Tiểu Thư Cưới Vợ
Quyển 1 - Chương 15: Xuất giá rời sơn trang
Thời gian chuẩn bị hôn sự quá ngắn ngủi nhưng cũng không thể hiện nó diễn ra đơn giản. Ba ngày trước, khi Vân Kính Thiên quyết định việc này, tất cả mọi việc đã bắt đầu tiến hành. Trong lúc đó, Vân Phi Vũ chỉ việc phối hợp để đo đạc y phục. Thời gian còn lại, y vẫn tiếp tục ăn uống và rèn luyện thân thể như trước.
Trong khoảnh thời gian ngắn như vậy, trừ bỏ việc không mở tiệc chiêu đãi bằng hữu, còn lại những gì khi thành thân cần có đều có đủ, toàn bộ đều được chuẩn bị thỏa đáng. Việc này cũng đủ để biểu hiện Vân gia là một đại gia tộc hùng mạnh.
Ngày hôm đó, Vân Phi Vũ đã bị đánh thức từ canh năm, uống một chút cháo, sau đó bắt đầu công việc chuẩn bị trở thành tân nương tử. Do y mãnh liệt kháng cự nên việc tắm rửa thay y phục đều từ Bích Nha hầu hạ, sau đó mới để Lưu Song Hỷ bước vào phòng giúp y chải tóc trang điểm.
Không thể không nói rằng… mặc kệ là hiện đại hay cổ đại, trang phục của nữ nhân đều cực kỳ phiền toái. Vân Phi Vũ không nhúc nhích, để mặc cho mọi người thay y chải đầu, vấn tóc, cài châu hoa (hoa, chân châu,…đồ trang trí trên tóc), rửa mặt, vén tóc mai, thoa phấn, vẽ mi, tô son, điểm thần, cuối cùng đội lên một chiếc mũ phượng nặng nề, trên đầu cắm đầy châu hoa cùng trâm ngọc. Mặc dù y có cố rèn luyện thân thể nhưng đi đường vẫn phải có người nâng mới không ngã sấp xuống mặt đất.
Chờ giờ lành đến, phủ lên trù khăn đỏ thẫm (khăn che mặt tân nương), Vân Phi Vũ được hai người chậm rãi dìu từ Lan Uyển ra tới chính sảnh. Theo quy củ, lẽ ra lễ thành thân phải do bên tân lang tổ chức, có lẽ do đã trải qua bàn bạc mà hôn sự lại được thay đổi… diễn ra ở Vân Gia.
Nhưng việc này đối với Vân Phi Vũ cũng không thành vấn đề, y chỉ mong sao mấy nghi thức buồn chán và mất mặt này nhanh chóng kết thúc, sau đó rời khỏi Vân Vụ sơn trang.
Đi qua đại sảnh, hành lễ theo quy củ, sau đó đưa tân nương vào động phòng, chẳng qua nam nhân kia cố ý sắp xếp nên có chút thay đổi, Vân Phi Vũ trực tiếp bị đưa lên mã xa rước tân nương. Nghi thức thành thân như vậy quả thực có chút giống với việc đi hưởng tuần trăng mật ở hiện đại.
Rốt cuộc cũng ra khỏi cánh cửa kia, Vân Phi Vũ như bừng tỉnh từ giấc mộng, khó tin tự cắn mình một ngụm thật đau, lúc này mới phát hiện mọi việc trước mặt đều là thực, những lời than vãn trong lòng liền bị hưng phấn thay thế, xốc lên rèm cửa quan sát chung quanh.
“Tiểu thư, còn chưa rời khỏi phạm vi của sơn trang, người không thể chịu đựng một chút hay sao? Thật sự là… vừa lên tới nơi đã mang trù khăn cùng mũ phượng kéo xuống. May mắn trong mã xa chỉ có chúng ta, bằng không lại bị người khác thấy được sẽ mất mặt lắm."
Vân Phi Vũ tươi cười phản đối: “An tâm, mã xa này là chuẩn bị riêng cho ta, trừ muội là nha hoàn hầu cận của ta, còn ai dám đi lên."
