Tiểu Thiếp Vị Thành Niên
Chương 162: Xuất thành trong đêm 1
Mộ Dung Trần nhìn thấy ánh mắt cừu hận, lệ trên khóe mắt cùng đôi môi đã bị cắn đến chảy máu của nàng, hắn cố nén, khiến sự tức giận trong lòng chiến thắng sự thương tiếc cùng không đành lòng trong đáy lòng.
Tay dùng sức trả thù, nắn bóp trước ngực nàng, dưới thân cũng không ngừng luật động, từng đợt mãnh liệt va chạm lấy nàng.
Cung Tuyết Thiến cố nén từng đợt tê dại truyền đến dưới bàn tay hắn, cố nén từng đợt khoái cảm dâng lên theo từng lần va chạm của hắn. Không, sao nàng có thể có loại cảm giác này. Nàng không thể.
“Thoải mái thì kêu lên đi." Mộ Dung Trần cảm nhận được nàng đang cố đè nén chính mình, khóe môi đột nhiên lộ ra nụ cười tà ác.
Cung Tuyết Thiến để mùi máu tươi tràn ngập trong miệng mình, nhìn thấy ánh mắt của hắn càng thêm hung ác vài phần, nàng liền biết mình không thể mở miệng. Nàng sợ vừa mở miệng, tiếng rên rỉ chói tai kia sẽ lơ đãng thoát ra.
Mộ Dung Trần lại đột nhiên cúi đầu, dùng môi hôn lên mắt nàng, rồi lại nhẹ nhàng mút mút đôi môi đã bị cắn nát của nàng, tựa hồ rất hưởng thụ dùng đầu lưỡi liếm máu tươi bên môi nàng.
Sau đó chậm rãi dời môi qua bên vành tai nàng, dùng đầu lưỡi khẽ liếm, dùng môi hôn nhẹ, tay vẽ vòng tròn lên ngực nàng, thân mình va chạm nàng, muốn cho khoái cảm của nàng tăng lên, hắn cũng không tin, nàng có thể tiếp tục chịu đựng.
Cung Tuyết Thiến nhắm mắt lại, cắn răng thật chặt, lý trí của nàng sắp bị cảm giác mãnh liệt kia bao phủ, tay nắm chặt tấm trải giường dưới thân, nhưng khoái cảm mãnh liệt kia đã dần dần cắn nuốt sạch sẽ lý trí của nàng.
“Ưm…" Rốt cuộc, nhịn không được rên rỉ ra tiếng, tay cũng không tự chủ mà đặt lên hông hắn.
Trong ánh mắt Mộ Dung Trần đều là dục vọng mê ly, nhìn thấy nàng dục tiên dục tử ở dưới thân, đột nhiên cảm thấy một cảm giác vô cùng thỏa mãn, thở hổn hển. Vào lúc đạt tới đỉnh điểm sung sướng, hắn thở hổn hển yêu cầu bên tai nàng: “Tâm Nghi, nói, nàng yêu ta."
“Ta yêu chàng." Cung Tuyết Thiến vô ý thức hùa theo hắn.
“A…." Một tiếng gầm nhẹ, thân thể ghì chặt nhau của bọn họ run rẩy, phóng thích khoái cảm trong thân thể mình.
Vào lúc khoái cảm chậm rãi tiêu tan, Cung Tuyết Thiến mới chợt mở to mắt, bất ngờ dùng sức đẩy hắn ra: “Mộ Dung Trần, ngươi vô sỉ."
Thân mình Mộ Dung Trần bị nghiêng lại, hắn liền trần truồng đứng ở bên giường nàng, nhìn nàng, cười lạnh nhưng ái muội, nói: “Bổn vương vô sỉ sao? Vừa rồi là ai dục tiên dục tử rên rỉ nói yêu bổn Vương?"
Mặt của Cung Tuyết Thiến chợt đỏ bừng, trong mơ hồ, nàng nhớ mình đã nói qua những lời đó, thật sự là không còn mặt mũi để sống nữa.
“Mạnh Tâm Nghi, hóa ra trong lòng ngươi yêu bổn Vương như vậy, xem ra bổn Vương phải thường xuyên đến đây săn sóc ngươi." Mộ Dung Trần cố ý nói từ “săn sóc" rất nặng, vừa mặc y phục vừa nói tiếp: “Ngươi nói xem, có phải bổn Vương nên đi mời Gia Lỗ Tề Vương tử đến xem cảnh tượng chúng ta ân ái hay không?"
