Tiểu Thôn Y Ranh Mãnh
Chương 20 20 Thâm Tàng Bất Lộ
“Biết ạ, đương nhiên là biết! Y thuật của anh Đại Vĩ rất cao siêu!" Không đợi Triệu Đại Vĩ trả lời, Tôn Hồng Hồng đã thán phục y thuật của Triệu Đại Vĩ!
Cô ấy hiểu rõ Triệu Đại Vĩ là người đã kéo cô ấy từ Quỷ Môn Quan về!
Bác sĩ Vương không tin lắm nhưng khi nhìn thấy trạng thái tinh thần của Tôn Hồng Hồng rất tốt, ông ta cũng tin bảy tám phần.
“Bác sĩ Vương, thật ngại quá, để ông chạy đến đây một chuyến."
Nếu Trịnh Lệ Cúc biết Triệu Đại Vĩ hiểu y thuật thì cũng không cần phải chạy xa như vậy để mời bác sĩ Vương.
“Không sao cả, người không có việc gì là tốt rồi.
Chỉ là cháu bị rắn độc gì cắn trúng thế?" Bác sĩ Vương hỏi Tôn Hồng Hồng.
“Anh Đại Vĩ nói là rắn lục mũi hếch!"
“Rắn lục mũi hếch?" Bác sĩ Vương để lộ biểu cảm khó mà tin nổi, sau đó vô cùng kiên quyết nói: “Không thể nào, chuyện này là không thể nào.
Không có huyết thanh của rắn lục mũi hếch thì người bình thường vốn không thể trị được nọc độc của nó!"
Bác sĩ Vương lắc đầu nói: “Chắc chắn là các cháu phán đoán sai rồi, có lẽ chỉ là một con rắn độc nhỏ thôi."
“Không phải…"
Trong khi nói chuyện, dường như Tôn Hồng Hồng lại nhìn thấy con rắn có hình dạng giống như lá khô: “Chính là nó! Chính là loại rắn đó đã cắn cháu!"
“Đâu?"
Bác sĩ Vương vội vã nhìn theo bàn tay run rẩy của Tôn Hồng Hồng đang chỉ về phía xa xa, phát hiện đó đúng là một con rắn lục mũi hếch rất lớn, hình thể lớn hơn rắn lục mũi hếch bình thường nhiều!
Sắc mặt của bác sĩ Vương trắng bệch, một loại cảm giác khó có thể tin xộc lên não: “Đó là rắn lục mũi hếch, con rắn đó lại lớn như vậy thì nọc của nó lại càng độc! Nếu như bị nhiễm phải dù chỉ một chút thì ngay cả tôi cũng khó mà ăn nói."
“Đại Vĩ, không ngờ cậu lại giỏi như vậy, quả là thâm tàng bất lộ!"
Vừa khích lệ Triệu Đại Vĩ, trong lòng ông ta không khỏi hiện lên tâm tư muốn thử tài, vì vậy nhíu mày nói: “Đại Vĩ, thực ra tôi cũng có một chút bệnh trong người, bản thân không đủ năng lực.
Không biết Đại Vĩ cậu có biện pháp gì hay không?"
Nói xong, ông ta chìa chân trái của mình ra, chỉ vào bắp chuối rồi nói: “Bình thường tôi ngồi trong phòng khám bệnh, chân trái thường xuyên bị rút gân, đôi khi còn bị co rút một chút, thỉnh thoảng có hơi đau nhức, không biết là vì nguyên nhân gì."
Triệu Đại Vĩ vừa nghe thì biết bác sĩ Vương có bệnh.
Anh gật đầu nói: “Bác sĩ Vương, chú có thể quỳ sấp xuống mặt đất không?"
“Quỳ sấp xuống mặt đất sao? Để làm gì?"
Bác sĩ Vương không nghĩ ra, trong lòng thầm nói đang ở giữa đường giữa xá, chưa nói tới chuyện quỳ ở dưới đất rất bẩn thỉu thì tư thế như vậy cũng khó tránh khỏi có hơi mất mặt.
