Tiểu Thư Cưới Vợ
Quyển 4 - Chương 91: Ôn nhu công chiếm
Hai người lẳng lặng đứng đó, thiếu niên vẫn không nói một lời, Tư Vũ Thánh dần rơi vào đáy cốc, hắn run giọng lặp lại câu hỏi: “Quả thật chán ghét, hận ta sao?"
Vân Phi Vũ ngẩng đầu, há miệng thở dốc, lại không nói một lời, tiếp tục cúi đầu trầm mặc không nói.
Tư Vũ Thánh xiết chặt nắm tay, cưỡng chế nội tâm đau đớn cùng tức giận, xoay người rời đi, hiện tại hắn cần một nơi an tĩnh, nếu không hắn cũng không dám chắc mình sẽ làm gì thiếu niên. Hắn không thể chịu được cảm giác một lần nữa mất đi, nhưng cũng không thể đánh mất đơn giản như vậy.
Tay đột nhiên bị giữ chặt, hắn kinh ngạc xoay người lại thấy ánh mắt thiếu niên lộ vẻ bi thương: “Diệu, nếu ta không chịu buông tay, liệu sau này huynh có oán trách ta không?"
“?"
“Bởi vì…" Vân Phi Vũ kiềm chế nội tâm đau đớn, thấp giọng nói: “Bởi vì ta sẽ hại huynh, nếu huynh ở bên ta, vị giáo chủ đại nhân kia sẽ giết huynh, nhưng ta đã không còn cách nào có thể rời xa huynh. Ta thích Diệu, phi thường phi thường yêu thích, càng thích lại càng sợ hãi, lại không thể buông tay, là ta rất ích kỷ, thực xin lỗi, ta biết sẽ hại huynh, ta lại…"
“Tốt lắm!" Tư Vũ Thánh một tay kéo thiếu niên vào lòng, ôm chặt lấy, nội tâm dị thường kích động: “Đừng nói nữa, đồ ngốc, không cần cả ngày miên man suy nghĩ, chuyện gì cũng sẽ không xảy ra, có ta ở đây sẽ không xảy ra bất luận chuyện gì cả, hiểu chưa, đệ phải tin tưởng ta, Tiểu Vũ ngốc nghếch."
Đỉnh đầu truyền tới thanh âm nhu hòa trầm tĩnh của người nọ, tựa như xuân phong không ngừng vây lấy thân thể, những sầu muộn phiền não từ trước tới nay đều bị những lời nói của hắn hóa giải toàn bộ, trong lòng vô cùng thoải mái, cơn buồn ngủ cũng dần kéo tới, toàn bộ mệt mỏi y phải chịu đựng trong những ngày qua đều đua nhau xuất hiện.
Nhìn ánh mắt mơ hồ của thiếu niên, Tư Vũ Thánh hiểu được y nhất định đã phiền não bất an thật lâu, không khỏi áy náy, trong lòng tràn đầy thương tiếc.
“Ta ôm đệ trở về phòng ngủ được không?"
Vân Phi Vũ dụi mắt, lắc đầu: “Ta tự mình đi về, hiện tại chúng ta cần phải chú ý từng chút một."
“Không sao, ta ôm đệ rồi phi thân đi, sẽ không ai phát hiện được." Nói xong, Tư Vũ Thánh đưa tay ôm lấy, không đợi thiếu niên mở miệng đã nhảy lên mái hiên, phi thân trên không trung nhẹ nhàng như bay.
Kiếp trước có chứng sợ độ cao, Vân Phi Vũ có chút khẩn trương, ôm hắn không dám mở mắt, nhớ tới vấn đề mình vẫn luôn thắc mắc, liền mở miệng hỏi: “Diệu, thị sủng đều có võ công sao?"
Tư Vũ Thánh biết y đang suy nghĩ cái gì, nhưng cũng không giấu diếm: “Sẽ không, cho dù biết cũng chỉ là công phu mèo quào, rất yếu."
Thiếu niên không nói gì, hơn nửa ngày mới nhẹ giọng hỏi: “Vậy Diệu thì sao?"
