Tiểu Thư Cưới Vợ
Quyển 3 - Chương 52: Nguyên nhân của mọi chuyện
“Vi bá, hai người đang nói cái gì, tại sao ta nghe một chút cũng không hiểu?" Tích Ngưng Sương ngừng khóc, vẻ mặt nghi hoặc nhìn quét hai người.
Không khí có chút nghiêm trọng, hai người đều không nói chuyện, Tích Ngưng Sương vẫn không chịu bỏ cuộc, tiếp tục truy vấn: “Rốt cuộc các người thảo luận cái gì, ta nghe như thế nào cũng chỉ thấy Vân gia… Thần thâu… kẻ thù…, chẳng lẽ Vi bá cùng Vân gia có thù oán? Vậy người càng không thể là gian tế Vân gia phái tới. Vi bá, người có nỗi khổ đúng không, nếu có cứ nói cùng đại ca, đại ca không phải người chấp nhất, huynh ấy nhất định sẽ giúp người."
Khóe mắt lão quản gia bắt đầu ẩm ướt, lặng lẽ nhìn nàng, vẻ mặt hiền lành.
Tích Ngưng Sương thấy hắn không nói lời nào, không khỏi có chút sốt ruột, lay lay cánh tay hắn: “Vi bá, người nói đi, nói ra thì đại ca mới có thể giúp người mà, người như vậy…"
“Đúng vậy, ngươi nói đi." Mạc Bạch đột nhiên ngắt lời: “Nếu ngươi không muốn nói, vậy để ta từ từ đoán. Ta nghĩ… hẳn là có thể đoán được tới tám chín phần."
“Không, không, …. Vẫn là… để ta chính mình nói." Lão quản gia lắc đầu cười khổ. Khi Mạc Bạch đem chuyện mười sáu năm trước nói ra, hắn đã biết chuyện này không thể tiếp tục giấu diếm được nữa.
Thầm nghĩ chuyện này kể ra cũng mất chút thời gian, Mạc Bạch sai thị vệ đem ghế tới, ba người cùng ngồi trong nhà lao nghe lão quản gia kể lại câu chuyện năm xưa, cũng chính là giai thoại về thần thâu Vi Dật Tiêu nổi tiếng nhất giang hồ mười sáu năm về trước.
Vi Dật Tiêu là cô nhi, bị thần thâu đời trước nuôi dưỡng, khi hắn xuất sư, trước lúc tự mình bước chân vào giang hồ, sư phụ đã cảnh cáo hắn rằng “đi tới đâu cũng được, nhất định không được tới Vân Vụ sơn trang". Nhưng thích trộm đạo chính là bản tính của thần thâu, hơn nữa còn vô cùng hiếu kỳ với Vân gia. Tới Vân gia trộm vài lần, dần dần việc đó trở thành tâm nguyện của hắn.
Bước chân vào giang hồ vài năm, hắn trở thành tân thần thâu. Khi hắn ba mươi tuổi liền gặp được nữ nhân mình yêu mến, thành thân, sinh nữ nhi, một gia đình vui vẻ tiêu diêu tự tại, nhưng một ngày làm trộm, cả đời không đổi.
Khi nữ nhi được một tuổi, hắn đột nhiên muốn vì nữ nhi của mình mà trộm một bảo vật tuyệt thế làm món quà tặng nàng, bởi vậy hắn quyết định xuống núi một lần nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, bảo vật độc nhất vô nhị trên đời này chỉ sợ không thể tìm ở đâu khác ngoài Vân gia, vì thế hắn xuất phát tới Vân Vụ sơn trang.
Nửa tháng sau, hắn tay không trở về, sau đó cả ngày hoảng loạn. Người trong nhà hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn nhất định không nói. Cho tới ngày nữ nhi vừa tròn một tuổi, cách ngày tới Vân gia hơn nửa tháng, trong nhà mở yến tiệc lớn, mà hắn cũng bị sự vui mừng này cuốn hút, cuối cùng cũng nở nụ cười đã lâu không xuất hiện.
Không biết lão thiên gia đã trì hoãn đại họa, khiến hắn vui quá hóa buồn. Ban đêm an tĩnh, vì nữ nhi quá phấn khích về ngày hôm nay, mãi không chịu ngủ, vì thế hắn chợt có ý nghĩ vận dụng một thân võ công cao cường, mang nàng đi dạo chung quanh. Đi một vòng trở về lại cảm thấy bất an, bởi vì trong nhà rất yên ắng, yên ắng tới mức khiến người ta nghĩ nơi này chưa từng có người tồn tại.