Cung Tuyết Thiến nhắm mắt lại, cố nén ý nghĩ kích động muốn giết hắn, đột nhiên cười nói: “Được thôi, nhân tiện cũng mời luôn Nhu Nhi của ngươi đến xem, xem người luôn miệng nói yêu nàng đối xử với nàng như thế nào."
Sắc mặt của Mộ Dung Trần trở nên âm trầm, lại đột nhiên cười quỷ dị, nói: “Ngươi có biết nàng sẽ làm thế nào không?"
“Đương nhiên là cực kỳ thất vọng vì ngươi rồi." Cung Tuyết Thiến không hề nghĩ ngợi nói.
“Sai, nàng sẽ nghĩ mọi cách để đối phó ngươi." Mộ Dung Trần lạnh lùng nói, trong lòng đột nhiên dâng lên ý nghĩ, dường như hắn thật sự muốn cho Liễu Nhu biết. Hắn liếc mắt nhìn nàng một cái, thấy trước ngực nàng bị nắn bóp trở nên xanh tím, trong mắt liền hiện lên một tia phức tạp, tàn nhẫn xoay người rời đi.
Đi thẳng ra khỏi Mạnh phủ, bước chân của Mộ Dung Trần mới chậm lại, hắn không biết mình bị làm sao nữa. Hắn đang làm gì vậy? Hắn đang tức giận gì chứ? Hắn biết, thật ra nguyên nhân căn bản nhất chính là từ trước đến nay, trong lòng hắn vẫn chưa hưu nàng, vẫn cho rằng nàng chính là của hắn.
Cả người Cung Tuyết Thiến đầy vết xanh tím, nàng lại nghĩ đến những lời hắn đã nói đêm nay, trong lòng đột nhiên hạ một quyết định. Nàng vừa muốn đứng dậy thì Tiểu Vân đã đi đến.
“Tiểu thư, người có ổn không? Hôm nay Vương gia làm sao vậy?" Tiểu Vân nhìn nàng, giọng nói mang theo sự đau lòng.
“Tiểu Vân, đừng nói tiếp nữa, thu dọn đồ đạc đi, chúng ta ra khỏi thành trong đêm." Cung Tuyết Thiến vừa mặc y phục vừa nói.
“Ra khỏi thành trong đêm?" Tiểu Vân sửng sốt, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện quan trọng gì?
“Tiểu Vân, nhanh lên, đem theo chút quần áo đơn giản thôi, đem ngân phiếu và châu báu này theo là được rồi, đúng rồi, ngươi đi đưa xấp ngân phiếu này cho Lý bá đi." Cung Tuyết Thiến phân phó.
“Dạ." Tiểu Vân vội vàng làm theo phân phó của nàng.
Cửa Mạnh phủ.
“Tiểu thư, Tiểu Vân, hai người phải bảo trọng, lão nô sẽ ở đây đợi đến ngày tiểu thư quay về." Lý bá tuôn trào nước mắt nói.
“Lý bá, ông lại phải vất vả rồi, nếu có người hỏi chúng ta, ông cứ một mực chắc chắn là không biết, ta nghĩ bọn họ sẽ không làm khó ông đâu." Cung Tuyết Thiến nói.
“Tiểu thư, lão nô nhớ rồi, hai người đi nhanh đi." Lý bá thúc giục, ông không phải mắt mờ, những chuyện đã xảy ra ông cũng biết, ông cũng không hy vọng tiểu thư ở lại để chịu dày vò.
“Được, Lý bá, tạm biệt." Cung Tuyết Thiến vẫy vẫy tay với ông, rồi mới cùng Tiểu Vân xoay người rời đi.
Lúc nửa đêm không có xe ngựa, các nàng chỉ có thể đi thẳng một mạch đến cổng thành mà không hề ngừng nghỉ.
“Tiểu Vân, khi nào thì cổng thành sẽ mở?" Cung Tuyết Thiến vừa đi vừa hỏi.
“Khoảng chừng nửa canh giờ nữa sẽ mở." Tiểu Vân nói.
“Vậy chúng ta nhanh lên, tranh thủ lúc cổng thành vừa mở, ra khỏi thành." Cung Tuyết Thiến hơi nóng vội nói. Tuy nàng tin rằng trong khoảng thời gian ngắn như vậy sẽ không có ai phát hiện ra nàng chạy trốn nhưng tóm lại sau khi trốn thoát ra ngoài mới có thể cảm thấy yên tâm.
“Dạ." Tiểu Vân gật đầu, bước nhanh hơn với nàng.
