Tiểu Thư Cưới Vợ
Quyển 4 - Chương 80: Tình yêu vô vọng
Tiếng bước chân cẩn trọng vang lên sau lưng, Tư Vũ Thánh chậm rãi xoay người.
Nhìn thấy người mình ngày đêm mong nhớ, Lưu Trần áp chế toàn thân run rẩy, ánh mắt gắt gao nhìn ngắm, muốn đem người trước mắt giữ chặt.
“Ngươi nhìn đủ chưa?" Thanh âm lạnh như băng không mang theo một tia cảm tình khiến y run run, lập tức quỳ trên mặt đất: “Lưu Trần biết sai, thỉnh giáo chủ trách phạt."
“Hừ, ngươi có biết mình sai ở đâu không?"
“Lưu Trần… không nên mạo phạm giáo chủ như vậy." Gian nan thốt lên những lời này, sâu trong thâm tâm lại cảm giác như bị đao kiếm tổn thương, khó chịu, chóp mũi cay cay.
“Ngươi không thương ta, chẳng lẽ ta cũng không được phép yêu ngươi?" Y khiêm tốn cúi người quỳ trên mặt đất, chua sót trong lòng tràn vào khóe mắt, từng dòng chất lỏng ấm áp đua nhau chảy xuống.
Tư Vũ Thánh nhìn y, khóe miệng gợi lên một chút khinh thường. Cảm tình người này đối với hắn sao hắn có thể không biết, chẳng qua loại tình cảm yêu thương nồng nhiệt như vậy càng khiến hắn chán ghét.
Tao nhã ngồi xuống chiếc ghế dựa phía sau, từ tốn tự rót cho mình một chung trà nóng, *** tế nhấm nháp, không để mắt tới thân thể người đang quỳ trước mặt hơi run rẩy. Tuy rằng trong phòng đã có lò sưởi, nhưng mặt đất vẫn lạnh thấu xương.
Hơn nửa ngày hắn mới chậm rãi lên tiếng: “Đứng lên đi!"
“Dạ." Lưu Trần tập tễnh đứng lên, đôi chân vì quỳ trên mặt đất quá lâu nên có chút tê dại, thân thể như nhũn ra, vừa ngã về phía trước lại đột nhiên được đôi cánh tay ấm áp săn chắc vịn lại, sau đó được người nọ ôm vào trong lòng.
Ngón tay bạch ngọc thon dài nhẹ nhàng trượt trên gò má của y, thanh âm trầm thấp quyến rũ vang lên bên tai: “Trần Nhi, lần này vất vả cho ngươi."
“………." Tuy biết người này hỉ nộ vô thường, nhưng Lưu Trần vẫn trở tay không kịp, ngây ngốc ngồi trên đùi hắn. Chiếc mặt nạ vừa đủ che khuất dung nhan khiến người ta muốn biết đến cuối cùng dưới lớp mặt nạ ấy là gì, chẳng qua vĩnh cũng không sao nhìn thấu.
“Giáo chủ." Lưu Trần nuốt nước miếng, cố lấy dũng khí mở miệng: “Có thể cho ta nhìn ngắm dung nhan của người không?"
“Sao vậy, Trần Nhi thích gương mặt này?" Tư Vũ Thánh tiện tay gỡ chiếc mặt nạ đặt sang bên cạnh, nụ cười ngọt ngào trên gương mặt có thể ngọt chết người. Chỉ có điều, Lưu Trần vừa nhìn thấy nụ cười này liền hoảng sợ, sắc mặt biến đổi nhanh chóng, cuống quýt thoát khỏi vòng tay người nọ, quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu: “Lưu Trần đáng chết, Lưu Trần đáng chết, không nên cả gan yêu cầu giáo chủ những điều này, thỉnh giáo chủ tha Lưu Trần một mạng….."
Tư Vũ Thánh giống như đã chơi đủ, trên mặt đã không còn nụ cười khiến người khác hoảng sợ, khôi phục vẻ lạnh lùng lúc trước.
