Tiểu Thư Cưới Vợ
Quyển 4 - Chương 88: Cảm tình dần sâu đậm
Dùng xong bữa trưa, hai người trở vè Lộng Mai Các, Tư Vũ Thánh nói muốn dạy Vân Phi Vũ chơi cờ, sau đó hai người vẫn ngồi trong thư phòng.
“Diệu, huynh coi ta đi nước này có đúng không?" Vân Phi Vũ chưa bao giờ chơi cờ vây, chỉ vào một quân đen trên bàn cờ, ngẩng đầu nhìn người đối diện lại phát hiện hắn nhìn mình ngẩn người, căn bản không nghe rõ những lời vừa rồi.
Thiếu niên thở dài, hai tay đỡ đầu ngửa ra phía sau, nhìn thẳng người nọ: “Có vấn đề gì liền hỏi đi, huynh cứ như vậy khiến ta cảm thấy rất kỳ quái."
“Vậy ta sẽ hỏi." Tựa hồ Tư Vũ Thánh chỉ chờ y thốt lên những lời này, cười hì hì ngồi xuống bên cạnh, thói quen muốn dùng mặt cọ cọ bên tai y, ngữ khí ai oán: “Vì sao ta không biết đệ có thể làm cơm?"
“Huynh đâu có hỏi ta." Vân Phi Vũ không chút nghĩ ngợi liền trả lời, sau đó nhíu mày nói tiếp: “Ta nghĩ, dù ta chủ động nói huynh cũng không chịu tin."
Hắn nhìn thiếu niên một lượt, gật đầu: “Đúng là rất khó tin tưởng, nhưng Tiểu Phi Vũ nấu thức ăn ngon lắm, so với đại sư phụ trong giáo còn tốt hơn nhiều. Ngày mai lại làm cho ta ăn nha, được không?"
Nhìn hắn lại dán chặt lấy mình, Vân Phi Vũ thuận tay vuốt lọn tóc rơi xuống trước ngực, vuốt má hắn, cười nói: “Được."
“Nhưng mà." Thiếu niên nhìn phía cửa sổ: “Trong Lộng Mai Các có phòng bếp sao? Nếu không thì ta biết đi tìm nơi nào nấu ăn?"
“Có!" Tư Vũ Thánh đứng dậy, đưa tay ôm thiếu niên vào lòng, sau đó đặt cằm lên hõm vai y, thoải mái nhắm mắt lại, trả lời vu vơ: “Mỗi viện tử đều có một phòng bếp, chỉ là không thường xuyên sử dụng. Ngày mai ta kêu người tới dọn, sau đó mỗi ngày Tiểu Phi Vũ đều làm cơm cho ta ăn."
“Ân, đã biết!" Vân Phi Vũ khẽ cười, kỳ thực y rất thích làm cơm. Kiếp trước, trừ bỏ đánh quyền anh, làm cơm cho muội muội ăn chính là thú vui duy nhất của y.
“Đúng rồi, rốt cuộc huynh có muốn dạy ta chơi cờ không?" Y gỡ hai cánh tay đang ôm chặt lấy mình, xoay người nhìn người nọ.
Tư Vũ Thánh bất mãn mở mắt, mím môi: “Ta mệt mỏi, muốn ngủ." Nói xong liền ngả người nằm lên sàng tháp, không hề để ý tới y.
Nhìn hành động tức giận như tiểu hài tử của hắn, Vân Phi Vũ đành phải lắc đầu, đang muốn xuống giường dọn dẹp bàn cờ lại bị người phía sau kéo lại, đảo mắt đã bị người nọ đặt dưới thân.
Cố sức tạo khoảng cách giữa hai người, nhìn ánh mắt người đang nằm trên thân không ngừng lóe ra ngọn lửa nóng bỏng, Vân Phi Vũ không khỏi mặt đỏ tai hồng, tim đập gia tốc.
Gian nan nuốt một ngụm nước miếng, y khẩn trương mở miệng: “Diệu, huynh quên những lời sáng nay ta mới nói sao? Đừng náo loạn, mau đứng lên, bị người ta nhìn thấy sẽ nguy mất."
Gương mặt đỏ bừng của thiếu niên, còn có đôi môi doanh nhuận khép mở kiều diễm, Tư Vũ Thánh có chút khống chế không được. Không để ý thiếu niên phản đối, hắn mạnh mẽ áp chế y, vừa hôn vừa hàm hồ nói nhỏ: “Tiểu Phi Vũ… Ta thật sự thích đệ… Cho ta đi… Ta muốn đệ… Cho ta đi…"
“Đừng như vậy." Vân Phi Vũ dùng hết sức giãy dụa, nề hà khí lực hai người cách biệt quá lớn, y không thể đẩy kẻ trên người ra, mà thân thể bị người ta đụng chạm cũng càng ngày càng nóng, càng ngày càng mềm nhũn vô lực.
Tuy bản thân cũng thích người trước mắt, nhưng y vẫn luôn khống chế được tình cảm của mình, thầm nghĩ giữ quan hệ giữa hai người chỉ đơn thuần là bằng hữu, mà hiện tại, thân thể bị hắn vỗ về đã trở nên vô cùng mẫn cảm. Y không thể áp chế dục vọng của mình, muốn càng nhiều.
Cảm giác được thân thể bỗng nhiên phát lạnh, từng đợt không khí lạnh lẽo tràn vào cơ thể, Vân Phi Vũ đột nhiên thanh tỉnh, một bên giãy dụa, một bên nói không ngừng: “Diệu, Diệu, huynh mau tỉnh lại cho ta, nghe thấy không, tỉnh lại cho ta."
Mà thần trí người nọ hiện tại chỉ lập đi lặp lại một ý niệm “muốn y, phải có được y, ngay bây giờ."
“Tư Đồ Diệu, huynh dám tiếp tục làm như vậy, chúng ta lập tức đoạn tuyệt quan hệ bằng hữu." Cảm giác được người nọ đột nhiên dừng động tác, chậm rãi kiềm chế, buông mình ra, Vân Phi Vũ nhẹ nhàng thở ra, cả người vô lực ngồi trên giường thở dốc.
“Đệ… đệ chán ghét ta tới vậy sao?"
Nhìn gương mặt người nọ lộ vẻ đau thương, đôi mắt phiếm hồng, Vân Phi Vũ không khỏi hối hận, muốn đưa tay vuốt ve gương mặt hắn nhưng nửa chừng lại buông xuống, không đành lòng quay đầu…
“Sao ta lại chén ghét huynh được, ngốc nghếch, huynh hẳn phải hiểu hoàn cảnh cùng thân phận của chúng ta. Ta là con tin, là hạ nhân, mà huynh… cho nên chúng ta không thể vượt qua giới hạn đó, hiểu không?"
Nhìn vẻ yếu ớt trên gương mặt thiếu niên, Tư Vũ Thánh muốn lặp tức nói lên sự thật, nhưng lí trí lại ngăn cản hắn, bởi vì hắn hiểu được, hiện tại vẫn chưa phải thời điểm có thể nói ra điều ấy.
Thở sâu, vận công áp chế nhiệt hỏa trong cơ thể, xoay người nằm xuống bên người thiếu niên, ôm thắt lưng y: “Thực xin lỗi, sau này ta sẽ không xúc động như vậy nữa."
“Ân." Vân Phi Vũ ứng thanh, đưa tay đặt lên người hắn, hai người lẳng lặng nằm, không ai nói một lời, im lặng, hơi thở an hòa lưu động trong phòng.
“Đúng rồi, kỳ thực có chuyện ta vẫn muốn hỏi đệ, nhưng mà… sợ đệ mất hứng!" Tư Vũ Thánh đột nhiên lên tiếng.
“Chuyện gì?" Vân Phi Vũ quay đầu nhìn về phía hắn.
