Tiểu Thiếp Vị Thành Niên
Chương 160: Lấy nàng
Cung Tuyết Thiến mở to mắt nhìn hắn, chẳng lẽ trên đời này thật sự có “nhất kiến chung tình sao"? Hơn nửa ngày mới cười nói: “Gia Lỗ Tề vương tử đừng nói đùa, người là Vương tử thì đương nhiên phải hòa thân với công chúa, cho dù không phải công chúa thì cũng nên là một quận chúa hoặc nữ nhân trong hoàng thân quý tộc, sao lại tới phiên ta được? Huống chi ta còn là một nữ nhân bị phu quân ruồng bỏ, nếu người thật sự muốn lấy ta thì đó chính là sự sỉ nhục đối với người cũng như các nàng."
“Ha ha…." Gia Lỗ Tề đột nhiên bật cười.
“Người cười cái gì?" Cung Tuyết Thiến chẳng hiểu ra sao cả, nàng nói sai gì sao?
“Tâm Nghi, nàng cho là công chúa và quận chúa nguyện ý đến thảo nguyên sao?Nếu ta nói muốn thành thân với nàng, chỉ sợ bọn họ sẽ vui mừng đến nổi nhảy dựng lên." Gia Lỗ Tề nhìn nàng nói, thật ra ngày đó, từ thái độ cố ý tỏ ra nhu mì và xa cách của những nàng công chúa kia, hắn liền hiểu rõ. Thật ra hắn hiểu, dù sao thảo nguyên hoàn toàn không giống với nơi đây, mà các nàng cũng không muốn xa xứ.
“Có nguyện ý hay không thì bọn họ vẫn phải đồng ý, bởi vì bọn họlà công chúa, đây là số mệnh của họ." Cung Tuyết Thiến nói, không phải nàng không thông cảm mà sự thật chính là như vậy.
“Nhưng mà ta không muốn thành thân với một người mà mình không thích." Gia Lỗ Tề thật kiên định nói.
“Gia Lỗ Tề, người là Vương tử, Vương tử nhất định phải hy sinh tình cảm của bản thân mình, không thể làm việc theo tình cảm được. Cho dù thế nào đi nữa thì ta cũng sẽ không đến thảo nguyên cùng người đâu." Cung Tuyết Thiến cũng rất nghiêm túc nói.
“Tâm Nghi, tại sao lại như vậy? Theo ta được biết, ở đây, nữ nhân bị hưu không có bất kỳ địa vị đáng kể nào, phải chịu ức hiếp. Nhưng nếu nàng quay về thảo nguyên cùng ta, nàng sẽ là nữ chủ nhân của thảo nguyên, người người đều kính trọng, yêu quý nàng. Nàng không muốn sống cuộc sống như vậy sao?" Đôi mắt Gia Lỗ Tề nhìn nàng chằm chằm.
Cung Tuyết Thiến vừa muốn mở miệng từ chối thì đã bị hắn ngăn lại: “Tâm Nghi, không cần trả lời ta vội vàng như vậy, nàng còn đủ thời gian để suy nghĩ rõ ràng mà, ta cáo từ trước."
Không đợi nàng mở miệng lần nữa, Gia Lỗ Tề đã xoay người rời đi, hắn sợ nàng lại thốt ra lời cự tuyệt, hắn sẽ cho nàng thời gian.
Lúc này Cung Tuyết Thiến mới thở dài, đây là tình huống gì vậy? Thật ra nàng không ngại việc đến thảo nguyên, nhưng việc gả cho hắn là không thể.
Mấy ngày tiếp theo đều rất yên ổn, không ai tới tìm nàng cả, mà nàng cũng bình thản vui vẻ ở nhà dưỡng thương.
“Tiểu thư, vết thương khá hơn rồi." Tiểu Vân cởi vải băng của nàng ra, nhìn miệng vết thương đã khô lại, nói.
“Ừ, thật sự khá hơn rồi, cũng không đau nữa." Cung Tuyết Thiến đi vài bước, động động chân nói, rồi sau đó mới nhìn Tiểu Vân nói thêm: “Tiểu Vân, ta muốn rời khỏi nơi này."
“Rời khỏi?" Tiểu Vân sửng sốt, không rõ tiểu thư đang nói gì.
“Ừ, ta đã suy nghĩ mấy ngày rồi, ta muốn bán chỗ này đi, sau đó cùng ngươi đến nơi khác sống." Cung Tuyết Thiến nói, mấy ngày nay nàng thật sự đã suy nghĩ rất kỹ, rất lâu. Nàng không muốn tiếp tục bị cuốn vào giữa bọn họ nữa, nàng chỉ muốn sống cuộc sống của riêng mình.
