Tiểu Thiếu Gia Và Ma Thần
Chương 10
Ma thần mang tiểu thiếu gia về thẳng chủ trạch.
Khi bọn họ rời khỏi bí cảnh kia, tiểu thiếu gia bị Ma thần ôm vào trong ngực, bên dưới nón lá rộng vành là thân thể lõa lồ, hai má vẫn ửng hồng. Y mơ mơ màng màng mà nhìn tên tạp dịch giơ tay lên với tư thế của bề trên, bất quả chỉ tùy ý vung vẩy vài cái trên không trung mà lối vào bí cảnh liền đóng lại.
“Trong đây rất thú vị" Ma thần bình tĩnh nói “Nếu ngươi thích thì sau này ta có thể dẫn ngươi đến."
“Cái thứ tập kích ngươi không đáng để bận tâm." Ma thần suy nghĩ một chút, với địa vị của hắn, căn bản sẽ không nhớ được tên họ của loài người tâm thường nào “Dù sao cũng đều chết sạch rồi. Phỏng chừng là kẻ thù của gia đình ngươi, bỏ vốn lớn muốn bắt ngươi đi."
Về phần có ý định bắt một thần tử thiên phú dị bẩm nhưng nhưng hết lần này tới lần khác không được bồi dưỡng để làm gì thì Ma thần chưa nói, tiểu thiếu gia cũng không hỏi.
Nhưng chỉ có mình Ma thần biết, những người kia vốn sẽ được chết một cách thống khoái nhất, thế nhưng một ít ý nghĩ đen tối dơ bẩn bị hắn phát hiện ra khiến hắn không cao hứng lắm, liền để những người kia chết từ từ một chút.
Ma thần mang tiểu thiếu gia về chủ trạch với tốc độ rất nhanh. Y còn chưa cảm nhận được gì đã nhìn thấy tường bao nhà mình. Ma thần đưa hắn tới bên trong cái viện phụ kia.
Đại trạch to lớn như vậy mà trên sân không có một bóng người, hiện tại đang là buổi chiều, ánh mắt trời nóng hôi hổi có phần hơi ngột ngạt.
Tiểu thiếu gia được đặt trên chiếc giường mềm mại, cởi nón lá rộng vành xuống để lộ da thịt trắng mịn và những vệt hồng ám muội đầy người. Ma thần liền biến về bộ dạng của tạp dịch trẻ tuổi, khuôn mặt trong phút chốc đã trở nên ôn hòa, lãnh đạm đi rất nhiều, mặc trên người một bộ y phục màu xám.
Không biết hắn lấy từ đâu ra một chiếc khăn lông ướt, lau qua người cho tiểu thiếu gia, thoạt nhìn rất quy củ, tựa như thực sự là một người đầy tớ đang hầu hạ chủ nhân.
Tiểu thiếu gia nằm đó, để mặc cho khăn lông ấm áp lướt qua cơ thể mình, khóe miệng và đuôi lông mày nhuốm đầy ý cười.
Trong lòng y nghĩ ngươi còn giả vờ chi nữa. Ban nãy y bị hung thú cắn bị thương rất nghiêm trọng, ngài đây chỉ mất một giây đã chữa trị xong. Bất quá bây giờ trên người y có mỗi mấy điểm hồng ấn, thế mà còn nhất định phải cẩn thận lau chùi toàn thân.
Nhưng cái gì y cũng chưa nói, thản nhiên nằm trên giường, trên người không có mảnh áo che thân, chỉ có mái tóc dài màu đen xõa xuống, ánh mắt mềm mại dính người, không thành thật mà nhẹ nhàng cọ cọ chân tạp dịch.
“Chốc nữa đi ra ngoài, người trong nhà có lẽ sẽ bị dọa mất" Tiểu thiếu gia giả vờ ngây thơ hỏi “Ngươi nói xem ta phải bịa chuyện thế nào thì bọn họ mới có thể tin chắc rằng ta tự mình trốn thoát hả."