Lúc trên đầu đã lấm tấm mồ hôi, thở phì phò tới cổng thành cũng là lúc cổng thành vừa mở, trên mặt Cung Tuyết Thiến liền lộ ra một tia vui mừng, kéo Tiểu Vân đi ra ngoài.
Tay dùng sức trả thù, nắn bóp trước ngực nàng, dưới thân cũng không ngừng luật động, từng đợt mãnh liệt va chạm lấy nàng.
Cung Tuyết Thiến cố nén từng đợt tê dại truyền đến dưới bàn tay hắn, cố nén từng đợt khoái cảm dâng lên theo từng lần va chạm của hắn. Không, sao nàng có thể có loại cảm giác này. Nàng không thể.
“Thoải mái thì kêu lên đi." Mộ Dung Trần cảm nhận được nàng đang cố đè nén chính mình, khóe môi đột nhiên lộ ra nụ cười tà ác.
Cung Tuyết Thiến để mùi máu tươi tràn ngập trong miệng mình, nhìn thấy ánh mắt của hắn càng thêm hung ác vài phần, nàng liền biết mình không thể mở miệng. Nàng sợ vừa mở miệng, tiếng rên rỉ chói tai kia sẽ lơ đãng thoát ra.
Mộ Dung Trần lại đột nhiên cúi đầu, dùng môi hôn lên mắt nàng, rồi lại nhẹ nhàng mút mút đôi môi đã bị cắn nát của nàng, tựa hồ rất hưởng thụ dùng đầu lưỡi liếm máu tươi bên môi nàng.
Sau đó chậm rãi dời môi qua bên vành tai nàng, dùng đầu lưỡi khẽ liếm, dùng môi hôn nhẹ, tay vẽ vòng tròn lên ngực nàng, thân mình va chạm nàng, muốn cho khoái cảm của nàng tăng lên, hắn cũng không tin, nàng có thể tiếp tục chịu đựng.
Cung Tuyết Thiến nhắm mắt lại, cắn răng thật chặt, lý trí của nàng sắp bị cảm giác mãnh liệt kia bao phủ, tay nắm chặt tấm trải giường dưới thân, nhưng khoái cảm mãnh liệt kia đã dần dần cắn nuốt sạch sẽ lý trí của nàng.
“Ưm…" Rốt cuộc, nhịn không được rên rỉ ra tiếng, tay cũng không tự chủ mà đặt lên hông hắn.
Trong ánh mắt Mộ Dung Trần đều là dục vọng mê ly, nhìn thấy nàng dục tiên dục tử ở dưới thân, đột nhiên cảm thấy một cảm giác vô cùng thỏa mãn, thở hổn hển. Vào lúc đạt tới đỉnh điểm sung sướng, hắn thở hổn hển yêu cầu bên tai nàng: “Tâm Nghi, nói, nàng yêu ta."
“Ta yêu chàng." Cung Tuyết Thiến vô ý thức hùa theo hắn.
“A…." Một tiếng gầm nhẹ, thân thể ghì chặt nhau của bọn họ run rẩy, phóng thích khoái cảm trong thân thể mình.
Vào lúc khoái cảm chậm rãi tiêu tan, Cung Tuyết Thiến mới chợt mở to mắt, bất ngờ dùng sức đẩy hắn ra: “Mộ Dung Trần, ngươi vô sỉ."
Thân mình Mộ Dung Trần bị nghiêng lại, hắn liền trần truồng đứng ở bên giường nàng, nhìn nàng, cười lạnh nhưng ái muội, nói: “Bổn vương vô sỉ sao? Vừa rồi là ai dục tiên dục tử rên rỉ nói yêu bổn Vương?"
Mặt của Cung Tuyết Thiến chợt đỏ bừng, trong mơ hồ, nàng nhớ mình đã nói qua những lời đó, thật sự là không còn mặt mũi để sống nữa.
“Mạnh Tâm Nghi, hóa ra trong lòng ngươi yêu bổn Vương như vậy, xem ra bổn Vương phải thường xuyên đến đây săn sóc ngươi." Mộ Dung Trần cố ý nói từ “săn sóc" rất nặng, vừa mặc y phục vừa nói tiếp: “Ngươi nói xem, có phải bổn Vương nên đi mời Gia Lỗ Tề Vương tử đến xem cảnh tượng chúng ta ân ái hay không?"
Cung Tuyết Thiến nhắm mắt lại, cố nén ý nghĩ kích động muốn giết hắn, đột nhiên cười nói: “Được thôi, nhân tiện cũng mời luôn Nhu Nhi của ngươi đến xem, xem người luôn miệng nói yêu nàng đối xử với nàng như thế nào."
Sắc mặt của Mộ Dung Trần trở nên âm trầm, lại đột nhiên cười quỷ dị, nói: “Ngươi có biết nàng sẽ làm thế nào không?"
“Đương nhiên là cực kỳ thất vọng vì ngươi rồi." Cung Tuyết Thiến không hề nghĩ ngợi nói.
“Sai, nàng sẽ nghĩ mọi cách để đối phó ngươi." Mộ Dung Trần lạnh lùng nói, trong lòng đột nhiên dâng lên ý nghĩ, dường như hắn thật sự muốn cho Liễu Nhu biết. Hắn liếc mắt nhìn nàng một cái, thấy trước ngực nàng bị nắn bóp trở nên xanh tím, trong mắt liền hiện lên một tia phức tạp, tàn nhẫn xoay người rời đi.
Đi thẳng ra khỏi Mạnh phủ, bước chân của Mộ Dung Trần mới chậm lại, hắn không biết mình bị làm sao nữa. Hắn đang làm gì vậy? Hắn đang tức giận gì chứ? Hắn biết, thật ra nguyên nhân căn bản nhất chính là từ trước đến nay, trong lòng hắn vẫn chưa hưu nàng, vẫn cho rằng nàng chính là của hắn.
Cả người Cung Tuyết Thiến đầy vết xanh tím, nàng lại nghĩ đến những lời hắn đã nói đêm nay, trong lòng đột nhiên hạ một quyết định. Nàng vừa muốn đứng dậy thì Tiểu Vân đã đi đến.
“Tiểu thư, người có ổn không? Hôm nay Vương gia làm sao vậy?" Tiểu Vân nhìn nàng, giọng nói mang theo sự đau lòng.
“Tiểu Vân, đừng nói tiếp nữa, thu dọn đồ đạc đi, chúng ta ra khỏi thành trong đêm." Cung Tuyết Thiến vừa mặc y phục vừa nói.
“Ra khỏi thành trong đêm?" Tiểu Vân sửng sốt, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện quan trọng gì?
“Tiểu Vân, nhanh lên, đem theo chút quần áo đơn giản thôi, đem ngân phiếu và châu báu này theo là được rồi, đúng rồi, ngươi đi đưa xấp ngân phiếu này cho Lý bá đi." Cung Tuyết Thiến phân phó.
“Dạ." Tiểu Vân vội vàng làm theo phân phó của nàng.
Cửa Mạnh phủ.
“Tiểu thư, Tiểu Vân, hai người phải bảo trọng, lão nô sẽ ở đây đợi đến ngày tiểu thư quay về." Lý bá tuôn trào nước mắt nói.
“Lý bá, ông lại phải vất vả rồi, nếu có người hỏi chúng ta, ông cứ một mực chắc chắn là không biết, ta nghĩ bọn họ sẽ không làm khó ông đâu." Cung Tuyết Thiến nói.
“Tiểu thư, lão nô nhớ rồi, hai người đi nhanh đi." Lý bá thúc giục, ông không phải mắt mờ, những chuyện đã xảy ra ông cũng biết, ông cũng không hy vọng tiểu thư ở lại để chịu dày vò.
“Được, Lý bá, tạm biệt." Cung Tuyết Thiến vẫy vẫy tay với ông, rồi mới cùng Tiểu Vân xoay người rời đi.
Lúc nửa đêm không có xe ngựa, các nàng chỉ có thể đi thẳng một mạch đến cổng thành mà không hề ngừng nghỉ.
“Tiểu Vân, khi nào thì cổng thành sẽ mở?" Cung Tuyết Thiến vừa đi vừa hỏi.
“Khoảng chừng nửa canh giờ nữa sẽ mở." Tiểu Vân nói.
“Vậy chúng ta nhanh lên, tranh thủ lúc cổng thành vừa mở, ra khỏi thành." Cung Tuyết Thiến hơi nóng vội nói. Tuy nàng tin rằng trong khoảng thời gian ngắn như vậy sẽ không có ai phát hiện ra nàng chạy trốn nhưng tóm lại sau khi trốn thoát ra ngoài mới có thể cảm thấy yên tâm.
“Dạ." Tiểu Vân gật đầu, bước nhanh hơn với nàng.
Lúc trên đầu đã lấm tấm mồ hôi, thở phì phò tới cổng thành cũng là lúc cổng thành vừa mở, trên mặt Cung Tuyết Thiến liền lộ ra một tia vui mừng, kéo Tiểu Vân đi ra ngoài.
Tác giả :
Ngạn Thiến