Tiểu Thư Cưới Vợ
Quyển 4 - Chương 84: Yêu nghiệt xấu xa
Vân Phi Vũ nhìn người trước mắt, trong lòng bắt đầu nói thầm: “Chẳng lẽ hắn là loại người siêu cấp tự kỷ, nếu không sao lại giống như nữ nhân, thích được người ta khen dung mạo của mình? Một kẻ kỳ quái…"
Hoàng Trang đứng một bên không ngừng lo lắng. Vân Phi Vũ không hiểu tính cách của giáo chủ bọn họ, nhưng hắn lại phi thường hiểu được. Đây là giáo chủ đang cố tình vòng vo cùng thiếu niên, nếu y nói sai một câu, ai biết sau này sẽ phát sinh chuyện gì.
Kỳ thực giáo chủ ghét nhất bị người ta nhìn chằm chằm không chớp mắt, nếu lại bị khen dung mạo mỹ lệ xinh đẹp, hắn nhất định sẽ không chút khách khí, lập tức giết chết đối phương, bằng không tại sao hắn lại luôn luôn đeo mặt nạ trước mặt người khác cơ chứ.
Nhịn không được, muốn mở miệng lại nhận được ánh nhìn cảnh cáo của người nọ, Hoàng Trang cứng đờ, đứng yên một chỗ, cũng không dám cử động.
Thấy thiếu niên không nói gì, Tư Vũ Thánh cúi sát người, gương mặt xinh đẹp mang theo một chút hờn giận: “Như thế nào? Tiểu Vũ cho rằng ta không xinh đẹp sao?"
Ngẩng mặt nhìn dung nhân tuyệt sắc gần sát bên người, Vân Phi Vũ thoáng hiện nét hoảng hốt trong nháy mắt, đến khi thấy khóe miệng người nọ câu lên một nụ cười, y đột nhiên quay sang hướng khác,… mặt đỏ tai hồng nói quanh co: “Huynh… huynh rất đẹp, nhưng ta cảm thấy… nam nhân… thực lực mới là thứ quan trọng nhất, nếu để cho ta chọn, ta tình nguyện lựa chọn một thân thể cường tráng chứ không phải bộ dạng hiện tại."
Nói xong, y ảo não nhìn tay chân mảnh mai của mình, sau đó nhìn nhìn hai người, đột nhiên thốt lên: “Thể trạng của huynh và Hoàng đại ca thực tốt!"
Nghe ngữ khí tràn ngập sự hâm mộ, lại suy nghĩ về những câu nói thẳng thắn trước đó, Tư Vũ Thánh đứng thẳng thân mình, bắt đầu đánh giá thiếu niên thật cẩn thận: “Kẻ này rốt cuộc là khờ dại? Hoặc y vẫn đang dối trá?"
Tập lâu sẽ thành thói quen, bản năng con người luôn thôi thúc họ yêu thích những thứ xinh đẹp, Vân Phi Vũ hiểu được điều đó nên rất tự nhiên nhìn thẳng người trước mắt, thấy hắn đang nhìn mình, y cũng lập tức nhoẻn miệng cười: “Huynh thật sự rất đẹp, chẳng qua ta vẫn cho rằng đối với nam nhân, thực lực mới là quan trọng nhất, nhưng tướng mạo xinh đẹp cũng không có gì sai trái hết, ân… Nói như thế nào đây…" Y ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ, thoáng nhìn thấy cảnh sắc diễm lệ bên ngoài, một tia sáng vụt lướt qua tâm trí: “Mượn hoa mai bên ngoài làm ví dụ. Kỳ thực ta không hiểu cách thưởng thức nó, nhưng khi đứng ở nơi đó sẽ cảm thấy thoải mái vô cùng, đại khái chính là như vậy. Hắc hắc… ta không biết hình dung như thế nào, thật có lỗi!"
“Không đâu!" Tư Vũ Thánh mỉm cười: “Đệ thực thông minh, cũng rất thành thật, có thể thấy được giá trị chân chính của còn người quả thực không tồi chút nào. Ta rất thích đệ, hy vọng chúng ta có thể chung sống vui vẻ."
Hoàng Trang nhẹ nhàng thở ra. Ngữ khí của giáo chủ bình tĩnh không chút gợn sóng, điều này chứng tỏ hắn đã thực sự chấp nhận thiếu niên.
