Tiểu Thư Cưới Vợ
Quyển 2 - Chương 27: Sự chuẩn bị trước khi ra ngoài
Trừ Bích Nha là hiểu rõ sự tình, hai người còn lại trong phòng đều rơi vào trạng thái hóa thạch, một lúc lâu sau, Mạc Bạch mới lắp bắp nói: “Vân tiểu thư… người muốn đem những thứ này bán đi?"
Vân Phi Vũ cười tủm tỉm, gật đầu, chẳng hề nghĩ xem điều đó có gì không ổn.
“Nhưng mà…. mấy thứ này… mấy thứ này đều là đồ hồi môn của tiểu thư mà…." Mạc Bạch trợn tròn mắt, nhìn nữ tử đang cười rất tự nhiên trước mắt.
“Đúng vậy! Ta biết." Vân Phi Vũ cảm thấy y có chút ngạc nhiên, tiến lên chỉ vào đám vật phẩm: “Cái này, cái này, cái này nữa đều là của ta. Chính vì chúng thuộc về ta, cho nên ta mới nhờ ngài giúp ta bán toàn bộ."
“Nhưng mà…" Mạc Bạch nghĩ thầm: “Vị Vân tiểu thư này có hiểu ý nghĩa của đồ hồi môn không vậy?"
Nhìn vẻ mặt khó khăn của Mạc Bạch, Vân Phi Vũ kinh ngạc: “Chẳng lẽ Mạc tiên sinh có chuyện gì khó xử?"
Y cũng tự mình cúi đầu suy nghĩ, nói tiếp: “Tiên sinh an tâm, ta không muốn bắt ngài làm không công. Sau khi những đồ vật này bán xong, nhất định ta sẽ đưa ngài thù lao."
“Không không không, Vân tiểu thư hiểu lầm ý của tại hạ. Giúp người làm những việc này sao dám nhận thù lao. Chỉ là…đây là đồ hồi môn, chắc tiểu thư cũng hiểu tiểu thư được gả cho Tích gia chúng ta…"
“Thì ra là như vậy." Vân Phi Vũ ngắt lời y, nhíu nhíu mày, sau đó thản nhiên cười: “Xin hỏi Mạc tiên sinh, công tử của ngài có từng thừa nhận thân phận của ta?"
“Việc này…." Mạc Bạch không thể trả lời. Y hiểu được công tử nhà mình vô cùng hận Vân gia, càng không nói tới việc thừa nhận nữ tử trước mắt là thê tử của hắn.
“Không thể trả lời sao?" Vân Phi Vũ cười khẽ hai tiếng, xoay người nhìn về đống vật phẩm: “Công tử của ngài đã không thừa nhận, ngài cần gì phải cố gắng để ý. Mấy thứ này bị gọi là hồi môn, kỳ thực nếu bán ra ngoài, ai lại biết đó là đồ hồi môn của Vân gia ta?"
“Hơn nữa…" Y xoay người, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Cho dù Tích công tử biết được thì sao nào? Hắn đã không muốn thừa nhận quan hệ với ta, vậy ta đây thành toàn cho hắn. Mấy thứ này đều là đồ ta mang tới từ Vân gia, hiện tại ta muốn bán đồ của mình, vậy cũng không liên can tới hắn. Ngài thấy ta nói có đúng không, Mạc tiên sinh?"
Ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu bức người khiến Mạc Bạch không thể phản bác, chỉ có thể liên tục cười khổ.
“Chỉ có điều, ta đối với Thanh Châu thành này không quen thuộc lắm, cho nên nhờ Mạc tiên sinh hỗ trợ, nhưng nếu ngài thật sự không muốn giúp đỡ, vậy ta ra ngoài mời người khác cũng được."
Vân Phi Vũ nhẹ nhàng nói, thản nhiên cười, không có ý tứ ép buộc y, nhưng Mạc Bạch lại cảm thấy trong lời nói của nàng có vô vàn áp lực.