“Tha cho ngươi một mạng cũng được, vậy nói thật cho ta, ngày ấy, khi phân bộ bị hủy, làm thế nào ngươi lại thoát khỏi sự truy sát của Vân gia?"
Cúi người quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng mặt nhìn người nọ, Lưu Trần kinh hãi trong lòng: “Chẳng lẽ hắn nhìn ra ta muốn giấu diếm sự thật nên mới diễn vở kịch khi nãy?"
Càng nghĩ tâm càng lạnh, ánh mắt lạnh như băng trên đỉnh đầu cũng khiến *** thần y chết lặng, rốt cuộc chịu không được, nhắm mắt kiềm chế nội tâm, run giọng trả lời: “Lưu Trần vẫn chưa đào thoát, mà là bị người nọ bắt được, sau đó thả ra."
Còn không chờ người nọ hỏi, y lập tức mở miệng: “Lưu Trần vẫn chưa để lộ nửa phần tin tức về bản giáo. Ba ngày trước, người nọ đột nhiên thả ra, Lưu Trần cũng không hiểu vì sao. Tuy rằng Lưu Trần thật sự muốn mang việc này giấu diếm nhưng đó là do ta sợ giáo chủ nghi ngờ ta phản bội, vậy nên… vậy nên không dám nói ra, thỉnh giáo chủ nhất định phải tin tưởng Lưu Trần luôn đối với ngài… trung thành."
Dường như Tư Vũ Thánh cũng không dự đoán được đáp án này, một lúc lâu mới lên tiếng: “Ngươi đứng lên trước."
“Dạ." Nghe ngữ điệu nhẹ nhàng của người nọ, Lưu Trần thở phào, run rẩy bò lên khỏi mặt đất.
“Ngồi xuống kia."
Thấy người nọ chỉ vào ghế dựa đối diện, ý bảo y ngồi xuống khiến y không khỏi thụ sủng nhược kinh cúi đầu bái tạ, sau đó ngồi xuống, vẫn không dám ngẩng đầu.
Tiếp theo, người nọ không nói chuyện, chỉ là ngón tay không ngớt gõ trên mặt bàn, quỷ dị mà yên tĩnh, không khí như đọng lại, vô cùng áp lực.
“Khi ngươi trở về có nhận thấy ai theo dõi không?" Người nọ đột nhiên mở miệng.
Lưu Trần cả kinh, bởi lúc đó nóng vội kèm theo sự vui sướng vì lấy lại tự do, thầm nghĩ mau chóng trở về nhìn ngắm người mà mình ngày đêm mong nhớ, không khỏi quên mất việc này. Y vội vàng đứng lên, vừa muốn quỳ xuống lại thấy người nọ phất tay.
“Được rồi được rồi, ta không trách ngươi, chính là có người theo dõi cũng sợ ngươi không thể phát hiện được. Chẳng qua tên tiểu tử họ Vân kia nghĩ quá đơn giản, cho rằng tổng đàn của ta dễ lần ra như vậy? Hừ, ta xem cho dù hắn tới bên ngoài tổng đàn cũng không thể thoát khỏi ‘bát huyễn mê tung trận’ của ta."
Thấy hắn không trách cứ mình, Lưu Trần căng thẳng, bất an mở miệng: “Giáo chủ, chẳng lẽ người nọ thả ta đi chính vì muốn ta dẫn đường? Vậy không phải tùy tiện bắt một người là được rồi sao? Vì sao lại cố tình chọn ta?"
“A" Tư Vũ Thánh mỉm cười nhưng không trả lời câu hỏi của y, suy nghĩ chu đáo của người nọ lẽ nào hắn lại nhìn không ra, đơn giản nghĩ rằng Lưu Trần là người quan trọng bên cạnh hắn, bởi vậy mới ra tay nhẹ nhàng, chỉ sợ chính là vì bận tâm tới thiếu niên kia…….
Nghĩ vậy, hắn không khỏi bắt đầu cân nhắc. Xem ra thiếu niên kia cũng không phải vô giá trị, vậy thì phải lợi dụng cho tốt. Tưởng tượng sau này sẽ phát sinh những chuyện thú vị, hắn không khỏi tươi cười.
