Tiểu Thôn Y Ranh Mãnh
Chương 66 66 Tám Món Chính Trong Bữa Tiệc Của Quốc Gia
Một câu nói này của Khương Trừng Hải đã làm dấy lên hàng ngàn cơn sóng trong cái nhà này.
Ý nghĩa ẩn giấu đằng sau những lời nói này không hề đơn giản như vậy.
“Ông nội, không phải ông nói sẽ không thu nhận học trò sao? Chính vì thế mà ông đã từ chối không biết bao nhiêu người còn gì." Khương Tử Nhiếp đã từng nghe Khương Trừng Hải nói sẽ không thu nhận học trò và cũng đã từng nghe ít nhất mấy chục lần.
Cô ta không hiểu rõ ràng lắm, vì cớ gì mà tới lượt Triệu Đại Vĩ, bản thân Triệu Đại Vĩ người ta còn còn chưa mở miệng nói muốn nhận thầy mà ông nội đã cầu xin Triệu Đại Vĩ và muốn thu nhận Triệu Đại Vĩ làm học trò.
Khuôn mặt già nua của Khương Trừng Hải lộ ra một chút kích động cùng với vẻ bất lực.
Cuộc sống của con người trên thế giới này ai mà không muốn truyền lại bản lĩnh của mình cho người đời sau đâu cơ chứ!
Đáng tiếc là Khương Trừng Hải vẫn chưa gặp được nhân tài nào vừa lòng, thế nhưng có rất nhiều người lại rất muốn ông cụ thu nhận học trò.
Thật ra đối với việc này ông cụ cảm thấy rất phiền cho nên ông cụ đã trực tiếp tuyên bố với bên ngoài rằng từ nay về sau sẽ không thu nhận học trò nữa, bất cứ ai cũng không được nhắc đến những lời này trước mặt ông cụ.
Thế nhưng ai có thể ngờ rằng trong thời điểm đang gần đất xa trời rồi ông cụ vẫn có thể gặp được một nhân tài với một tài năng và tư chất tuyệt đỉnh như thế này.
Khương Trừng Hải nói: “Gặp được một kỳ tài như Triệu Đại Vĩ đây cho dù có là người đầu bếp nào đi chăng nữa không phải cũng sẽ đều nảy sinh ra ý muốn muốn thu nhận học trò hay sao?"
Triệu Đại Vĩ: “…"
Ý định ban đầu của Triệu Đại Vĩ là muốn đầu bếp của khách sạn Trường Ca Thái Vi đi theo Khương Trừng Hải học tập.
Nhưng vào thời điểm này sao lại biến thành anh đi theo học tập Khương Trừng Hải rồi?
Mẹ kiếp!
Trong lòng anh có chút im lặng, thế nhưng suy nghĩ cẩn thận một chút, Triệu Đại Vĩ lại cảm thấy đây cũng không phải chuyện gì xấu mà ngược lại, nếu như anh có thể học thành công kỹ năng nấu nướng tuyệt đỉnh này thì chuyện này là một chuyện rất tốt đối với khách sạn cũng như đối gia đình.
Khương Trừng Hải thấy Triệu Đại Vĩ không nói lời nào, tâm trạng còn căng thẳng hơn so với cô vợ nhỏ mới về nhà chồng.
Đi hết cả một đời người rốt cuộc cũng đã gặp được một người trẻ tuổi nếu có tư chất tuyệt vời như thế này!
Nói thật, từ trước đến nay khi tư chất trời cho đạt đến một trình độ nhất định thì không còn chuyện thầy chọn học trò nữa mà đổi ngược lại là học trò chọn thầy.
Ông cụ sợ Triệu Đại Vĩ từ chối.
Mắt thấy Khương Trừng Hải lòng đang tràn đầy chờ mong, hai con mắt vốn đục ngầu kia ấy thế mà giờ phút này lại đột nhiên tràn đầy hy vọng, trong giây lát, Triệu Đại Vĩ cũng không đành lòng từ chối Khương Trừng Hải.
Vì thế nên anh gật đầu nói: “Nếu như ông nội đồng ý chỉ dạy thì tôi đây cũng sẵn sàng để được học!"
“Được được được!" Khương Trừng Hải mừng rỡ khôn xiết, tâm trạng không khác gì lúc được làm chú rể vừa mới cưới vợ.
Khương Tử Nhiếp nói: “Ông nội, từ trước đến nay cháu chưa bao giờ thấy ông vui vẻ đến như vậy.
Triệu Đại Vĩ thật sự có tài nấu nướng trời cho sao? Nếu như so sánh tài nấu nướng của Triệu Đại Vĩ với cha cháu thì ai là người có tư chất trời cho hơn ạ?"