“Nhưng người cũng không nên gấp gáp như vậy…" Bích Nha bắt đầu nhỏ tiếng cằn nhằn.
“Đúng rồi tiểu thư… vì sao người lại cự tuyệt việc lão gia đưa tới cho người mấy nha hoàn? Dù sao người cũng là thiên kim tiểu thư gia tộc danh giá, bên người chỉ có một nha hoàn bồi giá thoạt nhìn có chút keo kiệt."
Vân Phi Vũ phì cười một tiếng: “Muội cho là lão gia hỏa kia nghĩ tới việc sắp xếp thỏa đáng cho ta sao? Ta nghĩ chỉ có thể là vì mặt mũi của hắn, bằng không thì chính là muốn phái người tới giám thị ta. Hừ! Ta mới không cần đâu, dẫu sao ta cũng có tay có chân, chỉ cần một mình muội là đủ rồi."
Nghe xong lời này, trong lòng Bích Nha vừa cảm thấy ngọt ngào lại vừa cảm thấy có lỗi, gương mặt lúc hồng lúc trắng. May mắn là Vân Phi Vũ bị cảnh sắc bên ngoài hấp dẫn nên hoàn toàn không chú ý tới thần sắc của nàng.
Đường lên núi khó khăn, đường xuống cũng không dễ dàng. Tuy rằng đường bằng phẳng mà rộng nhưng dù sao cũng là sườn núi, bao quanh bởi núi non, phải vượt qua một khúc quanh ngoằn ngoèo, mã phu (người điều khiển mã xa) phải cực kì cẩn thận bởi ngồi trong xe chính là Vân Vụ sơn trang ngũ tiểu thư, cũng chính là phu nhân của đương kim võ lâm minh chủ.
Từ lúc đội ngũ bắt đầu xuất phát từ sơn trang, ước chừng cũng phải ba canh giờ sau mới tới được một trấn nhỏ dưới chân núi. Đoàn người xuất phát trước buổi trưa, không ăn không uống, bởi vậy Tích Vô Nhai ra lệnh tạm thời dừng chân ở đây nghỉ ngơi ăn uống rồi mới tiếp tục lên đường.
Mã xa vừa dừng lại, Vân Phi Vũ cũng không để ý Bích Nha phản đối, muốn nhanh chóng xuống xe.
“Tiểu thư, người không thể ra ngoài. Người là tân nương tử, không thể lộ diện trước mọi người được."
Bích Nha gắt gao ôm lấy thắt lưng y: “Nếu người đói bụng, nô tỳ sẽ đi chuẩn bị. Tiểu thư à! Cầu người đó, làm ơn ở yên trên xe đi, người là thiên kim tiểu thư của một gia tộc lớn đó."
Vân Phi Vũ cúi đầu nhìn hỷ phục trên người: “Tân nương tử sao? Ta mang hỷ phục cởi xuống sẽ không có ai nhận ra ta là tân nương tử cả. Được rồi, Tiểu Nha à, muội buông ra để ta xuống xe đi dạo một chút. Vừa tới giờ ngọ đã lên xe khiến ta choáng váng hoa mắt,để ta ra ngoài hít thở chút không khí trong lành đi."
“Không được đâu tiểu thư! Cô gia cùng hộ vệ của sơn trang đều ở bên ngoài, bọn họ đều biết người. Người làm như vậy không chỉ khiến lão gia mất mặt mà còn tổn hại tới khuê danh của mình a."
Bích Nha nói xong câu này liền thấy hối hận bởi vì sự tồn tại của kẻ đó chính là nỗi thống hận của tiểu thư, chính mình lại mang mặt mũi của hắn để ràng buộc nàng, không cần biết như thế nào… chỉ càng làm tình hình thêm tồi tệ.
Quả nhiên, Vân Phi Vũ vô cùng tức giận: “Buông ra! Lời ta nói ngươi có nghe thấy không? Rời khỏi sơn trang thì ta chính là ta, con mẹ nó, cái gì mà ngũ tiểu thư, con mẹ cái gọi là tiểu thư khuê các, con mẹ nó…….."
