Tiểu Thư Cưới Vợ
Quyển 6 - Chương 233: Khách phương xa
Ngày kế, khi Vân Phi Vũ tỉnh lại đã không thấy người bên cạnh. Trong ổ chăn chẳng còn hơi ấm chứng minh hắn rời đi đã lâu. Thắt lưng bủn rủn vô lực, trên người có dấu vết đã được tắm gội, nhưng hương vị cùng độ ấm của nam nhân tựa hồ còn lưu lại bên trong cơ thể. Nhớ tới sự cuồng nhiệt đêm qua, y lập tức đỏ mặt hồng tai, hạ phúc ẩn ẩn bốc hỏa cùng phân thân ngọ nguậy ngẩng đầu khiến y ảo não không thôi, nhịn không được liền nhỏ giọng mắng: “Vân Khoảnh Dương hỗn đản, đều do huynh làm hại cả."
Xốc chăn nhanh chóng đứng dậy, hai chân mềm nhũn nhưng vẫn có thể chống đỡ, mặc y phục, rửa mặt xong, thấy gã tiểu tư đứng ngoài cửa, y không khỏi kinh ngạc: “Tiểu Đậu Tử, thiếu gia của ngươi đâu, sao ngươi lại ở trong này?"
Vừa thấy y đi ra, Tiểu Đậu Tử khom mình cung kính thi lễ, sau đó nói: “Bẩm thất thiếu gia, thiếu gia đã xuất phát rồi, người kêu tiểu nhân lưu lại chăm sóc thất thiếu gia."
“Hắn đã đi rồi?" Tâm trí như rơi xuống đáy cốc đảo mắt liền bị hỏa nộ chiếm cứ, nhịn không được liền mắng: “Tên hỗn đản, thừa dịp ta ngủ liền rời đi, để xem sau này hắn trở về…"
Thấy ánh mắt kinh ngạc của gã tiểu tư, Vân Phi Vũ lập tức ngậm miệng, đỏ mặt ngượng ngùng, sau đó ho nhẹ hai tiếng che dấu xấu hổ: “Khụ… Tiểu Đậu Tử, thiếu gia nhà ngươi trước khi đi có dặn dò gì không?"
Tiểu Đậu Tử cúi đầu suy nghĩ, lắc đầu, tiếp theo còn nói: “Thiếu gia chỉ căn dặn tiểu nhân chăm sóc thất thiếu gia thật tốt, những việc còn lại không thấy người đề cập tới."
Tuy rằng hôm qua đã biết hắn phải đi, nhưng hắn vụng trộm rời khỏi như vậy khiến Vân Phi Vũ cảm thấy có gì đó rất khó chịu.
“À, thiếu gia nói sẽ mau chóng trở về thôi, thỉnh thất thiếu gia an tâm."
Vân Phi Vũ ngây người, sau đó nghi hoặc nhìn gã tiểu tư, thấy vẻ mặt hắn thản nhiên liền cảm thấy thoải mái. Mặc kệ đây có phải lời nam nhân nói hay không, nhưng trước mắt cứ tạm tin lời gã tiểu tư để an ủi bản thân vậy. Chẳng sao cả, tóm lại cũng không phải sinh ly tử biệt cùng nam nhân, cứ chậm rãi chờ hắn trở về là tốt rồi. Nghĩ như vậy, tâm tình tốt lên rất nhiều.
“Ừ, ta đã biết."
“Thất thiếu gia muốn dùng điểm tâm chưa? Tiểu nhân lập tức đi chuẩn bị cho người."
“Không cần!" Vân Phi Vũ lập tức cự tuyệt. Không có nam nhân ở bên, một mình dùng cơm trong phòng chỉ khiến cho y cảm thấy càng tịch mịch. “Ta tới tửu *** ăn là được."
Thời gian dần trôi qua khi y mải bận rộn cùng công việc. Đảo mắt đã hơn nửa tháng.
Hôm nay, có hai vị khách kỳ lạ ghé vào Phi Vũ Hiên. Bọn họ tới thẳng chỗ chưởng quầy nói muốn gặp lão bản. Khúc Thiện nhìn y phục cùng tướng mạo bọn họ thực bình thường, mở miệng nói: “Không biết hai vị muốn gặp lão bản của chúng ta có việc chi?"
Một hán tử thoạt nhìn thực tráng kiện lên tiếng: “Ta có việc gấp, mong chưởng quầy thông báo giùm một tiếng."
