Tiểu Thôn Y Ranh Mãnh
Chương 270 270 Triệu Tổng Có Cần Tôi Tát Ông Ta Giúp Anh Không
Gọi điện thoại xong.
Triệu Đại Vĩ nghe Phương Thu Dư hỏi: “Triệu tổng, chúng ta hái bao nhiêu cây nấm đây?"
Nấm không dễ bảo quản, nếu hái quá nhiều mà không bán được sẽ bị thối, cái mất nhiều hơn cái được.
Triệu Đại Vĩ tính toán một chút số lượng nấm cần dùng trong ba khách sạn của mình, sau đó nói: “Khoảng một trăm sáu mươi yến."
“Một trăm sáu mươi yến sao?"
Nếu bán cho người khác còn dễ nói, đây thì chỉ có khách sạn của Triệu Đại Vĩ, số lượng nấm cần dùng trong một ngày nhiều như vậy, quả thực có hơi đáng sợ.
Vì vậy, Phương Thu Dư đang hoài nghi, rốt cuộc khách sạn của Triệu Đại Vĩ có thể kiếm được bao nhiêu tiền mỗi ngày!
Một trăm sáu mươi yến nấm rất nhanh đã được hái xong.
Nhìn vào những giỏ đựng đầy nấm Boletus, lúc này Phương Thu Dư có một cảm giác đặc biệt thành tựu!
Mặc dù mấy ngày nay Dư Hà cũng đã giúp đỡ Phương Thu Dư, nhưng nhà kính trồng nấm bây giờ đều do Phương Thu Dư quản lý, đương nhiên cô ấy ít tự hào hơn một chút.
Cũng may bây giờ đã đến tháng mười, nho cũng gần đến lúc gieo hạt, tiếp theo cũng là lúc cô ấy thể hiện.
Vương Đại Trụ lái một chiếc xe tải đông lạnh đến.
.
||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban |||||
Mọi người lần lượt khiếng nấm vừa hái vào trong xe đông lạnh.
Khi Vương Đại Trụ chuẩn bị lái xe rời đi thì Triệu Đại Vĩ nói: “Tôi cũng đi, kéo tôi một cái."
Vừa nói, anh vừa chui lên xe.
Vương Đại Trụ nói: “Anh Vĩ, anh lại sắp phát tài rồi, chắc chắn anh có thể kiếm được tiền từ những cây nấm này."
Mặc dù khách sạn Trường Ca Thái Vĩ là khách sạn của riêng Triệu Đại Vĩ, nhưng đưa nấm đến đó cũng không phải miễn phí.
Khách sạn Trường Ca Thái Vĩ muốn nhận những cây nấm này thì vẫn phải trả theo giá thị trường.
Suy cho cho cùng, khách sạn không phải của một mình Triệu Đại Vĩ, nhưng nấm là của riêng Triệu Đại Vĩ, Triệu Đại Vĩ không thể điên khùng lấy lại ở khách sạn.
“Cũng được, nhưng vẫn chưa tới lúc đắc ý, tiếp theo vẫn còn một chặng đường dài phải đi."
Bây giờ đã là tháng mười, Triệu Đại Vĩ cần phải trả rất nhiều tiền lương cho nhân viên, thêm vào đó, các co trình trong thôn đều yêu cầu Triệu Đại Vĩ tiếp tục đầu tư vốn, vì vậy hiện giờ Triệu Đại Vĩ không có nhiều tiền mặt trong tay.
Cũng may là Ngụy Tử Phù đã cho anh một chiếc xe, nếu không, trong tay Triệu Đại Vĩ bây giờ chắc chắn còn túng thiếu hơn nữa.
Vương Đại Trụ nói: “Anh Vĩ chính là anh Vĩ, quan sát vấn đề còn nhìn xa trông rộng hơn chúng tôi."
Sau đó.
Đi đến khách sạn Trường Ca Thái Vĩ, cũng chính là trụ sở khách sạn chính hiện giờ do Lâm Tuyết Nhã quản lý.
Triệu Đại Vĩ bảo Vương Đại Trụ đi ra sau bếp dỡ hàng, còn anh thì chuẩn bị đi tìm Vương Đại Trụ.
Nhưng ngay khi Triệu Đại Vĩ đi đến văn phòng làm việc của Lâm Tuyết Nhã, thì đột nhiên anh nhìn thấy có một người đàn ông trung niên khoảng ba bốn mươi tuổi đang chặn đường một nhân viên phục vụ của khách sạn.
“Thật sự không suy nghĩ chút sao? Mỗi tháng tôi sẽ cho cô ba mươi nghìn nhân dân tệ, số tiền này còn nhiều hơn tiền công cô kiếm được khi làm việc ở đây!"
Nữ nhân viên phục vụ tức giận nói: “Vương tổng, ông có thể tránh ra được không? Ông cứ như vậy, tôi sẽ gọi người tới!"
Vương Tịch giận dữ cau mày: “Nể mặt còn không biết xấu hổ!"
