Tiểu Thư Bụi Đời
Chương 39 C39 39. Nam Hoàng
Trời mưa tầm tã, trong bệnh viện ở Nam Kỳ, Mai Chi ngồi nhìn chằm chằm hình hài nằm trên giường. Toàn thân băng bó, bác sĩ sợ rằng cha cô sẽ không còn đi được nữa. Tất cả phải phụ thuộc vào vận may và ý chí của ông.
Mắt mãi không chớp, cô không ngờ người đàn ông đang ngủ yên lại là người đã mang giặc vào nhà, gây ra chiến tranh kéo dài 9 năm.
Ngày ấy trong nước tồn tại 3 thế lực: Bắc Châu, Trung Thương và Nam Kỳ. Nói là 3 thế lực nhưng thực ra quyền lực lại chia đều cho Bắc Châu và Nam Kỳ. Trung Thương vốn chỉ là vùng đất cằn cỗi, thiên nhiên khắc nghiệt, từ lâu đã không còn đứng vững.
Bắc Châu trị chính, Nam Kỳ thu doanh. Tuy riêng lẻ mà tồn tại song song. Lãnh đạo Bắc Châu nắm mọi quyền hành trong tay, tạo điều kiện cho Nam Kỳ phát triển kinh tế. Bù lại những đồng lợi nhuận của Nam Kỳ sẽ chảy vào túi Bắc Châu.
Nhà đầu tư lớn nhất của Nam Kỳ thực chất ở Mỹ, tập đoàn Lincoln. Dù ở hải ngoại, dòng tiền tệ trong nước vẫn phải chịu sự khống chế của dòng họ này.
10 năm trước, gia đình giàu có ấy về dẫn theo một cậu con trai, Kelvin, chừng 12 tuổi. Mục đích là để cậu xây dựng tập đoàn Nam Hoàng, quản lý thị trường Nam Kỳ. Bắc Châu hoảng sợ. Mặc dù là chủ đất nước nhưng đó cũng chỉ là hình thức. Quyền quyết định vẫn nằm trong tay kẻ có tiền. Nam Kỳ bấy lâu vắng chủ vốn đã hùng mạnh, nay lại xuất hiện một Nam Hoàng, chẳng phải là vì muốn bành trướng thế lực. Ông Trần Nghiêm, cha Mai Chi, được Bắc Châu ủy thác, bằng mọi giá phải bóp chết mầm mống đe dọa trước khi nó trưởng thành.
Lúc bấy giờ quân đội trong tay ông Trần Nghiêm nhiều lắm cũng chỉ đủ để bảo vệ biên giới, làm gì có thể tiến đánh Nam Kỳ. Vì thế ông đã dung túng cho Pháp mang quân vào lãnh thổ, để đổi lấy sự biến mất hoàn toàn của Nam Hoàng.
Năm 8 tuổi, Mai Chi buộc phải rời gia đình đến Anh du học.
Ba tháng sau, một trận thảm sát càn quét khắp miền Nam. Pháp rải lính khắp nơi, thấy người Nam Hoàng là giết, thấy nhà Nam Hoàng là thiêu. Máu lửa chảy ròng suốt một tháng.
Tại bến cảng Bạch Dương, cả nhà Lincoln bị bao vây, dồn đến đường cùng. Ông Thế Phương bắt mẹ Mai Chi làm con tin, cố đẩy mọi người lên thuyền đi Mỹ. Đại tướng Pháp lúc bấy giờ bất chấp sự an nguy của mẹ cô, vẫn giữ lệnh tiêu diệt.
Ông bà Lincoln bị đâm chết, cậu con trai mất tích, ông Thế Phương bị bắt. Mẹ Mai Chi bị trúng đạn, chịu đau đớn một năm rồi mất.
Cuộc tàn sát chấm dứt khi Nam Kỳ chỉ còn là bãi hoang tàn.
