Tiểu Thôn Y Ranh Mãnh
Chương 49 49 Cô Gái Vịnh Xuân
Sau khi tắm xong, Triệu Đại Vĩ ôm tâm tình mừng thầm trong lòng chui vào cái ổ chăn kia.
Nhìn Tiền Mỹ Lâm ngủ ở bên cạnh, anh tham lam hít một hơi.
Thật là thơm!
Mang theo hương vị ngọt ngào này, anh cấp tốc chìm vào giấc ngủ.
Hơn nữa trong mộng, anh còn làm chuyện mà ở hiện thực anh không dám làm.
Nhưng điều khiến Triệu Đại Vĩ kinh ngạc là khi anh thức giấc thì chợt phát hiện, chị dâu Tiền Mỹ Lâm vậy mà lại bò lên chăn của anh!
Tim Triệu Đại Vĩ cấp tốc đập nhanh!
Trong lòng đang nghĩ nên giải thích thế nào với Tiền Mỹ Lâm, thế nhưng bỗng nhiên lại phát hiện mình đang đắp chăn của mình, ngược lại là Tiền Mỹ Lâm lại chui vào chăn của anh!
“Cũng may là mình giữ được chứng cứ, bằng không thì cho dù mình có lý nhưng cũng không thể nói rõ."
Thừa dịp Tiền Mỹ Lâm còn đang ngủ say, Triệu Đại Vĩ lén lút đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo, sau đó đi ra cửa phòng.
“Bảy rưỡi mà vẫn còn ngủ, chị dâu ngủ rất ngon." Triệu Đại Vĩ mở cửa lớn, đúng lúc đụng phải Vương Đại Trụ đã đi tới trước cửa.
“Suỵt!" Triệu Đại Vĩ bảo Vương Đại Trụ đừng phát ra âm thanh.
.
ngôn tình hài
Sau đó anh mang theo Vương Đại Trụ lên núi hái nấm.
Bỗng nhiên Vương Đại Trụ chỉ vào một cái bóng mơ hồ ở phía trước nói: “Đại Vĩ, hình như có người muốn lên núi!"
Triệu Đại Vĩ đã nhìn thấy.
Anh vốn có thị giác rất nhạy bén, đương nhiên là đã phát hiện người nọ trước cả khi Vương Đại Trụ phát hiện.
Thế nhưng Triệu Đại Vĩ cũng không làm ra phản ứng đặc biệt.
“Đại Vĩ, người nọ muốn lên núi, anh mặc kệ sao?" Vương Đại Trụ sốt ruột muốn chết, có cảm giác nếu anh ta không ngăn cản đối phương thì nội tâm sẽ thấp thỏm và lo lắng.
“Sao vậy?" Triệu Đại Vĩ nói: “Tiếng tăm của núi Đãng Khấu ở trong thành phố Phong Lâm không ai là không biết, cũng không ai không hiểu, thậm chí ở tỉnh Giang Nam cũng tương đối nổi tiếng."
“Dưới tình huống đó mà người nọ còn dám lên núi, điều này nói rõ người ta đã sớm có chuẩn bị.
Bây giờ chúng ta đi tới đó khuyên, nói không chừng người ta còn tưởng anh có ý đồ xấu."
“Không thể nào."
“Anh có thể thử xem." Triệu Đại Vĩ nhún vai, tựa như cổ vũ Vương Đại Trụ thử đi qua đó ngăn cản đối phương.
“Thử thì thử, đó chính là một cái mạng, không thể để mặc anh ta giày xéo chính mình!"
Nói xong, Vương Đại Trụ nhấc chân vội vàng phóng về phía bóng người đó.
Triệu Đại Vĩ cũng tăng tốc đuổi theo sau.
Thở hồng hộc, cuối cùng thì Vương Đại Trụ cũng đã đuổi kịp bóng người trước mặt.
Hoá ra người ta còn là một cô gái, gương mặt góc cạnh rõ ràng, giữa hai đầu lông mày còn lộ ra khí khái hào hùng, hơn nữa thân người còn thẳng tắp như cây giáo, khí chất xuất chúng, thoạt nhìn dung nhan có vẻ lạnh lùng.
Thấy cô gái này, Vương Đại Trụ có hơi bị dọa.
