Tiểu Thiếp Vị Thành Niên
Chương 224: Đại hôn
“Nương tử yên tâm, ta không cho người khác xem, ta chỉ xem cùng nương tử, chỉ làm cùng nương tử." Mộ Dung Trần cam đoan.
Cung Tuyết Thiến vừa bực mình vừa buồn cười nhìn hắn, hắn có thể đừng quá ám muội thẳng thắn như vậy hay không? Nhưng mà những lời này…nàng thích.
Một tháng nữa lại nhanh chóng trôi qua.
Bệnh của hắn vẫn không chút khởi sắc, tất cả mọi người đều tiếc hận, chỉ có Cung Tuyết Thiến không cho là đúng. Người sống được chính là vui vẻ rồi, chỉ cần hắn vui vẻ là được.
Nhưng mà việc duy nhất khiến nàng buồn bực chính là mỗi tối hắn đều quấnt quýt lấy nàng muốn yêu. Hiện tại, mỗi ngày nàng đều ngủ cho đến khi ánh nắng chiếu đến ba con sào, mỗi lần Tiểu Vân đều cười mờ ám, may mắn là bây giờ da mặt nàng dày.
Nhưng mà mỗi ngày bọn họ đều sống rất hạnh phúc, rất hạnh phúc. Từ trước đến nay nàng chưa từng vui vẻ như vậy. Tuy rằng hắn ngốc nhưng hắn lại xem nàng là bảo bối trong lòng bàn tay, mỗi ngày đều ở bên cạnh nàng.
Hoàng thượng, quý phi nương nương cùng các Vương gia vẫn luôn đến thăm hắn. Nhưng mỗi lần nhìn thấy bộ dạng ngây ngốc của hắn thì đều lắc đầu thở dài, giao trách nhiệm cho thái y nhất định phải trị khỏi cho hắn.
Gia Lỗ Tề rốt cuộc cũng đưa theo công chúa quay về thảo nguyên. Trước khi đi, còn tới Vương phủ cáo biệt nàng, chúc nàng hạnh phúc.
Chỉ chớp mắt, hai tháng nữa lại trôi qua, bệnh của hắn vẫn không khá hơn, nhưng mọi người dường như cũng chậm rãi tiếp nhận chuyện này, cũng không cưỡng cầu nữa, mặc dù cưỡng cầu cũng vô dụng.
Hôm nay, Hoàng thượng tuyên triệu nàng cùng Mộ Dung Trần cùng nhau tiến cung.
“Mạnh Tâm Nghi bái kiến Hoàng thượng, bái kiến quý phi nương nương."
“Nhi thần bái kiến phụ hoàng, bái kiến mẫu phi." Bọn họ cùng nhau hành lễ.
“Đứng lên đi." Giọng điệu của Hoàng thượng chứa đầy sự bất đắc dĩ, ánh mắt nhìn hắn cũng tràn đầy thương tiếc. Một nhi tử đang tốt đẹp lại biến thành như vậy, sao không khiến ông đau lòng cho được.
“Tạ ơn Hoàng thượng."
“Tạ ơn phụ hoàng."
“Thật ra hôm nay trẫm tìm các con tới là vì có một việc muốn hỏi các con." Hoàng thượng mở lời.
“Hoàng thượng, xin cứ nói." Trong lòng Cung Tuyết Thiến có chút không yên.
“Hoàng thượng, vẫn nên để thần thiếp nói đi." Quý phi nương nương tiếp lời, nhìn nàng thật chăm chú hỏi: “Tâm Nghi, bây giờ bổn cung hỏi con, con có bằng lòng gả cho Trần Nhi, chăm sóc nó, yêu thương nó không?"
Ơ….Cung Tuyết Thiến ngẩn người nhìn Quý phi nương nương. Lời của bà là có ý gì?
“Nương tử, nàng không thích ở cùng một chỗ với ta sao?" Thấy nàng không nói lời nào, Mộ Dung Trần hơi buồn rầu.
“Không phải, thiếp thân nguyện ý." Cung Tuyết Thiến lập tức kịp phản ứng.
“Nếu….cả đời này Trần Nhi đều không khỏe lại, con cũng nguyện ý sao?" Quý phi nương nương lo lắng hỏi lại.
“Nương nương, thiếp thân yêu Vương gia, bất kể là trước kia hay là hiện tại, thiếp thân đều yêu bởi vì thiếp thân yêu con người của chàng. Nương nương yên tâm, cả đời này, thiếp thân đều sẽ không bao giờ rời xa chàng, sẽ chăm sóc chàng, yêu thương chàng." Cung Tuyết Thiến nhìn hắn, trong ánh mắt đều là sự dịu dàng.