Ma thần giúp y lau đầu ngón tay trắng nõn, mềm mại như đậu hũ.
“Không cần." Khóe miệng Ma thần khẽ nhếch “Bọn họ sẽ cảm thấy ngươi không hề bị bắt đi, lúc kẻ thù tập kích biệt trang tuy rằng tổn thất nhân thủ nhưng toàn quân bên kia đã được diệt sạch."
“Bây giờ các ngươi đều đang yên lành về nhà. Chẳng có chuyện gì cả tiểu thiếu gia của ta ạ."
Tiểu thiếu gia ngoan ngoãn giơ tay để hắn mặc y phục cho mình. Y nhìn thấy khuôn mặt trẻ trung sáng sủa của tạp dịch, lãnh đạm bình tĩnh nói không được.
Bàn chân trắng nõn của tiểu thiếu gia lướt trên đùi tạp dịch, y nở nụ cười “Ngươi có bản lĩnh như vậy mà vẫn chịu hầu hạ ta, có phải ta nên cảm động rơi nước mắt không?"
Ma thần liếc nhìn y “Ngươi mới có bản lĩnh, lợi hại hơn ta rất nhiều."
Đúng thế, năm đó tiểu thiếu gia còn là một hài nhi đã trói chặt Ma thần bằng khế ước, quả là người giỏi nhất trên đời này.
Khi ấy Ma thần vô cùng căm hận cái miệng tiện của mình, trả lời ừ ừ ừ, của ngươi thôi đã tự đào hố chôn thân rồi.
Mà bây giờ hắn cúi đầu hôn lên đôi môi xinh đẹp như nụ hoa của tiểu thiếu gia.
“Về sau ngươi còn lợi hại hơn, vĩnh viễn đè đầu ta."
Ps
Tôi bấm đầu ngón tay tính toán chút, có lẽ không thể hoàn ở chương 15 được…Cái người này sao lại tự vả mặt mình như thế chứ.
Tức giận, lần sau không nói nữa.
Khi bọn họ rời khỏi bí cảnh kia, tiểu thiếu gia bị Ma thần ôm vào trong ngực, bên dưới nón lá rộng vành là thân thể lõa lồ, hai má vẫn ửng hồng. Y mơ mơ màng màng mà nhìn tên tạp dịch giơ tay lên với tư thế của bề trên, bất quả chỉ tùy ý vung vẩy vài cái trên không trung mà lối vào bí cảnh liền đóng lại.
“Trong đây rất thú vị" Ma thần bình tĩnh nói “Nếu ngươi thích thì sau này ta có thể dẫn ngươi đến."
“Cái thứ tập kích ngươi không đáng để bận tâm." Ma thần suy nghĩ một chút, với địa vị của hắn, căn bản sẽ không nhớ được tên họ của loài người tâm thường nào “Dù sao cũng đều chết sạch rồi. Phỏng chừng là kẻ thù của gia đình ngươi, bỏ vốn lớn muốn bắt ngươi đi."
Về phần có ý định bắt một thần tử thiên phú dị bẩm nhưng nhưng hết lần này tới lần khác không được bồi dưỡng để làm gì thì Ma thần chưa nói, tiểu thiếu gia cũng không hỏi.
Nhưng chỉ có mình Ma thần biết, những người kia vốn sẽ được chết một cách thống khoái nhất, thế nhưng một ít ý nghĩ đen tối dơ bẩn bị hắn phát hiện ra khiến hắn không cao hứng lắm, liền để những người kia chết từ từ một chút.
Ma thần mang tiểu thiếu gia về chủ trạch với tốc độ rất nhanh. Y còn chưa cảm nhận được gì đã nhìn thấy tường bao nhà mình. Ma thần đưa hắn tới bên trong cái viện phụ kia.
Đại trạch to lớn như vậy mà trên sân không có một bóng người, hiện tại đang là buổi chiều, ánh mắt trời nóng hôi hổi có phần hơi ngột ngạt.
Tiểu thiếu gia được đặt trên chiếc giường mềm mại, cởi nón lá rộng vành xuống để lộ da thịt trắng mịn và những vệt hồng ám muội đầy người. Ma thần liền biến về bộ dạng của tạp dịch trẻ tuổi, khuôn mặt trong phút chốc đã trở nên ôn hòa, lãnh đạm đi rất nhiều, mặc trên người một bộ y phục màu xám.
Không biết hắn lấy từ đâu ra một chiếc khăn lông ướt, lau qua người cho tiểu thiếu gia, thoạt nhìn rất quy củ, tựa như thực sự là một người đầy tớ đang hầu hạ chủ nhân.
Tiểu thiếu gia nằm đó, để mặc cho khăn lông ấm áp lướt qua cơ thể mình, khóe miệng và đuôi lông mày nhuốm đầy ý cười.
Trong lòng y nghĩ ngươi còn giả vờ chi nữa. Ban nãy y bị hung thú cắn bị thương rất nghiêm trọng, ngài đây chỉ mất một giây đã chữa trị xong. Bất quá bây giờ trên người y có mỗi mấy điểm hồng ấn, thế mà còn nhất định phải cẩn thận lau chùi toàn thân.
Nhưng cái gì y cũng chưa nói, thản nhiên nằm trên giường, trên người không có mảnh áo che thân, chỉ có mái tóc dài màu đen xõa xuống, ánh mắt mềm mại dính người, không thành thật mà nhẹ nhàng cọ cọ chân tạp dịch.
“Chốc nữa đi ra ngoài, người trong nhà có lẽ sẽ bị dọa mất" Tiểu thiếu gia giả vờ ngây thơ hỏi “Ngươi nói xem ta phải bịa chuyện thế nào thì bọn họ mới có thể tin chắc rằng ta tự mình trốn thoát hả."
Ma thần giúp y lau đầu ngón tay trắng nõn, mềm mại như đậu hũ.
“Không cần." Khóe miệng Ma thần khẽ nhếch “Bọn họ sẽ cảm thấy ngươi không hề bị bắt đi, lúc kẻ thù tập kích biệt trang tuy rằng tổn thất nhân thủ nhưng toàn quân bên kia đã được diệt sạch."
“Bây giờ các ngươi đều đang yên lành về nhà. Chẳng có chuyện gì cả tiểu thiếu gia của ta ạ."
Tiểu thiếu gia ngoan ngoãn giơ tay để hắn mặc y phục cho mình. Y nhìn thấy khuôn mặt trẻ trung sáng sủa của tạp dịch, lãnh đạm bình tĩnh nói không được.
Bàn chân trắng nõn của tiểu thiếu gia lướt trên đùi tạp dịch, y nở nụ cười “Ngươi có bản lĩnh như vậy mà vẫn chịu hầu hạ ta, có phải ta nên cảm động rơi nước mắt không?"
Ma thần liếc nhìn y “Ngươi mới có bản lĩnh, lợi hại hơn ta rất nhiều."
Đúng thế, năm đó tiểu thiếu gia còn là một hài nhi đã trói chặt Ma thần bằng khế ước, quả là người giỏi nhất trên đời này.
Khi ấy Ma thần vô cùng căm hận cái miệng tiện của mình, trả lời ừ ừ ừ, của ngươi thôi đã tự đào hố chôn thân rồi.
Mà bây giờ hắn cúi đầu hôn lên đôi môi xinh đẹp như nụ hoa của tiểu thiếu gia.
“Về sau ngươi còn lợi hại hơn, vĩnh viễn đè đầu ta."
Ps
Tôi bấm đầu ngón tay tính toán chút, có lẽ không thể hoàn ở chương 15 được…Cái người này sao lại tự vả mặt mình như thế chứ.
Tức giận, lần sau không nói nữa.
Tác giả :
Hoa Ngộ Nha