Đôi mắt của cô ta cực kỳ sắc bén!
Vương Đại Trụ kinh ngạc một chút nhưng vẫn nói: “Người đẹp, ở đây là núi Đãng Khấu, chị đừng đi về phía trước.
Càng đi về phía trước thì càng dễ nhiễm bệnh, thậm chí là sẽ chết!"
Giọng nói của cô gái trong trẻo nhưng lại lạnh lùng, cô ta vô cùng kiên quyết nói: “Tôi muốn lên núi Đãng Khấu!"
“Hả?"
Vương Đại Trụ trợn tròn mắt nhìn cô gái tiến vào ngọn núi, lập tức lắc đầu liên tục: “Ngu ngốc như thế chẳng phải là muốn chết sao?"
Triệu Đại Vĩ ở phía sau nói: “Đã nói với anh rồi, người ta đâu có nghe lời anh."
“Bỏ đi, xem như tôi xen vào chuyện của người khác vậy."
Bỗng nhiên Vương Đại Trụ reo lên mừng rỡ: “Đại Vĩ, chẳng phải anh đi vào hái nấm sao, tiện thể coi ngó chị ấy một chút đi, dù sao cũng là một mạng người."
Triệu Đại Vĩ bất đắc dĩ gật đầu: “Chỉ cần chị ta không muốn tìm chết, tôi có thể cứu chị ta.
Nhưng nếu chị ta muốn tìm chết, vậy thì tôi cũng không thể làm gì được."
“Cố hết sức thôi, cố hết sức là được rồi." Vương Đại Trụ cũng chỉ có thể nói như vậy.
“Ở bên ngoài chờ đi, tôi vào hái nấm."
Triệu Đại Vĩ cầm giỏ tiến vào núi.
Bước chân của cô gái kia rất chậm, cho nên rất nhanh sau đó Triệu Đại Vĩ đã đuổi tới phía sau cô ta.
“Đừng tìm chết, chị không chuẩn bị chút nào mà đã đi vào thì chỉ có chết thôi."
Triệu Đại Vĩ có lòng tốt nhắc nhở.
“Cậu chính là người có thể tự do ra vào núi Đãng Khấu mà không chết cũng không sinh bệnh đó sao?" Thấy tốc độ của Triệu Đại Vĩ rất nhanh, cô ta lập tức đưa ra suy đoán.
“Không sai."
“Nếu cậu có thể vào thì tôi cũng có thể!" Trên mặt cô gái để lộ tâm tình không chịu thua.
Triệu Đại Vĩ khẽ lắc đầu, tự mình bước nhanh đến trước mặt cô gái.
Cô ta nói: “Tôi là Lương Thu Tĩnh! Nếu như tôi bất hạnh chết ở bên trong, mong cậu hãy nói cho anh tôi biết một tiếng! Điện thoại di động ở trong túi của tôi, bên trong có số điện thoại của anh ấy!"
Triệu Đại Vĩ khoát tay nói: “Nếu chị lo lắng thì hãy mau trở về đi!"
“Không." Lương Thu Tĩnh nói: “Dù có chết tôi cũng muốn vào trong núi nhìn một lần!"
Trong lòng cô ta âm thầm nghĩ, tiền phẫu thuật của anh trai vẫn chưa gom đủ, phải nhanh kiếm được mười vạn để anh trai được phẫu thuật, phải liều thôi!"
Nghĩ tới đây, bước chân của cô ta cũng nhanh hơn nhiều.
Triệu Đại Vĩ bắt đầu hái nấm.
Lương Thu Tĩnh vượt qua Triệu Đại Vĩ, tiếp tục tiến về phía ngọn núi.
“Không có sao?"
“Nơi đây hẳn là đã lâu chưa có ai tới, vậy mà một gốc nhân sâm cũng không có…" Lương Thu Tĩnh rất thất vọng, cũng rất mất mác!
Mặc dù cô ta nhìn thấy rất nhiều nấm linh chi thế nhưng so với tiền thuốc men mà nói, nấm linh chi thực sự quá ít.
Trừ khi cô ta có thể hái được một bao tải nấm linh chi thật to, với lại những cây nấm đó phải có chất lượng tương đương thì mới bán được giá.