Khuôn mặt già nua của Khương Trừng Hải tối sầm lại: “So với Triệu Đại Vĩ… cha cháu chỉ là một con lợn ngu xuẩn!"
“Hả?"
Cho dù có thế nào đi chăng nữa Khương Tử Nhiếp cũng không thể nào chấp nhận một kết luận như vậy.
Dựa vào cái gì chứ!
Hiện tại cha cô ta đang là một đầu bếp nổi tiếng ở thủ đô, làm thế nào mà trong mắt của ông nội lại trở thành một con lợn ngu xuẩn được chứ?
Triệu Đại Vĩ cũng bị lời nhận xét của Khương Trừng Hải làm cho ngượng ngùng, anh vội vàng nói: “Ông nội quá khen rồi ạ."
“Sao vẫn còn gọi là ông nội hả?" khuôn mặt già nua của Khương Trừng Hải đỏ lên, hơi có chút mặt dày nói.
“Gọi sư phụ… hay gọi thầy ạ?"
“Gọi thầy đi, chứ nếu như cậu gọi tôi là sư phụ thì chắc Tử Nhiếp sẽ không đồng ý đâu." Khương Trừng Hải cười ha ha thật to.
Thử nghĩ xem, nếu như Triệu Đại Vĩ gọi Khương Trừng Hải là sư phụ, mà Khương Tử Nhiếp lại gọi Khương Trừng Hải là ông nội, vậy thì Khương Tử Nhiếp nên gọi Triệu Đại Vĩ là gì mới phải đây?
Hiển nhiên, vai vế rối loạn hết cả lên!
“Vâng, thưa thầy!" Triệu Đại Vĩ cũng sảng khoái mà lên tiếng đầy hào phóng.
“Được được được." Khương Trừng Hải vô cùng hài lòng, ông cụ vội vàng nói: “Ăn đi ăn đi!"
Sau khi Triệu Đại Vĩ thưởng thức tất cả những món ăn Khương Trừng Hải làm đã hiểu ra ngay tức khắc, rằng vì cớ gì mà Tôn đầu bếp chỉ có thể làm đầu bếp ở khách sạn Trường Ca Thái Vi, mà Khương Trừng Hải người ta cũng là nấu ăn nhưng ở trình độ nấu ăn cho những bữa tiệc của quốc gia!
Đó quả thực là mỗi một món ăn đều có nét độc đáo của riêng nó, mỗi một hương vị của một món ăn đều để lại dư vị vô tận!
Nếu như so sánh với Khương Trừng Hải thì Tôn đầu bếp thật sự còn kém rất xa!
“Thế nào?" Khương Trừng Hải hỏi.
“Thưa thầy, ngon lắm ạ! Cuối cùng thì học trò cũng đã hiểu được vì sao Tử Nhiếp lại nói kỹ năng nấu nướng của thầy có một không hai trên thế giới rồi!"
“Tử Nhiếp cũng thật là biết tâng bốc mà, thầy đây làm sao có thể xem là có một không hai gì được?" Tuy Khương Trừng Hải tỏ ra vẻ khiêm tốn nhưng trong lòng thật sự vẫn rất hưng phấn.
Trong bữa ăn.
Triệu Đại Vĩ và Khương Trừng Hải cười nói vui vẻ hòa thuận.
Hai người trông cứ như kiểu vừa gặp đã quen, chỉ mới một lúc thôi mà đã nói rất nhiều lời.
Khương Trừng Hải nói: “Đại Vĩ, lúc trước trò nói bây giờ trò là ông chủ của khách sạn đúng không?"
“Đúng vậy!"
“Nếu như thầy đoán không nhầm thì chắc hẳn trò là ông chủ của khách sạn Trường Ca Thái Vi đúng không?"
“Thầy quả thật có đôi mắt tinh tường!"
Triệu Đại Vĩ không có biểu hiện ra nhiều sự kinh ngạc bởi vì trước đó đã có những chi tiết gợi đến điểm này rồi.
“Ừm, thầy cũng đã từng ăn thử những món ăn của khách sạn Trường Ca Thái Vi rồi, nếu như nói phải dùng từ gì để miêu tả những món ăn của khách sạn này thì đó chính là bốn chữ: “Không có mùi vị!"
Triệu Đại Vĩ đồng cảm sâu sắc, anh vội vàng nói phụ họa theo Khương Trừng Hải: “Thầy nói đúng ạ, học trò cũng đang vì chuyện này mà phát sầu đây!"
Ngay lập tức, anh mắt của Khương Trừng Hải dừng lại trên người Triệu Đại Vĩ.