“Ta sao?" nam nhân gợi lên khóe môi, hỏi lại: “Đệ cảm thấy như thế nào?"
Không nghĩ tới nam nhân lại chơi xấu hỏi mình như vậy, thiếu niên bất mãn mím môi thành một đường thẳng tắp, không nói lời nào.
Tư Vũ Thánh thấy y trưng bộ dạng đó, không khỏi bật cười: “Nếu ta nói võ công của ta rất cao, căn bản không có đối thủ, vậy đệ có tin không?"
“Khoác lác."
Biết y sẽ phản ứng như vậy, nam nhân cũng không giải thích, chuyên tâm vận công dưới chân, trong nháy mắt đã tới trước cửa viện tử của hắn.
Cảm giác được tiếng gió bỗng nhiên ngừng thổi bên tai, Vân Phi Vũ mở mặt lại phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ, không khỏi ngắm nhìn chung quanh: “Diệu, đây là đâu?"
“Là nơi ở của ta." Nam nhân cười tà: “Sau này cũng là nơi ở của đệ."
“?" Vân Phi Vũ khó hiểu.
Tư Vũ Thánh thần bí nháy mắt với y mấy cái, cũng không giải thích nhiều.
“Ách…thả ta xuống." Thiếu niên nhận ra mình vẫn còn bị nam nhân ôm vào trong lòng liền lên tiếng năn nỉ.
“Ngoan, một lát nữa sẽ cho đệ xuống." Nam nhân ôm chặt lấy y, ghé sát bên tai thì thầm.
Vừa tiến vào, thiếu niên liền bị căn phòng đồ sộ xa hoa trước mắt khiến cho bất ngờ, không khỏi mở miệng hỏi: “Diệu, đây là phòng của huynh?"
“Ân, chẳng qua từ nay nó sẽ là phòng của ta và Tiểu Phi Vũ." Nam nhân hôn lên hai má thiếu niên, ánh mắt tràn đầy nhu tình.
Vân Phi Vũ càng ngày càng không hiểu, cảm giác Diệu của mình mỗi lúc một kỳ lạ, cũng càng ngày càng khiến người ta cân nhắc không ra. Tuy rằng ngay từ đầu y đã đoán thân phận của hắn không hề đơn giản, nhưng người có thể ở trong căn phòng lớn như vậy, khẩu khí lại lớn như thế, rốt cuộc thân phận của hắn đặc biệt tới mức nào đây?
“Tiểu Phi Vũ đang suy nghĩ chuyện gì vậy?"
Tuyệt sắc dung nhan bỗng nhiên phóng đại trước mắt khiến y không khỏi hoảng sợ, khi lấy lại *** thần mới nhận ra mình cùng nam nhân đang ngồi trên chiếc giường lớn, mà hiện tại, tư thế giữa hai người lại dị thường mờ ám. Thiếu niên căng thẳng nuốt một ngụm nước miếng, y biết phía sau sẽ phát sinh chuyện gì. Mặc dù có chút sợ hãi nhưng mong chờ lại càng nhiều, bởi vì y thích nam nhân này, đương nhiên cũng muốn có được thân thể hắn.
“Diệu" Thiếu niên lại nuốt một ngụm nước miếng, đang muốn tiếp tục nói lại bị nam nhân ngắt lời.
“Gọi ta là Thánh."
“?" Thiếu niên khó hiểu.
Tư Vũ Thánh kề sát bên thiếu niên, dùng hơi thở bao quanh y, ghé bên tai y huyễn hoặc: “Tiểu Vũ Nhi ngoan, gọi ta là Thánh."
Đầu óc Vân Phi Vũ có chút hỗn loạn, cảm giác như mình đã từng nghe qua cái tên này ở đâu đó rồi lại không nhớ rõ ràng. Thanh âm nam nhân trầm thấp mà khàn khàn, truyền tới tai quả vô cùng mị hoặc cùng gợi cảm, y không tự chủ được liền nhẹ nhàng gọi: “Thánh."
