Tiểu Thôn Y Ranh Mãnh
Chương 305 305 Đùa Giỡn Tô Chấn Nghiệp

Tiểu Thôn Y Ranh Mãnh

Chương 305 305 Đùa Giỡn Tô Chấn Nghiệp


Thảo luận chính sự xong, nghĩ tới Hồ Hân Duyệt đứng ở ngoài chắc đang tưởng tượng linh tinh, Triệu Đại Vĩ không nán lại trong phòng Đàm Tuyết Lăng lâu hơn nữa.
“Đi vội thế?"
“Không thể để cô vướng vào scandal tình ái được mà?" Triệu Đại Vĩ nói.
Đàm Tuyết Lăng bất lực nói: “Được, tôi tiễn anh ra ngoài."
Vừa ra đến cửa phòng, Triệu Đại Vĩ để ý thấy Hồ Hân Duyệt thở phào nhẹ nhõm, sau đó còn gật đầu với anh.
Đại ý là: Cảm ơn cậu đã ra ngoài sớm như vậy, cậu cũng hiểu chuyện đấy.
Triệu Đại Vĩ khẽ cười, đi cùng Đàm Tuyết Lăng đến cửa thang máy rồi xuống lầu một mình.
“Tối nay không thể kết thúc như này được."
Từ thang máy đi ra, Triệu Đại Vĩ như biến thành người khác, anh trở nên lạnh lùng hơn nhiều.
Anh đi đến cửa phòng mình, bỗng nhiên chân mềm nhũn, suýt chút nữa đổ ập người xuống.

Sau đó, nhìn anh như đang gắng sức chống đỡ, thất tha thất thểu mở cửa phòng.
“Uỳnh" một tiếng, cửa phòng đóng chặt lại!
Triệu Đại Vĩ nghĩ: “Xem có cắn câu không nào."
Anh lao thẳng đến nhà vệ sinh, giả bộ điên cuồng nôn thốc nôn tháo.
Sau đó, anh bước ra khỏi nhà vệ sinh, biểu cảm gương mặt như đang bị tụt huyết áp.
Anh nằm xuống giường, giả vờ thờ ơ rút điện thoại ra, gửi một tin nhắn.

Sau đó Triệu Đại Vĩ cũng không thay quần áo mà nằm vậy trên giường, lẳng lặng chìm vào giấc ngủ.

Bên kia, tổng giám đốc Trương Thu Hương của khách sạn Vân Nam bỗng nhận được mẩu tin ngắn của Triệu Đại Vĩ: “Có vẻ tối nay có cơ hội, chuẩn bị đi."
“Tối nay?" Trương Thu Hương suy tư, tối nay có cơ hội gì để có thể đối phó với Tô Chấn Nghiệp.
Về phía Tô Chấn Nghiệp, ông ta cũng rất nhanh đã nhận được tin tức Triệu Đại Vĩ về phòng khách sạn và nôn thốc nôn tháo, hơn nữa bây giờ còn đang bất tỉnh nhân sự.
“Tôi biết rồi!"
“Uống nhiều rượu Mao Đài phi thiên như thế thì không thể bình an vô sự được.

Cái tên Triệu Đại Vĩ này, nhất định nó đã gắng sức kiềm chế cơn say của mình nên mới có thể bình tĩnh đến vậy."
“Có điều, nồng độ rượu không dễ kìm hãm như vậy."
Tô Chấn Nghiệp nhếch mép cười: “Đi thăm dò đi, chuẩn bị ra tay với Triệu Đại Vĩ."
Ông ta nhìn Phi Thế Hằng đang đứng bên cạnh: “Khi Triệu Đại Vĩ bình thường, khỏe mạnh, mày không phải là đối thủ của nó, điều này tao có thể tha thứ cho mày, nhưng nếu khi Triệu Đại Vĩ say xỉn mà mày vẫn không làm gì được, thì đừng hòng cầu xin tao tha thứ."
“Vâng!"
Sau khi đáp lời, Phi Thế Hằng nhíu mày: “Ông Tô, ông nói xem, có khi nào là giả vờ say không? Dù sao thì, tôi thấy trước đó cậu ta vẫn rất tỉnh táo, rất bình thường."
“Đi thăm dò trước đã." Tô Chấn Nghiệp đã tận dụng việc Triệu Đại Vĩ tham gia bữa tiệc, sai người lắp camera trong phòng Triệu Đại Vĩ, nên thăm dò một chút sẽ biết ngay Triệu Đại Vĩ có đang giả vờ say hay không!
Két két két!
Lúc Tô Chấn Nghiệp đang muốn thăm dò, toàn bộ hệ thống giám sát của khách sạn Vân Nam bị đột nhập, trong thời gian ngắn không thể hoạt động bình thường được.
Sau đó, có hai người lẳng lặng lẻn vào phòng Triệu Đại Vĩ, chuẩn bị đưa Triệu Đại Vĩ đi.
Nhưng Triệu Đại Vĩ bỗng mở trừng mắt, quát lớn: “Cút!"
Đôi mắt trợn lên đầy dữ tợn cùng thanh âm vang dội khiến hai người kia sợ hãi, mau chóng rời đi.
Có điều, Triệu Đại Vĩ vẫn không ngồi dậy.