“Tiểu thư, người quyết định thế nào cũng được, dù sao Tiểu Vân cũng không có người thân, bất kể tiểu thư đi đâu, Tiểu Vân cũng sẽ đi theo." Tiểu Vân khẽ gật đầu, tiểu thư đã quyết định rồi, vậy nàng sẽ phục tùng vô điều kiện.
“Ừ, vậy ngươi đi thăm dò xem, có ai muốn mua tòa nhà này không? Nếu giá cả thích hợp thì cứ quyết định như vậy đi." Tâm tình Cung Tuyết Thiến đột nhiên vô cùng thoải mái, khoan khoái.
“Tiểu thư, vậy Lý bá thì sao?" Tiểu Vân hơi lo lắng hỏi.
“Yên tâm, ta đã sớm nghĩ kỹ rồi, đợi bán tòa nhà này xong, ta sẽ mua một gian phòng cho Lý bá, sau đó cho ông ấy một ít ngân lượng, cũng đủ cho cuộc sống sau này của ông ấy." Cung Tuyết Thiến cười nói, sao nàng lại có thể quên Lý bá được.
“Tiểu thư suy nghĩ chu đáo hơn nô tỳ rất nhiều." Tiểu Vân le lưỡi, “Tiểu thư, vậy nô tỳ đi thăm dò xem."
“Ừ, đi đi." Cung Tuyết Thiến gật đầu, hy vọng nhanh chóng bán được tòa nhà này để nàng có thể rời đi sớm hơn. Nhưng mà nàng lại không hề hay biết, lúc này trong hoàng cung đang xảy ra một chuyện khiến trời long đất lở.
Trong ngự hoa viên của Hoàng cung.
Vương gia, công chúa, Gia Lỗ Tề vương tử cùng Hoàng thượng đang đi dạo trong ngự hoa viên.
“Vương tử, mấy ngày nay gặp gỡ, ngài có vừa ý với nữ nhi (con gái) nào của trẫm không?" Hoàng thượng mở miệng hỏi.
“Hoàng thượng, có phải ta vừa ý ai, Hoàng thượng cũng đều đồng ý gả không?" Gia Lỗ Tề chắp tay nói.
“Đương nhiên." Hoàng thượng khẽ gật đầu, cái ông cần là hòa thân, còn là ai cũng không quan trọng.
“Nếu không phải công chúa trong hoàng thất, Hoàng thượng cũng đồng ý sao?" Gia Lỗ Tề lại hỏi.
“Không phải công chúa?" Hoàng thượng sửng sốt, chẳng lẽ là tiểu thư của nhà đại thần nào? Lúc này mới cười hỏi: “Không biết Gia Lỗ Tề Vương tử trúng ý tiểu thư nhà ai, cứ nói ra để trẫm xem có được không?"
“Hoàng thượng, nàng không phải tiểu thư nhà nào cả, nàng là tiểu thiếp bị tam Vương gia hưu, Mạnh Tâm Nghi." Gia Lỗ Tề trực tiếp nói.
Cái gì? Một lời của hắn vừa thốt ra, không chỉ Hoàng thượng mà tất cả mọi người đều ngây ngẩn, không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn, một Vương tử lại có thể lấy một nữ nhân bị phu quân ruồng bỏ.
Hoàng thượng cau mày, nhớ tới nữ tử xinh đẹp thông tuệ từng đánh một khúc đàn tranh khiến lòng người rung động trên yến hội ngày đó. Chẳng lẽ là bởi vì quận chúa nên Trần Nhi mới hưu nàng? Ông liền quay đầu lại liếc Mộ Dung Trần một cái.
Sắc mặt Mộ Dung Trần trở nên khó coi, hắn cúi đầu xuống, tay không tự chủ nắm chặt lại thành nắm đấm. Hắn trăm triệu lần không ngờ rằng, Gia Lỗ Tề cư nhiên muốn lấy Mạnh Tâm Nghi.
Mộ Dung Vũ cũng nhíu chặt mày lại, nàng sẽ đồng ý sao?
“Vương tử, việc này không tốt lắm, nói thế nào đi nữa thì nàng cũng từng là nữ nhân của Tam đệ, nếu gả cho Hoàng tử, chỉ sợ có người lại nói Đại Chu quốc chúng ta không có ai, cư nhiên phái một nữ nhân bị phu quân ruồng bỏ đi hòa thân." Thái tử ở bên cạnh bác bỏ.