“Ân." Nam nhân cúi đầu hôn lên môi y, nghe thiếu niên kêu ra tên thật của mình, thiếu chút nữa cầm giữ không được, lập tức muốn y, nhưng hắn biết, nếu mình quá mức kích động sẽ khiến thiếu niên sợ hãi mà chạy mất.
Hàm trụ hai cánh hoa mềm mại, nhẹ nhàng cắn liếm, thân lưỡi bài khai hàm răng thiếu niên, tiến vào chiếm giữ mật ngọt, mải mê truy đuổi, quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương thơm phức, hút, dây dưa mật thiết khiến hai người mất đi khống chế, cởi từng lớp y phục, gắt gao ôm ấp, khát vọng thân thể cùng linh hồn hòa hợp.
Rất muốn lập tức tiến vào thiếu niên, nhưng Tư Vũ Thánh hiểu rõ, nếu không thực hiện tiền diễn, phân thân cực đại của mình sẽ khiến y bị thương, mà tổn thương thiếu niên là việc hắn vô cùng không muốn làm.
Theo chiếc cằm trơn bóng, dọc theo cần cổ mảnh khảnh của y, cắn nhẹ hai khỏa hồng anh trước ngực, liếm lộng chiếc rốn nho nhỏ lại nhìn phân thân ngây ngô non nớt kia, hắn không chút do dự liền một ngụm hàm trụ trong miệng, bắt đầu liên tục phun ra nuốt vào.
Vân Phi Vũ cảm giác như mình đang chìm trong một đám mây, lại tựa hồ như đắm mình trong biển lửa, toàn bộ thân thể đều như bị hòa tan, đánh mất chính mình.
Dục vọng của thiếu niên dần trướng lớn trong miệng, hắn biết đã tới lúc, lập tức đưa tay tham tiến phía sau thiếu niên, trong nháy mắt liền tiến vào.
“A…ân…" Cùng với những thanh âm rên rỉ vô nghĩa, Vân Phi Vũ phóng ra dục vọng của mình, cả người đắm chìm trong cảm xúc mãnh liệt, đồng thời quên đi cảm giác đau đớn nhỏ nhoi phía sau.
Khi khoái cảm dần tan đi, mà cảm giác lạ lẫm khi bị dị vật xâm chiếm thay thế, y khó chịu nhíu mày, giãy dụa thân thể muốn thoát khỏi cỗ cảm giác quái dị kia lại bị nam nhân đè lại. Mê mang mở to hai mắt, nhìn nam nhân trên người, y há miệng thở nhẹ: “Diệu"
“Gọi ta là Thánh!" Thanh âm nam nhân khàn khàn, cúi đầu nói nhỏ bên tai thiếu niên.
“……..Thánh, ta…. ngô…." Còn chưa nói xong, miệng đã bị nam nhân xâm chiếm, cảm giác quái lạ phía sau cũng theo ngón tay càn quấy bốn phía của nam nhân mà trở nên mãnh liệt.
Nghĩ muốn đẩy hắn ra, lại phát hiện mình không còn chút sức lực, căn bản không thể lay chuyển cả một cọng lông của hắn, mà ngón tay phía sau đột nhiên rút ra, cảm giác kỳ lạ kia bỗng nhiên biến mất trong nháy mắt khiến y không khỏi rên rỉ thành tiếng, cảm giác trống rỗng cũng nhanh chóng kéo đến.
Hai chân bị nâng lên, thân thể bị uốn cong thành tư thế không thể tưởng tượng, nơi tư mật lại bị phơi bày hoàn toàn trước mắt người nọ, Vân Phi Vũ đỏ bừng mặt: “Đừng nhìn nữa."
Tư Vũ Thánh nhìn nếp uốn hồng nhạt kia, liếm liếm đôi môi khô khốc: “Nơi này của Tiểu Phi Vũ phi thường xinh đẹp, làm cho ta nhịn không được, muốn ăn."
“Thánh….cáp…." Câu nói kế tiếp của thiếu niên bị cảm giác tê ẩm ướt tê dại nơi hậu đình truyền tới vùi lấp, hơn nửa ngày mới gian nan mở miệng: “Uhm…Thánh….nơi đó…không cần….liếm…."
Nép uốn hồng nhạt được nước miếng làm mềm, thoạt nhìn càng thêm trơn bóng ngon miệng, dục hỏa trong mắt nam nhân càng nồng đậm, khẩn cấp tách hai chân thiếu niên, đem lửa nóng cứng rắn đặt trên mật huyệt nhỏ nhắn, chậm rãi đẩy vào.
“……..A, đau!" Cự vật xâm nhập khiến Vân Phi Vũ nhịn không được liền kêu thành tiếng, hai mắt cũng nổi lên một tầng hơi nước, nhưng cảm giác trống rỗng phía sau lại nhanh chóng bị lấp đầy.
Nam nhân nhịn xuống cảm giác xúc động muốn công thành đánh chiếm mạnh mẽ, cúi người hôn lên môi y, hàng mi ẩm ướt, đôi mắt xinh đẹp, nhẹ giọng: “Tiểu Vũ Nhi ngoan, thả lỏng cơ thể, ngoan, hít thở đều…."
Nếu đã làm tới bước này, Vân Phi Vũ biết đã không còn đường lui, liền ngoan ngoãn nghe lời nam nhân, hít thở, thả lỏng, hít thở, thả lỏng.
Cảm giác thân thể thiếu niên dần mềm mại, Tư Vũ Thánh bắt đầu co rút, huyệt nội nhỏ hẹp chặt chẽ cùng ấm áp mềm mại khiến hắn không thể tiếp tục kiềm chế, vài lần thiếu chút nữa công phá mãnh liệt, cuối cùng đều bị hắn cố gắng kiềm chế lại.
Trong căn phòng rộng lớn, hai cơ thể tuyết trắng liên tục dây dưa chớp động trên giường, không ngừng cao thấp phập phồng, thanh âm ồ ồ thở dốc *** mi rên rỉ vương vấn vờn quanh, cùng thanh âm thân thể va chạm, toàn bộ căn phòng đều bị một màn tình sắc cùng *** mỹ này bao phủ, tẫn hiển cảnh xuân kiều diễm, phong tình vô hạn.
Vân Phi Vũ ngẩng đầu, há miệng thở dốc, lại không nói một lời, tiếp tục cúi đầu trầm mặc không nói.
Tư Vũ Thánh xiết chặt nắm tay, cưỡng chế nội tâm đau đớn cùng tức giận, xoay người rời đi, hiện tại hắn cần một nơi an tĩnh, nếu không hắn cũng không dám chắc mình sẽ làm gì thiếu niên. Hắn không thể chịu được cảm giác một lần nữa mất đi, nhưng cũng không thể đánh mất đơn giản như vậy.
Tay đột nhiên bị giữ chặt, hắn kinh ngạc xoay người lại thấy ánh mắt thiếu niên lộ vẻ bi thương: “Diệu, nếu ta không chịu buông tay, liệu sau này huynh có oán trách ta không?"
“?"
“Bởi vì…" Vân Phi Vũ kiềm chế nội tâm đau đớn, thấp giọng nói: “Bởi vì ta sẽ hại huynh, nếu huynh ở bên ta, vị giáo chủ đại nhân kia sẽ giết huynh, nhưng ta đã không còn cách nào có thể rời xa huynh. Ta thích Diệu, phi thường phi thường yêu thích, càng thích lại càng sợ hãi, lại không thể buông tay, là ta rất ích kỷ, thực xin lỗi, ta biết sẽ hại huynh, ta lại…"
“Tốt lắm!" Tư Vũ Thánh một tay kéo thiếu niên vào lòng, ôm chặt lấy, nội tâm dị thường kích động: “Đừng nói nữa, đồ ngốc, không cần cả ngày miên man suy nghĩ, chuyện gì cũng sẽ không xảy ra, có ta ở đây sẽ không xảy ra bất luận chuyện gì cả, hiểu chưa, đệ phải tin tưởng ta, Tiểu Vũ ngốc nghếch."
