Tiểu Thiếp Vị Thành Niên
Chương 89: Âm mưu
“Các vị chủ tử, tiểu thư nhà ta còn đang nghỉ ngơi, vẫn là mời các vị trở về đi, chờ tiểu thư tỉnh nô tỳ sẽ nói lại cho tiểu thư." Tiếng nói của Tiểu Vân vang lên.
“Tiểu Vân, chúng ta chỉ muốn đến thăm muội muội thôi. Nghe nói Vương gia đem những tơ lụa thượng hạng kia ban cho muội muội, tuy rằng chúng ta không có phúc phận đó nhưng cũng nên cho chúng ta chiêm ngưỡng và chúc mừng muội muội một chút chứ." Giọng nói của Lan Cơ so với ngày hôm qua rõ ràng khách khí hơn không ít, nhưng nghe lại rất giả tạo.
“Lan chủ tử, Tiểu Vân đã nói rồi, tiểu thư đang ngủ, nô tỳ không dám quấy rầy, vẫn là xin mời các vị chủ tử trở về cho. Lúc nào tiểu thư tỉnh lại nô tỳ sẽ chuyển lời giùm." Tiểu Vân vẫn ngăn cản như cũ.
“Tiểu Vân, ngươi mau tránh ra, nếu muội muội muốn trách tội thì ta sẽ chịu trách nhiệm." Lan Cơ đẩy Tiểu Vân ra, muốn xông vào. Vừa mới được sủng ái mà đã bắt đầu ra vẻ sao?
Lúc này cửa lại bị đẩy ra, Cung Tuyết Thiến với vẻ mặt lười nhác xuất hiện trước mặt bọn họ.
“Tiểu Vân, chuyện gì mà ồn ào như vậy? Hóa ra là các vị tỷ tỷ. Mới sáng sớm, có chuyện gì sao?" Nàng lấy tay che miệng ngáp hỏi.
“Tiểu thư, là các vị chủ tử muốn đến xem những tơ lụa mà Vương gia ban cho tiểu thư." Tiểu Vân vội vàng bẩm báo.
“Muội muội, thật ngại quá, quấy nhiễu muội nghỉ ngơi rồi." Trên khuôn mặt Lan Cơ bày ra một nụ cười gượng gạo.
“Là do muội muội dậy muộn, tất cả đều do Vương gia cả." Cung Tuyết Thiến cố ý nói thật mờ ám, bị các nàng ức hiếp đủ lâu rồi, bây giờ là thời điểm nàng nên phản kích. Sau đó nàng nói tiếp: “Các tỷ tỷ muốn xem thì mời vào."
Sắc mặt của vài người trong bọn họ liền thay đổi, nhưng lần này cũng không châm chọc giống lần trước mà cố nén toàn bộ oán khí ở trong lòng.
“Tiểu Vân, đưa cho các vị tỷ tỷ nhìn xem." Cung Tuyết Thiến phân phó.
“Dạ, tiểu thư." Tiểu Vân bưng xấp tơ lụa màu lam nhạt ở trong tay đi đến: “Các vị chủ tử, đây chính là tơ lụa Vương gia ban cho."
Ánh mắt của bọn người Lan Cơ, Mai Cơ lóe sáng, lấy tay vuốt ve, cảm giác mềm mại trơn nhẵn ở trên tay khiến người ta yêu thích không muốn buông tay. Chỉ sợ cả đời này của bọn họ cũng không thể mặc được loại y phục như vậy, mà bọn họ cũng thật sự không nghĩ ra sao nàng có thể dễ dàng có được sự sủng ái của Vương gia như vậy? Cảm thấy ghen tị, không cam lòng muốn chết.
“Các vị chủ tử đã xem xong chưa? Để nô tỳ cất đi." Tiểu Vân nhìn thấy sự tham lam trong mắt các nàng liền nói.