“Hai người này có vẻ quen biết lão bản. Rốt cuộc bọn họ có lai lịch như thế nào?" Khúc Thiện thầm tính toán. Thiếu chủ phái hắn đến giúp thất thiếu gia làm việc, kỳ thực nhiệm vụ chủ yếu chính là bảo hộ an toàn của y. Hai người này lai lịch bất minh, hơn nữa nói chuyện lại úp mở. Hắn lập tức nở nụ cười ‘chuyên nghiệp’: “Thực không khéo rồi. Lão bản nhà chúng ta không có ở đây, mời hai vị…"
“Khúc chưởng quầy, tối nay ta có việc cần phải ra ngoài, mọi việc ở đây đều giao lại cho ngươi." Vân Phi Vũ bước xuống cầu thang, đi về phía hắn.
“Lão bản ơi là lão bản! Sao ngài lại chọn lúc này mà xuất hiện chứ. Ta còn đang giúp ngài ngăn cản mấy người này đây nè." Hiện tại Khúc Thiện hoàn toàn rơi vào trạng thái câm điếc ăn hoàng liên, có khổ cũng chẳng nói được.
“Khúc chưởng quầy, ngươi không khỏe hả?" Thấy gương mặt tang thương như muốn khóc của hắn, Vân Phi Vũ thân thiết hỏi.
“Ta…."
“Tiểu Vũ."
Cách xưng hô vô cùng thân thiết cắt ngang đối thoại giữa hai người. Vân Phi Vũ nhìn hai người trước mắt có điểm quen thuộc, nhưng dường như chưa bao giờ gặp qua, không khỏi lên tiếng hỏi: “Xin hỏi hai vị là…"
Nhìn chung quanh, gã hán tử kia tươi cười nói: “Chúng ta tìm nơi nào đó yên tĩnh mới nói chuyện, được không?"
Không cảm nhận được ác ý từ hai người, Vân Phi Vũ gật đầu: “Được."
“Lão bản, bọn họ…" Khúc Thiện lo lắng muốn phản đối, Vân Phi Vũ lại quay đầu cười với hắn: “Không sao, bọn họ không có ác ý. An tâm."
Mắt thấy ba người bước lên lầu, Khúc Thiện vô cùng nóng ruột, không làm rõ được thân phận của hai người kia lại để cho lão bản đi chung với bọn họ, nếu xảy ra chuyện gì… nhớ tới gương mặt lạnh lẽo không chút biểu tình của thiếu chủ, lưng hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh. “Không được, phải nghĩ cách."
Đảo mắt tứ phía, thấy gã tiểu nhị đang đứng đón khách đằng xa, hắn lập tức gọi tới: “Tiểu Tam Tử, lại đây."
Một gã tiểu nhị mặt trắng mắt nhỏ lập tức chạy tới, cười nịnh nọt: “Chưởng quầy, ngài gọi ta."
Kéo hắn sang bên cạnh, Khúc Thiện nhỏ giọng phân phó: “Nhanh tới Thủy Tiên các nói cho thiếu củ biết có hai người lai lịch bất minh tới tìm thất thiếu gia. Nhanh lên!"
Vừa nghe lời ấy, sắc mặt gã tiểu nhị đột biến, cung kính nói: “Thuộc hạ lĩnh mệnh." Nói xong, phi thân biến mất vô tung.
Lên lầu ba, Vân Phi Vũ cùng hai người ngồi xuống chiếc bàn gần thang lầu, sai người đưa trà tới, sau đó mỉm cười nhìn bọn họ: “Hai vị đại ca rất lạ mặt nhưng ta vẫn cảm thấy dường như mình đã từng gặp hai người ở đâu đó. Chẳng biết đây là ảo giác của ta, hay hai vị đại ca là…"
Hán tử vạm vỡ mỉm cười: “Tiểu Vũ, chúng ta thực sự có quen biết."
Chỉ thấy hắn sờ soạng một lúc liền kéo tấm nhân bì diện cụ trên mặt xuống, mà người bên cạnh vẫn chưa mở miệng nói lời nào cũng đồng thời kéo xuống. Vân Phi Vũ mở to hai mắt, chớp mắt liền lộ vẻ kinh hỉ: “Các người… thì ra là các người!"
Trong một gian thạch thất bí mật tại Thủy Tiên các, một người lẳng lặng ngồi xếp bằng trên tảng băng ngàn năm được đẽo thành giường.