Đỉnh đầu truyền tới thanh âm nhu hòa trầm tĩnh của người nọ, tựa như xuân phong không ngừng vây lấy thân thể, những sầu muộn phiền não từ trước tới nay đều bị những lời nói của hắn hóa giải toàn bộ, trong lòng vô cùng thoải mái, cơn buồn ngủ cũng dần kéo tới, toàn bộ mệt mỏi y phải chịu đựng trong những ngày qua đều đua nhau xuất hiện.
Nhìn ánh mắt mơ hồ của thiếu niên, Tư Vũ Thánh hiểu được y nhất định đã phiền não bất an thật lâu, không khỏi áy náy, trong lòng tràn đầy thương tiếc.
“Ta ôm đệ trở về phòng ngủ được không?"
Vân Phi Vũ dụi mắt, lắc đầu: “Ta tự mình đi về, hiện tại chúng ta cần phải chú ý từng chút một."
“Không sao, ta ôm đệ rồi phi thân đi, sẽ không ai phát hiện được." Nói xong, Tư Vũ Thánh đưa tay ôm lấy, không đợi thiếu niên mở miệng đã nhảy lên mái hiên, phi thân trên không trung nhẹ nhàng như bay.
Kiếp trước có chứng sợ độ cao, Vân Phi Vũ có chút khẩn trương, ôm hắn không dám mở mắt, nhớ tới vấn đề mình vẫn luôn thắc mắc, liền mở miệng hỏi: “Diệu, thị sủng đều có võ công sao?"
Tư Vũ Thánh biết y đang suy nghĩ cái gì, nhưng cũng không giấu diếm: “Sẽ không, cho dù biết cũng chỉ là công phu mèo quào, rất yếu."
Thiếu niên không nói gì, hơn nửa ngày mới nhẹ giọng hỏi: “Vậy Diệu thì sao?"
“Ta sao?" nam nhân gợi lên khóe môi, hỏi lại: “Đệ cảm thấy như thế nào?"
Không nghĩ tới nam nhân lại chơi xấu hỏi mình như vậy, thiếu niên bất mãn mím môi thành một đường thẳng tắp, không nói lời nào.
Tư Vũ Thánh thấy y trưng bộ dạng đó, không khỏi bật cười: “Nếu ta nói võ công của ta rất cao, căn bản không có đối thủ, vậy đệ có tin không?"
“Khoác lác."
Biết y sẽ phản ứng như vậy, nam nhân cũng không giải thích, chuyên tâm vận công dưới chân, trong nháy mắt đã tới trước cửa viện tử của hắn.
Cảm giác được tiếng gió bỗng nhiên ngừng thổi bên tai, Vân Phi Vũ mở mặt lại phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ, không khỏi ngắm nhìn chung quanh: “Diệu, đây là đâu?"
“Là nơi ở của ta." Nam nhân cười tà: “Sau này cũng là nơi ở của đệ."
“?" Vân Phi Vũ khó hiểu.
Tư Vũ Thánh thần bí nháy mắt với y mấy cái, cũng không giải thích nhiều.
“Ách…thả ta xuống." Thiếu niên nhận ra mình vẫn còn bị nam nhân ôm vào trong lòng liền lên tiếng năn nỉ.
“Ngoan, một lát nữa sẽ cho đệ xuống." Nam nhân ôm chặt lấy y, ghé sát bên tai thì thầm.
Vừa tiến vào, thiếu niên liền bị căn phòng đồ sộ xa hoa trước mắt khiến cho bất ngờ, không khỏi mở miệng hỏi: “Diệu, đây là phòng của huynh?"
“Ân, chẳng qua từ nay nó sẽ là phòng của ta và Tiểu Phi Vũ." Nam nhân hôn lên hai má thiếu niên, ánh mắt tràn đầy nhu tình.
Vân Phi Vũ càng ngày càng không hiểu, cảm giác Diệu của mình mỗi lúc một kỳ lạ, cũng càng ngày càng khiến người ta cân nhắc không ra. Tuy rằng ngay từ đầu y đã đoán thân phận của hắn không hề đơn giản, nhưng người có thể ở trong căn phòng lớn như vậy, khẩu khí lại lớn như thế, rốt cuộc thân phận của hắn đặc biệt tới mức nào đây?