Tùy ý nhìn lướt qua Lưu Trần lại phát giác y si mê nhìn mình, tâm không khỏi sinh ra cảm giác chán ghét, vừa định đuổi y đi lại đột nhiên nhớ tới một chuyện, bật người lên tiếng: “Tiểu tử họ Vân kia trừ việc hỏi ngươi sự tình trong giáo, còn hỏi gì khác không?"
“A?" Lưu Trần còn đang đắm chìm trong vẻ đẹp của nụ cười mê hoặc nhân tâm kia lại bị câu hỏi của hắn khiến cho trở tay không kịp, ngây ngốc một chỗ, nhưng nhìn bộ dạng không kiên nhẫn cùng ánh mắt lạnh như băng của hắn, y giật mình, đầu óc lập tức khôi phục thanh tỉnh, cúi đầu trầm tư một lát, chậm rãi mở miệng: “Trước khi thả ta đi, rõ ràng hắn còn nói ‘Trở về nói với hắn, cướp của ta thứ gì, ta nhất định đoạt lại!’, Uhm… Dường như là vậy."
Lưu trần mê mẩn nhìn nam nhân trước mắt, muốn mở miệng hỏi lại bị nét mặt tựa tiếu phi tiếu của hắn khiến cho ngẩn người.
“Ta quả thực muốn nhìn xem hắn chuẩn bị đoạt lại như thế nào!"
Vẫn không thể lí giải người nọ đang nói gì, cũng bởi Vân gia và ma giáo không thể cùng tồn tại, ai biết trong lúc tranh đấu đã đoạt đi thứ gì. Mặc dù có nghi ngờ đó là thiếu niên bị giáo chủ đoạt về, nhưng khi nghe nói y là một gã nam sủng, Lưu Trần liền hoàn toàn phủ định ý tưởng này, bởi vì dựa vào thân phận cùng địa vị của người nọ, hắn tuyệt đối sẽ không để mắt tới một gã nam sủng, cũng giống người đang ở trước mắt.
Nghĩ tới điều này, Lưu Trần không khỏi âm thầm cười khổ, những kẻ cao cao tại thượng, thống trị mọi người như bọn họ luôn coi chúng sinh nhỏ bé như con kiến, đem người ta đùa bỡn trong tay, sao có thể hiểu lòng người, sao có thể có cảm tình đây!
“Thiếu chút nữa bị ý tưởng kia lừa gạt, xem ra không thể coi thường tiểu tử kia" Tư Vũ Thánh cười lạnh trong lòng, dùng dư quang nơi khóe mắt nhìn quét qua Lưu Trần đang cúi đầu ngẩn người, thầm nghĩ tác dụng của y cũng chỉ để truyền lời. Xem ra tiểu tử kia cũng sớm nhìn ra giá trị của y, không hổ là Vân gia hạ đại chưởng môn.
Tuy không biết Lưu Trần suy nghĩ điều gì, nhưng Tư Vũ Thánh đoán đơn giản chính là chút tình ái, hiện tại đã không có tâm trạng nói chuyện với y, lập tức mở miệng đuổi khách: “Nói vậy ngươi cũng mệt mỏi, xuống nghỉ ngơi đi."
“Vâng." Lưu Trần cung kính khom người thi lễ, tâm đã dần dần chết lặng. Y hiểu được, từ khi mình chọn con đường thiêu thân lao vào lửa này sẽ không dám mong người trước mắt có thể giống như trước kia kêu mình vào thị tẩm. Đó chỉ là những lúc thân thể vui vẻ, nhưng điều y muốn là thực tâm, người này sẽ vĩnh viễn không cho, nhìn thấu hết thảy lại vẫn không thể buông tay. Bản thân như vậy quả thực quá buồn cười, cũng thật đáng thương.
Mắt nhìn thân ảnh cô đơn kia rời đi, ánh mắt Tư Vũ Thánh không có lấy một tia ấm áp, hồi tưởng những lời khiêu khích mình vừa nghe được, trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười âm lãnh: “Tiểu tử họ Vân, ta muốn nhìn xem ngươi dùng cách nào cướp người khỏi tay ta."