“Tìm người ngoài giải quyết việc này là tuyệt đối không thể. Nếu ta giúp nàng bán đồ hồi môn này… liệu công tử có trách tội hay không? Chính là, trước khi đi hắn có nói phải tận lực thỏa mãn mọi yêu cầu của Vân tiểu thư, hơn nữa, nếu hắn thừa nhận thân phận của nàng thì sự việc này sẽ không xảy ra rồi. Hiện tại người ta muốn bán đi những vật phẩm của mình, cho dù hắn có ở đây đi chăng nữa… chỉ sợ cũng không tìm ra lý do để phản đối. Hơn nữa, nếu do chính mình xử lí còn có thể biết đống vật phẩm này đi về nơi nào."
Mạc Bạch nhìn quét một vòng, trong lòng ra quyết định, xoay người về phía Vân Phi Vũ cúi thấp người: “Được tiểu thư coi trọng, có thể giúp người thực khiến tại hạ vô cùng vinh hạnh, chỉ là không biết người vội vã cần ngân lượng ngay hay không? Nếu không vội thì có thể giải quyết từ từ, như vậy mới có thể bán được giá tốt."
“Toàn bộ đều nhờ Mạc tiên sinh quyết định. Ta nghĩ Mạc tiên sinh nhất định sẽ giúp ta bán mấy thứ này với giá tốt, có điều cũng không thể kéo dài quá lâu, cho nên mong Mạc tiên sinh cho ta một kỳ hạn."
Mạc Bạch cúi đầu suy nghĩ một lúc, chậm rãi nói: “Nhanh nhất thì nửa tháng, lâu thì khó mà nói." Sau đó lại bỏ thêm một câu: “Vân tiểu thư cũng muốn mấy vật phẩm này được bán đúng với giá trị của chúng đi, không muốn chịu thiệt?"
“Phải lâu như vậy sao? Nhưng ngài nói cũng có lý…"
Y cúi đầu thầm nghĩ: “Đồ hồi môn quý giá tượng trưng cho thân phận của cả gia tộc, huống chi vẫn là một gia tộc đặc biệt để ý tới danh dự như Vân gia, vậy nên mấy thứ này chắc chắn sẽ không tồi, bán nhanh chóng thì chịu thiệt chính là ta, tóm lại còn có nhiều chuyện cần phải xử lý, bán chậm rãi cũng tốt."
“Vậy mọi việc phải phiền tới Mạc tiên sinh rồi." Vân Phi Vũ ngẩng đầu mỉm cười.
“Nói làm phiền thực không dám nhận. Tại hạ nhất định dốc hết sức lực làm tốt việc này, chỉ mong tiểu thư kiên nhẫn chờ một thời gian."
“Cũng chẳng còn cách nào khác. Mạc tiên sinh làm việc này ta rất tin tưởng, đã phiền ngài hao tổn tâm tư."
Mạc Bạch cười cười, tiễn Vân Phi Vũ ra cửa, đang định xoay người trở về phòng lại bị nàng gọi trở lại.
“Mạc tiên sinh, thực ra ta còn một chuyện muốn nhờ…"
Nhìn bộ dạng do dự của nữ tử trước mắt, y hiếu kỳ hỏi: “Chuyện gì vậy? Mời Vân tiểu thư nói."
Vân Phi Vũ đỏ bừng hai má, có vẻ ngượng ngùng.
“Ta tới Thanh Châu thành đã một thời gian, còn chưa bao giờ ra khỏi trang viên. Từ Vân gia tới đây ta mang theo không nhiều ngân lượng. Vốn định mang mấy thứ này bán xong mới ra ngoài, có điều còn phải chờ khá lâu, cho nên ta muốn… nhờ Mạc tiên sinh ứng trước một ngàn lượng bạc, không biết có được hay không?"
Trộm nhìn mạc Bạch một cái, y vội vàng nói tiếp: “Đương nhiên, sau khi mấy thứ này bán xong, Mạc tiên sinh có thể đem số tiền này khấu trừ, tính chút lãi cũng được."