Đầu óc lại đau nhức, Vân Khoảnh Dương phun ra một ngụm máu tươi, lau lau khóe miệng, hắn lập tức lại ngồi ngay ngắn, vận khí tại đan điền, phối hợp cùng hàn khí không ngừng tiến vào cơ thể, áp chế lệ khí cuồng bạo.
Không biết qua bao lâu, đến khi cảm nhận được hỗn loạn trong cơ thể dần bình ổn, hắn chậm rãi mở mắt. Đúng lúc đó, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ nhẹ nhàng. “Xem ra đã tới lúc dụng dược."
Hắn đứng lên khỏi giường, sau đó bước tới vách tường, nhấn lên một phiến đá, tiếng động rầm rầm vang lên, thạch môn mở ra, Vô Nộ bưng khay đứng trước cửa, lẳng lặng nhìn hắn uống xong chén dược thủy, sau đó nói: “Chủ nhân, mới có tin tức từ Phi Vũ Hiên đưa đến, nói có hai kẻ lai lịch bất minh tới tìm thất thiếu gia. Khi Khúc Thiện đang ngăn cản lại vừa vặn bị thất thiếu gia bắt gặp, cho nên không thể thành công."
“Phế vật!" Vân Khoảnh Dương gầm lên, nhưng cơn đau bốc thẳng lên não khiến cảnh vật trước mắt tối sầm, thân hình lung lay đôi chút.
“Chủ nhân?" Vô Nộ vội vàng đỡ lấy hắn.
Thở dốc một lát, đợi khi đau đớn giảm xuống, Vân Khoảnh Dương uể oải nói: “Đỡ ta lên giường."
“Vâng, thưa chủ nhân."
Ngồi xếp bằng trên giường, nhìn hắc y nhân trước mắt: “Ngươi đi ra ngoài đi!"
“Vâng."
Sau nửa canh giờ, hắn lại mở mắt, vội vàng bước ra khỏi thạch thất, trở về phòng ngủ. Cởi y phục luyện công trên người, thay một bộ cẩm bào màu lục, nhìn gương mặt tái nhợt tiều tụy của mình trong gương, khóe miệng nhếch thành nụ cười khổ.
Rất không muốn bảo bối thấy mình như vậy, nhưng hắn nhịn không nổi nữa. Nhung nhớ một thời gian dài, hơn nữa, độc trong cơ thể phát tác thường xuyên khiến hắn càng khó khống chế cảm xúc. Tuy rằng hiện tại xuất quan là lựa chọn không hề sáng suốt, nhưng hai kẻ đột nhiên xuất hiện kia khiến hắn thấy bất an, luôn có cảm giác bọn họ tới vì bảo bối của mình. Hắn tuyệt đối không cho phép những việc như vậy xảy ra. Bảo bối… chỉ có thể là của hắn.
Thở sâu, dùng sức vỗ lên hai má, hắn quát nhẹ: “Vô Hỉ, đi chuẩn bị ngựa."
“Vâng, chủ nhân."
Phi một đường như điên, chỉ dùng thời gian một khắc để di chuyển từ Diên Kinh tới Phi Vũ hiên, nhìn Tiểu Tam sớm đứng đợi ngoài, đem dây cương ném cho hắn, Vân Khoảnh Dương vội vàng bước qua bậc cửa. Khúc Thiện nhanh chóng chạy ra đón.
“Thiếu chủ."
Vân Khoảnh Dương lạnh lùng liếc hắn một cái: “Thất thiếu gia đâu?"
Nhận ra sắc mặt thiếu chủ không tốt, Khúc Thiện vội vàng tới bên cạnh hắn, nói nhỏ: “Thất thiếu gia vẫn ở trên lầu ba. Người đã trò chuyện cùng hai người kia hơn một canh giờ rồi."
Vân Khoảnh Dương hừ lạnh một tiếng, không liếc hắn lấy một cái, nhanh chóng phi thân lên lầu.
Nghe xong xuôi mọi việc, Vân Phi Vũ nắm chặt chung trà trong tay, nội tâm chấn động không cách nào an ổn. “Thánh phát cuồng rồi, thế nhưng… hắn đã phát cuồng rồi! Sao có thể… sao hắn có thể phát cuồng chỉ vì cỗ thi thể không phải của ta trong cánh rừng đó? Tên Đỗ Lãnh khốn kiếp, đều do hắn giờ trò quỷ. Khốn kiếp, tên khố kiếp đáng chết, sao hắn có thể làm như vậy!"
