Tiểu Thịt Viên Của Y Phi Phúc Hắc
Chương 50 Ngươi Xem Bổn Vương Là Đồ Chơi Sao
“Cái gì?" Vân Khương Mịch còn cho răng mình nghe nhầm.
Nàng ngoáy ngoáy lỗ tai: “Ngươi muốn làm gì cơ?" “Bổn vương biểu đạt vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Hay là ngươi đã biết rõ còn giả vờ không biết?" Mặc Phùng Dương nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng: “Nếu ngươi đã nói rằng bổn vương lạnh nhạt với ngươi, vậy thì sau này bổn vương sẽ ở trong viện Ánh Nguyệt.
Quả thực cũng không có đạo lý phu thê chia phòng ngủ." Lần này Vân Khương Mịch nghe rõ.
Hóa ra nam nhân này muốn thật sự đến với nàng?!
“Không được!" Nàng cả kinh đứng dậy: “Mặc Phùng Dương, ngươi đừng có được đăng chân lân đăng đầu!" “Ngươi ta đã là phu thê ngoài mặt thì tuyệt đối không có đạo lý ngủ chung một phòng! Ngươi không biết xấu hổ nhưng †a vẫn cần mặt mũi!" “Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, về sau ta còn làm người thế nào được? Nam nhân nào dám cưới ta nữa?" Lời vừa ra khỏi miệng, nàng mới muộn màng phát hiện, nói sai rồi.
“Ngươi nói cái gì?" Sắc mặt Mặc Phùng Dương càng thêm khó nhìn.
Bầu không khí trong phòng cũng lập tức thay đổi.
Tựa như có cơn giông tố giáng xuống, toàn bộ căn phòng đều tràn ngập một luồng hơi thở rét lạnh.
Hơi thở tựa như tử thần hạ xuống này đều xuất phát từ nam nhân lạnh như băng sương trước mặt.
Hắn đứng dậy, chậm rãi ép Vân Khương Mịch vào trong góc.
Hắn tiến lên một bước, nàng liền chột dạ lùi về sau một bước.
Mãi đến khi sau lưng của nàng bị bức tường lạnh lẽo ngăn lại, lúc này bước chân của hai người mới đồng thời dừng lại.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, chóp mũi sát nhau, đầu ngón chân chạm vào nhau.
“Vân Khương Mịch, ngươi nói lại những lời vừa rồi lân nữa xem.
Hắn từ trên cao nhìn xuống nàng, vừa mở miệng, hơi thở ấm áp phả trên mặt nàng: “Ngươi lại dám nói như vậy ngay trước bổn vương?" “Vân Khương Mịch, có phải ngươi muốn chết hay không?" Giọng nói thâm trầm của hắn vang lên bên tai.
“Ngươi muốn bị nhốt trong rọ heo, hay là muốn bị phanh ngực mổ bụng, hay là bị ngũ mã phanh thây?" Giọng nói của Mặc Phùng Dương dần dần trở nên êm ái: “Cho dù là loại nào, bổn vương đều có thể thành toàn cho ngươi.
Đây cũng là sự nhân từ lớn nhất của bổn vương đối với ngươi!" Muốn chết!
Nam nhân này tàn nhãn đến đâu, bốn năm trước nàng đã trải qua một lần.
Tại sao đêm nay lại nói không biết lựa lời, chọc giận hắn thêm một lần nữa?!
Nàng cười cười: “Vương gia, đây đều là hiểu lầm! Vừa rồi †a nhất thời lỡ lời, ngươi không nên để bụng" “Lỡ lời?" Ánh mắt Mặc Phùng Dương hơi lóe lên.
Trong con ngươi bộc phát ra rét lạnh: “Ý của ngươi là, trong lúc vô tình ngươi đã nói ra ý nghĩ sâu trong nội tâm?
Ngươi xem bổn vương là đồ chơi sao?" “Không phải, hiểu lầm, thật sự là hiểu lâm!" Vân Khương Mịch vươn tay, khẽ đặt ở trên ngực của hắn.
“Bổn vương đang chờ ngươi giải thích" Mặc Phùng Dương cũng không lùi lại, cứ tùy ý để hai tay của nàng chống trên ngực hắn như vậy, con mắt nhìn nàng chăm chú.
Giải thích?
Giải thích?!
Đó vốn là ý nghĩ chân thật nhất trong lòng nàng, giải thích cái cây búa!
Nàng giải thích thế nào đây?!
Lòng Vân Khương Mịch rối như tơ vò.
“Ban nãy Vương gia nghe nhầm rồi! Rõ ràng ta nói là, ta và Vương gia tiến triển quá thần tốc rồi, dù sao cũng nên chậm một chút mới đúng, chuyện như ở chung này không gấp được!" Nàng gượng cười, chột dạ dời ánh mắt đi.
“Phải không?" Hắn bước lên trước một lần nữa, Vân Khương Mịch ngừng thở lùi về sau một bước.
Toàn bộ cơ thể dán sát vào bức tường, tựa như con thạch sùng bị ép đến đường cùng.
Nhìn bằng mắt, bầu không khí giữa hai người cực kỳ mờ ám.
Đúng lúc này, bỗng nghe một giọng giòn giã truyền đến từ cửa: “Nương, ca ca, hai người đang làm gì vậy?" Ánh mắt Vân Khương Mịch nhìn qua bả vai của Mặc Phùng Dương, chỉ thấy Phong Bảo dụi dụi hai mắt, mặc đồ ngủ nhìn về phía bọn họ bên này, trên mặt vẫn còn mơ mộng chưa tỉnh ngủ.
Ngày thường cậu bé đã trông rất đáng yêu.