Mạc Bạch cười ha hả: “Vân tiểu thư quá khách khí, nếu tiểu thư cần dùng tới ngân lượng, chỉ cần là khoản kinh phí không lớn thì ta có thể quyết định, nói gì tới chuyện vay mượn chứ?"
Nghe nói như vậy, Vân Phi Vũ lắc đầu cự tuyệt: “Không! Bán xong chỗ vật phẩm này là ta có ngân lượng. Nếu bản thân có tiền thì tại sao lại phải lấy tiền của người khác? Ta họ Vân, các người họ Tích, tốt nhất vẫn nên phân chia rõ ràng."
Lần đầu tiên phát hiện còn có người như vậy, cho nàng tiền tiêu mà còn bị cự tuyệt, Mạc Bạch không khỏi âm thầm vui mừng, thầm nghĩ: “Lần này công tử đã lấy được một bảo vật. Tuy nàng là người của Vân gia nhưng không có tính cách tham lam, giả dối, hơn nữa lời nói cùng hành động lại vô cùng mạnh dạn; làm ra chuyện thú vị không nói, dường như so với công tử lại càng muốn phân rõ quan hệ. Nếu công tử biết ý định này của nàng, không biết sẽ phản ứng ra sao?"
Càng nghĩ lại càng thấy thú vị. Mạc Bạch cũng không tiếp tục kiên trì, gật đầu đáp ứng thỉnh cầu của Vân Phi Vũ, có điều thấy y vẫn đứng ở cửa chưa chịu đi, lập tức cười lớn, lên tiếng hỏi: “Vân tiểu thư còn nhu cầu gì, cứ nói thẳng không cần ngần ngại, chỉ cần Mạc Bạch có thể làm được."
Suy nghĩ bị người khác đọc được, Vân Phi Vũ lại đỏ mặt ngượng ngùng nhưng vẫn cảm kích nhìn y cười cười. Có lẽ do hoàn cảnh kiếp trước ảnh hưởng nên y không thích nhờ vả người khác, mà hôm nay lại làm vậy tới hai lần. Tuy rằng việc thứ hai rất rất nhỏ nhưng lại làm phiền người khác như vậy khiến y khó lòng lên tiếng.
Nghe được câu nói nhiệt tình của Mạc Bạch, Vân Phi Vũ gật đầu: “Đúng là còn có một việc nhỏ phiền toái Mạc tiên sinh, chính là…" Y nhìn bản thân, sau đó lại ngoái nhìn Bích Nha: “Muốn nhờ Mạc tiên sinh giúp ta chuẩn bị hai bộ nam trang, như vậy sẽ tiện ra ngoài hơn."
Lúc trước nghe Vân Phi Vũ nói muốn ra ngoài, kỳ thực Mạc Bạch thầm nghĩ sẽ phái người theo bảo hộ, còn lại cũng không nghĩ nhiều, nghe được lời y vừa nói liền cảm thấy cũng đúng. Nữ tử ra ngoài dạo chơi quả thực không nhiều, hơn nữa lại xinh đẹp như vậy. Tuy trị an ở Thanh Châu thành cũng không tệ lắm, nhưng vẫn có đám lưu manh cậy thế hoành hành. Tuy rằng công tử sẽ không e ngại bọn họ, tóm lại mà nói, nhiều thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện.
“Đó là chuyện nhỏ, vậy Vân tiểu thư trở về nghỉ ngơi trước, ta sẽ kêu Tiểu Hổ Tử đi chuẩn bị, sau đó sẽ đưa ngân lượng cùng nam trang tới Nam Uyển, có được không?"
“Đa tạ Mạc tiên sinh!"
Vân Phi Vũ thành thật tươi cười, nhất thời hưng phấn mà quên mất lễ nghi nữ tử, lập tức nhún người hành lễ với Mạc Bạch một cái, sau đó lôi kéo Bích Nha nhanh chóng chạy đi.
