Tiểu Thư Cưới Vợ
Quyển 1 - Chương 14: Buổi sáng hỗn loạn

Tiểu Thư Cưới Vợ

Quyển 1 - Chương 14: Buổi sáng hỗn loạn

Lời nói khắc nghiệt mà sắc bén vừa thốt lên giống như một đạo kinh lôi (sét) giáng xuống đầu Vân Phi Vũ, khiến y kinh động, tâm trạng hỗn loạn, rồi lại hiểu chính mình có bao nhiêu vô tri cùng ngu xuẩn.

Từ lúc hôn sự được định đoạt, y luôn chìm trong hối hận, chưa bao giờ suy nghĩ xem sau khi đào hôn sẽ phát sinh việc gì, mà những lời nói của Bích Nha tựa như đâm sâu vào lòng y nhưng lại vô cùng có lý. “Nếu ta trở thành phế vật vô dụng, nói vậy… người nọ sẽ rất nhanh chóng thủ tiêu ta, miễn cho việc tiếp tục lãng phí tiền tài của hắn. Về phương diện khác, chỉ cần ta còn ở trong Lan Uyển, lần này tránh thoát, còn lần sau thì sao… Người tới lần này thoạt nhìn có vẻ là một vị chính nhân quân tử, nếu gặp phải loại người chỉ biết tới danh lợi thì vận mệnh của tasẽ ra sao?"

Tuy rằng rất khao khát thế giời bên ngoài nhưng trong lòng Vân Phi Vũ tự hiểu được: Mặc kệ hiện đại hay cổ đại… nơi nào cũng là thế giới của kẻ mạnh.

Vân Phi Vũ cảm thấy bản thân thực vô dụng và nhỏ bé, nội tâm mệt mỏi khiến cơ thể y trở nên vô lực, ngã thẳng xuống, chờ tới khi mông truyền tới cảm giác đau đớn mới phát hiện mình đang ngồi trên mặt đất, mà ghế thì lăn lăn bên cạnh.

“Tiểu thư, tiểu thư… người làm sao vậy? Nô tỳ đáng chết. Tiểu thư là chủ tử của nô tỳ mà nô tỳ lại nói nhiều lời đại nghịch bất đạo như vậy… Tiểu thư, người phạt nô tỳ đi… Tiểu thư, người nói gì đó đi, đừng dọa nô tỳ!"

Đờ đẫn quay lại, thấy vẻ mặt lo lắng của Bích Nha, Vân Phi Vũ dùng sức lắc đầu, theo lực kéo của nàng đứng dậy, vỗ vỗ tro bụi, trầm giọng nói: “Ta không có trách muội, Tiểu Nha."

Ngồi lại trên ghế, Vân Phi Vũ ngẩng đầu cười khổ: “Kỳ thật muội nói cũng không sai. Tất cả đều do ta nghĩ mọi việc quá đơn giản. Cho dù trốn được lần này còn có lần sau, lần sau nữa,… Hơn nữa, trong mắt người kia, ta chỉ là vật phẩm, hắn nhất định không dễ dàng buông tha cho một thứ vật phẩm dám phản lại mình. Kỳ thực… có lẽ hắn càng muốn thủ tiêu ta. Trong mắt hắn, ta chỉ có thể nhìn thấy sự lạnh lùng cùng chán ghét."

“Tiểu thư! Lão gia đối với ai cũng vậy. Người đừng nên quá thương tâm."

Bích Nha đột nhiên phát hiện mình không thể an ủi người khác, những lời đó ai nghe xong cũng sẽ càng thương tâm. Nhìn sắc mặt tiểu thư nhà mình xám xịt ngồi đó, nàng lại chỉ có thể ngồi một bên lo lắng xuông.

“Aiz……………" Vân Phi Vũ thở dài, đánh vỡ không khí im lặng.

“Tiểu Nha, không phải buổi sáng muội mới đi tìm hiểu tin tức về nam nhân kia sao, nói ta nghe một chút."

“Tiểu thư………Người………"

“Kỳ thực, nếu suy nghĩ lại…. tự tôn nam nhân thì sao chứ? Làm một con rối gỗ không có tự do thì tự tôn nam nhân cũng chẳng đáng nói tới."