Tô Chấn Nghiệp nhìn Triệu Đại Vĩ trong camera giám sát, tuy anh hét lớn nhưng lại không đuổi theo, rõ ràng là vì uống quá nhiều nên không còn sức, không thể truy đuổi được.
Ông ta nói một cách chắc nịch: “Triệu Đại Vĩ không say hoàn toàn, vẫn còn chút ý thức.

Thế Hằng, lần này mày đi nhất định phải tóm bằng được Triệu Đại Vĩ."
“Vâng!"
Nhìn tình trạng của Triệu Đại Vĩ thông qua camera giám sát, Phi Thế Hằng nắm chắc chín phần có thể bắt sống Triệu Đại Vĩ, sau đó bí mật đưa Triệu Đại Vĩ ra ngoài sát hại!
Thật sự khủng khiếp, ở trong khách sạn, Phi Thế Hằng đã chuẩn bị sẵn cho kết cục của Triệu Đại Vĩ rồi!
Phi Thế Hằng đích thân đi đến phòng Triệu Đại Vĩ.
Đến phòng, nhìn thấy Triệu Đại Vĩ vẫn đang nằm, anh ta chầm chậm tiến lại gần.
Triệu Đại Vĩ vẫn chiêu đấy, mở trừng mắt, hét lớn: “Cút!"
“Đừng có tỏ ra tài giỏi, nếu mày có thể đứng dậy được thì đã dậy từ lâu rồi, việc gì phải nằm đấy nói nhiều lời." Phi Thế Hằng nói: “Triệu Đại Vĩ, thực lực của mày không tồi, nhưng mày không nên lo việc bao đồng!"
“Vậy nên, bây giờ mày đi chết đi!"
Phi Thế Hằng lấy hết can đảm nhưng vẫn vô cùng cảnh giác, mau chóng đi về phía Triệu Đại Vĩ.
Ánh mắt lạnh lùng ấy của Triệu Đại Vĩ bỗng nhiên thay đổi.
Anh nở nụ cười tươi.
“Đúng lúc lắm, tao cũng đợi mày lâu rồi, mày thật sự nghĩ rằng tao uống say à?"
Bất thình lình, Triệu Đại Vĩ bật dậy khỏi giường, vung một quyền thẳng mặt Phi Thế Hằng.

Phi Thế Hằng trong lúc vội vàng cũng vung tay đánh trả!

Uỳnh!
Nắm đấm của hai bên đập vào nhau, tiếp đến là một tiếng “răng rắc", xương tay của Phi Thế Hằng bị nứt!
Phi Thế Hằng không thể tin được, trong đầu chỉ sót lại một chữ: “Chạy!"
“Chạy mà được à?"
Bước chân của Triệu Đại Vĩ nhanh hơn Phi Thế Hằng, Triệu Đại Vĩ đứng sau lưng, túm chặt cổ áo Phi Thế Hằng, giật mạnh một phát về sau.

Cả người Phi Thế Hằng bay ra sau hai mét, đập mạnh xuống chân giường.
Triệu Đại Vĩ lấy điện thoại ra, quay lại dáng vẻ khổ sở của Phi Thế Hằng, nói: “Phi Thế Hằng, nói đi, ai sai mày đến giết tao, là Tô Chấn Nghiệp đúng không?"
Phi Thế Hằng hoảng hốt!
Trong lúc vội vàng, anh ta nói: “Tự tao không cam tâm khi bị thua nên lần này muốn giết mày! Mày đừng làm liên lụy đến người khác!"
“Có phải Tô Chấn Nghiệp hay không, gọi cảnh sát đến điều tra sẽ rõ.