“Tiểu Vũ, cho nên đệ theo chúng ta trở về được không?" Hoàng Trang cất tiếng.
Rất muốn đáp ứng, nhưng nhớ tới việc Vân Khoảnh Dương sắp trở về, y do dự một lát, sau đó nói: “Đến cả Lí lão bá cũng không trị hết bệnh đó, ta đi có lợi ích gì."
“Phụ thân ta đã nói, bệnh của giáo chủ là tâm bệnh, cho nên cần phải dùng tâm dược chữa trị. Hắn coi cỗ thi thể bị bầy dã lang ăn không đủ hình kia chính là ngươi, vậy nên mong ngươi cùng chúng ta quay lại tổng đàn, ta van xin ngươi." Lý Lam Phong đột nhiên đứng đậy cúi đầu hành lễ với y.
“Aiz.. Lý đại ca, huynh đừng như vậy, ta…" Vân Phi Vũ thất kinh muốn kéo hắn đứng lên, khóe mắt lại đụng tới người đang bước lên lầu, không khỏi bật thốt lên: “Khoảnh Dương?!"
Nhìn theo tầm mắt y, hai người đồng thời quay lại.
Thấy bộ dạng bọn họ, hơi thở của Vân Khoảnh Dương lập tức lạnh lẽo, hai mắt bắn hàn quang: “Các ngươi tới đây làm gì?"
Song phương đứng đối mặt, không khí hết sức căng thẳng. Vân Phi Vũ vội vàng tiến lên ôm lấy hắn: “Hoàng đại ca cùng Lý đại ca là tiện đường tới thăm ta, huynh đừng tức giận."
Đem vật nhỏ ôm chặt trong ngực, Vân Khoảnh Dương nhìn hai người, lạnh lùng nói: “Trở về nói cho Tư Vũ Thánh biết, Vũ Nhi đã là người của ta, nói hắn đứng có tiếp tục si tâm vọng tưởng, bằng không, ta cùng Vân gia sẽ không ngại cùng ma giáo đại chiến thêm một lần."
“Dương, đừng như vậy, Hoàng đại ca cùng Lý đại ca thực sự chỉ tới thăm ta thôi mà. Trước kia bọn họ vân luôn quan tâm săn sóc cho ta." Vân Phi Vũ ôn nhu khuyên giải, sau đó quay đầu lại nói với hai người: “Thật có lỗi, gần đây tâm tình hắn không tốt lắm, các huynh đừng để ý. Hai huynh ở đâu, hôm nào ta…."
“Không cho phép!" Nam nhân lập tức ngắt lời, sau đó nhìn hai người: “Ta biết mục đích các ngươi tới đây, nhưng đừng vọng tưởng nữa, Vũ Nhi đã đáp ứng sẽ ở bên ta cả đời, y sẽ không đi theo các người. Còn nữa, trở về nói cho Tư Vũ Thánh biết, tháng sau chúng ta sẽ thành thân, kêu hắn chết tâm đi."
“Dương, chúng ta làm sao…. uhm…" Miệng đột nhiên phủ xuống, Vân Phi Vũ thất thần, sau đó lập tức phản ứng lại, buồn bực đẩy hắn ra, quát chói tai: “Huynh làm gì chứ, sao lúc nào huynh cũng hành động thế này hả?"
Nhưng vừa nói một nửa y liền phát giác có gì bất ổn, trước đó, thấy gương mặt nam nhân tiều tụy tái nhợt đã muốn hỏi nhưng vẫn chưa kịp, hiện tại phát giác hắn bị mình đẩy một cái mà thân thể lay động, đến đứng thẳng cũng không xong, nhất thời sợ hãi tiến lên ôm cổ hắn: “Dương, huynh làm sao vậy? Đừng dọa ta, rốt cuộc huynh bị sao vậy"
Đề khí áp chế cơn đau đầu như muốn nứt ra, dục vọng trong cơ thể mỗi lúc một mãnh liệt, ôm chặt vật nhỏ trong lòng, miễn cưỡng tươi cười: “Ta không sao, chỉ mệt một chút thôi, hơn nữa gần đây ăn uống không ngon."
“Tại sao? Chứng đau đầu lại phát tác?" Vân Phi Vũ vạn phần lo lắng.
“Nửa tháng trước bị một lần, gần đây thì không." Nam nhân tươi cười: “Chính yếu là do ta nhớ bảo bối, còn muốn ăn những món bảo bối nấu. Đồ ăn bên ngoài ta ăn không quen, cho nên mới vừa mệt vừa đói. Bảo bối, đệ làm cơm cho ta ăn được không?"
Đau lòng vuốt ve gương mặt hắn, Vân Phi Vũ không hề hoài nghi những lời này, nhẹ giọng nói: “Huynh chờ một lát, ta đi nấu cơm cho huynh."
Xốc chăn nhanh chóng đứng dậy, hai chân mềm nhũn nhưng vẫn có thể chống đỡ, mặc y phục, rửa mặt xong, thấy gã tiểu tư đứng ngoài cửa, y không khỏi kinh ngạc: “Tiểu Đậu Tử, thiếu gia của ngươi đâu, sao ngươi lại ở trong này?"
Vừa thấy y đi ra, Tiểu Đậu Tử khom mình cung kính thi lễ, sau đó nói: “Bẩm thất thiếu gia, thiếu gia đã xuất phát rồi, người kêu tiểu nhân lưu lại chăm sóc thất thiếu gia."
“Hắn đã đi rồi?" Tâm trí như rơi xuống đáy cốc đảo mắt liền bị hỏa nộ chiếm cứ, nhịn không được liền mắng: “Tên hỗn đản, thừa dịp ta ngủ liền rời đi, để xem sau này hắn trở về…"
Thấy ánh mắt kinh ngạc của gã tiểu tư, Vân Phi Vũ lập tức ngậm miệng, đỏ mặt ngượng ngùng, sau đó ho nhẹ hai tiếng che dấu xấu hổ: “Khụ… Tiểu Đậu Tử, thiếu gia nhà ngươi trước khi đi có dặn dò gì không?"
Tiểu Đậu Tử cúi đầu suy nghĩ, lắc đầu, tiếp theo còn nói: “Thiếu gia chỉ căn dặn tiểu nhân chăm sóc thất thiếu gia thật tốt, những việc còn lại không thấy người đề cập tới."
Tuy rằng hôm qua đã biết hắn phải đi, nhưng hắn vụng trộm rời khỏi như vậy khiến Vân Phi Vũ cảm thấy có gì đó rất khó chịu.
“À, thiếu gia nói sẽ mau chóng trở về thôi, thỉnh thất thiếu gia an tâm."
Vân Phi Vũ ngây người, sau đó nghi hoặc nhìn gã tiểu tư, thấy vẻ mặt hắn thản nhiên liền cảm thấy thoải mái. Mặc kệ đây có phải lời nam nhân nói hay không, nhưng trước mắt cứ tạm tin lời gã tiểu tư để an ủi bản thân vậy. Chẳng sao cả, tóm lại cũng không phải sinh ly tử biệt cùng nam nhân, cứ chậm rãi chờ hắn trở về là tốt rồi. Nghĩ như vậy, tâm tình tốt lên rất nhiều.
“Ừ, ta đã biết."
“Thất thiếu gia muốn dùng điểm tâm chưa? Tiểu nhân lập tức đi chuẩn bị cho người."
“Không cần!" Vân Phi Vũ lập tức cự tuyệt. Không có nam nhân ở bên, một mình dùng cơm trong phòng chỉ khiến cho y cảm thấy càng tịch mịch. “Ta tới tửu *** ăn là được."
Thời gian dần trôi qua khi y mải bận rộn cùng công việc. Đảo mắt đã hơn nửa tháng.
Hôm nay, có hai vị khách kỳ lạ ghé vào Phi Vũ Hiên. Bọn họ tới thẳng chỗ chưởng quầy nói muốn gặp lão bản. Khúc Thiện nhìn y phục cùng tướng mạo bọn họ thực bình thường, mở miệng nói: “Không biết hai vị muốn gặp lão bản của chúng ta có việc chi?"
Một hán tử thoạt nhìn thực tráng kiện lên tiếng: “Ta có việc gấp, mong chưởng quầy thông báo giùm một tiếng."
“Hai người này có vẻ quen biết lão bản. Rốt cuộc bọn họ có lai lịch như thế nào?" Khúc Thiện thầm tính toán. Thiếu chủ phái hắn đến giúp thất thiếu gia làm việc, kỳ thực nhiệm vụ chủ yếu chính là bảo hộ an toàn của y. Hai người này lai lịch bất minh, hơn nữa nói chuyện lại úp mở. Hắn lập tức nở nụ cười ‘chuyên nghiệp’: “Thực không khéo rồi. Lão bản nhà chúng ta không có ở đây, mời hai vị…"
“Khúc chưởng quầy, tối nay ta có việc cần phải ra ngoài, mọi việc ở đây đều giao lại cho ngươi." Vân Phi Vũ bước xuống cầu thang, đi về phía hắn.