“Vậy ta hỏi rồi… đệ đừng giận nha" Hắn tựa hồ có chút khẩn trương, gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên.
“Hỏi đi, không sao cả." Vân Phi Vũ cười cười.
“Ta vẫn luôn thắc mắc, vì lí do gì mà đệ lại trở thành… của người kia… thị sủng của người kia?" Hắn cẩn thận nói xong, sau đó nhìn y không chớp mắt, thấy sắc mặt tái nhợt của thiếu niên, hắn lại vội vàng mở miệng: “Ta chỉ tò mò, đệ cũng không cần trả lời, coi như ta không có hỏi. Tiểu Phi Vũ không tức giận, không tức giận……"
Những điều người kia gây ra cho y tựa như một cây kim găm vào tâm trí, sẽ không trí mạng, nhưng luôn âm ỉ đau đớn. Mấy ngày nay, y vốn đã không còn muốn nhớ tới, nhưng hiện tại lại bị hỏi tới vấn đề này khiến y có cảm giác vết sẹo giấu diếm lâu ngày bị kẻ khác vạch trần, làm người ta khó có thể kiềm chế.
“Tiểu Phi Vũ, không giận ta có được không, về sau ta sẽ không bao giờ hỏi nữa. Đừng tức giận, được không?"
Nhìn người trước mắt an ủi, không ngừng giải thích, lấy lòng mình, Vân Phi Vũ cầm lấy một lọn tóc của hắn, lại nâng gương mặt của hắn lên, bắt đầu trêu đùa: “Huynh là một con mèo, một con mèo rất thích làm nũng."
Thấy Vân Phi Vũ dường như đã khôi phục trở lại, Tư Vũ Thánh âm thầm thở phào, cười hì hì cọ cọ lên người y: “Vậy Tiểu Phi Vũ thích mèo sao?"
Thiếu niên nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu: “Ta không thích động vật, nhưng một con mèo như huynh thì coi như thích."
Vừa nói xong liền cảm thấy cổ tê rần, y kinh ngạc nhìn người nọ lại phát hiện hắn khoanh chân ngồi trên giường, cười tà, liếm khóe môi: “Tiểu Phi Vũ thực thơm, quả nhiên ăn rất ngon miệng."
Vân Phi Vũ phồng má, xoa xoa nơi bị cắn, chống tay ngồi dậy, lắc đầu: “Huynh là cẩu hả? Sao lại cắn người như vậy?"
Tư Vũ Thánh cũng không hờn giận, hướng y phao mị nhãn: “Ai nói mèo không thể cắn người? Đệ nói ta là mèo, vậy ta cắn thử cho đệ xem." Nói xong, giương nanh múa vuốt tiến lại gần.
“Được rồi được rồi, đừng nháo loạn." Vân Phi Vũ giơ tay đầu hàng, đột nhiên ngồi ngay ngắn, nghiêm mặt.
“Diệu, ta hỏi huynh, huynh thật sự muốn biết… chuyện đó sao?"
“?" Tư Vũ Thánh buồn bực nhìn y, lập tức hiểu được y đang ám chỉ điều gì, vẻ mặt phức tạp: “Nếu đệ không muốn nói thì không cần miễn cưỡng, ta không hy vọng đệ buồn phiền."
Thật ra hắn đã muốn hỏi từ lâu, muốn biết giữa y và người nọ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng vừa thấy thiếu niên lộ vẻ mặt thống khổ liền có chút không đành lòng, lập tức không tiếp tục truy cứu.
“Kỳ thực cũng không có gì." Vân Phi Vũ cười cười: “Ta chỉ không thích bị người ta cưỡng ép mà thôi, dù sao ta cũng là nam nhân, bị đối xử như vậy đương nhiên sẽ đụng chạm tới tự tôn, những nghĩ đi nghĩ lại thì đó cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm, ha hả"
“Hắn cưỡng ép đệ?" Tư Vũ Thánh không nóng không lạnh hỏi, nhưng đáy mắt đã ngưng kết một tầng mặt lạnh lẽo.
“Diệu, huynh coi ta đi nước này có đúng không?" Vân Phi Vũ chưa bao giờ chơi cờ vây, chỉ vào một quân đen trên bàn cờ, ngẩng đầu nhìn người đối diện lại phát hiện hắn nhìn mình ngẩn người, căn bản không nghe rõ những lời vừa rồi.
Thiếu niên thở dài, hai tay đỡ đầu ngửa ra phía sau, nhìn thẳng người nọ: “Có vấn đề gì liền hỏi đi, huynh cứ như vậy khiến ta cảm thấy rất kỳ quái."
“Vậy ta sẽ hỏi." Tựa hồ Tư Vũ Thánh chỉ chờ y thốt lên những lời này, cười hì hì ngồi xuống bên cạnh, thói quen muốn dùng mặt cọ cọ bên tai y, ngữ khí ai oán: “Vì sao ta không biết đệ có thể làm cơm?"
“Huynh đâu có hỏi ta." Vân Phi Vũ không chút nghĩ ngợi liền trả lời, sau đó nhíu mày nói tiếp: “Ta nghĩ, dù ta chủ động nói huynh cũng không chịu tin."
Hắn nhìn thiếu niên một lượt, gật đầu: “Đúng là rất khó tin tưởng, nhưng Tiểu Phi Vũ nấu thức ăn ngon lắm, so với đại sư phụ trong giáo còn tốt hơn nhiều. Ngày mai lại làm cho ta ăn nha, được không?"
Nhìn hắn lại dán chặt lấy mình, Vân Phi Vũ thuận tay vuốt lọn tóc rơi xuống trước ngực, vuốt má hắn, cười nói: “Được."
“Nhưng mà." Thiếu niên nhìn phía cửa sổ: “Trong Lộng Mai Các có phòng bếp sao? Nếu không thì ta biết đi tìm nơi nào nấu ăn?"
“Có!" Tư Vũ Thánh đứng dậy, đưa tay ôm thiếu niên vào lòng, sau đó đặt cằm lên hõm vai y, thoải mái nhắm mắt lại, trả lời vu vơ: “Mỗi viện tử đều có một phòng bếp, chỉ là không thường xuyên sử dụng. Ngày mai ta kêu người tới dọn, sau đó mỗi ngày Tiểu Phi Vũ đều làm cơm cho ta ăn."
“Ân, đã biết!" Vân Phi Vũ khẽ cười, kỳ thực y rất thích làm cơm. Kiếp trước, trừ bỏ đánh quyền anh, làm cơm cho muội muội ăn chính là thú vui duy nhất của y.
“Đúng rồi, rốt cuộc huynh có muốn dạy ta chơi cờ không?" Y gỡ hai cánh tay đang ôm chặt lấy mình, xoay người nhìn người nọ.
Tư Vũ Thánh bất mãn mở mắt, mím môi: “Ta mệt mỏi, muốn ngủ." Nói xong liền ngả người nằm lên sàng tháp, không hề để ý tới y.
Nhìn hành động tức giận như tiểu hài tử của hắn, Vân Phi Vũ đành phải lắc đầu, đang muốn xuống giường dọn dẹp bàn cờ lại bị người phía sau kéo lại, đảo mắt đã bị người nọ đặt dưới thân.
Cố sức tạo khoảng cách giữa hai người, nhìn ánh mắt người đang nằm trên thân không ngừng lóe ra ngọn lửa nóng bỏng, Vân Phi Vũ không khỏi mặt đỏ tai hồng, tim đập gia tốc.
Gian nan nuốt một ngụm nước miếng, y khẩn trương mở miệng: “Diệu, huynh quên những lời sáng nay ta mới nói sao? Đừng náo loạn, mau đứng lên, bị người ta nhìn thấy sẽ nguy mất."