Nhìn thấy người mình ngày đêm mong nhớ, Lưu Trần áp chế toàn thân run rẩy, ánh mắt gắt gao nhìn ngắm, muốn đem người trước mắt giữ chặt.
“Ngươi nhìn đủ chưa?" Thanh âm lạnh như băng không mang theo một tia cảm tình khiến y run run, lập tức quỳ trên mặt đất: “Lưu Trần biết sai, thỉnh giáo chủ trách phạt."
“Hừ, ngươi có biết mình sai ở đâu không?"
“Lưu Trần… không nên mạo phạm giáo chủ như vậy." Gian nan thốt lên những lời này, sâu trong thâm tâm lại cảm giác như bị đao kiếm tổn thương, khó chịu, chóp mũi cay cay.
“Ngươi không thương ta, chẳng lẽ ta cũng không được phép yêu ngươi?" Y khiêm tốn cúi người quỳ trên mặt đất, chua sót trong lòng tràn vào khóe mắt, từng dòng chất lỏng ấm áp đua nhau chảy xuống.
Tư Vũ Thánh nhìn y, khóe miệng gợi lên một chút khinh thường. Cảm tình người này đối với hắn sao hắn có thể không biết, chẳng qua loại tình cảm yêu thương nồng nhiệt như vậy càng khiến hắn chán ghét.
Tao nhã ngồi xuống chiếc ghế dựa phía sau, từ tốn tự rót cho mình một chung trà nóng, *** tế nhấm nháp, không để mắt tới thân thể người đang quỳ trước mặt hơi run rẩy. Tuy rằng trong phòng đã có lò sưởi, nhưng mặt đất vẫn lạnh thấu xương.
Hơn nửa ngày hắn mới chậm rãi lên tiếng: “Đứng lên đi!"
“Dạ." Lưu Trần tập tễnh đứng lên, đôi chân vì quỳ trên mặt đất quá lâu nên có chút tê dại, thân thể như nhũn ra, vừa ngã về phía trước lại đột nhiên được đôi cánh tay ấm áp săn chắc vịn lại, sau đó được người nọ ôm vào trong lòng.
Ngón tay bạch ngọc thon dài nhẹ nhàng trượt trên gò má của y, thanh âm trầm thấp quyến rũ vang lên bên tai: “Trần Nhi, lần này vất vả cho ngươi."
“………." Tuy biết người này hỉ nộ vô thường, nhưng Lưu Trần vẫn trở tay không kịp, ngây ngốc ngồi trên đùi hắn. Chiếc mặt nạ vừa đủ che khuất dung nhan khiến người ta muốn biết đến cuối cùng dưới lớp mặt nạ ấy là gì, chẳng qua vĩnh cũng không sao nhìn thấu.
“Giáo chủ." Lưu Trần nuốt nước miếng, cố lấy dũng khí mở miệng: “Có thể cho ta nhìn ngắm dung nhan của người không?"
“Sao vậy, Trần Nhi thích gương mặt này?" Tư Vũ Thánh tiện tay gỡ chiếc mặt nạ đặt sang bên cạnh, nụ cười ngọt ngào trên gương mặt có thể ngọt chết người. Chỉ có điều, Lưu Trần vừa nhìn thấy nụ cười này liền hoảng sợ, sắc mặt biến đổi nhanh chóng, cuống quýt thoát khỏi vòng tay người nọ, quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu: “Lưu Trần đáng chết, Lưu Trần đáng chết, không nên cả gan yêu cầu giáo chủ những điều này, thỉnh giáo chủ tha Lưu Trần một mạng….."
Tư Vũ Thánh giống như đã chơi đủ, trên mặt đã không còn nụ cười khiến người khác hoảng sợ, khôi phục vẻ lạnh lùng lúc trước.
“Tha cho ngươi một mạng cũng được, vậy nói thật cho ta, ngày ấy, khi phân bộ bị hủy, làm thế nào ngươi lại thoát khỏi sự truy sát của Vân gia?"