“Tiểu Phi Vũ đang suy nghĩ chuyện gì vậy?"
Tuyệt sắc dung nhan bỗng nhiên phóng đại trước mắt khiến y không khỏi hoảng sợ, khi lấy lại *** thần mới nhận ra mình cùng nam nhân đang ngồi trên chiếc giường lớn, mà hiện tại, tư thế giữa hai người lại dị thường mờ ám. Thiếu niên căng thẳng nuốt một ngụm nước miếng, y biết phía sau sẽ phát sinh chuyện gì. Mặc dù có chút sợ hãi nhưng mong chờ lại càng nhiều, bởi vì y thích nam nhân này, đương nhiên cũng muốn có được thân thể hắn.
“Diệu" Thiếu niên lại nuốt một ngụm nước miếng, đang muốn tiếp tục nói lại bị nam nhân ngắt lời.
“Gọi ta là Thánh."
“?" Thiếu niên khó hiểu.
Tư Vũ Thánh kề sát bên thiếu niên, dùng hơi thở bao quanh y, ghé bên tai y huyễn hoặc: “Tiểu Vũ Nhi ngoan, gọi ta là Thánh."
Đầu óc Vân Phi Vũ có chút hỗn loạn, cảm giác như mình đã từng nghe qua cái tên này ở đâu đó rồi lại không nhớ rõ ràng. Thanh âm nam nhân trầm thấp mà khàn khàn, truyền tới tai quả vô cùng mị hoặc cùng gợi cảm, y không tự chủ được liền nhẹ nhàng gọi: “Thánh."
“Ân." Nam nhân cúi đầu hôn lên môi y, nghe thiếu niên kêu ra tên thật của mình, thiếu chút nữa cầm giữ không được, lập tức muốn y, nhưng hắn biết, nếu mình quá mức kích động sẽ khiến thiếu niên sợ hãi mà chạy mất.
Hàm trụ hai cánh hoa mềm mại, nhẹ nhàng cắn liếm, thân lưỡi bài khai hàm răng thiếu niên, tiến vào chiếm giữ mật ngọt, mải mê truy đuổi, quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương thơm phức, hút, dây dưa mật thiết khiến hai người mất đi khống chế, cởi từng lớp y phục, gắt gao ôm ấp, khát vọng thân thể cùng linh hồn hòa hợp.
Rất muốn lập tức tiến vào thiếu niên, nhưng Tư Vũ Thánh hiểu rõ, nếu không thực hiện tiền diễn, phân thân cực đại của mình sẽ khiến y bị thương, mà tổn thương thiếu niên là việc hắn vô cùng không muốn làm.
Theo chiếc cằm trơn bóng, dọc theo cần cổ mảnh khảnh của y, cắn nhẹ hai khỏa hồng anh trước ngực, liếm lộng chiếc rốn nho nhỏ lại nhìn phân thân ngây ngô non nớt kia, hắn không chút do dự liền một ngụm hàm trụ trong miệng, bắt đầu liên tục phun ra nuốt vào.
Vân Phi Vũ cảm giác như mình đang chìm trong một đám mây, lại tựa hồ như đắm mình trong biển lửa, toàn bộ thân thể đều như bị hòa tan, đánh mất chính mình.
Dục vọng của thiếu niên dần trướng lớn trong miệng, hắn biết đã tới lúc, lập tức đưa tay tham tiến phía sau thiếu niên, trong nháy mắt liền tiến vào.
“A…ân…" Cùng với những thanh âm rên rỉ vô nghĩa, Vân Phi Vũ phóng ra dục vọng của mình, cả người đắm chìm trong cảm xúc mãnh liệt, đồng thời quên đi cảm giác đau đớn nhỏ nhoi phía sau.
