Tiểu Thôn Y Ranh Mãnh
Chương 26 26 Đàn Ông Không Phải Là Cái Hố Không Đáy
“Chết tiệt!" Triệu Đại Vĩ thầm nói yêu tinh.
Khi Lâm Tuyết Nhã xoay người nhẹ nhàng nói ra một câu kia quả là xinh đẹp tuyệt trần, trong chớp mắt dường như vẻ quyến rũ của người phụ nữ được phô bày ra toàn bộ một cách tinh tế.
Lâm Tuyết Nhã mặc quần áo công sở, bên trên là áo sơ mi trắng và một chiếc váy ngắn trùm mông ở bên dưới, vẫn không che được đến đầu gối.
Một đôi giày cao gót pha lê ở dưới chân làm tôn lên đôi chân dài thon thả như hai chiếc bút chì vừa thẳng vừa mượt mà lại còn trắng mịn bóng loáng không tì vết.
Thình thịch.
Trong thâm tâm Triệu Đại Vĩ tự nhủ rằng ngoại hình và dáng người của Lâm Tuyết Nhã rất phù hợp với hình tượng về người phụ nữ hoàn hảo trong tâm trí của đàn ông.
Nếu trong tương lai có một người đàn ông may mắn có thể kết hôn với người phụ nữ như Lâm Tuyết Nhã thì người đàn ông này nhất định sẽ hạnh phúc đến chết!
"Chậc chậc chậc, thật sự không biết sau này tên khốn nào sẽ được hời."
“Hả?" Thấy Triệu Đại Vĩ không trả lời nhưng Lâm Tuyết Nhã cũng không bỏ qua cho anh, ừ một tiếng rồi nhắc nhở Triệu Đại Vĩ trả lời câu hỏi trước đó của cô ấy.
Triệu Đại Vĩ nói: "Đương nhiên là chị đẹp.
Nếu có người đàn ông nào lấy chị thì e rằng anh ta sẽ không sống quá mười năm."
"Tại sao?"
“Vì đàn ông không phải là cái hố không đáy nên sẽ bị hút cạn."
Lâm Tuyết Nhã không ngờ Triệu Đại Vĩ sẽ trả lời thẳng thắn như vậy, khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy lập tức đỏ bừng.
"Thô tục! Tôi không quan tâm đến cậu nữa!"
“Tôi vốn là người nông dân." Triệu Đại Vĩ nhún vai, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ cô mong đợi tôi sáng tác một bài thơ khen ngợi dung mạo xinh đẹp của cô giống như sinh viên đại học sao?
"Chị Tuyết Nhã, không có chuyện gì nữa thì tôi đi đây."
“Chờ đã." Lâm Tuyết Nhã gọi Triệu Đại Vĩ đến nhà có hai mục đích, một là để Triệu Đại Vĩ chữa bệnh cho mình, mục đích khác chính là muốn nhắc nhở Triệu Đại Vĩ.
“Đại Vĩ, cậu đã đắc tội Vương Hổ, cậu cần phải cẩn thận với sự trả thù của anh ta." Cô ấy nói: “Sự trả thù của Vương Hổ tuyệt đối không đơn giản!"
"Biết rồi."
Triệu Đại Vĩ quay lưng về phía Lâm Tuyết Nhã, vẫy tay, cũng không để tâm đến lời nhắc nhở của Lâm Tuyết Nhã.
Nhìn thấy dáng vẻ này của Triệu Đại Vĩ, trong lòng Lâm Tuyết Nhã không khỏi cảm động.
Cô ấy cảm thấy Triệu Đại Vĩ thật sự có thể vì cô ấy mà không sợ đắc tội với cả thế giới!
“Đại Vĩ."
“Hả?"
“Tại sao cậu lại đối xử tốt với chị như vậy, là vì thích chị sao? Nếu cậu thật sự thích chị, có lẽ chị…"
Khi Lâm Tuyết Nhã nói tới đây, cô ấy đã lặng lẽ cởi cúc áo sơ mi của mình ra, để lộ một mảng da thịt trắng nõn ở bên trong.
Ring ring!
Lâm Tuyết Nhã chưa kịp nói hết câu thì điện thoại của Triệu Đại Vĩ lại đổ chuông không đúng lúc.
“Alo?"
Triệu Đại Vĩ lấy điện thoại ra nghe, còn không để ý đến động tác của Lâm Tuyết Nhã chứ đừng nói tới phong cảnh tuyệt đẹp ở chỗ cổ áo của cô ấy.
“Hừ!" Lâm Tuyết Nhã xấu hổ hừ một tiếng, im lặng cài cúc áo lại như cũ.
“Xin chào, có phải anh là anh Triệu không?" Đối phương hỏi.
“Đúng vậy, tôi họ Lâm." Triệu Đại Vĩ nhăn mặt nhíu mày nói: “Nếu là chào hàng thì đừng lãng phí công sức nữa, bởi vì tôi nghèo đến nỗi cái quần cũng chưa chắc có để mặc."
Xì!
Lâm Tuyết Nhã trở mặt khinh bỉ, thầm nghĩ cậu nghèo cái khỉ gì, một ngày kiếm được mấy vạn, trong cả thành phố Phong Lâm này chẳng có mấy người kiếm nhiều tiền hơn cậu!
“Không, tôi không chào hàng, tôi thấy ảnh Thái Tuế mà anh đăng trên mạng nên muốn hỏi anh có thể gặp mặt trực tiếp để thảo luận hay không?"