Bích Nha bị cơn giận của Vân Phi Vũ dọa, lập tức buông tay, thấy y muốn vén rèm bước ra ngoài, trong lúc cuống quít đành phải ôm chặt lấy chân y: “Tiểu thư, là nô tỳ nói sai rồi. Cầu người đừng tức giận có được không? Không phải vì mặt mũi của lão gia mà vì thanh danh của người mới quan trọng hơn, không thể để bọn họ xem thường tiểu thư được."
Thấy tiểu thư nhà mình vẫn không nói năng gì, Bích Nha đành bất đắc dĩ cúi đầu: “Tiểu thư, dù người muốn ra ngoài cũng nên đổi y phục a, nếu cứ như vậy… ai cũng nhận ra người là tân nương tử."
Vân Phi Vũ không nói gì mà xoay người đặt mông ngồi xuống, buổi sáng dậy sớm như vậy còn chưa ăn chút gì, sau đó đã bị đưa tới đưa lui, lên tới mã xa cũng không được nghỉ ngơi mà vừa rồi hai người lại giằng co qua lại càng khiến y mất sức, quả thực có chút mệt mỏi.
“Quên đi, cái trấn nhỏ này cũng chẳng có gì đáng xem. Muội đi lấy chút điểm tâm đi, hiện tại ta vừa đói vừa mệt, căn bản không muốn động tay chân."
“Được, vậy ta đi."
Bích Nha vui vẻ xuống khỏi mã xa. Tuy rằng tiểu thư đột nhiên đổi ý khiến nàng kinh ngạc nhưng cũng thấy nhẹ nhõm. Dù sao hiện tại tiểu thư cũng đang phẫn nữ trang (Giả dạng con gái), lại là tân nương tử, mà tân nương tử lộ diện tất nhiên không ổn chút nào. Cho dù cô gia có rộng lượng bao nhiêu cũng chỉ sợ không muốn tân nương chẳng để ý tới mặt mũi của hắn mà xuất hiện trước mặt mọi người. Hơn nữa những hộ vệ từ sơn trang cũng sẽ lén dị nghị… đến cuối cùng lọt vào tai lão gia. Aiz… Nhiều hơn một chuyện không bằng bớt đi một chuyện.
Trong khoảnh thời gian ngắn như vậy, trừ bỏ việc không mở tiệc chiêu đãi bằng hữu, còn lại những gì khi thành thân cần có đều có đủ, toàn bộ đều được chuẩn bị thỏa đáng. Việc này cũng đủ để biểu hiện Vân gia là một đại gia tộc hùng mạnh.
Ngày hôm đó, Vân Phi Vũ đã bị đánh thức từ canh năm, uống một chút cháo, sau đó bắt đầu công việc chuẩn bị trở thành tân nương tử. Do y mãnh liệt kháng cự nên việc tắm rửa thay y phục đều từ Bích Nha hầu hạ, sau đó mới để Lưu Song Hỷ bước vào phòng giúp y chải tóc trang điểm.
Không thể không nói rằng… mặc kệ là hiện đại hay cổ đại, trang phục của nữ nhân đều cực kỳ phiền toái. Vân Phi Vũ không nhúc nhích, để mặc cho mọi người thay y chải đầu, vấn tóc, cài châu hoa (hoa, chân châu,…đồ trang trí trên tóc), rửa mặt, vén tóc mai, thoa phấn, vẽ mi, tô son, điểm thần, cuối cùng đội lên một chiếc mũ phượng nặng nề, trên đầu cắm đầy châu hoa cùng trâm ngọc. Mặc dù y có cố rèn luyện thân thể nhưng đi đường vẫn phải có người nâng mới không ngã sấp xuống mặt đất.
Chờ giờ lành đến, phủ lên trù khăn đỏ thẫm (khăn che mặt tân nương), Vân Phi Vũ được hai người chậm rãi dìu từ Lan Uyển ra tới chính sảnh. Theo quy củ, lẽ ra lễ thành thân phải do bên tân lang tổ chức, có lẽ do đã trải qua bàn bạc mà hôn sự lại được thay đổi… diễn ra ở Vân Gia.