Cúi người quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng mặt nhìn người nọ, Lưu Trần kinh hãi trong lòng: “Chẳng lẽ hắn nhìn ra ta muốn giấu diếm sự thật nên mới diễn vở kịch khi nãy?"
Càng nghĩ tâm càng lạnh, ánh mắt lạnh như băng trên đỉnh đầu cũng khiến *** thần y chết lặng, rốt cuộc chịu không được, nhắm mắt kiềm chế nội tâm, run giọng trả lời: “Lưu Trần vẫn chưa đào thoát, mà là bị người nọ bắt được, sau đó thả ra."
Còn không chờ người nọ hỏi, y lập tức mở miệng: “Lưu Trần vẫn chưa để lộ nửa phần tin tức về bản giáo. Ba ngày trước, người nọ đột nhiên thả ra, Lưu Trần cũng không hiểu vì sao. Tuy rằng Lưu Trần thật sự muốn mang việc này giấu diếm nhưng đó là do ta sợ giáo chủ nghi ngờ ta phản bội, vậy nên… vậy nên không dám nói ra, thỉnh giáo chủ nhất định phải tin tưởng Lưu Trần luôn đối với ngài… trung thành."
Dường như Tư Vũ Thánh cũng không dự đoán được đáp án này, một lúc lâu mới lên tiếng: “Ngươi đứng lên trước."
“Dạ." Nghe ngữ điệu nhẹ nhàng của người nọ, Lưu Trần thở phào, run rẩy bò lên khỏi mặt đất.
“Ngồi xuống kia."
Thấy người nọ chỉ vào ghế dựa đối diện, ý bảo y ngồi xuống khiến y không khỏi thụ sủng nhược kinh cúi đầu bái tạ, sau đó ngồi xuống, vẫn không dám ngẩng đầu.
Tiếp theo, người nọ không nói chuyện, chỉ là ngón tay không ngớt gõ trên mặt bàn, quỷ dị mà yên tĩnh, không khí như đọng lại, vô cùng áp lực.
“Khi ngươi trở về có nhận thấy ai theo dõi không?" Người nọ đột nhiên mở miệng.
Lưu Trần cả kinh, bởi lúc đó nóng vội kèm theo sự vui sướng vì lấy lại tự do, thầm nghĩ mau chóng trở về nhìn ngắm người mà mình ngày đêm mong nhớ, không khỏi quên mất việc này. Y vội vàng đứng lên, vừa muốn quỳ xuống lại thấy người nọ phất tay.
“Được rồi được rồi, ta không trách ngươi, chính là có người theo dõi cũng sợ ngươi không thể phát hiện được. Chẳng qua tên tiểu tử họ Vân kia nghĩ quá đơn giản, cho rằng tổng đàn của ta dễ lần ra như vậy? Hừ, ta xem cho dù hắn tới bên ngoài tổng đàn cũng không thể thoát khỏi ‘bát huyễn mê tung trận’ của ta."
Thấy hắn không trách cứ mình, Lưu Trần căng thẳng, bất an mở miệng: “Giáo chủ, chẳng lẽ người nọ thả ta đi chính vì muốn ta dẫn đường? Vậy không phải tùy tiện bắt một người là được rồi sao? Vì sao lại cố tình chọn ta?"
“A" Tư Vũ Thánh mỉm cười nhưng không trả lời câu hỏi của y, suy nghĩ chu đáo của người nọ lẽ nào hắn lại nhìn không ra, đơn giản nghĩ rằng Lưu Trần là người quan trọng bên cạnh hắn, bởi vậy mới ra tay nhẹ nhàng, chỉ sợ chính là vì bận tâm tới thiếu niên kia…….
Nghĩ vậy, hắn không khỏi bắt đầu cân nhắc. Xem ra thiếu niên kia cũng không phải vô giá trị, vậy thì phải lợi dụng cho tốt. Tưởng tượng sau này sẽ phát sinh những chuyện thú vị, hắn không khỏi tươi cười.