Ôm nữ nhi ngủ say trong lòng, hắn bước qua cửa, hình ảnh đầu tiên ập vào mắt chính là lão bá trông cửa nằm trên vũng máu. Chạy như điên tới chủ ốc lại thấy thê tử nằm gục trên bàn, giống như đang chờ hắn trở về lại vô tình ngủ quên, nhưng… huyết *** nhuộm đỏ bạch y, một màu đỏ tươi chói mắt.
Ngồi chết lặng cho tới sáng sớm hôm sau, bị tiếng khóc nỉ non của nữ nhi thức tỉnh, nhìn hài tử duy nhất của mình, hắn thống hận vô cùng, nhưng trong lòng lại hiểu rõ, đây chính là sự trừng phạt của lão thiên gia, là sự trừng phạt vì không nghe lời sư phụ khuyên bảo, đây là sự trừng phạt cho sự ngu muội của chính bản thân mình.
Nghĩ người đó có thể lại kéo tới, vì thế, hắn quyết định hỏa thiêu toàn bộ căn nhà, từ nay về sau mai danh ẩn tích, mang theo nữ nhi chạy trốn khắp nơi. Nhưng thử hỏi một chút, kẻ thân cô thế cô như hắn sao có thể địch lại đoàn người đông đảo ngày đêm đuổi bắt của Vân gia đây. Ngay tại lúc hắn lâm vào tuyệt vọng, đi ngang qua Tích gia liền được phu thê hai người cứu giúp. Từ đó hắn đi theo Tích gia.
Biết cả cuộc đời mình không thoát khỏi bàn tay Vân gia, nhưng dù sao cũng muốn cho nữ nhi một cuộc sống an ổn, hắn khẩn cầu phu thê họ Tích thu nhận nữ nhi duy nhất của mình. Vốn định ra đi, nhưng luyến tiếc thân nhân duy nhất, hơn nữa, phu thê họ Tích cũng ra sức can ngăn, hắn quyết định ở lại.
Vì không muốn mang tới phiền toái cho Tích phủ, hắn dùng dược vật khiến mình nhanh chóng trở nên già nua. Nghĩ như vậy là ổn thỏa, có thể trải qua một cuộc sống an tĩnh, nhìn nữ nhi trưởng thành, ai ngờ vận rủi vẫn không ngừng đeo bám.
Không biết Vân gia làm thế nào lại có thể lần được bí mật của Tích gia, muốn tiêu diệt Tích gia tận gốc. Thoạt nhìn qua, Tích gia chỉ là một thị tộc nông thôn bá tánh bình dân, nhưng bằng mười mấy năm quan sát, hắn phát hiện từ nha đầu nhóm lửa ở phòng bếp cho đến lão quản gia lớn tuổi nhất tựa hồ đều có võ công, điều này làm cho hắn hiểu được… Tích gia cũng không hề đơn giản như vẻ ngoài.
Vân gia tìm được hắn, vẫn không giết, chính là hạ nhuyễn cốt tán. Lúc đó hắn vẫn không biết được mục đích của Vân gia, nhưng chắc chắn đó không phải chuyện tốt đẹp, cho nên kiên quyết không đáp ứng. Không ngờ đối phương lại lấy tính mạng của nữ nhi ra uy hiếp hắn. Tuy biết Tích gia sẽ cố gắng bảo vệ tính mạng của nữ nhi, nhưng Vân gia trước này là kẻ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, mà nữ nhi lại là thân nhân duy nhất của hắn, cũng là toàn bộ những gì còn lại của hắn,… hắn không dám mạo hiểm.
Chính vì sợ hãi nữ nhi gặp chuyện không may, bản tích ích kỷ hoàn toàn trỗi dậy. Sau khi cùng Vân gia đạt thành thỏa thuận, hắn hạ nhuyễn cốt tán trong nước của toàn bộ Tích phủ, cho tới khi hắn tưởng có thể thở phào nhẹ nhõm thì tính cách của Vân gia mới hoàn toàn hiển lộ. Chúng giết sạch người của Tích gia, chỉ duy nhất Tích Ngưng Sương trong lòng hắn là thoát chết. Vân gia lộ ra răng nanh của mình.