“Chú chỉ cần nằm úp sấp xuống, cho tôi mười mấy giây, tôi có thể chữa khỏi bệnh của chú."
“Không thể nào! Cậu thật khoác lác!" Bác sĩ Vương không tin.
“Được, tôi nằm.
Nếu như cậu có thể chữa khỏi cái tật này của tôi, tôi sẽ gọi cậu là thần y! Về sau trong thôn có bệnh nào mà tôi không giải quyết được, tôi sẽ giới thiệu cậu xem một chút, tiện thể quảng cáo cậu một phen."
Ở trong thôn, bác sĩ vẫn khá được coi trọng.
Vì thế nếu như bác sĩ Vương mở miệng đề cử, danh khí của Triệu Đại Vĩ nhất định sẽ tăng lên rất nhiều!
“Thần y thì không tới, chỉ là đúng lúc tôi biết được một chút mà thôi."
Triệu Đại Vĩ cười cười, sau khi bác sĩ Vương nằm úp sấp xuống mặt đất, anh thả Tôn Hồng Hồng xuống.
Tôn Hồng Hồng nhìn thấy tư thế quỳ rạp nằm úp sấp xuống đất của bác sĩ Vương trông như một con rùa thì nhất thời không nhịn được bật cười.
Ngay sau đó, chỉ thấy Triệu Đại Vĩ giơ chân lên nhắm vào đốt xương cột sống ở vị trí ngang hông của bác sĩ Vương, đạp mạnh một cước.
“A!"
Bác sĩ Vương đau đến nhe răng trợn mắt, quay đầu nói với Triệu Đại Vĩ: “Triệu Đại Vĩ, cậu làm gì vậy?"
“Bác sĩ Vương, hiện tại có phải là thân thể của chú thoải mái hơn nhiều rồi không?"
Triệu Đại Vĩ nói: “Xương bên hông của chú xảy ra chút vấn đề nhưng đây chỉ là triệu chứng ban đầu.
Nếu như tuổi tác của bác sĩ Vương lớn hơn một chút nữa thì có khả năng cái tật này sẽ khiến chú bị liệt!"
Bác sĩ Vương giơ ngón tay cái lên: “Đại Vĩ, cậu đúng là thần y! Thực ra tôi biết xương bên hông xảy ra vấn đề nhưng lại không có cách nào trị liệu, đi bệnh viện thì người ta cũng nói là triệu chứng nhẹ nên không cần trị, chờ đến khi nghiêm trọng thì trở lại sau."
Bác sĩ Vương liếc mắt: “Mà chờ đến lúc nghiêm trọng thì tôi phải chịu tội rồi!"
“Nhưng mà Đại Vĩ, lúc cậu đạp tôi một cái, tôi đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều!" Bác sĩ Vương nói: “Từ hôm nay trở đi, Đại Vĩ, cậu mới là bác sĩ lợi hại nhất trong làng Đại Long chúng ta!"
Thấy một màn này, Trịnh Lệ Cúc cũng có nhận thức mới đối với Triệu Đại Vĩ!
Sau đó.
Triệu Đại Vĩ đưa Tôn Hồng Hồng về nhà.
Tôn Hồng Hồng ngồi trên xe của Triệu Đại Vĩ, mà Trịnh Lệ Cúc thì ngồi trên xe của bác sĩ Vương.
Hai người chen lấn ngồi trên ghế lái, không chỉ Tôn Hồng Hồng đỏ mặt mà Triệu Đại Vĩ cũng rung động trong lòng, có một số ý nghĩ khác!
“Đến rồi!"
Triệu Đại Vĩ hơi tiếc nuối, vì sao đoạn đường này lại ngắn như vậy, mới đó mà đã đến rồi!
“Anh Đại Vĩ, hôm nay cảm ơn anh.
Hay là trưa nay anh ở lại nhà em ăn cơm đi?" Tôn Hồng Hồng nói.
“Không được, chị dâu của anh đang chờ anh ở nhà."
“Đại Vĩ, hôm nay cậu nhất định phải ở lại nhà chúng tôi ăn cơm, không thì có nghĩa là cậu xem thường thím rồi!" Trịnh Lệ Cúc cũng rất dứt khoát nói.