Hoàng Trang vừa đưa tay lau trán lại phát hiện y phục sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Vân Phi Vũ ngạc nhiên nhìn người nọ vươn hai tay tới trước mặt mình, đôi tay trơn mịn mở ra trước mặt. Y cảm thấy kỳ lạ, đồng thời cũng âm thầm đoán: “Hắn muốn mình vỗ tay hoan nghênh? Bắt tay?"
Thấy người nọ không có ý thu tay về, y đành phải giơ hai tay lên, trái phải xem xét một lượt mới phát giác trên tay không có chút vết bẩn, lúc này mới cẩn thận đưa tay về phía người nọ, cũng không ngờ bị hắn nắm chặt lấy.
“Ta tin chắc quãng thời gian chúng ta ở chung sẽ rất thú vị!"
Bàn tay truyền tới cảm giác mịn màng, mát lạnh, còn có thanh âm nhu hòa trầm thấp kia khiến trái tim Vân Phi Vũ không ngừng run lên. Y nhanh chóng gạt bỏ cảm xúc quái dị đó, liên tục gật đầu.
“Khụ." Hoàng Trang chớp thời cơ liền nhanh chóng tìm cơ hội rút lui: “Hai người các ngươi đã làm quen với nhau xong rồi, ta phải đi trước. Tiểu Vũ, có vấn đề gì thì đệ hãy hỏi Tư Đồ công tử. Trong khoảng thời gian này, ta rất bận rộn, có thể sẽ không đến thăm đệ được, cho nên đệ phải nghe lời Tư Đồ công tử, hiểu chưa?"
“Ân, ta đã biết." Tuy rằng bị coi như tiểu hài tử, nhưng ngẫm lại cũng do hắn quan tâm đến mình, Vân Phi Vũ gật đầu đồng ý.
Tư Vũ Thánh tà phiêu liếc hắn một cái, Hoàng Trang lập tức im lặng, hắn biết mình lắm miệng khiến giáo chủ không vui, không dám tiếp tục nhiều lời nữa, xoay người bước ra ngoài.
Thấy Hoàng Trang rời đi, lúc này Vân Phi Vũ mới nhớ ra còn nhiều chuyện mình chưa hỏi hắn rõ ràng, sốt ruột định đuổi theo lại phát hiện người nọ vẫn nắm chặt tay mình, y ngượng ngùng nhanh chóng rút về, đánh phải hướng phía cửa hô lớn: “Hoàng đại ca, chờ một chút, ta còn…" Tầm mắt đột nhiên bị ngăn cản, y ngẩng đầu, khó hiểu nhìn người phía trước.
“Có vấn đề gì thì hỏi ta đi, ta ở trong này đã lâu, những chuyện ta biết được cũng không kém Hoàng hộ pháp đâu."
Vân Phi Vũ nhíu mày, nghi ngờ hỏi một câu: “Thật sự cái gì huynh cũng biết? Ta có thể hỏi huynh bất kể điều gì?"
“Ân." Tư Vũ Tháng gật đầu, miệng cười mỉm.
Hoàng Trang nhận thấy rốt cuộc mình cũng không còn chuyện gì để làm ở nơi này, lập tức bước ra khỏi cánh cửa, nhanh chóng rời đi.
“Được rồi, tới ăn cơm trước đã." Tư Vũ Thánh kéo Vân Phi Vũ ngồi xuống trước bàn, đem bát cơm đẩy tới trước mặt y, sau đó đưa hai tay nâng má, bình tĩnh nhìn y.
Dẫu thế nào cũng có cảm giác mình bị coi là tiểu hài tử, Vân Phi Vũ đành phải múc một muỗng canh đưa lên miệng… lại múc một muỗng… ngửi thật thơm, vị lại nhạt thếch.
Thử nghĩ xem, bất kể ai bị người ta nhìn chằm chằm khi ăn cơm cũng sẽ nuốt không trôi. Y bất đắc dĩ nhìn về phía người nọ, lắp bắp nói: “Tư…Tư Đồ công tử….cái kia…."
“Diệu, gọi ta là Diệu!" Người nọ ngâm khẽ, ngữ khí lại mang uy lực khiến người ta không thể kháng cự.
Vân Phi Vũ lăng hạ, ngẩn người gật đầu, đột nhiên nhớ tới chuyện mình muốn nói, đang muốn mở miệng hỏi lại bị người nọ ngắt lời: “Trước tiên phải ăn xong cơm đã, sau đó ta sẽ trả lời vấn đề của đệ."
“Không phải!" Y xoay người, gương mặt nhăn nhó: “Huynh… có thể đừng chằm chằm nhìn ta ăn cơm được không? Điều này khiến ta rất khó chịu, nếu không thì như vậy đi, huynh cùng ta ăn cơm nha?"
Tư Vũ Thánh nheo mắt lộ ra một tia nguy hiểm, đảo mắt lại hóa tươi cười, nụ cười đó vừa tà khí lại vừa mị hoặc, chỉ thấy hắn cúi người kề sát thiếu niên, kề sát bên tai y thì thầm: “Đệ đút cho ta sao?"
‘loảng xoảng’ chiếc muỗng rơi vào trong bát, một hạt cơm vẩy lên tay Vân Phi Vũ, y kinh ngạc nhìn người nọ, tiến vào trạng thái hóa đá.
Tay bị nâng lên đặt bên môi người nọ, mắt thấy chiếc lưỡi hồng nhạt lộ ra, linh hoạt liếm đi hạt cơm dính trên tay mình, cảm xúc ngọt ngào trong nháy mắt chảy qua tim, cảm giác ngứa ngáy khó nhịn. Vân Phi Vũ nhất thời dựng tóc gáy, đầu óc lập tức trống rỗng.
“Ha ha ha" Tư Vũ Thánh nhìn vẻ mặt của y, đột nhiên cười lớn, thầm nghĩ những ngày tháng sau này tuyệt đối sẽ không nhàm chán, bởi phản ứng của thiếu niên thực sự rất thú vị.
Đợi hắn ngừng cười, lại phát giác thiếu niên không hề cử động, quơ tay trước mặt y, cười nói: “Ta chỉ đùa một chút, đệ đừng để ý. Chẳng qua nhìn thấy gương mặt đệ quá căng thẳng nên muốn không khí vui vẻ một chút. Nhanh ăn cơm đi!"
“A… Uhm!" Tâm trí Vân Phi Vũ vô cùng hỗn loạn, vô thức cầm muỗng lên, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Từng biểu hiện đều hết sức thú vị, thật sự là nhìn bao nhiêu lần cũng không chán, Tư Vũ Thánh vẫn dùng hai tay nâng má, cười tủm tỉm nhìn thiếu niên ăn từng muỗng canh, nhưng mà, khi thấy một giọt chất lỏng trong suốt theo khóe môi thiếu niên trượt xuống, hắn đột nhiên phát hiện chính mình miệng khô lưỡi nóng, nhịn không được liền nuốt xuống một ngụm nước miếng.
Hoàng Trang đứng một bên không ngừng lo lắng. Vân Phi Vũ không hiểu tính cách của giáo chủ bọn họ, nhưng hắn lại phi thường hiểu được. Đây là giáo chủ đang cố tình vòng vo cùng thiếu niên, nếu y nói sai một câu, ai biết sau này sẽ phát sinh chuyện gì.
Kỳ thực giáo chủ ghét nhất bị người ta nhìn chằm chằm không chớp mắt, nếu lại bị khen dung mạo mỹ lệ xinh đẹp, hắn nhất định sẽ không chút khách khí, lập tức giết chết đối phương, bằng không tại sao hắn lại luôn luôn đeo mặt nạ trước mặt người khác cơ chứ.
Nhịn không được, muốn mở miệng lại nhận được ánh nhìn cảnh cáo của người nọ, Hoàng Trang cứng đờ, đứng yên một chỗ, cũng không dám cử động.
Thấy thiếu niên không nói gì, Tư Vũ Thánh cúi sát người, gương mặt xinh đẹp mang theo một chút hờn giận: “Như thế nào? Tiểu Vũ cho rằng ta không xinh đẹp sao?"
Ngẩng mặt nhìn dung nhân tuyệt sắc gần sát bên người, Vân Phi Vũ thoáng hiện nét hoảng hốt trong nháy mắt, đến khi thấy khóe miệng người nọ câu lên một nụ cười, y đột nhiên quay sang hướng khác,… mặt đỏ tai hồng nói quanh co: “Huynh… huynh rất đẹp, nhưng ta cảm thấy… nam nhân… thực lực mới là thứ quan trọng nhất, nếu để cho ta chọn, ta tình nguyện lựa chọn một thân thể cường tráng chứ không phải bộ dạng hiện tại."
Nói xong, y ảo não nhìn tay chân mảnh mai của mình, sau đó nhìn nhìn hai người, đột nhiên thốt lên: “Thể trạng của huynh và Hoàng đại ca thực tốt!"
