Tiểu Thôn Cô Mang Theo Bánh Bao Tung Hoành Thiên Hạ
Chương 101: Bắt đầu làm việc (hai)
Trước tiên, Nhược Vi dạy mọi người làm gối ôm, là thứ mà nữ nhân thích nhất. Mọi người thấy vật Nhược Vi làm rất đẹp nhưng chưa hề thấy qua nên rối rít vây quanh nàng.
Nhược Vi thấy sự thiết tha trong mắt mọi người nên cũng không giấu nghề, tận tâm chỉ cho họ.
Mọi người đều rất am hiểu may vá, thêu thùa nên học rất nhanh. Đây cũng là nguyên nhân nàng chọn người trong thôn. Mặc dù tay nghề của họ chưa được tốt lắm nhưng từ từ sẽ khá hơn.
Qua một hai canh giờ, Nhược Vi thấy mọi người đã học xong thì kêu họ về chỗ ngồi của mình, bắt đầu làm việc. Nhược Vi nói cho mọi người biết, bây giờ ngồi ở đâu thì sau này ngồi ở đó luôn. Nàng sẽ cho người đến điểm danh, nếu sau này chỗ đó có vấn đề gì thì sẽ trực tiếp hỏi người ngồi ở đó.
Sau đó nàng giao chỗ này lại cho Lưu thẩm, rồi đi sang chỗ Liễu Vượng.
Khi đến đó, thấy mọi người đã bắt đầu làm việc, nàng nhẹ nhàng đi vào.
Vì những người này đều đã có tay nghề nên Nhược Vi chỉ cần vẽ mẫu đưa cho Liễu Vượng rồi hắn ta sẽ cho mấy người đó làm theo.
Mẫu mã đã có đủ, ai cũng có việc của mình, có người thấy Nhược Vi đi vào thì nhỏ giọng chào hỏi.
Nhược Vi gật đầu với họ, nàng thấy vì mình mà mọi người có chút gò bó nên đi một vòng rồi ra ngoài.
Gần cửa xưởng có một phòng nhỏ, do Nhược Vi bảo mọi người xây thêm.
Cái xưởng này đối với nàng rất quan trọng nên buổi tối phải cho người ở lại trông chừng, để ngừa lỡ như…
Những người được huấn luyện trong sơn cốc đã có thể xuất sơn, chỉ cần nàng kiên trì huấn luyện họ thì hậu thuẫn sau này sẽ càng ngày càng mạnh.
Nhược Vi giao an bài người gác cửa là hai huynh đệ, chừng hai mươi tuổi, đều chưa kết hôn. Bởi vì điều kiện gia đình không tốt, đất ít người nhiều, lúc thu hoạch không tốt, phải đi tìm rau dại lấp đầy bụng.
Lần này Nhược Vi chọn họ làm gác cửa, hai huynh đệ này mừng vui khôn xiết.
Nhược Vi bước chậm đến cửa, nàng thấy hai huynh đệ này không hề lơ là nhiệm vụ, ngay cả nàng đến cũng không phát hiện. Nhược Vi vô cùng hài lòng.
Cả buổi trưa, xưởng tràn ngập trong bầu không khí rất đặc biệt, mấy phụ nhân làm gối ôm đều rất thuần thục, tốc độ cực nhanh.
Ai cũng đang dốc hết sức để làm việc.
Mà những đại nam nhân ở phòng kia cũng như vậy, ai cũng nghiêm túc làm việc. Không biết vì sao mà mọi người trong xưởng đều giống như đứa trẻ muốn được người lớn khen ngợi, thầm nghĩ phải làm thật tốt, như vậy chủ nhân sẽ thích.
Không biết từ lúc nào, Nhược Vi đã trở thành trụ cột tinh thần của mọi người.
Xế chiều hôm đó, Nhược Vi đến xưởng xem đồ mọi người làm được, căn bản cũng đạt yêu cầu của nàng. Nhược Vi chỉ ra khuyết điểm của người làm sai, đồng thời cũng khen ngợi người làm đúng.
Nhược Vi thưởng cho người làm đúng một rổ trái cây. Thấy vậy, mọi người càng muốn làm tốt hơn.
Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong, Nhược Vi kêu bốn người Xuân Phân tới phòng mình.