“Muội muội thật sự là có phúc, Vương gia tặng cho muội đồ quý giá như vậy khiến các tỷ tỷ thật hâm mộ." Lan Cơ giả tâm giả ý cười nói.
“Tỷ tỷ nói gì vậy, muội muội là người ngốc ắt có ngốc phúc, không tranh không đoạt lại ngoài ý muốn có được sự ân sủng của Vương gia." Trong lời nói của Cung Tuyết Thiến ẩn chứa ám chỉ và trào phúng bọn họ. Bọn họ không ngừng tranh đoạt, cuối cùng lại chẳng đạt được cái gì cả.
“Sao muội muội có thể là người ngốc có ngốc phúc được, bản lĩnh của muội muội hẳn là rất lớn mới đúng." Sắc mặt Mai Cơ không tốt nói, chuyện ngày hôm qua nàng còn kìm nén ở trong lòng, oán khí không thể phát tác được.
“Vậy cũng phải cảm ơn các tỷ tỷ, nếu không có các tỷ tỷ thường xuyên dạy bảo thì sao muội muội có thể tiến bộ nhanh như vậy." Cung Tuyết Thiến cũng không hề yếu thế, đánh trả bọn họ.
“Được rồi, muội muội, bọn ta không quấy rầy muội nghỉ ngơi nữa, cũng nên cáo từ rồi." Lan Cơ ở bên cạnh đột nhiên nói, nếu nói tiếp chỉ sợ sẽ xảy ra rắc rối, dù sao hiện tại nàng đang được sủng ái, không thể chọc vào.
“Các tỷ tỷ đi thong thả, muội muội không tiễn." Cung Tuyết Thiến nói, coi như nàng ta thức thời.
Đi khỏi Tuyết Uyển, Lan Cơ liền để lộ ra vẻ mặt cực kỳ bất bình nhưng cũng ẩn chứa lo lắng nói: “Thật không biết nàng ta dùng thủ đoạn gì mà lại có thể khiến Vương gia ban cống phẩm kia cho, xem ra những ngày tháng ở Vương phủ của chúng ta sau này sẽ khó sống, chỉ sợ sau khi được sủng ái nàng ta sẽ trả thù chúng ta."
“Ta cũng đang lo lắng điều này. Sau này chúng ta phải luôn luôn cẩn thận." Trong mắt Mai Cơ cũng mang theo lo lắng. Dù sao năm năm trước suýt chút nữa bọn họ đã đánh chết nàng, sao nàng có thể quên được.
“Không bằng chúng ta tiên hạ thủ vi cường (ra tay trước để chiếm ưu thế) diệt trừ nàng ta." Tình Cơ ở bên cạnh đề nghị.
“Tiên hạ thủ vi cường?" Lan Cơ và Mai Cơ liếc mắt nhìn nhau một cái, hiển nhiên cũng có cùng ý định.
“Vậy ngươi nghĩ phải làm gì?" Mai Cơ nhìn nàng hỏi.
“Ta…." Tình Cơ chần chừ một lát rồi nói: “Nếu để cho Vương gia thấy nàng cùng nam nhân khác ở trên giường cùng nhau, vậy các ngươi nói xem, Vương gia sẽ làm gì?" Tình Cơ chỉ muốn nàng thất sủng, khiến Vương gia hưu nàng.
“Vì sao không dứt khoát khiến nàng ta biến mất đầu xuôi đuôi lọt?" Lan Cơ lại hung tợn nói.
“Biến mất?" Tình Cơ hoảng sợ, nàng ta không nghĩ đến cần phải giết người diệt khẩu.
“Lan Cơ, trước tiên cứ làm như Tình Cơ nói đi, nếu không được thì mới khiến nàng ta biến mất." Mai Cơ nói. Dù sao cũng là giết người, nếu như có thể không giết mà giải quyết được vấn đề đương nhiên sẽ tốt hơn.
“Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?" Tình Cơ hỏi.
“Đến Mai Uyển của ta đi, chúng ta thương lượng chút ít." Mai Cơ nói.