Nhưng việc này đối với Vân Phi Vũ cũng không thành vấn đề, y chỉ mong sao mấy nghi thức buồn chán và mất mặt này nhanh chóng kết thúc, sau đó rời khỏi Vân Vụ sơn trang.
Đi qua đại sảnh, hành lễ theo quy củ, sau đó đưa tân nương vào động phòng, chẳng qua nam nhân kia cố ý sắp xếp nên có chút thay đổi, Vân Phi Vũ trực tiếp bị đưa lên mã xa rước tân nương. Nghi thức thành thân như vậy quả thực có chút giống với việc đi hưởng tuần trăng mật ở hiện đại.
Rốt cuộc cũng ra khỏi cánh cửa kia, Vân Phi Vũ như bừng tỉnh từ giấc mộng, khó tin tự cắn mình một ngụm thật đau, lúc này mới phát hiện mọi việc trước mặt đều là thực, những lời than vãn trong lòng liền bị hưng phấn thay thế, xốc lên rèm cửa quan sát chung quanh.
“Tiểu thư, còn chưa rời khỏi phạm vi của sơn trang, người không thể chịu đựng một chút hay sao? Thật sự là… vừa lên tới nơi đã mang trù khăn cùng mũ phượng kéo xuống. May mắn trong mã xa chỉ có chúng ta, bằng không lại bị người khác thấy được sẽ mất mặt lắm."
Vân Phi Vũ tươi cười phản đối: “An tâm, mã xa này là chuẩn bị riêng cho ta, trừ muội là nha hoàn hầu cận của ta, còn ai dám đi lên."
“Nhưng người cũng không nên gấp gáp như vậy…" Bích Nha bắt đầu nhỏ tiếng cằn nhằn.
“Đúng rồi tiểu thư… vì sao người lại cự tuyệt việc lão gia đưa tới cho người mấy nha hoàn? Dù sao người cũng là thiên kim tiểu thư gia tộc danh giá, bên người chỉ có một nha hoàn bồi giá thoạt nhìn có chút keo kiệt."
Vân Phi Vũ phì cười một tiếng: “Muội cho là lão gia hỏa kia nghĩ tới việc sắp xếp thỏa đáng cho ta sao? Ta nghĩ chỉ có thể là vì mặt mũi của hắn, bằng không thì chính là muốn phái người tới giám thị ta. Hừ! Ta mới không cần đâu, dẫu sao ta cũng có tay có chân, chỉ cần một mình muội là đủ rồi."
Nghe xong lời này, trong lòng Bích Nha vừa cảm thấy ngọt ngào lại vừa cảm thấy có lỗi, gương mặt lúc hồng lúc trắng. May mắn là Vân Phi Vũ bị cảnh sắc bên ngoài hấp dẫn nên hoàn toàn không chú ý tới thần sắc của nàng.
Đường lên núi khó khăn, đường xuống cũng không dễ dàng. Tuy rằng đường bằng phẳng mà rộng nhưng dù sao cũng là sườn núi, bao quanh bởi núi non, phải vượt qua một khúc quanh ngoằn ngoèo, mã phu (người điều khiển mã xa) phải cực kì cẩn thận bởi ngồi trong xe chính là Vân Vụ sơn trang ngũ tiểu thư, cũng chính là phu nhân của đương kim võ lâm minh chủ.
Từ lúc đội ngũ bắt đầu xuất phát từ sơn trang, ước chừng cũng phải ba canh giờ sau mới tới được một trấn nhỏ dưới chân núi. Đoàn người xuất phát trước buổi trưa, không ăn không uống, bởi vậy Tích Vô Nhai ra lệnh tạm thời dừng chân ở đây nghỉ ngơi ăn uống rồi mới tiếp tục lên đường.
Mã xa vừa dừng lại, Vân Phi Vũ cũng không để ý Bích Nha phản đối, muốn nhanh chóng xuống xe.