Ánh mắt của ông cụ đại khái đã dừng lại trên người Triệu Đại Vĩ tầm ba giây đồng hồ, rốt cuộc ông cụ mới chậm rãi mở miệng.
Ông cụ mang theo vài phần động viên cổ vũ và an ủi nói: “Đại Vĩ, trò không cần phải lo lắng, thầy sẽ giúp trò xử lý chuyện này."
“Như vậy nhé, chiều nay, trò cũng đừng đi nữa, cứ ở nhà đi, thầy sẽ nấu cho trò ăn thử tám món ăn! Chỉ cần trò học được tám món ăn này thì nó sẽ có thể trở thành những món ăn chính của khách sạn các trò!"
Khương Trừng Hải nói với vẻ vô cùng kiêu ngạo: “Tám món ăn này mà ra mắt thì trong toàn bộ thành phố Phong Lâm này sẽ không còn khách sạn nào là đối thủ của khách sạn Trường Ca Thái Vi trò nữa!"
Trong lòng Triệu Đại Vĩ run lên!
Muôn vàn mùi vị đang trào dâng trong lòng Triệu Đại Vĩ, cuối cùng anh cũng chỉ nói một câu: “Cảm ơn thầy!"
Nơi này.
Thật ra anh đã biết những tính toán của anh tất cả đã bị Khương Trừng Hải nhìn thấu.
Thế nhưng Khương Trừng Hải chẳng những không hề vạch trần anh mà ngược lại lại còn đồng ý giúp anh phen này.
Sau đó.
Triệu Đại Vĩ không đến trường dạy lái xe tập xe nữa, mà tĩnh tâm ở nhà họ Khương học cách nấu tám món chính.
Hơn thế nữa, khiếu nấu ăn và ngũ giác của Triệu Đại Vĩ cũng không hề phụ sự mong chờ của Khương Trừng Hải.
Chỉ vỏn vẹn trong một buổi chiều thôi mà Triệu Đại Vĩ đã học được ít nhất tám phần trở lên, thậm chí là chín phần trở lên công thức tám món ăn của Khương Trừng Hải!
“Thiên tài! Thiên tài!"
Khương Trừng Hải dứt khoát khen ngợi Triệu Đại Vĩ là một thiên tài hiếm có trong giới đầu bếp.
Nếu như có thể tĩnh tâm để học vài tháng thì chắc chắn Triệu Đại Vĩ sẽ có thể tự xưng là bậc thầy đầu bếp trong giới đầu bếp.
Học xong!
Bữa tối ăn ở nhà Khương Trừng Hải.
.
Truyện Huyền Huyễn
Sau khi ăn tối xong Triệu Đại Vĩ mới nói lời tạm biệt với đám người nhà Khương Trừng Hải.
Khương Tử Nhiếp nói: “Để tôi tiễn anh, xe của anh chắc là vẫn đang ở trường dạy lái xe đúng không?"
“Đúng vậy!" Triệu Đại Vĩ gật đầu.
Ngay sau đó Khương Tử Nhiếp chạy xe điện chở Triệu Đại Vĩ trở lại trường dạy lái xe.
Nhân tiện cô ta nói: “Triệu Đại Vĩ này, hôm nay anh đúng là chiếm được một món hời lớn đấy, tôi thật sự rất ngưỡng mộ sự đãi ngộ giống như anh vậy! Sau này, sau khi tập lái xe xong anh cứ về nhà cùng với tôi đi!"
“Không thành vấn đề."
Trên thực tế thì vốn dĩ là cùng đường.
Đến trường dạy lái xe.
Triệu Đại Vĩ nói lời tạm biệt với Khương Tử Nhiếp.
Đi tới trước chiếc moto ba bánh của mình, anh gọi điện nói với Ngụy Tử Phù một vài thông tin về tình hình bên này.
“Đại Vĩ, tôi biết chắc rằng anh có thể mã đáo thành công mà!"
Ở đầu dây điện thoại bên kia, Ngụy Tử Phù khen ngợi năng lực của Triệu Đại Vĩ.
Cúp máy.
Triệu Đại Vĩ chuẩn bị lái chiếc xe moto ba bánh rời đi thì anh lại phát hiện…
Mẹ nó, không biết cái thứ rùa rụt cổ nào lại khoá một cái ổ khóa lên trên bánh xe chiếc moto ba bánh của anh.
“Mẹ kiếp! Cái thằng khốn kiếp nào!" Triệu Đại Vĩ nhịn không được mà mắng ra thành câu.
Đúng vào lúc này, một đám người từ xung quanh đi tới.1.