Khi khoái cảm dần tan đi, mà cảm giác lạ lẫm khi bị dị vật xâm chiếm thay thế, y khó chịu nhíu mày, giãy dụa thân thể muốn thoát khỏi cỗ cảm giác quái dị kia lại bị nam nhân đè lại. Mê mang mở to hai mắt, nhìn nam nhân trên người, y há miệng thở nhẹ: “Diệu"
“Gọi ta là Thánh!" Thanh âm nam nhân khàn khàn, cúi đầu nói nhỏ bên tai thiếu niên.
“……..Thánh, ta…. ngô…." Còn chưa nói xong, miệng đã bị nam nhân xâm chiếm, cảm giác quái lạ phía sau cũng theo ngón tay càn quấy bốn phía của nam nhân mà trở nên mãnh liệt.
Nghĩ muốn đẩy hắn ra, lại phát hiện mình không còn chút sức lực, căn bản không thể lay chuyển cả một cọng lông của hắn, mà ngón tay phía sau đột nhiên rút ra, cảm giác kỳ lạ kia bỗng nhiên biến mất trong nháy mắt khiến y không khỏi rên rỉ thành tiếng, cảm giác trống rỗng cũng nhanh chóng kéo đến.
Hai chân bị nâng lên, thân thể bị uốn cong thành tư thế không thể tưởng tượng, nơi tư mật lại bị phơi bày hoàn toàn trước mắt người nọ, Vân Phi Vũ đỏ bừng mặt: “Đừng nhìn nữa."
Tư Vũ Thánh nhìn nếp uốn hồng nhạt kia, liếm liếm đôi môi khô khốc: “Nơi này của Tiểu Phi Vũ phi thường xinh đẹp, làm cho ta nhịn không được, muốn ăn."
“Thánh….cáp…." Câu nói kế tiếp của thiếu niên bị cảm giác tê ẩm ướt tê dại nơi hậu đình truyền tới vùi lấp, hơn nửa ngày mới gian nan mở miệng: “Uhm…Thánh….nơi đó…không cần….liếm…."
Nép uốn hồng nhạt được nước miếng làm mềm, thoạt nhìn càng thêm trơn bóng ngon miệng, dục hỏa trong mắt nam nhân càng nồng đậm, khẩn cấp tách hai chân thiếu niên, đem lửa nóng cứng rắn đặt trên mật huyệt nhỏ nhắn, chậm rãi đẩy vào.
“……..A, đau!" Cự vật xâm nhập khiến Vân Phi Vũ nhịn không được liền kêu thành tiếng, hai mắt cũng nổi lên một tầng hơi nước, nhưng cảm giác trống rỗng phía sau lại nhanh chóng bị lấp đầy.
Nam nhân nhịn xuống cảm giác xúc động muốn công thành đánh chiếm mạnh mẽ, cúi người hôn lên môi y, hàng mi ẩm ướt, đôi mắt xinh đẹp, nhẹ giọng: “Tiểu Vũ Nhi ngoan, thả lỏng cơ thể, ngoan, hít thở đều…."
Nếu đã làm tới bước này, Vân Phi Vũ biết đã không còn đường lui, liền ngoan ngoãn nghe lời nam nhân, hít thở, thả lỏng, hít thở, thả lỏng.
Cảm giác thân thể thiếu niên dần mềm mại, Tư Vũ Thánh bắt đầu co rút, huyệt nội nhỏ hẹp chặt chẽ cùng ấm áp mềm mại khiến hắn không thể tiếp tục kiềm chế, vài lần thiếu chút nữa công phá mãnh liệt, cuối cùng đều bị hắn cố gắng kiềm chế lại.
Trong căn phòng rộng lớn, hai cơ thể tuyết trắng liên tục dây dưa chớp động trên giường, không ngừng cao thấp phập phồng, thanh âm ồ ồ thở dốc *** mi rên rỉ vương vấn vờn quanh, cùng thanh âm thân thể va chạm, toàn bộ căn phòng đều bị một màn tình sắc cùng *** mỹ này bao phủ, tẫn hiển cảnh xuân kiều diễm, phong tình vô hạn.
Tác giả :
Cửu Viên