“Nương tử, nàng thật tốt." Mộ Dung Trần ôm lấy tay nàng.
“Hoàng thượng, được rồi, tứ hôn cho bọn chúng đi, thật ra ba tháng qua, chúng ta cũng đã biết rồi." Quý phi nương nương vui mừng nói.
“Được, Mạnh Tâm Nghi tiếp chỉ." Hoàng thượng đột nhiên hạ chỉ: “Mạnh Tâm Nghi hiền lương thục đức, đặc biệt tứ hôn cho tam Vương gia Mộ Dung Trần, khâm thử."
“Tạ ơn Hoàng thượng." Cung Tuyết Thiến tạ ơn. Thật ra danh hiệu này, nghi lễ này đã không còn quan trọng với nàng nữa.
“Tâm Nghi, chúng ta sẽ không để con chịu ấm ức tủi thân, con cùng Trần Nhi về nhà đi. Ba ngày sau sẽ đại hôn, nhất định đó sẽ là một hôn lễ náo nhiệt nhất." Quý phi nương nương nói.
“Tạ ơn nương nương." Cung Tuyết Thiến nói. Tuy rằng thân phận không quan trọng với nàng, nhưng nàng cũng muốn danh chính ngôn thuận gả cho hắn, làm Vương phi của hắn.
Trên đường ra khỏi Hoàng cung, Mộ Dung Trần rất vui mừng, vẫn luôn nắm tay nàng.
“Trần, tặng cho thiếp một nguyện vọng đi." Cung Tuyết Thiến đột nhiên nhìn hắn nói.
“Nguyện vọng? Là gì? Chỉ cần nương tử nói, ta đều đồng ý." Mộ Dung Trần không hề nghĩ ngợi liền nói.
“Tựa lưng vào nhau cùng ngồi trên tấm thảm, cùng nghe nhạc cùng nói về nguyện vọng, điều lãng mạn nhất thiếp có thể nghĩ đến chính là cùng chàng từ từ già đi, cả con đường dài đầy ắp tiếng cười vui vẻ, sau đó cùng ngồi trên xích đu từ từ trò chuyện, điều lãng mạn nhất thiếp có thể nghĩ đến chính là cùng chàng từ từ già đi, cho đến khi chúng ta già đến nỗi không đi được đâu nữa, chàng vẫn xem thiếp là bảo bối trong vòng tay như cũ." Cung Tuyết Thiến thâm tình nhìn hắn, cũng thâm tình như vậy mà hát lên khúc ca này. (Điều lãng mạn nhất – Triệu Vịnh Hoa).
Mộ Dung Trần nghe như si mê, cuối cùng chỉ hỏi một câu: “Nương tử, nghe thật hay, nhưng mà có ý gì?"
Ơ…Khuôn mặt Cung Tuyết Thiến nhất thời tối sầm lại, nhưng cũng rất chân thành nói: “Đây là một nguyện vọng của thiếp, thiếp hi vọng đời này có một người cùng thiếp từ từ già đi, một đời một kiếp, mà thiếp hi vọng người đó là chàng."
“Nương tử, nàng thật thốt, ta cũng hi vọng đời này có một người cùng ta từ từ già đi, một đời một kiếp, mà ta hi vọng người đó là nàng." Mộ Dung Trần cũng học theo nàng nói, nhưng trong ánh mắt lại chứa sự chân thành kiên định.
“Được." Cung Tuyết Thiến nở một nụ cười, kiễng đầu ngón chân lên hôn lên môi hắn một cái. Hiện tại, nàng cũng càng ngày càng thích trêu chọc hắn.
“Nương tử, ta còn muốn." Mộ Dung Trần lòng tham không đáy nói.
“Không cho." Cung Tuyết Thiến cười rồi chạy đi, chớp chớp mắt với hắn mấy cái.
“Vậy ta sẽ đuổi theo nương tử." Mộ Dung Trần đuổi theo ở phía sau, lập tức ôm lấy nàng: “Nương tử, nàng chạy không thoát đâu."
“Ngốc, sao ta có thể chạy trốn được." Cung Tuyết Thiến lấy tay ôm cổ hắn.
Một nụ hôn triền miên lại bắt đầu, hai hình bóng ôm chặt vào nhau khiến người ta ngưỡng mộ.
“Bọn họ thật hạnh phúc." Cách đó không xa, Mộ Dung Vũ nhìn hình bóng của bọn họ nói, Mộ Dung Vân, Mộ Dung Vũ đứng bên cạnh hắn.