“Cô cho rằng cô có thể đáng giá ba mươi nghìn tệ sao? Tôi đây thấy cô đơn thuần, vì thế mới trả cái giá này cho cô.
Cô đã không muốn, vậy thì tôi sẽ lấy số tiền này trả cho một người phụ nữ xinh đẹp hơn cô gấp mười lần!"
Ông ta tiếp tục ngạo mạn hừ lạnh ói: “Tôi nói cho cô biết, ba nghìn tệ một đêm, ba mươi nghìn tệ một tháng, tôi có thể chơi với mỹ nhân xinh đẹp hơn cô gấp mười lần!"
Nữ nhân viên phục vụ đỏ mặt giận dữ nói: “Ông tránh ra!"
Ngay khi nữ nhân viên phục vụ giận dữ xông về phía trước thì cô ấy đã va vào một người nào đó.
Đầu bị va đập mạnh một cái, nữ nhân viên phục vụ kêu lên.
Vốn dĩ cô ấy cũng hơi tức giận, bây giờ lại va phải ai đó, lúc này cũng không biết phải làm sao.
Cô ấy lo lắng ngẩng đầu nhìn lên thì phát hiện đó là Triệu Đại Vĩ!
“Anh Triệu!" Nữ nhân viên phục vụ nói.
Triệu Đại Vĩ cũng hơi kinh ngạc, sau khi nhìn một chút mới nhận ra nữ nhân viên phục vụ xinh đẹp trước mặt vậy mà lại là Tăng Lan, cô ta là con gái Tăng Quảng Hiền ông chủ một hộ nuôi ếch đá!
Lúc trước khi Triệu Đại Vĩ gặp Tăng Lan, cô ta vẫn là một cô gái có khuôn mặt bình thường, nhưng bây giờ Tăng Lan đã trang điểm, quả thật trông rất khiến người ta động tâm
“Có nhạn ra tôi không?" Tăng Lan cười hỏi.
“Đương nhiên là tôi nhận ra." Triệu Đại Vĩ nói: “Lần trước để cô đến khách sạn, nhưng tôi cảm thấy gia đình cô kiếm được tiền nên cô sẽ không đến, nhưng không ngờ cô lại tới đây làm việc."
Tăng Lan vui vẻ nói: “Tôi không thể chỉ dựa vào gia đình, tôi muốn học hỏi bản lĩnh từ chị Tuyết Nhã!"
“Ừ, có chí hướng, sau này nhất định cô cũng có thể quản lý được một khách sạn giống như Tuyết Nhã!" Triệu Đại Vĩ động viên.
Nói xong, anh quay người lại nhìn người đàn ông trung niên khoảng ba bốn mươi tuổi, cũng chính là Vương tổng trong miệng Tăng Lan.
Triệu Đại Vĩ lạnh lùng nói: “Đúng là khẩu khí rất lớn, ba mươi nghìn tệ một tháng, muốn bao nuôi nữ thần phục vụ của khách sạn chúng tôi.
Ông có biết một tháng ba mươi nghìn tệ đối với Tăng Lan mà nói tính là cái thá gì không?"
Vương tổng nhìn Triệu Đại Vĩ nhướng mày: “Chỉ là một nhân viên mà thôi, một tháng ba mươi nghìn tệ, vậy gấp mười lần tiền lương tháng của cô ta!"
Triệu Đại Vĩ lắc đầu, không nhịn được cười nói: “Thu nhập một tháng trong nhà người ta đã hơn một triệu tệ, ông cho người ta ba mươi nghìn tệ, ông không cảm thấy mặt mình có hơi lớn sao?"
Vương tổng cho rằng Triệu Đại Vĩ đang nói đùa, ông ta khinh thường nói: “Nếu nhà cô ta mỗi tháng có thể kiếm được một triệu tệ, thì tôi còn có thể kiếm được mười triệu tệ một tháng!"
“Nhà cô ta thực sự giàu có như vậy, tôi cho cô ta quỳ xuống xin lỗi!" Vương tổng khiêu khích liếc nhìn Tăng Lan một cái, sau đó lại càng thêm cao cao tại thượng.
Triệu Đại Vĩ không nhịn được tức giận tên Vương tổng quá ngu xuẩn này.
Anh chính thức tự giới thiệu bản thân: “Chào ông, tôi tên là Triệu Đại Vĩ, là ông chủ của khách sạn Trường Ca Thái Vĩ, người này là Tăng Lan nhân viên của khách sạn chúng tôi, còn cha cô ấy là nhà cung cấp Ếch đá Ngọc Hà của khách sạn Trường Ca Thái Vĩ của chúng tôi."
“Ông có biết Ếch đá Ngọc Hà không?"
“Gia đình cô ấy một tháng cung cấp cho khách sạn hàng chục nghìn cân ếch đá, ông đoán xem gia đình cô ấy có thu nhập một triệu một tháng hay không?"