Gương mặt đỏ bừng của thiếu niên, còn có đôi môi doanh nhuận khép mở kiều diễm, Tư Vũ Thánh có chút khống chế không được. Không để ý thiếu niên phản đối, hắn mạnh mẽ áp chế y, vừa hôn vừa hàm hồ nói nhỏ: “Tiểu Phi Vũ… Ta thật sự thích đệ… Cho ta đi… Ta muốn đệ… Cho ta đi…"
“Đừng như vậy." Vân Phi Vũ dùng hết sức giãy dụa, nề hà khí lực hai người cách biệt quá lớn, y không thể đẩy kẻ trên người ra, mà thân thể bị người ta đụng chạm cũng càng ngày càng nóng, càng ngày càng mềm nhũn vô lực.
Tuy bản thân cũng thích người trước mắt, nhưng y vẫn luôn khống chế được tình cảm của mình, thầm nghĩ giữ quan hệ giữa hai người chỉ đơn thuần là bằng hữu, mà hiện tại, thân thể bị hắn vỗ về đã trở nên vô cùng mẫn cảm. Y không thể áp chế dục vọng của mình, muốn càng nhiều.
Cảm giác được thân thể bỗng nhiên phát lạnh, từng đợt không khí lạnh lẽo tràn vào cơ thể, Vân Phi Vũ đột nhiên thanh tỉnh, một bên giãy dụa, một bên nói không ngừng: “Diệu, Diệu, huynh mau tỉnh lại cho ta, nghe thấy không, tỉnh lại cho ta."
Mà thần trí người nọ hiện tại chỉ lập đi lặp lại một ý niệm “muốn y, phải có được y, ngay bây giờ."
“Tư Đồ Diệu, huynh dám tiếp tục làm như vậy, chúng ta lập tức đoạn tuyệt quan hệ bằng hữu." Cảm giác được người nọ đột nhiên dừng động tác, chậm rãi kiềm chế, buông mình ra, Vân Phi Vũ nhẹ nhàng thở ra, cả người vô lực ngồi trên giường thở dốc.
“Đệ… đệ chán ghét ta tới vậy sao?"
Nhìn gương mặt người nọ lộ vẻ đau thương, đôi mắt phiếm hồng, Vân Phi Vũ không khỏi hối hận, muốn đưa tay vuốt ve gương mặt hắn nhưng nửa chừng lại buông xuống, không đành lòng quay đầu…
“Sao ta lại chén ghét huynh được, ngốc nghếch, huynh hẳn phải hiểu hoàn cảnh cùng thân phận của chúng ta. Ta là con tin, là hạ nhân, mà huynh… cho nên chúng ta không thể vượt qua giới hạn đó, hiểu không?"
Nhìn vẻ yếu ớt trên gương mặt thiếu niên, Tư Vũ Thánh muốn lặp tức nói lên sự thật, nhưng lí trí lại ngăn cản hắn, bởi vì hắn hiểu được, hiện tại vẫn chưa phải thời điểm có thể nói ra điều ấy.
Thở sâu, vận công áp chế nhiệt hỏa trong cơ thể, xoay người nằm xuống bên người thiếu niên, ôm thắt lưng y: “Thực xin lỗi, sau này ta sẽ không xúc động như vậy nữa."
“Ân." Vân Phi Vũ ứng thanh, đưa tay đặt lên người hắn, hai người lẳng lặng nằm, không ai nói một lời, im lặng, hơi thở an hòa lưu động trong phòng.
“Đúng rồi, kỳ thực có chuyện ta vẫn muốn hỏi đệ, nhưng mà… sợ đệ mất hứng!" Tư Vũ Thánh đột nhiên lên tiếng.
“Chuyện gì?" Vân Phi Vũ quay đầu nhìn về phía hắn.
“Vậy ta hỏi rồi… đệ đừng giận nha" Hắn tựa hồ có chút khẩn trương, gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên.