Mạc Bạch thất thần, Tiểu Hổ Tử ngây ngốc, hai người đứng ở cửa nhìn bóng dáng vui đang chạy ra xa, thầm nghĩ: “Vị tiểu thư này thực sự là thiên kim tiểu thư của Vân gia sao?"
Vân Phi Vũ cười tủm tỉm, gật đầu, chẳng hề nghĩ xem điều đó có gì không ổn.
“Nhưng mà…. mấy thứ này… mấy thứ này đều là đồ hồi môn của tiểu thư mà…." Mạc Bạch trợn tròn mắt, nhìn nữ tử đang cười rất tự nhiên trước mắt.
“Đúng vậy! Ta biết." Vân Phi Vũ cảm thấy y có chút ngạc nhiên, tiến lên chỉ vào đám vật phẩm: “Cái này, cái này, cái này nữa đều là của ta. Chính vì chúng thuộc về ta, cho nên ta mới nhờ ngài giúp ta bán toàn bộ."
“Nhưng mà…" Mạc Bạch nghĩ thầm: “Vị Vân tiểu thư này có hiểu ý nghĩa của đồ hồi môn không vậy?"
Nhìn vẻ mặt khó khăn của Mạc Bạch, Vân Phi Vũ kinh ngạc: “Chẳng lẽ Mạc tiên sinh có chuyện gì khó xử?"
Y cũng tự mình cúi đầu suy nghĩ, nói tiếp: “Tiên sinh an tâm, ta không muốn bắt ngài làm không công. Sau khi những đồ vật này bán xong, nhất định ta sẽ đưa ngài thù lao."
“Không không không, Vân tiểu thư hiểu lầm ý của tại hạ. Giúp người làm những việc này sao dám nhận thù lao. Chỉ là…đây là đồ hồi môn, chắc tiểu thư cũng hiểu tiểu thư được gả cho Tích gia chúng ta…"
“Thì ra là như vậy." Vân Phi Vũ ngắt lời y, nhíu nhíu mày, sau đó thản nhiên cười: “Xin hỏi Mạc tiên sinh, công tử của ngài có từng thừa nhận thân phận của ta?"
“Việc này…." Mạc Bạch không thể trả lời. Y hiểu được công tử nhà mình vô cùng hận Vân gia, càng không nói tới việc thừa nhận nữ tử trước mắt là thê tử của hắn.
“Không thể trả lời sao?" Vân Phi Vũ cười khẽ hai tiếng, xoay người nhìn về đống vật phẩm: “Công tử của ngài đã không thừa nhận, ngài cần gì phải cố gắng để ý. Mấy thứ này bị gọi là hồi môn, kỳ thực nếu bán ra ngoài, ai lại biết đó là đồ hồi môn của Vân gia ta?"
“Hơn nữa…" Y xoay người, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Cho dù Tích công tử biết được thì sao nào? Hắn đã không muốn thừa nhận quan hệ với ta, vậy ta đây thành toàn cho hắn. Mấy thứ này đều là đồ ta mang tới từ Vân gia, hiện tại ta muốn bán đồ của mình, vậy cũng không liên can tới hắn. Ngài thấy ta nói có đúng không, Mạc tiên sinh?"
Ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu bức người khiến Mạc Bạch không thể phản bác, chỉ có thể liên tục cười khổ.
“Chỉ có điều, ta đối với Thanh Châu thành này không quen thuộc lắm, cho nên nhờ Mạc tiên sinh hỗ trợ, nhưng nếu ngài thật sự không muốn giúp đỡ, vậy ta ra ngoài mời người khác cũng được."
Vân Phi Vũ nhẹ nhàng nói, thản nhiên cười, không có ý tứ ép buộc y, nhưng Mạc Bạch lại cảm thấy trong lời nói của nàng có vô vàn áp lực.