“Phải, bọn họ thật hạnh phúc." Mộ Dung Vũ đồng ý, như vậy hắn mới có thể thành thân.
Cung Tuyết Thiến vừa bực mình vừa buồn cười nhìn hắn, hắn có thể đừng quá ám muội thẳng thắn như vậy hay không? Nhưng mà những lời này…nàng thích.
Một tháng nữa lại nhanh chóng trôi qua.
Bệnh của hắn vẫn không chút khởi sắc, tất cả mọi người đều tiếc hận, chỉ có Cung Tuyết Thiến không cho là đúng. Người sống được chính là vui vẻ rồi, chỉ cần hắn vui vẻ là được.
Nhưng mà việc duy nhất khiến nàng buồn bực chính là mỗi tối hắn đều quấnt quýt lấy nàng muốn yêu. Hiện tại, mỗi ngày nàng đều ngủ cho đến khi ánh nắng chiếu đến ba con sào, mỗi lần Tiểu Vân đều cười mờ ám, may mắn là bây giờ da mặt nàng dày.
Nhưng mà mỗi ngày bọn họ đều sống rất hạnh phúc, rất hạnh phúc. Từ trước đến nay nàng chưa từng vui vẻ như vậy. Tuy rằng hắn ngốc nhưng hắn lại xem nàng là bảo bối trong lòng bàn tay, mỗi ngày đều ở bên cạnh nàng.
Hoàng thượng, quý phi nương nương cùng các Vương gia vẫn luôn đến thăm hắn. Nhưng mỗi lần nhìn thấy bộ dạng ngây ngốc của hắn thì đều lắc đầu thở dài, giao trách nhiệm cho thái y nhất định phải trị khỏi cho hắn.
Gia Lỗ Tề rốt cuộc cũng đưa theo công chúa quay về thảo nguyên. Trước khi đi, còn tới Vương phủ cáo biệt nàng, chúc nàng hạnh phúc.
Chỉ chớp mắt, hai tháng nữa lại trôi qua, bệnh của hắn vẫn không khá hơn, nhưng mọi người dường như cũng chậm rãi tiếp nhận chuyện này, cũng không cưỡng cầu nữa, mặc dù cưỡng cầu cũng vô dụng.
Hôm nay, Hoàng thượng tuyên triệu nàng cùng Mộ Dung Trần cùng nhau tiến cung.
“Mạnh Tâm Nghi bái kiến Hoàng thượng, bái kiến quý phi nương nương."
“Nhi thần bái kiến phụ hoàng, bái kiến mẫu phi." Bọn họ cùng nhau hành lễ.
“Đứng lên đi." Giọng điệu của Hoàng thượng chứa đầy sự bất đắc dĩ, ánh mắt nhìn hắn cũng tràn đầy thương tiếc. Một nhi tử đang tốt đẹp lại biến thành như vậy, sao không khiến ông đau lòng cho được.
“Tạ ơn Hoàng thượng."
“Tạ ơn phụ hoàng."
“Thật ra hôm nay trẫm tìm các con tới là vì có một việc muốn hỏi các con." Hoàng thượng mở lời.
“Hoàng thượng, xin cứ nói." Trong lòng Cung Tuyết Thiến có chút không yên.
“Hoàng thượng, vẫn nên để thần thiếp nói đi." Quý phi nương nương tiếp lời, nhìn nàng thật chăm chú hỏi: “Tâm Nghi, bây giờ bổn cung hỏi con, con có bằng lòng gả cho Trần Nhi, chăm sóc nó, yêu thương nó không?"
Ơ….Cung Tuyết Thiến ngẩn người nhìn Quý phi nương nương. Lời của bà là có ý gì?
“Nương tử, nàng không thích ở cùng một chỗ với ta sao?" Thấy nàng không nói lời nào, Mộ Dung Trần hơi buồn rầu.
“Không phải, thiếp thân nguyện ý." Cung Tuyết Thiến lập tức kịp phản ứng.
“Nếu….cả đời này Trần Nhi đều không khỏe lại, con cũng nguyện ý sao?" Quý phi nương nương lo lắng hỏi lại.
“Nương nương, thiếp thân yêu Vương gia, bất kể là trước kia hay là hiện tại, thiếp thân đều yêu bởi vì thiếp thân yêu con người của chàng. Nương nương yên tâm, cả đời này, thiếp thân đều sẽ không bao giờ rời xa chàng, sẽ chăm sóc chàng, yêu thương chàng." Cung Tuyết Thiến nhìn hắn, trong ánh mắt đều là sự dịu dàng.
“Nương tử, nàng thật tốt." Mộ Dung Trần ôm lấy tay nàng.