Nhưng mà bởi vì còn chưa tỉnh ngủ, vài sợi tóc ngắn tinh nghịch xoăn lại trên trán.
Nhìn càng thêm khiến người ta yêu thích.
Chỉ là xưng hô này, làm người ta thấy ngượng.
Vân Khương Mịch vội vàng đẩy Mặc Phùng Dương ra, bước nhanh ra ngoài: “Con trai, tại sao con lại thức dậy?" “Con muốn đi vệ sinh! Tỉnh lại không tìm thấy nương, đèn phòng tiếp khách lại sáng, con liền đến đây" Phong Bảo đáp bằng giọng non nớt.
Cậu bé bước lên trước, trực tiếp vùi cơ thể nhỏ của mình vào trong lòng Vân Khương Mịch.
Giống như là một con nai con bị lạc đường, khuôn mặt nhỏ cà cà trên người nàng: “Nương, sao người không đi ngủ?" “Nương lập tức tới ngay, con đi ngủ trước đi" Vân Khương Mịch được cậu bé cọ xát, trái tim đã sắp tan chảy ra: “Đi vệ sinh rồi chứ?" “Vâng" Phong Bảo gật đầu, ngáp một cái, được Vân Khương Mịch bế vào trong phòng, đặt lên trên giường.
Cậu bé nhanh chóng chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
Khi ấy Vân Khương Mịch mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, lúc ra ngoài, Như Ngọc đã mang gối đầu và đồ ngủ của Mặc Phùng Dương tới, hắn cau mày, không biết đang suy nghĩ gì.
Vừa mới phân phó Như Ngọc mang mấy thứ này về, Vân Khương Mịch liền xuất hiện.
Hai người hơi xấu hổ, ai cũng không nói thêm gì.
Mặc Phùng Dương nhìn lướt qua thức ăn, bấy giờ mới đứng dậy rời đi.
Nét mặt Vân Khương Mịch cũng hơi mất tự nhiên, chờ sau khi hắn đi rồi mới bảo hạ nhân tiến vào dọn dẹp bát đũa.
Ngày tiếp theo, Mặc Phùng Dương mang vết thương vào triều.
Còn Mặc Vân Khinh, tuy rắng còn bị thương nặng hơn hắn nhưng vẫn được thị vệ dìu vào cung.
Hai người một trước một sau đứng ở trong điện, khiến cho văn võ bá quan nhao nhao ghé mắt.
Có điều, ai cũng không dám mở miệng hỏi.
Bọn họ đều hiểu đạo lý súng bắn chim đầu đàn.
Giờ lâm triều vừa tới, Mặc Quốc Thiên tiến vào điện Cần Chính.
Nhìn dáng vẻ của hai huynh đệ, ông ta chau mày: “Các con đã xảy ra chuyện gì?" Không biết chuyện tối ngày hôm qua có truyền đến tai ông †a hay không nhưng Mặc Quốc Thiên vẫn chưa hỏi ngay trước mặt quan văn võ cả triều.
“Bẩm phụ hoàng, tối hôm qua nhỉ tử đi đêm, không thận trọng bị chó cắn" Mặc Vân Khinh giành mở miệng trước.
Mặc Phùng Dương mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, làm như không nghe thấy hắn ta nói gì.
“Bẩm phụ hoàng, đêm qua có người tới vùng phụ cận Thần Cơ Doanh làm loạn, nhi tử đại chiến với người nọ để bảo đảm sự an nguy cho Thần Cơ Doanh.
Nhưng nhi tử ít người không địch lại đông, đã bị thương, là nhi tử không có năng lực, xin phụ hoàng trách phạt." Đợi sau khi Mặc Vân Khinh nói xong, hắn mới vén áo bào, quỳ xuống cực kỳ cung kính.
Mặc Vân Khinh: “…" Quả nhiên vẫn là tên nhóc ngươi vô liêm sỉ hơn!
Hiển nhiên câu trả lời của Mặc Phùng Dương càng được lòng của Mặc Quốc Thiên.
Ông ta chau mày: “Sao lại có người dám đến vùng phụ cận Thần Cơ Doanh làm loạn? Có tra ra là ai chưa? Có bắt được tù binh không?!" “Nhi tử vẫn đang tra." Mặc Phùng Dương cúi đầu, dáng vẻ kính cẩn nghe lời: “Xin phụ hoàng hãy yên tâm, nhất định nhi tử sẽ tra ra chân tướng!
Mặc kệ là ai cũng phải khiến hẳn ta không thể tiếp tục ngông cuồng!"
“Tốt!" Mặc Quốc Thiên gật đầu hài lòng.
Dừng lại một chút, ánh mắt ông ta sâu thẳm: “Cho dù là ai thì cũng hung hăng dạy dỗ một trận." “Tránh làm cho người khác nghĩ rằng Thần Cơ Doanh chỉ để trang trí!" “Vâng, phụ hoàng." Mặc Phùng Dương cung kính lĩnh mệnh, lúc này mới đứng dậy.
Mặc Vân Khinh Bây giờ phụ hoàng đang quang minh chính đại làm chỗ cho Lão Thất sao?!
Xem ra sau này phải càng thêm cẩn thận mới được… Khóe mắt hắn ta liếc nhìn về phía sau, mặt không biến sắc mà trao đổi ánh mắt với mấy người, tức giận đến mức hàm răng cũng bắt đầu đau buốt.
Lâm triều kết thúc, Mặc Phùng Dương vừa rời khỏi điện Cần Chính, phía sau liền truyền đến một giọng cắn răng nghiến lợi: “Lão Thất, ngươi đứng lại!"