Triệu Đại Vĩ chế nhạo nói.
“Gia đình cô ta cung cấp Ếch đá Ngọc Hà sao?" Vương tổng là ông chủ, cũng đã từng ăn Ếch đá Ngọc Hà, món đồ này vô cùng đắt tiền.
Một tháng cung cấp ra hàng chục nghìn cân ếch đá, vậy quả thực thu nhập mỗi tháng phải trên một triệu tệ.
Nhưng Vương tổng vẫn muốn cứng miệng: “Cậu nói cậu là ông chủ ở đây, vậy thì cậu chính là ông chủ ở đây! Tôi muốn nói, tôi là cha của ông chủ ở nơi này."
Sắc mặt Triệu Đại Vĩ chợt trở nên rét lạnh!
Lúc này, vẻ mặt của anh vô cùng nghiêm túc!
Lạnh lẽo!
Giống như một vị tướng quân giết địch trên chiến trường, đối mặt với kẻ thù chỉ có sự lạnh lùng và tàn nhẫn!
Bốp!
Triệu Đại Vĩ đá một cú vào chân Vương tổng ngay tại chỗ.
Vương tổng không kịp đề phòng, cả người ngay lập tức ngã xuống trước mặt Triệu Đại Vĩ.
Triệu Đại Vĩ nói: “Tăng Lan, hôm nay tôi sẽ cho cô một bài học, đối mặt với loại khách vô liêm sỉ như này, mặc dù chúng ta là nhân viên phục vụ, nhưng cũng không thể làm tổn hại nhân cách của mình."
“Cô tát ông ta hai cái." Triệu Đại Vĩ nói về phía Tăng Lan.
“Cái này…"
Bốp!
Trong lúc Tăng Lan do dự, Triệu Đại Vĩ đã tát vào mặt Vương tổng một cái: “Không có gì phải sợ! Khi cô sợ thì coi như cô đã thua rồi!"
“Không được sợ, đánh!" Triệu Đại Vĩ khích lệ.
“Cô dám!" Vương tổng giận dữ hét lớn lên: “Nếu cô dám đánh tôi, tôi tìm người giết cô! Không, trước tiên tôi sẽ ngủ với cô, sau đó sẽ giết cô!"
Bốp bốp!
Có sự khuyến khích của Triệu Đại Vĩ, Tăng Lan lấy hết can đảm và điên cuồng tát Vương tổng hai cái.
“Con nhóc đáng ghét, cô vậy mà thật sự dám đánh tôi!" Vương tổng tức giận!
Bị Triệu Đại Vĩ đánh thì thôi đi, đó là người ta thật sự ác, thật sự có khí thế, nhưng bị người phụ nữ yếu ớt Tăng Lan này đánh thì coi là gì chứ?
Đúng lúc, Lâm Tuyết Nhã đi tới.
“Lâm tổng!" Vương tổng hét lên: “Lâm tổng cứu tôi! Nhân viên phục vụ trong khách sạn của cô thật sự quá láo xược, vậy mà dám ra tay với khách!"
Lâm Tuyết Nhã sửng sốt!
Nhưng nhìn thấy Triệu Đại Vĩ ở bên cạnh Tăng Lan, cô càng thêm kinh ngạc!
Suy nghĩ một hồi, Lâm Tuyết Nhã nói với Vương tổng: “Vương Lâm Tuyết Nhã, e là tôi không chịu bó tay.
Triệu tổng ở nơi này, tất cả mọi chuyện trong khách sạn đều do Triệu tổng quản lý!"
“Triệu Lâm Tuyết Nhã, có cần tôi tát ông ta giúp anh không?" Lâm Tuyết Nhã đi đến bên cạnh Triệu Đại Vĩ và hỏi.
Vương tổng: “..."
“Cậu ta thật sự là Triệu tổng sao?" Hai chân Vương tổng cũng sắp mềm nhũn rồi.
Ông ta biết ông chủ của khách sạn Trường Ca Thái Vĩ là một kẻ tàn nhẫn, ngay cả Lưu Trường Thịnh là ông chủ cũ của khách sạn Thiên Duyệt cũng trực tiếp bị đánh ngã!
Triệu Đại Vĩ ngẩng đầu, hơi nheo mắt nhìn Vương tổng: “Vương tổng, ông có thể lặp lại những lời ông đã nói lúc trước không?"
“Câu...!câu nào?"
“Chính là câu ông nói ông là cha của ông chủ khách sạn." Triệu Đại Vĩ đơn giản nói, lúc này cũng không nhìn ra được sắc mặt anh là phẫn nộ, hay là sự chấn vấn đơn giản.
Vương tổng nói với giọng cầu xin: “Triệu tổng, ngài nghe nhầm rồi, lúc đó tôi nói là tôi là con trai của ông chủ khách sạn Trường Ca Thái Vĩ..."
Triệu Đại Vĩ đạp Vương tổng một cái: “Tôi không có thằng cháu không ra gì như ông!".