“Nếu như ở trong thành phố Phong Lâm thì có thể gặp mặt, còn nếu ở nơi khác xa quá thì ta cũng không đi được." Triệu Đại Vĩ nói thật.
“Tôi ở thành phố Phong Lâm, chúng ta hẹn địa điểm đi."
“Được."
Hẹn xong thời gian và địa điểm, Triệu Đại Vĩ vội vàng nói: “Chị Tuyết Nhã, bây giờ tôi thật sự có việc bận phải đi rồi, lần sau chúng ta lại nói chuyện."
Triệu Đại Vĩ lao ra khỏi cửa, trực tiếp gọi xe taxi đến khách sạn Trường Ca Thái Vi.
Bởi vì…
Xe moto ba bánh của anh ở đó.
Ngồi lên chiếc xe moto ba bánh của mình, Triệu Đại Vĩ tiện tay gửi cho Lâm Tuyết Nhã một tin nhắn ngắn: “Phiền chị trả hai mươi lăm tệ tiền xe taxi, dù sao cũng là chị không cho tôi đi moto ba bánh."
Lâm Tuyết Nhã nhìn thấy đoạn tin nhắn này, suýt chút nữa thì bị Triệu Đại Vĩ chọc tức chết.
“Triệu Đại Vĩ, là do chị hiểu lầm cậu hay là cậu có chuyện khó nói?"
Nếu nói Triệu Đại Vĩ thích cô ấy thì anh bảo cô ấy trả tiền taxi là cái quỷ gì?
Nếu không thích thì rốt cuộc tại sao Triệu Đại Vĩ lại giúp cô ấy nhiều lần, thậm chí còn không ngại đắc tội với một nhân vật lớn như Vương Hổ?
“Triệu Đại Vĩ ơi Triệu Đại Vĩ, cậu đã thành công thu hút được sự chú ý của tôi rồi." Lâm Tuyết Nhã phát hiện ra mình không kiềm chế được mà nghĩ về Triệu Đại Vĩ.
…
Triệu Đại Vĩ trở về thôn.
“Đại Vĩ, không ăn trưa hả?" Tiền Mỹ Lâm thấy Triệu Đại Vĩ vội vã trở về rồi lại đi thì không nhịn được hỏi.
“Không ăn, có việc gấp."
Triệu Đại Vĩ cầm Thái Tuế ngồi lên xe moto ba bánh rồi lại phóng về phía nội thành.
“Thời gian hẹn là hai giờ chiều."
“Bây giờ mới một giờ hai mươi lăm."
Triệu Đại Vĩ thấy thời gian còn dư dả liền lấy những cây nấm mà lúc trước chưa kịp bán ra.
Đây không phải là nấm mà Triệu Đại Vĩ hái, mà chính là hai cân nấm của hai mẹ con Tôn Hồng Hồng đã hái.
“Bán nấm đây, bán rẻ đây."
Bởi vì nấm để lâu trông không được tươi nên Triệu Đại Vĩ đã niệm chú “mây tụ mưa đến" để nấm được giội linh mưa.
Soát!
Một lát sau, cây nấm đã tươi tốt như mới vừa được hái xuống vậy.
Vì vậy chúng đã nhanh chóng được ông chủ nhà hàng vừa ý, mua với giá hai trăm tám mươi đồng.
“Hai giờ!"
Triệu Đại Vĩ cất hai trăm đồng đi rồi sau đó cầm Thái Tuế đến quán trà Phượng Lai Hiên ở đối diện.
“Hóa ra là anh!"
Ngay khi Triệu Đại Vĩ đến chỗ hẹn, đối phương bỗng thốt lên một câu kinh ngạc.
Mà điều khó hiểu nhất là Triệu Đại Vĩ cẩn thận dò tìm ở trong bụng, cố gắng nhớ lại tên của đối phương nhưng cuối cùng lý trí nói với anh rằng anh không biết tên của người kia.
“Cô biết tôi sao?" Triệu Đại Vĩ tò mò hỏi.
"Không, tôi không biết anh, vừa rồi tôi chờ ở chỗ này một lát, tôi cũng thấy anh bán nấm ở dưới lầu đã lâu..."
Khuôn mặt già nua đỏ bừng, Triệu Đại Vĩ ngượng ngùng nói: "Được người khác nhờ vả, giúp cô ấy bán mấy cây nấm.
Hơn nữa, vừa rồi nấm đã bán hết rồi."
Sau đó, Triệu Đại Vĩ đặt chiếc túi da rắn trên lưng xuống, đưa cho đối phương: "Tôi tên là Triệu Đại Vĩ.
Đây là Thái Tuế mà cô muốn, cô xem thử xem được bao nhiêu tiền."
Đối phương gật đầu nói: "Tôi tên Phùng Giai."
Sau đó, ánh mắt của cô ấy tập trung nhìn vào Thái Tuế.
Cô ấy lấy Thái Tuế ở trong túi da rắn ra, nghiêm túc mà cẩn thận xem xét nó: "Anh đã cân xem nó được bao nhiêu cân chưa?"
“Mười ba cân hai lạng." Triệu Đại Vĩ trả lời.
"Ừm, khối Thái Tuế này đúng là rất to, chất lượng cũng được.
Tuy nhiên, giá thị trường của Thái Tuế gần đây không tốt, cho nên tôi chỉ có thể trả bốn mươi lăm vạn, không biết anh có muốn bán hay không.".