“Thực sự không còn cách nào sao?"
Bất đắc dĩ, cô ta suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn nhìn những cây nấm linh chi này, có lẽ ít nhất cũng có thể kiếm được mấy vạn tệ.
Tuy nhiên, sau khi hái nấm một lát, Lương Thu Tĩnh cảm thấy thân thể có chỗ không khoẻ.
Đầu choáng váng nặng nề, ngực nghèn nghẹn khó chịu.
Cô ta bắt đầu sợ hãi, hoảng loạn và lạc lõng!
“Mình trúng chiêu rồi sao? Có lẽ đây là số mệnh rồi!" Lương Thu Tĩnh mang theo bảy tám cân nấm linh chi hái được cố gắng đi về phía chân núi.
Nhưng đi không được bao xa thì cô ta lại không nhúc nhích nổi nữa.
Triệu Đại Vĩ hái nấm xong, để Vương Đại Trụ dẫn thôn dân đem nấm xuống núi, còn mình thì xoay người nói: “Tôi đi cứu cô gái kia."
“Đại Vĩ, tôi biết anh sẽ không mặc kệ." Vương Đại Trụ thở phào nhẹ nhõm, dẫn thôn dân xuống núi.
Thôn dân nói: “Sao anh không để cô ta chết ở trong đó luôn đi, nhắc nhở rồi mà không nghe!"
“Đừng nói vậy, dẫu sao cũng là một mạng người, có thể cứu thì hãy cứu."
“Tôi chỉ muốn nói là nếu như ai cũng giống như cô ta, vậy thì về sau mỗi ngày Đại Vĩ đều phải làm người tốt đi cứu người ở trong núi rồi."
Thôn dân đều nghĩ Lương Thu Tĩnh ngu xuẩn.
Triệu Đại Vĩ tìm kiếm hơn mười phút, cuối cùng cũng tìm thấy Lương Thu Tĩnh đang nằm dưới đất.
Cô ta nằm bên dưới tàng cây, trong tay siết chặt túi nấm linh chi.
Triệu Đại Vĩ bắt mạch cho Lương Thu Tĩnh.
Cũng may, chướng khí xâm nhập vào phế phủ không sâu, cứu người cũng không có trở ngại gì.
Triệu Đại Vĩ truyền một luồng long khí vào trong cơ thể của Lương Thu Tĩnh, sau đó hái một số thảo dược loại trừ chướng khí ở xung quanh, chà xát thành thuốc nước, đưa tới bên miệng của Lương Thu Tĩnh.
Sau đó anh lại truyền long khí.
Cứ như vậy kiên trì chừng năm phút, cuối cùng Lương Thu Tĩnh cũng mở mắt.
Triệu Đại Vĩ nói: “Đừng tưởng rằng chị có võ công thì sẽ có thể đi tới núi này.
So với chướng khí ở đây thì chút võ công của chị chẳng là gì cả!"
“Lần sau đừng đi vào núi nữa!"
Triệu Đại Vĩ ôm Lương Thu Tĩnh bước từng bước xuống núi.
Lương Thu Tĩnh quay đầu đi: “Tôi cũng không còn cách nào, anh trai của tôi bị người ta cắt đứt khớp xương, nội tạng cũng bị tổn thương, cần hơn mười vạn để chữa trị.
Cha tôi không có anh em nào khác, phải dựa vào anh ấy để kéo dài hương khói của nhà họ Lương, cho nên anh ấy không thể chết được!"
“Vì vậy chị đến núi Đãng Khấu sao?"
Triệu Đại Vĩ liếc mắt: “Cũng may chị gặp được tôi, nếu không thì cả chị và anh của chị đều sẽ chết!"
Lương Thu Tĩnh không nói chuyện.
Triệu Đại Vĩ tiếp tục nói: “Anh của chị và chị đều biết võ công sao?"
“Tôi và anh ấy là truyền nhân của Vịnh Xuân Quyền, đương nhiên là biết võ công!" Lương Thu Tĩnh kiêu ngạo nói.
Triệu Đại Vĩ suy nghĩ một lát: “Vậy chị ở lại thôn Đại Long giúp tôi làm một việc, sau đó tôi không những cứu chị mà còn cứu anh của chị, chị thấy thế nào?".