“Không sai, Vương tử, có muốn suy nghĩ lại hay không?" Hoàng thượng cũng gật đầu, nói thế nào đi nữa thì chuyện này cũng không ổn.
“Ha ha…." Gia Lỗ Tề đột nhiên bật cười.
“Người cười cái gì?" Cung Tuyết Thiến chẳng hiểu ra sao cả, nàng nói sai gì sao?
“Tâm Nghi, nàng cho là công chúa và quận chúa nguyện ý đến thảo nguyên sao?Nếu ta nói muốn thành thân với nàng, chỉ sợ bọn họ sẽ vui mừng đến nổi nhảy dựng lên." Gia Lỗ Tề nhìn nàng nói, thật ra ngày đó, từ thái độ cố ý tỏ ra nhu mì và xa cách của những nàng công chúa kia, hắn liền hiểu rõ. Thật ra hắn hiểu, dù sao thảo nguyên hoàn toàn không giống với nơi đây, mà các nàng cũng không muốn xa xứ.
“Có nguyện ý hay không thì bọn họ vẫn phải đồng ý, bởi vì bọn họlà công chúa, đây là số mệnh của họ." Cung Tuyết Thiến nói, không phải nàng không thông cảm mà sự thật chính là như vậy.
“Nhưng mà ta không muốn thành thân với một người mà mình không thích." Gia Lỗ Tề thật kiên định nói.
“Gia Lỗ Tề, người là Vương tử, Vương tử nhất định phải hy sinh tình cảm của bản thân mình, không thể làm việc theo tình cảm được. Cho dù thế nào đi nữa thì ta cũng sẽ không đến thảo nguyên cùng người đâu." Cung Tuyết Thiến cũng rất nghiêm túc nói.
“Tâm Nghi, tại sao lại như vậy? Theo ta được biết, ở đây, nữ nhân bị hưu không có bất kỳ địa vị đáng kể nào, phải chịu ức hiếp. Nhưng nếu nàng quay về thảo nguyên cùng ta, nàng sẽ là nữ chủ nhân của thảo nguyên, người người đều kính trọng, yêu quý nàng. Nàng không muốn sống cuộc sống như vậy sao?" Đôi mắt Gia Lỗ Tề nhìn nàng chằm chằm.
Cung Tuyết Thiến vừa muốn mở miệng từ chối thì đã bị hắn ngăn lại: “Tâm Nghi, không cần trả lời ta vội vàng như vậy, nàng còn đủ thời gian để suy nghĩ rõ ràng mà, ta cáo từ trước."
Không đợi nàng mở miệng lần nữa, Gia Lỗ Tề đã xoay người rời đi, hắn sợ nàng lại thốt ra lời cự tuyệt, hắn sẽ cho nàng thời gian.
Lúc này Cung Tuyết Thiến mới thở dài, đây là tình huống gì vậy? Thật ra nàng không ngại việc đến thảo nguyên, nhưng việc gả cho hắn là không thể.
Mấy ngày tiếp theo đều rất yên ổn, không ai tới tìm nàng cả, mà nàng cũng bình thản vui vẻ ở nhà dưỡng thương.
“Tiểu thư, vết thương khá hơn rồi." Tiểu Vân cởi vải băng của nàng ra, nhìn miệng vết thương đã khô lại, nói.
“Ừ, thật sự khá hơn rồi, cũng không đau nữa." Cung Tuyết Thiến đi vài bước, động động chân nói, rồi sau đó mới nhìn Tiểu Vân nói thêm: “Tiểu Vân, ta muốn rời khỏi nơi này."
“Rời khỏi?" Tiểu Vân sửng sốt, không rõ tiểu thư đang nói gì.
“Ừ, ta đã suy nghĩ mấy ngày rồi, ta muốn bán chỗ này đi, sau đó cùng ngươi đến nơi khác sống." Cung Tuyết Thiến nói, mấy ngày nay nàng thật sự đã suy nghĩ rất kỹ, rất lâu. Nàng không muốn tiếp tục bị cuốn vào giữa bọn họ nữa, nàng chỉ muốn sống cuộc sống của riêng mình.
“Tiểu thư, người quyết định thế nào cũng được, dù sao Tiểu Vân cũng không có người thân, bất kể tiểu thư đi đâu, Tiểu Vân cũng sẽ đi theo." Tiểu Vân khẽ gật đầu, tiểu thư đã quyết định rồi, vậy nàng sẽ phục tùng vô điều kiện.
“Ừ, vậy ngươi đi thăm dò xem, có ai muốn mua tòa nhà này không? Nếu giá cả thích hợp thì cứ quyết định như vậy đi." Tâm tình Cung Tuyết Thiến đột nhiên vô cùng thoải mái, khoan khoái.
“Tiểu thư, vậy Lý bá thì sao?" Tiểu Vân hơi lo lắng hỏi.
“Yên tâm, ta đã sớm nghĩ kỹ rồi, đợi bán tòa nhà này xong, ta sẽ mua một gian phòng cho Lý bá, sau đó cho ông ấy một ít ngân lượng, cũng đủ cho cuộc sống sau này của ông ấy." Cung Tuyết Thiến cười nói, sao nàng lại có thể quên Lý bá được.
“Tiểu thư suy nghĩ chu đáo hơn nô tỳ rất nhiều." Tiểu Vân le lưỡi, “Tiểu thư, vậy nô tỳ đi thăm dò xem."
“Ừ, đi đi." Cung Tuyết Thiến gật đầu, hy vọng nhanh chóng bán được tòa nhà này để nàng có thể rời đi sớm hơn. Nhưng mà nàng lại không hề hay biết, lúc này trong hoàng cung đang xảy ra một chuyện khiến trời long đất lở.
Trong ngự hoa viên của Hoàng cung.
Vương gia, công chúa, Gia Lỗ Tề vương tử cùng Hoàng thượng đang đi dạo trong ngự hoa viên.
“Vương tử, mấy ngày nay gặp gỡ, ngài có vừa ý với nữ nhi (con gái) nào của trẫm không?" Hoàng thượng mở miệng hỏi.
“Hoàng thượng, có phải ta vừa ý ai, Hoàng thượng cũng đều đồng ý gả không?" Gia Lỗ Tề chắp tay nói.
“Đương nhiên." Hoàng thượng khẽ gật đầu, cái ông cần là hòa thân, còn là ai cũng không quan trọng.
“Nếu không phải công chúa trong hoàng thất, Hoàng thượng cũng đồng ý sao?" Gia Lỗ Tề lại hỏi.
“Không phải công chúa?" Hoàng thượng sửng sốt, chẳng lẽ là tiểu thư của nhà đại thần nào? Lúc này mới cười hỏi: “Không biết Gia Lỗ Tề Vương tử trúng ý tiểu thư nhà ai, cứ nói ra để trẫm xem có được không?"
“Hoàng thượng, nàng không phải tiểu thư nhà nào cả, nàng là tiểu thiếp bị tam Vương gia hưu, Mạnh Tâm Nghi." Gia Lỗ Tề trực tiếp nói.
Cái gì? Một lời của hắn vừa thốt ra, không chỉ Hoàng thượng mà tất cả mọi người đều ngây ngẩn, không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn, một Vương tử lại có thể lấy một nữ nhân bị phu quân ruồng bỏ.
Hoàng thượng cau mày, nhớ tới nữ tử xinh đẹp thông tuệ từng đánh một khúc đàn tranh khiến lòng người rung động trên yến hội ngày đó. Chẳng lẽ là bởi vì quận chúa nên Trần Nhi mới hưu nàng? Ông liền quay đầu lại liếc Mộ Dung Trần một cái.
Sắc mặt Mộ Dung Trần trở nên khó coi, hắn cúi đầu xuống, tay không tự chủ nắm chặt lại thành nắm đấm. Hắn trăm triệu lần không ngờ rằng, Gia Lỗ Tề cư nhiên muốn lấy Mạnh Tâm Nghi.
Mộ Dung Vũ cũng nhíu chặt mày lại, nàng sẽ đồng ý sao?
“Vương tử, việc này không tốt lắm, nói thế nào đi nữa thì nàng cũng từng là nữ nhân của Tam đệ, nếu gả cho Hoàng tử, chỉ sợ có người lại nói Đại Chu quốc chúng ta không có ai, cư nhiên phái một nữ nhân bị phu quân ruồng bỏ đi hòa thân." Thái tử ở bên cạnh bác bỏ.
“Không sai, Vương tử, có muốn suy nghĩ lại hay không?" Hoàng thượng cũng gật đầu, nói thế nào đi nữa thì chuyện này cũng không ổn.
Tác giả :
Ngạn Thiến