“Hoàng thượng, được rồi, tứ hôn cho bọn chúng đi, thật ra ba tháng qua, chúng ta cũng đã biết rồi." Quý phi nương nương vui mừng nói.
“Được, Mạnh Tâm Nghi tiếp chỉ." Hoàng thượng đột nhiên hạ chỉ: “Mạnh Tâm Nghi hiền lương thục đức, đặc biệt tứ hôn cho tam Vương gia Mộ Dung Trần, khâm thử."
“Tạ ơn Hoàng thượng." Cung Tuyết Thiến tạ ơn. Thật ra danh hiệu này, nghi lễ này đã không còn quan trọng với nàng nữa.
“Tâm Nghi, chúng ta sẽ không để con chịu ấm ức tủi thân, con cùng Trần Nhi về nhà đi. Ba ngày sau sẽ đại hôn, nhất định đó sẽ là một hôn lễ náo nhiệt nhất." Quý phi nương nương nói.
“Tạ ơn nương nương." Cung Tuyết Thiến nói. Tuy rằng thân phận không quan trọng với nàng, nhưng nàng cũng muốn danh chính ngôn thuận gả cho hắn, làm Vương phi của hắn.
Trên đường ra khỏi Hoàng cung, Mộ Dung Trần rất vui mừng, vẫn luôn nắm tay nàng.
“Trần, tặng cho thiếp một nguyện vọng đi." Cung Tuyết Thiến đột nhiên nhìn hắn nói.
“Nguyện vọng? Là gì? Chỉ cần nương tử nói, ta đều đồng ý." Mộ Dung Trần không hề nghĩ ngợi liền nói.
“Tựa lưng vào nhau cùng ngồi trên tấm thảm, cùng nghe nhạc cùng nói về nguyện vọng, điều lãng mạn nhất thiếp có thể nghĩ đến chính là cùng chàng từ từ già đi, cả con đường dài đầy ắp tiếng cười vui vẻ, sau đó cùng ngồi trên xích đu từ từ trò chuyện, điều lãng mạn nhất thiếp có thể nghĩ đến chính là cùng chàng từ từ già đi, cho đến khi chúng ta già đến nỗi không đi được đâu nữa, chàng vẫn xem thiếp là bảo bối trong vòng tay như cũ." Cung Tuyết Thiến thâm tình nhìn hắn, cũng thâm tình như vậy mà hát lên khúc ca này. (Điều lãng mạn nhất – Triệu Vịnh Hoa).
Mộ Dung Trần nghe như si mê, cuối cùng chỉ hỏi một câu: “Nương tử, nghe thật hay, nhưng mà có ý gì?"
Ơ…Khuôn mặt Cung Tuyết Thiến nhất thời tối sầm lại, nhưng cũng rất chân thành nói: “Đây là một nguyện vọng của thiếp, thiếp hi vọng đời này có một người cùng thiếp từ từ già đi, một đời một kiếp, mà thiếp hi vọng người đó là chàng."
“Nương tử, nàng thật thốt, ta cũng hi vọng đời này có một người cùng ta từ từ già đi, một đời một kiếp, mà ta hi vọng người đó là nàng." Mộ Dung Trần cũng học theo nàng nói, nhưng trong ánh mắt lại chứa sự chân thành kiên định.
“Được." Cung Tuyết Thiến nở một nụ cười, kiễng đầu ngón chân lên hôn lên môi hắn một cái. Hiện tại, nàng cũng càng ngày càng thích trêu chọc hắn.
“Nương tử, ta còn muốn." Mộ Dung Trần lòng tham không đáy nói.
“Không cho." Cung Tuyết Thiến cười rồi chạy đi, chớp chớp mắt với hắn mấy cái.
“Vậy ta sẽ đuổi theo nương tử." Mộ Dung Trần đuổi theo ở phía sau, lập tức ôm lấy nàng: “Nương tử, nàng chạy không thoát đâu."
“Ngốc, sao ta có thể chạy trốn được." Cung Tuyết Thiến lấy tay ôm cổ hắn.
Một nụ hôn triền miên lại bắt đầu, hai hình bóng ôm chặt vào nhau khiến người ta ngưỡng mộ.
“Bọn họ thật hạnh phúc." Cách đó không xa, Mộ Dung Vũ nhìn hình bóng của bọn họ nói, Mộ Dung Vân, Mộ Dung Vũ đứng bên cạnh hắn.
“Phải, bọn họ thật hạnh phúc." Mộ Dung Vũ đồng ý, như vậy hắn mới có thể thành thân.
Tác giả :
Ngạn Thiến