Mắt thấy không thể từ chối được, Triệu Đại Vĩ không thể làm gì khác hơn là đành phải đồng ý.
Lúc này.
Cha của Tôn Hồng Hồng là Tôn Quyền Quý trở về.
“Triệu Đại Vĩ, sao cậu lại đến đây? Thằng nhóc này, cậu chán sống phải không? Không phải tôi đã nói cậu không được đến gần Hồng Hồng nhà tôi rồi sao?"
Tuy nhiên, Tôn Quyền Quý còn chưa phát giận xong, chỉ thấy Trịnh Lệ Cúc chạy ra từ trong nhà bếp: “Bà già này bảo Đại Vĩ ở lại nhà chúng ta ăn cơm trưa, ông có ý kiến gì?"
“Hôm nay nếu như không nhờ Triệu Đại Vĩ thì Hồng Hồng đã bị rắn độc cắn chết rồi, ông còn ở đây nổi điên cái gì?"
“Cái gì?"
Trong lúc nhất thời Tôn Quyền Quý khó có thể tiếp nhận được.
“Cha, đúng là như vậy đó, hôm nay may mà có anh Đại Vĩ!" Tôn Hồng Hồng dịu dàng nói: “Anh Đại Vĩ giúp con giải độc của rắn lục mũi hếch!"
“Thằng nhóc chết bầm này còn có khả năng này sao?"
Sắc mặt Tôn Quyền Quý thay đổi, cuối cùng nói: “Đại Vĩ à, về chuyện này thì chú cảm ơn cháu, nhưng mà nếu như cháu muốn kết hôn với Hồng Hồng nhà chú thì chú khuyên cháu nên từ bỏ cái suy nghĩ này đi."
“Trừ khi…" Tôn Quyền Quý gõ hai cái ở trên bàn: “Cháu có thể mua nhà, sau đó mua một chiếc xe không hề kém hơn chiếc Honda của nhà Triệu Long, vậy thì chú mới yên tâm gả con gái của chú cho cháu!"
“Cha, cha nói gì vậy chứ?" Sắc mặt của Tôn Hồng Hồng vốn đã khôi phục bình thường lúc này lại trở nên đỏ bừng.
“Không phải là cha sợ Đại Vĩ này có tâm tư khác đối với con sao?" Tôn Quyền Quý nói.
“Ăn cơm thôi!"
Trịnh Lệ Cúc cầm cái muỗng xúc cơm vỗ vỗ lên bàn, tức giận nhìn Tôn Quyền Quý, lúc này Tôn Quyền Quý mới ngậm miệng.
Thức ăn được dọn lên,
Triệu Đại Vĩ ăn uống no nê.
Lúc này Trịnh Lệ Cúc mới nhờ cậy: “Đại Vĩ à, hôm nay thím và Hồng Hồng lên núi hái nấm, cậu có thể giúp thím mang đi bán không?"
Thấy nấm mà Trịnh Lệ Cúc và Tôn Hồng Hồng hái, Triệu Đại Vĩ cười gật đầu nói: “Có thể ạ, nhưng nấm của thím không lớn, có lẽ bán không được giá tốt lắm."
“Không sao cả, bán được trăm tệ thím cũng vui rồi."
“Vậy được ạ!" Triệu Đại Vĩ đồng ý.
Không lâu sau, cơm nước xong xuôi, anh cầm lấy rổ nấm lái xe ba bánh về nhà.
Ngắm nhìn bóng lưng Triệu Đại Vĩ rời đi, trong mắt Tôn Hồng Hồng xuất hiện tình cảm mới chớm nở.
“Hồng Hồng!" Tôn Quyền Quý tằng hắng một tiếng, kêu lên.
Tôn Hồng Hồng đỏ mặt chạy về phòng.
Triệu Đại Vĩ về đến nhà.
“Chị dâu ơi… chị dâu?" Triệu Đại Vĩ phát hiện Tiền Mỹ Lâm đang ngồi chồm hổm ở dưới đất, dường như hai tay đang chà rửa cái gì đó..