Tiểu Thôn Y Ranh Mãnh
Chương 21 21 Tâm Tư Thầm Kín Của Thẩm Ngọc Như

Tiểu Thôn Y Ranh Mãnh

Chương 21 21 Tâm Tư Thầm Kín Của Thẩm Ngọc Như


Triệu Đại Vĩ vỗ nhẹ vai của Tiền Mỹ Lâm từ đằng sau, tiện thể nhìn xem Tiền Mỹ Lâm đang làm gì.

Tiền Mỹ Lâm giật mình xấu hổ, trên gương mặt hiện vẻ lúng túng và hồng nhuận giống như kẻ trộm.

“Chị dâu, chị đang làm gì vậy?"
Tiền Mỹ Lâm chịu đựng luồng nhiệt trên mặt nói: “Tôi nhặt được một cái chụp ở bờ sông cho nên cầm về.

Cái chụp này vá lại một chút là có thể dùng được, nếu như đặt ở dưới sông nói không chừng còn bắt được một ít tôm hùm và lươn!"
Triệu Đại Vĩ cau mày nói: “Đây là chụp của nhà Ngô Hoả Toàn phải không? Người này rất keo kiệt, nếu như biết chị dâu tận dụng đồ vật của nhà anh ta thì chắc chắn là sẽ gây chuyện với chị."
Thực ra Tiền Mỹ Lâm cũng lo lắng chuyện này.

Nhưng sau khi nhìn thấy cái chụp chỉ bị hư một chút mà đã bị vứt đi, cô ấy cảm thấy quá đáng tiếc cho nên mới cầm về.

“Chắc không đến mức như thế đâu nhỉ? Đây là đồ mà Ngô Hoả Toàn vứt đi rồi, chính anh ta không cần nữa, vậy mà còn không cho người khác nhặt lại sao?" Tiền Mỹ Lâm phân bua.

Ngược lại không phải cô ấy đặc biệt muốn cái chụp này, chỉ là hôm nay cô ấy nghe nói có người bắt được mấy con lươn tại con sông nhỏ ở trong làng.

Lươn là thứ vô cùng bổ dưỡng, đối với thanh niên lại càng bổ hơn.

Vì thế, Tiền Mỹ Lâm lén lút nhặt cái chụp mà người khác không cần về, chuẩn bị đặt ở ngoài sông để thử thời vận.

“Chị dâu, tôi không cần mấy thứ này.

Nếu như chị muốn ăn tôm hùm và lươn thì tôi mang chị đi mua là được."

Triệu Đại Vĩ nói xong, lập tức xách cái chụp mà Tiền Mỹ Lâm đang cọ rửa lung tung lên ném vào phòng chứa củi.

“Đại Vĩ!"
Tiền Mỹ Lâm bĩu môi, không tình nguyện lắm.

“Chị dâu, chị cũng biết Ngô Hoả Toàn là loại người gì, huống chi Ngô Hoả Toàn còn là em ruột của Ngô Lương Đông, chúng ta đừng nên chọc vào."
Nghe Triệu Đại Vĩ khuyên nhủ, cuối cùng Tiền Mỹ Lâm cũng buông tha, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu nói: “Được rồi, chị dâu nghe nói lươn rất bổ dưỡng.

Chẳng phải sức khoẻ của chú lúc nào cũng suy yếu sao? Ăn cái này rất thích hợp, cho nên chị dâu định dùng cái chụp này đi bắt thử xem sao."
“Chị dâu quan tâm tôi như vậy sao!" Trong lòng Triệu Đại Vĩ ấm áp, tiện thể nói: “Chị dâu, không cần chụp tôi cũng có thể bắt được lươn!"
“Gạt người à, chú cho rằng lươn dễ bắt như vậy sao?" Tiền Mỹ Lâm tỏ ra không tin.

“Lừa chị làm gì? Triệu Đại vĩ ngẩng đầu ưỡn ngực: “Hôm nay tôi sẽ bắt dăm ba con về cho chị dâu nấu canh!"
“Vậy chú bắt thử cho tôi xem, nếu không được thì đúng là chú lừa gạt chị!" Tiền Mỹ Lâm làm ra ánh mắt oán trách, không chỉ rất đẹp mà còn vô cùng động lòng người!
Chị dâu xinh đẹp mà lại khiến người ta ngứa ngáy như vậy, mấy năm nay vẫn vô cùng hiếm thấy.

“Được, chị nhìn tôi này!"
Triệu Đại Vĩ kéo tay Tiền Mỹ Lâm, tay còn lại xác một cái thùng nylon, đi đến bờ sông nhỏ.

“Đại Vĩ, buông tay đi, đừng có kéo tôi như thế, để cho người khác thấy được thì không hay đâu!" Tiền Mỹ Lâm né tránh bàn tay của Triệu Đại vĩ, trái tim trong ngực đập thình thịch như trống bỏi.

Nếu như bị người khác nhìn thấy thì chẳng phải bọn họ sẽ bị hiểu lầm là người yêu đang liếc mắt đưa tình sao?
Bên bờ sông nhỏ.

Đây là một con sông vô chủ, có rất nhiều thôn dân thích bắt cá, câu tôm hùm ở nơi này.

“Đang là ban ngày, làm sao cậu bắt lươn?" Tiền Mỹ Lâm hỏi.

Triệu Đại Vĩ nói: “Lươn thích đào hang cho nên nhìn thấy cái hang nào ở trong sông hơi lớn một chút thì có thể đưa tay bắt thử."
Gương mặt của Tiền Mỹ Lâm đỏ lên nhưng cô ấy không nói gì.

“Chị dâu, mau tới đây đi.