“Lão bản ơi là lão bản! Sao ngài lại chọn lúc này mà xuất hiện chứ. Ta còn đang giúp ngài ngăn cản mấy người này đây nè." Hiện tại Khúc Thiện hoàn toàn rơi vào trạng thái câm điếc ăn hoàng liên, có khổ cũng chẳng nói được.
“Khúc chưởng quầy, ngươi không khỏe hả?" Thấy gương mặt tang thương như muốn khóc của hắn, Vân Phi Vũ thân thiết hỏi.
“Ta…."
“Tiểu Vũ."
Cách xưng hô vô cùng thân thiết cắt ngang đối thoại giữa hai người. Vân Phi Vũ nhìn hai người trước mắt có điểm quen thuộc, nhưng dường như chưa bao giờ gặp qua, không khỏi lên tiếng hỏi: “Xin hỏi hai vị là…"
Nhìn chung quanh, gã hán tử kia tươi cười nói: “Chúng ta tìm nơi nào đó yên tĩnh mới nói chuyện, được không?"
Không cảm nhận được ác ý từ hai người, Vân Phi Vũ gật đầu: “Được."
“Lão bản, bọn họ…" Khúc Thiện lo lắng muốn phản đối, Vân Phi Vũ lại quay đầu cười với hắn: “Không sao, bọn họ không có ác ý. An tâm."
Mắt thấy ba người bước lên lầu, Khúc Thiện vô cùng nóng ruột, không làm rõ được thân phận của hai người kia lại để cho lão bản đi chung với bọn họ, nếu xảy ra chuyện gì… nhớ tới gương mặt lạnh lẽo không chút biểu tình của thiếu chủ, lưng hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh. “Không được, phải nghĩ cách."
Đảo mắt tứ phía, thấy gã tiểu nhị đang đứng đón khách đằng xa, hắn lập tức gọi tới: “Tiểu Tam Tử, lại đây."
Một gã tiểu nhị mặt trắng mắt nhỏ lập tức chạy tới, cười nịnh nọt: “Chưởng quầy, ngài gọi ta."
Kéo hắn sang bên cạnh, Khúc Thiện nhỏ giọng phân phó: “Nhanh tới Thủy Tiên các nói cho thiếu củ biết có hai người lai lịch bất minh tới tìm thất thiếu gia. Nhanh lên!"
Vừa nghe lời ấy, sắc mặt gã tiểu nhị đột biến, cung kính nói: “Thuộc hạ lĩnh mệnh." Nói xong, phi thân biến mất vô tung.
Lên lầu ba, Vân Phi Vũ cùng hai người ngồi xuống chiếc bàn gần thang lầu, sai người đưa trà tới, sau đó mỉm cười nhìn bọn họ: “Hai vị đại ca rất lạ mặt nhưng ta vẫn cảm thấy dường như mình đã từng gặp hai người ở đâu đó. Chẳng biết đây là ảo giác của ta, hay hai vị đại ca là…"
Hán tử vạm vỡ mỉm cười: “Tiểu Vũ, chúng ta thực sự có quen biết."
Chỉ thấy hắn sờ soạng một lúc liền kéo tấm nhân bì diện cụ trên mặt xuống, mà người bên cạnh vẫn chưa mở miệng nói lời nào cũng đồng thời kéo xuống. Vân Phi Vũ mở to hai mắt, chớp mắt liền lộ vẻ kinh hỉ: “Các người… thì ra là các người!"
Trong một gian thạch thất bí mật tại Thủy Tiên các, một người lẳng lặng ngồi xếp bằng trên tảng băng ngàn năm được đẽo thành giường.
Đầu óc lại đau nhức, Vân Khoảnh Dương phun ra một ngụm máu tươi, lau lau khóe miệng, hắn lập tức lại ngồi ngay ngắn, vận khí tại đan điền, phối hợp cùng hàn khí không ngừng tiến vào cơ thể, áp chế lệ khí cuồng bạo.
Không biết qua bao lâu, đến khi cảm nhận được hỗn loạn trong cơ thể dần bình ổn, hắn chậm rãi mở mắt. Đúng lúc đó, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ nhẹ nhàng. “Xem ra đã tới lúc dụng dược."
Hắn đứng lên khỏi giường, sau đó bước tới vách tường, nhấn lên một phiến đá, tiếng động rầm rầm vang lên, thạch môn mở ra, Vô Nộ bưng khay đứng trước cửa, lẳng lặng nhìn hắn uống xong chén dược thủy, sau đó nói: “Chủ nhân, mới có tin tức từ Phi Vũ Hiên đưa đến, nói có hai kẻ lai lịch bất minh tới tìm thất thiếu gia. Khi Khúc Thiện đang ngăn cản lại vừa vặn bị thất thiếu gia bắt gặp, cho nên không thể thành công."
“Phế vật!" Vân Khoảnh Dương gầm lên, nhưng cơn đau bốc thẳng lên não khiến cảnh vật trước mắt tối sầm, thân hình lung lay đôi chút.
“Chủ nhân?" Vô Nộ vội vàng đỡ lấy hắn.
Thở dốc một lát, đợi khi đau đớn giảm xuống, Vân Khoảnh Dương uể oải nói: “Đỡ ta lên giường."
“Vâng, thưa chủ nhân."
Ngồi xếp bằng trên giường, nhìn hắc y nhân trước mắt: “Ngươi đi ra ngoài đi!"
“Vâng."
Sau nửa canh giờ, hắn lại mở mắt, vội vàng bước ra khỏi thạch thất, trở về phòng ngủ. Cởi y phục luyện công trên người, thay một bộ cẩm bào màu lục, nhìn gương mặt tái nhợt tiều tụy của mình trong gương, khóe miệng nhếch thành nụ cười khổ.
Rất không muốn bảo bối thấy mình như vậy, nhưng hắn nhịn không nổi nữa. Nhung nhớ một thời gian dài, hơn nữa, độc trong cơ thể phát tác thường xuyên khiến hắn càng khó khống chế cảm xúc. Tuy rằng hiện tại xuất quan là lựa chọn không hề sáng suốt, nhưng hai kẻ đột nhiên xuất hiện kia khiến hắn thấy bất an, luôn có cảm giác bọn họ tới vì bảo bối của mình. Hắn tuyệt đối không cho phép những việc như vậy xảy ra. Bảo bối… chỉ có thể là của hắn.
Thở sâu, dùng sức vỗ lên hai má, hắn quát nhẹ: “Vô Hỉ, đi chuẩn bị ngựa."
“Vâng, chủ nhân."
Phi một đường như điên, chỉ dùng thời gian một khắc để di chuyển từ Diên Kinh tới Phi Vũ hiên, nhìn Tiểu Tam sớm đứng đợi ngoài, đem dây cương ném cho hắn, Vân Khoảnh Dương vội vàng bước qua bậc cửa. Khúc Thiện nhanh chóng chạy ra đón.
“Thiếu chủ."
Vân Khoảnh Dương lạnh lùng liếc hắn một cái: “Thất thiếu gia đâu?"
Nhận ra sắc mặt thiếu chủ không tốt, Khúc Thiện vội vàng tới bên cạnh hắn, nói nhỏ: “Thất thiếu gia vẫn ở trên lầu ba. Người đã trò chuyện cùng hai người kia hơn một canh giờ rồi."
Vân Khoảnh Dương hừ lạnh một tiếng, không liếc hắn lấy một cái, nhanh chóng phi thân lên lầu.
Nghe xong xuôi mọi việc, Vân Phi Vũ nắm chặt chung trà trong tay, nội tâm chấn động không cách nào an ổn. “Thánh phát cuồng rồi, thế nhưng… hắn đã phát cuồng rồi! Sao có thể… sao hắn có thể phát cuồng chỉ vì cỗ thi thể không phải của ta trong cánh rừng đó? Tên Đỗ Lãnh khốn kiếp, đều do hắn giờ trò quỷ. Khốn kiếp, tên khố kiếp đáng chết, sao hắn có thể làm như vậy!"
“Tiểu Vũ, cho nên đệ theo chúng ta trở về được không?" Hoàng Trang cất tiếng.
Rất muốn đáp ứng, nhưng nhớ tới việc Vân Khoảnh Dương sắp trở về, y do dự một lát, sau đó nói: “Đến cả Lí lão bá cũng không trị hết bệnh đó, ta đi có lợi ích gì."