Trong nháy mắt, hắn hiểu được mình ngu xuẩn tới chừng nào, phạm phải hành vi không thể tha thứ, có điều đã vấp phải sai lầm, muốn chối bỏ cũng không được. Ôm nữ nhi mười một tuổi trong lòng, hắn nản lòng thoái chí, chuẩn bị nhận lấy cái chết thì ngay tạ lúc đó, Tích Vô Nhai luôn ở bên ngoài lại đột nhiên trở về, đem hơn ba mươi tên thích khách toàn bộ giết sạch.
Hỏa táng tất cả những thi thể, Tích Vô Nhai mang theo bọn họ lưu lạc thiên nhai, né tránh sự đuổi cùng giết tận của Vân gia. Cho tới một năm sau lại gặp được Mạc Bạch, người luôn tìm kiếm Tích Vô Nhai, từ đó về sau bọn họ mới chính thức thoát khỏi sự truy kích.
Tích Vô Nhai không rõ vì sao Vân gia lại hành động như vậy, đến khi biết được thân phận thật sự của mình, hắn mới hiểu được lý do Vân gia diệt Tích gia… bởi vì Tích gia chính là thế lực mà phụ thân thân sinh ra hắn ngầm cất giấu, đồng thời cũng chiêu binh mãi mã cùng Vân gia đối đầu.
Sáu năm tôi luyện khiến Tích Vô Nhai trở nên sắc bén, trầm ổn, nhưng mối hận giết phụ mẫu hắn vẫn không hề quên, còn Vi Dật Tiêu luôn trong tâm trạng bất an, tự trách, che dấu hành động phạm tội của mình để được ở bên nữ nhi, nhìn nàng trưởng thành.
Hai tháng trước, không hiểu sao Tích Ngưng Sương lại trúng kì độc, Vân gia cũng đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn một cách quỷ dị, bức hắn trở thành nội ứng. Tất nhiên, Tích Vô Nhai được vị Đổng đại phu kia chỉ điểm tới Vân gia xin giải dược. Tất cả những việc này đều do Vân gia chỉ định, một tay hắn an bài.
Vân Phi Vũ tới Tích gia là đòn tung hỏa mù ngăn cản tầm mắt của Tích Vô Nhai, và hắn lại có thể lợi dụng điểm này để lần ra bản đồ cùng danh sách phân bố thế lực của Tích gia.
Sự kiện lần trước là bởi vì suy nghĩ của hắn, cũng không phải do riêng lời thỉnh cầu của nữ nhi, nhiều nhất chính là hắn biết trong thiên hạ không có bức tường nào không có kẽ hở, tội nghiệt của bản thân sớm hay muộn cũng sẽ bại lộ. Hắn muốn Tích Vô Nhai cưới nữ nhi của mình, như vậy, cho dù biết mình là gian tế Vân gia đưa vào thì ít ra cũng vì tình cảm phu thê mà không đuổi Tích Ngưng Sương ra khỏi Tích gia.
Sinh linh vạn vật, tất thảy đều có nhân quả, thiện nhân đắc thiện quả, ác nhân chịu ác báo, không phải không nhận quả báo, chỉ là nó chưa tới mà thôi!
Vi Dật Tiêu tự trách cùng áy náy kể lại sự tình, lặng lẽ nhìn ánh mắt hai người.
Tích Ngưng Sương lộ vẻ mặt khiếp sợ, không thể tin vào những điều mình nghe, mà Mạc Bạch lại nhìn hắn một cách phi thường kỳ lạ, không biết là phẫn nộ hay thương tiếc.
Ánh sáng trước mặt bỗng nhiên bị che khuất, Vi Dật Tiêu ngẩng đầu lên, đối diện hắn là một đôi mắt phiếm hồng tràn đầy lửa giận. Hắn há miệng mấp máy lại phát hiện chính mình cũng không sao thốt lên được một từ, lập tức từ trên ghế quỳ sụp xuống trước mặt Tích Vô Nhai theo bản năng, lão lệ tung hoành.
Tích Ngưng Sương bất an nhìn hai người thân thiết nhất của mình. Tuy rằng bị những điều Vi Dật Tiêu nói khiến cho hoảng sợ, có chút không thể tiếp nhận, nhưng nhiều năm cảm nhận được sự yêu thương, hơn nữa huyết mạch tương liên, nàng sợ hãi Tích Vô Nhai kiềm chế không được sẽ xuất một chưởng lên người lão đầu đang quỳ trên mặt đất.