“Tìm người ngoài giải quyết việc này là tuyệt đối không thể. Nếu ta giúp nàng bán đồ hồi môn này… liệu công tử có trách tội hay không? Chính là, trước khi đi hắn có nói phải tận lực thỏa mãn mọi yêu cầu của Vân tiểu thư, hơn nữa, nếu hắn thừa nhận thân phận của nàng thì sự việc này sẽ không xảy ra rồi. Hiện tại người ta muốn bán đi những vật phẩm của mình, cho dù hắn có ở đây đi chăng nữa… chỉ sợ cũng không tìm ra lý do để phản đối. Hơn nữa, nếu do chính mình xử lí còn có thể biết đống vật phẩm này đi về nơi nào."
Mạc Bạch nhìn quét một vòng, trong lòng ra quyết định, xoay người về phía Vân Phi Vũ cúi thấp người: “Được tiểu thư coi trọng, có thể giúp người thực khiến tại hạ vô cùng vinh hạnh, chỉ là không biết người vội vã cần ngân lượng ngay hay không? Nếu không vội thì có thể giải quyết từ từ, như vậy mới có thể bán được giá tốt."
“Toàn bộ đều nhờ Mạc tiên sinh quyết định. Ta nghĩ Mạc tiên sinh nhất định sẽ giúp ta bán mấy thứ này với giá tốt, có điều cũng không thể kéo dài quá lâu, cho nên mong Mạc tiên sinh cho ta một kỳ hạn."
Mạc Bạch cúi đầu suy nghĩ một lúc, chậm rãi nói: “Nhanh nhất thì nửa tháng, lâu thì khó mà nói." Sau đó lại bỏ thêm một câu: “Vân tiểu thư cũng muốn mấy vật phẩm này được bán đúng với giá trị của chúng đi, không muốn chịu thiệt?"
“Phải lâu như vậy sao? Nhưng ngài nói cũng có lý…"
Y cúi đầu thầm nghĩ: “Đồ hồi môn quý giá tượng trưng cho thân phận của cả gia tộc, huống chi vẫn là một gia tộc đặc biệt để ý tới danh dự như Vân gia, vậy nên mấy thứ này chắc chắn sẽ không tồi, bán nhanh chóng thì chịu thiệt chính là ta, tóm lại còn có nhiều chuyện cần phải xử lý, bán chậm rãi cũng tốt."
“Vậy mọi việc phải phiền tới Mạc tiên sinh rồi." Vân Phi Vũ ngẩng đầu mỉm cười.
“Nói làm phiền thực không dám nhận. Tại hạ nhất định dốc hết sức lực làm tốt việc này, chỉ mong tiểu thư kiên nhẫn chờ một thời gian."
“Cũng chẳng còn cách nào khác. Mạc tiên sinh làm việc này ta rất tin tưởng, đã phiền ngài hao tổn tâm tư."
Mạc Bạch cười cười, tiễn Vân Phi Vũ ra cửa, đang định xoay người trở về phòng lại bị nàng gọi trở lại.
“Mạc tiên sinh, thực ra ta còn một chuyện muốn nhờ…"
Nhìn bộ dạng do dự của nữ tử trước mắt, y hiếu kỳ hỏi: “Chuyện gì vậy? Mời Vân tiểu thư nói."
Vân Phi Vũ đỏ bừng hai má, có vẻ ngượng ngùng.
“Ta tới Thanh Châu thành đã một thời gian, còn chưa bao giờ ra khỏi trang viên. Từ Vân gia tới đây ta mang theo không nhiều ngân lượng. Vốn định mang mấy thứ này bán xong mới ra ngoài, có điều còn phải chờ khá lâu, cho nên ta muốn… nhờ Mạc tiên sinh ứng trước một ngàn lượng bạc, không biết có được hay không?"
Trộm nhìn mạc Bạch một cái, y vội vàng nói tiếp: “Đương nhiên, sau khi mấy thứ này bán xong, Mạc tiên sinh có thể đem số tiền này khấu trừ, tính chút lãi cũng được."
Mạc Bạch cười ha hả: “Vân tiểu thư quá khách khí, nếu tiểu thư cần dùng tới ngân lượng, chỉ cần là khoản kinh phí không lớn thì ta có thể quyết định, nói gì tới chuyện vay mượn chứ?"