Nghe ngữ khí tràn ngập sự hâm mộ, lại suy nghĩ về những câu nói thẳng thắn trước đó, Tư Vũ Thánh đứng thẳng thân mình, bắt đầu đánh giá thiếu niên thật cẩn thận: “Kẻ này rốt cuộc là khờ dại? Hoặc y vẫn đang dối trá?"
Tập lâu sẽ thành thói quen, bản năng con người luôn thôi thúc họ yêu thích những thứ xinh đẹp, Vân Phi Vũ hiểu được điều đó nên rất tự nhiên nhìn thẳng người trước mắt, thấy hắn đang nhìn mình, y cũng lập tức nhoẻn miệng cười: “Huynh thật sự rất đẹp, chẳng qua ta vẫn cho rằng đối với nam nhân, thực lực mới là quan trọng nhất, nhưng tướng mạo xinh đẹp cũng không có gì sai trái hết, ân… Nói như thế nào đây…" Y ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ, thoáng nhìn thấy cảnh sắc diễm lệ bên ngoài, một tia sáng vụt lướt qua tâm trí: “Mượn hoa mai bên ngoài làm ví dụ. Kỳ thực ta không hiểu cách thưởng thức nó, nhưng khi đứng ở nơi đó sẽ cảm thấy thoải mái vô cùng, đại khái chính là như vậy. Hắc hắc… ta không biết hình dung như thế nào, thật có lỗi!"
“Không đâu!" Tư Vũ Thánh mỉm cười: “Đệ thực thông minh, cũng rất thành thật, có thể thấy được giá trị chân chính của còn người quả thực không tồi chút nào. Ta rất thích đệ, hy vọng chúng ta có thể chung sống vui vẻ."
Hoàng Trang nhẹ nhàng thở ra. Ngữ khí của giáo chủ bình tĩnh không chút gợn sóng, điều này chứng tỏ hắn đã thực sự chấp nhận thiếu niên.
Hoàng Trang vừa đưa tay lau trán lại phát hiện y phục sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Vân Phi Vũ ngạc nhiên nhìn người nọ vươn hai tay tới trước mặt mình, đôi tay trơn mịn mở ra trước mặt. Y cảm thấy kỳ lạ, đồng thời cũng âm thầm đoán: “Hắn muốn mình vỗ tay hoan nghênh? Bắt tay?"
Thấy người nọ không có ý thu tay về, y đành phải giơ hai tay lên, trái phải xem xét một lượt mới phát giác trên tay không có chút vết bẩn, lúc này mới cẩn thận đưa tay về phía người nọ, cũng không ngờ bị hắn nắm chặt lấy.
“Ta tin chắc quãng thời gian chúng ta ở chung sẽ rất thú vị!"
Bàn tay truyền tới cảm giác mịn màng, mát lạnh, còn có thanh âm nhu hòa trầm thấp kia khiến trái tim Vân Phi Vũ không ngừng run lên. Y nhanh chóng gạt bỏ cảm xúc quái dị đó, liên tục gật đầu.
“Khụ." Hoàng Trang chớp thời cơ liền nhanh chóng tìm cơ hội rút lui: “Hai người các ngươi đã làm quen với nhau xong rồi, ta phải đi trước. Tiểu Vũ, có vấn đề gì thì đệ hãy hỏi Tư Đồ công tử. Trong khoảng thời gian này, ta rất bận rộn, có thể sẽ không đến thăm đệ được, cho nên đệ phải nghe lời Tư Đồ công tử, hiểu chưa?"
“Ân, ta đã biết." Tuy rằng bị coi như tiểu hài tử, nhưng ngẫm lại cũng do hắn quan tâm đến mình, Vân Phi Vũ gật đầu đồng ý.
Tư Vũ Thánh tà phiêu liếc hắn một cái, Hoàng Trang lập tức im lặng, hắn biết mình lắm miệng khiến giáo chủ không vui, không dám tiếp tục nhiều lời nữa, xoay người bước ra ngoài.
Thấy Hoàng Trang rời đi, lúc này Vân Phi Vũ mới nhớ ra còn nhiều chuyện mình chưa hỏi hắn rõ ràng, sốt ruột định đuổi theo lại phát hiện người nọ vẫn nắm chặt tay mình, y ngượng ngùng nhanh chóng rút về, đánh phải hướng phía cửa hô lớn: “Hoàng đại ca, chờ một chút, ta còn…" Tầm mắt đột nhiên bị ngăn cản, y ngẩng đầu, khó hiểu nhìn người phía trước.
“Có vấn đề gì thì hỏi ta đi, ta ở trong này đã lâu, những chuyện ta biết được cũng không kém Hoàng hộ pháp đâu."
Vân Phi Vũ nhíu mày, nghi ngờ hỏi một câu: “Thật sự cái gì huynh cũng biết? Ta có thể hỏi huynh bất kể điều gì?"
“Ân." Tư Vũ Tháng gật đầu, miệng cười mỉm.
Hoàng Trang nhận thấy rốt cuộc mình cũng không còn chuyện gì để làm ở nơi này, lập tức bước ra khỏi cánh cửa, nhanh chóng rời đi.
“Được rồi, tới ăn cơm trước đã." Tư Vũ Thánh kéo Vân Phi Vũ ngồi xuống trước bàn, đem bát cơm đẩy tới trước mặt y, sau đó đưa hai tay nâng má, bình tĩnh nhìn y.
Dẫu thế nào cũng có cảm giác mình bị coi là tiểu hài tử, Vân Phi Vũ đành phải múc một muỗng canh đưa lên miệng… lại múc một muỗng… ngửi thật thơm, vị lại nhạt thếch.
Thử nghĩ xem, bất kể ai bị người ta nhìn chằm chằm khi ăn cơm cũng sẽ nuốt không trôi. Y bất đắc dĩ nhìn về phía người nọ, lắp bắp nói: “Tư…Tư Đồ công tử….cái kia…."
“Diệu, gọi ta là Diệu!" Người nọ ngâm khẽ, ngữ khí lại mang uy lực khiến người ta không thể kháng cự.
Vân Phi Vũ lăng hạ, ngẩn người gật đầu, đột nhiên nhớ tới chuyện mình muốn nói, đang muốn mở miệng hỏi lại bị người nọ ngắt lời: “Trước tiên phải ăn xong cơm đã, sau đó ta sẽ trả lời vấn đề của đệ."
“Không phải!" Y xoay người, gương mặt nhăn nhó: “Huynh… có thể đừng chằm chằm nhìn ta ăn cơm được không? Điều này khiến ta rất khó chịu, nếu không thì như vậy đi, huynh cùng ta ăn cơm nha?"
Tư Vũ Thánh nheo mắt lộ ra một tia nguy hiểm, đảo mắt lại hóa tươi cười, nụ cười đó vừa tà khí lại vừa mị hoặc, chỉ thấy hắn cúi người kề sát thiếu niên, kề sát bên tai y thì thầm: “Đệ đút cho ta sao?"
‘loảng xoảng’ chiếc muỗng rơi vào trong bát, một hạt cơm vẩy lên tay Vân Phi Vũ, y kinh ngạc nhìn người nọ, tiến vào trạng thái hóa đá.
Tay bị nâng lên đặt bên môi người nọ, mắt thấy chiếc lưỡi hồng nhạt lộ ra, linh hoạt liếm đi hạt cơm dính trên tay mình, cảm xúc ngọt ngào trong nháy mắt chảy qua tim, cảm giác ngứa ngáy khó nhịn. Vân Phi Vũ nhất thời dựng tóc gáy, đầu óc lập tức trống rỗng.
“Ha ha ha" Tư Vũ Thánh nhìn vẻ mặt của y, đột nhiên cười lớn, thầm nghĩ những ngày tháng sau này tuyệt đối sẽ không nhàm chán, bởi phản ứng của thiếu niên thực sự rất thú vị.
Đợi hắn ngừng cười, lại phát giác thiếu niên không hề cử động, quơ tay trước mặt y, cười nói: “Ta chỉ đùa một chút, đệ đừng để ý. Chẳng qua nhìn thấy gương mặt đệ quá căng thẳng nên muốn không khí vui vẻ một chút. Nhanh ăn cơm đi!"
“A… Uhm!" Tâm trí Vân Phi Vũ vô cùng hỗn loạn, vô thức cầm muỗng lên, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Từng biểu hiện đều hết sức thú vị, thật sự là nhìn bao nhiêu lần cũng không chán, Tư Vũ Thánh vẫn dùng hai tay nâng má, cười tủm tỉm nhìn thiếu niên ăn từng muỗng canh, nhưng mà, khi thấy một giọt chất lỏng trong suốt theo khóe môi thiếu niên trượt xuống, hắn đột nhiên phát hiện chính mình miệng khô lưỡi nóng, nhịn không được liền nuốt xuống một ngụm nước miếng.
Tác giả :
Cửu Viên