Mặc dù nghiệp chướng của người kia có nặng nề ra sao, có không đáng tha thứ như thế nào, nhưng là, hắn chung quy vẫn vì bảo vệ tính mạng của mình mà bán linh hồn cho quỷ dữ, hắn là phụ thân của nàng.
Không khí có chút nghiêm trọng, hai người đều không nói chuyện, Tích Ngưng Sương vẫn không chịu bỏ cuộc, tiếp tục truy vấn: “Rốt cuộc các người thảo luận cái gì, ta nghe như thế nào cũng chỉ thấy Vân gia… Thần thâu… kẻ thù…, chẳng lẽ Vi bá cùng Vân gia có thù oán? Vậy người càng không thể là gian tế Vân gia phái tới. Vi bá, người có nỗi khổ đúng không, nếu có cứ nói cùng đại ca, đại ca không phải người chấp nhất, huynh ấy nhất định sẽ giúp người."
Khóe mắt lão quản gia bắt đầu ẩm ướt, lặng lẽ nhìn nàng, vẻ mặt hiền lành.
Tích Ngưng Sương thấy hắn không nói lời nào, không khỏi có chút sốt ruột, lay lay cánh tay hắn: “Vi bá, người nói đi, nói ra thì đại ca mới có thể giúp người mà, người như vậy…"
“Đúng vậy, ngươi nói đi." Mạc Bạch đột nhiên ngắt lời: “Nếu ngươi không muốn nói, vậy để ta từ từ đoán. Ta nghĩ… hẳn là có thể đoán được tới tám chín phần."
“Không, không, …. Vẫn là… để ta chính mình nói." Lão quản gia lắc đầu cười khổ. Khi Mạc Bạch đem chuyện mười sáu năm trước nói ra, hắn đã biết chuyện này không thể tiếp tục giấu diếm được nữa.
Thầm nghĩ chuyện này kể ra cũng mất chút thời gian, Mạc Bạch sai thị vệ đem ghế tới, ba người cùng ngồi trong nhà lao nghe lão quản gia kể lại câu chuyện năm xưa, cũng chính là giai thoại về thần thâu Vi Dật Tiêu nổi tiếng nhất giang hồ mười sáu năm về trước.
Vi Dật Tiêu là cô nhi, bị thần thâu đời trước nuôi dưỡng, khi hắn xuất sư, trước lúc tự mình bước chân vào giang hồ, sư phụ đã cảnh cáo hắn rằng “đi tới đâu cũng được, nhất định không được tới Vân Vụ sơn trang". Nhưng thích trộm đạo chính là bản tính của thần thâu, hơn nữa còn vô cùng hiếu kỳ với Vân gia. Tới Vân gia trộm vài lần, dần dần việc đó trở thành tâm nguyện của hắn.
Bước chân vào giang hồ vài năm, hắn trở thành tân thần thâu. Khi hắn ba mươi tuổi liền gặp được nữ nhân mình yêu mến, thành thân, sinh nữ nhi, một gia đình vui vẻ tiêu diêu tự tại, nhưng một ngày làm trộm, cả đời không đổi.
Khi nữ nhi được một tuổi, hắn đột nhiên muốn vì nữ nhi của mình mà trộm một bảo vật tuyệt thế làm món quà tặng nàng, bởi vậy hắn quyết định xuống núi một lần nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, bảo vật độc nhất vô nhị trên đời này chỉ sợ không thể tìm ở đâu khác ngoài Vân gia, vì thế hắn xuất phát tới Vân Vụ sơn trang.
Nửa tháng sau, hắn tay không trở về, sau đó cả ngày hoảng loạn. Người trong nhà hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn nhất định không nói. Cho tới ngày nữ nhi vừa tròn một tuổi, cách ngày tới Vân gia hơn nửa tháng, trong nhà mở yến tiệc lớn, mà hắn cũng bị sự vui mừng này cuốn hút, cuối cùng cũng nở nụ cười đã lâu không xuất hiện.
Không biết lão thiên gia đã trì hoãn đại họa, khiến hắn vui quá hóa buồn. Ban đêm an tĩnh, vì nữ nhi quá phấn khích về ngày hôm nay, mãi không chịu ngủ, vì thế hắn chợt có ý nghĩ vận dụng một thân võ công cao cường, mang nàng đi dạo chung quanh. Đi một vòng trở về lại cảm thấy bất an, bởi vì trong nhà rất yên ắng, yên ắng tới mức khiến người ta nghĩ nơi này chưa từng có người tồn tại.
Ôm nữ nhi ngủ say trong lòng, hắn bước qua cửa, hình ảnh đầu tiên ập vào mắt chính là lão bá trông cửa nằm trên vũng máu. Chạy như điên tới chủ ốc lại thấy thê tử nằm gục trên bàn, giống như đang chờ hắn trở về lại vô tình ngủ quên, nhưng… huyết *** nhuộm đỏ bạch y, một màu đỏ tươi chói mắt.
Ngồi chết lặng cho tới sáng sớm hôm sau, bị tiếng khóc nỉ non của nữ nhi thức tỉnh, nhìn hài tử duy nhất của mình, hắn thống hận vô cùng, nhưng trong lòng lại hiểu rõ, đây chính là sự trừng phạt của lão thiên gia, là sự trừng phạt vì không nghe lời sư phụ khuyên bảo, đây là sự trừng phạt cho sự ngu muội của chính bản thân mình.
Nghĩ người đó có thể lại kéo tới, vì thế, hắn quyết định hỏa thiêu toàn bộ căn nhà, từ nay về sau mai danh ẩn tích, mang theo nữ nhi chạy trốn khắp nơi. Nhưng thử hỏi một chút, kẻ thân cô thế cô như hắn sao có thể địch lại đoàn người đông đảo ngày đêm đuổi bắt của Vân gia đây. Ngay tại lúc hắn lâm vào tuyệt vọng, đi ngang qua Tích gia liền được phu thê hai người cứu giúp. Từ đó hắn đi theo Tích gia.
Biết cả cuộc đời mình không thoát khỏi bàn tay Vân gia, nhưng dù sao cũng muốn cho nữ nhi một cuộc sống an ổn, hắn khẩn cầu phu thê họ Tích thu nhận nữ nhi duy nhất của mình. Vốn định ra đi, nhưng luyến tiếc thân nhân duy nhất, hơn nữa, phu thê họ Tích cũng ra sức can ngăn, hắn quyết định ở lại.
Vì không muốn mang tới phiền toái cho Tích phủ, hắn dùng dược vật khiến mình nhanh chóng trở nên già nua. Nghĩ như vậy là ổn thỏa, có thể trải qua một cuộc sống an tĩnh, nhìn nữ nhi trưởng thành, ai ngờ vận rủi vẫn không ngừng đeo bám.
Không biết Vân gia làm thế nào lại có thể lần được bí mật của Tích gia, muốn tiêu diệt Tích gia tận gốc. Thoạt nhìn qua, Tích gia chỉ là một thị tộc nông thôn bá tánh bình dân, nhưng bằng mười mấy năm quan sát, hắn phát hiện từ nha đầu nhóm lửa ở phòng bếp cho đến lão quản gia lớn tuổi nhất tựa hồ đều có võ công, điều này làm cho hắn hiểu được… Tích gia cũng không hề đơn giản như vẻ ngoài.
Vân gia tìm được hắn, vẫn không giết, chính là hạ nhuyễn cốt tán. Lúc đó hắn vẫn không biết được mục đích của Vân gia, nhưng chắc chắn đó không phải chuyện tốt đẹp, cho nên kiên quyết không đáp ứng. Không ngờ đối phương lại lấy tính mạng của nữ nhi ra uy hiếp hắn. Tuy biết Tích gia sẽ cố gắng bảo vệ tính mạng của nữ nhi, nhưng Vân gia trước này là kẻ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, mà nữ nhi lại là thân nhân duy nhất của hắn, cũng là toàn bộ những gì còn lại của hắn,… hắn không dám mạo hiểm.
Chính vì sợ hãi nữ nhi gặp chuyện không may, bản tích ích kỷ hoàn toàn trỗi dậy. Sau khi cùng Vân gia đạt thành thỏa thuận, hắn hạ nhuyễn cốt tán trong nước của toàn bộ Tích phủ, cho tới khi hắn tưởng có thể thở phào nhẹ nhõm thì tính cách của Vân gia mới hoàn toàn hiển lộ. Chúng giết sạch người của Tích gia, chỉ duy nhất Tích Ngưng Sương trong lòng hắn là thoát chết. Vân gia lộ ra răng nanh của mình.
Trong nháy mắt, hắn hiểu được mình ngu xuẩn tới chừng nào, phạm phải hành vi không thể tha thứ, có điều đã vấp phải sai lầm, muốn chối bỏ cũng không được. Ôm nữ nhi mười một tuổi trong lòng, hắn nản lòng thoái chí, chuẩn bị nhận lấy cái chết thì ngay tạ lúc đó, Tích Vô Nhai luôn ở bên ngoài lại đột nhiên trở về, đem hơn ba mươi tên thích khách toàn bộ giết sạch.