Nghe nói như vậy, Vân Phi Vũ lắc đầu cự tuyệt: “Không! Bán xong chỗ vật phẩm này là ta có ngân lượng. Nếu bản thân có tiền thì tại sao lại phải lấy tiền của người khác? Ta họ Vân, các người họ Tích, tốt nhất vẫn nên phân chia rõ ràng."
Lần đầu tiên phát hiện còn có người như vậy, cho nàng tiền tiêu mà còn bị cự tuyệt, Mạc Bạch không khỏi âm thầm vui mừng, thầm nghĩ: “Lần này công tử đã lấy được một bảo vật. Tuy nàng là người của Vân gia nhưng không có tính cách tham lam, giả dối, hơn nữa lời nói cùng hành động lại vô cùng mạnh dạn; làm ra chuyện thú vị không nói, dường như so với công tử lại càng muốn phân rõ quan hệ. Nếu công tử biết ý định này của nàng, không biết sẽ phản ứng ra sao?"
Càng nghĩ lại càng thấy thú vị. Mạc Bạch cũng không tiếp tục kiên trì, gật đầu đáp ứng thỉnh cầu của Vân Phi Vũ, có điều thấy y vẫn đứng ở cửa chưa chịu đi, lập tức cười lớn, lên tiếng hỏi: “Vân tiểu thư còn nhu cầu gì, cứ nói thẳng không cần ngần ngại, chỉ cần Mạc Bạch có thể làm được."
Suy nghĩ bị người khác đọc được, Vân Phi Vũ lại đỏ mặt ngượng ngùng nhưng vẫn cảm kích nhìn y cười cười. Có lẽ do hoàn cảnh kiếp trước ảnh hưởng nên y không thích nhờ vả người khác, mà hôm nay lại làm vậy tới hai lần. Tuy rằng việc thứ hai rất rất nhỏ nhưng lại làm phiền người khác như vậy khiến y khó lòng lên tiếng.
Nghe được câu nói nhiệt tình của Mạc Bạch, Vân Phi Vũ gật đầu: “Đúng là còn có một việc nhỏ phiền toái Mạc tiên sinh, chính là…" Y nhìn bản thân, sau đó lại ngoái nhìn Bích Nha: “Muốn nhờ Mạc tiên sinh giúp ta chuẩn bị hai bộ nam trang, như vậy sẽ tiện ra ngoài hơn."
Lúc trước nghe Vân Phi Vũ nói muốn ra ngoài, kỳ thực Mạc Bạch thầm nghĩ sẽ phái người theo bảo hộ, còn lại cũng không nghĩ nhiều, nghe được lời y vừa nói liền cảm thấy cũng đúng. Nữ tử ra ngoài dạo chơi quả thực không nhiều, hơn nữa lại xinh đẹp như vậy. Tuy trị an ở Thanh Châu thành cũng không tệ lắm, nhưng vẫn có đám lưu manh cậy thế hoành hành. Tuy rằng công tử sẽ không e ngại bọn họ, tóm lại mà nói, nhiều thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện.
“Đó là chuyện nhỏ, vậy Vân tiểu thư trở về nghỉ ngơi trước, ta sẽ kêu Tiểu Hổ Tử đi chuẩn bị, sau đó sẽ đưa ngân lượng cùng nam trang tới Nam Uyển, có được không?"
“Đa tạ Mạc tiên sinh!"
Vân Phi Vũ thành thật tươi cười, nhất thời hưng phấn mà quên mất lễ nghi nữ tử, lập tức nhún người hành lễ với Mạc Bạch một cái, sau đó lôi kéo Bích Nha nhanh chóng chạy đi.
Mạc Bạch thất thần, Tiểu Hổ Tử ngây ngốc, hai người đứng ở cửa nhìn bóng dáng vui đang chạy ra xa, thầm nghĩ: “Vị tiểu thư này thực sự là thiên kim tiểu thư của Vân gia sao?"
Tác giả :
Cửu Viên