“Hỏi đi, không sao cả." Vân Phi Vũ cười cười.
“Ta vẫn luôn thắc mắc, vì lí do gì mà đệ lại trở thành… của người kia… thị sủng của người kia?" Hắn cẩn thận nói xong, sau đó nhìn y không chớp mắt, thấy sắc mặt tái nhợt của thiếu niên, hắn lại vội vàng mở miệng: “Ta chỉ tò mò, đệ cũng không cần trả lời, coi như ta không có hỏi. Tiểu Phi Vũ không tức giận, không tức giận……"
Những điều người kia gây ra cho y tựa như một cây kim găm vào tâm trí, sẽ không trí mạng, nhưng luôn âm ỉ đau đớn. Mấy ngày nay, y vốn đã không còn muốn nhớ tới, nhưng hiện tại lại bị hỏi tới vấn đề này khiến y có cảm giác vết sẹo giấu diếm lâu ngày bị kẻ khác vạch trần, làm người ta khó có thể kiềm chế.
“Tiểu Phi Vũ, không giận ta có được không, về sau ta sẽ không bao giờ hỏi nữa. Đừng tức giận, được không?"
Nhìn người trước mắt an ủi, không ngừng giải thích, lấy lòng mình, Vân Phi Vũ cầm lấy một lọn tóc của hắn, lại nâng gương mặt của hắn lên, bắt đầu trêu đùa: “Huynh là một con mèo, một con mèo rất thích làm nũng."
Thấy Vân Phi Vũ dường như đã khôi phục trở lại, Tư Vũ Thánh âm thầm thở phào, cười hì hì cọ cọ lên người y: “Vậy Tiểu Phi Vũ thích mèo sao?"
Thiếu niên nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu: “Ta không thích động vật, nhưng một con mèo như huynh thì coi như thích."
Vừa nói xong liền cảm thấy cổ tê rần, y kinh ngạc nhìn người nọ lại phát hiện hắn khoanh chân ngồi trên giường, cười tà, liếm khóe môi: “Tiểu Phi Vũ thực thơm, quả nhiên ăn rất ngon miệng."
Vân Phi Vũ phồng má, xoa xoa nơi bị cắn, chống tay ngồi dậy, lắc đầu: “Huynh là cẩu hả? Sao lại cắn người như vậy?"
Tư Vũ Thánh cũng không hờn giận, hướng y phao mị nhãn: “Ai nói mèo không thể cắn người? Đệ nói ta là mèo, vậy ta cắn thử cho đệ xem." Nói xong, giương nanh múa vuốt tiến lại gần.
“Được rồi được rồi, đừng nháo loạn." Vân Phi Vũ giơ tay đầu hàng, đột nhiên ngồi ngay ngắn, nghiêm mặt.
“Diệu, ta hỏi huynh, huynh thật sự muốn biết… chuyện đó sao?"
“?" Tư Vũ Thánh buồn bực nhìn y, lập tức hiểu được y đang ám chỉ điều gì, vẻ mặt phức tạp: “Nếu đệ không muốn nói thì không cần miễn cưỡng, ta không hy vọng đệ buồn phiền."
Thật ra hắn đã muốn hỏi từ lâu, muốn biết giữa y và người nọ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng vừa thấy thiếu niên lộ vẻ mặt thống khổ liền có chút không đành lòng, lập tức không tiếp tục truy cứu.
“Kỳ thực cũng không có gì." Vân Phi Vũ cười cười: “Ta chỉ không thích bị người ta cưỡng ép mà thôi, dù sao ta cũng là nam nhân, bị đối xử như vậy đương nhiên sẽ đụng chạm tới tự tôn, những nghĩ đi nghĩ lại thì đó cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm, ha hả"
“Hắn cưỡng ép đệ?" Tư Vũ Thánh không nóng không lạnh hỏi, nhưng đáy mắt đã ngưng kết một tầng mặt lạnh lẽo.
Tác giả :
Cửu Viên