Nhược Vi định cho bốn người này quản lý xưởng, một mình nàng làm không xuể. Nếu giao cho họ thì nàng cũng bớt được gánh nặng.
Nhược Vi thấy sự thiết tha trong mắt mọi người nên cũng không giấu nghề, tận tâm chỉ cho họ.
Mọi người đều rất am hiểu may vá, thêu thùa nên học rất nhanh. Đây cũng là nguyên nhân nàng chọn người trong thôn. Mặc dù tay nghề của họ chưa được tốt lắm nhưng từ từ sẽ khá hơn.
Qua một hai canh giờ, Nhược Vi thấy mọi người đã học xong thì kêu họ về chỗ ngồi của mình, bắt đầu làm việc. Nhược Vi nói cho mọi người biết, bây giờ ngồi ở đâu thì sau này ngồi ở đó luôn. Nàng sẽ cho người đến điểm danh, nếu sau này chỗ đó có vấn đề gì thì sẽ trực tiếp hỏi người ngồi ở đó.
Sau đó nàng giao chỗ này lại cho Lưu thẩm, rồi đi sang chỗ Liễu Vượng.
Khi đến đó, thấy mọi người đã bắt đầu làm việc, nàng nhẹ nhàng đi vào.
Vì những người này đều đã có tay nghề nên Nhược Vi chỉ cần vẽ mẫu đưa cho Liễu Vượng rồi hắn ta sẽ cho mấy người đó làm theo.
Mẫu mã đã có đủ, ai cũng có việc của mình, có người thấy Nhược Vi đi vào thì nhỏ giọng chào hỏi.
Nhược Vi gật đầu với họ, nàng thấy vì mình mà mọi người có chút gò bó nên đi một vòng rồi ra ngoài.
Gần cửa xưởng có một phòng nhỏ, do Nhược Vi bảo mọi người xây thêm.
Cái xưởng này đối với nàng rất quan trọng nên buổi tối phải cho người ở lại trông chừng, để ngừa lỡ như…
Những người được huấn luyện trong sơn cốc đã có thể xuất sơn, chỉ cần nàng kiên trì huấn luyện họ thì hậu thuẫn sau này sẽ càng ngày càng mạnh.
Nhược Vi giao an bài người gác cửa là hai huynh đệ, chừng hai mươi tuổi, đều chưa kết hôn. Bởi vì điều kiện gia đình không tốt, đất ít người nhiều, lúc thu hoạch không tốt, phải đi tìm rau dại lấp đầy bụng.
Lần này Nhược Vi chọn họ làm gác cửa, hai huynh đệ này mừng vui khôn xiết.
Nhược Vi bước chậm đến cửa, nàng thấy hai huynh đệ này không hề lơ là nhiệm vụ, ngay cả nàng đến cũng không phát hiện. Nhược Vi vô cùng hài lòng.
Cả buổi trưa, xưởng tràn ngập trong bầu không khí rất đặc biệt, mấy phụ nhân làm gối ôm đều rất thuần thục, tốc độ cực nhanh.
Ai cũng đang dốc hết sức để làm việc.
Mà những đại nam nhân ở phòng kia cũng như vậy, ai cũng nghiêm túc làm việc. Không biết vì sao mà mọi người trong xưởng đều giống như đứa trẻ muốn được người lớn khen ngợi, thầm nghĩ phải làm thật tốt, như vậy chủ nhân sẽ thích.
Không biết từ lúc nào, Nhược Vi đã trở thành trụ cột tinh thần của mọi người.
Xế chiều hôm đó, Nhược Vi đến xưởng xem đồ mọi người làm được, căn bản cũng đạt yêu cầu của nàng. Nhược Vi chỉ ra khuyết điểm của người làm sai, đồng thời cũng khen ngợi người làm đúng.
Nhược Vi thưởng cho người làm đúng một rổ trái cây. Thấy vậy, mọi người càng muốn làm tốt hơn.
Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong, Nhược Vi kêu bốn người Xuân Phân tới phòng mình.
Nhược Vi định cho bốn người này quản lý xưởng, một mình nàng làm không xuể. Nếu giao cho họ thì nàng cũng bớt được gánh nặng.
Tác giả :
Thượng Quan Hinh