“Được." Các nàng kia gật đầu.
Sau khi bọn họ thương lượng xong, một âm mưu đang được lặng lẽ tiến hành.
Tuyết Uyển.
Cung Tuyết Thiến liên tục bị hắt xì nhưng lại không biết vì sao.
“Tiểu thư, hôm nay người quá tuyệt vời, người không thấy sắc mặt xấu hổ của bọn họ đâu, mà bọn họ cũng không còn vẻ kiêu ngạo giống như trước kia nữa. Đây chính là bài học cho bọn họ, xem bọn họ còn đắc ý nữa không." Tiểu Vân mở mày mở mặt nói.
“Nếu không phải trước đây bọn họ quá đáng quá thì hôm nay ta cũng sẽ không đối đãi với bọn họ như vậy." Cung Tuyết Thiến thở dài, đều là nữ nhân tội gì phải làm khó nhau. Nhưng mà từ xưa đến nay nữ nhân vẫn đều làm khó nhau.
“Tiểu thư, người không muốn báo thù sao?" Tiểu Vân nhìn nàng hỏi, dù sao năm năm trước bọn họ từng rất ác độc đánh đập tiểu thư, chính nàng vẫn luôn nhớ rõ.
“Báo thù? Quên đi, tha được thì nên tha (ý nói làm người phải có lòng khoan dung độ lượng), chuyện hôm nay cũng đã đủ khiến bọn họ buồn bực rồi. Còn cái gì khiến bọn họ khó sống hơn là bị thất sủng nữa." Cung Tuyết Thiến lắc đầu nói, không có sự sủng ái của Vương gia thì bọn họ có thể kiêu ngạo như thế nào được.
“Tiểu thư, người đúng là rất thiện lương, hi vọng bọn họ có thể hiểu được tấm lòng của tiểu thư, không tiếp tục gây khó dễ cho tiểu thư nữa." Tiểu Vân nói, nhưng nàng tuyệt đối không hi vọng có chuyện đó, dù sao bọn họ vẫn sẽ tiếp tục cùng tiểu thư tranh sủng.
“Tiểu Vân, chúng ta chỉ muốn đến thăm muội muội thôi. Nghe nói Vương gia đem những tơ lụa thượng hạng kia ban cho muội muội, tuy rằng chúng ta không có phúc phận đó nhưng cũng nên cho chúng ta chiêm ngưỡng và chúc mừng muội muội một chút chứ." Giọng nói của Lan Cơ so với ngày hôm qua rõ ràng khách khí hơn không ít, nhưng nghe lại rất giả tạo.
“Lan chủ tử, Tiểu Vân đã nói rồi, tiểu thư đang ngủ, nô tỳ không dám quấy rầy, vẫn là xin mời các vị chủ tử trở về cho. Lúc nào tiểu thư tỉnh lại nô tỳ sẽ chuyển lời giùm." Tiểu Vân vẫn ngăn cản như cũ.
“Tiểu Vân, ngươi mau tránh ra, nếu muội muội muốn trách tội thì ta sẽ chịu trách nhiệm." Lan Cơ đẩy Tiểu Vân ra, muốn xông vào. Vừa mới được sủng ái mà đã bắt đầu ra vẻ sao?
Lúc này cửa lại bị đẩy ra, Cung Tuyết Thiến với vẻ mặt lười nhác xuất hiện trước mặt bọn họ.
“Tiểu Vân, chuyện gì mà ồn ào như vậy? Hóa ra là các vị tỷ tỷ. Mới sáng sớm, có chuyện gì sao?" Nàng lấy tay che miệng ngáp hỏi.
“Tiểu thư, là các vị chủ tử muốn đến xem những tơ lụa mà Vương gia ban cho tiểu thư." Tiểu Vân vội vàng bẩm báo.
“Muội muội, thật ngại quá, quấy nhiễu muội nghỉ ngơi rồi." Trên khuôn mặt Lan Cơ bày ra một nụ cười gượng gạo.
“Là do muội muội dậy muộn, tất cả đều do Vương gia cả." Cung Tuyết Thiến cố ý nói thật mờ ám, bị các nàng ức hiếp đủ lâu rồi, bây giờ là thời điểm nàng nên phản kích. Sau đó nàng nói tiếp: “Các tỷ tỷ muốn xem thì mời vào."
Sắc mặt của vài người trong bọn họ liền thay đổi, nhưng lần này cũng không châm chọc giống lần trước mà cố nén toàn bộ oán khí ở trong lòng.
“Tiểu Vân, đưa cho các vị tỷ tỷ nhìn xem." Cung Tuyết Thiến phân phó.
“Dạ, tiểu thư." Tiểu Vân bưng xấp tơ lụa màu lam nhạt ở trong tay đi đến: “Các vị chủ tử, đây chính là tơ lụa Vương gia ban cho."
Ánh mắt của bọn người Lan Cơ, Mai Cơ lóe sáng, lấy tay vuốt ve, cảm giác mềm mại trơn nhẵn ở trên tay khiến người ta yêu thích không muốn buông tay. Chỉ sợ cả đời này của bọn họ cũng không thể mặc được loại y phục như vậy, mà bọn họ cũng thật sự không nghĩ ra sao nàng có thể dễ dàng có được sự sủng ái của Vương gia như vậy? Cảm thấy ghen tị, không cam lòng muốn chết.
“Các vị chủ tử đã xem xong chưa? Để nô tỳ cất đi." Tiểu Vân nhìn thấy sự tham lam trong mắt các nàng liền nói.
“Muội muội thật sự là có phúc, Vương gia tặng cho muội đồ quý giá như vậy khiến các tỷ tỷ thật hâm mộ." Lan Cơ giả tâm giả ý cười nói.
“Tỷ tỷ nói gì vậy, muội muội là người ngốc ắt có ngốc phúc, không tranh không đoạt lại ngoài ý muốn có được sự ân sủng của Vương gia." Trong lời nói của Cung Tuyết Thiến ẩn chứa ám chỉ và trào phúng bọn họ. Bọn họ không ngừng tranh đoạt, cuối cùng lại chẳng đạt được cái gì cả.
“Sao muội muội có thể là người ngốc có ngốc phúc được, bản lĩnh của muội muội hẳn là rất lớn mới đúng." Sắc mặt Mai Cơ không tốt nói, chuyện ngày hôm qua nàng còn kìm nén ở trong lòng, oán khí không thể phát tác được.
“Vậy cũng phải cảm ơn các tỷ tỷ, nếu không có các tỷ tỷ thường xuyên dạy bảo thì sao muội muội có thể tiến bộ nhanh như vậy." Cung Tuyết Thiến cũng không hề yếu thế, đánh trả bọn họ.
“Được rồi, muội muội, bọn ta không quấy rầy muội nghỉ ngơi nữa, cũng nên cáo từ rồi." Lan Cơ ở bên cạnh đột nhiên nói, nếu nói tiếp chỉ sợ sẽ xảy ra rắc rối, dù sao hiện tại nàng đang được sủng ái, không thể chọc vào.
“Các tỷ tỷ đi thong thả, muội muội không tiễn." Cung Tuyết Thiến nói, coi như nàng ta thức thời.
Đi khỏi Tuyết Uyển, Lan Cơ liền để lộ ra vẻ mặt cực kỳ bất bình nhưng cũng ẩn chứa lo lắng nói: “Thật không biết nàng ta dùng thủ đoạn gì mà lại có thể khiến Vương gia ban cống phẩm kia cho, xem ra những ngày tháng ở Vương phủ của chúng ta sau này sẽ khó sống, chỉ sợ sau khi được sủng ái nàng ta sẽ trả thù chúng ta."
“Ta cũng đang lo lắng điều này. Sau này chúng ta phải luôn luôn cẩn thận." Trong mắt Mai Cơ cũng mang theo lo lắng. Dù sao năm năm trước suýt chút nữa bọn họ đã đánh chết nàng, sao nàng có thể quên được.
“Không bằng chúng ta tiên hạ thủ vi cường (ra tay trước để chiếm ưu thế) diệt trừ nàng ta." Tình Cơ ở bên cạnh đề nghị.
“Tiên hạ thủ vi cường?" Lan Cơ và Mai Cơ liếc mắt nhìn nhau một cái, hiển nhiên cũng có cùng ý định.
“Vậy ngươi nghĩ phải làm gì?" Mai Cơ nhìn nàng hỏi.
“Ta…." Tình Cơ chần chừ một lát rồi nói: “Nếu để cho Vương gia thấy nàng cùng nam nhân khác ở trên giường cùng nhau, vậy các ngươi nói xem, Vương gia sẽ làm gì?" Tình Cơ chỉ muốn nàng thất sủng, khiến Vương gia hưu nàng.
“Vì sao không dứt khoát khiến nàng ta biến mất đầu xuôi đuôi lọt?" Lan Cơ lại hung tợn nói.
“Biến mất?" Tình Cơ hoảng sợ, nàng ta không nghĩ đến cần phải giết người diệt khẩu.
“Lan Cơ, trước tiên cứ làm như Tình Cơ nói đi, nếu không được thì mới khiến nàng ta biến mất." Mai Cơ nói. Dù sao cũng là giết người, nếu như có thể không giết mà giải quyết được vấn đề đương nhiên sẽ tốt hơn.
“Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?" Tình Cơ hỏi.
“Đến Mai Uyển của ta đi, chúng ta thương lượng chút ít." Mai Cơ nói.
“Được." Các nàng kia gật đầu.
Sau khi bọn họ thương lượng xong, một âm mưu đang được lặng lẽ tiến hành.
Tuyết Uyển.
Cung Tuyết Thiến liên tục bị hắt xì nhưng lại không biết vì sao.
“Tiểu thư, hôm nay người quá tuyệt vời, người không thấy sắc mặt xấu hổ của bọn họ đâu, mà bọn họ cũng không còn vẻ kiêu ngạo giống như trước kia nữa. Đây chính là bài học cho bọn họ, xem bọn họ còn đắc ý nữa không." Tiểu Vân mở mày mở mặt nói.
“Nếu không phải trước đây bọn họ quá đáng quá thì hôm nay ta cũng sẽ không đối đãi với bọn họ như vậy." Cung Tuyết Thiến thở dài, đều là nữ nhân tội gì phải làm khó nhau. Nhưng mà từ xưa đến nay nữ nhân vẫn đều làm khó nhau.
“Tiểu thư, người không muốn báo thù sao?" Tiểu Vân nhìn nàng hỏi, dù sao năm năm trước bọn họ từng rất ác độc đánh đập tiểu thư, chính nàng vẫn luôn nhớ rõ.
“Báo thù? Quên đi, tha được thì nên tha (ý nói làm người phải có lòng khoan dung độ lượng), chuyện hôm nay cũng đã đủ khiến bọn họ buồn bực rồi. Còn cái gì khiến bọn họ khó sống hơn là bị thất sủng nữa." Cung Tuyết Thiến lắc đầu nói, không có sự sủng ái của Vương gia thì bọn họ có thể kiêu ngạo như thế nào được.
“Tiểu thư, người đúng là rất thiện lương, hi vọng bọn họ có thể hiểu được tấm lòng của tiểu thư, không tiếp tục gây khó dễ cho tiểu thư nữa." Tiểu Vân nói, nhưng nàng tuyệt đối không hi vọng có chuyện đó, dù sao bọn họ vẫn sẽ tiếp tục cùng tiểu thư tranh sủng.
Tác giả :
Ngạn Thiến