Hỏa táng tất cả những thi thể, Tích Vô Nhai mang theo bọn họ lưu lạc thiên nhai, né tránh sự đuổi cùng giết tận của Vân gia. Cho tới một năm sau lại gặp được Mạc Bạch, người luôn tìm kiếm Tích Vô Nhai, từ đó về sau bọn họ mới chính thức thoát khỏi sự truy kích.
Tích Vô Nhai không rõ vì sao Vân gia lại hành động như vậy, đến khi biết được thân phận thật sự của mình, hắn mới hiểu được lý do Vân gia diệt Tích gia… bởi vì Tích gia chính là thế lực mà phụ thân thân sinh ra hắn ngầm cất giấu, đồng thời cũng chiêu binh mãi mã cùng Vân gia đối đầu.
Sáu năm tôi luyện khiến Tích Vô Nhai trở nên sắc bén, trầm ổn, nhưng mối hận giết phụ mẫu hắn vẫn không hề quên, còn Vi Dật Tiêu luôn trong tâm trạng bất an, tự trách, che dấu hành động phạm tội của mình để được ở bên nữ nhi, nhìn nàng trưởng thành.
Hai tháng trước, không hiểu sao Tích Ngưng Sương lại trúng kì độc, Vân gia cũng đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn một cách quỷ dị, bức hắn trở thành nội ứng. Tất nhiên, Tích Vô Nhai được vị Đổng đại phu kia chỉ điểm tới Vân gia xin giải dược. Tất cả những việc này đều do Vân gia chỉ định, một tay hắn an bài.
Vân Phi Vũ tới Tích gia là đòn tung hỏa mù ngăn cản tầm mắt của Tích Vô Nhai, và hắn lại có thể lợi dụng điểm này để lần ra bản đồ cùng danh sách phân bố thế lực của Tích gia.
Sự kiện lần trước là bởi vì suy nghĩ của hắn, cũng không phải do riêng lời thỉnh cầu của nữ nhi, nhiều nhất chính là hắn biết trong thiên hạ không có bức tường nào không có kẽ hở, tội nghiệt của bản thân sớm hay muộn cũng sẽ bại lộ. Hắn muốn Tích Vô Nhai cưới nữ nhi của mình, như vậy, cho dù biết mình là gian tế Vân gia đưa vào thì ít ra cũng vì tình cảm phu thê mà không đuổi Tích Ngưng Sương ra khỏi Tích gia.
Sinh linh vạn vật, tất thảy đều có nhân quả, thiện nhân đắc thiện quả, ác nhân chịu ác báo, không phải không nhận quả báo, chỉ là nó chưa tới mà thôi!
Vi Dật Tiêu tự trách cùng áy náy kể lại sự tình, lặng lẽ nhìn ánh mắt hai người.
Tích Ngưng Sương lộ vẻ mặt khiếp sợ, không thể tin vào những điều mình nghe, mà Mạc Bạch lại nhìn hắn một cách phi thường kỳ lạ, không biết là phẫn nộ hay thương tiếc.
Ánh sáng trước mặt bỗng nhiên bị che khuất, Vi Dật Tiêu ngẩng đầu lên, đối diện hắn là một đôi mắt phiếm hồng tràn đầy lửa giận. Hắn há miệng mấp máy lại phát hiện chính mình cũng không sao thốt lên được một từ, lập tức từ trên ghế quỳ sụp xuống trước mặt Tích Vô Nhai theo bản năng, lão lệ tung hoành.
Tích Ngưng Sương bất an nhìn hai người thân thiết nhất của mình. Tuy rằng bị những điều Vi Dật Tiêu nói khiến cho hoảng sợ, có chút không thể tiếp nhận, nhưng nhiều năm cảm nhận được sự yêu thương, hơn nữa huyết mạch tương liên, nàng sợ hãi Tích Vô Nhai kiềm chế không được sẽ xuất một chưởng lên người lão đầu đang quỳ trên mặt đất.
Mặc dù nghiệp chướng của người kia có nặng nề ra sao, có không đáng tha thứ như thế nào, nhưng là, hắn chung quy vẫn vì bảo vệ tính mạng của mình mà bán linh hồn cho quỷ dữ, hắn là phụ thân của nàng.
Tác giả :
Cửu Viên