Tùy ý nhìn lướt qua Lưu Trần lại phát giác y si mê nhìn mình, tâm không khỏi sinh ra cảm giác chán ghét, vừa định đuổi y đi lại đột nhiên nhớ tới một chuyện, bật người lên tiếng: “Tiểu tử họ Vân kia trừ việc hỏi ngươi sự tình trong giáo, còn hỏi gì khác không?"
“A?" Lưu Trần còn đang đắm chìm trong vẻ đẹp của nụ cười mê hoặc nhân tâm kia lại bị câu hỏi của hắn khiến cho trở tay không kịp, ngây ngốc một chỗ, nhưng nhìn bộ dạng không kiên nhẫn cùng ánh mắt lạnh như băng của hắn, y giật mình, đầu óc lập tức khôi phục thanh tỉnh, cúi đầu trầm tư một lát, chậm rãi mở miệng: “Trước khi thả ta đi, rõ ràng hắn còn nói ‘Trở về nói với hắn, cướp của ta thứ gì, ta nhất định đoạt lại!’, Uhm… Dường như là vậy."
Lưu trần mê mẩn nhìn nam nhân trước mắt, muốn mở miệng hỏi lại bị nét mặt tựa tiếu phi tiếu của hắn khiến cho ngẩn người.
“Ta quả thực muốn nhìn xem hắn chuẩn bị đoạt lại như thế nào!"
Vẫn không thể lí giải người nọ đang nói gì, cũng bởi Vân gia và ma giáo không thể cùng tồn tại, ai biết trong lúc tranh đấu đã đoạt đi thứ gì. Mặc dù có nghi ngờ đó là thiếu niên bị giáo chủ đoạt về, nhưng khi nghe nói y là một gã nam sủng, Lưu Trần liền hoàn toàn phủ định ý tưởng này, bởi vì dựa vào thân phận cùng địa vị của người nọ, hắn tuyệt đối sẽ không để mắt tới một gã nam sủng, cũng giống người đang ở trước mắt.
Nghĩ tới điều này, Lưu Trần không khỏi âm thầm cười khổ, những kẻ cao cao tại thượng, thống trị mọi người như bọn họ luôn coi chúng sinh nhỏ bé như con kiến, đem người ta đùa bỡn trong tay, sao có thể hiểu lòng người, sao có thể có cảm tình đây!
“Thiếu chút nữa bị ý tưởng kia lừa gạt, xem ra không thể coi thường tiểu tử kia" Tư Vũ Thánh cười lạnh trong lòng, dùng dư quang nơi khóe mắt nhìn quét qua Lưu Trần đang cúi đầu ngẩn người, thầm nghĩ tác dụng của y cũng chỉ để truyền lời. Xem ra tiểu tử kia cũng sớm nhìn ra giá trị của y, không hổ là Vân gia hạ đại chưởng môn.
Tuy không biết Lưu Trần suy nghĩ điều gì, nhưng Tư Vũ Thánh đoán đơn giản chính là chút tình ái, hiện tại đã không có tâm trạng nói chuyện với y, lập tức mở miệng đuổi khách: “Nói vậy ngươi cũng mệt mỏi, xuống nghỉ ngơi đi."
“Vâng." Lưu Trần cung kính khom người thi lễ, tâm đã dần dần chết lặng. Y hiểu được, từ khi mình chọn con đường thiêu thân lao vào lửa này sẽ không dám mong người trước mắt có thể giống như trước kia kêu mình vào thị tẩm. Đó chỉ là những lúc thân thể vui vẻ, nhưng điều y muốn là thực tâm, người này sẽ vĩnh viễn không cho, nhìn thấu hết thảy lại vẫn không thể buông tay. Bản thân như vậy quả thực quá buồn cười, cũng thật đáng thương.
Mắt nhìn thân ảnh cô đơn kia rời đi, ánh mắt Tư Vũ Thánh không có lấy một tia ấm áp, hồi tưởng những lời khiêu khích mình vừa nghe được, trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười âm lãnh: “Tiểu tử họ Vân, ta muốn nhìn xem ngươi dùng cách nào cướp người khỏi tay ta."
Tác giả :
Cửu Viên