“Tiểu thư, người không thể ra ngoài. Người là tân nương tử, không thể lộ diện trước mọi người được."
Bích Nha gắt gao ôm lấy thắt lưng y: “Nếu người đói bụng, nô tỳ sẽ đi chuẩn bị. Tiểu thư à! Cầu người đó, làm ơn ở yên trên xe đi, người là thiên kim tiểu thư của một gia tộc lớn đó."
Vân Phi Vũ cúi đầu nhìn hỷ phục trên người: “Tân nương tử sao? Ta mang hỷ phục cởi xuống sẽ không có ai nhận ra ta là tân nương tử cả. Được rồi, Tiểu Nha à, muội buông ra để ta xuống xe đi dạo một chút. Vừa tới giờ ngọ đã lên xe khiến ta choáng váng hoa mắt,để ta ra ngoài hít thở chút không khí trong lành đi."
“Không được đâu tiểu thư! Cô gia cùng hộ vệ của sơn trang đều ở bên ngoài, bọn họ đều biết người. Người làm như vậy không chỉ khiến lão gia mất mặt mà còn tổn hại tới khuê danh của mình a."
Bích Nha nói xong câu này liền thấy hối hận bởi vì sự tồn tại của kẻ đó chính là nỗi thống hận của tiểu thư, chính mình lại mang mặt mũi của hắn để ràng buộc nàng, không cần biết như thế nào… chỉ càng làm tình hình thêm tồi tệ.
Quả nhiên, Vân Phi Vũ vô cùng tức giận: “Buông ra! Lời ta nói ngươi có nghe thấy không? Rời khỏi sơn trang thì ta chính là ta, con mẹ nó, cái gì mà ngũ tiểu thư, con mẹ cái gọi là tiểu thư khuê các, con mẹ nó…….."
Bích Nha bị cơn giận của Vân Phi Vũ dọa, lập tức buông tay, thấy y muốn vén rèm bước ra ngoài, trong lúc cuống quít đành phải ôm chặt lấy chân y: “Tiểu thư, là nô tỳ nói sai rồi. Cầu người đừng tức giận có được không? Không phải vì mặt mũi của lão gia mà vì thanh danh của người mới quan trọng hơn, không thể để bọn họ xem thường tiểu thư được."
Thấy tiểu thư nhà mình vẫn không nói năng gì, Bích Nha đành bất đắc dĩ cúi đầu: “Tiểu thư, dù người muốn ra ngoài cũng nên đổi y phục a, nếu cứ như vậy… ai cũng nhận ra người là tân nương tử."
Vân Phi Vũ không nói gì mà xoay người đặt mông ngồi xuống, buổi sáng dậy sớm như vậy còn chưa ăn chút gì, sau đó đã bị đưa tới đưa lui, lên tới mã xa cũng không được nghỉ ngơi mà vừa rồi hai người lại giằng co qua lại càng khiến y mất sức, quả thực có chút mệt mỏi.
“Quên đi, cái trấn nhỏ này cũng chẳng có gì đáng xem. Muội đi lấy chút điểm tâm đi, hiện tại ta vừa đói vừa mệt, căn bản không muốn động tay chân."
“Được, vậy ta đi."
Bích Nha vui vẻ xuống khỏi mã xa. Tuy rằng tiểu thư đột nhiên đổi ý khiến nàng kinh ngạc nhưng cũng thấy nhẹ nhõm. Dù sao hiện tại tiểu thư cũng đang phẫn nữ trang (Giả dạng con gái), lại là tân nương tử, mà tân nương tử lộ diện tất nhiên không ổn chút nào. Cho dù cô gia có rộng lượng bao nhiêu cũng chỉ sợ không muốn tân nương chẳng để ý tới mặt mũi của hắn mà xuất hiện trước mặt mọi người. Hơn nữa những hộ vệ từ sơn trang cũng sẽ lén dị nghị… đến cuối cùng lọt vào tai lão gia. Aiz… Nhiều hơn một chuyện không bằng bớt đi một chuyện.
Tác giả :
Cửu Viên