Mất Nam Hoàng, nền kinh tế Nam Kỳ bị sụp đổ, kéo theo Bắc Châu điêu đứng. Pháp lợi dụng tình thế và quân đội có sẵn đánh lên phía Bắc. Chiến tranh bùng nổ. Trong 9 năm liền, dân lành chìm trong biển khổ. Về sau, nhờ sự liên kết với các nước bạn, đất nước mới được giải phóng.
Dòng họ Lincoln vẫn tin cậu thiếu niên ngày xưa còn sống, tung người đi tìm. Bắc Châu vừa thắng trận, không muốn bị một lần nữa mất nước, ra sức lùng sục Kelvin. Pháp vẫn muốn quay ngược cục diện, cũng tham gia tìm kiếm. Không ai ngờ được, người bị truy tìm khắp nơi còn có tên khác, Hoàng Nam.
Nhìn nước mưa không ngừng quật vào tấm kính, Mai Chi thấy lòng mình chua chát, ê chề.
Khi Pháp thất bại, Bắc Châu không ngủ yên vì Kelvin. Ông Trần Nghiêm phải trụ lại Nam Kỳ. Dù không muốn, ông buộc phải kí hiệp định ngầm với tàn quân Pháp còn trụ lại trong nước, cho người lục mọi ngóc ngách, hòng tìm ra chủ nhân Nam Hoàng trước người Lincoln.
Người cha cô tìm, không ngờ lại là kẻ bên cạnh cô. Cô đi cứu người, không ngờ lại mang đến kẻ giết cha. Liệu có thể trách ông trời thích đùa giỡn hay than cho cuộc đời đầy ngang trái?
Hoàng Nam, hình xăm trên tay anh, chính là để nhắc anh nhớ, anh là Nam Hoàng. Ông hoàng của Nam Kỳ. Kẻ thù không đội trời chung của gia đình cô.
Im lặng nghe tiếng máy thở của ông Trần Nghiêm, Mai Chi không muốn khóc nhưng sao nước mắt cứ chảy ra? Anh không còn cần cô thì tại sao cô cứ nuối tiếc? Anh là kẻ thù của cô, thoát được anh đáng lẽ cô phải vui mừng mới phải. Tại sao lại khóc? Tại sao họ gặp nhau? Tại sao cô yêu anh?
Đã 7 ngày Mai Chi không bước ra khỏi phòng. Vì thế lực Nam Hoàng trở dậy. Các thành viên của Bắc Châu bị khủng bố. Đại tá Philippe phải mang Mai Chi và cha cô giấu trong bản doanh quân sự. Dù Nam Hoàng có thể đánh bại quân Bắc Châu, nhưng nó vẫn phải ngả mũ trước quân đội Pháp.
Thấy cô mỗi ngày lặng lẽ đứng nhìn xe và người quân đội ra vào qua cửa sổ, ông Trần Nghiêm, ngồi trên xe lăn, buồn rầu cất lời.
- Kathy, cha xin lỗi. Cũng vì cha mà con mới ra nông nỗi này. Lần đó khi nghe tin nhà Lincoln đến mà con lại trốn về nước, cha thực sự rất lo sợ. Cha đã mất mẹ con, cha không muốn cũng mất con. Vì vậy cha đã giao kèo với đại tá Philippe, gả con cho hắn để hắn bảo vệ con. Thật không ngờ điều đó lại càng đẩy con vào tay Kelvin...
- Cha,... đừng nói nữa!... Con... không sao...
Nghẹn ngào nuốt nước mắt vào trong, Mai Chi quay lại nở nụ cười gượng gạo.
- Điều cần làm bây giờ là cha có thể đi lại được. Chuyện sau này,... sao cũng được...
Mai Chi như vậy, ông Trần Nghiêm càng thêm đau lòng. Ông biết cô không muốn chia sẻ với ông nỗi đau của mình. Sau những gì đã xảy ra, cô đã coi ông là người xa lạ.