Lời nói bi thương xen lẫn đau đớn khiến Bích Nha chấn động, liếc nhìn dung nhan xinh đẹp kia tràn ngập chua sót, trong lòng không khỏi hối hận: “Có lẽ… ta không nên bức y tới bước đường này."

Bích Nha đột nhiên lắc đầu xua tan suy nghĩ yếu mềm nhất thời nổi lên trong lòng, khôi phục lại thần thái thường ngày, bắt đầu kể lại những tin tức mà mình nghe được.

Sau khi nghe xong, Vân Phi Vũ trầm mặc cả nửa ngày mới hỏi một câu: “Muội nói hắn là đương kim võ lâm minh chủ?"

“Ân, Tiểu Thủ ca nói vậy."

“Thật hay giả? Võ lâm minh chủ hẳn rất lợi hại, cũng có thể nói là người vô cùng chính trực đi? Sao lại có thể cùng nam nhân kia là một được? Sẽ không phải là giả mạo chứ?"

Kiếp trước Vân Phi Vũ đọc không ít tiểu thuyết kiếm hiệp. Ở trong lòng y, người có thể trở thành võ lâm minh chủ hẳn là người theo chủ nghĩa hòa bình, nhưng làm sao lại có thể là nam nhân kia được? Hắn là dạng người lương thiện sao? Thật sự khó làm người ta tin tưởng.

“Tiểu thư……"

Bích Nha thực hết cách với Vân Phi Vũ, nhưng nàng cũng không phản bác lại lời nào. Trước kia tiểu thư luôn coi lão gia là người xa lạ, hiện tại đã hoàn toàn coi hắn là kẻ địch.

Bích Nha ho nhẹ một tiếng, suy nghĩ một lúc liền nói: “Ta nghĩ không phải giả mạo đâu. Tiểu Thủ ca tuy rằng không am hiểu việc võ lâm nhưng Cung đại ca lại không như vậy, dù sao hắn cũng thường xuyên theo lão gia cùng thiếu gia vào nam ra bắc, mà người xác định vị Tích công tử kia là võ lâm minh chủ chính là Cung đại ca. Hắn nói võ lâm minh chủ tên Tích Vô Nhai."

“Thiên hạ to lớn, người có tên giống nhau thực sự rất nhiều. Điều này không thể trở thành căn cứ để phán đoán đâu." Vân Phi Vũ khoát tay không tin.

“Tiểu thư, người có thể đừng ngắt lời, chờ nô tỳ nói xong được không?"

Nhìn Bích Nha trừng mắt, giương nắm đấm, y vội vàng giơ tay: “Được được, muội nói đi, ta không nói."

“Dựa vào tên gọi đương nhiên không thể khẳng định thân phận của hắn, đương nhiên là do tín vật. Tiểu Thủ ca nói ngày hôm đó Tích công tử đưa ra một tấm hắc bài, Cung đại ca xem xét cẩn thận rồi đưa lên lão gia, sau đó mới cho phép hắn vào sơn trang, nếu không… chỉ dựa vào tên thì dù là đại môn của Vân Vụ sơn trang hắn cũng đừng hòng bước qua."

Vân Phi Vũ nghĩ ngợi, đang muốn phát biểu lại bị Bích Nha lớn tiếng ngắt lời.

“A… Không đúng! Nếu không cần bài tử hắn cũng có thể dùng võ công tiến vào, bởi vì Tiểu Thủ ca có nói: ngày đó hắn và Cung đại ca cùng nhau đóng cửa lại bị một ngón tay của Tích công tử chặn lại. Tiểu thư không biết chứ, đại môn của sơn trang là dùng gang chế thành, một cánh nặng tới hai trăm năm mươi cân. Tiểu Thủ ca cùng Cung đại ca từng học võ công nhưng mỗi lần đóng mở đại môn cũng phải hợp sức lại mới được, mà vị Tích công tử kia chỉ dùng một ngón tay, là một ngón tay a……"

Đợi Bích Nha nói xong, Vân Phi Vũ chớp chớp mắt, vẻ mặt trêu tức nhìn nàng chằm chằm: “Sao nào? Tiểu Nha của ta coi trọng hắn đi. Nếu đã như vậy… bổn tiểu thư mượn nước đưa thuyền, gả muội cho hắn có được không?"