“Phụ thân ta đã nói, bệnh của giáo chủ là tâm bệnh, cho nên cần phải dùng tâm dược chữa trị. Hắn coi cỗ thi thể bị bầy dã lang ăn không đủ hình kia chính là ngươi, vậy nên mong ngươi cùng chúng ta quay lại tổng đàn, ta van xin ngươi." Lý Lam Phong đột nhiên đứng đậy cúi đầu hành lễ với y.
“Aiz.. Lý đại ca, huynh đừng như vậy, ta…" Vân Phi Vũ thất kinh muốn kéo hắn đứng lên, khóe mắt lại đụng tới người đang bước lên lầu, không khỏi bật thốt lên: “Khoảnh Dương?!"
Nhìn theo tầm mắt y, hai người đồng thời quay lại.
Thấy bộ dạng bọn họ, hơi thở của Vân Khoảnh Dương lập tức lạnh lẽo, hai mắt bắn hàn quang: “Các ngươi tới đây làm gì?"
Song phương đứng đối mặt, không khí hết sức căng thẳng. Vân Phi Vũ vội vàng tiến lên ôm lấy hắn: “Hoàng đại ca cùng Lý đại ca là tiện đường tới thăm ta, huynh đừng tức giận."
Đem vật nhỏ ôm chặt trong ngực, Vân Khoảnh Dương nhìn hai người, lạnh lùng nói: “Trở về nói cho Tư Vũ Thánh biết, Vũ Nhi đã là người của ta, nói hắn đứng có tiếp tục si tâm vọng tưởng, bằng không, ta cùng Vân gia sẽ không ngại cùng ma giáo đại chiến thêm một lần."
“Dương, đừng như vậy, Hoàng đại ca cùng Lý đại ca thực sự chỉ tới thăm ta thôi mà. Trước kia bọn họ vân luôn quan tâm săn sóc cho ta." Vân Phi Vũ ôn nhu khuyên giải, sau đó quay đầu lại nói với hai người: “Thật có lỗi, gần đây tâm tình hắn không tốt lắm, các huynh đừng để ý. Hai huynh ở đâu, hôm nào ta…."
“Không cho phép!" Nam nhân lập tức ngắt lời, sau đó nhìn hai người: “Ta biết mục đích các ngươi tới đây, nhưng đừng vọng tưởng nữa, Vũ Nhi đã đáp ứng sẽ ở bên ta cả đời, y sẽ không đi theo các người. Còn nữa, trở về nói cho Tư Vũ Thánh biết, tháng sau chúng ta sẽ thành thân, kêu hắn chết tâm đi."
“Dương, chúng ta làm sao…. uhm…" Miệng đột nhiên phủ xuống, Vân Phi Vũ thất thần, sau đó lập tức phản ứng lại, buồn bực đẩy hắn ra, quát chói tai: “Huynh làm gì chứ, sao lúc nào huynh cũng hành động thế này hả?"
Nhưng vừa nói một nửa y liền phát giác có gì bất ổn, trước đó, thấy gương mặt nam nhân tiều tụy tái nhợt đã muốn hỏi nhưng vẫn chưa kịp, hiện tại phát giác hắn bị mình đẩy một cái mà thân thể lay động, đến đứng thẳng cũng không xong, nhất thời sợ hãi tiến lên ôm cổ hắn: “Dương, huynh làm sao vậy? Đừng dọa ta, rốt cuộc huynh bị sao vậy"
Đề khí áp chế cơn đau đầu như muốn nứt ra, dục vọng trong cơ thể mỗi lúc một mãnh liệt, ôm chặt vật nhỏ trong lòng, miễn cưỡng tươi cười: “Ta không sao, chỉ mệt một chút thôi, hơn nữa gần đây ăn uống không ngon."
“Tại sao? Chứng đau đầu lại phát tác?" Vân Phi Vũ vạn phần lo lắng.
“Nửa tháng trước bị một lần, gần đây thì không." Nam nhân tươi cười: “Chính yếu là do ta nhớ bảo bối, còn muốn ăn những món bảo bối nấu. Đồ ăn bên ngoài ta ăn không quen, cho nên mới vừa mệt vừa đói. Bảo bối, đệ làm cơm cho ta ăn được không?"
Đau lòng vuốt ve gương mặt hắn, Vân Phi Vũ không hề hoài nghi những lời này, nhẹ giọng nói: “Huynh chờ một lát, ta đi nấu cơm cho huynh."
Tác giả :
Cửu Viên