Chị nhìn nơi này xem, ở đây có một cái hang to bằng cổ tay của trẻ con, có lẽ bên trong có thứ gì đó!"
Tiền Mỹ Lâm vội vã chạy tới, phát hiện đúng là có một cái hang thật.

Trong lòng cô ấy hơi kích động, đồng thời nội tâm lại bắt đầu lo lắng: “Đại Vĩ, có khi nào đây là hang của rắn nước không? Lỡ như bên trong có rắn nước, cậu mà bắt trúng nó thì…"
Cả người Tiền Mỹ Lâm run lên một cái.

Nghĩ đến chuyện này cô ấy liền cảm thấy quá kinh khủng!
“Không sợ, nếu như bắt được rắn nước thì cùng lắm là nấu canh ăn."
Ngoài miệng nói như vậy nhưng thực ra trong lòng Triệu Đại Vĩ đang suy nghĩ: Hiện tại mình đã có long khí, cho rắn nước mười cái lá gan, nó cũng không dám cắn mình một cái.


Khóe môi hơi nhếch lên, Triệu Đại Vĩ phủ phục người xuống, giơ tay thò vào trong cái hang nhỏ.

Dường như cái hang rất sâu.

Triệu Đại Vĩ thò nửa cánh tay vào nhưng vẫn chưa chạm đến đáy.

“Tôi cảm thấy bên trong có động tĩnh!"
Giác quan của Triệu Đại Vĩ mạnh hơn người bình thường rất nhiều, cho nên anh cảm giác được động tĩnh thì chắc chắn là trong hang có động tĩnh!
Hơi dùng sức một chút, Triệu Đại Vĩ thò tay vào bên trong sâu hơn.

“Sao rồi?" Tiền Mỹ Lâm vừa lo lắng vừa chờ mong hỏi.

“Có rồi!"
Triệu Đại Vĩ bắt được một thứ gì đó hơi trơn, lập tức túm lấy rồi rút tay về.

Ngay sau đó một con lươn to bằng cổ tay trẻ con đã bị Triệu Đại Vĩ lôi ra ngoài!
Tiền Mỹ Lâm mở to hai mắt, khó mà tin nổi!
“Thật sự là lươn! Quá thần kỳ rồi, Đại Vĩ!" Tiền Mỹ Lâm nói: “Con lươn này có thể nấu được một món!"
“Chị dâu, chúng ta thử lại lần nữa nhé?"
“Ừm!"
Có lần đầu tiên cổ vũ, lòng tin của Tiền Mỹ Lâm tăng mạnh, cũng không lo lắng trong hang có rắn nước như lúc đầu nữa.

“Ở đây có một cái hang hơi lớn, trông như hang tôm hùm, chị xem tôi chọc nó ra này!"
Triệu Đại Vĩ cầm một cái cây gỗ nhỏ thò vào trong hàng, rất nhanh sau đó, một cái càng lớn kẹp lấy cây gỗ.

“Ra ngoài thôi!" Triệu Đại Vĩ cẩn thận lấy cây gỗ ra, nhìn thấy con tôm hùm vô cùng ngoan cố kẹp chặt cây gỗ không buông!
“Trên đời này có con tôm nào ngu như nó nữa không!" Triệu Đại Vĩ nhìn con tôm hùm toàn thân màu đỏ, tâm tình rất tốt!
“Bên trong chắc là vẫn còn, xem tao cho cả nhà mày đoàn tụ này!" Triệu Đại Vĩ cầm cây gỗ vói vào trong hang, quả nhiên bắt được thêm ba con tôm hùm.

Sau đó, dựa vào phương pháp vừa rồi, chỉ trong vòng một tiếng Triệu Đại Vĩ đã bắt được ba con lươn, còn có hơn mười con tôm hùm.


Tiền Mỹ Lâm cười đến mức không nhìn thấy mặt trời!
“Đại Vĩ, chú thật lợi hại! Nhưng mà chúng ta bắt được cũng nhiều rồi, hay là đi về thôi!" Tiền Mỹ Lâm cảm thấy đủ rồi nên không cần bắt thêm nữa.

“Chờ tôi thử bắt trong cái hang này nữa xem sao, nếu như không có thì chúng ta về."
Triệu Đại Vĩ phát hiện có một cái hang rất bí mật, theo bản năng anh có cảm giác bên trong có thứ gì đó!
“Được!" Thấy Triệu Đại Vĩ tự tin như thế, Tiền Mỹ Lâm để Triệu Đại Vĩ thử một chút.

Anh thò tay vói vào trong hang.

“A!"
Bỗng nhiên, sắc mặt Triệu Đại Vĩ biến đổi kịch liệt, đau đớn hét to một tiếng!
“Sao vậy, Đại Vỹ?" Tiền Mỹ Lâm sợ hãi đến mức mặt mày thay đổi, lập tức hỏi anh.

Sau đó Triệu Đại Vĩ lấy ra một con rắn nước từ bên trong, dài khoảng năm mươi xăng ti mét, to bằng ngón chân cái!
Bịch!
Triệu Đại Vĩ cố hết sức ném mạnh, con rắn nước văng đi thật xa!
Một giây tiếp theo, Triệu Đại Vĩ té thẳng xuống đất.

“Đại Vĩ, chú làm sao vậy?" Tiền Mỹ Lâm nhìn thấy Triệu Đại Vĩ hôn mê, trong lòng vô cùng sốt ruột.

“Phải làm sao bây giờ?"
Mắt thấy Triệu Đại Vĩ té xỉu, bỗng nhiên Tiền Mỹ Lâm nghĩ tới một phương pháp: Hô hấp nhân tạo!.

Tác giả : Măng Cụt
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại