liền thở phào, ánh mắt bất giác lại nhìn người bên cạnh, thấy y dường như đã ném những chuyện vừa rồi ra sau đầu, trong lòng không khỏi muộn phiền.
Cơm no rượu say, mọi người chia tay, mà Vân Phi Vũ cũng trở về khách ***, khi một người ở trong căn phòng trống rỗng, cảm giác tịch mịch lại mạnh mẽ trào dâng, y bắt đầu không ngừng tưởng niệm.
“Thôi vậy, đợi vài ngày nữa. Có thể mới trở về nên hắn còn bề bộn nhiều việc, chờ vài ngày nữa sẽ có tin tức." Trong bóng đêm, y thì thào tự an ủi bản thân, chậm rãi nhắm mắt lại.
Hôm nay là ngày thứ năm sau hôm tụ hội, ăn xong cơm trưa, Vân Phi Vũ đang chuẩn bị ra ngoài đi dạo, vừa mở cửa lại phát hiện có mấy người đứng đó, mà người đối diện mình đang nâng tay, tựa hồ đang sắp gõ cửa.
“Ngươi… sao lại tới đây?" Y không khỏi kinh ngạc.
“Thế nào, không chào đón ta?" Khung Tử Dạ mỉm cười nhìn y.
“Nói cái gì chứ, hoan nghênh còn không kịp." Vân Phi Vũ kéo hắn qua, ra lệnh cho Lưu Tiễn: “Đi chuẩn bị trà và mấy đĩa điểm tâm tới đây."
“Vâng."
“Các ngươi chờ bên ngoài." Khung Tử Dạ ra lệnh cho hai người bên ngoài.
“Dạ."
Hai người tiến vào trong phòng, Khung Tử Dạ đánh giá chung quanh, sau đó nằm thẳng lên giường: “Tiểu Vũ, giường của ngươi mềm quá đi, so với giường của ta còn thoải mái hơn."
Vân Phi Vũ ngồi bên bàn, cười nói: “Giường của ngươi chính là long tháp, giường của ta chỉ là một chiếc giường bình thường, sao có thể so sánh với long tháp được?"
“Hứ, nghĩ một đằng nói một nẻo." Khung Tử Dạ nghiêng người: “Ta ngủ đây."
“Ôi chao, ngươi chạy tới đây để ngủ hả?" Vân Phi Vũ đi tới bên giường lay hắn, thấy hắn chẳng chịu động đậy, đành phải giúp hắn cởi hài, kéo chăn, sau đó ngồi xuống bên bàn, nghe tiếng hít thở dần vững vàng, y cũng chẳng biết làm như thế nào mới phải, đành phải cầm sách dạy nấu ăn giết thời gian.
Trời đã tối, nhìn người trên giường vẫn ngủ say, Vân Phi Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy, đi tới bên giường lay hắn: “Dậy đi, tối nay ngươi có định ngủ không thế?"
“Giờ nào rồi?" Khung Tử Dạ xoa thắt lưng: “Ngủ thoải mái quá đi."
“Sắp tới giờ dậu rồi, ngươi ở đây dùng bữa hay về cung mới tính? Nếu muốn ăn ở đây thì ta kêu người chuẩn bị."
Khung Tử Dạ chớp mắt mấy cái. Vẻ mặt thản nhiên: “Đương nhiên là ăn ở đây, tối nay ta còn muốn ngủ ở đây mà."
“Ngươi không hồi cung?" Vân Phi Vũ vừa đi tới cửa liền lập tức quay lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn.
“Có về, nhưng là sáng mai mới về." Khung Tử Dạ cợt nhả nhìn y.
Vân Phi Vũ chau mày: “Ngươi thân là hoàng thượng, không hồi cung mà ở bên ngoài lâu như vậy liệu có ổn không đấy?"
“Ai kêu ngươi không chịu vào cung chơi với ta, ta đành phải ra ngoài tìm ngươi đây này." Khung Tử Dạ chưng gương mặt ‘đều là lỗi của ngươi đấy’.
Vân Phi Vũ ‘xì’ cười một tiếng, “Ngươi nha, nhìn bề ngoài rõ ràng là đã trưởng thành, bên trong vẫn là tiểu hài tử."
“Ta không phải tiểu hài tử, ngươi thử nghiệm chẳng phải sẽ biết?"
Thấy ánh mắt không phục của hắn, Vân Phi Vũ nghiền ngẫm xoa cằm: “Xem ra dược liệu ta cấp cũng không tệ lắm, tiếp tục cố gắng đi."
Đêm, hai người sóng vai nằm trên giường, Khung Tử Dạ dùng cánh tay huých người bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Tiểu Vũ, đã ngủ chưa?"
Vân Phi Vũ trở mình đưa lưng về phía hắn: “Đừng làm phiền ta, ồn muốn chết." một lúc lâu sau còn nói: “Ngủ không được thì đếm cừu đi."
“Cừu? Đến cừu có thể ngủ hả?" Khung Tử Dạ nhỏ giọng nói thầm.
Nghe hơi thở người nọ đã bình ổn, hắn lại gọi khẽ: “Tiểu Vũ"
Không ai trả lời, chỉ có tiếng hít thở ngân nga, tim bắt đầu đập ‘thình thịch, thình thịch’. Hắn cẩn thận nhích tới gần, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên lưng người nọ: “Tiểu Vũ?"
Vẫn không hề động, hắn dán thân thể lên lưng người nọ, hương thơm thản nhiên bay vào mũi. Hắn vẫn tưởng tượng có thể ôm y ngủ, cả đêm cũng muốn, mà đêm nay, rốt cuộc giấc mộng đã thành hiện thực.
Chậm rãi siết chặt cánh tay, kéo người nọ vào lòng, mà người nọ đột nhiên trở mình nép vào ngực hắn, nói mơ hồ, không rõ nghĩa.
Khung Tử Dạ bị dọa một trận, toàn thân ra đầy mồ hôi lạnh, nhưng ngửi được hương khí trên thân người nọ, còn có chiếc eo mảnh dẻ *** tế mềm mại kia… tim hắn nhảy càng nhanh, dục vọng như ngựa hoang thoát cương sắp không khống chế nổi, hiểu rõ phải lập tức buông ra, nhưng lại nhịn không được mà ôm càng chặt.
Chỉ cái ôm đơn thuần đã không thể thỏa mãn, nụ hôn trên môi chậm rãi hạ xuống. Đây là hàng mi thanh tú của y, đây là đôi mắt xinh đẹp, đây là chiếc mũi thẳng… thời gian ngừng lại một chút, hắn thiếp môi lên hai phiến hoa mềm mại kia, đè ép xuống.
“Uhm…"
Dây dưa gắn bó, tiếng rên rỉ rất nhỏ kích thích huyết mạch toàn thân hắn sôi trào, xoay thân áp người nọ dưới thân, dục vọng cứng rắn không ngừng cọ xát lên đùi y. “Muốn y, muốn y, muốn lập tức giữ lấy y."
Cằm, cổ, tách vạt áo trước ngực, vuốt ve, cắn liếm, tìm kiếm đến khỏa anh hồng nổi lên trước ngực, hắn lập tức ngậm lấy.
“Ân… Dương"
Khung Tử Dạ cứng người, tiếng ngâm khẽ vô thức kia khiên hắn đột ngột bừng tỉnh, dục vọng trôi đi trong chớp mắt, hắn nhẹ nhàng gỡ tay người nọ, lặng lẽ tới ngồi bên bàn, bụm mặt thì thào tự nói: “Ta đang làm gì? Rốt cuộc ta đang làm gì đây?"
Tác giả :
Cửu Viên