Bích Nha vừa nghe mấy lời này, gương mặt liền đỏ bừng, nói quanh co vài câu cũng không biết phản bác như thế nào, cuối cùng xoay người một cái, đưa lưng về phía Vân Phi Vũ.

“Nga…Tức giận sao? Ta nói chính là sự thực a. Muội nghĩ xem, sau khi ta gả cho hắn, muội cũng phải bồi giá cùng ta, sau đó không phải…. Ngô…"

Thật vất vả gỡ bàn tay che khuôn miệng của mình xuống, Vân Phi Vũ bất ngờ nhìn tiểu nha đầu mảnh mai trước mặt, không ngờ sức lực cánh tay của nàng lại lớn như vậy, thiếu chút nữa khiến y nghẹn thở.

Thấy Tiểu Nha vẫn nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn mình, Vân Phi Vũ ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi, hạ giọng cầu xin: “Tiểu Nha, ta chỉ đùa một chút thôi, đừng giận nữa được không? Ca ca xin lỗi muội mà."

Nói xong, Vân Phi Vũ thực sự xoay người hành lễ với Bích Nha.

“Ách… Tiểu thư, người làm cái gì vậy? Còn muốn tiếp tục đùa giỡn nô tỳ hay sao? Nô tỳ một lòng vì tiểu thư suy nghĩ, tiểu thư lại…"

Bình thường tính tình Tiểu Nha rất tốt, cũng không biết hôm nay xảy ra chuyện gì khiến Vân Phi Vũ buồn bực muốn chết.

“Được được được, là ta sai rồi, phải làm như thế nào muội mới không tức giận?"

Bích Nha quay đầu, chán nản nhìn hắn một cái: “Nô tỳ không cần gì cả, chỉ xin tiểu thư từ nay về sau đừng trêu đùa như vậy. Còn nữa, tiểu thư là chủ tử của nô tỳ, người hành lễ với nô tỳ sẽ khiến nô tỳ tổn thọ. Có phải tiểu thư ngại nô tỳ sống lâu cho nên mới làm như vậy?"

“A…" Vân Phi Vũ ngẩn người, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. Y không ngờ Bích Nha lại hiểu lầm lớn tới như vậy: “Được rồi! Từ nay ta sẽ không đùa giỡn như vậy với ngươi, còn nữa… vừa rồi là ta thành tâm muốn cùng ngươi giải thích lại khiến ngươi cảm thấy bị tổn thọ, ta đây cũng chỉ biết nói một câu xin lỗi."

Lời nói lạnh nhạt thốt lên, Bích Nha biết mình cư xử quá trẻ con, trong lòng bắt đầu có chút kích động.

“Tiểu thư, nô tỳ không có ý đó. Là… là bởi vì nô tỳ không thích tiểu thư tùy tiện gán ghép nên mới nói hươu nói vượn. Nô tỳ… nô tỳ không cần xuất giá, nô tỳ muốn ở cạnh hầu hạ tiểu thư cả đời, tiểu thư…"

“Sao lại khóc chứ?" Vân Phi Vũ bất đắc dĩ vỗ trán, tiến lên ôm lấy nàng, nhìn tiểu nha đầu trước mắt không ngừng run rẩy khóc nức nở, trong lòng bỗng thấy hổ thẹn: “Ta làm sao vậy? Dù sao Bích Nha cũng chỉ là một tiểu nha đầu mười ba tuổi, tại sao lại quá nghiêm túc với nàng như vậy chứ? Aiz… xem ra ta còn chưa trưởng thành."

Khóc cũng đủ rồi, nháo cũng xong rồi, hai người lúc nào mới nghiêm túc thương lượng mọi việc. Giờ ngọ trôi qua rất nhanh, Vân Phi Vũ cuối cùng cũng tiếp nhận sự thật… hai ngày sau phải xuất giá.

===========================================================================================

1: Bồi giá: Một phong tục xưa của Trung quốc. Các tiểu thư nhà danh giá, giàu có khi xuất giá sẽ có các nha hoàn theo cùng. Những người đó được gọi là nha hoàn bồi giá.
Tác giả : Cửu Viên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Tran 2 năm trước
đã có chap mới nhất rồi nha anh em. link đây nha: bit.ly/mga899

Truyện cùng thể loại