Còn mày, khoanh tay chịu trói hay để tao đánh cho tàn phế rồi mới khoanh tay chịu trói?"
Triệu Đại Vĩ không quan tâm có thể lập tức hạ gục Tô Chấn Nghiệp hay không, dù sao cũng có rất nhiều người muốn trả thù Tô Chấn Nghiệp, bây giờ anh chỉ cần diệt trừ người bên cạnh ông ta, sau này cũng sẽ không phải làm quá nhiều việc khác.
Anh trói Phi Thế Hằng lại.
Anh nhìn vào camera trong phòng một cách đầy khiêu khích, nói: “Tô Chấn Nghiệp, tận mắt nhìn thấy tôi đánh ngã người của mình như vậy chắc điên tiết lắm nhỉ?"
“Đã nói rồi, đừng có nhắm vào tôi, ông cứ không nghe cơ, bây giờ hối hận cũng muộn rồi!"
Nói xong, Triệu Đại Vĩ còn giơ ngón giữa vào camera.
Bên kia camera giám sát, Tô Chấn Nghiệp sắp tức đến phát điên!
Hóa ra, mọi thứ thật sự là cái bẫy của Triệu Đại Vĩ, một chuỗi hành động nối tiếp nhau này đều là để ông ta cắn câu!
“Khốn nạn, Triệu Đại Vĩ, đồ nham hiểm nhà mày!"
“Mày đã mưu tính từ khi bắt đầu uống rượu, thậm chí còn cảnh giác được camera giám sát!"

“Khốn kiếp, lần này mày khiến tao hao tổn sức người sức của, nhất định tao sẽ cho mày biết kết cục khi đắc tội với tao!"
“Tao sẽ băm vằm này, vất vào hố xí!"
Tô Chấn Nghiệp tức tối hét lớn.
Nhưng hôm nay, ông ta vẫn chưa hiểu một chuyện.
Triệu Đại Vĩ uống nhiều rượu như vậy, tại sao lại không xảy ra chuyện gì?

Mười phút sau, Phi Thế Hằng bị cảnh sát bắt đi.
Triệu Đại Vĩ không làm những việc sau đấy nữa, dù sao cũng có Trương Thu Hương đứng sau làm vài việc nhỏ rồi, anh tin rằng Trương Thu Hương sẽ giải quyết tốt những việc ấy.
Đàm Tuyết Lăng thất kinh khi biết Triệu Đại Vĩ bị người khác ám sát!
Cô ta chuẩn bị đích thân xuống phòng anh để xem tình hình, nhưng lại bị Hồ Hân Duyệt ngăn lại.
Lúc này, Triệu Đại Vĩ chính là tiêu điểm của sự chú ý, nếu Đàm Tuyết Lăng xuống gặp Triệu Đại Vĩ e rằng sẽ kéo đến những sự quan tâm và phiền phức không cần thiết.
Triệu Đại Vĩ cũng nói: “Không có gì to tát cả, cô không cần qua đây, ngủ một giấc thật ngon đi, nghĩ chuyện ngày mai giúp tôi làm quảng cáo."
“Làm sao tôi ngủ được…" Đàm Tuyết Lăng cảm thấy chắc hẳn đêm nay sẽ rất khó ngủ.
Nhưng.
Đến lúc mở mắt ra, Đàm Tuyết Lăng bất ngờ: Trời sáng rồi!
Đêm qua cô ta ngủ rất ngon, hơn nữa lại còn ngủ sâu, trước giờ chưa từng sảng khoái đến vậy!
“Là tác dụng của túi thơm!"
“Ôi trời ơi, túi thơm này thật tốt quá đi!" Đàm Tuyết Lăng luôn miệng cảm thán, tiện thể còn gọi điện cho Triệu Đại Vĩ, nói rằng tối qua mình ngủ rất ngon.
“Vậy chuyện làm quảng cáo tuyên truyền trên mạng…"
“Yên tâm đi, đảm bảo sẽ khiến tiếng tăm của khách sạn bay xa, kinh doanh phát đạt!" Đàm Tuyết Lăng thích thú, vui vẻ giúp đỡ Triệu Đại Vĩ.
Về phía Triệu Đại Vĩ, đêm qua anh gọi điện cả đêm với Lâm Tuyết Nhã, bảo Lâm Tuyết Nhã sáng nay gọi người mang một lô túi thơm đến..

Tác giả : Măng Cụt
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại